31

• Kinn •

Tôi không hề gặp lại Porsche.

Học hết năm tư, tốt nghiệp ra trường, một lần cũng không gặp lại. Porsche đi đâu, làm gì, tôi không biết. Có liên lạc với hiệu trưởng thì chỉ nhận được câu trả lời: Porsche rút hồ sơ rồi. Cứ ngỡ bản thân sẽ tiếp tục chìm vào suy nghĩ về thanh niên ấy nhưng không, hiện thực đã kéo tôi trở lại với chức danh người thừa kế một nhà mà tôi đang có. Tình cảm cá nhân không là gì với gia tộc. Người thừa kế đồng nghĩa gần ghế gia chủ nhất, một ngày nào đó ba tôi rút lui, tôi chính là người lên nắm quyền Chính gia.

Sự cạnh tranh giành quyền thống trị của các gia tộc trong giới ngày một tăng, và gia tộc Theerapanyakul đứng đầu trong chuỗi thức ăn buộc phải đứng lên dẹp loạn, nhất thời không phân Chính Thứ, tạm gác thù hận gia tộc cùng nhau áp chế các gia tộc có ý đồ làm phản. Cho rằng Theerapanyakul yên bình mấy năm ít khi ra mặt, cộng thêm nội bộ lục đục mà nhiều kẻ trơ trẽn lộ mặt ham muốn trèo lên soán quyền, vậy cũng quá coi thường con sói đầu đàn này rồi. Ba tôi và chú Kan không ngẫu nhiên đứng đầu hai bên gia tộc, được ông nội đẩy lên chỉ là một phần, còn lại đều từ thủ đoạn của họ trong giới khiến đám người tham lam quyền lực kia chấp nhận cúi đầu.

Một tuần, một tháng, một năm, giải quyết mâu thuẫn giữa các băng đảng Mafia đồng thời cân bằng với luật pháp xã hội chưa bao giờ nhẹ nhàng. Có thể dễ dàng với tôi vì được tập tành từ nhỏ nhưng điều đó không đồng nghĩa công việc nhẹ bớt phần nào, ngược lại nặng thêm. Hiểu nhiều biết nhiều để chia sẻ công việc với ba, để làm quen dần với khả năng một mình chống đỡ gia tộc.

Trong thời gian dẹp loạn, không ít lần tôi và Vegas gặp mặt. Hỏi tôi thấy thế nào về Vegas, có thay đổi chút cảm giác nào với nó không thì tôi có thể nói có, nhưng vẫn không đời nào dời bỏ được sự ghét bỏ của chúng tôi đối với nhau. Có lẽ cần ( bắt ) thiết ( buộc ) phải làm việc với nhau thời gian dài, phần nào đó trong tôi dần chấp nhận tính nết trả treo thích hơn thua của nó, mà Vegas cũng bớt thái độ hằn học với tôi hơn, ít nhất đã nhìn ra được hai chữ "anh em" ở chúng tôi - một dấu hiệu tốt cho việc hợp nhất gia tộc sau này, hiện tại không thể nói, không biết chừng đứa em họ này trở mặt ngay lập tức.

Tôi lấy làm lạ khi không thấy Porsche. Thời gian đầu không thấy, tôi có thể hiểu nó đang lánh mặt tôi, nhưng mấy tháng liền kéo dài thành năm không thấy thì chắc chắn có vấn đề. Trong túi áo tôi luôn giữ chiếc huy hiệu Thứ gia mà Porsche đã để vào tay tôi sáng hôm ấy. Không phải tôi chưa từng có ý định vứt nó đi, rất nhiều lần là đằng khác, và cũng bấy nhiêu đó lần tôi nắm chặt nó trong tay quyết định giữ lại. Nói là huy hiệu gia tộc nhưng mặt trước khắc gia huy, mặt sau khắc chữ "Porsche" bằng tiếng Latinh. Đừng nói Thứ gia huy hiệu vệ sĩ nào cũng thế này?

Lúc cả hai hoà hoãn nhất vào hai năm sau đó, tôi đã quyết định hỏi nó về Porsche, chỉ để nhận lại một cái lắc đầu kèm tiếng thở dài và ánh mắt giễu cợt của Vegas.

"Em cứ tưởng anh hai sẽ nắm cổ em tra hỏi từ lúc Porsche biến mất trong buổi đấu giá trang sức của nhà Ayutthaya chứ."

Vegas thừa nhận Porsche thuộc Thứ gia, điều mà tôi luôn phủ nhận bấy lâu.

"Chuyện gì đã xảy ra với Porsche?"

Tôi hỏi thế. Vegas không đáp mà chỉ nhìn tôi chăm chăm, còn không thèm bỏ ra mạt cười giả lả như mọi khi. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, có lẽ suy tính có nên nói tôi biết hay không. Hai người im lặng một lúc, Vegas mới thấp giọng hỏi: "Porsche không nói anh biết?"

Tôi ngẩn người, câu đáp lại của Vegas vượt khỏi suy nghĩ của tôi. Nó lấy đâu ra tự tin hỏi tôi câu đó? Cho rằng tôi và Porsche thân thiết lắm sao? Ngoại trừ quan hệ trên giường theo nhu cầu của cả hai, tôi không nhớ chúng tôi còn thân thiết ở một góc độ nào khác. Tôi còn thắc mắc nhưng Vegas không nói gì thêm. Thôi được, nó đã không nói thì tôi cũng không hỏi nữa, dù sao vấn đề này nằm ngoài phạm vi bàn bạc công việc. Dám chắc nếu tôi tiếp tục hỏi thêm tại sao trước kia hay đến tận bây giờ tôi chưa từng gặp qua Porsche ở Thứ gia, Vegas càng dính miệng hơn nữa.

Tôi tiếp tục hỏi nó về giọng đàn ông không phải của nó hay chú Kan cái hôm Porsche ký hợp đồng. Chỉ thấy Vegas tằng hắng giọng, nó đè tay vào cuống họng phát ra âm thanh: "Anh hai thấy sao?"

Giống hệt với giọng nói từ điện thoại Porsche. Tôi thề là mình đã phải giữ cơ mặt bình tĩnh hết sức có thể trước vẻ mặt cười mỉa thích thú của thằng em họ. Giỏi, giỏi lắm, hai đứa nó xoay tôi như chong chóng! Không cần biết quan hệ hai đứa nó ở Thứ gia thế nào, nội việc hợp tác chơi tôi thế này thì xin phép được quẹt một dấu đen trong lòng rồi đấy.

So với những thắc mắc trên, thứ tôi tò mò lớn nhất chính là mối quan hệ giữa Porsche và Vegas. Một người là vệ sĩ, một người là cậu chủ, ngoài quan hệ chủ tớ ra thì còn gì? Còn chứ, dựa theo cách em họ hắn hành xử và đáp trả mỗi lần tôi hỏi về Porsche. Một sự bao che rõ rệt. Không phải bạn giường, tôi nghĩ, tính Vegas thế nào tôi hiểu, người như nó không vì một nhân tình mà bảo vệ kín mít đến thế. Bạn thân? Porsche nói đấy. Nửa tin nửa không, cái này chưa thể xác nhận. Trong những lúc rảnh rỗi, có lẽ tôi sẽ bỏ ra chút ít thời gian tìm hiểu.

Có điều ý nghĩ không phải hiện thực, bên ngoài nhiều thứ cần giải quyết hơn, tôi không có bao nhiêu thời gian nghĩ về Porsche. Ba tôi dần dần chuyển lại quyền quản lý gia tộc cho tôi. Tuy còn mang danh người thừa kế nhưng mọi người ai cũng ngầm hiểu, tôi sắp, đang và đã là gia chủ Chính gia. Gánh nặng gia tộc đè nặng trên vai dần khiến tôi quên đi một tháng ngắn ngủi tràn đầy tiếng cười ở Chính gia, quên đi dòng cảm xúc rung động chớm nở với một người con trai khác, chỉ còn thân xác rỗng tuếch, tê tê dại dại trở thành con sói đầu đàn máu lạnh như ba tôi mong muốn.

So với cảm giác chờ đợi từng giờ từng phút đằng đẵng trôi qua, thời gian thực tế trôi đi rất nhanh. Đông qua xuân đến, hạ tàn thu lên, vòng tuần hoàn của thời gian lặp đi lặp lại, thoáng chốc đã sáu năm.

Đúng 6 giờ sáng tỉnh dậy, tôi đẩy lưng khỏi giường hướng mắt ra cửa sổ kéo rèm. Bề mặt rèm hơi sáng, qua khe hở giữa hai tấm rèm, vài tia nắng xen qua chiếu vào hợp thành một dải mỏng màu trắng trải dài từ sàn nhà đến chân giường. Hơi lạnh phà xuống từ điều hoà cuộn quanh phòng, thổi qua mấy lọn tóc bù xù không vào nếp trên đầu tôi.

Một số bữa thức đến 1-2 giờ sáng, có hôm thức thâu đêm, và có những ngày được ngủ trọn giấc lấy sức tỉ như đêm qua, tinh thần mỏi mệt được cơn mộng mị vực dậy cao nhất. Tôi lùa tay qua đầu vò tóc, đặt chân xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình sơ mi xanh cùng quần tây xám đậm, tôi đến bên tủ đầu giường lấy ra vật dụng cần thiết. Súng, đạn, điện thoại...tầm mắt vô tình chạm đến vật nhỏ tròn trịa ánh lên màu bạc trong góc. Bèn cầm nó lên nhét vào túi áo trước ngực.

Giải quyết xong bữa sáng là đến lúc tôi đi kiếm chuyện với ba lần thứ n trong suốt sáu năm. Không phải khó khăn công việc gì đâu, chỉ là một rắc rối tưởng chừng nho nhỏ nay đã phá giấc không biết bao nhiêu lần của tôi và ba thôi.

"Vào đi." Giọng ông ấy nhuốm phần mệt mỏi. Tôi ngước nhìn người đàn ông đã một mình gà trống nuôi con dạy dỗ chúng tôi từ bé, vầng trán hằn lên những nếp nhăn của tuổi tác, mái đầu lấm tấm những sợi tóc xám bạc phơ.

"Ba." Tôi ngồi xuống đối diện ông, "Người ba đưa đi thế nào rồi?"

Hỏi thế chứ tôi đã đoán được đại khái đáp án.

"Mất liên lạc." Ba tôi vuốt mắt, ngả lưng ra ghế, "Ta còn nhận được một tin nhắn: "Hãy cho người xứng đáng đến.""

"Người xứng đáng?" Tôi nhăn mày. Đây là lần thứ chín mất người rồi. Hai lần đầu đưa một người đi, những lần sau toàn nhóm người, thế mà cũng mất tích như lần đầu.

Ba tôi thở dài: "Tuy con đã làm rất tốt trong việc bắt các gia tộc khác chấp nhận dưới quyền chúng ta, nhưng tổ chức buôn người này là bên duy nhất còn lại làm mối đe doạ."

"Con không nghĩ ra được mục tiêu chúng nhắm tới."

Tôi thừa nhận. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì, năm lần bảy lượt phá các mối làm ăn của nhà tôi. Ban đầu chỉ là những mối nhỏ, sau càng lớn dần, đỉnh điểm suýt chút cắt đứt liên hệ của Theerapanyakul với bên phía cảnh sát. Thế thì toi, dính vào pháp luật chẳng dễ chịu gì, một nhà trùm xen kẽ vào các góc hở của luật pháp từ bao đời nay như nhà tôi lại để một nhóm người ranh ma đẩy vào gông cùm tù ngục, quả thật là nỗi ô nhục với thế hệ cha ông.

"Ba, lúc trước ba đã nói, nếu cứ liên tục không thành, vậy cứ đẩy cho Thứ gia là được, đúng không?" Tôi sực tỉnh nhớ lại.

"Đúng thế, ta có nghĩ đến vào lần trước nhưng lại xem nhẹ, quyết định tiếp tục cho người mình đi." Ông gật đầu, "Chúng ta đã làm chín lần rồi, ta muốn làm tròn số, vậy thì để Thứ gia thay ta xử lý nốt đi."

Ba tôi đứng dậy.

"Hai ngày sau cùng ta đến Thứ gia, nếu được thì khử luôn đứa vệ sĩ kia."

---

• Porsche •

Sáu năm, nói dài thì hơi quá, nói ngắn thì chẳng phải, chỉ là quan niệm cũng như ý thức về thời gian của mỗi con người khác nhau mà thôi. Ngày cộng thành tháng, tháng gộp thành năm, tàn nhẫn lột đi những gì thơ ngây nhất còn sót lại, cưỡng ép uốn nắn một người vào khuôn khổ trong chính cái xã hội người đó tồn tại. Có thứ may mắn được giữ lại, có thứ tàn nhẫn bị cướp đi, chung quy đều là quy luật bù trừ của tự nhiên.

Tôi đã tránh mặt Kinn.

Cố tình đấy. Nếu còn gặp nữa, tôi thà cắm đầu xuống đất còn hơn.

Việc rút hồ sơ đại học không phải suy nghĩ bốc đồng nhất thời. Tôi đã có ý nghĩ đó từ khi sống sót sau vụ bắt cóc, bao mơ ước về cuộc sống nơi giảng đường đại học đều bị chôn vùi, nhường ra một con đường tối tăm duy nhất, không có lựa chọn thứ hai. Có lẽ rảnh quá không có gì làm, thật thế, thôi thì mình thi đại học cho giống người ta, học giống người ta thôi, như một cách để tôi viết thời gian. Vả lại sắp tới Vegas nói có rất nhiều việc phải làm, để tôi ở lại làm việc còn hơn.

Việc tranh chấp quyền lực giữa các bang phái Mafia không phải ngày một ngày hai. Có lúc rộ lên ầm ĩ náo động đến thế giới màu trắng, có lúc im ắng lặng lẽ như mặt biển rì rầm chờ đợi thời khắc dâng lên con sóng lớn nhất. Đúng, sau mấy năm gió yên biển lặng, lúc này đây thủy triều dồn dập dâng cao cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của chúng.

Địa vị của nhà Theerapanyakul không được phép lung lay, Kinn và Vegas, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hai người họ chịu đàm phán trong hoà bình mà không sặc mùi thuốc nổ. Tôi chưa lần nào bước ra nhìn Kinn. Lần gặp này ở Chính gia thì lần gặp sau ở Thứ gia, hai anh em họ thay phiên nhau tới chỗ người kia nói chuyện. Những hôm Kinn tới Thứ gia, tôi đều trốn bay trốn biến. Đùa, có điên không bắt tôi ra đối diện với anh ta?

Trái tim không nói dối. Tôi biết mình đã động lòng với Kinn. Nhưng cảm xúc này là cảm nắng hay đã lên đến cái chữ mà những cặp đôi thường hay thổ lộ, tôi không biết. Chưa bao giờ tôi nhận mình giỏi chuyện tình cảm, mù tịt là đằng khác. Tính tôi thích trêu đùa nhưng chắc chắn sẽ không gây nên thứ cảm xúc vô lý này với người khác hay với tôi, phải chăng thích thú nhất thời thì thôi, và Kinn là người đầu tiên làm tôi bối rối thế này.

Đáng ra tôi sẽ rất đau đầu vì tình cảm này đây, nhưng lượng lớn nhiệm vụ bất ngờ ập đến. Hơi đớn ở chỗ suốt ngày phải theo lệnh chạy ra ngoài xử lý nhà này đe doạ nhà nọ, được một điểm cộng duy nhất rằng nó khiến tôi phải quên đi Kinn. Muốn nhớ cũng không nổi. Cậu chủ của tôi ngày đêm đau đầu lên kế hoạch cùng anh họ mình bận tối tăm mặt mày không ngóc đầu lên nổi đón ánh mặt trời, và những vệ sĩ dưới trướng như tôi cùng đám đồng nghiệp phải theo lệnh Vegas ngày đêm mất ăn mất ngủ đâm đầu vào cả tá deadline, không cắm cọc tá túc ở Thứ gia thì dắt nhau ra ngoài vắt sức cho tư bản. Mệt vãi đạn, nhưng tốt. Vì tôi nghĩ mình đã không còn ngó ngàng gì đến tình cảm kia nữa.

Đã bận rũ người thì thôi đi, đằng này phát hiện thêm chuyện của Porschay quả thật bức tôi phát điên.

Đứa nào giải thích cho tao biết, tại sao Chay và Kim lại ở cùng nhau?!

Giận lắm chứ, giận tím người là đằng khác! Tôi bảo nó theo dõi Kim, chứ không phải vui vẻ dẫn người vô tận nhà!

Một năm sau khi trở về Thứ gia, nhân bữa cả người lành lặn ổn áp mới vui vẻ đi gặp em trai, ngờ đâu vừa vào cửa thì thấy em trai ngoan cùng đối tượng theo dõi của nó tí ta tí tét đàn hát nói cười! Này mà theo dõi quái gì?!

Tôi tự thấy mình thảo mai đến phát ói khi phải cười nói trước mặt Kim ra dáng anh trai hiền từ dễ gần, và chỉ đợi cậu ta cút khỏi nhà, tôi liền quay qua sạt thằng Chay một trận.

"Em điên hả? Anh nói em làm gì em không nhớ à?!"

"Em nhớ mà, nhưng..." Chay cúi đầu xoắn hai bàn tay vào nhau, "Anh ấy là Wik, là ca sĩ thần tượng ở trường của em đó..."

Thần tượng...

Thần tượng...

Thần tượng...

Hai chữ lặp lại ba lần trong đầu, tôi đỡ trán cố nhớ lại những lần đứa em hí hửng khoe hình idol nó với tôi, thậm chí còn cho tôi xem góc phòng dựng bệ thờ dán tùm lum ảnh idol của nó nữa. Để nhớ coi, à, Wik, một ca sĩ tự do thường hay đến hát ở trường phổ thông Porschay đã học...hình như đại học mà Porschay đang theo cũng xuất hiện thẳng chả này...

Tôi không nhớ rõ lắm gương mặt người đó, nhưng nhờ lần này bắt được khoảnh khắc Chay và Kim ở chung chỗ, thêm biểu hiện ấp úng của Chay, hình ảnh của cậu ca sĩ kia mới dần dần rõ nét trong đầu.

Đệt mợ.

Wik là Kim.

"Vậy..." Tôi hít sâu tự làm mình bình tĩnh, "...em biết được gì rồi?"

Ít nhất khoảng thời gian nửa năm do chính Vegas rèn luyện cũng phải cho nó hiểu cái gì chứ.

"Biết ạ!"

Hàng mày nhíu lại trên trán tôi giãn ra.

"Em chưa gặp ngài Korn bao giờ nhưng theo như P'Vegas nói thì em thấy P'Kim khá giống đấy ạ. Anh cũng muốn em giữ chân P'Kim không phải sao? Để anh ấy không có thời gian dò xét anh còn gì."

"Em đã làm gì?"

"Ừm... Anh ấy là thần tượng của em, nên em tiếp cận anh ấy như fan ruột thôi. Hơn nữa em nghĩ có lẽ một phần vì anh nên P'Kim cũng tiếp cận em ngược lại."

"Và?" Trán tôi nhảy lên nhức nhối.

"Em đến studio nơi P'Kim hay tập đàn hát. Chỗ đó để địa chỉ công khai. Chúng em đã có thời gian rất vui đó ạ!" Chay cười tít mắt cùng hai má hồng lên khiến tôi nghi ngờ nhân sinh, "Anh ấy có rủ em qua nhà riêng của anh ấy luôn đó."

Vãi.

"Chúng em đàn hát chung nè, ăn chung nè, còn đi chơi công viên nữa. Tuy biết việc của em là theo dõi P'Kim nhưng em thấy mình làm tốt đó chứ. Anh ấy sống tách biệt với Chính gia lắm. Thời gian đầu em với P'Kim không thân vậy đâu, nhưng mấy tháng luôn mà, lâu dần em ở cùng một chỗ với anh ấy gần như nguyên ngày luôn. À à anh đừng nói Macau hay P'Vegas biết nha, em xin đó..."

"Khoan đã."

Tôi lập tức ngắt lời nó. Tôi về nhà thăm Chay không ít lần, có lúc nó đến Thứ gia với tôi nhưng chưa bao giờ tôi phát hiện ra vấn đề gì cả. Là tôi quá nuông chiều nó rồi sao? Dám dấu cậu ba Chính gia với tôi luôn. E rằng nếu tôi không vô tình bắt gặp, thằng em này sẽ ém tôi luôn chục năm nữa không chừng.

"Em thích Kim?"

Làm ơn, mình tôi quỵ lụy Kinn là đủ, tôi không muốn đối tượng của đứa em tôi lại là em ruột của Kinn đâu.

"Em..."

Ôi không. Giơ tay chặn lại, tôi thấy mình không cần nghe câu trả lời nữa. "Hỏi câu khác, em ngủ với Kim chưa?"

Thấy Porschay mở to mắt, mặt đỏ tía tai, tôi liền phát giác lời mình có bao nhiêu hiểu lầm, vội xua tay.

"Không không, ý anh là em ngủ chung giường với cậu ta bao giờ chưa?"

"Dạ... rồi ạ..."

Tôi thấy cổ họng mình khô khốc khi liên tục nuốt nước bọt. Một phần muốn nổi nóng dí đầu em nó, một phần bất lực không hiểu sao cả hai anh em tôi đều có vấn đề tình cảm với anh em nhà này.

"Chay..." Tôi lựa lời, "Em có đảm bảo được với anh, Kim sẽ không gây hại cho em, cho anh hay Thứ gia không?"

Trước khi biết đến Thứ gia, người tôi tin tưởng nhất là Chay. Nhưng liên quan đến tranh chấp gia tộc không phải chuyện đơn giản, tôi không muốn vì một phút mềm lòng mà đánh đổi mạng sống của hàng loạt người khác.

"Đảm bảo ạ!" Chay siết chặt tay tôi, ánh mắt hứa hẹn luôn làm anh hai nó yên lòng từ bé đến giờ vẫn không thay đổi đặt lên người tôi. "Em hứa với anh, chuyện của em và P'Kim tuyệt đối không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia tộc!"

Rốt cuộc tôi không hỏi nữa. Suốt những năm sau đó, tùy ý để Porschay phát triển quan hệ với Kim thế nào, tôi đều không can thiệp. Thằng bé trưởng thành rồi, người làm anh như tôi không thể suốt ngày kè kè dẫn dắt suy nghĩ cho nó, phải tự để nó nhìn đời. Vegas vài lần giao việc cho em tôi, đều đi với Macau để hai đứa nó quen dần với cường độ làm việc theo cặp. Dĩ nhiên không phải việc khó gì nhưng chắc chắn không dễ như newbie, có chăng nhẹ nhàng hơn đám vệ sĩ chúng tôi thôi.

Vâng, ngoài chuyện tình yêu màu hường của KimChay khi hai đứa nó chỉ thiếu mỗi cái đám cưới, sau mấy năm vật vã làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng đến cái ngày vạn sự như ý. Tôi còn đúng mỗi một nhiệm vụ hai ngày là xong.

"Nè Porsche, xong việc mày có tính đòi cậu Vegas tăng ngày nghỉ phép không?"

Nop hồ hởi hỏi, kéo theo mấy cặp mắt sáng rỡ của những người khác.

"Để tao xem xét."

Tôi nhún vai, phải coi tâm trạng Vegas thế nào đã. Nhét súng vào lưng quần, tôi quay người tìm hộp đạn, bất chợt tầm mắt tối sầm.

"Porsche?"

"Porsche! Này!"

"Mày có sao không??"

"Tỉnh mau Porsche!"

Tiếng tụi bạn láo nháo bên tai, tôi cúi đầu bám tay vào cạnh bàn chống người đứng vững. Đoạn thẳng lưng dậy, chưa gì đã ngửi được mùi sắt gỉ tràn trong khoang mũi. Run tay chạm lên mũi, cảm giác ẩm ướt dính trên tay khiến tôi nhìn xuống.

Máu?

"Sao tự dưng lại chảy máu mũi vậy?"

Nop tái mặt đỡ bên người tôi hỏi.

"Có phải làm việc áp lực quá không? Tao xin cậu Vegas cho mày nghỉ nhiệm vụ này nhé?"

Tôi lắc đầu, rút vội khăn giấy trên bàn chụp lên mũi giữ yên một lúc.

"Porsche?"

"Đừng để Vegas biết."

Hít thở nhè nhẹ, cảm giác máu đã ngừng chảy, tôi bỏ khăn giấy xuống, mặt giấy bên trong nhiễm đỏ mảng lớn. Quái, đó giờ tôi có chảy máu mũi lần nào đâu?

"Mày chắc ổn không?"

"Không sao. Chuẩn bị xe đi."

Chắc do mệt mỏi quá thôi, chẳng phải vấn đề gì lớn.

---

Trong KPTS tôi chỉ đu mỗi KinnPorsche nên tuyến tình cảm của hai cp kia có thể tôi sẽ tua nhanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top