37
• Third •
Porsche cẩn thận quan sát người đang lồm cồm đứng dậy. Tuy cậu ham vui thật nhưng công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Huống hồ từ lúc Edward mời cậu ra sàn nhảy, cậu đã biết người này không đơn giản chỉ vì thích thú tìm bạn chơi cùng rồi.
"Bất ngờ thật, không nghĩ Porsche còn nhớ tôi." Edward nhún vai vuốt phẳng nếp áo, dường như đoán trước được chuyện gì xảy ra nên không hề lúng túng.
"Nhớ hay không quan trọng sao, trong tình huống này?"
Porsche khoanh tay chế giễu nhìn đối phương tùy ý ngồi xuống ghế. Có điên không, đêm hôm đi xông vào phòng người ta, còn tự nhiên như thể mình là chủ phòng, không chọc cậu tức bể phổi mới lạ.
Edward không để ý lời cậu, mỉm cười đưa tay làm dấu "mời ngồi".
Mời mời con mẹ mày! Porsche chửi thề trong đầu, ngoài mặt bình thản ngồi xuống ghế đối diện bên bàn nhỏ.
"Có gì nói nhanh, tôi muốn ngủ!"
Không để đối phương dong dài, cậu lập tức nói trước. Có biết mấy giờ không hả? Mày không ngủ nhưng tao muốn ngủ!
Edward nhếch mép, "Chính gia lại cử thêm người à?"
Gì? Người này biết đến nhiệm vụ của cậu?
"Chết hết thì cử thêm, thế thôi."
"À." Hắn gật gù, "Không biết lần này Kinn cho bao nhiêu người đi nhỉ?"
Porsche không điếc, cũng không thờ ơ như con rối nghe lệnh. Cách Edward đổi giọng khi nhắc đến Chính gia, cách hắn ta đay nghiến tên Kinn như cắn phải sỏi đá làm cậu nghi ngờ. Nếu như Edward biết rõ như vậy, tại sao tài liệu Chính gia gửi cậu lại không có người này? Cậu không nghĩ Kinn sẽ mang tâm tư giỡn hớt đối với mạng sống của những vệ sĩ cử đi. Trước đó ngài Korn quyết định việc này, cậu phải xách mông ra nước ngoài một phần cũng nhờ ông ta. Dù ông có muốn trừ khử cậu cỡ nào thì nhiệm vụ chết người này vẫn quan trọng hơn, đâu thể nào để cậu bán mạng dễ dàng như vậy, đúng chứ?
"Biết rồi còn hỏi? Đã tới được tận đây, anh cũng không phải kẻ không biết gì đi?" Porsche đảo mắt.
Hắn khịt mũi, chống tay lên bàn nghiêng về phía cậu. Porsche ép người sâu hơn vào lưng ghế, hai mắt trân trân đính chặt lên người đối diện. Chẳng có thằng đàn ông ăn chơi trác táng mụ mị đầu óc nào giống như vầy cả. Biểu hiện của Edward hôm đó không hoàn toàn thật, cậu vẫn nhận ra vài nét giả dối trong lời nói lẫn hành động của hắn.
"Hiểu nha..." Edward khúc khích, tùy ý nắm bàn tay cậu đặt trên bàn, mân mê các khớp ngón tay thon dài. Hắn kéo tay cậu lên chạm môi vào các ngón tay ấy. "So với đám ngu đi trước, có vẻ em có não hơn phần nào."
Sau khi cùng nhau nhảy múa, Edward ngỏ lời mời cậu qua ăn uống. Ở một bên sàn nhảy có rất nhiều món bánh trái cùng nước ngọt, không có món chính nào. Người ta đã có lòng, tại sao phải từ chối? Nhưng đồ ăn trong đây hầu hết đều có một lượng nhỏ thuốc. Loại thuốc làm đầu óc con người không còn tỉnh táo, khiến họ nhìn cảnh sắc xung quanh thêm phần lung linh huyền ảo như chốn địa đàng, nhất thời mất đi nhận thức về khu ăn chơi loạn lạc cùng rất nhiều tệ nạn kèm theo.
Nhớ lại những gì Vegas dạy mình, Porsche tìm đến vài quả dâu tây cho vào miệng. Cậu không ăn bánh ngọt, vì chúng có khả năng trộn thuốc vào cao hơn. Vị chua của dâu giúp cậu tỉnh táo với xung quanh hơn. Ít thôi, ăn nhiều quá là cắn thuốc thiệt đấy. Nhờ vậy nên cậu nhận thấy Edward nhìn cậu không giống nhìn một đối tác 419 tốt, mà giống nhìn con mồi hơn.
"Em thích dâu sao?" Hắn mỉm cười lật tay cậu lại hôn vào lòng bàn tay cậu.
Thằng play boy chết tiệt. Porsche không rút tay, ngược lại thả lỏng thân thể. Cậu tựa đầu vào nắm tay, mềm mại gọi tên: "Edward."
Hắn ngẩng đầu lên, cổ họng lập tức khô khốc.
Bên khung cửa sổ, ánh trăng hắt vào chỗ sáng chỗ tối lên người con trai chỉ khoác độc một chiếc áo tắm dài qua gối. Hắn thấy Porsche nghiêng đầu, đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc, nương theo ánh trăng càng thêm sắc sảo. Nước da tương phản với áo bông mềm trắng như tuyết, dây áo buộc quanh thắt eo tinh tế, phần chân lộ khỏi vạt áo khẽ khàng cựa vào nhau. Bàn tay dưới môi hắn khẽ động, Porsche chuyển tay một chút, ngón tay gợi lên cằm hắn, bắt hắn nhìn vào sinh vật đẹp đẽ trước mắt.
"Em tính làm gì?" Edward khàn giọng, chất giọng mà cậu nghe không biết bao nhiêu lần của những người bị dục vọng chi phối.
"Anh đoán xem?" Porsche mỉm cười, cố tình hạ mắt xuống bụng dưới của hắn. Một chân cậu nâng lên, ngón chân móc vào thắt lưng kéo nhẹ.
Yết hầu của người đàn ông tóc vàng lên xuống. Hắn đứng dậy vòng qua bàn nhỏ, một tay đặt lên tay vịnh ghế. Âm giọng thầm thì của hắn thoát ra như tiếng gió rít: "Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi, Porsche. Em không biết tôi có thể làm ra những chuyện gì đâu."
"Ồ?" Porsche khúc khích, "Vậy cho tôi thấy đi."
Tay còn lại của hắn nháy mắt đặt lên cổ cậu, năm ngón tay giữ trong thế bóp mạnh bất cứ lúc nào. Ngón cái miết dọc theo yết hầu khiến cậu khó chịu nuốt xuống, dần dần lướt lên ấn vào môi dưới mềm mại bắt nó tách ra, để lộ đầu lưỡi đỏ hồng ướt át.
"Edward à..."
Hắn nuốt nước bọt lần nữa, buông ra từng tiếng thở nặng nề. Đem tay còn lại luồn sau tóc Porsche giữ gáy cậu, hắn nghiêng đầu xuống. Người con trai đẹp như vậy, đáng ra phải thuộc về hắn trước, tại sao có thể rơi vào tay bọn Theerapanyakul kia! Đáng ra hắn không cần nhẫn nhịn lâu như vậy, đáng ra Porsche phải là người của hắn từ lâu! Nếu như không có...
'cạch'
Edward chớp mắt, đối diện với đôi con ngươi vô cảm của người bên dưới. Nòng súng lạnh ngắt chạm vào thái dương, kéo hắn khỏi xúc động không nên có.
"...anh không làm được đâu." Porsche nhẹ nhàng cất lời.
Cậu không sợ Edward biết đến Chính gia hay Theerapanyakul nói chung, chỉ sợ hắn đào sâu được bí mật nào đó của gia tộc. Tại sao cậu lại nghĩ vậy, biểu hiện của hắn nói hết lên còn gì. Rốt cuộc người lạ này chỉ có khả năng gây hại, hắn còn nắm rõ ý định của họ như vậy, trừ phi bất cứ ai gặp hắn trước đó đều bị giết mất xác, nếu không, tại sao người như Edward lại không có bất kỳ tài liệu lưu trữ nào? Câu hỏi được lặp lại một lần nữa, dấy lên lòng phòng bị cao nhất.
Edward buông hai tay ra, lùi lại.
"Em muốn bắn tôi? Lẽ nào em không nhớ..."
Porsche nhăn mày, quan sát vẻ mặt méo mó của đối phương cứ như phải kiềm chế điều gì lớn lao lắm. Nhớ cái gì?
Máu nóng dâng lên, người đàn ông tóc vàng giận dữ lớn tiếng:
"Em không hề bị mất trí nhớ, và đây là cách đối xử của em với tôi ư? Chúng ta đã từng gặp nhau, Porsche! Một chút ấn tượng tốt về tôi, em cũng không có? Em cho rằng tự dưng tôi lại tiếp cận em vào đêm đầu tiên em đến sòng bạc sao? Tôi ở đây là vì em, tôi đã từng gặp em!"
"Còn tôi chưa từng gặp anh." Porsche cáu kỉnh bật lại. Đêm hôm khuya khoắt tự dưng phải đi tiếp một thằng khốn làm khách ngoài ý muốn, đầu cậu đau muốn nứt ra rồi này.
"Em quên mình bị bắt cóc như thế nào rồi??"
Cậu nheo lại hai mắt. Tên này biết chuyện đó? Không phải Vegas đã xử lý sạch sẽ những người có liên quan rồi sao?
"Em cho rằng Theerapanyakul bọn họ không nhúng tay vào việc này? Tại sao em bị bắt cóc, em nghĩ đều do ông chú nghiện cờ bạc của em bán em trả nợ thật sao?"
"Rốt cuộc thằng Vegas đã tẩy não em cái gì, thằng Kinn đã cho được em cái gì mà em lại nghe lời chúng nó răm rắp? Cái nhà đó vốn chẳng có ai tốt!..."
Trong nháy mắt, Edward cúi thụp người. Hắn quay đầu nhìn lại, mũi kim dài nhọn hoắt đâm vào bức tường phía sau, thân kim lấp lánh ánh bạc tựa ánh trăng rọi vào.
Porsche gằn giọng: "Ra ngoài."
Hắn hết há mồm rồi ngậm miệng, sau một phút lưỡng lự mới chịu bỏ ra ngoài. Đến cửa phòng, hắn quay lại gầm gừ từng tiếng: "Em sẽ hối hận đó Porsche."
Tiếng cười chế giễu nhả ra theo bước chân rời đi của Edward. Cậu ngả người gác tay lên trán, chờ cho không còn nghe thấy gì nữa ngoài trừ âm thanh hít thở của bản thân, lúc này mới nhắm mắt.
Porsche không tin, không cần tin và cũng không bao giờ tin lời Edward. Cậu tin những gì cậu thấy, những gì cậu trải qua. Cậu tin vào ngôi nhà cậu đang ở. Cậu tin Vegas. Cậu tin Kinn.
Việc gì đến thì cũng đến, mức độ nguy hiểm tăng theo mỗi lần cậu đâm đầu vào những địa điểm ngày một thiết yếu. Không còn những nơi canh gác lỏng lẻo toàn bọn xăm trổ hổ báo cáo chồn nữa, chỉ có đám vệ sĩ chính thức, năng lực chắc chắn không thể giống đám đầu đường xó chợ kia được.
Thoắt cái đã hơn bảy tuần.
Porsche cố gắng tập trung lại ý thức, hổn hển dựa vào tường hòng đứng vững. Mồ hôi chảy xuống cay xè hai mắt, cậu gục mặt xuống dùng tay vò loạn mái tóc ướt đẫm vuốt ngược ra sau, cùng lúc chuyển chân nấp mình vào khe hẹp giữa hai bức tường.
"... Tao chắc chắn nó chạy đến đây."
Tiếng bước chân rầm rập chạy nhanh. Cậu gần như nín thở, chờ đợi từng người từng người chạy qua hết.
Đợi cho không còn âm thanh nào, Porsche mới từ từ lẻn ra, men theo đường nhỏ ẩm ướt đến một nơi trông như sân sau nhà bỏ hoang. Rác rưởi cùng phế thải quăng bừa khắp sân, cánh quạt, lồng bàn, tivi, lò xo cũ kỹ cùng hàng ti tỉ thứ khác quấn bện vào nhau thành từng cụm, từng núi nhỏ cặp bên bức tường. Mấy miếng giẻ lau rách rưới giắt trên dây phơi, phía dưới còn một thau quần áo nhem nhuốc, bẩn đến không nhìn ra màu sắc ban đầu của chúng. Sàn gạch in đầy dấu chân đen thùi, dù đã mang giày nhưng bước đi vẫn có cảm giác dính nhớp.
Khoảng sân không lớn, cậu đi một chút liền thấy mặt sau của một ngôi nhà lụp xụp kiểu cổ, hoàn toàn không ăn khớp điểm nào với khu ăn chơi lấp lánh dát vàng dát bạc của Las Vegas. Nơi này như bị cô lập với thành phố, trong khi cả hai chỉ cách nhau một con hẻm.
Porsche ngoái đầu nhìn con hẻm rồi mới vào trong mái hiên, gõ cửa ba cái.
Im lặng.
Cậu chờ một chút, lại gõ tiếp ba cái. Lặp lại vài lần vẫn không có phản hồi, Porsche liếc xuống nắm cửa rồi nhìn lên, từ từ vặn nó. Âm thanh kẽo kẹt cùng tiếng rít kéo dài, cánh cửa bằng gỗ nhẹ tênh kéo ra, đẩy lớp lá khô phủ bụi theo nó.
Ánh sáng yếu ớt sau lưng cậu rọi vào một khoảng tù mù bên trong. Một màu đen thui. Porsche cố gắng nhìn nhưng chịu thua, chỉ có thể đoán mình đang đứng trong một gian - có lẽ là bếp, vì cậu thấy hai cái nồi cùng một cái chén để úp trên tủ. Bụi bẩn cùng mạng nhện giăng đầy trần nhà và bề mặt các tủ, bàn, ghế, vật dụng nào cũng mang dáng vẻ chục năm không dùng tới, cũ nát đến mức chỉ cần chạm vào liền lung lay.
Dù có hơi dị nghị nhưng cậu đã sàng lọc dữ lắm rồi, đích đến đều chỉ nơi này không đâu khác. Nghĩ vậy, cậu liền bắt tay tìm kiếm. Nói thứ cần tìm ở đây là rất phi lý, chắc hẳn phải có cơ quan mật nào đó, vì nội căn nhà này không là thấy vấn đề rồi.
Porsche tìm kiếm một lúc lâu. Không chỉ giới hạn trong bếp, cậu lật hết tất cả những phòng còn lại trong căn nhà bỏ hoang. Càng vào mấy phòng trong, độ dơ bẩn của nó càng tăng, kèm theo mấy thứ mùi khó miêu tả khiến cổ họng cậu lờm lợm muốn nôn. Đỉnh điểm nhất là một nhà vệ sinh nhỏ, cậu hoàn toàn không vào được, và cũng không có ý định lủi đầu vào cái nơi bốc mùi nồng nặc, bụi đen vón cục bám trên mạng nhện lơ lửng khắp phòng, sàn nhà nhớp nháp chất nhầy xanh đen cùng xác gián xác chuột, góc phòng còn có một con rắn chết phơi bụng trắng hếu.
Tại sao...không thấy?
Cậu mờ mịt tự hỏi khi đi vòng trở lại cánh cửa dẫn đến sân sau. Không thể nào, cậu không thể thất bại, trước nay chưa từng thật bại một nhiệm vụ nào! Tốn nhiều thời gian như vậy, lẽ nào tay không trở về?
Lúc này cậu chợt nhớ một chuyện quan trọng. Chín lần trước, các vệ sĩ Chính gia được cử đi cũng hơn hai tháng liền mất tích. Sau mỗi lần mất tích, Chính gia phải chọn lọc rất lâu những người khác cho đi, và vòng lặp cử đi - mất tích đó không ngừng tiếp diễn từ nhóm này sang nhóm khác. Mà giờ, đã hơn hai tháng kể từ ngày cậu rời khỏi Thái Lan...
Chuông báo động đỏ reo vang trong đầu. Porsche tăng tốc chạy ngược ra ngoài. Không đâu không đâu, cậu không xui xẻo vậy chứ?! Cánh cửa để mở từ lúc cậu vào thần không biết quỷ không hay đóng lại từ lúc nào, dù có kéo mạnh, đập, đá gì cũng không ăn thua. Mẹ nó, cậu nhớ nó mục đến muốn sụp đổ lúc cậu kéo nó ra mà, sau giờ chắc như tường xi măng vậy?!
Porsche không thấy ánh sáng xuyên qua các khe cửa. Bên ngoài trời đang sáng, không đời nào mới vài phút đã sụp tối hết.
Tiêu rồi.
Sàn nhà bất ngờ chấn động mạnh như động đất. Cậu lảo đảo bám vào tường, mắt đảo nhanh các vật dụng xung quanh đổ xuống loảng xoảng khiến khung cảnh thêm phần tan hoang. Chưa đầy nửa phút, địa chấn dưới chân liền biến mất, để lại Porsche đang cố gắng lấy lại thăng bằng cùng dẹp đi cái đầu ong ong tiếng vang. Nãy giờ tiêu hao thể lực nhiều quá, hiện đã thấm mệt, cộng thêm đầu óc đau nhức khiến Porsche bắt đầu nghi ngờ mức độ thành công của nhiệm vụ.
Vài tiếng lộp cộp nho nhỏ truyền vào tai.
Porsche cắn răng giữ bản thân tỉnh táo, nhìn nhóm người từ từ xuất hiện trước mắt.
"Mười lần như một nha, lại sập bẫy lần nữa rồi."
Tên cầm đầu ngân nga, kéo theo một đám hùa theo:
"Chắc Chính gia bỏ cuộc rồi nên mới cho có một người đến "tặng" anh em mình chơi đùa đó."
"Mấy đứa trước không vui gì hết, đều chết vắt lưỡi như chó mèo chết vậy."
"Coi như con chuột nhắt này khôn, không bị chúng ta xử chết bên ngoài."
"Khôn gì mà khôn, đã chạy vô đây thì chỉ có ngu hết thuốc chữa thôi."
".... Thế giờ phải làm sao với thứ này đây?" Đối phương lên tiếng khoái chí, tiến lại gần Porsche.
"Chà, mặt đẹp phết, này được tính là thiên nga giữa bầy vịt không bây?"
"Thì đó, nói rồi, kỳ này gửi đến để chúng ta được chơi thực sự mà!"
Một tiếng súng nổ.
Một người ngã xuống.
Nòng súng vương vấn khói xám mờ nhạt trước mắt, cả đám trừng lớn mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của "đồ chơi mới".
"Giết nó!"
Không biết ai hét lên trước, Porsche thở mạnh, vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Bất lợi lớn nhất của cậu chính là bản thân cậu đã thấm mệt, thân thủ của đám người này lại rất tốt, cậu không thể tránh hết cho bản thân mình không bị bầm dập.
Thụp người né nấm đấm vung tới, Porsche lộn người đá lên cằm đối phương. Đầu hắn giật ngược phát ra tiếng rắc lớn, cậu tiếp tục gạt chân một tên, chớp mắt đứng dậy, mũi kim từ tay áo phóng ra đâm phập vào cổ người lao tới. Porsche nhảy lùi về sau, nhanh chóng tìm kiếm lối thoát. Bản năng sinh tồn kéo cậu tránh đi viên đạn bay tới, qua khoé mắt, hai tên luôn mồm cợt nhả cậu ban nãy lao nhanh về đây.
Xoay người, Porsche chéo tay đỡ nắm đấm vung tới, nghiến răng vì đau. Cậu túm tay hắn giật mạnh xuống, tay kia giáng xuống chặt thẳng vào cổ. Tì khuỷu tay vào lưng hắn nhảy lên, Porsche đẩy đối phương vào tên còn lại, giương súng bắn nhanh. Hai chân tiếp đất, tầm mắt của cậu lần nữa hoa lên. Bụng trái đột ngột chấn mạnh khiến cậu nén đi tiếng kêu đau, vung tay vào mặt gã đàn ông. Cơn đau xộc mạnh lên não, cậu căng mắt nhìn xuống, con dao xuyên qua vải áo đâm vào da thịt, máu tươi thấm sẫm màu áo gile, nhuốm màu lòng bàn tay run rẩy chạm vào của cậu.
Hạ gục được vài tên, bọn người kia gọi nhau lùi lại. Mà Porsche tựa vào tường thở hổn hển, vết máu bắn lên mặt ngay khoé môi góp phần kéo cảm giác hưng phấn lên cao.
Không được... không được đâu Porsche... Cậu nhắm mắt, thì thầm với chính mình trước khi cơn điên đi quá xa đập nát lý trí. Đừng quên mục đích mày đến đây.
Bên kia, nhóm người đề phòng nhìn qua đứa vệ sĩ được Chính gia cử tới. Dù chỉ có một người nhưng thân thủ tuyệt đối vượt qua mấy tên bị họ lấy mạng trước đó, đều đã giết phân nửa số người của họ rồi. Không biết tên cầm đầu nghĩ gì, chỉ nghe y nói:
"Tao đổi ý rồi, bắt nó lại giao cho ông chủ xử lý."
Nhanh nhẹn hơn thật, đánh tốt hơn thật, nhưng lấy một chọi một đám chắc chắn yếu thế hơn. Hơn nữa, y đắc ý nhìn người đàn ông dựa tường còn không vững, chẳng phải bị họ vờn đuối sao? Có đánh tiếp chưa chắc họ sẽ thua.
Porsche tái nhợt mặt mày. Cậu cúi đầu điều chỉnh nhịp thở, trước khi cổ bị túm lấy ép mạnh vào tường. Tầm nhìn mỗi lúc một mờ đi khi thiếu khí, hai tay Porsche cào mạnh cổ tay đối phương dần yếu đi, rớt xuống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top