KINN'S DAY (18++)
KINN'S DAY (18++)
Ngày 28/06/2022
Người dịch: Camillia
-PORSCHE-
Anakinn Theerapanyakul.
'Ana' có nghĩa là lớn, và 'Kinn' có nghĩa là rắn.
Kinn vô cùng tự hào về cái tên của mình. Cái tên có nghĩa là 'một con rắn rất lớn'. Anh ta thậm chí còn giả bộ như thể cánh tay anh ta sắp bị gãy bởi sức nặng đang đè lên những ngón tay mỗi khi đi vệ sinh. Và anh ta cũng không dừng lại ở đấy. Anh ta thậm chí còn khoe khoang là anh ta không cần dùng thắt lưng, vì 'con rắn' đủ để quấn quanh eo và giữ quần hộ... Mỗi lần phải nghe câu chuyện cười 'gượng gạo' từ miệng Kinn, tôi chỉ có thể biết im lặng và nở một nụ cười khô khốc... Hừ! Mày nên đổi tên thành 'ANAJAN- không đứng đắn'! MN! Tên khốn này không bao giờ yên dừng lại.
"Haizz!!" Tôi đang nằm phơi mông trên giường nhìn Kinn đang đứng trước gương, tự mãn với vẻ đẹp phản chiếu trong gương. Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đứng thẳng, ưỡn ngực, khoe ra khối cơ bắp nửa thân trên và xương hàm sắc bén của mình.Uhm!! Không thể không thốt lên Kinn đúng là đứa con ưu ái của Thượng đế... Anh ta có đủ mọi thứ: Đẹp trai, giàu có và có địa vị trong xã hội, nhưng... Thật đáng buồn là dù được sinh ra đã được ngậm thìa bạc, được hưởng cuộc sống vương giả và một nền giáo dục chất lượng cao thì bộ não của anh ta cũng chẳng phát triển được chút nào. Giống như... những người xung quanh... những kẻ điên điên, dại dại... điển hình là anh trai anh ta... Tankhun.
Bang!! Bang!!
"Này, hai người các ngươi vẫn chưa xong sao?!!! Tao muốn tổ chức tiệc ngay bây giờ!!" Tiếng la hét và tiếng đập cửa thình thịch đầy tức giận bên ngoài cửa phòng kéo tôi quay về thực tại... Tankhun!! MN!! Thiêng vậy?! Nghĩ cái là đến ngay... Anh đúng là âm binh mà, đồ điên!!
"Ờ! Ờ! Tao biết rồi!" Kinn cau mày hét trả lại trước khi tiếp tục quay lại ngắm mình trong gương. Tôi thở dài, đứng dậy khỏi giường, vặn người mấy vòng rồi mới nhặt chiếc áo sơ mi trắng và quần tây lên để mặc. Thành thật mà nói, tôi đã không tắm mấy ngày rồi vì như vậy anh ta cũng không làm phiền tôi nhiều. Nhưng hôm nay lại khác... Kinn mặc bộ đồ rất đẹp, tôi nhìn hình ảnh đang phản chiếu trong gương của mình và anh ấy... MN!! Mày nói đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản?!! Vậy mà mày ăn mặc như vậy là sao?!
"Được rồi đấy! Đi thôi!"
Tôi phàn nàn rồi bước đến, chải lại tóc của mình trước khi bước ra khỏi phòng. Còn Kinn, vẫn đang phân vân lựa chọn nên xịt loại nước hoa đắt tiền nào. Mùi hương xộc thẳng vào mũi tôi... MM! Mày lại lừa tao đúng không?Nếu hôm nay không phải sinh nhật mày thì...? Đồ chết tiệt!!
Chúng tôi hiện đang ở khu nghỉ mátbên cạnh biển. Vì hôm nay là sinh nhật Kinn, Gia chủ của Chính gia, nên mọi người muốn nhân cơ hội để thư giãn. Anh ta đã hủy bỏ tất cả lịch trình để tổ chức một bữa tiệc cho chính mình và dành mọi thời gian còn lại để ở bên cạnh người mình yêu là tôi. Hừ! Đó là anh ta nói như vậy! Mặc cho công ty hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn vì phải nhận quà từ khắp nơi, từ các đối tác, và cả từ những vị khách không mời. Hừ! Mày đúng là tiêu điểm!
"Xuống thì xuống nhanh đi!! Bọn mày đang làm gì trong phòng vậy? Mày muốn làm công chúa ngủ trong rừng hả? Tao đã chuẩn bị mọi thứ từ chiều rồi... gọi đủ loại rượu... chuẩn bị âm thanh... chỉ chờ mỗi Kinn xuống khai tiệc thôi! Bọn mày còn muốn tao chờ dài cổ đến khi nào nữa hả?!" Vừa nhìn thấy tôi, người anh trai ngốc nghếch của Kinn đã nói không ngừng. Tankhun còn bày ra vẻ mặt như thể một đứa trẻ bảy tuổi đang hóng chờ sinh nhật. Tôi không quan tâm đến anh ta, đi xuống cầu thang. Tôi nhìn thấy Pete và con trai của cậu ấy, Venice.
"Xin chào, Venice."
"Xin chào chú Porsche. Đã lâu không gặp." Pete nắm lấy tay Venice, chắp tay thay cho lời chào. Mặt Venice nhăn nhó y hệt mặt người bố còn lại- Vegas. Sau đó, Macau, người ngồi bên cạnh cũng trịnh trọng chắp tay chào tôi.
"Đến lâu chưa?" Tôi bước đến, xoa đầu Venice một cách trìu mến. Venice nhìn lại tôi, cậu nhóc trông y hệt người bố còn lại của mình, đôi mắt sắc bén, một khuôn mặt gian manh... nhưng trông cậu nhóc vẫn rất dễ thương. Tôi không hiểu vì sao Pete lại có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ có khuôn mặt ý hết Vegas như vậy?!! Thật đúng là một gia tộc bất ổn!!
"Xin lỗi vì đến muộn. Tôi phải dừng lại để mua quà cho Khun Kinn." Pete xin lỗi, rồi nhìn về phía Kinn, người vừa bước xuống.
Ồ! Tôi không biết Kinn có muốn nhận món quà này không nữa?
"Cậu chủ, hệ thống âm thanh đã sẵn sàng!" Arm đến và nói với chúng tôi.
"Tốt! Hãy bật bài hát Happy Birthday để chào đón Kinn!!" Tankhun phấn khích chạy sau Arm.
Đây là một buổi tiệc đơn giản, thân mật. Chỉ gồm bạn thân của Kinn- Time và Tae, Tankhun, Kim và những vệ sĩ thân cận. Pete cũng gia đình của cậu ấy cũng đến. Rõ ràng là do Tankhun ép buộc Pete đến. Vegas, Macau và Venice đều đi theo. Nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của họ cũng đủ hiểu!!
"Chúc mừng sinh nhật anh hai. Đây là món quà nhỏ của gia đình em." Vegas mỉm cười với Kinn nhưng không thể biết sự chân thành trong đó được bao nhiêu. Vì tôi luôn cảm thấy sự bất hòa giữa hai người họ vẫn còn tồn tại và thật khó để có thể xóa bỏ ranh giới đó.
"Không cần phải phiền phức như vậy đâu!" Kinn tươi cười nói. "Nhưng vì đã mất công mang đến đây, sẽ thật lãng phí nếu tôi không nhận nó, đúng không?" Anh ấy nói thêm rồi nhận lấy túi quà và đưa nó cho tôi. Tôi nhìn liếc qua thì thấy là những bộ quần áo đắt tiền.
"Thật ra cũng không phiền phức gì. Hơn nữa, chúng em đến đây là vì Pete muốn gặp mặt bạn bè của em ấy. Em hy vọng là anh hai không cảm thấy khó chịu!" Vegas nói đầy mỉa mai, và Pete ngay lập tức thúc cùi chỏ về phía sau.
"H-hahaha. Anh ấy không cố ý đâu, Khun Kinn." Pete cười cười, đầy lo lắng. "Chúng ta nên ra ngoài trước khi Khun Tankhun hét lên ạ!" Pete nói thêm rồi kéo tay Vegas đi về phía khu vườn. Cậu ấy phải tách hai người này ra trước khi chiến tranh lại nổ ra lần nữa.
"Mày không thể kiềm chế chút được à. Dù sao đó cũng là em họ của mày! Thích hay không thì hôm nay cũng là sinh nhật mày!" Tôi giẫm vào chân Kinn cảnh cáo trước khi kéo anh ấy ra ngoài vườn.
"Tại nó bắt đầu trước. Hơn nữa, tao cũng đã cảm ơn nó rồi. Tao không quan tâm đến chuyện nó tặng gì... Hừm, quên nó đi. Đi thôi... rất vui đó!" Tên khốn này vẫn còn giả bộ ngây thơ vô tội, hồn nhiên giải thích.
Tôi không muốn quan tâm đến hai người họ thế nào nếu họ không ngừng đấu đá nhau mỗi lần gặp mặt. Thậm chí hai người họ còn có cùng quan hệ huyết thống. Haizz... Tôi thực sự không thể trách bất kỳ ai, bởi mỗi người đều có một trách nhiệm riêng và giữa họ là một vực sâu hun hút... Dù cho mọi chuyện đã được hòa giải, nhưng vết thương không thể lành lại...
Tôi thở dài, nhún vai đầy bất lực trước những suy nghĩ vừa thoáng qua, và đi về phía bữa tiệc. Sự thù hận trước đó không phải là thứ một sớm một chiều có thể xử lý hết được... Và chúng ta ở đây hôm nay là vì bữa tiệc, hãy để nó sau.
Tôi vô định đi về phía trước thi bất ngờ Kinn nắm lấy vai tôi kéo lại gần rồi thì thầm vào tai tôi.
"Hy vọng là sẽ có một món quà bất ngờ vào tối nay..."
Tôi dừng lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn. MN! Chỉ vì một câu buột miệng ... Tôi không thể tìm ra thứ gì để tặng Kinn vì anh ấy đã có tất cả mọi thứ... nên tôi đã hỏi anh ấy muốn điều gì... và câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi anh ấy yêu cầu...
["Tao không muốn bất cứ thứ gì... trừ mày... nhưng tao muốn một thứ cực kỳ đặc biệt... Một thứ thật huyền bí!!"
"Cái gì? Mày muốn một tảng đá khắc tên mày trước cổng công ty hả?!"
"Không! Tao muốn một thứ chỉ dành cho tao và mày... một thứ gì đó huyền bí!" Kinn thì thầm và tóc gáy tôi dựng đứng hết ngay lập tức.
"Cái gì?!" Đây không phải là một việc tốt đẹp.
"Một đêm sinh nhật nóng bỏng..." Kinn lấy điện thoại, mở một trang mua sắm trực tuyến và đưa cho tôi...
"F***! Cái quái gì đây?!!" Tôi kinh ngạc nhìn về phía Kinn. "Đừng có mơ!!" Tôi vội vàng lắc đầu. MN! Tôi thực sự muốn đập đầu Kinn ra xem bên trong đang chứa gì... Tôi nhìn Kinn với ánh mắt bực bội nhưng tên khốn đó lại tiến đến tai tôi, thì thầm...
"Đồ ngủ chỉ dành cho trẻ con thôi... Porsche!"
Vâng!! Dù cho tôi có chống cự mạnh mẽ như thế nào thì cuối cùng tôi đã cho nó vào vali và mang đến đây... Tôi thực sự không biết phải tặng anh ấy cái gì... nên tôi chiều theo ý anh ấy... Một lần thôi, đồ biến thái!!]
"Hy vọng sẽ không thất vọng, em yêu!" Kinn nói thầm rồi đánh nhẹ vào mông tôi trước khi đi về phía bữa tiệc. Tôi nhìn chằm chằm về phía anh ấy...
MN! Làm thế nào mà tên khốn này lại biết điều đó?
Tôi không nói với anh ta những 'bộ đồ ngủ' mà tôi mang theo...
Tên khốn chết tiệt!!! Tôi không bao giờ làm điều đó!! Không bao giờ ngay cả khi đó là điều cuối cùng tôi có thể làm!
-KINN-
"Xin chào!" Vừa đặt chân vào khu vườn, tôi ngay lập tức chào hỏi những người bạn bè và người thân. Ai đó mang đến một ly sâm panh để khai mạc bữa tiệc.
Hôm nay là sinh nhật tôi. Đáng lẽ tôi phải tham dự một bữa tiệc chúc mừng trong một khách sạn sang trọng cùng những nhân viên cao cấp và các đối tác. Nhưng tôi đã hủy bỏ vì muốn dành ngày kỷ niệm đặc biệt này với người tôi yêu, người thân, bạn bè, những người luôn sẵn sàng nở nụ cười với tôi.
Bố cho phép, tuy có chút hơi lãng phí khi tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Ngày sinh nhật của một gia chủ như tôi là một cơ hội để xây dựng một mối quan hệ với đối tác, và để đánh giá lòng trung thành của các họ hàng thân thích. Vì vậy, tôi đã dời bữa tiệc đó sang tuần sau. Còn hôm nay, người yêu tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho tôi... và tôi biết mình sẽ không phải thất vọng... Và đó điều tôi không muốn bỏ lỡ.
"Chúc mừng sinh nhật, P'Kinn. Chúc anh luôn hạnh phúc ạ. Chúng em không biết mua quà gì nên đã sắp xếp việc này để thay thế ạ." Porchey mỉm cười nhìn tôi rồi huých tay của em trai tôi, Kim, trao món quà cho tôi.
Tôi mỉm cười nhìn em trai mình và em trai của người yêu trước khi nhận món quà. Một hộp quà màu đen và buộc bằng ruy băng màu đỏ rất đẹp.
Tôi thích màu sắc của món quà này. Tôi gỡ ruy băng, mở nắp và...
"Thế nào ạ? Anh có thích không ạ?!!" Chey hỏi tôi với ánh mắt lấp lánh. Một loạt bao cao su với đủ hương vị khác nhau trước mặt tôi. Vị pho mai, dâu tây, coca cola, việt quất... thậm chí có cả loại phát sáng... Đứa trẻ này ngày càng hoang dã rồi! Tôi thực sự thích nhưng...
"Thực đáng ngạc nhiên, nhưng anh không sử dụng. Cảm ơn em nhiều!"
Chey và Kim khó hiểu nhìn nhau trong khi tôi giao lại chiếc hộp cho Porsche. Và ánh mắt giết người đang nhìn về phía Kim và Chey.
Hôm nay tôi không cần đến nó, nhưng tôi có thể thử vào dịp khác. Tôi muốn Porsche được thư giãn nên tôi không đến gần cậu ấy nhiều. Uhm... chúng tôi không có vấn đề gì cả... vì tôi muốn đêm nay là đêm của chúng tôi...
Hôm nay chúng tôi chỉ có hai vệ sĩ là Pol và Arm của Tankhun. Vì tôi quyết định để ba tên ngốc (Phupha, Tom, Phai) ở lại vì đây là một hòn đảo tư nhân. Và họ cũng xứng đáng được nghỉ ngơi. Dù có thêm Pete nhưng cậu ấy cũng bị Vegas canh chừng như tù nhân và lại thêm hai đứa trẻ bám như keo nữa. Dù Pete rất muốn đến đây vui chơi thì chắc cũng không thể làm được gì.
"Chúc mừng sinh nhật bạn thân yêu. Năm nay chúng tao không mua quà nào cho mày vì nghĩ là tình cảm của chúng tao là món quà tuyệt nhất rồi." Time và Tae bước đến ôm chặt lấy tôi.
"Cảm ơn." Tôi mỉm cười vỗ vai hai đứa như một lời cảm ơn và đẩy tụi nó ra xa.
"Còn tôi, Mr.Tankhun Theerapanyakul, con trai cả của Chính gia đã tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt dành cho người đứng đầu... Anakin Theerapanyakul. Chúc em trai yêu quý của tôi hạnh phúc. Đảm bảo bữa tiệc hôm nay sẽ khiến mày rơi nước mắt." Tankhun nói vào mic, ôm vai tôi kéo đến chỗ ngồi. Tôi khoanh chân, cầm ly rượu trên tay và chờ đợi món quà ngu ngốc mà anh trai đã chuẩn bị cho tôi lần này.
"Arm, Pol... Đi ra!!" Khun hét lớn về phía vệ sĩ của mình.
"Bộ đồ này xấu quá, cậu chủ!"Một giọng nói vang lên sau bức màn, đó là giọng của Arm.
"Dũng cảm lên! Đi ra!!" Khun hét lên.
Không biết mấy trò đùa ngu xuẩn của Khun lại tăng lên level nào mới?!
"Cậu chủ!!"
Rượu mà tôi đang uống gần như trào ra khỏi miệng, khi Pol và Arm bước ra khỏi bức màn với trang phục linh vật hoa hướng dương. Mọi người đều phá lên cười nhưng cháu trai tôi- Venice thì...kinh hãi!
"Oaaaaa!!" Thằng bé khóc thét lên và nhảy vào ngực của Pete. Thằng bé thật đáng thương. Có lẽ vì mới nhìn thấy thế giới thực bên nó chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng như này.
"Không sao đâu, con trai... Đó là chú Pol và chú Arm... Là con người, là con người đó... Không phải sợ!" Pete cố gắng an ủi nhưng Venice vẫn khóc không ngừng. Cho đến khi Pete phải che mắt con trai lại và đưa vào trong biệt thự. Vegas và Macau cũng đứng dậy và đi theo Pete vào trong.
"Oái!! Venice!! Thật là không có khiếu thẩm mỹ gì! Thật hạnh phúc biết bao khi có thể nhìn thấy bông hoa nở rộ như này!" Khun không ngừng phàn nàn về Venice.
"Nhanh lên. Hoa của mày sắp héo rồi!" Kim hét lên vì không thể chịu nổi sự độc đoán của Khun. Hừ!! Nhìn mặt của Pol và Arm chắc cũng sắp khóc đến nơi rồi.
"Ờ!! Biết rồi... Lên bài thôi!!..." Tankhun hắng giọng và nhịp điệu bài hát Sam-cha cất lên. Và ba người bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Ồ!! Có vẻ như Khun đã luyện tập trước đó.
"Hoa gì đã muộn mà còn chưa ngủ? Là bông hoa Neon... vào buổi tối..."
Pol, Arm, Khun đồng ca. Pol nắm lấy tay Arm bà ba người cùng lắc lư theo điệu nhạc. Chey và Tae dừng như rất hào hứng với buổi biểu diễn khi cả hai đang lấy điện thoại và chụp ảnh. Còn những người còn lại thì trưng một bộ mặt chán chường trước buổi biểu diễn điên khùng của Khun. MN! Không biết chuyện này khi nào mới kết thúc?!
"Từ bông hoa Phungthon...đến.... cái gì vậy... bông hoa neon..."
Rèeeeeee.... Bỗng nhiên dàn karaoke bị kẹt, mic bị tắt và một tia lửa phát ra từ xung quanh.
"Chắc là cháy đường dây rồi cậu chủ. Lâu rồi chúng ta không đến đây, có thể là câu dao bị hỏng." Arm kiểm tra đường dây điện.
"Cái quái gì vậy?!" Một bàn tay lạnh léo bám chặt lấy tay tôi.
"Không có gì." Tôi nắm chặt tay Porsche. Cậu ấy chắc chắn là nghĩ có một con ma đột nhiên xuất hiện.
"Hi vọng là... không phải..." Porsche còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên một tiếng nổ lớn...
BẰNG!!! BẰNG!!
Tất cả chúng tôi đều bị sốc và nằm rạp xuống đất. Bản năng trỗi dậy, và điều đầu tiên chúng tôi làm là rút súng và bảo vệ lẫn nhau.
"Bảo vệ Khun Tankhun, Khun Kinn và Khun Kim!" Ngay lập tức giọng nói của các vệ sĩ hét lớn. Dù cho đây là đảo tư nhân nhưng việc mang theo sung đã trở thành một thói quen... và không nghĩ lại có bất ngờ như vậy. Pol vội vàng kéo Tankhun chạy trốn về phía bãi biển. Kim và Chey chạy theo hướng khác và Time, Tae đi cùng. Tôi, Porsche và Arm, chúng tôi ở rất gần với nơi phát ra âm thanh.
"Porsche, đưa Khun Kinn đi trước. Chúng ta quá ít. Chúng ta không thể chiến đấu. Ưu tiên hàng đầu là mọi người được an toàn. Tao sẽ đánh lạc hướng chúng!"
Arm nói ngắn gọn với Porsche, tay bắn vài phát.
Porsche gật đầy rồi nắm lấy tay tôi, chạy về phía khu rừng. Đúng như những gì Arm nói. Có thể theo chân tôi đến đảo tư nhân này thì chúng không thể ra về tay không.
Bằng!! Tiếng nổ liên hồi. Porsche và tôi không ngừng tiến sâu hơn vào bên trong khu rừng.
"Kinn. Trời quá tối!" Porsche nói trong hơi thở, cậu ấy đang cân nhắc là nên đứng lại chiến đấu hay chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình.
"Còn hơn là đứng làm mục tiêu cho bọn chúng tấn công!" Tôi kéo cánh tay của người yêu và chạy xuyên qua khu rừng. Nó thực sự tăm tối, không một tia sáng nào dẫn dắt chúng tôi... nhưng đây là cách duy nhất lúc này. Chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước thì bỗng nhiên...
"Kinn!! Coi chừng!!" Giọng Porsche vang lên.
"Mẹ kiếp!!" Tôi bực bội chửi thề. Tôi không cẩn thận và ngã xuống ngọn đồi. Và chúng tôi đã lăn xuống dốc. Bóng tối bao quanh và tôi không nhìn thấy gì... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi chỉ biết ôm chặt lấy Porsche... May mà ngọn đồi này không quá cao... Porsche nằm đè lên người tôi... Tôi thở ra...
"Mày không sao chứ?!!" Cả hai đồng thanh hỏi... và lúng túng nhìn nhau...
"Có đau ở đâu không?!" Cả hai lại cùng đồng thanh... Tôi mỉm cười nhìn về phía Porsche, cậu ấy cũng đang phản ứng giống hệt tôi. Dù trời có tối thì tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười của người yêu mình.
"Thật bất ngờ!" Porsche đặt hai tay lên mặt tôi để kiểm tra. "Mày không sao chứ?"
"Không sao... Nhưng tao nghĩ là mày nên đứng lên được rồi!" Tôi nói và Porsche lập tức ngồi dậy.
"Xin lỗi!... Chúng ta làm gì tiếp đây?!" Porsche hỏi.
"Uhm... Còn phải chạy thêm một chút nữa, nổi không?" Tôi vừa nói vừa đưa tay ôm lấy mặt cậu ấy.
"Hả? Đi đâu... Nếu đây là một trong những 'bản năng sinh tồn' của mày thì tao không đi đâu... Kinn!!" Porsche nói đùa.
"Đi thôi. Tìm một nơi an toàn!" Tôi nói rồi đứng dậy, phủi quần áo. Tôi định buông tay Porsche, thì cậu ấy lại nắm chặt lấy tay tôi.
"Mày định đi đây?!" Porsche hỏi. Tôi mỉm cười trước cử chỉ của cậu ấy.
"Sao vậy? Mày sợ tao bỏ rơi mày?" Tôi trêu chọc.
"Câm miệng! Cấm dọa ma tao! Và cấm làm những điều ngu ngốc! Tao không muốn ăn quả dại một lần nữa!" Porsche mắng.
Tôi bật cười khi nhớ đến khoảng thời gian bị lạc trong rừng. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để tìm nơi trú ẩn và bản năng sinh tồn tệ hại của tôi đã khiến Porsche cười ra nước mắt như thế nào. Cho dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào thì chúng tôi cũng vượt qua miễn là chúng tôi ở cạnh nhau... miễn là người nắm tay tôi là cậu ấy... Thật sự quá ngây thơ, phải không? Cuộc sống của tôi... luôn tồn tại bằng cách này... Nếu lần trước tôi suýt chết vậy thì lần này... Nhưng tôi không sợ hãi, vì tôi luôn có cậu ấy... Chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh tôi thì mọi thứ đều đáng giá!
Chúng tôi đi bộ đến ngã rẽ...
"Đi bên trái." Tôi chỉ sang bên trái, nhưng Porsche nắm tay tôi quay lại.
"Tao nghĩ là bên phải... Sao lúc nào mày cũng phải đi bên trái?!" Porsche lập tức phản bác.
"Phải xấu, trái tốt... Mày chưa bao giờ nghe thế à?"
"Hả? Mày nghe câu ấy ở đâu vậy?"
"Trong một bộ phim nào đó... Đi thôi!" Tôi kéo tay Porsche nhưng cậu ấy chỉ thở dài thườn thượt.
"Mẹ ơi!! Tao nghi ngờ là bố mày đã có một quyết định sai lầm khi để mày trở thành Gia chủ." Cậu ấy nói với vẻ thất vọng tột cùng, khiến tôi nhíu mày.
"Vậy tại sao lại phải đi bên phải?"
"Bởi vì đó là lẽ thường, đồ ngốc!" Porsche nguyền rủa, và tôi không thể không há hốc miệng. Tôi biết mình sẽ không thắng trong cuộc tranh cãi này, bởi vì người yêu của tôi là một kẻ ngông cường. Nếu cậu ấy cần đối mặt với một phiên tòa và phải tự bào chữa cho mình thì cậu ấy có thể tranh luận với bồi thẩm đoàn cho đến khi mọi người phải phục tùng tất cả những lý do cậu ấy đưa ra.
"Trao cho mày vị trí Gia chủ Phân gia cũng là một quyết định không thông minh lắm!" Tôi vặn ngược lại nó.
MN! Chúng tôi thực sự lại y hệt như ngày đầu tiên, chuẩn bị đánh nhau... Thực sự rất hoài niệm... Hai con người ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn...
"Tao không biết. Với tư cách là người đứng đầu Gia tộc, tao ra lệnh đi về bên trái!" Tôi nói rồi bước về bên trái và Porsche thở dài đầy khó chịu.
"Gì?!! Làm quái gì có điều luật đó!" Porsche hét lên và chuẩn bị đuổi theo tôi thì điện thoại tôi đổ chuông.
Ringgg! Ringg!
Ồ!! Điện thoại có tín hiệu! Tôi vội rút máy, màn hình hiển thị tên Arm. Tôi vội vàng nhấn chấp nhận và bật loa ngoài.
"Alo, Arm!... Alo!" Mặc dù có tín hiệu nhưng đường truyền không rõ ràng. Tôi đi tới đi lui, cố gắng tìm vị trí tốt nhất để kết nối với Arm.
"Khun Kinn... Khun Kinn... có nghe thấy không?" Giọng Arm lúc có lúc không.
"Thế nào rồi?!" Porsche vội vàng chạy theo tôi cho đến khi tôi tìm được vị trí thích hợp nhất, tín hiệu ổn định. Tôi dừng lại và giữ điện thoại trên đầu.
"An toàn ạ! Khun Kinn đang ở đâu ạ?" Giọng Arm đầy lo lắng.
"Chuyện gì đã xảy ra?!" Tôi hỏi ngay trước khi trả lời câu hỏi của cậu ấy.
"Dạ... Ờ... Là..."
"Có bắt được bọn nó không? Mọi người có an toàn không?"
"Mọi người đều an toàn. Tôi đang cố gắng tìm kiếm và tập hợp mọi người."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng không ai bị thương. Đừng để tôi biết được băng đảng nào dám đột nhập phá hoại tiệc sinh nhật của tôi. Tôi hứa sẽ cho họ biết thế nào là tàn nhẫn! Và họ sẽ nhớ đến tôi suốt quãng đời khốn khổ còn lai...
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Tôi nghiến răng hỏi.
"Đó là ..." Arm sững sờ không nói nên lời.
"Có biết ai là thủ phạm không?" Porsche thúc giục.
"Biết!"
"Ai?! Tao phải trở về đánh cho bọn nó lòi ruột... Hừ!!" Porsche giận dữ.
"Là... Khun Tankhun..."Arm lí nhí trả lời.
"Hả?" Porsche và tôi đông thanh hét lớn.
"Mọi chuyện là... Khun Tankhun định bắn pháo hoa để gây bất ngờ cho Khun Kinn... Nhưng tôi đã quên.. Và sau đó pháo hoa nổ... Tôi đã lần theo nguồn phát ra âm thanh khi mọi người chạy đi... sau đó tôi phát hiện ra nó chỉ là pháo hoa... Xin lỗi... Tôi xin lỗi, Khun Kinn. Chính tôi và Pol đã đặt nó ở đây."
"Tên khốn điên khùng đó!" Porsche nghiến răng, ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Đừng giận cậu chủ! Đó là lỗi của tôi!... Porsche, làm ơn hãy đưa Khun Kinn trở về trước. Tôi sẽ đi đón cậu chủ và Pol. Tôi thấy họ chạy xuống biển... Trong mọi trường hợp, tôi sẽ ngay lập tức đến và giúp đỡ."
"Được rồi, Arm .."
Và cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt. Tôi sững sờ trong giây lát. Tôi phải cảm thấy thế nào về sự cố này? Nói cho tôi?!!
Cơn đau đầu nhói lên bên thái dương và lan sang nửa đầu... Tôi nên tức giận? Tôi phải trả thù ai? Tôi cảm thấy có lỗi khi anh trai đã gây rắc rối cho mọi người... Tôi nên trừng phạt anh trai mình?... Nhưng đó là Tankhun!!! Phải làm gì đây?!! Nhưng anh trai tôi cũng bị kinh hãi, chắc chắn tiếng động lớn đã kích động cơn hoảng loạn của anh trai...
Tôi cố gắng nuốt cơn tức vào bụng, cố gắng tỉnh táo lại. Không thể để mọi chuyện tiếp tục thế này, Tankhun! Nó không còn vui nữa ...
"Tankhun... Đồ chết tiệt... Đồ ngốc!!"Porsche không thể chịu đựng được nữa, không ngừng chửi rủa. Cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ.
"Chờ một chút. Bình tĩnh trước đã!" Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ấy, Tankhun, mày chết chắc rồi. Vợ tao chắc chắn không tha cho mày.
"Bình tĩnh... bình tĩnh thế nào?!! Càng ngày anh ta càng điên cuồng hơn!" Porsche hất tay tôi ra.
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Anh ấy càng ngày càng điên cuồng!" Porsche hất tay tôi ra.
"Mọi người không sao rồi... Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chân tay tao chẳng còn chút sức nào nữa rồi!' Tôi nói rồi kéo Porsche ngồi xuống. Hôm nay tôi thực sự hiểu được thế nào 'khụy gối xuống'... hai chân tôi run run như muốn đổ gục xuống. Tất cả là nhờ anh trai tôi, con trai trưởng của Chính gia! Một tên ngốc!!
"Tao không ngồi. Tao không thèm quan tâm đó là anh trai mày nữa? ĐM!!" Porsche vô cùng tức giận, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay thôi. Tôi vẫn giữ chặt lấy cánh tay cậu ấy, thở dài... chỉ có một cách giúp Porsche bình tĩnh lại...
"Buông tao ra, Kinn!! Tao muốn rút hết máu ra khỏi cái đầu điên cuồng của anh mày!!" Porsche giận dữ nói.
"Suỵtt.... Suỵtttttttt!!!" Tôi ra dấu cho cậu ấy im lặng, vẻ mặt đầy nghiêm túc, đặt ngón trỏ lên môi.
"Buông tao ra!" Porsche đứng dậy và hất tay tôi ra.
"Suỵt .. Porsche... mày có nghe thấy gì không?" Ngay khi tôi nói xong, Porsche ngừng vùng vẫy.
"Cái gì ?! Đừng đùa nữa!" Tất nhiên, mặt Porsche tái đi vì sợ hãi... ánh mắt nhìn trái nhìn phải đầy hoang mang.
"Suỵt... Đừng phát ra tiếng động ... Nghe có vẻ như ... giống như .... giống như..." Tôi giả vờ lắng nghe và Porsche nắm lấy tay tôi chặt hơn... Cậu ấy im bặt, lùi lại và dịch gần đến chỗ tôi, từ từ ngồi xổm xuống.
"...Là giọng của một người...nhưng..." Tôi nhắm mắt, giả bộ đang cố lắng nghe âm thanh.
"Là Arm, phải không?" Porsche hỏi, giọng bắt đầu run run. Cậu ấy chen chân vào tôi rồi nhìn trái nhìn phải sợ hãi.
"Không ... Không phải Arm... Là giọng của một người phụ nữ... Aaaa" Tôi phát ra âm thanh rùng rợn và Porsche vô cùng kinh hãi, túm chặt lấy eo tôi. Tôi nắm lấy eo cậu ấy, nhấc cậu ấy ngồi lên đùi tôi.
"S*** Kinn!! Đừng có giỡn... Tao sợ!!" Porsche ngồi khom người vào lòng tôi, úp mặt vào vai tôi. Thật lâu lắm tôi mới thấy Porsche sợ hãi như vậy... Ngày thường không biết sợ ai mà... Thực sự rất đáng yêu... Vợ tôi thật dễ thương.
"Đừng lên tiếng...Ngồi yên!" Tôi ôm chặt lấy cậu ấy. Porsche dùng chân móc quanh eo tôi như một con khỉ con. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong suốt một thời gian dài.
"Vậy... vậy tiếp theo thì sao?" Porsche run run hỏi.
"Ở yên đó... bình tĩnh lại... Ôm chặt tao là được!" Porsche lập tức làm theo... khiến tôi nhớ lại ngày ấy... ngày mà chúng tôi đồng ý mở lòng với nhau... Ngày tôi nhìn thấy con người thật của cậu ấy... và cậu ấy cũng thấy con người chân thật nhất của tôi... Nhưng hôm nay đã khác... chúng tôi đã yêu nhau nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên nhau như thế này. Và điều mãi mãi không thay đổi... đó là sự thoải mái...
Trong khi Porsche đang sợ hãi tột độ, tôi nhấc điện thoại lên... 23 giờ 45 phút, sinh nhật tôi sắp kết thúc... vì vậy, tôi đã nảy ra một ý tưởng.
"Quà sinh nhật của tao thì sao..." Tôi khẽ thì thầm vào tai cậu ấy. Mũi tôi tiếp tục hít hà mùi hương từ tóc cậu ấy. Mùi hương của Porsche... mùi sương tối của khi rừng, không gian yên tĩnh, tiếng gió nhẹ... khiến tim tôi đập hồi hộp...
"Đến lúc rồi đó. Ra khỏi đây thôi!" Porsche cố gắng thoát ra khỏi lòng tôi nhưng tôi đã giữ chặt eo cậu ấy, khiến hông cậu ấy ấn xuống đáy quần của tôi. Ngay lập tức, Porsche cảm thấy bối rối...
"Chờ đã... Cái gì... đâm vào mông tao.." Porsche cố gắng đứng dậy nhưng không kịp nữa rồi. Tôi ôm chặt cậu ấy trong vòng tay mình, trong khi mặt tôi vùi vào cổ cậu ấy, trước khi di chuyển môi đến gặm tai cậu ấy... thì thầm...
"Sắp qua sinh nhật của tao rồi... Cho xin quà trước..." Tôi vừa nói vừa kéo lưỡi mình theo vành tai Porsche... liếm và trêu đùa... Hai tay tôi đưa xuống, cởi cúc quần và đưa tay vào bên trong...
"A... mày bị điên không?!! Thằng khốn Kinn... Mày không thấy xấu hổ với thổ thần thổ địa ở đây sao?!"
Mặc cho miệng không ngừng chửi rủa tôi nhưng giọng nói của cậu ấy bắt đầu run run. Tôi chuyển sang nhấm nháp đôi môi ấy đắm đuối. Tôi thèm khát hương vị quen thuộc... lưỡi tôi tìm kiếm hương vị quen thuộc... mùi rượu phảng phát khuấy đảo mọi giác quan của tôi... Tôi quấn lấy lưỡi Porsche điên cuồng... nuốt chửng mọi phản kháng... cho đến khi cậu ấy đáp ứng lại... Tôi cắn mút cho đến khi thỏa mãn, sau đó từ từ rút ra... trán của chúng tôi tựa vào nhau... hơi thở hổn hển...
"Chúng ta sinh ra từ đất ... và mất đi cũng về với đất... Thổ thần thổ địa chắc chắn sẽ hiểu..." Tôi nói trước khi quay lại lấp đầy miệng cậu ấy một lần nữa,,, nóng bỏng hơn ... Trái tim tôi đập rộn ràng... Một trải nghiệm mới... 'over night' ... ở trong rừng... Sự hồi hộp khiến tôi gần như không chịu đựng nổi.
"Không được... Thần linh sẽ trừng phạt... Chết tiệt!" Porsche chửi rủa. Môi tôi đang di chuyển trên cổ cậu cấy, ngón tay cởi cúc áo sơ mi trước khi hưng phấn hút mạnh lên đầu ngực cậu ấy... "Uhm... Kinn... Về phòng được không?! Tao đã chuẩn bị quà cho mày..." Porsche ngẩng đầu... rên rỉ. Cậu ấy thật dễ xúc động và tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn vàng này...
"Đó là món quà thứ hai. Vì vậy, hãy mở món quà đầu tiên trước đã!"
Hãy coi nó như một món quà tự phát để kịp ngày sinh nhật của tôi trước. Tôi cởi cúc quần, nâng hông Porsche lên trên một chút... mở quần của cậu ấy, kéo xuống đùi trong nháy mắt... Rồi đặt cậu ấy lên vật nóng của mình... Tôi dùng một tay... vuốt ve lên xuống...
"Kinn..." Porsche phản đối nhưng hành động của cậu ấy thì hoàn toàn ngược ạ. Cậu ấy gạt tay tôi ra và nắm lấy vật cứng rắn của tôi... vuốt lên vuốt xuống nhịp nhàng.
"Uhmmm.... Em yêu...." Tôi duỗi chân, cắn môi vì những khoái cảm dâng trào. Bàn tay ôm chặt lấy hông Porsche, mặt vùi vào ngực cậu ấy... ngậm chặt vật nhỏ trước ngực...
"Thích đến vậy sao?" Porsche hỏi. Hơi thở hỗn loạn.
"Thực kích thích... thêm chút nữa... Tao nhớ lại lần đầu tiên chúng ta thân mật với nhau ...nhớ không?!"
Porsche dùng ngón tay cái chơi đùa quanh đỉnh đầu mẫn cảm cho đến khi một chất lỏng dính dính rò rỉ...
"Uhm... Được thôi... nhanh lên... trước khi có người tìm được..."
Tôi gật đầu, lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng trước những kích thích mà mình đang nhận được... Cậu ấy lấy chất lỏng từ đỉnh đầu của tôi bôi quanh lối nhỏ... trái tim tôi gần như ngừng đập...
"Ohhh... em yêu... không thể chịu đựng được nữa..." Tôi nhanh chóng mở rộng lối vào... Ngón tay từ từ tiến vào rồi nhịp nhàng khuấy đảo theo nhịp điệu mãnh liệt của Porsche. Những ngón tay của cậu ấy không ngừng vuốt ve vật cứng của tôi nhanh hơn...
"Ưmmmm... Kinn... nhanh lên !!" Porsche kéo các ngón tay tôi ra và trượt hông mình đến trước vật cứng rắn của tôi... từ từ đẩy người xuống...
"Ưhhhhh..... Ahhhhhh...." Tôi không thể kìm được mà bóp chặt lấy mông của Porsche khi vật nóng được vùi sâu trong lối vào ẩm ướt... ấm áp ấy...
MN!! Thực sự phấn khích... Chúng tôi đã làm điều đó vô số lần nhưng chưa hôm nào kích thích như ngày hôm nay...
"Uhmm... có đau không?" Tôi lo lắng hỏi. Tôi thấy mặt cậu ấy méo mó... và cậu ấy là người dễ bị tổn thương hơn... Porsche chỉ cắn chặt môi, lắc đầu...
"Aahhhh..." Cậu ấy ấn mạnh mông mình xuống... nuốt trọn vật lớn của tôi... Cảm giác râm ran ngứa ngáy lan đến tận từng tế bào... Porsche mãnh liệt đến mức tôi gần như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy ngay lập tức... Porsche không ngừng làm tôi ngạc nhiên... Một khu rừng yên ắng... vợ tôi quá nóng bỏng... càng khiến tôi phấn khích đến mức muốn thiêu đốt tất cả...
"Uhmm... giỏi quá!" Tôi ngẩng đầu rên rỉ. Tôi nâng hông cố gắng bắt kịp nhịp điệu của Porsche nhưng cậu ấy lại di chuyển mạnh bạo hơn... Porsche vòng tay qua cổ tôi, di chuyển hông lên xuống vật nóng của tôi... rức đầu vào cổ tôi... thì thầm...
"Chúc mừng sinh nhật...Kinn!" Tôi mỉm cười trước vẻ dễ thương của người yêu mình và đặt tay dưới đùi cậu ấy... để cậu ấy di chuyển hông nhanh hơn...
"Cảm ơn!!"
Anakin có nghĩa là con rắn lớn và Porsche đang chơi đùa vui vẻ với con rắn lớn đó...
Nhưng Anakinn còn có nghĩa khác... đó là của Porsche...
Tôi sẽ mãi mãi là của mình cậu ấy...
Vì không có ai có thể phù hợp với thể xác tôi như vậy... đến mức mà tôi muốn phá hủy như thế này... Porsche quá nóng bỏng khiến tôi không thể hít thở được...
"Uhmmmm... Em yêu... sắp đến rồi... Đến cùng nhau..." Tôi vừa rên rỉ vừa nắm lấy vật nhỏ đang dựng thẳng của cậu ấy... vuốt ve lên xuống theo chuyển động...
"Ahhhh... Tao đến..." Porsche di chuyển hông mình nhanh hơn , mạnh hơn... Và cả hai sắp đạt đỉnh cùng một lúc... Đột nhiên...
"Khun Kinn... Porsche !! Lên tiếng đi!" Giọng của Arm vang lên. Porsche mở to mắt, cố gắng thoát khỏi cơ thể tôi, nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy eo cậu ấy, dùng tay bịt miệng cậu ấy lại...
"Suỵt... đừng... sắp xong rồi em yêu... chỉ một chút nữa thôi..." Tôi thầm thì trong khi hông không ngừng đưa đẩy cuồng nhiệt... Thật phấn khích!
"Uh...Uh..."Porsche cắn chặt môi chống cự, hai mắt nhắm nghiền và hông không ngừng di chuyển cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh...
"Khun Kinn... Porsche..." Âm thanh mỗi ngày một gần hơn... Porsche và tôi càng tăng tốc nhanh hơn nữa...
"Kia... có cái bóng ở đằng kia...?" Đó là thời điểm tôi bắn vào trong Porsche. Và cậu ấy cũng phun đầy tay tôi. Porsche rút khăn tay ra và lau tay cho tôi. Cả hai vội vàng chỉnh sửa quần áo và mặc quần áo càng nhanh càng tốt.
"Ờ... Chúng tôi ở đây..." Tôi đáp lại và kéo khóa quần. Tôi có thể nói đây là món quà sinh nhật thú vị nhất trong cuộc đời tôi và chắc chắn sẽ không bao giờ quên nó.
"Đồ chết tiệt, Kinn!" Porsche vừa sửa quần áo xong đã bực bội đá nhẹ vào chân tôi. Tôi kéo cậu ấy dậy, hôn nhẹ.
"Cảm ơn... Mày là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tao."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top