38
• Third •
Tawan rất phiền phức.
Kinn đúng là có mắt như mù mới có thể từng yêu một người như thế.
Nếu như không phải một ngày sau đêm Tawan tìm đến nhà, tài liệu quan trọng của gia tộc bất ngờ biến mất, anh cũng không để y vào nhà lâu như vậy.
Sự xuất hiện của Tawan gây xáo động không hề nhẹ với mọi người. Đám vệ sĩ mang sắc mặt khó coi cực điểm, P'Chan mỗi lần thấy là nhăn mày, nhất là Tankul, nháo muốn bật luôn nóc cái nhà này.
"Không! Tao đéo cần nghe giải thích gì hết! Nó đối xử với mày như thằng khốn, và mày vẫn chấp nhận quay lại với nó?!"
"Này..."
"Mày nín! Lại mở mồm ra bênh nó chứ gì?? Há, Tao điên chứ tao hỏng có ngu nhá!"
"Tankul mày nghe t..."
"Im im im im! Sao tao lại có đứa em ngu như mày chứ?!"
Tankul tức muốn nổ phổi. Rõ ràng thằng Kinn nói đã tự tay bắn chết nó, bắn chết mà còn xuất hiện ở đây hả? Có bị nhảm không? Mười năm chứ đâu ít gì, sao còn mặt dày quay lại, còn thằng em của anh sao có thể ngu muội đón nhận nó không khác nào bà chủ Chính gia vậy?!
"Mày thà đuổi thằng Porsche đi để đem một con sói mắt trắng về nhà! Nó đã từng bán đứng mày! Vì mày si mê nó mà gia tộc suýt chút hủy trong tay nó! Mày không nhớ ba đã phải ngược xuôi gánh hậu quả cho cái tình yêu mù quáng của mày sao?!"
Kinn im lặng không nói. Anh đã phạm vào một trong những lỗi nghiêm trọng nhất, liên quan đến sự tồn vong của gia tộc. Kinn vẫn nhớ như in những đòn roi khủng bố chỉ muốn dập nát xương cốt khiến bản thân phải nhập viện hơn một tháng, dù thế anh vẫn không có quyền kêu than. Lỗi lầm do người thừa kế gây ra, ba không tước quyền thừa kế của anh đã là đặc ân lớn nhất, anh còn dám đòi hỏi nhiều? Tankul khi đó ngoài mặt trách móc chửi rủa nhưng ngày nào cũng chạy đến bệnh viện chăm sóc cho anh, có hôm còn ngủ qua đêm trong bệnh viện, sống chết không chịu để tụi Pete kéo về.
"Tao hỏi mày, Porsche nó làm gì sai? Mày muốn nó chết chỉ vì nó chọc giận mày nhiều lần hồi nó còn ở đây? Hay vì cái gì? Vì nó là Trưởng vệ sĩ của thằng Vegas? Vớ vẩn! Mày tự thấy thằng nhãi đó giấu Porsche biệt tăm biệt tích tận sáu năm! Trông thằng Vegas muốn đem nó cho mày xem lắm hả? Tao cứ nghĩ cái ngày mày gặp lại Porsche sau nhiều năm, ít nhiều gì mày cũng nên có cái gì đó với nó, chứ không phải đuổi cổ nó đi! Porsche thuộc Thứ gia thì sao, nó đã hại gì đến chúng ta chưa??"
Tankul vừa nói vừa kêu khóc từng tiếng, hai mắt đỏ hồng rơm rớm. Anh không sai, vốn dĩ Porsche chưa từng có ý làm hại đến anh hay bất kỳ ai trong Chính gia. Nếu nó thật sự xấu xa thì Kinn đã chết từ sáu năm trước, đâu còn có mặt ở đây mà hốt thằng rác rưởi kia về nhà chứ??
"Tao..."
"Tao biết thừa mày muốn nói gì, tao nói đéo là đéo! Mày cho thằng Porsche đi chết đã quá đáng lắm rồi! Mày mà để thứ bại hoại đó xuất hiện trước mặt tao lần nữa, tao liền nhúng đầu nó vô bồn cầu! Tao..."
"Anh hai!"
Cậu cả sửng sốt. Đã rất lâu từ lần cuối cùng được nghe Kinn gọi một tiếng "anh", nay bất ngờ nghe lại, không tránh khỏi ngẩn người.
Kinn lặng lẽ vỗ tóc anh trai mình. "Nghe tao nói, được không?"
Tankul hết há miệng rồi ngậm chặt, mím môi thành một đường thẳng nhìn Kinn, miễn cưỡng gật đầu.
"Chính mày cũng từng ủng hộ quyết định của ba mà?"
Anh lập tức nâng tay chặn họng Tankul khi đối phương sắp sửa oang oang.
"Mày bảo tao muốn nó chết, vậy sao tao không giết nó từ đầu? Sáu năm trước tao có đủ thứ lý do để hành hạ Porsche đến chết, nhưng tao không làm. Tao để nó đi. Tao biết nó thuộc Thứ gia. Điều duy nhất tao không biết là chức vụ của nó. Mày vừa nói Vegas giấu người kín như bưng, bộ nghi ngờ của tao đủ để đảo lộn mọi thứ chắc?"
"Tài liệu mật về mối làm ăn quan trọng của gia tộc biến mất ngay sau đêm Tawan đến cửa tìm tao, mày không thấy kỳ lạ à? Đám Mafia Ý chả ngoan hiền gì đâu. Hay mày muốn thấy hai bên trở mặt? Tin hay không tùy mày, việc nó xuất hiện ở đây là vì đám bên đó. Tao thì chẳng gặp khó khăn gì để tin chắc nịch rằng Tawan do tụi bên đó cử tới. Đúng như mày nói, tao đang để con sói mắt trắng đó lượn lờ trong ngôi nhà này, thế thì đã sao? Giờ mày lựa chọn đuổi cổ nó đi hay nhẫn nhịn một thời gian, để chúng ta tìm ra chứng cứ tóm gọn nó?" Kinn dừng lại, chờ mạch não Tankul bắt kịp.
"Mày chỉ giỏi cái mồm..." Anh trai anh lầm bầm. Kinn liền biết dấu hiệu tốt rằng Tankul đã tiếp thu. Im lặng một phút, Tankul ngẩng nhìn hỏi: "Vậy còn Porsche?"
"Tao không hối hận khi đẩy Porsche đi, vì đó là công việc của nó, là nhiệm vụ nó phải làm." Anh chầm chậm nói từng chữ. "Và tao tin nó có thể hoàn thành tốt, tao tin nó sẽ sống."
Lần đầu tiên anh tin tưởng nhiệm vụ của Chính gia vào vệ sĩ nhà khác, quả thật rất thử thách. Ba anh dẫu sao chỉ muốn chống lưng của Vegas phải chết cùng nhiệm vụ, nhưng với anh, đó không phải một người hờ hững nào khác. Đó là Porsche.
"Mày biết bao lâu trôi qua rồi không?" Tankul mím môi, điệu bộ sốt ruột cực kỳ. "Mồm mép cho cố, rồi mày có xem thời gian không? Hơn hai tháng, mày có hiểu không? Là hơn hai tháng!!"
"Và nó chỉ có một mình! Mày lấy đâu ra tự tin nó sẽ sống sót trở về?!"
"Tankul." Kinn nhướng mày. "So với Porsche, mày không nghĩ lúc này Tawan mới quan trọng à?"
"Thôi nín giùm, mày lại bênh..."
Tankul ngưng lại, gắt gao quan sát sắc mặt em trai, một biểu hiện kinh ngạc treo lên mặt anh. "Mày định làm gì?"
Kinn không trả lời Tankul mà lái sang một câu khác rồi bỏ đi.
"Mày hãy là mày như bình thường."
"Hả?" Tankul ngơ ngác đứng đực một chỗ, sau giật mình mới phát hiện em mình bỏ đi đâu mất, giận dỗi dậm chân: "Hứ, bóng gió chả hiểu gì..."
Kinn trở về phòng làm việc cá nhân. Trên bàn để sẵn một dĩa bánh ngọt kèm theo tấm thiệp nhắn lấp lánh vừa nhìn liền biết của ai, khiến tâm trạng anh tuột dốc không phanh. Đi đến cạnh bàn, một tay mở lên laptop, tay kia cầm dĩa nghiêng xuống, miếng bánh phủ kem trắng mịn đổ thẳng xuống thùng rác bên cạnh. Hàng mày nhíu lại khi Kinn nhìn vào màn hình.
"Liên lạc đi chứ..."
...
Lúc mở mắt, Porsche thấy mình bị nhốt trong một nhà giam. Cậu nhìn xuống tay chân không bị xích bèn chống người đứng dậy. Bụng trái nhói đau, cậu vạch áo ra, vết thương đã được dán băng, trông được xử lý khá kỹ. Qua chấn song sắt, ngoài trừ bức tường kéo dài ra hai đầu hành lang thì cậu chẳng còn thấy gì khác. Phòng giam không có lỗ thông gió nên không thể biết hiện tại là lúc nào, chỉ có trần nhà bên ngoài có hệ thống lọc khí.
Cậu lục túi quần, thở phào một hơi. Mất súng. Nhưng điện thoại vẫn ở đây. Ngó nghiêng nhìn khắp phòng rồi nhìn ra ngoài lần nữa, camera chếch phía trái hành lang hạ xuống, đồng nghĩa không hoạt động. Bọn này tự tin cỡ nào mà nghĩ cậu sẽ không thể thoát ra vậy? Porsche suy nghĩ một chút, dần dần nhận ra mình đang ở đâu.
Lúc này tiếng cửa sắt mở nặng nề vang lên từ bên phải. Cậu lập tức quay lại nằm xuống, giả ngất chưa tỉnh.
Tiếng bước chân đến gần. Song sắt mở ra, cậu cảm giác mũi giày ai đó huých vào người mình.
"Tao chỉ bóp cổ nó một cái, đâu đến mức chết đâu đúng không?"
"Cổ nó còn hằn dấu tay của mày kìa, làm như nhẹ nhàng lắm ấy!"
"... Thôi kệ, ông chủ về rồi, mang nó qua đó trước đã."
Cảm giác lộn ngược đầu khiến dĩa bánh mới nốc sáng nay trong dạ dày nhộn nhạo muốn trào ngược xuống. Porsche để bản thân rũ người trên vai đối phương, cố gắng nghe ngóng tất cả những gì có thể.
Vài tiếng xì xào truyền vào tai. Lớn dần, lớn dần, chuyển sang âm thanh thều thào hỗn loạn của rất nhiều người, giọng nữ chiếm phần lớn, lẫn trong đó là giọng nam ít hơn.
"Người nữa..."
"Cứu tôi với..."
"Tôi khát quá..."
"Là nam...là nam..."
"Bị bắt sống rồi..."
"Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết..."
"Đừng để tôi làm nữa..."
"Cầu xin các người cho tôi đi..."
"..."
Da đầu Porsche sởn hết lên. Dù không nhìn thấy, cậu vẫn đoán được. Tiếng nói của những người này cực kỳ khô khan như thể họ phải khạc từng tiếng từ cổ họng cũng như âm thanh khò khè mà lồng ngực họ ép họ phải hít thở cực kỳ đau đớn.
Cậu quyết định nhẫn nhịn. Chỉ một lúc nữa thôi, đến khi tiếng nói của những con người tội nghiệp biến mất, cậu lập tức thục gối vào mạn sườn của tên đang vác mình.
"Hự...!"
Không phải số đông, lại còn tự mãn lơ là, Porsche dễ dàng dùng kim nhọn giải quyết mà không gây ra náo động quá lớn nào.
Cậu không có thời gian. Đã lọt vào động, điều duy nhất cậu có thể làm là tìm giết ông trùm đường dây buôn người, đồng thời đem tất cả tài liệu gửi về Chính gia. Phải thật nhanh.
Một đường thẳng đến cánh cửa cuối cùng mà không có bất kỳ đường đi lối rẽ nào, Porsche nhẹ nhàng mở cửa, mùi thuốc lá nồng nặc chui vào khoang mũi khiến cậu suýt sặc. Cậu đẩy hết cửa ra.
Gã đàn ông nằm phè phỡn rít thuốc trên ghế lè nhè: "Không biết gõ cửa hả? Mấy đứa tụi bây không xem tao ra gì đúng không?"
Không có tiếng trả lời, thậm chí không nghe ra tiếng bước chân. Ông ta lẩm bẩm chửi rủa, miễn cưỡng ngẩng đầu dậy. Ngoài trừ cánh cửa mở toang, phía trước không có ai.
"Mấy thằng phá rối suốt ngày..."
Một tiếng súng nổ, chấm dứt âm thanh cáu bẩn của ông ta. Cậu nhìn dòng máu chảy ra từ đầu ông ta không chút biểu cảm, phần nhiều trong suy nghĩ đều là ngờ vực.
Việc này...dễ như vậy?
Nếu thực sự giết người tốt đẹp như vậy, cậu đã không cần vượt đường xá xa xôi tới Mỹ làm gì.
Nhưng người này là đúng, kẻ đứng đầu đường dây buôn người, chắc chắn không sai. Cậu nhớ rõ mặt ông ta mà. Cậu hít sâu lắc đầu, vội vã tìm đường dẫn đến phòng tài liệu.
Mọi chuyện không thể diễn ra êm ru như vậy. Từ đầu Porsche đã xác định bản thân khó mà sống sót rời khỏi đây. Nếu ông ta chỉ là mồi nhử để gia tộc chống lưng phía sau lộ mặt, vậy thì cậu toi thật.
Không mất nhiều thời gian để cậu tìm được phòng tài liệu. Cậu thả nhẹ bước chân, đi vào một phòng hết ba phía là kệ sách cao đụng trần nhà. Một chiếc sô pha, một chiếc giường đơn sát tường, cửa sổ lấm tấm giọt nước phủ màu xám xịt cho thấy trời bên ngoài đang mưa. Trên bàn làm việc để cạnh kệ sách bên phải, máy tính cùng một số bút viết giấy tờ trên đó.
Nhanh chân tiến tới, cậu lật hết giấy tờ, chụp lại tất cả những gì liên quan. Một tay mở nguồn máy tính, tay kia kéo hộc tủ duy nhất dưới bàn ra. Porsche vừa nhìn xuống, toàn thân liền chấn động. Dường như dưới chân xuất hiện một khối băng lớn, mang hơi lạnh quấn lên khắp người, đâm sâu vào trái tim tê tái bên trong.
Hơn năm ống kim tiêm đựng chất lỏng màu xanh lam trong suốt. Vài ống rỗng, mũi kim để loạn trong tủ.
"Mày chưa bị bắt cóc bao giờ, sao hiểu được tao chứ?..."
Câu nói từ lâu của Tankul trong một giây loé lên trong đầu Porsche. Cậu đóng sập hộc tủ, hai tay chống lên mặt bàn dùng sức, thiếu điều muốn bóp nát nó. Nuốt xuống nước bọt, cậu ngẩng lên nhìn màn hình máy tính, di chuyển chuột tìm kiếm.
Đương nhiên cậu không hiểu được Tankul, vì anh ta không hề phải trải qua những chuyện giống cậu. Cậu còn giữ nguyên nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm. Thậm chí bây giờ, nỗi kinh hoàng đó chỉ theo từng giây từng phút trôi qua thêm phần cuộn xoáy trong lòng.
Cậu nhấp chuột vào các tệp tài liệu. Nhìn từng trang chi chít chữ nghĩa, hình ảnh, video xuất hiện, Porsche nhanh chóng thao tác chuyển tất cả sang cho Kinn.
Hai mắt Kinn mở lớn khi từng tệp tài liệu xuất hiện trên mail. Không chút chần chờ, anh lập tức mở chúng lên. Trong ngực trái, trái tim đập mạnh thình thịch. Vừa vì lượng tài liệu gia tộc chờ đợi bấy lâu, vừa vì lo lắng cho tình trạng của Porsche bên kia.
Bên ngoài, tiếng bước chân rầm rập xuất hiện. Mồ hôi chảy dọc xuống mặt, ngoài trừ phải gửi xong tất cả cho Kinn trước khi quá muộn, cậu không còn bất cứ ý niệm chạy trốn nào khác.
Cửa phòng "sầm" một tiếng thật vang mở tung, cùng lúc, tệp tin cuối cùng hoàn thành gửi đi.
Xoay người đá mạnh vào mặt một người lao đến, Porsche nhảy ngược về sau, một mình đối mặt hơn mười người vệ sĩ trong trang phục cực kỳ quen thuộc. Cậu lắc nhẹ cổ tay cho mũi kim trượt ra, nắm chặt lấy nó, phía đối diện đồng thời lên súng lạch cạch nhắm vào cậu. Không ai trong hai bên lên tiếng hay hành động trước, giữ nguyên trạng thái căng như dây đàn.
Cậu nhận ra trang phục ấy, vì chính cậu từng mặc chúng. Cậu cũng nhận ra người đứng đầu là ai.
"Mấy năm rồi nhỉ? Hai, sáu, hơn tám năm, tao nói đúng không, Porsche?"
Đối phương nheo mắt, nòng súng nghiêng về phía cậu.
"Miệng mày vẫn thích đá xéo tao không đổi, Fah à."
Sau người bạn cùng phòng ban đầu chết, Fah là người tiếp theo chia phòng với cậu trong sáu tháng đó. Dĩ nhiên không có gì tốt đẹp, bằng không sẽ không có tình huống sặc mùi thuốc súng như bây giờ.
Fah tiếp tục bỡn cợt: "Bất ngờ ghê chưa, từ người được ông chủ nâng niu nhất, giờ lại thành kẻ phản bội số một."
"Ồ?" Porsche nhướng mày, "Tao chúc mày cũng có được sự "nâng niu" đó cơ."
Thời gian cậu bị nhốt trong địa ngục đấy, Fah không ít lần bày trò hại cậu chỉ để lọt vô mắt xanh của gã ta. Đáng tiếc, mấy thủ đoạn thấp kém đó là điều gã ghét nhất. Nhìn dáng vẻ giận dữ của Fah lúc này, tám chín phần mười thì y vẫn chả là cái đinh gì trong mắt gã hết.
"Mày...!"
"Porsche trở về rồi sao?"
Fah cùng đám vệ sĩ hạ súng, tách ra một đường cho chủ nhân của giọng nói đi đến. Mà Porsche từ khi vừa nghe giọng đối phương đã cứng đờ. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy chạy khắp người mình đến quên cả thở. Hai mũi giày da xuất hiện trong tầm mắt.
"Ngẩng đầu lên."
Cậu ngẩng lên theo bản năng. Bàn tay thô ráp chạm vào nơi cổ, một đường vuốt lên dưới cằm nâng mặt cậu nhìn thẳng vào đối phương.
"Bữa nay ngoan hơn hẳn so với hôm mày chạy khỏi Chính gia nhỉ?"
Porsche nghe giọng mình trả lời máy móc: "Vâng."
Gã vẫy tay còn lại của mình: "Đưa đây."
Lặng lẽ lấy điện thoại ra, cậu giữ chặt lấy nó, ngần ngừ đặt vào tay gã. Cậu nhìn gã xoay xoay điện thoại của cậu trong tay trước khi ném mạnh nó xuống đất, thô bạo giẫm chân đè nát nó. Làm xong, gã nhướng mày với cậu:
"Thế nào?"
Thà nhìn gã nổi điên như hôm đó, cậu sẽ đỡ lo sợ hơn là con người trầm ổn trước mắt. Cậu quá hiểu đối phương, đủ biết hành động tiếp theo của gã là gì.
Gã lùi về, buông tay khỏi mặt cậu. Chỉ tay vào một vệ sĩ đứng sau Fah, gã nói:
"Đưa nó đi."
Porsche bước đi cứng nhắc như con rối tùy người điều khiển. Cậu bị dẫn vào một căn phòng ngủ, cửa ngoài khoá trái. Ngước nhìn chiếc giường rộng giữa phòng cùng một ống kim tiêm để sẵn trên tủ, trong nháy mắt, Porsche suy sụp, trượt người xuống đất.
Ít nhất trí nhớ còn hoạt động đôi chút, còn nhớ bản thân có một chiếc điện thoại khác, run tay rút nó ra ấn bừa vào danh bạ. Cậu không kiềm chế nổi nữa, để nỗi sợ lan tràn nhấn chìm bản thân trong kinh hoàng. Ai cũng được, làm ơn nghe máy đi.
Kinn gần như đặt hết tâm trí vào thông tin gửi tới trên màn hình, không hề nhận ra số máy gọi tới là một dãy số lạ. Anh không kiên nhẫn bắt máy: "Alo?"
Cậu lặng người. Nước mắt ứa ra nơi khoé mắt, run rẩy gọi lại:
"Kinn ơi?"
Kinn chớp mắt hai cái, xác định bản thân không gặp ảo giác. Anh ngoái nhìn dãy số không tên trên điện thoại.
"Làm ơn...nói gì đi..."
Cậu thật sự rất sợ. Cậu không nghĩ mình có thể đùa giỡn trong việc này.
Anh siết chặt nắm tay khi nghe giọng chực khóc của đối phương. Hơi thở hỗn loạn của cậu cho biết cậu đang cực kỳ hoảng loạn, không khác nào con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Tài liệu đều gửi xong, không lẽ cậu bị bắt lại?
"Porsche, mày..."
"Tao sợ." Porsche hít vào mấy hơi, hai mắt nhòe đi nhìn lên trần nhà.
"Chuyện gì xảy ra bên đó?"
Kinn nhăn mày khi nghe âm thanh run run từ đầu kia. Tiếng kêu sợ hãi của cậu nhất thời xoá đi bao nhiêu căm ghét tức giận mà anh từng có, để lại cuộn len rối bời lo lắng.
"Tao không biết..." Lồng ngực Porsche run lên, từng tiếng phát ra trong vỡ vụn. "Tao... giúp tao với..."
Porsche thừa biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu trốn không nổi, cũng không đủ dũng khí chạy trốn. Dường như việc giữ chặt thiết bị duy nhất có thể liên lạc ra ngoài là nguồn an ủi tinh thần lớn nhất lúc này. Áp điện thoại bên tai, cậu lắng nghe tiếng thở nặng nề của Kinn, hoà cùng nhịp thở của mình. Dần dần tiếng thở của cả hai đồng điệu một cách lạ lùng.
Kinn nhắm mắt rồi mở ra, để ánh mắt rơi vào một điểm xa xăm vô định. Anh tập hợp tất cả suy nghĩ lang thang về một chỗ, giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể: "Porsche."
Cậu chớp hai mắt ngập nước. Tiếng đế giày chạm sàn vang vọng vào tai từ phía xa, doạ Porsche tái xanh mặt mày.
"Tao sợ...tao phải làm sao..."
"Làm những gì em có thể."
Cậu gần như quên mất mình đang hô hấp. Trái tim đập vang dội trong ngực, hoà cùng tiếng thở của Kinn trong máy.
"Porsche." Kinn lặp lại, lần này hạ thấp giọng. "Em có thể giữ bản thân sống sót không?"
"A..."
"Trả lời tôi, có thể không?"
Anh giữ giọng mình nhẹ nhất có thể, không muốn khiến cậu thêm hoảng loạn.
Porsche cắn môi nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày càng lớn hơn, đáp:
"... Có thể."
Kinn hạ mắt, thì thầm một câu: "Em có tin tôi không?"
Câu hỏi ngắn ngủi của anh yêu cầu một đáp án thật sự. Porsche không nghĩ mình còn có câu trả lời thứ hai. Cậu để nước mắt lăn dài trên má, nhắm mắt trả lời: "Tôi tin anh."
"Chờ tôi."
Hai chữ giản đơn, đủ để giữ lại tinh thần lung lay chực đổ bên trong cậu.
Porsche vừa giấu đi điện thoại, cửa phòng vừa lúc mở ra. Cậu nhìn người đàn ông cong môi ngoắt tay với mình bèn chầm chậm nâng tay, cởi từng cúc áo một.
Muốn đứng lên thì phải nằm xuống.
Mỗi người ắt hẳn có một cách hiểu riêng về câu nói ấy, nhưng với Porsche, cậu hoàn toàn hiểu nó theo nghĩa đen.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top