44

• Third •

Tất cả những gì đọng lại trong tai Kinn là tiếng súng nổ. Giữa làn khói đạn bom nổ mịt mù, tiếng hét chói tai cùng âm thanh đấm đá hỗn loạn, tiếng nổ súng từ bên mình lẫn bên địch đan xen vang lên. Một xác người ngã xuống, hàng chục người khác thi nhau dẫm đạp chạy lên, chết không ra hình người.

Nhờ số lượng lẫn năng lực áp đảo, không bao lâu, người của Theerapanyakul đã khống chế được bọn người kia.

Vẫy tay ngồi xuống sofa, Kinn đốt một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, bên cạnh là Vegas xoay khẩu súng trong tay, ánh mắt độc địa như rắn săn mồi nhìn chằm chặp vào từng người bị trói quỳ gối trước mặt.

Nhả ra một luồng khói xám, Kinn tựa vào lưng ghế. Hơi thuốc độc hại quyện trong lồng ngực, quấn lấy lý trí phần nào ép xuống những cảm xúc mãnh liệt đã xuất hiện khi nghe những gì em họ kể lại. Anh chậm rãi lên tiếng: "Thả lỏng đi, mày gấp cái gì?"

"Có đồ ngu như anh mới ngồi yên nói nhảm." Vegas cáu kỉnh bật lại, nhưng không làm ra động tác phản kháng nào, ít nhiều nhận thức được chuyến đi này do Kinn làm chủ.

Kinn đảo mắt nhìn quanh nhà kho. Trần cao vời vợi, mấy thanh xà ngang cuộn dây xích treo lòng thòng trên đầu phát ra tiếng kêu rít lạnh lẽo. Năm ô cửa kính lớn áp dọc theo các bức tường phía trên, ánh nắng bên ngoài theo đó soi rõ mọi thứ bên trong. Sàn nhà toàn cát, sỏi đá rải rác chỗ này chỗ nọ, mấy bao tải lớn chất thành năm sáu chồng bên cạnh núi rơm. Nhìn qua, những bao tải đó khá lớn, được dệt rất kỹ, tuy nhiên không giấu được sự trĩu nặng như bị sũng nước của chúng. Màu sắc nhiễm ra ngoài lớp dệt nilon một màu đỏ sẫm, từ trên chảy xuống những bao tải dưới, càng xuống dưới sắc đỏ loang lổ càng nhiều, màu càng đậm, cuối cùng quện thành những vũng đen đỏ trên cát. Dọc bên tường, thùng gỗ, lồng sắt được phủ rơm rạ sơ sài, một số lồng sắt lớn hơn hình thù kỳ lạ. Chiều cao chưa tới một mét, nhưng bề ngang kéo dài tận hơn ba mét. Dọc các chấn song sắt đen kịt nối những sợi xích ngoằn ngoèo, đầu kia gắn một chiếc vòng da.

Trong đầu Kinn vẽ ra đủ loại cảnh tượng, lấp đầy mọi khoảng trống trong đầu anh. Muốn bao nhiêu kinh khủng có bấy nhiêu kinh khủng, và những hình ảnh ấy không cho phép anh suy nghĩ bất cứ cái gì thêm. Dường như anh đã mất khả năng ngôn ngữ. Cũng có thể phải liên kết lời em họ nói với những chứng cứ xác thực này khiến anh không biết nên nói gì cho phải. Trong giây phút để đầu óc mất tập trung, lời nói thoát khỏi môi anh tựa phản xạ tự nhiên:

"Muốn chơi thế nào tùy thích."

Vegas là người thế nào, bọn người này không thể không biết. Chúng có thể sợ anh hơn ở quyền lực, nhưng chúng sợ Vegas hơn ở những chiêu trò tra tấn dã man của hắn. Hẳn rồi, quỷ dữ đội lớp thiên thần nổi tiếng của thế giới ngầm.

Hắn không giấu nổi ngạc nhiên trong mắt nhìn sang anh họ, sau đó nheo mắt, khoé môi nhếch lên biểu hiện sự phấn khích điên cuồng của mình. Kinn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt Vegas thế nào. Anh đã không ít lần chứng kiến hành động man rợ của hắn, nhìn nhiều riết chai, hơn nữa tính cách Vegas vặn vẹo từ nhỏ, việc tra tấn người khác với hắn đơn giản là một trò tiêu khiển để giải toả căng thẳng thần kinh.

Vegas châm một điếu thuốc đưa lên miệng rồi đứng dậy, dạo quanh một vòng những kẻ cầm đầu bị trói lại một chỗ, nhíu mày nghiền ngẫm như đang lựa hàng ngoài chợ. Bước đi chậm rãi, hắn lẩm bẩm: "Chọn ai bây giờ?"

Đám người sởn gai ốc.

Kinn không chớp mắt nhìn Vegas túm lấy một người lôi đến gần cửa. Chỉ thấy hắn ngoắt tay, Nop một bên cầm đến "hộp đồ nghề" chuẩn bị từ trước. Hắn rút ra một con dao phẫu thuật nhỏ, lưỡi dao bén nhọn cỡ một ngón tay, quỳ một gối đối diện với đôi mắt hoảng loạn của đối phương.

"Không biết ông chủ tụi mày có để ý không nếu như tao chơi chết vài đứa ở đây nhỉ?"

Vegas ngây thơ chớp mắt, câu hỏi ra vô tội cực kỳ.

Kho hàng lớn như vậy, anh em họ sớm đã triệt phá không ít chỗ, chắc chắn nơi này là kho chính. Bọn chúng còn đem nhà họ xoay quần như chong chóng suốt mấy năm, sao có thể không tận dụng cơ hội phát tiết cho được.

Không đợi đối phương lên tiếng, Vegas đã xuống tay. Mũi dao kéo nhanh một đường, tia máu bắn lên gò má nhợt nhạt cùng khuôn miệng cong lên điên cuồng.

Tiếng hét chói tai vang vọng khắp nhà kho. Đám vệ sĩ ai nấy tái mặt, không ít người lựa chọn cúi đầu hoặc quay đi, tránh nhìn vào cảnh tượng ép hỏi tra tấn phía trước. Chỉ có số ít vệ sĩ tâm lý vững vàng không dời mắt đi, nhưng sắc mặt trắng bệch cùng đôi tay run rẩy siết chặt sau lưng đã bán đứng tâm tình của họ.

Vệ sĩ đầu quân vào gia tộc xã hội đen không phải hạng xoàng, sớm đã làm quen với những hình thức tra khảo giết người. Trong thời đại tranh giành quyền lực không ngừng nổ ra, ép một người mở miệng nói ra bí mật bằng hình thức tra tấn gần như là bản năng sinh tồn của một gia tộc. Đương nhiên, còn nhiều cách khác để bảo vệ gia tộc, nhưng ngặt nỗi cứ phải dùng hình thức trực tiếp tra tấn, ép người ta phát điên.

Vệ sĩ nhà Theerapanyakul càng là thành thạo trong chuyện này, nhưng trong mắt họ thì Vegas vẫn là một hiện tượng lạ. Đổi thành vệ sĩ thường thường của gia tộc nào khác, không biết chừng đã nôn mửa ngất xỉu tại chỗ.

Anh liếc mắt qua Trưởng vệ sĩ nhà mình. Tuy sắc mặt tái nhợt giống những vệ sĩ kia nhưng không có chút run rẩy nào, đứng sững một chỗ nhìn chằm chằm vào động tác của Vegas.

Người khác ắt hẳn nghĩ cậu Kinn đang thầm khen ngợi, chỉ có Pete mới lặng lẽ đem người trước mặt cùng bạn cùng phòng năm xưa đánh đồng một chỗ. Lần đó không thấy Porsche trực tiếp ra tay, em cũng không có cơ hội quan sát trực tiếp, chỉ được nghe những người được cử xuống đường hầm thám thính tình hình báo lại. Căn phòng chứa đầy những thân thể không hoàn chỉnh, phần lớn bị chặt đứt ít nhất một bộ phận cơ thể, da dẻ trắng bệch như phấn chứng tỏ đã chết từ lâu. Giữa phòng nổi bật hai thân người có vẻ mới bị phanh thây không lâu, tứ chi đứt lìa, thịt vụn vươn vãi, thủ đoạn xuống tay chỉ có tàn nhẫn hơn, cùng chiếc rìu lớn đẫm máu im lìm trên sàn.

Em biết ai đã làm, chỉ là lúc đó nói ra không người nào tin. Đến lúc mọi người sáng tỏ thân phận của Porsche, cái gì cũng không cần nói nữa. Giờ nhìn lại, cách cậu Vegas từng bước từng bước róc từng lớp thịt trên người đối phương, quả thật lũ lượt kéo vào đầu Pete những mường tượng khủng khiếp khi trước. Nếu người ở đây là Porsche, có lẽ em cũng không cảm thấy khủng hoảng lắm.

Vegas vừa làm vừa lẩm bẩm không khác gì than phiền công việc. Lời nói ra miệng không được một câu chữ giống người bình thường, lực đạo trên tay theo đó ngày càng tăng, cặp mắt chứa đầy mê man điên cuồng. Máu loang ra từ dưới cơ thể đối phương thấm vào cát. Đầu lưỡi bị cắt, vài tiếng ú ớ vô nghĩa phát ra, tính mạng xói mòn theo từng giây trôi qua.

"Chán quá."

Chợt Vegas lên tiếng. Hắn đứng dậy vứt dao nhỏ vào hộp, nhíu mày không vui, bộ dáng tựa trẻ con chơi chán đồ cũ đòi mua đồ chơi mới, mở miệng cằn nhằn:

"Không vui gì hết. Hay anh hai cho em thêm vài người đi."

À, nãy giờ anh cũng xem không chớp mắt này, tinh thần thép hơn cả Pete nữa. Kinn lười nhác đảo qua con người bị Vegas hành hạ hơn hai mươi phút đồng hồ, trên người bị cắt da xẻ thịt khoét không ít lỗ tròn "đẹp đẽ", tuyệt đối khiến những người mắc chứng trypophobia ám ảnh suốt đời. Đem tầm mắt trở về những người còn lại bị trói, chà, mặt mũi ai nấy cắt không còn giọt máu.

Thích thì chiều, gì chứ Kinn rất hào phóng trong những việc này. Nhưng hình ảnh những chiếc lồng sắt kèm vòng da thắt cổ hiển hiện trong đầu đã gợi lên một ý tưởng mới. Anh lập tức nâng tay ngăn tay Vegas lại.

"Tao muốn hỏi chúng nó."

Giọng Kinn đều đều, ghim thẳng ánh mắt vào người quỳ đầu tiên, tên cầm đầu bọn này.

"Tất cả những người bị bắt đều từng bị nhốt qua lồng sắt này, đúng không?"

Đối phương nuốt nước bọt, run giọng thều thào: "Đúng."

"Kể cả vệ sĩ nhà tao?"

Đám người không biết anh hỏi một người cụ thể hay tất cả, ngần ngừ nhìn nhau, thận trọng đáp: "Không có vệ sĩ Chính gia. Họ...đều do vệ sĩ dưới trướng ông chủ xử lý."

"Ông chủ?" Kinn bật cười. "Chúng mày gọi thằng khốn đó là ông chủ? Chỉ là một gã bại hoại bị xoá tên khỏi gia tộc, cũng xứng để gọi ông chủ?"

Sắc mặt bọn chúng thoắt cái trở nên khó coi. Dù gì cũng từ một gia tộc lớn đào tạo ra, còn suýt lên làm gia chủ, sao có thể không biết cách nắm bắt nhân tâm? Anh lại càng muốn thấy điều đó. Chỉ là mấy con chó xổng chuồng, lẽ nào anh còn không có cách xé nát miệng chúng ra? Những kẻ chỉ biết cậy mạnh chó dựa gần nhà, chỉ cần cắt đứt đường về, còn không phải chỉ có thể lang thang chui nhủi thôi sao? Tâm lý yếu ớt dễ bị lôi kéo, đương nhiên tường phòng thủ cũng mong manh không kém. Vài câu khích tướng đủ để chúng nó bộc phát sạch sẽ.

"Ông ta cho tụi mày cái gì? Tiền tài? Quyền lợi? Hay chức vụ cao cấp tại một công ty nào đó? Đúng hơn, chắc chỉ dăm ba đồng bạc lẻ cùng mấy lời hứa hẹn sáo rỗng? À, tao biết, chắc là kiếm người cho tụi mày chơi miễn phí chứ gì? Lô hàng đợt nào chẳng có, đục khoét vài cái "phế phẩm" hẳn cũng không ai để ý đâu nhỉ?"

"Im miệng!"

Một trong số chúng không kiềm được hét lên. Hắn trợn trừng hai mắt long sòng sọc, mặc xác đồng bọn kinh hoàng can ngăn mà hùng hổ bảo vệ chủ ngay.

"Chính bọn mày đã đuổi ông chủ đi! Đáng ra Theerapanyakul phải thuộc về ngài Kern, không phải bọn ăn hại chúng mày! Tại sao ông ấy đi đến bước đường này, còn không phải do chúng mày ép buộc?!"

Anh không nhớ có quy tắc đuổi người đi sau đó kiếm việc cho người ta chèn ép lại mình.

"Ông chủ cả đời làm việc quang minh chính đại, nào có chui đầu rút cổ như chúng mày?"

Mới vài câu của chúng đã cho anh nhận thức, ông chú "nuôi" kia tẩy não kinh hồn hơn anh nghĩ nhiều. Gớm, đến cả ba anh còn không dám tuyên bố mấy chữ "quang minh chính đại" trong công việc, một gã thần kinh lấy đâu ra tự tin hô hào khẩu hiệu tung hô như thế? Sống trong thế giới ngầm, tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, sâu bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng rực rỡ là đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn giết người không nhả xương, lấy gì để chống lại pháp luật đất nước? Ngoài trừ luồn lách ngoài vòng xã hội, làm gì có thứ xứng để khoe mẽ cho người khác xem?

Thấy người đứng đầu Chính gia giữ im lặng không làm ra hành động gì, bọn chúng dường như được tiếp thêm can đảm nhờ đứa mở đầu, đều nhao nhao cả lên. Bao từ ngữ tục tĩu bẩn thỉu đều văng hết ra, đến cả đám vệ sĩ người nào cũng tái mặt buộc mình kiềm chế không ra tay, hoàn toàn không coi ai ra gì.

"Trọng điểm."

Kinn cắt ngang tiếng chửi rủa. Nãy giờ nghe đủ rồi, anh cần nghe cái cuối cùng. Tổng hợp một lượt, đưa ra hình phạt cũng không muộn.

"Không biết gia chủ Chính gia còn muốn nghe gì, chúng ta sẵn sàng "đáp trả"."

Bọn chúng liếc nhau cợt nhả.

Khoé môi khẽ nhếch, đôi mắt anh cong lên, bày ra dáng vẻ vui vẻ vô âu vô lo. Thân làm kẻ thù bao nhiêu năm, Vegas vừa nhìn liền biết anh họ sắp sửa phát điên.

"Porsche đâu?"

Kinn hỏi thẳng, tông giọng nhẹ nhàng kết hợp cùng biểu cảm lơ là trên mặt càng khiến đối phương cho rằng anh quá dễ đối phó. Bên cạnh, Vegas quay sang, cố gắng tìm tòi chút ít khác thường trong mắt Kinn. Người người đều nói Vegas là quỷ dữ đội lốt thiên thần nhưng hiếm ai nhận ra, người anh họ này của hắn mới là kẻ điên thực sự.

"A, cậu Kinn quan tâm đến đồ vật đó hả?"

Đối phương phá ra cười.

"Nó còn không được xem là con người! Thứ như nó đáng bị ngàn người chơ..."

'Đoàng'

Đám còn lại đồng loạt im bặt, bao nhiêu dáng vẻ hùng hổ lên mặt đều rút hết sạch sẽ, chỉ còn những gương mặt tái xanh nhìn đồng bọn ngã xuống, hai mắt trợn trừng, khuôn miệng mở to, máu tươi trào ra không kiểm soát. Hắn chưa chết, co giật thân thể cố gắng gượng dậy.

Kinn chợt cười gằn, bước đến đạp đầu hắn xuống:

"Muốn chơi? Đã chơi qua nhiều người như vậy, sao không thử cảm giác bị nhiều người chơi lại đi?"

Không đợi bọn chúng phản ứng, Kinn đã hất hàm ra lệnh.

Các vệ sĩ đồng loạt tiến lên lôi người đi. Có vẻ bắt đầu nhận ra tình cảnh của mình, một trong số đó hốt hoảng hét lớn: "Không phải mày cũng chơi qua rất nhiều người sao, cần gì vì một thứ đồ chơi nát mà giết người diệt khẩu?!"

Kinn bật cười như vừa nghe phải chuyện cười. Anh nheo mắt, giễu cợt đáp lại:

"Thứ nhất, tao và đối tác là song phương tình nguyện, chúng mày là đơn phương cưỡng ép. Thứ hai, ai nói tao muốn giết người diệt khẩu? Tao còn muốn tụi mày vui vẻ cả đời đó chứ! Và..."

Anh lại gần, vặn cằm gã vừa la lối, nhếch mép thưởng thức đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.

"Nó không phải đồ chơi. Chúng mày không nói nó đang ở đâu, được thôi. Ngày nào tao chưa tìm được Porsche, ngày đó bọn mày cứ từ từ hưởng thụ cảm giác bị cưỡng hiếp hàng giờ đồng hồ đi."

Gia chủ Chính gia không nói hai lời, lập tức ra lệnh cắt đứt hết gân tay gân chân sau đó ném vào phố đèn đỏ nổi tiếng của Bangkok - Patpong. Người quen của anh trong đó, không phải lo bọn này tẩu thoát. Dù sao, đến cả du khách bình thường đi vào còn không may sa ngã, một đám không thể cử động tay chân không khác gì con rối biết nói, còn có thể làm gì khác ngoài sắm vai mấy con rối tình dục hiếu khách nghe lời?

Kinn không giống em họ trực tiếp hành động, anh càng muốn đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong. Để Vegas tra tấn vài giờ hay vài ngày rồi chết thì không còn gì thú vị nữa, tại sao không để chúng trải qua chuyện làm bản thân sung sướng nhất đi? Chỉ là đổi lại vị trí, tăng thêm mấy người, chứ đâu còn gì khác.

À, sớm muốn gì chúng nó cũng khai sạch thôi.

Hoàn thành mọi thứ trở về, Kinn vào phòng làm việc, lấy ra cuốn sổ dưới hộc bàn, gạch đi cái tên cuối cùng. Rốt cuộc, những gì Porsche gửi qua cơ bản đã giải quyết xong, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì không đúng. Mọi việc không thể thuận lợi như vậy. Chưa đầy một tháng đã tiêu diệt sạch sẽ những nơi chủ chốt càng khiến anh cảm thấy không ổn. Anh biết Porsche tuyệt đối không phản lại mình. Không đời nào cậu đi giấu giếm tài liệu, nếu không đã không có cuộc điện thoại đầy đau đớn đêm đó.

Giữa lúc đau đầu suy nghĩ khúc mắc chỗ nào, điện thoại chợt đổ chuông. Anh để tầm mắt lơ đãng lướt xuống, tức khắc sững người. Trước khi bản thân kịp định thần, tay anh đã chộp lấy điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi đưa lên bên tai.

[ Kinn? ]

"Porsche?"

Anh nhanh chóng gọi lại. Cảm giác hệt như giấc mơ không có thực, cảm giác giọng nói vừa rồi chỉ do bản thân mệt mỏi dẫn đến nghe nhầm. Nhưng rồi, âm thanh yếu ớt kèm theo phần run rẩy truyền đến, đập tan phòng tuyến lỏng lẻo trong anh:

[ Tao nhớ mày. ]

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top