KP SPECIAL- PORCHAY


KP SPECIAL- PORCHAY

Ngày 25/07/2022

Người dịch: Camillia

Bắt đầu hôm nay là chương về Porchay nha. Chương này nằm giữa chương 16-17, giới thiệu về Porchay. Mọi người có thể xem lại mục lục mình ghi để biết nha.

Trả trước cho những người bị bé Ba đánh gục .Nhan sắc này quá là hợp khẩu vị của tôi rồi! Zummmy!!!

- PORCHAY -

'Vậy... từ chức ngay đi ạ. Em không biết công việc này là thế nào... được bao nhiêu... nhưng em không muốn anh làm nó nữa... Hia... anh không còn vui vẻ từ lúc về nha... anh rất buồn... Và nếu anh quay lại... anh sẽ lại bị tổn thương...'

Tôi nhớ lại những gì mình đã nói một lần nữa... Tôi biết đó là những gì tôi thực sự muốn... Anh trai tôi không còn vui vẻ nữa... Và lần về nhà mới đây, tâm trạng anh trai còn tồi tệ hơn trước nữa. Người không biết sợ là gì, luôn tự tin và làm người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt tôi... đã biến mất... từ khi anh trai đặt chân vào ngôi nhà đó.

"Dạ, cho cháu dừng ở đây ạ." Tôi nói với bác tài xế đậu lại trước cổng lớn của một ngôi nha... WOA! Đây là một cung điện!! Nó thật sang trọng đến mức khiến tôi choáng váng... Anh trai đang làm việc cho mafia mà? Tôi hơi kinh ngạc. Anh trai nói là anh được thuê làm vệ sĩ cho 'Khun Kinn' người vừa đột nhập nhà tôi hôm qua. Đó là một người trông rất điên rồ và có sức mạnh thực đáng sợ... một người vô cùng quyền lực, và anh tôi đã phải chịu quá nhiều căng thẳng từ công việc. Những áp lực vô hình trước đây chưa từng xuất hiện?!!

Tôi trả tiền và bước ra khỏi xe. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn của cung điện và hít một hơi thật sâu. Tôi không thể đứng nhìn anh trai mình như vậy nữa... Dù cho có xảy ra chuyện gì... dù cho phải chết... Tôi, em trai của Porsche, không sợ bất kì điều gì. Dù đó là Mafia, tôi cũng phải đi vào, chiến đấu với họ... Tôi phải đưa anh trai rời khỏi đây... vì thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi. Nếu Hia xảy ra chuyện gì thì... tôi phải sống thế nào?

Tôi không bao giờ để ngày đó xuất hiện!

Tôi nhẫn chuông cửa trong khi chân không ngừng gõ. Mọi chuyện vẫn ổn thôi!

Hii! Anh chỉ là mafia thôi, đừng nghĩ tới chuyện ăn hiếp tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Tôi đứng đợi rất lâu mà không có người mở cửa. Tôi lại nhấn chuông lần nữa. Ít nhất thì cũng phải có người đến hỏi tôi đến đây làm gì chứ?

Nếu bạn đang thắc mắc là vì sao tôi biết chỗ này thì... tôi đã bí mật theo dõi anh trai. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều gì đó lố bịch để cản trở công việc của anh trai mình... vì tôi không còn trẻ con nữa. Tôi đã trưởng thành nhiều hơn những gì anh trai nghĩ và hôm nay tôi phải cho anh trai thấy, tôi có thể bảo vệ anh trai khỏi đám mafia như thế nào!!!

Tôi không nghĩ là họ chưa điều tra về anh trai tôi. Tôi là Porchay Pichaya Kittisawat, em trai của Porsche Pachara Kittisawat. Hừ!! Các người không biết tôi?! Cầu mong là các ngươi không biết tôi! Hừ!!!

Ding dong.... Dinh dong...

Này !!!! Căn nhà này rộng quá hả?

Tôi đã đứng bấm chuông nhiều lần đến nỗi ngón tay sắp gãy ra rồi này! Không ai thắc mắc là có ai phải bấm cửa nhiều như vậy sao? Nếu là tôi thì tôi đã hét vọng ra rồi!

Khi tôi sắp hết kiên nhẫn đứng đợi ngoài cổng thì có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước vạch và chuẩn bị rẽ vào cung điện này. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, tôi nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra rồi nhanh chóng quyết định.

"Dừng lại!" Tôi nhắm mắt, dang tay và nhảy thật nhanh về phía trước chiếc xe đang quay đầu. Và tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi phải bịt tai lại.

Sao mấy người bấm còi nhiều thế?

Tôi cảm thấy có rất nhiều người đang chạy đến từ phía trước và cả phía sau tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi mắt tôi mở to vì kinh hãi và tất cả những gì bản năng mách bảo tôi phải làm ngay lúc này là giơ hai tay lên đầu.

[Cho mình dừng lại cười cái đã nha. Quá là buồn cười... Hahaaaa... Đáng yêu quá!!]

"Xảy ra chuyện gì?" Một nhóm người mặc âu phục đen bước ra khỏi xe và một nhóm khác đang chạy ra từ cung điện, tất cả đang chĩa súng về phía tôi.

Họ ... Họ ... họ có súng! Có súng! Dù miệng không ngừng lẩm nhẩm... không sợ... không sợ... nhưng chân tôi run rẩy sắp khụy xuống rồi... Thật sự quá đáng sợ!... HIA!! CỨU EM!!

Tâm trí tôi quay cuồng, bên tai không còn bất kỳ âm thanh gì... tôi cảm giác choáng váng như sắp ngất đi.

"Các người điên à?" Một giọng nói từ trong xe vang lên. Mọi thứ dừng lại ngay khi người đó cất tiếng. Có một sức mạnh ẩn sau lời nói của người đó khiến tôi ớn lạnh. Tất cả súng ngay lập tức được hạ xuống.

"Đây chỉ là một học sinh cấp ba thôi! Các người có đầu óc không?" Tiếng cửa xe mở ra và sau đó một giọng nói lạnh sống lưng khiến cả người tôi nổi đầy da gà. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại. Tôi ôm chặt lấy cặp của mình, không ngừng an ủi rằng tôi vẫn còn sống.

"Cậu bé, con không sợ chết sao? Sao lại cản đầu một chiếc xe như vậy?"

Tôi ngước lên nhìn người đang nói. Một người đàn ông cao lớn và một luồng sức mạnh bao phủ lấy ông ấy. Tôi vừa sợ hãi vừa cảm thấy... có thiện cảm với người trước mặt.

"Tôi..."

Khi ông ấy tiến đến trước mặt tôi, cả người tôi run rẩy, răng đập vào nhau như thể đang ở giữa bắc cực. Người đàn ông trung niên cao lớn với khí chất đầy uy quyền đang ân cần hỏi nhưng đôi mắt sắc bén ấy cho biết ông ấy là một người được kính trọng như thế nào.

"Vậy, chuyện gì vậy, cậu bé..."

"XÌ..." Tôi cố gắng xoa dịu chính mình và vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi nhìn lên, đánh giá người đàn ông trước mặt, có vẻ như ông ấy là chủ nhân của cung điện này... Tôi không chắc chắn?! Vì tất cả những người tôi đã từng gặp tôi chỉ gặp, P'Kinn và P'Vegas thôi.

"Thằng nhóc này đã đứng đây và nhấn chuông cửa rất lâu rồi, ông chủ?"

Này!! Tôi không đến đây để đứng và nhấn chuông chơi nha! Tôi đang nhấn chuông để các anh ra mở cửa! WTF! Vậy là các anh nghe thấy và nhìn thấy tôi nhưng không ai ra mở cửa?!! Tôi phải cho anh một cái tát cho tỉnh!

Tôi quay lại và nhìn chằm chằm về phía người vừa nói nhưng khi thấy anh ta đang cầm súng... thì sự hung hăng trong tôi chạy mất.

"Vậy thì cậu bé, con cần gì? Con có việc gì ở đây vậy?" Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng hỏi, giúp tôi bớt sợ hãi.

"Ngài..."

"Ta là chủ nhân của chỗ này. Con đến đây để tìm ai?" Ông ấy thấy tôi vẫn còn lắp bắp nên nhanh chóng trấn an tôi.

"Dạ... Anh trai cháu... Ý cháu là... Cháu là em trai của Porsche!" Tôi can đảm nói lớn, giọng nói vẫn có sự e sợ.

Ông ấy đứng yên. Khuôn mặt ông ấy ngạc nhiên như thể vừa nghe thấy tin sốc gì đó và trong tích tắc, ông quay sang mỉm cười.

"Ồ, con là em trai của Porsche, đúng không? Trông hai người các con rất giống nhau."

"Ngài biết anh trai cháu ạ?"

"Tất nhiên rồi. Ta biết cậu ấy. Chính ta là người đã đích thân thuê cậu ấy."

Ngay khi tôi nghe câu trả lời của ông ấy, tôi không còn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm nữa. Tôi lại lấy hết can đảm.

"Thì ra là vậy!" Tôi thở dài.

Vậy là chính ông ấy là người đang gây áp lực lên anh trai tôi đến mức anh tôi đã có những hành động rất kỳ quặc như vậy. Trông ông ấy đúng là người rất giỏi tạo áp lực cho mọi người. Hừ!!! Porchay đến đây để đòi lại công bằng cho anh trai mình!

"Ừ, con có muốn vào không? Ta không biết Porsche đã về hay chưa?"

"Khoan đã!" Tôi kiên định nói. Tay tôi chống vào eo, nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt đầy tức giận. Tôi phải cho ông ấy biết tôi không đến không phải để chơi, tôi đến đây là để chiến đấu!!

"Uhm..." Ông ấy nhìn phản ứng của tôi và mỉm cười.

Tôi không rõ ông ấy đang cười cái gì, ông ấy nên thận trọng hơn nếu không mái tóc trên đầu ông ấy sẽ bạc trắng hết!!!!

"Tôi đến đây để thương lượng!"

Ông ấy nhướng mày đáp lại.

"Tôi không muốn anh trai tôi làm việc ở đây nữa!" Tôi lấy hết dũng khí nói một cách nghiêm túc và thẳng thắng, nhưng ông ấy vẫn không ngừng mỉm cười.

"Hai con thật giống nhau!" Ông ấy lắc đầu, dường như ông ấy không hề bận tâm về những gì tôi vừa nói.

"Ý Ngài là gì?"

"Lý do gì khiến con không muốn Porsche làm việc ở đây?"

"Tôi không muốn anh trai luôn căng thẳng và áp lực. Chắc chắn anh trai đã phải làm rất nhiều việc nên trông anh ấy thật sự rất tiều tụy." Tôi đáp lại. Tay vẫn chống eo, bước đi đến trước mặt người đứng đầu không chút sợ hãi trong khi đám thuộc hạ của ông ấy đang bao vây xung quanh.

"Cư xử cho cẩn thận!! Mày có biết đang nói chuyện với ai không?!" Một thuộc hạ của ông ta cảnh báo. Trông người này cũng khá đứng tuổi nhưng có vẻ không thân thiện lắm.

Đừng nghĩ là Porchay này sợ nha! NO!!! Tôi không sợ!!

"Và công việc này... công việc này quá nguy hiểm! Tôi muốn hỏi Ngài một câu nghiêm túc, nếu Ngài có con, Ngài có muốn chúng làm công việc nguy hiểm như này không?"

Bởi vì tôi là em trai của Porsche, đó là lý do mà tôi không sợ hãi bất kỳ cứ ai. Ngay cả lúc này, dù tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nhưng tôi vẫn sẵn sàng chiến đấu như một chiến binh.

"Vậy có chuyện gì xảy ra với Porsche? Cậu ấy vẫn cư xử rất bình thường." Ông ấy đáp lại. Nếu tôi không nhìn nhầm thì ông ấy vẫn nhìn tôi rất dịu dàng, không có một chút tức giận nào trong mắt. Thật kỳ lạ, nếu là tôi, một mafia đã rất tức giận nếu có một đứa bé dám nói chuyện với tôi như vậy.

Tôi cá rằng ông ấy đã thấy sức mạnh âm vang trong tôi và sợ nó.

Tôi sẵn sàng chiến đấu vì anh trai mình dù cho có bất kỳ cản trở nào! Tôi yêu anh trai nhất trên đời! Và tôi dám chắc chắn rằng người em trai, Porchay, đang đứng trước mặt họ đáng sợ đến mức nào. OK!! Hãy cho họ biết họ đang đối đầu với ai!!

"Bình thường cái quỷ gì?!"

"Tên hỗn láo này!" Người đàn ông trông giống như người nắm quyền lực thứ hai giơ tay lên định tát tôi. Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Chan, bình tĩnh!" Người đứng đầu nhanh chóng ngăn cản. "... Có điều gì khiến Porsche phiền lòng sao?"

"Tôi phải hỏi Ngài mới đúng! Ngài đã làm gì anh trai tôi!!"

"Anh trai con cứng đầu đến mức ta cũng không dám nói gì nó!" Ông ấy bật cười.

"Nói dối! Anh trai tôi kiệt sức đến mức sốt cao, phải dùng thuốc, còn căng thẳng đến mức muốn tự tử nữa! Tôi không thể nhìn anh trai mình như vậy! Ông đã có rất nhiều vệ sĩ rồi. Nếu thiếu anh trai tôi thì ông cũng không chết được mà!"

"Nếu Porsche có điều gì không vui hoặc đang bận tâm vì điều gì, hãy bảo nó đến nói chuyện với ta... Nhưng ta đảm bảo, ta sẽ chăm sóc anh trai con như một người thân trong gia đình." Ông ấy khoanh tay, tựa vào mui xe mình. Trông ông ấy có vẻ mỏi chân... có lẽ vì ông ấy đã đứng tuổi... Khoan... không phải mafia là những người đánh đấm không biết mỏi mệt sao? Thật là khó hiểu!!

"Ngài chỉ là một một mafia độc đoán!"

"Thưa Ngài, chúng ta vào trong trước ạ. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian." Người quyền lực thứ hai kia lại lên tiếng. Có vẻ như anh ta muốn biết Porchay này là người thế nào?

"Lãng phí thời gian? Tôi chỉ cần Ngài hứa với tôi là Ngài không để anh trai tôi làm việc ở đây nữa. Tôi biết là anh trai tôi là một người giỏi giang, tháo vát, là người hòa đồng và rất dễ mến. Những người đàn ông trong gia đình chúng tôi đều đầy dũng khí và không sợ hãi bất kỳ ai. Tôi biết Ngài đã trả cho anh trai tôi rất nhiều tiền... nhưng xin lỗi... Tôi xin lỗi, anh trai là người thân duy nhất của tôi, và tôi phải bảo vệ anh trai."

Ông ấy vẫn lắc đầu như thể vừa nghe thấy một điều rất buồn cười.

"Ta chắc chắn là ta sẽ nói chuyện với Porsche."

"Không! Ngài phải hứa là không để anh trai tôi làm việc ở đây nữa."

"...Tên của con là gì?" Ông ấy phớt lờ tôi, hỏi một câu không rõ.

"Tại sao Ngài muốn biết?" Trong khi tôi đang cố gắng thuyết phục người đứng đầu này và ông ấy thì đang muốn thay đổi chủ đề thì một chiếc xe hơi thể thao dừng lại, đậu phía sau hàng xe đang đứng yên và bấm còi inh ỏi.

Uhm! Lại thêm cái quái gì nữa?

"... Chúng ta nên vào trong trước thôi." Ông ấy đề nghị. Ông ấy vẫn muốn hỏi tôi cái gì?

"Không! Tại sao tôi phải vào trong đó. Cả tôi và anh trai tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa."

"Bố!! Có chuyện gì ạ?" Một giọng nói khác vang lê khiến tất cả mọi người đều quay về hướng đó. Ngay khi tôi quay lại nhìn xem ai đang nói, tôi bất ngờ...

"Kim, còn biết về nhà sao, con trai?"

Con trai? Con trai. Đây là con trai của ông ấy? Tôi nhìn cung điện nguy nga trước mắt và người được gọi là Kim.... trong đầu tôi chợt có một suy nghĩ... CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?!!

"Có chuyện gì vậy ạ? Ồ!!!" Kim quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Tôi biết là chuyện này sẽ kết thúc không dễ dàng gì nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ gặp anh ấy ở đây... Toàn thân tôi tê dại...Các Porchay khác nhau trong tôi đang tránh cãi khiến trâm trí tôi càng thêm hỗn loạn.

"E hèm! Ngài đang hỏi tôi điều gì?" Tôi cố gắng không nhìn vào bản mặt đáng ghét ấy. Người mà đã làm rất nhiều điều khủng khiếp với tôi.

Hừ! Tôi đã biết lý do tại sao anh trai tôi lại bị ốm và căng thẳng đến phát điên rồi, vì anh trai phải làm việc cho bố của Kim. Ông ấy sẽ ép anh trai tôi đến phát điên mất! Vì chắc chắn ông ấy cũng như thế nào mới dạy ra được đứa con trai trời đánh này! Càng nghĩ tôi càng tức giận. Tôi muốn báo thù! Tôi có nên giết chết bọn họ hết không?!!

"Ta đã hỏi con rất nhiều. Con trai, con tên gì? Và chúng ta nên vào nhà trước đã!"

"K ... Không! Ngài phải hứa với tôi, Lão đại, rằng Ngài sẽ không để anh tôi làm việc ở đây nữa." Tôi hít một hơi thật sâu, có gắng đứng thẳng, ưỡn ngực để cho mọi người thấy khí thế của mình.

"Lão đại?? Cậu đang gọi ai vậy?" Kim cau mày nhin tôi rồi quay sang nhìn bố mình. "Bố! Bố biết nhóc con này?" Kim chỉ tôi.

Nhóc con này? Nhóc con này? Anh mới là đứa nhóc ấy... Kim!

"Bố chưa biết. Cậu bé không chịu nói tên cho bố biết." Ông vẫn mỉm cười.

"Vậy ... bố có muốn con nói cho bố không?" Kim cười tinh quái trước khi tiến lại gần tôi hơn. Cơ thể tôi vô thức lùi lại. "Tên đứa bé này là Porchay ..."

"Thêm nữa..." Mỗi câu anh ấy nói lại tiến đến một bước và tôi lùi lại một bước. "Đang học ở một trường quốc tế!"

"Tôi sẽ mách anh trai tôi!" Kim chết tiệt! Anh đang thiếu đòn đúng không?

"Một đứa nhóc mười bảy tuổi." Tôi giận dữ nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể ném vào mặt anh ta.

"Tránh ra! Nếu không tôi sẽ đánh anh!"

"Học lớp 5/2." (Bậc học này tương ứng lớp 11 của bên mình nha)

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy sợ hãi. Tôi đã lùi đến mức lưng áp sào bức tường bao quanh. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi và Kim, đặc biệt là Gia chủ, ông ấy vẫn đang đứng mỉm cười và không có chút ý định ngăn cản nào. Nếu con trai ông làm tổn thương trẻ vị thành niên thì anh ta chắc chắn sẽ bị tống vào tù!!

"Được rồi Kim. Đây là em trai của Porsche... À, P'Chan, cấm mọi người nói bất kỳ chuyện gì ngày hôm nay với Porsche. Nếu không nó sẽ nổi cơn thịnh nộ và nó thực sự rất đau đầu!"

Tai tôi hoàn toàn không nghe thấy gì xung quanh mình. Tôi chỉ tập trung vào ánh mắt khát máu đang nhìn mình...

"Và điều quan trọng nhất là..."

Còn điều quan trọng nhất?!! Anh ấy muốn nói cái gì? Đầu tôi đổ đầy mồ hôi, cơ thể nóng lên một cách bất thường.

"Tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại!" Tôi hét vào mặt anh ấy.

"Nhóc con này đã ... Áaaaa!"

Tôi nhắm mắt lại và đá mạnh nhất có thể... vào giữa hai chân Kim.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Năm vệ sĩ lập tức bước đến, vây lấy tôi. Còn Kim, đang lăn lộn, hai tay đang ôm lấy đũng quần, trong khi một nhóm vệ sĩ khác đang chạy đến đỡ anh ấy lên.

"Mày thật không sợ chết!! Sao mày dám làm như vậy với cậu chủ?!" Một tên vệ sĩ giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đánh vào mặt tôi. Tôi vội rụt đầu né tránh.

"Dừng lại! Anon! Đừng làm hại nhóc ấy. Thả nhóc ấy ra đi!"

Nắm đấm dừng lại giữa không trung, sau đó là những cái khịt mũi của người được gọi là Anon, có thể thấy anh ta tức giận đến mức nào.

"Thưa Ngài, hãy đưa cậu Kim đi vào trong... Những người còn lại hãy kéo cậu bé này vào và không được làm cậu ta bị thương!" Người đàn ông quyền lực thứ hai ra lệnh và những vệ sĩ kia chỉ cúi đầu đáp lại mệnh lệnh. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại lần nữa bị sự dũng cảm đè xuống.

"Hừ!! Tôi cứ nghĩ là các người mạnh mẽ lắm cơ... Nếu các ngươi dám thì hãy đứng ra đây nói chuyện!" Tôi trừng mắt nhìn Kim và Anon, những người đang rất bình thản. Tôi bị nhấc lên và kéo đi. Tôi đá vào không khí, hét lên và chửi rủa họ. "Đó là tất cả những gì các người dám làm sao?! Tôi nghĩ là mafia dũng cảm hơn thế này... Các người không biết mình đang động vào ai đâu!! Tôi tên là Porchay!! Tôi là Porchay!! Nhớ rõ tên tôi!!"

Tôi không ngừng la hét nhưng trong tôi đang có một cuộc đấu tranh mãnh liệt. Một Porchay nói tôi nên dùng lại, một Porchay khác lại ra lệnh cho tôi phải dũng cảm và tiếp tục nói! Tôi bối rối không biết nên chọn bên nào, nhưng tôi tự nhắc mình.

[Nếu không đủ can đảm thì hãy ngậm miệng lại!]

[Aaaaa... Tôi yêu anh trai tôi, và tất cả những gì ngày hôm nay các người đối xử với tôi... tôi sẽ nhớ hết... Đợi đó, các ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những điều này vào một ngày nào đó!]

-Hết-

Thế nào đọc vui không mọi người?! Trên phim Chay hiền quá chứ trong truyện cũng đanh đá lắm nha.

Bé chả thèm khóc đâu nha, hạ ván luôn nha. Đúng là anh em nhà Por mà không ai đơn giản.

Không có cảnh này thì tôi xin ship BA BẢY vậy. Dạo này bé Ba hết ngây ngô rồi, ngày càng khí thế quá đi!! Thật là quá trời quá đất luôn!!

P/S: Quá nhiều thắc mắc về việc Kim Chay gặp nhau nhưng tác giả không viết gì cả nha. Nên mọi người phải tự tưởng tượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top