5

Kinn - Porsche

Bầu không khí giữa cậu bartender quán bar và người thừa kế Chính gia lúc này nói không hợp chính là không hợp, cực kỳ không bình thường, rất rất không ổn, muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội. Nếu không phải mọi người ở đây biết thân phận hai người họ là gì thì còn lầm tưởng rằng hai người đang tán tỉnh nhau trong bar.

"E hèm e hèm!"

Vẫn là thằng Time tằng hắng xé banh chành cái không khí đó ra.

Porsche hơi giật tay muốn rút lại, nhưng Kinn nào để cậu như ý, bèn siết chặt tay cậu hơn, quay qua nhướng mày với Time.

"Làm sao?"

Cái bản mặt á khẩu, ú ớ muốn nói lại thôi của Time làm Kinn lần nữa suy ngẫm lại lý do mình kết bạn với thằng thiểu năng này. Sao hồi đó mình chơi được với nó nhỉ?

"Được rồi."

Porsche thở dài một tiếng. Thứ cậu cần giấu là xuất thân cùng khả năng của mình, không phải thân phận hiện tại. Vegas giấu cậu rất kỹ, đặc biệt kỹ là đằng khác, nhờ đó Chính gia mới không phát hiện ra cậu hơn một năm nay. Porsche cũng không có ý định phá tan công sức bạn tốt bấy lâu, nhưng tên Kinn điên chắc chắn đã điều tra về cậu, kiểu gì cũng nghi ngờ đủ đường, cậu phải tìm cách giữ đường lui cho mình đã.

"Có ý gì?" Kinn quay lại nhìn cậu.

Porsche nhìn chằm chằm vào mắt Kinn, chầm chậm nhả ra từng chữ: "Nếu tôi nói...tôi có chân trong thế giới ngầm, anh tin không?"

Lời cậu nói không quá to, vừa đủ cho mọi người trong quán nghe thấy. Vệ sĩ Chính gia ai nấy đều chuyển tầm mắt lên cậu trai bartender đứng quầy.

Kinn nhướng mày thích thú. Porsche không đơn giản như vẻ bề ngoài, để ý một chút liền thấy những hành vi cử chỉ mà chỉ người trong giới mới có. Dù anh có đem một dàn vệ sĩ vào đây, hay mấy tên truy bắt đột ngột ập vào hôm qua, thì cậu ta vẫn bình tĩnh đến bất thường, không chút ngạc nhiên, căng thẳng hay sợ sệt. Có chân trong thế giới ngầm, đồng nghĩa với việc biết anh là ai. Không chỉ nghe tiếng, còn là biết mặt từ trước mới không chút bất ngờ như vậy. Bây giờ thì Kinn có căn cứ để tin rằng tên cầm đầu đám kia gục xuống là do người trước mắt làm rồi.

"Tin." Kinn khẽ cười. "Có điều cậu có thể nhàn hạ làm ở quán bar thế này, chắc là không thuộc gia tộc nào đi?"

Thân phận cậu ta ở thế giới ngầm chắc chắn không thấp, nếu không sẽ không có dáng vẻ tự nhiên khi đối mặt anh như vầy.

Porsche: "..."

Em họ anh gánh tôi còng lưng đấy thưa cậu Kinn.

"Không hẳn."

Porsche đảo mắt. Cậu đúng là vệ sĩ Thứ gia, mà cũng không biết phải không nữa, đến cả Nop đôi lúc còn muốn kí đầu cậu về việc đi làm mà như đi chơi này.

"Cậu chủ tôi khá dễ tính, trừ phi có việc cần thiết, bằng không thì tôi không cần thiết trở về nhà chủ."

Tôi có chủ rồi, không thể làm cho anh đâu.

"Thế à, lần đầu tôi thấy có người làm trong thế giới ngầm như cậu đấy. Không biết tôi có được vinh hạnh diện kiến cậu chủ của cậu không?"

Tôi muốn biết cậu chủ của cậu là ai.

Cậu không nói nữa, chỉ thấy hai mắt cậu cong lên nét cười. Dò xét thẳng thắn thế này, là do cậu quá dễ dãi hay do anh ta quá tự tin đây? Hôm qua chỉ mới hạ gục một tên mà Kinn đã kéo cả đống người tới đây chặn đầu ra mặt thị uy, nếu cậu trực tiếp xuống tay hết với bọn chúng, chỉ sợ cậu hai Chính gia không cần nói nhiều một phát bắt cậu về Chính gia luôn. Porschay hiện chắc được Nop đưa tới Thứ gia rồi, không sợ Chính gia cử người đến theo dõi căn nhà đó, khả năng che giấu của Vegas càng tuyệt đối khỏi bàn. Vấn đề duy nhất ở đây là chính cậu thôi.

"Ý cậu Kinn là...?"

"Tới làm vệ sĩ cho tôi."

Porsche nhún vai rút tay về, tựa lưng vào kệ rượu. "Tôi có phúc phần gì mà được làm vệ sĩ của người thừa kế Chính gia Theerapanyakul chứ?"

"Cậu nghĩ xem?" Kinn nhấp rượu cười một tiếng. Mặt ngoài là bartender, mặt trong là gì hoàn toàn không biết, thú vị, cực kỳ thú vị. Không nói nhiều nữa, anh chốt cậu ta rồi. Nhất định phải đem người về Chính gia.

"Cho tôi thời gian."

"Một tuần."

"Được."

Lúc này Kinn mới đứng dậy, một vệ sĩ đem ví tiền đưa đến, anh cầm lấy rút ra sấp tiền đưa cho cậu.

"Hôm qua, hôm nay, bạn tôi và vệ sĩ của tôi."

"Cậu Kinn hào phóng thật." Porsche nheo mắt thích thú đếm tiền, gì chứ tiền không chê được, dù cậu không nghèo nhưng mê tiền là bản năng, đánh chết cũng không bỏ.

Lúc Kinn cùng người khác rời đi, Tay bên cạnh bỗng níu tay áo Porsche khiến cậu quay lại nhìn.

"Bữa sau gặp lại." Tay nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu, tách ra mỉm cười tuyệt đẹp một cái rồi mới lưu luyến rời đi.

"Vâng."

Theo thói quen đối đãi khách hàng cười nhẹ đáp lại, Porsche nắm chặt mẩu giấy được Tay âm thầm nhét vào tay tức thì. Đợi đến khi tất cả ra về hết, cậu mới mở giấy ra đọc mấy dòng chữ trong đó, không khỏi phì cười một tiếng: "Gì vậy chứ?"

[ Bữa sau Time nó như vậy, cậu cứ việc tát vô mặt nó cho nó chừa thói trăng hoa, người yêu như tôi không phiền đâu ]

---

Porsche

Ngay sáng hôm sau đi học, tôi mới biết cái gọi là một tuần cho tôi suy nghĩ, thực chất là một tuần để tên điên kia bày trò lôi kéo tôi về Chính gia.

Đầu tiên, điều đơn giản nhất, tôi và anh ta học cùng trường.

Cái mẹ gì vậy?? Đừng có đen vậy chứ?!

Vegas cứu tao!!! Ngay bây giờ, lập tức chuyển hồ sơ của tao qua trường mày ngay!!

Như bây giờ, ngồi trong lớp, tôi phải dồn hết sức lực trên cơ mặt ép nó bình thường nhất có thể ( dù đã đeo khẩu trang ), vờ như nghe giảng chăm chú lắm khiến hai thằng bạn bên cạnh trợn lòi mắt ra nhìn, thực chất là để vờ đi ánh nhìn cháy da cháy thịt của tên điên ngoài phòng học.

"Này Porsche, mày quen anh ta hả?"

Thằng Jom lên tiếng, chỉ tay ra cửa sổ. Tôi không đáp, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhìn qua chỉ để quay phắt lại ngay. Kinn đứng bên ngoài, dáng người lẫn dung mạo hút đến một đống nữ sinh đứng thành vòng bao quanh, thêm Time và Tay kề cạnh thì chỉ càng bùng nổ visual.

Thú thật, chưa khi nào tôi mong tiết học kéo dài hơn như này, hết buổi hết ngày cũng được!

Nhưng tiết học rồi cũng kết thúc, tôi men theo đám đông, vừa đặt chân ra cửa liền bỏ chạy!

"Porsche! Mày điên cái gì!"

"Porsche! Chờ tao với!!"

Hai đứa Jom và Tem gào lên phía sau, nhưng tôi không có thời gian đứng lại chờ tụi nó! Kêu cái gì mà kêu, tự nhấc giò chạy theo đi mấy thằng đần!!

Trốn đông trốn tây đến tận giờ trưa, tôi mới bước thấp bước cao xuống căn tin trường. Tôi không ăn chung với tụi Jom Tem, tôi thích ăn một mình hơn. Một phần cũng do tôi không thích tháo khẩu trang chốn đông người, đúng hơn là có người chú ý. Không biết tại sao, nhưng tôi quy hết vào cảm giác thiếu an toàn của tôi. Giờ ăn trưa căn tin rất đông, mỗi lần tôi đều đợi căn tin vơi bớt người, hoặc đem phần ăn ra sân bóng rổ gần đó mà ăn. Càng ít người chú ý càng tốt, gì chứ có gương mặt đẹp trai quá cũng không ổn.

Đặt dĩa ăn xuống bàn đá dưới gốc cây bên sân bóng rổ, tôi gỡ khẩu trang xuống hít thở vài cái. Thức ăn ở căn tin trường khá vừa miệng, cộng thêm sáng giờ cơ thể luôn trong trạng thái chạy trốn khiến tôi đặc biệt đói, giải quyết khẩu phần rất nhanh. Đặt muỗng xuống dĩa, tôi vừa cầm khăn giấy lên lau miệng, một âm thanh rất nhỏ chợt rơi vào tai tôi. Khựng người lại, tôi nhanh chóng đeo khẩu trang lên trước khi một cánh tay đổ xuống cổ tôi.

"Chậc chậc, mém chút liền thấy!"

Cái giọng này có chút quen, là thằng Time tối qua đây mà.

"Time, buông nó ra!"

Kinn vụt lên trước mặt tôi ngồi xuống với một tay túm cổ áo Time kéo qua cạnh anh ta, bên người tôi cũng xuất hiện thêm một người. Là Tay.

"Có chuyện gì?" Tôi thở dài.

"Sao lại trốn?" Kinn mở lời liền tra hỏi.

"Sao lại không?" Tôi độp ngược lại. Không đợi anh ta nói, tôi cướp lời tiếp tục: "Đây là một tuần mà anh bảo cho tôi suy nghĩ đó sao?"

"Tôi chỉ muốn hỏi ý cậu thôi."

Porsche: "..." Mới gặp đêm qua thôi đó má.

"Khó khăn lắm mới tìm được cậu ở cái trường rộng lớn này, vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ chạy. Tôi nhớ đêm qua cậu đâu có như này?" Kinn nhăn mặt ra vẻ khổ sở, chỉ tổ khiến tôi muốn đấm nát mặt anh ta thêm.

Bố thằng thần kinh, đem cách cư xử của một bartender quán bar so sánh với một sinh viên đại học năm hai, nghe có vô lý quá không?? Hai cái nghề này còn chẳng liên quan gì tới nhau!!

"Đủ rồi đó mày, để tao nói chuyện với nó." Tay bên cạnh lên tiếng rồi nắm tay tôi kéo qua một bên, mặc cho hai tên to xác kia buôn chuyện một mình.

"Này." Tôi khó chịu giật tay lại.

"Tôi vừa kéo cậu ra khỏi Kinn đó." Tay nhếch môi cười nhạt. "Dù tôi biết nó có điều tra về cậu trước, nhưng tôi không ngờ nó thật sự lục tung cái trường này lên tìm cậu."

"Tên điên đó có gì không dám."

Tôi bực bội nói. Những ngày tháng nhàn hạ muốn làm thì làm muốn chơi thì chơi của tôi sắp sửa dập tắt vì cậu hai Chính gia rồi.

"Ấy, nhìn vậy thôi chứ nó đối xử với vệ sĩ nhà nó tốt lắm. Sĩ diện của nó hơi cao nên dễ gây hiểu lầm đó mà."

"Anh kéo tôi ra đây để lôi kéo tôi về nhà anh ta à?" Tôi đảo mắt ngồi bệt xuống bãi cỏ dưới một gốc cây cách xa bàn ghế Kinn và Time đang ngồi.

"Đâu có. Tôi chỉ muốn biết cậu chủ của cậu là người thế nào mà đến cả Kinn cũng không kéo cậu về Chính gia ngay được." Tay ngồi xuống cạnh tôi, một tay nghịch ngơm quả dại trên bụi cây bên cạnh. Đoạn Tay quay lại nhìn tôi cười lên, trong khung cảnh ánh nắng vàng nhạt lấp ló qua mấy tán lá rơi rụng xuống gương mặt tinh xảo kia càng khiến nụ cười thêm phần rạng rỡ, "Hơn nữa tôi cũng muốn kết bạn với cậu, bạn bè hiểu nhau một chút thì có sao."

Gì chứ, bộ dùng mỹ nhân kế là có tác dụng sao... Ừ, đúng là tôi bị anh ta mê hoặc trong phút chốc thật.

"Để xem." Tôi nheo mắt suy nghĩ khi Tay quay ngoắt sang nhìn tôi đầy mong đợi, đôi mắt đen láy trong vắt như nai con làm tôi cảm thấy như đang đứng trước một sinh vật thanh thuần trong sáng nhất ( nếu anh ta không chơi với Kinn thì tôi nghĩ thế thật ). "Tôi gợi ý một chút, anh đoán nhé?"

"Ok."

"Kinn đã gặp qua người này." Tôi mỉm cười nhìn Tay chờ đợi từng câu từng chữ của tôi. "Tiếng tăm trong thế giới ngầm không nhỏ, gia tộc kinh doanh nhiều mảng khác nhau, buôn bán trái phép, đối xử với vệ sĩ khá tốt nhưng cũng nắng mưa thất thường, và hơi bị ngo...đẹp trai." Tôi nuốt hai chữ "ngon trai" trở lại.

"Nghe chung chung nhỉ, Kinn gặp qua không ít người, ừm, tiếng tăm không nhỏ, vậy có thể lượt bớt mấy gia tộc mới nổi và tầm trung, kinh doanh trái phép thì nhà mafia nào chẳng có, đối xử tốt với vệ sĩ thì cũng lượt bớt được đó, đẹp trai nữa hả, mỗi nhà một vẻ... Aaaa, gợi ý thêm đi, đi mà đi mà~"

Tay đưa sát mặt tới mè nheo.

"Không đâu, nói thêm nữa anh đoán trúng còn gì."

Tôi liền búng trán Tay một cái. Hừ, ông đây miễn dịch với trò làm nũng nhé!

Tay không chịu thua, một hai tiến tới muốn tôi nói bằng được!

"Ê!! Hai người làm cái gì vậy hả?!?!"

Tiếng Time đột nhiên gào lên, chim chóc trên cây bay ra loạn xạ.

Tôi vốn không để ý đâu, dù sao làm trong quán bar không tránh khỏi mấy tư thế dễ gây hiểu lầm nên cũng quen rồi, giờ thằng Time kia gào lên mới khiến tôi nhận thức lại một chút. Tôi và Tay ngồi sát nhau vai chạm vai, đùi chạm đùi, dáng người Tay so với tôi gầy hơn một chút, thêm mặt Tay đang kề sát mặt tôi thế này thì dễ gây hiểu lầm thật. Ầy, hơn nữa Tay là người yêu của Time.

"Mày...mày..." Time tức đỏ mặt. Kinn đi theo bên cạnh liếc nhìn tôi kì quái.

"Tao làm sao?" Tôi thách thức hỏi lại. Mẹ, làm như tao múc luôn người yêu mày hay gì ấy!

"Hey Kinn, có manh mối rồi!"

Tay reo lên chạy lại chỗ Kinn, tôi nhún vai không lo lắm, quay sang nhìn đểu thằng chó Time. Mày ngon mày lên, để xem người yêu mày bênh mày hay bênh tao!!

Thứ hai, mấy chiếc xe sang xịn mịn ẩn núp gần nhà khiến tôi hoài nghi về khả năng theo dõi của Chính gia.

Nếu theo dõi người khác thì rất tốt, nhưng là tôi thì không tốt chút nào. Tôi thật muốn bổ não Kinn ra xem trong đó có gì, nghĩ sao cử người đi theo dõi đối tượng đã là vệ sĩ nhà khác, còn có khả năng là vệ sĩ cấp cao mà quất mấy con xe chói mù mắt thế này?! Núp cái gì mà núp, mấy lùm cây đó không che nổi mấy chiếc xe hơi toàn mùi tiền đó đâu!!

Rất tự nhiên vào nhà pha nước ép, tôi ung dung ra ngoài bước thẳng đến vị trí mấy chiếc xe đó, gõ kính xe vài cái. Sắc mặt của tên vệ sĩ ngồi trong xe không thể nào tốt được khi hạ kính xe xuống, tôi đem mấy ly nước ép đẩy vào tay cậu ta, hất hàm với hai người còn lại trong xe, nói:

"Nhìn căn nhà nhỏ bé này từ sáng đến chiều chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Đây, uống miếng nước cho đỡ khát. Đừng lo, tôi không bỏ độc đâu, mấy người cứ vờ như tôi chưa phát hiện ra là được, kẻo bị cậu chủ mấy người mắng chửi một trận."

Hai chiếc xe còn lại tôi cũng làm vậy. Tôi cảm thấy mình quá nhân từ, tốt bụng bỏ xừ ra.

Thứ ba, là ngày cuối cùng theo lịch hẹn, ba chiếc xe kia đã rời đi từ tối qua, Kinn cư nhiên lại cử thêm người khác tới tận nhà xách tôi về Chính gia!

Thiệt tình, đúng là dí dao lên cổ mà.

Đó là một buổi chiều mát mẻ, tôi đang nêm nếm nồi nước hầm thì tiếng gõ cửa vang lên. Chỉnh nhỏ lửa rồi đậy nắp nồi, đeo khẩu trang lên, tôi mở cửa thì thấy hai tên vệ sĩ đứng sẵn.

"Cậu Kinn bảo đã hết thời gian, mời cậu theo chúng tôi về Chính gia."

Người nói có nét mặt thanh tú mang phần cau có, tóc buộc một túm nhỏ sau đầu, người còn lại trông khá đáng yêu với gương mặt trắng trẻo non choẹt, không khéo còn tưởng newbie nhưng huy hiệu trên áo cậu ta đang cảnh tỉnh ngược lại. Trưởng vệ sĩ?

"Có giới hạn thời gian không?"

Tôi hỏi ngược lại.

"Hả?"

Tôi hỏi gì sai à? Đừng có cau mặt cau mày thêm vậy chứ.

"Cậu Kinn có bảo mấy giờ để đưa tôi đi không?"

"9 giờ tối." Người có gương mặt dễ thương lên tiếng trước khi bạn đồng hành cọc tính của mình thái độ ra. "Chúng tôi cần đưa cậu về Chính gia trước 9 giờ tối."

Tôi nhìn lên đồng hồ. 5 giờ rưỡi chiều.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, tôi lập tức nâng khoé môi lên. Ha ha tên khốn, vậy mày chờ dài cổ đến 9 giờ đi!

"Hai người ăn gì chưa? Nếu chưa thì vô ăn cùng tôi đi."

"???"

Vẻ mặt hai người trước mắt hoang mang thấy rõ.

"Không phải 9 giờ à? Tôi nấu sắp xong, giờ bỏ tiếc lắm, nếu đã không gấp thì để tôi ăn tí đi. Mà nay tôi lỡ nấu hơi nhiều, hai người vô ăn chung một bữa cho hết."

Thật ra là nấu cho thằng em Porschay đang ở Thứ gia, thông thường anh em tôi luân phiên nấu ăn, nay tính gửi một phần đến Thứ gia xem như minh chứng "thằng anh này còn nhớ mặt mày lắm".

Tiếc quá Chay ạ, tao phải lo cứu tao trước, không thể cho mày ăn rồi.

"Nhưng..." Cậu trai mặt cọc khó chịu, trông khá kính nghiệp.

Rồi cái kính nghiệp của mày có cứu được cái bụng mày không? Đừng tưởng tao không biết chế độ ăn của vệ sĩ ở Chính gia "healthy" đến mức nào!

Lúc này mùi nước thịt hầm thơm phức từ bếp bay ra, quẩn quanh khứu giác của ba thằng con trai to xác.

.

.

.

"Mày nấu ăn ngon thế mà ở một mình à?" Big - người vừa nãy còn quạu quọ đang húp một muỗng nước dùng, tay kia xoắn một đũa bún cùng thịt.

"Em tao nó qua nhà bạn chơi nên tao tạm ở một mình." Tôi gắp một miếng thịt đưa lên miệng, nheo mắt thoả mãn khi vị thịt chín mềm hoà tan trong miệng.

"Em mày có số hưởng dữ ha, có thằng anh nấu ngon như đầu bếp thế này." Cậu trai đáng yêu - Pete rướn người lấy một xiên thịt heo nướng giữa bàn, gấp bún trong tô ăn chung.

"Mà ở Chính gia ăn uống khắc nghiệt lắm à? Cậu Tay từng nói cậu Kinn đối xử tốt với vệ sĩ lắm."

Tôi vờ hỏi, dù biết rồi nhưng vẫn muốn xem phản ứng của hai vệ sĩ trước mặt như thế nào.

Pete ngẩng lên nhìn tôi đáp: "So với đa số gia tộc xem vệ sĩ như vũ khí chiến đấu thì Chính gia tạo rất nhiều điều kiện cho vệ sĩ, tuy vất vả nhưng đãi ngộ rất xứng đáng. Bữa ăn được chuẩn bị theo tiêu chuẩn để mọi người vừa có vóc dáng khoẻ mạnh vừa có đủ sức làm việc, kể cả chiến đấu, dù nó...hơi ngán thật."

"Toàn rau thôi, không có miếng thịt nào đâu." Big tiếp lời, đổi lấy ánh mắt ngạc nhiên của Pete.

"Tao còn tưởng mày không bao giờ than phiền cơ." Pete nói.

"Đó là vì cậu Kinn ở đó, tao còn phải làm gương cho một đám vệ sĩ khác." Big đảo mắt.

"Mà hai người ở Chính gia có chức vụ gì vậy?" Tôi chỉ mới lờ mờ đoán Pete là Trưởng vệ sĩ, còn Big thì không biết.

"Tao là Trưởng vệ sĩ đội cậu Kinn, còn nó là Trưởng vệ sĩ đội cậu Tankul kiêm luôn Trưởng vệ sĩ Chính gia." Big chỉ tay về Pete, đoạn giải quyết nốt xiên heo nướng cuối cùng.

Tôi gật gù đã hiểu. Sở dĩ tôi nhận ra Pete là Trưởng vệ sĩ Chính gia vì huy hiệu trên áo khoác có vài nét khác với huy hiệu trên áo Big và những vệ sĩ khác mà Kinn mang theo khi tới quán bar Chế Yok tuần trước. Dù sao cùng mang chức Trưởng vệ sĩ, lại cùng gia tộc, dễ dàng nhận ra là đương nhiên.

Ha ha tên Kinn điên, đem cả hai vệ sĩ top đầu Chính gia ra xách tôi về, quả thực sợ tôi trốn mất dạng đây mà.

"Nào nào, soda dâu tráng miệng thôi."

Thời tiết Bangkok vốn oi bức, một ly soda dâu đầy đá lạnh là tuyệt nhất!

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 6 giờ rưỡi, tôi hầm hầm nhìn đồng hồ, không được! Tuyệt đối không thể về Chính gia ngay!

"Này, xem phim không?"

"Porsche! Cậu Kinn sẽ giết tụi tao đó!" Pete trợn mắt nhìn tôi, Big bên cạnh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn dị vật.

"Thôi nào, xem chút thôi. Hạn là 9 giờ mà, người thừa kế Chính gia hẳn không phải người thích lật lọng đi!" Tôi bực bội cả lên, "Tin tao đi, tao có cách để cậu Kinn không đem tụi bây ra xối xả một trận trước mặt toàn thể Chính gia!"

Ngày thường Big và Pete là những tấm gương mẫu mực sáng chói của Chính gia, nhưng có lẽ do nốc quá nhiều món ngon có thịt - thứ đồ ăn khan hiếm dành cho vệ sĩ, thêm bản mặt dụ dỗ của người trước mắt...thế mà đồng ý lên phòng xem phim thật.

Đồ ăn là con đường chiếm lấy cảm tình người khác nhanh nhất, nay đã được chứng thực.

Trong lúc đóng cửa kéo rèm, tôi nghe Big hỏi: "Tưởng mày đeo khẩu trang lại chứ?"

Tôi thoáng dừng tay, sau đó tiếp tục tắt đèn, nói:

"Ở phòng riêng, nơi quen hoặc khi tao thấy thoải mái và vài trường hợp đặc biệt thì tao sẽ không đeo khẩu trang."

"Nào nào, xem phim!!"

"Tính coi phim gì?"

"Ừm, hay tình cảm..."

"Không! Cậu Tankul ép muốn hỏng não tao rồi, coi cái khác đi!"

"Hay phim hành động trinh thám??"

"Vl, công việc chúng ta đang làm còn hơn thế!"

"Á à, phim ma!!"

"Không!!"

Tôi gào lên.

"Gì, mày sợ ma hả?"

Pete và Big quay ngoắt lại nhìn tôi.

"Ức...tao không..."

"Vậy xem, tao không sợ!" Pete vỗ ngực hô to.

Sau nửa tiếng đồng hồ.

"Máaaaa!! Cứu taooo!!!"

"Nó là phim thôi đụ má. Đệt đệt đệt, cái quần gì vậy??!!"

"Áaaaaaaaa!!!"

Và tôi chắc chắn đó là những âm thanh duy nhất chúng tôi phát ra khi cả đám ôm gối túm tụm nơi đầu giường với ba cặp mắt dán chặt vào màn hình. Ngoài trời đã tối, trong phòng còn tối hơn, cửa nẻo đóng chặt, rèm cửa kéo kín, máy lạnh toả hơi lạnh lẽo, một cái chăn giường ba thằng xài chung, trùm đầu kín mít, tay chân quíu cả vào nhau. Mỗi khi trên tivi phát ra một tiếng rít gió hay tiếng cửa kẽo kẹt là y như rằng tưởng ma vào phòng. Chết tiệt, tôi muốn khóc tới nơi rồi này! Ai đó tắt bộ phim kinh hoàng này đi!!

"Hết...hết chưa..."

"Hết rồi..."

Tiếng nhạc hết phim vang lên, tôi, Pete và Big vẫn còn chìm trong cơn khủng bố tinh thần chưa dứt ra được.

"Tao thề...sau này không xem phim ma nữa..."

Ủ rũ rúc đầu vào chăn một lúc lâu, tôi quay sang hỏi nhỏ: "Mấy giờ rồi?"

Pete lọ mọ mở điện thoại, tức thì mặt nó cắt không còn giọt máu. Thằng Big ngó qua, tôi nhìn ké sang.

Ui trời, giờ thì kinh dị thiệt nè.

8 giờ 40 phút.

"..."

"..."

"..."

"CÒN KHÔNG DẬY LẸ MẤY THẰNG CHÓOOOO!!!"

Big gào ầm lên.

Tôi, Big và Pete thót tim cuống cuồng bò dậy, tức tốc lao vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu chỉnh lại quần áo, lại chạy ào ra ngoài, một phát sập cầu dao nguyên nhà, lao lên chiếc xe tội nghiệp bị bỏ quên trong sân.

"Còn kịp không??"

"Mấy rồi??"

"Còn 13 phút để trình diện cậu Kinn!!"

Tôi ngồi ghế sau lặng lẽ vuốt mặt, hình như tôi chơi hơi quá rồi...

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top