55
• Third •
Porsche đổ gục trong lòng Kinn. Cậu vòng tay ôm cổ Kinn vùi mặt vào đó, để nước mắt thấm ướt áo anh. Cậu không biết tại sao mình lại khóc. Chỉ biết khi vừa nghe giọng anh, những gì kiềm nén trong lòng mấy tháng qua đồng loạt vỡ oà.
"Tôi tưởng mình không gặp được anh nữa..." Cậu thều thào giữa hơi thở run rẩy, tay giữ chặt Kinn hơn. Nếu anh không kéo cậu vào, chỉ sợ giờ này cậu phải tiếp tục phục vụ đám đàn ông mà ngài Kern chỉ định.
Nhưng Kinn đến rồi. Anh ấy đến rồi.
Cậu chạm tay sau cổ Kinn, nhận ra phía sau ẩm ướt mồ hôi. Hơi thở của anh nặng nề khi anh gục vào cổ cậu chứng tỏ anh đã chạy không ít. Porsche nhớ lại bóng người qua màng tia nước ở toà khách sạn trong lúc dừng lại vì mỏi chân. Tuy chỉ thấy một cách mờ ảo, lúc này dần dần rõ nét trong đầu. Là Kinn.
Kinn ôm Porsche thật chặt, để tảng đá đè nặng trong lòng tan rã. Mọi đa nghi tính toán đều dời đi, để lại khoảng trống cho anh tiếp nhận Porsche vào lòng.
"Tôi cho rằng mình tới không kịp."
Anh lẩm bẩm, luồn tay vào tóc cậu ghì vào người, tay kia vỗ về trấn an thân thể không ngừng run rẩy trong lòng.
Không ai nói tiếp, vì mọi câu từ đều vô nghĩa vào lúc này. Dù có trăm điều muốn nói chăng nữa, thì nỗi niềm nhẹ nhõm buông xuôi khi ôm được người kia vào lòng đã lấn át tất cả.
Kinn thở hắt khi nhịp tim dần bình ổn, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Trong bóng tối, anh nâng tay lần mò chạm vào mặt Porsche, vuốt ve khóe mắt ẩm ướt trước khi cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Ngoan, tôi đưa em đi."
Nuốt xuống nước bọt, Porsche hé môi, nhỏ giọng đồng ý.
Xung quanh một mảng tối mù. Cậu biết các sòng bạc ở Las Vegas xây dựng độc đáo không hề tầm thường, không ngờ thế mà còn có cả mật đạo. Kinn nắm tay cậu dẫn đi cực kỳ trấn định, hệt như anh đã quá quen thuộc với con đường này, đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Ngoài trừ tiếng bước chân cùng hơi thở, cậu không nghe thêm gì khác.
Anh bước một bước, cậu bước một bước. Mỗi khi anh rẽ lối, cậu cũng phải ngập ngừng xác định hướng mới đi tiếp. Tốn thời gian, nhưng Kinn không trách móc gì. Có vẻ anh đã dành hết kiên nhẫn để dẫn dắt cậu ra khỏi đây. Họ đi được một lúc, phía trước dần xuất hiện ánh sáng tựa màu lửa cháy. Chúng không trực tiếp toả rọi từ một vị trí mà điểm xuyến giữa bóng tối, lấp lánh qua các khe hở không đồng đều nhau.
Lại gần hơn, Porsche mới nhận ra những dây leo rũ xuống chồng chéo lên nhau, ánh sáng bị chắn bởi bức màn lá dày đặc, yếu ớt le lói. Kinn đi trước đẩy chúng sang, mở ra một con đường nhỏ dẫn lối đến toà khách sạn. Lối đi chính nối giữa hai toà nhà bị đám người của ngài Kern chặn lại cách đó không xa. Nếu không cẩn thận, tùy thời đều có thể bị phát hiện.
Phía sau Kinn chợt ghì lại. Anh quay đầu, phát hiện Porsche đang nhìn chằm chằm vào lối đi chính bị bao vây, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích. Hai mắt đảo lên xuống người Porsche, chớp mắt đem áo khoác trên người xuống phủ lên người cậu.
"Mày mặc cái quái gì vậy hả?"
"?" Cậu chậm chạp nhìn Kinn, không hiểu anh muốn nói gì. Chỉ khi thấy ánh mắt anh không chút thiện cảm đâm thẳng áo quần trên người, Porsche mới sượng trân cúi đầu.
"... Ông ta bắt tao mặc."
Cậu miễn cưỡng giải thích.
"Mày không đến kịp, tao liền phải tiếp khách."
Sắc mặt Kinn càng đen hơn.
Porsche ấp úng trốn tránh không dám nói tiếp, cúi nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người. Tự dưng cậu lại thấy sợ không dám giải thích với Kinn là sao ấy?
Anh hít sâu một hơi kiềm chế, mạnh mẽ kéo cậu đi. Vòng tay qua vai kéo cậu lại gần, anh nắm cổ áo phủ qua đầu cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Thấp đầu xuống."
Cho cả đống người đi vây bắt Porsche, e rằng mục đích không chỉ có vậy. Ông bác nuôi có vẻ muốn hốt luôn cả hai người họ thì đúng hơn.
Quãng đường trông dài đằng đẵng, nhưng khi dẹp đi nỗi sợ, nó trở nên ngắn cực kỳ, chỉ mới vài bước đã tới bên kia. Qua khoé mắt nhìn vào chiếc áo khoác dài đang mặc trên người, vạt áo màu ghi hệt như góc áo thoáng qua trên đầu cầu thang thôi thúc cậu chạy lên. Lại thêm cả người Kinn đổ đầy mồ hôi lúc ôm chặt cậu không buông... Suy nghĩ chạy qua đầu, Porsche không khỏi nghẹn họng mím môi, cay cay sống mũi.
Cửa vào phía trước có vài người đứng canh, không ai mặc đồng phục vệ sĩ. Porsche nhận ra Arm và Big, tâm tình không khỏi nâng lên, bèn gọi tên hai người.
"Cậu Kinn! Porsche!"
Arm mừng rỡ kêu lên, Big thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau bước tới che chắn họ vào trong.
Anh đưa mắt nhìn những vệ sĩ phía sau. Đôi bên hiểu ý, nhóm vệ sĩ nhanh chóng tản ra chỉ để lại Arm và Big, còn anh dùng thân mình chắn đi tầm nhìn của Porsche không để cậu phát hiện. Một chút chuyện cá nhân, không cần thiết cho cậu biết.
Porsche vò nhẹ vạt áo, ngước nhìn kiến trúc xa hoa thanh lịch xung quanh. An ninh ở khu khách sạn nghiêm ngặt gấp mấy lần bên kia, phải kiểm tra thẻ phòng thì mới được vào thang máy.
"Sao thế?"
Tay Kinn đỡ sau eo, dùng một lực nhẹ nâng đỡ cơ thể rã rời của cậu. Điều hoà ở khắp mọi nơi, bộ đồ mỏng như da người vô dụng trong việc giữ ấm, cậu đành phải kéo sát áo khoác của anh quanh mình hơn.
"Không có gì."
Chỉ là mọi thứ diễn ra trong vài tiếng khiến cậu cảm giác mình chưa tỉnh mộng.
Anh đem Porsche về phòng. So với mấy phòng tạm bợ ở khu đối diện, căn phòng này dát vàng dát bạc đến mức bước vào cũng thấy không xứng, sợ chạm bậy chạm bạ đâu đó là phải móc tiền ra bắt đền.
Trước mặt đưa đến một chiếc áo choàng tắm.
"Vào tắm rửa đi rồi hẵng nói."
Hiếm khi Porsche không bật lại tanh tách, nghe lời ôm đồ vào phòng tắm.
Kinn chỉ chờ có nhiêu đó. Bên trong vang lên tiếng xả nước, anh lập tức gọi điện cho Big.
"Thế nào rồi?"
[ Cậu Kim và Porschay đang giữ Edward ạ, họ ra tay có hơi... ]
"Hiểu." Anh gật gù. Trước đó anh từng tự hỏi Porschay đã vượt qua cú sốc anh trai bị bắt đi như thế nào. Dù sao anh em họ gắn bó như vậy, anh không tin Porschay không có tí phản ứng lớn nào đối với chuyện này. Giờ thì hiểu rồi, đứa nhóc dồn hết tất cả bất mãn uất hận xuống người Edward dù hắn còn chả phải nguyên nhân gây ra sự việc. Thêm Kim kế bên đổ dầu vào lửa, anh có chút hứng thú không biết thủ đoạn của em trai Porsche sẽ như thế nào.
Cha làm con chịu, câu này ứng lên người Edward không sai tí nào.
Kinn ra ngoài ban công, đốt lên một điếu thuốc: "Còn Kern, đã bắt được chưa?"
Hướng phòng nhìn đến vừa vặn giáp với mặt bên khu bài bạc ăn chơi. Tiết mục bắn nước cùng các buổi biểu diễn trên hồ tạm thời nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho anh thấy được khung cảnh bên kia. Từ tầng cao nhìn xuống, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn thấy được sự hỗn loạn qua những ô cửa kính. Người người nháo nhác chạy loạn như bầy ong vỡ tổ, rõ nhất ở những người chạy ra qua lối vào bị che khuất một phần. Nếu giờ anh đi qua, chắc chắn thấy được một màn đánh đấm đạn lạc trong đó.
[ Người của ta đang truy vết, họ báo cáo sắp bắt được rồi. ]
Kinn ậm ừ xác nhận, nhìn về một điểm vô định phía xa.
Khỏi thuốc xám xịt bay lên trước mắt. Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, Kinn tựa người vào lan can, tay kia rút một khẩu súng lục từ bên hông. Thân súng đen bóng như mực, thiết kế tinh vi, nhìn qua không khác nào hàng mới, tuổi đời của nó thực chất đã vượt qua Kinn. Anh lật súng trong tay, vuốt ve nó tựa món đồ trân quý nhất.
"Bắt được thì nhắn tin cho tao. Mày biết phải ném hai ba con nó vào đâu rồi đúng không?"
[ Tôi biết rồi ạ. ]
Kinn cúp máy, hút thuốc thêm một lúc nữa, gạt xuống tàn thuốc. Hai ba con giống hệt nhau, thích thì chiều, làm như chỉ mình chúng biết chơi trò này vậy.
Bên trong phòng tắm, Porsche ngâm mãi vẫn chưa ra. Anh chờ thêm mấy phút nữa, định bụng gõ cửa thì bên trong đã gõ trước.
"Kinn." Porsche ngập ngừng. "Anh có...thuốc sát trùng với bông băng y tế không?"
Cậu không nỡ nhìn chính mình trong gương, càng không dám ra ngoài.
Bàn tay Kinn đặt trên nắm cửa chần chừ buông xuống, quay đi lấy đồ cho cậu. Gõ cửa hai cái để Porsche hé cửa lấy đồ, tuy cậu rút vào rất nhanh nhưng anh vẫn tinh ý thấy được một đường hằn đỏ rộp da trên tay cậu.
Lại chờ thêm 15 phút nữa, Porsche lúc này mới đỡ cửa chậm chạp ra ngoài. Phần chân lộ ngoài không khí run lên, độ dài áo choàng không đủ che hết vết sẹo nông sâu đập thẳng vào mắt Kinn. Anh suýt quên mất chân cậu đang đau sau một hồi chạy thục mạng bèn bước tới đỡ cậu ngồi xuống ghế.
"Anh vào tắm đi."
Porsche lấy máy sấy sấy tóc, qua mặt gương nhìn thấy Kinn đứng sau lưng. Cậu hơi khựng người trước ánh mắt của anh chăm chăm vào mình, vờ như không thấy gì tiếp tục lùa tay vô tóc hong khô.
Kinn rất muốn chạm tay vào cổ cậu ngay. Áo choàng tắm mà Porsche buộc kín mít, cố tình không lộ ra mảng da thịt nào. Dưới chân đã như vậy, trên người ai biết có thương thế nào không? Nhưng anh không hỏi. Nếu Porsche không muốn cho anh biết, anh tự có cách để biết. Dù sao, cách này sớm muộn gì cũng dùng cho lý do khác, tiện thể thêm vào một cái cũng không sao.
Phòng tắm lạch cạch đóng cửa. Hạ máy sấy xuống, Porsche đưa mắt nhìn sang thở dài. Cậu không ngốc, kiểu gì anh cũng lần mò ra đống vết thương trên người cậu cho coi. Làm gì thì làm, miễn không phải bắt cậu cởi áo cho anh xem. Cậu không làm được.
Điều hoà phả hơi lạnh lướt qua người. Porsche rùng mình níu giữ vạt áo, mở lên điện thoại "may mắn" gần hai tháng. Bạn cùng phòng của cậu biết gì thì biết, nhưng tuyệt đối không biết cái này, tự tin trăm phần trăm giấu kỹ. Đùa gì chứ, đập tan tành một cái rồi, cái còn lại sống chết giữ còn hơn mạng. Mức pin không hụt bao nhiêu vì số lần mở điện thoại đếm trên đầu ngón tay, còn là xài cực lẹ, tắt nguồn ngay cực nhanh, không dám thả lỏng một giây.
Nghĩ nghĩ một chút, cậu quyết định nhắn tin báo bình an cho bạn tốt.
{ Tao chưa có chết. }
Vầy chắc được rồi nhỉ?
Bên kia im ắng không có động tĩnh. Chậc, chắc đang bận gì rồi. Cậu cứ nhắn một tiếng là được.
Đèn xông tinh dầu toả hương dịu nhẹ, xua tan căng thẳng tích tụ lâu ngày. Porsche hít một hơi nằm dài xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cây đèn tròn vo màu trắng đục toả sắc vàng nhạt trên bàn nhỏ gần đó. Hương quýt sao?
Hình như...có chút buồn ngủ.
Cậu chớp mắt lim dim, hết dụi mặt vào tay đến tựa má lên đó, không hề có ý định bò lên giường. Kinn mà không tới lay cậu dậy kịp thời, e là cậu sẽ ngủ luôn trên bàn gương.
"Em không cho tôi sấy tóc luôn sao?"
Anh bất đắc dĩ nhìn hộc tủ đựng máy sấy bị Porsche đè vào. Luồn tay dưới người Porsche nhấc lên một chút, anh thò tay vào lấy mấy sấy. Đột nhiên cậu chụp tay anh lại.
"?"
"Tôi muốn sấy tóc cho anh."
"Em có tỉnh không đấy?"
Kinn không mạo hiểm để cậu làm cháy đầu mình đâu.
"Thì cứ đưa đây."
Porsche bĩu môi giật máy sấy, đứng dậy kéo anh ngồi xuống. Hai chân đau nhức bật dậy quá nhanh làm cậu suýt té, hên sao anh chụp người lại kịp. Tùy ý ôm eo Porsche, anh thở ra một hơi thỏa mãn, để cậu sấy tóc cho mình.
Tay cậu luồn vào tóc anh, hơi nóng cuốn qua mang đi nước đọng trên tóc. Kinn nhắm mắt dựa đầu vào bụng cậu, ngón tay móc vào dây buộc áo kéo nhẹ.
"Kinn."
Giọng Porsche có chút căng thẳng.
Kinn miễn cưỡng thu tay, tiếp tục ôm người cậu xoa nhẹ sau lưng.
"Sao không cho tôi nhìn?"
Porsche tắt máy sấy. Cậu mấp máy môi nhìn đỉnh đầu của Kinn, không biết phải nói thế nào. Bảo cậu sợ ư? Không hẳn. Hay cậu đang e dè cái gì?
Tiếng thở dài của Kinn rơi vào tai cậu. Anh đưa một tay xuống nhấc chân cậu lên, tay kia đỡ lưng đem cậu ngồi lên chân mình.
"Nhìn tôi này."
Cậu chớp mắt, đối diện với đôi mắt sẫm màu chứa đầy tâm tình của Kinn, nhất thời nghẹn họng không dời đi được.
Lúc anh ra khỏi phòng tắm đã tắt đèn trong phòng, vì thế ngoài ánh đèn ấm áp bé nhỏ từ đèn xông tinh dầu, cả phòng gần như chìm vào bóng tối. Rèm cửa dài chấm đất kéo sang hai bên, ánh trăng dịu dàng tràn vào kéo dài đến chỗ họ ngồi, vừa đủ để thấy từng đường nét ngũ quan của người kia.
Kinn nâng tay dịu dàng chạm vào đuôi mắt người trong lòng trước khi dời đến sau đầu, ngón tay cảm nhận từng lọn tóc đen mềm giữ đầu cậu xuống chạm mũi với mình, để hình bóng phản chiếu trong đôi mắt trong vắt của cậu chỉ có duy nhất một mình anh. Lại kéo nhẹ một chút, đôi môi cả hai gần như chạm vào nhau. Nhưng Kinn không hôn cậu. Dựa vào khoảng cách đó, anh cất giọng thì thầm:
"Thật sự không thể cho tôi xem sao?"
Dòng điện chạy ngược từ chân lên đỉnh đầu khiến Porsche nín thở. Cậu sững sờ trước gương mặt của anh gần sát cùng cảm giác mơ hồ trên môi, muốn tiến không được, muốn lùi không xong. Lúc này, tay anh bất ngờ luồn vào vạt áo.
"Kinn, không...!"
"Porsche!"
Kinn gắt giọng. Xúc cảm dưới tay báo cho anh biết mình vừa chạm vào dải băng y tế.
"Em xem tôi thành ông ta sao?"
"Không có!" Porsche gần như phản đối ngay lập tức.
Kinn lẩm bẩm: "Vậy tại sao? Tôi chỉ muốn nhìn xem một chút."
Hơn nữa phòng còn không mở đèn, tất cả ánh sáng đều dựa vào ánh trăng dịu nhẹ hắt vào, nếu có thấy cũng chỉ thấy những chỗ có dán băng trắng mờ mờ, còn lại chưa chắc thấy được.
Trông Porsche buộc phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Tay cậu đặt trên vai anh siết nhẹ, cả người căng cứng trước khoảng cách gần như không tồn tại giữa họ, khó khăn vặn vẹo muốn xuống.
"Porsche." Giọng anh nặng nề hơn, cả người mang theo một loại áp bức vô hình.
Hé môi thở dốc, Porsche ngửa người, dứt khoát nhắm mắt cắt đứt tầm nhìn với anh.
"Bẩn."
Kinn nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm.
"Anh không thấy bẩn sao?"
Porsche co người thì thầm, gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn Kinn. Nếu đã biết cậu trải qua những chuyện đó, liệu Kinn còn giữ vững ấn tưởng ban đầu về cậu không? Hay đã thay đổi thành một tư tưởng khinh thường khác? Còn cậu, thân thể rách nát này...
So với sự nhẹ nhõm khi gặp được Kinn, thì cảm giác tội tệ vì những gì đã trải qua xâm chiếm toàn bộ. Nó còn tệ hơn cơn khủng hoảng mất trí cậu từng trải qua.
"Phụt..."
Cậu ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào Kinn.
Thấy cậu chịu nhìn mình, Kinn không kiềm được nữa, cười thành tiếng.
"Ôi, Porsche." Anh vuốt ve má người thương, cong lên khoé môi. "Em nói mình bẩn, vậy tôi có chỗ nào sạch sẽ ư?"
Sạch và bẩn không phải thước đo giá trị con người. Ai lại muốn bị cưỡng hiếp đâu chứ?
Nói về bẩn, vậy công việc bất hợp pháp anh làm, hai tay dính qua không ít máu tươi, chẳng nhẽ lại sạch? Cái này mới là bẩn!
Thân thể là tài sản quý giá nhất, không ai có quyền vấy bẩn nó cả, kể cả chính bản thân mình. Chỉ có những việc mình làm mới khiến nó trở nên dơ bẩn thôi.
"Em không cho tôi chạm vào mình vì cho rằng cơ thể em không sạch, vậy tại sao lúc tôi hôn em, em lại không nói gì?"
Porsche tròn mắt, cứng họng không biết giải thích thế nào. Kinn cũng không cần nghe, trực tiếp chỉ vào lòng cậu:
"Không phải chính em đang mâu thuẫn sao? Em không muốn tôi chạm vào, đơn giản vì em sợ. Kinn Anakinn này có từng cưỡng đoạt em bao giờ chưa? Em chỉ bị ám ảnh nhất thời sau những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hai tháng này thôi."
"Em tin tưởng tôi, Porsche. Em nghĩ đến tôi, em cho rằng tôi đến đưa em đi. Có phải em chưa bao giờ nghĩ ngược lại không, rằng tôi bỏ mặc sống chết của em? Chỉ là một vệ sĩ Thứ gia, có cũng được, không có cũng chẳng sao, có bao giờ em nghĩ vậy không? Nếu có, đáng lẽ em đã đẩy tôi ra khi gặp được tôi, chứ đừng nói đến việc tôi hôn em."
"Nói tôi nghe đi Porsche." Kinn nhấc cậu đứng dậy. Porsche bị kéo lên bất ngờ, theo quán tính ôm chặt cổ anh, hai chân quặp vào hông anh.
"Anh... A!"
Kinn nhướng mày xốc người lên. Một tay đỡ dưới mông cậu, tay kia ôm má cậu nghiêng sang. Hơi thở run rẩy của cậu hòa cùng hô hấp ổn định của anh. Chậm rãi nghiêng đầu về trước, Kinn chạm phớt qua đôi môi mềm mại, nấn ná giữ nguyên vị trí đó.
"Em xem tôi là gì?"
Đầu óc Porsche trống rỗng không nghĩ được một chữ trước hành động táo bạo của anh. Gì chứ, hỏi câu linh tinh gì vậy...
"Porsche..."
Kinn dừng lại.
Porsche đang hôn anh.
Còn chưa kịp cảm nhận thì Porsche đã tách ra, mặt mày đỏ ửng, hai mắt bóng nước nghèn nghẹn hỏi: "Thế này...được chưa?"
Kiềm chế không để bản thân cười lớn, anh nhanh chóng hôn đáp lại, đem cậu đặt xuống giường. Vươn tay lục lọi tủ đầu giường, Kinn lấy ra một lọ thuốc đổ xuống một viên.
Anh cầm viên thuốc đến trước miệng cậu: "Uống nó đi."
Porsche không nhìn rõ nhãn hiệu thuốc. Nhưng dựa vào biểu hiện của Kinn, không khó dựng nên đáp án trong đầu.
"Thuốc ngủ à?"
"Ừ."
Kinn không phủ nhận.
Cậu rất muốn hỏi Kinn định làm gì, nhưng lời đến lưỡi lại không cách nào thoát ra. Linh tính mách bảo anh sẽ không hại cậu. Cộng thêm một màn cứu nguy trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc tối nay, cậu càng không nghĩ ra lý do để từ chối. Vì thế hé môi, để Kinn đẩy thuốc vào miệng mình.
Không đắng, có hơi nhạt miệng.
Kinn hạ mắt. Anh nhìn cậu nằm xuống giường, vươn tay nắm lấy tay anh.
"Anh phải đi ngay sao?"
Porsche không phải kẻ ngốc, tinh ý nhận ra việc phải uống thuốc ngủ còn lý do khác. Sau khi tắm xong Kinn không hề mặc áo tắm hay đồ ngủ, mà là thay một bộ quần tây áo sơ mi khác.
Anh không phản đối, im lặng gật đầu, đem tay cậu đan lại mười ngón với mình.
"Ngủ đi. Tôi ở đây."
Thuốc ngủ mới vào vẫn chưa phát huy tác dụng, phải một lúc sau mới có. Rất nhiều lời chờ đợi được thốt ra khỏi miệng. Porsche không biết nên nói cái gì trước, vô thức nắm chặt tay anh hơn. Nhưng rồi tất cả dần lắng xuống, nhường chỗ cho hình bóng người đàn ông bên giường.
"Kinn."
"Em muốn thấy anh sau khi thức dậy."
Em muốn anh là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh giấc.
Kinn siết chặt tay cậu, cúi người hôn lên tóc đen thấp giọng đáp ứng: "Được."
Đêm dài lắm mộng, thuốc ngủ là cách tốt nhất. Vì thế, hãy ngủ đi.
Tỉnh dậy, em đã an toàn rồi.
---
Huhuhu viết chap này hông khác nào sảng ke hết á mấy bà ơi ( ◜‿◝ )♡
Chữa lành sau hơn chục chap ngược sml
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top