INTRO- TIME.TAE.TEM

INTRO- TIME.TAE.TEM

Ngày 31/07/2022

Người dịch: Camillia

*Đây là một đoạn riêng được gọi là INTRO- giới thiệu về chuyện tình tay ba của truyện. Một phần riêng lẻ, không liên quan đến bất kỳ diễn biến nào của câu chuyện.

Tác giả chỉ viết một phần giới thiệu mơ hồ mà chưa viết câu chuyện riêng cho 3 nhân vật này nên đừng hỏi mình là diễn biến thế nào nha. Vì tác giả thích ghẹo gan vậy đó. Viết cái gì cũng úp úp mở mở đến phát mệt.

Túm lại là chỉ là một phần mở đầu cho một câu chuyện không biết khi nào được phát hành.

Mong mọi người đọc xong không tức giận nha!!

--- TEM ---
"Sao mày có thể làm như thế hả, Tem?!!" Porsche nhìn tôi đầy thất vọng. Tôi không thể nào thoát ra khỏi sự hối hận và tuyệt vọng của chính mình... Tôi hoàn toàn không thể chống lại điều đó được... Một lần... hai lần... và nhiều lần hơn thế, tôi đã bị ngọn lửa ấy bao trùm và trái tim tôi đã hoàn toàn cháy trụi. Tôi biết mình đã làm điều gì, hành động của mình đáng kinh bỉ như thế nào... nhưng tôi lại chấp nhận để mọi thứ bị thiêu rụi...

"Xin lỗi..." Tôi úp mặt vào giữa hai tay, nước mắt không ngừng tuôn ra... nhưng tất cả không thể sánh được với sự đau đớn, sự buồn bã mà tôi đã mang đến cho người trước mặt... P'Tae... một người anh thân thiết của tôi...

"... Cả hai đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa?" Giọng anh ấy vẫn đều đều. Anh ấy càng lý trí thì trái tim tôi lại càng bị lửa địa ngục thiêu cháy... Tôi là người tồi tệ... tôi không thể đối mặt với anh ấy.

"Tae... anh sẽ kết thúc chuyện này!" Đúng vậy... P'Time đã kết thúc mọi chuyện... kết thúc thứ không nên bắt đầu...

# Sự bắt đầu
"Em chuyển bị về à?"

"Dạ, vâng ạ. Quán cũng sắp đóng cửa và em cũng buồn ngủ ạ." Tôi đang rửa tay trong phòng vệ sinh của một quán bar ở gần trường đại học. Hôm nay, sau buổi chụp hình cho Cuộc thi Star and Moon của trường đại học, chúng tôi đã đi ăn mừng cho một tuần làm việc chăm chỉ.

Tên tôi là Tem- Tarun Pengwanit. Tôi là sinh viên năm hai của Khoa Khoa học Thể thao. Tôi là một chàng trai có ngoại hình đẹp và được chọn làm đại diện cho khoa tham gia vào Cuộc thi Star and Moon khi là sinh viên năm nhất. Tôi đã giành được vị trí thứ 3, nên tôi phải tham gia vào hoạt động quảng bá này... như một nhiệm vụ. Nó thực sự quá vất vả. Tôi hoàn toàn kiệt sức. Ban ngày thì đi học, buổi tối phải tham gia các hoạt động. Thêm nữa, là các câu lạc bộ mà hai thằng bạn thân bắt tôi tham gia cùng nữa... Tất cả khiến tôi quá tải.

Đây là Porsche, người bạn tốt nhất của tôi. Cậu ấy đẹp trai chết người nhưng cái miệng thì quá thô bạo, ồn ào... nên mọi người không dám để cậu ấy tham gia cuộc thi. Nếu cậu ấy tham gia, cậu ấy sẽ phá hỏng mọi thứ mà cậu ấy không thích... Haizzz... Porsche là một thỏi nam châm rắc rối.

Một người bạn thân khác của tôi là Jom. Mọi người có thể bỏ qua cậu ta. Một người có vẻ ngoài điển trai nhưng đầu óc hoàn toàn ngu ngốc... Tôi không có gì khi nói về cậu ta cả.

"Để anh đưa em về. Em không đi xe đến." Người là Moon của Khoa Nông nghiệp đưa ra đề nghị ... nhưng tôi ngay lập tức từ chối.

"Anh nên đưa những người khác về trước ạ. Họ say đến bất tỉnh rồi. Em vẫn ổn, em tự về được ạ." Tôi lau khô tay và chào tạm biệt. Tôi cảm thấy hơi sai lầm khi đã không đi xe đến vì lúc đầu tôi nghĩ là mình không bận tâm xem đi cùng ai về nhà.

Tôi cố bắt một chiếc taxi. Ngày mai, chúng tôi còn có một báo cáo nhóm. Thằng khốn Porsche đã làm xáo trộn tất cả các trang từ đầu đến đuôi.... và tôi cần phải sửa lại nó. Còn Jom... điều mong chờ nhất ở cậu ta là ngày mai có thể mang một cuốn sách và một cái bút đúng nghĩa đến trường.

"MN! Trời mưa!" Đúng là xui xẻo. Tôi đáng ra nên đi cùng New. ĐM!!...

"Làm sao bây giờ?" Tôi cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Đây là thời điểm mà tất cả các quán bả, câu lạc bộ đêm đóng cửa nên có rất nhiều người đón taxi trên phố. Chắc chắn tôi còn phải mất một lúc lâu nữa mới đến lượt...

"Anh đang về!! Anh đã nói với em là trời đang mưa mà!! Nghe đi!!", anh ta đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại. "MN!! Em có muốn Facetime không? Không ai cả... em tự nghe đi!!!" Trong khi tôi đang phân tính xem nên làm gì thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi.

"P'Time !!!" Tôi đã gọi cho anh ta. P'Time là bạn thân của cậu chủ Porsche. Nhắc đến Porsche ... cậu ấy tình cờ được tuyển là vệ sĩ của mafia. Porsche luôn phải tháp tùng cậu chủ của mình, nên tôi có quen biết một vài người trong Khoa Kinh doanh Quốc tế khi Jom và tôi bị cậu ấy bắt đi cùng. Về cơ bản thì tôi biết người này thông qua Porsche.

"À!!" P'Time bước về phía tôi trong khi vẫn tiếp tục cuộc điện thoại.

"Đây!! Nói chuyện đi nè!! Anh vừa gặp Nong Tem, bạn của Porsche!" Time nói vào điện thoại rồi đưa cho tôi. Tôi bối rối.

"P'Tae?". Tôi mấp máy môi hỏi P'Time trong khi nhận điện thoại. Anh ta gật đầu.

"Dạ, P'Tae." Tôi trả lời điện thoại.

P'Tae là người yêu của P'Time. Lúc đầu tôi cũng có thành kiến với những cậu chủ giàu có này vì Porsche ghét họ. Tuy nhiên, sau khi bắt chuyện với P'Tae thì... chết tiệt!! Anh ấy rất tuyệt!! Anh ấy mời chúng tôi đi uống rồi chở chúng tôi về nhà. Porsche đã nói là, chỉ cần ai đó mua đồ uống cho chúng tôi thì người đó sẽ là người tốt. Và thế là, từ không thích, tôi đã chuyển sang yêu quý anh ấy.

[Tem, làm sao em lại ở đây?]

"Dạ, em đến đây ăn mừng cùng những người bạn và tình cờ gặp P'Time ạ."

[Anh ấy đang ở với ai?] Giọng P'Tae nghiêm nghị. Tôi nhìn lên và thấy P'Time một mình.

"Dạ, P'Time đi một mình ạ."

[Trời có mưa không? Anh ấy nói về muộn vì trời đang mưa?]

"Dạ, trời đang mưa lớn ạ." Tôi nhìn lên bầu trời rồi trả lời.

[UHM! Em về phòng bằng cách nào? Em có đã có xe chưa?]

"Dạ, em đang đợi xe taxi ạ."

[Ồ không! Thật nguy hiểm. Hãy để Time đưa em về.]

"Dạ không cần ạ. em sẽ tự gọi taxi ạ."

[Đi với anh ấy để làm tai mắt cho anh. Anh muốn chắc chắn là anh ấy không ra ngoài tìm tình một đêm.]

Hả... điều này nghe có vẻ không được logic lắm... P'Time dường như rất chiều chuộng P'Tae. Tại sao P'Tae không tin tưởng P'Time?

"Em... có phiền quá không ạ..."

[Đưa điện thoại cho Time. Anh sẽ nói chuyện với anh ấy.] Tôi làm theo chỉ dẫn của anh ấy.

"Vâng, anh biết rồi! Vâng, em yêu... Anh sẽ nhanh chóng về nhà!" P'Time nói thêm mấy câu trước khi cúp máy. "Nếu em không phải vợ tôi thì đã bị đánh te tua rồi!" P'Time lẩm bẩm... Anh ta không đủ can đảm để nói trước mặt P'Tae đâu.

"Sao P'Tae không đi cùng anh ạ?" Chúng tôi đã gặp nhau vài lần, và lần nào P'Tae cũng bắt chuyện với tôi nên tôi cũng không quá căng thẳng khi nói chuyện với P'Time.

"Em ấy không thích mấy nơi như thế này. Em ấy là một thiếu gia thích những nơi sang trọng." P'Time trả lời và rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra.

"Chà ~ Anh ấy đến quán bar của Chế Yok mà." Tôi cười khúc khích. Chúng tôi đã từng gặp nhau ở đó. Đó là nơi Porsche từng làm trước đây. Chúng tôi rất thân với Chế Yok và Porsche cũng từng mang cả gia tộc chính đến quán bar chơi. Tôi còn thấy P'Tae nhảy theo giai điệu nhạc đồng quê cùng P'Tankhun...

"Vì hôm đó có Kinn. Hai người đó rất hợp nhau." Tôi gật đầu đã hiểu. À nhân tiện, P'Kinn là cậu chủ mafia của Porsche.

"A!! Thân thiết đến vậy hả?"

"Đúng vậy. Bây giờ chúng ta làm sao? Đứng đợi cho tạnh mưa hay chạy ra xe luôn?" P'Time vừa nhả khói vừa nhìn vào làn mưa giăng kín trước mặt.

"P'Tae yêu cầu cho anh đưa em về à?" Tôi ngập ngừng. Tôi không muốn làm phiền anh ta. Tôi khịt khịt mũi, qua cuộc trò chuyện vừa nãy, tôi biết là mình nên tránh xa thì hơn...

"Ừm. Xe anh đậu ở con hẻm phía trước. Nếu đi dọc theo mép các tòa nhà thì chắc cũng không ướt lắm." P'Time chỉ vào con đường.

"Nhưng P'Time ..."

"Anh muốn đưa em về! Đi thôi!" P'Time ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh trước khi kéo tay tôi chạy về phía trước...

-Hết-

Trầm cảm với cặp đôi này. Biết là Time chuyên gia bắt cá hai tay rồi nhưng vẫn thấy thương Tae quá.

Trong phần giới thiệu về các nhân vật:

Tem: Tao đúng là kẻ tồi tệ!! Hãy đánh tao, chửi tao đi... nhưng cho phép tao một lần...

Time: Tao lăng nhăng, nhưng tao yêu mày nhất trên đời...

Tae: Nhớ kỹ lời mày nói. Xem mày yêu tao bao nhiêu...

Chuyện Time Tae giống như bao chuyện khác ngoài kia. Người trong cuộc hiểu rõ là đối phương đang mắc sai lầm, đang làm tổn thương mình nhưng cũng vẫn còn tha thứ. Người ngoài như chúng ta thì xót xa, bảo là vứt đi, tên tra nam đó có gì đang để níu kéo. Nhưng mà chỉ khi là người trong cuộc, chính chúng ta mới biết phải bị đâm đau đến bao nhiêu mới có đủ dũng khí buông tay khỏi tình yêu này...

Mình thường nói một câu an ủi rằng... "khi yêu là lúc bạn cho người khác nhìn thấy trái tim bạn, cho phép người khác chạm vào nó, và cũng cho phép người khác bóp vỡ nó". Người có thể tổn thương bạn thì đó là người bạn yêu thương nhất.

Dù cho có tổn thương thế nào thì hãy nhớ trái tim là cơ quan đặc biệt nhất. Trái tim bạn vẫn đập cho cả khi bạn đã ngừng thở. Đừng quên rằng nó là thứ chỉ chiếm 1/10 khối lượng khi bạn sinh ra nhưng nó có thể nuôi sống cả cơ thể bạn. Và hãy nhớ rằng 'Trái tim được gọi là cỗ máy cơ học hoàn hảo nhất trên trái đất này'.

Gửi những lời cuối cùng cho mùa một của truyện. Nói chia tay mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy chia tay. Day dứt quá...

Mong mọi người đã có những ngày vui vẻ cùng truyện.

P/S: Mình đã tách riêng ngoại truyện KP sang một quyển khác để chỉnh sửa bản tóm tắt. Mọi người có thể vào trang chủ của mình để tìm nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top