26
• Third •
Porsche một đêm không về.
Thứ gia theo đó đóng băng một đêm.
Vệ sĩ Thứ gia ai cũng không dám làm hay nói gì thừa thãi, sợ cậu cả nhà họ giận chó đánh mèo lôi đầu xuống phòng tra tấn phát tiết. Người thì lo lắng, người thì khó chịu với sự biến mất của Porsche, nhưng điểm chung không ai nói gì, càng là cố gắng ít xuất hiện trước mắt cậu Vegas nhất có thể.
Đứng trước bàn làm việc, Nop thở mạnh cũng không dám, cúi đầu im phăng phắc trước bầu không khí căng thẳng đặc quánh trong phòng. Việc Porsche không về nằm ngoài dự đoán, nói trắng ra quá bất ngờ, không ai trong Thứ gia nghĩ Porsche sẽ trễ hẹn bất cứ khi nào với cậu Vegas, huống hồ lần này không phải trễ, mà là mất tích biệt tăm luôn.
Hôm qua anh làm đúng như lời Porsche, cả khi cùng Len ra gặp cậu Vegas, lúc đó ba người chỉ cần chờ Porsche ra thôi.
10 phút.
15 phút.
Nửa tiếng.
Porsche không xuất hiện.
Theo lẽ thường họ tất nhiên đi trước ,vì chắc chắn sau đó Porsche trở về riêng và có lý do hoàn hảo cho lần đi trễ của nó, cậu Vegas sẽ phất tay cho qua, xong chuyện.
Còn lần này tệ, thật sự rất tệ.
So với nỗi lo lắng của Nop, Vegas thật sự trầm xuống. Chống tay lên bàn làm việc, hắn đan mười ngón tay vào nhau siết lại, ánh mắt thất thần về một điểm không cố định trên bàn. Một đêm chờ đợi trong giấc ngủ chập chờn, do không ngủ đủ giấc, tâm trạng Vegas càng xuống dốc ngày hôm sau.
Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trước đó Porsche còn đi cùng anh họ hắn vào buổi đấu giá. Vegas biết Porsche vẫn luôn quan sát Kinn tìm cách liên hệ với những vệ sĩ Thứ gia, hắn còn nghe giọng cậu khi cậu an ủi hắn, và hắn tận mắt thấy cậu chạy đi! Khả năng của Porsche thế nào hắn biết, còn có sự trợ giúp từ Nop và Len, không đời nào cậu bị Kinn bắt lại được!
Vegas đã phái người theo dõi Kinn khi bỏ về trước. Không có gì sai sót, sau buổi đấu giá, Kinn quanh quẩn ở lại tìm Porsche, nhưng vấn đề ở đây khi anh ra ngoài cùng các vệ sĩ, không có Porsche trong đó. Hắn luôn tin vào xác suất trốn thoát khỏi việc Chính gia truy tìm của Porsche, và lần này cũng vậy, chắc chắn cậu đã thoát, nhưng vì sao không trở về trong đêm, không ai biết được.
Rốt cuộc Porsche còn ở trong toà nhà hay đã ra ngoài rồi? Hắn không thể trực tiếp xông vào tìm người trong đêm do quá dễ dẫn đến nghi ngờ từ những khách mời ai ai cũng đeo mặt nạ giả dối, càng không biết tìm cậu ở đâu bên ngoài. Bangkok rộng lớn, chưa tính đến khả năng Porsche bị bắt ra ngoài thủ đô, tai mắt của hắn dù nhiều nhưng không thể dám chắc trăm phần trăm địa điểm cụ thể. Huống hồ Vegas tin tưởng mình che giấu Porsche kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, sao hắn có thể chắc chắn lần này mình có thể tìm được Porsche chứ? Lần đầu tiên hắn phải mất sáu tháng để tìm ra cậu đang ở đâu! Hắn có chết cũng không muốn sự việc tương tự lần nữa phát triển!
Nhưng...trên người Porsche có thứ để liên lạc với hắn, tại sao đến tận giờ vẫn không dùng...
Gục đầu vào hai tay, nghĩ ngợi quá nhiều khiến chứng đau đầu do bị ba thường xuyên đánh tái phát, lúc này nhảy lên nhức nhối ép hắn khó chịu phát điên. Những lần bị đánh vô duyên vô cớ trước kia đối với Vegas là chuyện thường như cơm bữa, thậm chí hắn còn xem như chuyện hiển nhiên, mỗi lần bị đánh đều cam chịu nhẫn nhịn. Cho đến khi Porsche xuất hiện.
Người như Porsche quá nặng tình, hắn chỉ cứu Porsche một mạng, vậy mà anh ta không tiếc năm lần bảy lượt chặn trước người hắn mỗi khi ba hắn cáu giận. Porsche không phải em trai hắn. Macau có thể là chỗ dựa tinh thần cho hắn mỗi khi hắn loạn trí, nhưng không phải dựa vào tất cả. Đó là đứa em duy nhất của hắn, là người hắn muốn bảo vệ nhất. Từ ngày mẹ mất, động lực duy nhất để Vegas sống tiếp là Macau, bất chấp phải lớn lên trong bạo hành, hắn vẫn sống khoẻ mạnh, vẫn dành cho Macau tuổi thơ trọn vẹn nhất mà hắn có thể. Nhưng thằng bé không thể bảo vệ hắn, và hắn cũng không thể để Macau mạo hiểm. Hắn không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu mất đi thằng bé.
Còn Porsche... Có lẽ còn gì đó lớn hơn nữa, vì hắn không đơn thuần xem Porsche là khiên chắn như những người khác. Đám vệ sĩ Thứ gia ngoài Nop, ai mà không thắc mắc lý do hắn đối xử đặc biệt với Porsche, kỳ thật đến hắn còn không biết giải thích thế nào. Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy Porsche, nhìn thấy đôi mắt cong hình trăng khuyết cùng lắng nghe giọng nói êm ái của đối phương, Vegas liền thấy mình không hề cô đơn. Người đầu tiên cho Vegas cảm thụ này là người mẹ đã khuất, Porsche là người thứ hai. Cảm giác bản thân có một người để dựa vào thật sự rất lạ, rất mới mẻ đối với một kẻ tôn thờ lối sống độc lập như hắn, nhưng hắn không bài xích. Ngược lại, Vegas không kiềm được bản thân mà để một phần trong mình ỷ lại vào người con trai kia.
Đáng ra hắn không cần lo lắng như vậy.
Thật sự. Nhưng lần này không hiểu sao Vegas cứ thấy bất an cực kỳ, bất an đến nỗi mất ngủ, trằn trọc không yên. Chưa đầy một phút, hắn lại nhìn điện thoại im ắng trên bàn. Liên tục lặp đi lặp lại như vậy, hắn bám vào một hi vọng dù nhỏ nhoi chăng nữa, tin tưởng Porsche sẽ liên lạc với mình. Không cần gọi điện, chỉ cần tín hiệu.
...
Porsche không biết mình trải qua một đêm mất ngủ như thế nào, nhận thức tê liệt trước sự thật tàn nhẫn cậu luôn chạy trốn bấy lâu.
Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà tối với một cái đầu rỗng tuếch, Porsche lẳng lặng nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng tiếng, cùng tiếng hít thở của chính mình, đợi chờ thời gian vô tình trôi qua. Cậu nghiêng đầu nhìn cây đèn nhỏ trên tủ đầu giường phát ra ánh sáng vàng nhạt, tản ra thành một vòng sáng nhỏ nhoi khi xung quanh đều bị bóng tối nuốt chửng. Đáng ra màu sắc ấy nên đem lại cảm giác ấm áp, nhưng sao cậu chỉ thấy đáy lòng lạnh lẽo cùng một chút gì đó không nói nên lời.
Cậu đang làm gì?
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
"Thứ như mày xứng đáng có nhà hả?!"
Cổ họng run lên, Porsche nâng tay che mắt, hít thở run rẩy từng hơi như người sắp chết, chỉ còn thân xác tê dại ngây ngốc nằm đây chứng minh sự tồn tại của cậu.
Kết thúc rồi...kết thúc rồi Porsche...
Tự nhủ chính mình, gã kia đã rời đi từ hơn nửa tiếng trước, chỉ còn mình cậu ở đây. Co người trong chăn, cậu ép cằm về ngực cố nuốt một chút nước bọt vào cổ họng khô khốc, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, mấy đầu ngón tay lúc siết lúc vò lấy chăn, hận không thể xé nát nó, cũng như không thể dùng nó xoá bỏ những dấu vết ghê tởm trên người. Cậu động nhẹ một cái cũng đau, cơn đau lan tràn toàn thân như bị trăm xe cán qua, đặc biệt ở nơi tư mật kia...đau, thật sự rất đau. Bụng dưới nóng như lửa đốt, Porsche đau đớn hổn hển, càng cuộn người lại hơn, cổ họng không nhịn được bật ra một tiếng nấc nghẹn.
Đau...đau quá...
"Mày cũng biết đau? Lên giường với người khác ngoài tao giỏi lắm mà!"
Hai tay giày xé lớp chăn càng thêm dữ dội, Porsche nhắm nghiền mắt cố gắng thở đều nhưng vô dụng, chỉ tổ khiến cậu càng thêm khó thở. Cảm giác không khí xung quanh bị rút sạch như cá thiếu nước, vết thương mới lẫn vết thương cũ chồng chất lên nhau bào mòn thể xác lẫn tinh thần trong một đêm bức cậu sụp đổ.
Lên thiên đàng rất khó, nhưng xuống địa ngục lại quá dễ dàng. Chẳng cần chính mình phải tự ra tay, bất cứ một người nào, dù là máu mủ thân thích chăng nữa đều có khả năng đẩy mình xuống vực thẳm.
"Ha...mày nhìn chính mày đi..."
Cậu...chỉ muốn về nhà thôi mà.
"Thật muốn biết thằng đàn ông khác đã chơi mày ngoài tao đó."
Chết tiệt. Porsche vùi mặt vào đôi bàn tay rơm rớm vết máu.
"Rốt cuộc nó hơn tao chỗ nào mà khiến mày cam tâm tình nguyện làm một con đĩ cho nó chơi đùa!"
Không phải... Kinn không phải người như thế... Dù có tồi đến mức nào, Kinn sẽ không đối xử với cậu như cách gã đối xử với cậu. Một tháng ở Chính gia đủ làm cậu hiểu điều đó.
Nhích tay ra sau để nâng người dậy, bả vai cách nệm giường chưa quá nửa tấc, toàn thân Porsche đã kêu gào kháng nghị ép cậu gục xuống. Thở ra một hơi thật mạnh, cậu nghiêng đầu một chút về ánh đèn bên tủ đầu giường. Màu vàng tràn đầy ấm áp tựa những ngày nắng tràn về dường như sáng hơn, chói hơn, biến thành một màu trắng đục chớp sáng chớp tối. Ngơ ngác nhìn quanh phòng, ánh đèn trắng chập chờn lạnh lẽo như bóng ma lởn vởn trong bóng tối, một lồng giam đen kịt ngột ngạt không lối thoát, đầu mũi vô tình thoáng qua thứ mùi gay gắt tởm lợm. Là sự thật hay ảo giác, Porsche lúc này đã không thể phân biệt, trong bụng đau đớn xộc lên, cổ họng lờm lợm không nhịn nỗi, không biết lấy đâu ra sức nhoài người ra nôn mửa xuống sàn.
"Ah...khụ khụ..."
Cậu ho khan liên tục mấy tiếng, trong miệng lẫn lộn dư vị dịch dạ dày lẫn vị tanh của máu, từng hơi thở hỗn loạn trút ra trong đau đớn.
Ánh đèn nhàn nhạt hắt vào không khác nào buộc cậu phải thấy rõ hơn những gì đã xảy ra. Porsche cắn răng, một tay quạt mạnh, cây đèn trên tủ rơi vỡ trên đất, ánh sáng theo đó tắt ngúm, căn phòng nháy mắt trùm trong bóng tối.
Cố gắng nhấc một chân xuống sàn, cơn đau khủng khiếp lan tràn toàn thân hại cậu ngã xuống, cần cổ vô tình đập vào cạnh tủ khiến thanh quản cuống họng bên trong muốn lôi tuột hết ra sau, chất đờm sinh sôi trào ngược lên miệng cực kỳ khó chịu.
"Cậu Vegas! Điện thoại của cậu!"
Nop hô lên.
Vegas nhìn qua, trái tim nhảy ngược lên cổ, vội vàng chộp lấy nhìn rõ chấm xanh hiển hiện địa chỉ trên đó. Là nơi tổ chức đấu giá đêm qua.
Quấn chặt tấm chăn trên người, cậu bám tay vào tường, nhích đi từng bước vào phòng tắm. Cứ mỗi bước đi, bàn chân trụ không vững, Porsche lại cảm thấy đùi trong nhớp nháp, chất lỏng từ trong người không ngừng chảy xuống sàn khiến cậu choáng váng. Thật vất vả mới vào được phòng tắm, Porsche chống đỡ bản thân trên bồn rửa mặt, run run đưa tay mở vòi nước súc sạch mọi thứ trong miệng ra. Vốc hai bàn tay đầy nước lên mặt, cậu ngước mắt nhìn vào gương.
Suy sụp.
Porsche áp lưng vào tường trượt xuống cuộn tròn lại. Chuyện này không có thật... chuyện này không có thật...
...
"... Vâng, cậu Vegas hôm nay đến sớm thế này là có..."
Vegas mất kiên nhẫn phất tay, hai vệ sĩ liền đi lên chặn cậu trai bên quầy tiếp tân lại. Một trong hai người hỏi cậu ta:
"Từ tầng 5 trở xuống, đêm qua có tầng nào có bất thường không?"
Cậu trai nhất thời bị dọa sợ, run run đáp lại: "Vâng, không có... Ban đầu nhà Ayutthaya lấy bốn tầng, nhưng vì tầng 3 đã có người đặt trước bao trọn nên mới lên tới tầng 5. Mới một tiếng trước chúng tôi phát hiện camera bảo an ở các tầng 2 và 3 bị hỏng không biết vì sao, hiện bên sửa chửa vẫn đang ở tầng 2..."
Hắn nghe đủ.
Vegas vào thang máy bấm lên tầng 3. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cửa thang vừa mở, một mùi hương lạ nồng nặc xộc vào mũi làm hắn mờ mắt. Con mẹ nó, sao mùi thuốc mê lại nồng thế này?!
"Hưm!"
"Khụ khụ...cậu Vegas cẩn thận..."
Nop ho sặc, dẫn theo vài người lên trước mở toang các cửa phòng ngủ gần nhất, bên trong mở hết các cửa ban công ra.
Không cần đợi lâu không khí liền trong lành trở lại phần nào, Vegas đứng yên hít thở đều để cho cảm giác choáng ngợp dần dần rút đi, hơi nóng vừa dâng lên trong người cũng lắng xuống. Lắc đầu, hắn rảo bước trên hành lang, vệ sĩ đi trước từng người xông vào các phòng trống kiểm tra. Đến trước một phòng, Nop đẩy cửa vào, chưa gì đã vội vã lùi lại.
"Chuyện gì..."
Vegas cứng họng.
Máu.
Hắn bước vào trong phòng, để rồi cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt tái mét.
Nop đã kéo màn cửa ban công ra. Ánh sáng bên ngoài cho hắn thấy rõ tất cả. Ga trường trắng tinh nhuộm đỏ mảng lớn dọc khắp chiều dài của giường, nửa giường dưới trở xuống còn sậm màu loang lổ hơn. Sàn gỗ bên phải giường nhem nhuốc vết đỏ, chỉ hơi tối màu chứ không đen cứng chứng tỏ thời gian chúng xuất hiện chưa lâu. Mảnh vỡ của cây đèn vương vãi trên sàn, một số mảnh dây vào vết máu. Mấy vệt máu trên sàn giống bị chà qua, dây dưa một đường đến phòng tắm. Vegas theo đó bước đến, mở cửa phòng tắm ra.
"Porsche..."
Hắn nghe giọng chính mình như vọng về từ nơi xa, thì thào qua cổ họng.
Ở một góc phòng tắm, Porsche đang cuộn người trong tấm chăn bọc kín. Hắn không thể thấy mặt cậu, chỉ nghe được vài tiếng nấc nghẹn khàn khàn truyền tới. Sàn phòng tắm đọng nước thành từng vũng, từ ngoài cửa bước vào, nước và máu hoà trộn thành màu đỏ nhạt bê bết kéo dài đến chỗ Porsche ngồi.
Càng tới gần, âm thanh nghẹn ngào của Porsche càng rõ, xen lẫn mấy tiếng trầm khàn nhỏ bé. Vegas nghĩ tới tình huống tệ nhất đã xảy ra.
"Porsche." Hắn gọi lần nữa.
Cả người Porsche co giật thật mạnh rồi run rẩy khi cậu ngước nhìn, vô tình làm lớp chăn tuột xuống qua vai.
Vegas vừa nhìn một cái, máu nóng đã xộc lên não, không khỏi buộc miệng gầm gừ giận dữ ra tiếng. Ai? Là ai đã làm?!
Sắc mặt cậu tái nhợt, khoé mắt đỏ ửng, đôi môi trắng bệch.Từ cổ xuống vai in đầy những dấu bầm tím, những vết đỏ sẫm, đầu vai bên trái còn có vết cắt sâu do dao để lại. Phần ngực lộ ra qua lớp chăn nơi Vegas đứng nhìn từ trên xuống còn tệ hơn ở cổ và vai, nếu không nói thẳng là bị đánh đập dã man. Hắn không biết trên người cậu còn bao nhiêu dấu vết, và cũng không muốn biết.
Vegas không muốn nhìn Porsche sụp đổ hơn nữa. Hắn tiến lên một bước, đưa tay ra:
"Qua đây."
Porsche co người lại, ánh mắt xen lẫn hốt hoảng lẫn kinh sợ làm hắn rủa thầm. Bước tới một bước, Vegas quan sát biểu hiện của cậu, rồi lại gần thêm vài bước nữa đến trước mặt cậu, khụy một gối xuống.
"Porsche," Hắn đưa tay ra, "Là tôi, là Vegas."
"Qua đây."
"Là tôi, Vegas đây."
Porsche chớp mắt, một đoạn nói ngắn vô thức bật lên trong đầu, kéo lại lý trí đang bị chôn vùi trong mớ hỗn độn.
Là hắn, là người đã cứu cậu, là người đã kéo cậu ra khỏi hang động tối tăm khi trước.
Qua màng nước mắt, cậu cố gắng định hình người phía trước, run rẩy vươn một tay ra, uất nghẹn kêu lên, hệt như lần đầu hắn cứu cậu: "Vegas..."
Làm ơn, cậu muốn về nhà.
Bắt lấy tay Porsche, Vegas hít sâu kiềm chế trước những dấu vết lộ ra trên người Porsche sau mỗi cử động của cậu, chiếc chăn càng tuột xuống hơn. Vết bầm có, vết đỏ có, và điều hắn không muốn nghĩ tới nhất cũng xuất hiện.
Cởi áo măng tô trên người ra, hắn đẩy nhẹ lớp chăn trên người Porsche xuống, nhanh chóng dùng áo mình quấn chặt người cậu rồi ôm lên. Tuy đã làm rất nhanh để tránh phải thấy thêm bất cứ thứ gì nhưng không thể. Vegas vẫn thấy tia máu rỉ ra từ các vết thương lớn bé khắp người Porsche. Cách Porsche cuộn người dồn ép vào bụng khiến cho dòng máu dưới hạ thân không ngừng chảy ra khiến tay hắn run lên.
Hắn sao có thể không biết cậu đã bị gì.
Bên ngoài, tất cả vệ sĩ biết điều quay mặt đưa lưng lại, không nhìn vào Vegas khi hắn bước ra khỏi phòng.
Từ tầng 3 xuống tầng trệt, đến khi ngồi vào xe, Vegas vẫn để đầu Porsche tựa vào cổ mình. Hắn muốn cảm nhận được hơi thở của cậu, muốn xác nhận rằng cậu còn sống.
"Đến bệnh viện."
Nhạt giọng hạ lệnh, hắn kéo áo cao hơn trùm qua đầu Porsche. Hơi thở cậu vẫn đứt đoạn, vẫn phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ vô nghĩa, tinh thần mê mang không rõ.
Xe chạy rất nhanh, Vegas không theo cổng chính mà vào bằng cổng sau bệnh viện, dù sao hắn không muốn mọi chuyện mình làm nổi rần rần vô tai người khác. Hắn có bác sĩ riêng ở bệnh viện này, không mất nhiều thời gian để gọi người đến.
Cảm giác lớp áo bọc quanh người bị kéo ra, thoáng chốc Porsche tỉnh táo, đủ để cơn hoảng loạn bộc phát. Xung quanh toàn những người mặc blouse trắng xa lạ, nơi ở càng xa lạ nốt, cổ họng sưng đau vẫn không ngăn được cậu hét lớn.
"Vegas!!"
Vùng vẫy trên giường mặc sự kiềm giữ của bác sĩ y tá, cậu sợ hãi nhìn quanh. Cậu không muốn ở đây, cậu không muốn ở đây!
Cửa ngoài mạnh mẽ mở ra, bóng người lao vào nắm chặt tay cậu. Hổn hển quay đầu nhìn, lồng ngực loạn nhịp dần dần bình ổn khi thấy mặt đối phương. "Vegas..."
"Tôi ở đây. Đừng sợ." Hắn siết chặt tay cậu tuyên bố.
Nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, Porsche thấp giọng nức nở, suy yếu nói với hắn:
"Tôi xin cậu...đừng cho Porschay biết..."
Cậu không muốn em trai mình thấy tình trạng này của cậu, không muốn Porschay thấy cậu bị nhục nhã.
Một lời vào tai Vegas khiến hắn sượng người.
"Mẹ xin con...đừng cho Macau biết..."
Mẹ hắn - người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nhất hắn từng biết, thống khổ van xin đứa con đầu lòng mới 5 tuổi của mình đứng bên giường sinh. Vegas nhớ như in những gì xảy ra lúc đó, cơn ác mộng cả đời của hắn.
Ba hắn vì muốn có thêm người con thứ ba cho giống với anh trai mình, không hề tiếc thương cho người vợ vừa trải qua bệnh nặng mà cưỡng bức mang thai. Rốt cuộc... Mẹ hắn mất. Ngay trên giường sinh. Vegas tận mắt chứng kiến đám quỷ dữ tự xưng bác sĩ mổ bụng mẹ mình như làm thịt cừu, chỉ để lấy ra một cái thai chết.
Một thi hai mạng. Người mẹ thân thương cùng đứa em mới 8 tháng của hắn mất đi.
Run rẩy siết lấy bàn tay đưa ra của Porsche, hắn gục đầu vào đó thì thào:
"Tôi hứa. Và...anh không phải sợ. Tôi ở đây."
Porsche không phải mẹ hắn.
Anh ấy không thể chết.
---
Viết gì khó chứ ngược anh nhà tơi tả tôi làm lẹ lắm (✷‿✷)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top