35

• Porsche •

Tôi rời đi ngay trong đêm, bất chấp thân thể của mình đang kêu gào nghỉ ngơi chỉ vì từ tối hôm qua đến tối hôm nay chưa hề chợp mắt phút nào.

Những lời của Kinn không ngừng văng vẳng trong đầu tựa như một chiếc móc câu kéo lên những thứ dơ bẩn chìm sâu từ lâu dưới đáy hồ, khiến tôi một lần nữa đối diện với sự thật, bản thân không hề sạch.

Hai phần ký ức, một bên là hình ảnh tôi lên giường với Kinn đầy thoả mãn, một bên là Kinn dùng ngôn từ đem đem tôi đánh đồng với hạng người lăng loàn không ra gì, cấu xé nhau kịch liệt trong đầu. Tôi không biết trong sáu năm không gặp, là điều gì đã khiến Kinn thay đổi cái nhìn về con người tôi. Từ khi nào thoả thuận lên giường vì tự nguyện lại biến thành thèm khát cầu xin vì nhục dục như thế?

Nghiêng đầu nhìn ánh đèn đường vàng nhạt chạy ngược về phía sau qua kính ô tô, màu sắc đại diện cho niềm vui, cho sự tươi sáng, và khi đậm hơn một chút, nó liền trở thành ánh lửa ấm áp bao bọc, đem lại cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Đó là ánh đèn bên tủ đầu giường trong phòng Kinn, là ngọn lửa nóng bỏng trong mắt anh.

Tôi từng lên giường với Kinn. Tôi từng làm tình với anh, tôi từng nhìn vào đôi mắt nhuốm màu dục vọng tối tăm bập bùng ánh lửa rạo rực của anh, tôi từng ôm lấy cổ anh, thì thầm từng lời ngon ngọt xảo trá bên tai anh. Tôi từng chạm môi lên môi anh, tôi từng nhìn anh qua màn nước mắt của bao sung sướng đê mê, tôi từng nở nụ cười rồi hạnh phúc chạm trán với người đàn ông làm tôi thích thú nhất. Tôi từng nhắm nghiền mắt trên giường anh, chấp nhận sa đoạ vào vòng tay anh. Tôi từng buông bỏ tất cả cảnh giác trong đêm đầu tiên cùng Kinn, từng thả lỏng tất cả suy nghĩ, an yên chìm vào giấc ngủ trong lòng của người mà tôi nên phòng bị nhất thời điểm đó.

Sáu năm trước, Kinn có thể giết tôi nhưng anh không làm thế. Anh để việc đó đến sáu năm sau, bất ngờ đẩy tôi vào nơi hệt như chỗ mà tôi từng nửa sống nửa chết bò ra đầy thảm hại.

Tôi không nghĩ mình có thể trách móc Kinn nặng nề vì giao việc cho tôi. Tôi trách không nổi. Đơn giản vì Kinn không biết tôi đã phải trải qua những gì, anh chỉ tin vào những gì mình thấy, nên mới sai tôi làm nhiệm vụ cho giống với chức vụ của mình. Ban sáng tôi nổi nóng với Kinn vì nhiều lý do, chứ không chỉ duy nhất cách nhìn nhận của anh về tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy quá mệt mỏi, cần gì phản bác lại anh trong khi tôi là người vai vế thấp hơn? Tại sao phải bới móc quyền thừa kế của anh trong khi điều đó chẳng giúp ích gì cho tôi, ngược lại còn khiến anh nổi giận đánh tôi?

Chỉ có Porschay và Vegas biết chuyện gì đã xảy ra, không thêm người thứ ba. Một người là em trai tôi, một người là chỗ dựa của tôi. Tôi không dám đặt niềm tin quá lớn vào bất cứ ai khác mà tôi không nắm rõ được lòng họ.

Miết tay lên mặt vòng cổ lạnh ngắt, sau một lúc, tôi dần lấy lại bĩnh tĩnh. Đã lâu rồi tôi không làm hành động này. Từ lần đầu tiên đeo nó lên, tôi liền biết hành động này của mình chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất. Không phải chứng hoảng loạn sợ hãi xung quanh khi tôi bị kích thích bởi một thứ gì đó, mà khi tôi cảm thấy mất phương hướng và lạc lõng, việc chạm vào chiếc vòng nhắc nhở tôi không cô đơn. Tôi còn nơi để về, còn những người tôi thương và họ cũng thương tôi, sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón tôi vào "gia đình".

"Được rồi Porsche, mày làm được..."

Tôi lẩm bẩm với chính mình.

Một mình thì thế nào? Porsche Pachara này không phải kẻ hèn nhát. Đâu phải lần đầu tiên tôi làm việc một mình đâu, có gì phải sợ?

Tự mình lái xe đến sân bay bắt chuyến ngay trong đêm, mất gần một ngày để máy bay hạ cánh xuống New York - Mỹ.

Tôi gọi một chiếc taxi chở mình về khách sạn, nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận phòng để có thể thả mình trên chiếc giường êm ái. Mặc dù trên máy bay chợp mắt không ít nhưng đến một đất nước quá xa, việc chênh lệch múi giờ là điều không thể tránh khỏi. Bên ngoài trời nắng gắt cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ của tôi ập đến. Ngủ trước vậy, chuyện gì tới tính sau.

Mất một tuần để xác định được cái nhiệm vụ như hạch mà Kinn giao cho. Tôi đã lưu hết tất cả thông tin mà gia chủ Chính gia gửi cho vào máy rồi, vấn đề là có hiểu hay không thôi. Mợ nó, gửi tao trận đồ bát quái hay gì, bắt giải muốn úng đầu!

Có điều càng giải được ý tứ trong văn bản, đầu óc tôi càng trì trệ, cây bút trong tay nặng tựa ngàn cân.

Dường như thứ gì đó nứt ra trong tôi, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ sắc bén châm chích nhức nhối.

Trong một khắc, tôi đã chùn bước. Nhưng nghĩ tới ngày trở về, tôi liền hít sâu một hơi, tự cổ vũ chính mình.

Nghỉ ngơi một tuần ở New York rồi chuyển địa điểm đến khu ăn chơi trác táng bậc nhất nước Mỹ - Las Vegas.

Những ánh đèn rực rỡ. Những đường phố náo nhiệt. Những món đồ sang trọng. Những con người hoà vào nhịp sống của những cuộc ăn chơi cùng những buổi đêm trong tiếng nhạc xập xình. Những sòng bạc với tiếng hò reo không bao giờ có điểm dừng. Phải. Chính là nó - Las Vegas - thành phố nổi tiếng về sòng bạc bậc nhất. Với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, những món ăn thượng hạng cùng những sòng bạc nổi tiếng, Las Vegas được mệnh danh là Thủ đô giải trí của thế giới.

Dưới bầu trời đêm tối đen, ánh đèn neon sáng lên rực rỡ lung linh như hàng ngàn hàng vạn con đom đóm trong những bóng đèn thủy tinh đủ mọi hình dáng sắc màu, thắp sáng cả bầu trời và khắp mọi ngã đường góc phố. Những khách sạn kiêm sòng bạc nổi tiếng thế giới luôn tấp nập kẻ vào, lời qua tiếng lại, sầm uất náo nhiệt cực kỳ. Phía trước các sòng bạc, những con người vận những bộ trang phục phá cách thời thượng, những tấm thẻ vàng thẻ bạc, dưới ánh đèn màu phá lệ trở nên rực rỡ.

Tuy nhiên, phải nói như thế nào nhỉ, không biết có bao nhiêu kẻ trở về một cách "bình thường" nhất sau một chuyến đi ở Las Vegas đây. Tất nhiên loại trừ những người tới đây vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng, "bình thường" ở đây là đang nói tới những con người đang hoà vào cuộc vui bất tận trong những sòng bạc kia kìa. Những ván bạc cược với giá ngất ngưởng trên trời, những lá bài đỏ đen được phát ra hệt như những nàng tiên của sự loạn lạc, những viên xí ngầu lách cách vang lên trên các bàn chơi bạc không bao giờ dứt bất kể ngày hay đêm. Thôi nào, bất cứ một kẻ dân chơi nào cũng không thể kìm lòng trước sự mời gọi đầy quyến rũ hệt như một cô nàng nóng bỏng lẳng lơ của những thứ này đâu. Bởi vậy mới nói, Las Vegas, hay còn được một số người Mỹ gọi với cái tên khác: Lost Wages ( mất hết tiền lương ).

Ở những nơi ăn chơi như Las Vegas cũng như những sòng bạc khác trên thế giới, càng phù phiếm xa hoa bao nhiêu, càng tai hại nhiễu nhương bấy nhiêu. Một người bình thường mang ý nghĩ "vào chơi cho vui" thì đã được những tay chơi bài lão làng xác định hoặc là trắng tay, hoặc là ôm thêm đống nợ. Trường hợp trước hay sau, phải xem nghị lực của người đó được phát ra lúc nào để kiềm lại con "ma bài" trong người. Cũng có những người vào đánh thắng một, hai ván rồi bỏ về thật, chiếm số lượng cực hiếm, vì hầu hết những người vì tò mò vào đây thì ít mà háo thắng thì nhiều.

Nợ nần dẫn đến túng quẫn, kéo con người ta vào những tệ nạn xã hội khủng khiếp. Ăn chặn, rửa tiền, thành lập băng đảng cho vay nặng lãi, bảo kê, mại dâm, bất cứ thể loại bất hợp pháp nào đều có. Tôi nghĩ đến lý do mình đến đây, không khỏi phì cười. Buôn người, buôn bán nội tạng, kinh doanh trên nhu cầu thân xác, không phải quá hợp lý còn gì. Không ít những đường dây mại dâm lớn từ sòng bạc mà ra đâu. Nếu không phải chúng phạm vào nhà Theerapanyakul thì tôi cũng không rảnh đem mình dây vào chuyện này. Tôi không phải cảnh sát, không có nghĩa vụ phải triệt phá hết những tệ nạn ở đây, mà có là cảnh sát thì cũng bị phía trên ăn chia các thứ, có mấy vụ là bị khui ra đâu?

Lắc nhẹ ly rượu sóng sánh trong tay, qua ly nước màu đỏ trong suốt, hình ảnh của những cô nàng nóng bỏng ăn vận cắt xẻ một cách phản cảm đứng tựa mông vào các bàn casino hay quấn quít bên một gã đàn ông nào đó trên các ghế sô pha rơi vào trong mắt. Khá gần quầy pha chế, và ở phía xa xa là sàn nhảy cùng tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói, reo hò chói tai.

"A beautiful person like you sitting here alone is really boring, isn't it?"

Tôi quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Một thanh niên với khuôn mặt cực kỳ điển trai, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt to tròn màu hạt dẻ đang tựa vào quầy bar, thích thú nhìn lại đây.

À...

"Hmm, not really." Tôi đáp lại, cố tình nheo lại hai mắt đầy lười nhác trong lúc quan sát chàng trai kia khì cười, tiến lại gần tôi. Một tên play boy chính hiệu, tôi nghĩ vậy. Dù biết không nên phán xét một người qua vẻ bề ngoài nhưng đây đang trong sòng bạc đó, đang ở khu ăn chơi bậc nhất nước Mỹ đó, đâu ai rảnh đến mức đi tìm hiểu một thằng đàn ông lạ mặt đâm đầu vào đây và cho rằng họ là người tốt ngay lần đầu gặp mặt chứ?

"Giọng người đẹp có phải hơi khó chịu rồi không? Sao không cùng tôi tham gia vài hoạt động cho khuây khỏa nhỉ?"

Người tóc vàng không có vẻ gì là từ bỏ, chất giọng trầm trầm lẫn lộn men rượu của hắn ta không ngừng thả ra phát âm chuẩn xác của người bản ngữ êm tai, và đôi mắt của hắn nhìn tôi vừa thèm khát nhưng cũng vừa thận trọng.

Good.

"Tôi đến đây một mình." Tôi khẽ cười, cụng ly với người đối diện. Đẹp trai, giọng ấm, thận trọng, hợp nhãn rồi đó.

Hai mắt đối phương sáng lên. Hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi hất hàm với tôi. Khoé môi từ đầu luôn thẳng băng nay không khỏi nhếch lên, nâng ly đưa lên môi nhấp rượu từng chút một, không quên nghiêng nghiêng mái đầu liếc mắt đưa tình với hắn ta.

Chính miệng Kinn đã nói đó không phải sao? Bất cứ cách nào, làm gì cũng được, không có bất kỳ giới hạn quy tắc nào đặt ra, nghĩa là tôi muốn làm gì thì làm, miễn hoàn thành nhiệm vụ là được chứ gì?

Yết hầu của hắn ta lên xuống khi nhìn tôi. Đôi mắt hắn cũng tối xuống thấy rõ. Tôi ngồi yên chờ đợi hắn bước lại gần, nhìn hắn đưa tay ra trước mắt tôi.

"Vậy sao không cùng tôi chơi đùa đêm nay nhỉ?"

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra, trong đầu nhảy số hình ảnh Kinn đổi nhân tình như thay áo, ít thì ba năm bữa lăn giường một lần, nhiều thì mỗi ngày và mỗi ngày. Vừa nghĩ liền tức muốn điên, lập tức dập mạnh ly rượu rỗng xuống quầy.

"Được."

So với gây náo loạn trong sòng bạc - hành động cực kỳ ngu xuẩn tự trao bản thân một vé thẳng xuống lòng đất, tại sao không hoà vào cuộc vui bất tận này? Ai cấm được tôi?

Trong lúc kéo tôi ra sàn nhảy, hắn ta tự giới thiệu mình tên Edward, 27 tuổi. Ô, lớn hơn tôi một tuổi này, vậy phải gọi "anh" rồi. Người ta đã mở lời trước, tôi cũng chẳng thể làm ngơ, bèn nói tên mình ra.

"Em là người Thái à?"

"Đúng thế."

"Tiếng anh của em hơi bị chuẩn đấy."

Tôi không keo kiệt gì tặng ngược lại hắn một nụ cười mỉm kèm theo ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn từ trên cao chiếu xuống. Chúng tôi vừa tiến gần vào trung tâm, trùng hợp thay, bên DJ cũng đổi bài. Lời bài hát cất lên ngay khi vào bài.

Remember the feelings

Remember the day

My stone heart was breaking

My love ran away

Hai mắt tôi mở lớn, không nghĩ vừa vào liền dính bài siêu hợp tâm trạng.

"Nào Porsche, lại đây."

Edward lùi ra xa đưa tay với tôi. Một tia hối hận thoáng xuất hiện trong lòng bị tôi bóp nát, nhanh chóng nắm tay Edward.

Chơi tới bến luôn, sợ gì?!

Ơ mà khoan...

"Đằng đó!" Tôi vội lên tiếng, ngoắt tay gọi một phục vụ lại đây. Chờ cô nàng tiến tới, tôi liền móc điện thoại đưa cho cô ấy.

"Có thể quay giúp chúng tôi cho đến hết bài nhạc này không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Cô nàng gật đầu, nhận lấy điện thoại đứng cách một khoảng vừa vặn quay được hai người chúng tôi.

Edward mù mờ nhìn tôi: "Em muốn làm gì?"

"Gửi cho người yêu!"

Ngắn gọn đáp lại, tôi nhào vào vòng tay hắn, để hắn dẫn dắt mình vào điệu nhảy của hắn. Edward có hỏi thêm gì đó nhưng tôi giả điếc, cực kỳ quyết tâm muốn hắn tập trung vào sàn nhảy.

Chắc trông tôi nghiêm túc quá nên hắn ta không hỏi nữa, phát một kéo tôi dán sát vào người đem tôi xoay vòng.

Be my bad boy be my man

Be my weekend lover

But don't be my friend

You can be my bad boy

But understand

That I don't need you in my life again

"Người đẹp à, ôm chặt tôi nhé~" Edward thì thầm bên tai, hơi thở của hắn làm tôi nhồn nhột.

Khúc khích cười tươi, men rượu trong người cổ vũ tôi thừa thắng xông lên. Tôi tách cả hai ra tự mình nhảy múa phía xa trước khi xoay người vừa đi vừa đánh hông lại gần Edward dán lưng vào ngực hắn. Chà, xem ra lựa chọn chiếc áo xẻ sâu sau lưng cùng chiếc quần bó sát cho hôm nay có vẻ không tồi, còn được nhào vô lòng một anh đẹp trai bảnh bao cơ mà.

You once made this promise

To stay by my side

But after some time

You just pushed me aside

Trong lúc dựa dẫm vào lòng Edward, tôi không quên hướng ánh mắt mình vào camera điện thoại trong tay cô nàng phục vụ gần đó. Tay hắn luồn xuống đùi tôi nâng lên ép tôi ngửa người, tôi liếm môi, chớp nhẹ đôi mắt đê mê trước camera.

Nhìn đi Kinn, tao đang làm đúng những gì mày bảo đó thôi.

Tiếng nhạc giật lên ầm ĩ, chúng tôi nhảy múa càng thêm phóng khoáng, bất chấp những đụng chạm càng thêm thân mật.

Be my bad boy be my man

Be my weekend lover

But don't be my friend

Hai tay Edward lướt xuống eo tôi, xoay tôi lại đối diện với hắn. Hắn ta nhếch mép đầy quyến rũ trong khi đưa mặt lại gần: "Cần tôi chọc người yêu em ghen đến chết không?"

"Thì anh đang làm nãy giờ đó."

Tôi cười lớn, bám tay lên vai Edward để hắn nâng tôi lên cao.

Tiếp tục đi, sức chịu đựng của Kinn tốt lắm, đếu sợ. Dám ném tao đi, vậy mày ở nhà ráng mà chịu!

You can be my bad boy

But understand

That I don't need you again

No I don't need you again

Tôi vòng tay ôm cổ Edward, vờ vịt liếc mắt vào camera điện thoại. Gót chân khẽ dịch, tay tôi luồn vào sau tóc Edward kéo đầu hắn nghiêng về một bên.

"Shhh, phối hợp với tôi đi..."

Tôi thì thầm nhìn vào mắt Edward. Hắn gật đầu hiểu ý, siết chặt tay sau lưng tôi hơn, để hai gương mặt sát vào nhau.

Tiếng nhạc vừa hết, chuyển sang một bài khác. Mà tôi, Porsche Pachara Kittisawat, phá ra cười ngạo nghễ nhận lại điện thoại, mở lên coi đoạn clip vừa quay.

Perfect.

---

Bad boy - Cascada

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top