25

• Third •

Porsche bỏ chạy.

Ngay. Dưới. Mắt. Anh!!

Kinn nghiến răng, tay siết chặt ly rượu đến nứt ra một đường. Máu nóng cuồn cuộn xộc lên não cùng cảm giác bị trêu lên đầu lên cổ khiến anh tức đến không thở nổi. Nhanh chóng khéo léo từ chối lời mời rượu vào các cuộc xã giao nhàm chán của các khách mời, Kinn bước nhanh xuống dưới nơi các vệ sĩ của mình vừa tụ tập lại.

"Nó chạy."

Kinn gầm gừ với các vệ sĩ.

Pete nuốt xuống ngụm lớn nước bọt, thật sự dáng vẻ cậu Kinn lúc này rất đáng sợ. Cơ mặt căng cứng, hàng mày nhíu lại, đôi mắt trừng trừng, quai hàm nghiến chặt cùng sắc thái tối tăm như có đám mây đen kịt đánh sấm ầm ầm trên đầu, Pete còn nhìn ra trong mắt cậu Kinn nổi lửa nữa kìa.

Kỳ này toang rồi...

"Tìm nó."

Kinn lạnh tanh ra lệnh.

"Nhưng...không phải nửa đêm rồi sao ạ..." Pol mồm miệng tài lanh hỏi, Pete Arm Big Ken đồng thời liếc mắt nhìn cậu chàng cùng câu nói chình ình trên mặt mỗi người: mày đừng nói nữa!

"Ý mày là mày theo phe nó?"

Kinn nheo mắt nhìn qua, bàn tay nắm chặt phát run, mu bàn tay nổi gân lộ rõ.

"Không ạ không ạ! Là tôi lỡ mồm!"

Hít sâu một hơi lấy lại chút bình tĩnh, anh tự nhủ, đây không phải lúc để nổi điên với vệ sĩ. Nghĩ vậy, anh nói:

"Tìm ra Porsche cho tao. Càng nhanh càng tốt!"

Dám trêu ngươi anh? Cho rằng bò được lên giường anh một lần thì tha hồ lên mặt sao? Porsche à, mày mơ đẹp quá rồi.

Xoay người bỏ chạy vào hành lang bên cạnh, Porsche tắp vào WC gần nhất. Nop đứng chờ sẵn, trên tay còn cầm một bộ đồ khác.

"Mau lên, tao thấy cậu Kinn không để mày đi dễ vậy đâu."

"Biết rồi."

Nhận lấy quần áo từ tay Nop, Porsche vọt vào một phòng vệ sinh, vài tiếng "loạt soạt" vang lên, rất nhanh cậu đã trở ra, thuận tay xếp gọn bộ đồ mình mặc lúc đầu để trên bệ đá bồn rửa.

"Chà, đây mới là Porsche tao biết." Nop ngưỡng mộ nhìn bạn mình. Tự dưng nay mặc đồng phục vệ sĩ Chính gia, nhìn kiểu nào cũng không quen. "Có điều thiếu thiếu..."

"À, xong ngay đây."

Cậu nhìn vào gương, mái tóc đen vuốt keo chải ngược ra sau bóng bẩy nhìn thế nào cũng thấy không ưa nổi, lập tức đưa tay vò đầu, kéo mấy lọn tóc mái rũ xuống chia ngôi 7:3, trên đầu để tán loạn hơn chút. Cúi xuống mở vòi vốc nước lên mặt, chớp mắt vài cái, Porsche chống tay lên bệ đá nghiêng người gần tấm gương hơn. Cậu vén ít tóc ra sau tai, cắn nhẹ môi dưới rồi liếm một cái, quay lại nhìn Nop.

"Thế nào?"

Nop không biết nói gì hơn là bật một ngón cái, hai mắt toả sáng nhìn người đối diện.

Từ khi sinh ra Porsche đã định sẵn không có khuôn mặt baby đáng yêu, trái lại, cậu mang rất nhiều đường nét sắc bén xen lẫn những đường cong mềm mại, toát lên vẻ đẹp theo hướng quyến rũ bẩm sinh, nếu làm ra vài hành động câu dẫn chắc chắn khiến người khác chao đảo ngay. Lúc này trên mặt Porsche vừa vốc nước còn chưa khô, mấy lọn tóc trước trán do nước dính vào rũ xuống tán loạn, hai mắt nheo lại hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch, bờ môi ửng đỏ, đầu lưỡi vô tình lộ ra từ đôi môi hơi hé, cần cổ thon dài lấm tấm vài giọt nước trượt xuống thấm vào cổ áo.

Nop nuốt nước bọt, không nhịn được nhớ lại mấy lời đồn linh tinh ở Thứ gia hơn mười tháng trước.

Cậu Vegas và thằng Porsche có gì đó mờ ám với nhau...

Tuy hai người họ làm ầm lên một trận dẹp sạch sẽ tin đồn "nhảm" nhưng Nop tự tin tuyên bố Thứ gia đầy đứa vẫn tin cái giả thuyết này ra đó, chỉ là không biểu lộ rõ ràng ra mặt thôi.

Gì chứ, anh cũng còn tin phần nào chứ bộ, bộ dạng này của Porsche còn không phải...

"Rồi mày đứng đây ngắm tao để Chính gia tới túm đầu hay gì?"

Porsche lặng lẽ hỏi. Đừng nhìn cậu chăm chú thế chứ, cậu biết mình đẹp nhưng phải lựa thời điểm để ngắm, chứ không phải trong cái lúc cậu hai Chính gia có thể xuất hiện hốt xác cậu bất cứ lúc nào!

"À, ừ, quên quên..." Nop lập tức lắc đầu, chuyện quan trọng cần giải quyết, có gì nghĩ sau!

Đẩy cửa nhà vệ sinh, Porsche hé nhìn một chút, xác nhận phía trước không có ai mới ló đầu ra nhìn đầu cuối hành lang, không người, không camera, tuyệt. Ngoắt tay phía sau, Porsche và Nop một trước một sau bước ra, lập tức chạy nhanh trên hành lang dọc theo hướng ngược lại với nơi đang diễn ra bữa tiệc sau đấu giá. Khả năng Kinn cùng đám vệ sĩ Chính gia còn ở tại sảnh rất cao, cậu không thể làm liều đâm thẳng ra được, dù cho đó là đường ngắn nhất để ra khỏi toà nhà!

"Len, mày tìm được phòng phát điện của tòa nhà này chưa?"

Cậu vừa chạy vừa gọi vào tai nghe.

[ Sắp! ]

Hai người chạy lên cầu thang.

Khúc cua, rẽ ngoặt tầm hai ba lần, tiếng bước chân nho nhỏ xa xa truyền đến không lọt khỏi tai Porsche, tức thì cậu dừng bước duỗi tay chặn Nop lại. Đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, Porsche hé nhìn một chút, đầu liền chửi đổng lên.

Không phải một đứa, mà là năm đứa một lượt!

Ngoài mấy đứa vệ sĩ Chính gia thường xuyên tụ họp với cậu thì còn ai ở đây?!

Porsche quay sang bạn đi cùng nói nhỏ: "Bên trái, 3, tầng hầm, Len, Vegas."

Nop hơi mở lớn mắt, gật mạnh đầu, nhanh chóng vòng ngược vào hành lang đối diện.

Thang máy hành lang bên trái, xuống tầng vào lối thoát hiểm số 3 đến tầng hầm kiếm Len, xong việc lẻn ra ngoài tìm Vegas.

Tiếng bước chân ngày càng gần, chợt nghe thưa đi, có vẻ họ đang tách ra tìm kiếm, nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân của hai người lại đây. Hít sâu một hơi, cậu nhìn quanh hành lang các phòng đang mở cửa, lập tức chuồn vào một phòng.

Vốn dĩ các phòng khách sạn những tầng này dành cho khách mời bên dưới, kha khá phòng đều khép hờ cửa chứng tỏ nhân viên dọn dẹp phòng còn đang làm việc chuẩn bị tiếp khách đêm nay lên. Nghĩa là Kinn còn khả năng ở dưới phòng đấu giá cùng những người khác, dù ý nghĩ không khả thi lắm, còn đám Pete thì được cử lên đây lật tung lên kiếm xác cậu ra trước.

Âm thanh trao đổi vang lên bên ngoài, là Arm và Pete.

"Rốt cuộc Porsche nó trốn đi đâu được?"

Arm lẩm bẩm, đẩy cánh cửa của căn phòng thứ năm họ vào kiểm tra. Pete nhún vai, chịu, em không nghĩ Porsche dễ dàng khoanh tay chịu trói, mà nếu có thì chắc chắn chả tốt lành gì, chín phần mười là có cách thoát thân, thậm chí chọc tức ngược lại cậu Kinn nữa là.

Hai người nhìn quanh phòng, giường, tủ, bàn, ghế...bài trí y vậy, không xê dịch thứ gì dù chỉ một chút. Giống các phòng khác, Pete và Arm thay nhau kiểm tra giường, tủ quần áo, phòng tắm, bất cứ nơi nào một người có thể trốn vào được.

"Thế nào?"

Đóng cửa phòng tắm, Pete ngoái đầu hỏi.

"Không có." Arm lắc đầu sau khi kéo lại tấm màn hướng ra ban công mở cửa.

"Vậy lên tầng nữa."

Arm gật đầu, cậu chàng vừa nhấc chân rời chỗ đứng, một tiếng vút gió vang lên sau lưng kèm tiếng kêu lớn của Pete.

"Arm!"

Đập mạnh người xuống đất, Arm cố kiềm nén tiếng rên vì lồng ngực đau nhức, hai tay bị bẻ ra sau, đầu cũng bị bàn tay ai đó nhấn xuống đất không thể xoay chuyển.

Pete hổn hển trước sự xuất hiện bất thình lình của đối phương, thậm chí không kịp rút súng khi Arm bị khống chế.

Trước mặt em, Porsche đang ghì người Arm xuống. Một tay cậu giữ đầu Arm xuống, chân đạp lên hai cổ tay bắt chéo sau lưng Arm, và con dao sáng bóng đang chạm lưỡi vào cổ Arm khiến Pete không dám động đậy.

"Buông nó ra!"

Pete hét lên. Porsche lúc này không phải người em biết ở Chính gia. Đây là Porsche khi đánh nhau với em trong phòng ngủ, là Porsche khi em bắt gặp dưới đường hầm trong chợ Chatuchak.

Nhếch môi khinh khỉnh nhìn Pete, cậu chộp xuống cổ Arm, không để Arm có cơ hội nhìn lén một phát quăng người lên giường nhấn đầu vào gối, lần nữa bắt hai khuỷu tay Arm lại, đè đùi gối lên.

Lúc tới đây cậu đã để ý trên các ban công có mái hiên nhô ra, dù hơi hẹp nhưng vẫn đủ để đứng trên đó nếu biết cách. Và tụi Pete còn lâu mới nghĩ cậu tránh lên đó, dù sao trượt chân cái là đi về thế giới bên kia.

"Dừng tay Po..."

Pete cứng họng. Khẩu súng vừa rút ra trong tư thế chuẩn bị bóp cò đơ lại giữa không trung, nòng súng chỉ thẳng vào người từng là bạn cùng phòng một tháng.

Porsche đã nhấn dao vào cổ Arm. Dòng máu đỏ tươi theo vết cắt chảy dọc xuống thấm vào ga giường trắng tinh bên dưới. Không sâu, nhưng với sức lực của cậu, không khó để cắt đứt cổ Arm ngay lập tức. Và Pete không thể đảm bảo tốc độ bắn súng của mình nhanh hơn, hay tốc độ dùng dao của Porsche nhanh hơn, như những gì em nhớ.

Dịch chuyển mũi dao ra ngoài một chút, đồng nghĩa lưỡi dao gần cán nhấn vào sâu hơn, Porsche không ngoài dự tính khi nghe tiếng rên đau đớn từ Arm. Cậu chàng đang giãy dụa muốn thoát, mà Porsche là ai chứ, cậu nghiêng đầu nhìn Pete, tay dùng sức ấn đầu Arm xuống.

"Uhm...!"

Arm bật ra tiếng kêu khó khăn, mặt bị vùi vào gối, hoàn toàn không thở được!

Pete càng thêm sốt sắng, không, em cần cứu Arm trước!

Đột nhiên, Porsche hất hàm với em. Cậu lia mắt tới khẩu súng em đang cầm rồi hất đầu sang bên, ý muốn quá rõ ràng. Cắn răng, Pete miễn cưỡng bỏ súng xuống đất, một lần nữa nói:

"Thả Arm ra!"

Đảo mắt một vòng, Porsche từ từ rút dao ra khỏi cổ Arm đồng thời thả cổ đối phương ra.

Bên tai cậu thu vào mấy tiếng lạch cạch.

Xoay người, Porsche giáng thẳng tay vào gáy Arm đánh ngất, tay kia vung lên, kim nhọn đâm thẳng vào mu bàn tay phải của Pete khiến em đau đớn đánh rớt súng.

"Mày kiên cường hơn tao nghĩ đó."

Porsche phủi hai tay vào nhau, xuống giường đi đến chỗ Pete.

Từ khi Pete và Arm vào đây cậu không hề nói một lời nào. Arm chưa cần biết, Pete phải dè chừng, nhiêu đó là đủ.

Pete nhìn xuống bàn tay run rẩy chảy máu của mình, không biết kim nhọn chọc trúng chỗ nào mà máu chảy không ngừng. Em nắm lấy đuôi kim muốn kéo ra nhưng khổ nỗi vừa xê dịch một cái, tay em cảm giác đau đến nứt ra.

"Không biết cách rút, chỉ khiến mày đau hơn thôi."

Porsche phá ra cười to. Pete nghiến răng nghiến lợi nhìn Porsche lại gần, xoay người đá chân vô đầu cậu. Nhanh nhẹn tránh né, cậu chụp ngược lại cổ chân Pete vặn người ném em xuống sàn, chân đạp lên lưng Pete, tay nhặt súng chỉ vào đầu em.

Em giận dữ quay đầu quát:

"Mày dám..."

"Tại sao không?"

Cong mắt cười cười, cậu nhìn Arm còn đang bất tỉnh trên giường.

"Mày từng bắn tao đó, không nhớ hả?"

Porsche đang nhắc đến lần đầu tiên Pete hỏi cậu về thân phận thật của cậu trong phòng ngủ chung.

Và Porsche nổ súng thật.

Pete kéo người sang tránh nhanh, viên đạn ghim vào thảm trải sàn cách đầu em chưa đầy một tấc.

Tiếng súng kéo theo âm thanh láo nháo đến từ bên ngoài.

[ Porsche, tao tìm được Len rồi! ]

Ha, quá hợp thời điểm!

Cậu nhướng mày nhìn Pete vũng vẫy dưới chân, nói:

"Cắt điện hành lang hồi nãy tao với mày đứng đi!"

Nhanh chóng rút chân trước bàn tay đang chụp ra sau, Porsche qua người Pete phóng ra ngoài. Vừa vặn thay, hành lang từ sáng trưng chuyển tối om, các phòng sáng đèn dọc hai bên tường cũng bị cắt điện.

"Cúp điện??"

"Tao không thấy gì hết!"

"Tụi mày đâu rồi?!"

Mấy tiếng gọi nhau giúp cậu nhận ra danh tính bên kia. Pol, Big, Ken.

Sau lưng còn vang lên tiếng bước chân loạng choạng rồi vững vàng nhanh chóng. Là Pete.

Porsche nhắm mắt, nhớ lại những gì bản thân tự học lấy để sinh tồn trong sáu tháng địa ngục kia. Sống trong bóng tối từ ngày này sang ngày khác đã cho cậu khả năng thích ứng rất mạnh khi cần cảm nhận mọi vật xung quanh mà không cần dùng mắt.

Bình tĩnh nào.

Tiếng bước chân đối diện lẫn sau lưng tiến sát cũng là lúc Porsche phát huy khả năng của mình.

Mở mắt lần nữa, Porsche túm lấy một cánh tay đang giơ ra trước kéo mạnh, xoay người quật đối phương xuống, đá chân vào ngực một người phía sau. Mấy đứa Chính gia bắt đầu hoảng hốt, dựa theo tiếng bước chân cùng âm thanh rút súng của tụi nó. Sau vài đòn đấm đá đẩy lùi tụi nó, bản thân cậu dừng tay.

Mục đích của cậu là thoát khỏi đây, không phải gây án mạng nên cậu không cần giết người nào cả, chỉ cần gây loạn cho họ là được. Nghĩ vậy, Porsche lập tức thụp xuống, tiếng súng nổ cùng cảm giác vút gió trên đầu cho biết viên đạn vừa bay qua. Dùng chân gạt chân người phía trước ngã xuống, không chỉ một mà vài người bị tông trúng ngã xuống theo, Porsche có được đường thoát liền chạy nhanh khỏi đó trước khi một viên đạn nào khác bay tới.

Porsche nhớ lại vị trí cầu thang, rất nhanh liền theo đó chạy lên. Tại sao không chạy xuống?? Ai biết Kinn có chực dưới đó không?!

Cậu luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

Nhưng lần này...sai rồi.

Đáng ra cậu không nên lên tầng.

Hành lang tầng trên sáng trưng. Porsche chống tay vào tường hít thở vài cái lấy hơi lấy sức rồi ngẩng dậy. Tầng này các phòng đều đóng cửa, có lẽ bên nhân viên dọn dẹp đã dọn xong hoặc chưa dọn tới, cậu không biết. Thả chậm bước chân một chút, bởi vì các phòng đều đóng nên càng phải cảnh giác, Porsche không biết bên trong có người hay không. Đi tầm chục bước, sống lưng cậu chợt lạnh toát.

Porsche xoay ngoắt người lại.

Không có ai.

Nắm tay bên người siết chặt, cảm giác rờn rợn trong người không những không giảm mà ngày một tăng, gây cho cậu nỗi bất an khó tả.

Hay là camera quan sát?

Không. Tầng dưới cũng có camera bảo an mà cậu có thấy gì đâu, sao trên đây lại cứ có cảm giác không ổn!

Cố gắng hít sâu trấn tĩnh, Porsche tiếp tục di chuyển dọc hành lang, cầu mong cảm giác rợn người mau biến đi.

"Porsche."

Như hồi chuông vang vọng từ tháp cao kéo theo muôn vàn tiếng gào thét đau đớn đánh thẳng vào tâm trí khiến nó đình trệ, cả người Porsche lập tức chết sững.

Không.

Không thể nào.

Chuyện này vô lý...

Bản năng sinh tồn thúc giục cậu mau chạy đi nhưng không hiểu vì sao mới chạy được vài bước, tầm mắt bắt đầu choáng váng, thân nhiệt tăng lên theo tốc độ cậu mà cảm nhận rõ rệt. Hành lang đượm màu vàng sáng trước mắt trở nên nhập nhoà lúc sáng lúc tối, các cửa phòng tối màu hai bên hóa thành bóng đen không ngừng nhảy múa trong tầm nhìn.

"Cái..."

"Mày không chạy nổi đâu."

Âm thanh khùng khục không biết từ đâu truyền đến. Porsche cắn răng ôm đầu, chống cự với cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Cậu bước thêm một bước, đùi gối run lên khiến cậu lảo đảo khụy xuống. Đầu vai chợt bị người ấn mạnh, mấy ngón tay bấm vào vai cậu lạnh toát.

"Đã lâu không gặp, không phải mày nên phục vụ chủ nhân mày một chút sao?"

Không.

Đối phương kéo cậu cực kỳ mạnh bạo. Tệ hơn, cậu không có sức chống trả. Tay chân cậu không hề nghe theo ý muốn vùng vẫy của cậu, hoàn toàn vô lực theo ý muốn của gã.

Porsche nghe tiếng sập cửa, sau lưng bị đẩy mạnh đổ xuống giường. Nệm giường bên người lún xuống, cậu nắm chặt tay, dùng sức xoay người thật nhanh đấm thẳng vào mặt con người ghê tởm kia hét lớn:

"Cút!!"

Vùng dậy khỏi giường mặc cho hai chân run rẩy, trong tầm nhìn mơ hồ, Porsche cố gắng chạy ra cửa. Hổn hển từng hơi thở nóng rực, cậu tập trung tầm mắt vào cánh cửa màu đen phía trước, chỉ cần thoát được, chỉ cần thoát được...

Tay vặn nắm cửa lao ra, một luồng khí lạ ập vào khoang mũi khoang miệng làm cậu ho sặc, cả người thoát lực ngã xuống, từ đầu xuống chân nóng rực như nằm trong lò lửa.

Chuyện diễn ra tiếp đó, Porsche không cách nào kiểm soát được.

Bạt tai giáng xuống đau điếng sau khi bị lôi lên giường lần nữa, trong tầm nhìn qua màng nước mắt, Porsche dù cực kỳ phản kháng cũng bị cưỡng ép nhìn thẳng vào mặt người kia.

"A, gương mặt vẫn đẹp như vậy, chỉ tiếc không còn ngoan ngoãn nữa."

Gã tặc lưỡi nói, kéo hai tay mềm oặt của Porsche lên đầu, tay kia giật mạnh cổ áo cậu xuống.

"Ái chà..."

Porsche mở to mắt.

"Nói mau! Mày đã lên giường với ai?!"

Gã nổi giận đấm xuống bụng dưới của cậu.

Máu dịch cuồn cuộn trong bụng trào lên, cậu oằn người ôm bụng đau đến không thể thở huống hồ kêu ra tiếng, tầm mắt tối sầm cái gì cũng không thấy. Cảm giác từng tế bào lẫn nội tạng vỡ vụn bên trong đã lâu không cảm nhận lần nữa tái phát, vết thương cũ lần nữa bị xé rách đẩy cậu đến bờ vực sụp đổ. Không thể nói, không thể thở, càng không thể phản kháng, bao nhiêu tường thành chống đỡ cực khổ dựng lên nháy mắt nứt ra, hệt như cách mọi thứ trong bụng chấn động rách nát.

"Đồ đĩ điếm! Một mình tao còn chưa đủ với mày??"

Quần áo trên người bị xé rách thô bạo, Porsche nén đi tiếng rên đau, tâm trí dù đang tan rã trong vô thức không khỏi nhớ đến sự dịu dàng cẩn trọng của Kinn lần đầu làm với cậu.

Kinn...

"Suýt chút liền quên, nghe xem những người tầng dưới nói gì này..."

Túm tóc cậu giật ngược ra sau, gã đưa điện thoại áp sát tai cậu. Chữ được chữ mất, cậu nhận ra giọng của Kinn và các vệ sĩ Chính gia. Gã kéo cậu lại giễu cợt bên tai:

"Mày không ngờ lúc tầng dưới ngắt điện, tao cũng có thể cài thiết bị nghe lén dưới đó chứ gì?"

[ Chuyện gì đã xảy ra? ]

Là Kinn.

Hành lang đã sáng đèn trở lại khi Kinn tìm lên, chỉ để thấy đám vệ sĩ của mình chật vật đỡ nhau đứng dậy.

"Cậu Kinn, hành lang không hiểu sao ngắt điện, chúng tôi bị đánh trong tối."

Big lên tiếng giải thích, bám vào vai Ken đứng dậy. Bên kia Pete đỡ Pol lên, em vỗ vai Pol chỉ vào một phòng nói:

"Mau vào trong, thằng Arm bị đánh ngất rồi."

"Trước đó tụi mày không nhìn rõ người?"

Kinn nhăn mày tiến đến xem xét thương tích trên người mấy đứa vệ sĩ nhà mình. Ngoài mặt không thấy gì, có thể có dấu tích trên người nhưng không nặng, xét thấy tụi nó vẫn đứng dậy ổn áp. Lúc này anh lia mắt qua, vô tình bắt gặp bàn tay phải đang rỉ máu của Pete.

"Không ạ. Hình như hắn chỉ muốn cản trở chúng tôi tìm Porsche thôi." Ken lắc đầu đáp.

Từ trong phòng, Pol cõng Arm ra, Kinn để ý thấy vết đỏ sau gáy và trên cổ tay Arm. Anh lại gần cầm tay Arm lên xem, này giống như bị siết hay nhấn mạnh, chín mười phần do người gây ra. Lại nhìn tay Pete, im lặng một chút, Kinn hỏi em:

"Nó đúng không?"

"?" Bốn người kia thắc mắc nhìn Pete. Cậu Kinn đang nói ai vậy?

"Vâng." Pete bất lực trả lời.

Big chần chừ hỏi: "Cậu Kinn, là..."

"Vệ sĩ của Vegas."

Kinn nhắm mắt hít sâu nói.

Cắn răng kiềm nén tiếng nấc khi bàn tay thô ráp tởm lợm của gã sờ vào người, Porsche cố gắng nghe tất cả những gì có thể nghe được trong tình trạng từng tế bào trong người phát sốt kêu gào cùng tâm trí lung lay chực đổ.

Nhiều lần muốn tránh mặt Kinn, Kinn đều tìm đến cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cầu mong sự việc diễn ra theo hướng ngược lại.

"Chúng ta cần tìm Porsche tiếp không ạ?"

Porsche run rẩy cúi đầu chống chọi với cái đau trong bụng, hít vào thở ra từng hơi nóng hổi. Kinn...

Kinn nhìn qua hướng dẫn đến cầu thang bộ lên tầng trên. "Tao..."

Làm ơn. Cậu van xin trong đầu. Chưa bao giờ cậu muốn Kinn tìm đến mình như vậy, dù có phải để anh nhìn thấy mặt nhục nhã này nhất.

Một mũi kim bất ngờ đâm vào bên cổ đau nhói. Porsche vội xoay đầu, qua khoé mắt, một ống kim tiêm đâm vào da thịt, bên trong là thứ chất lỏng màu lam trong suốt ám ảnh.

"Nào Porsche, cùng hưởng thụ với tao đêm nay đi."

Không...

"Kinn..."

Tầm mắt Porsche nhoè đi trước tác dụng của thuốc vào người, khổ sở gọi tên anh thành tiếng. Làm ơn...cứu cậu với...

[ Trở về. ]

Hai mắt Porsche dại ra.

Kinn phất tay nói: "Tao mệt rồi, không cần tìm nữa."

Giọt nước tích tụ trong cơn tuyệt vọng cùng cực cuối cùng không trụ được nữa, lăn khỏi khoé mắt rơi xuống vỡ vụn trong tiềm thức tan rã.

---

Bạn tôi hỏi: "Mày không sợ mấy đọc truyện nắm đầu mày quay vòng vòng hẻ??"

Tôi: "Không sợ không sợ không sợ lêu lêu lêu lêu lêu lêu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top