20

• Porsche •

Một ngày mệt mỏi trôi qua, sau khi được Pete bôi thuốc, tôi nằm ra giường nghỉ ngơi một chút. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, không vội. Pete ngồi lên giường tôi, tự xoa nắn khớp cổ khớp tay cho thả lỏng. Vốn dĩ muốn chợp mắt, ai dè ngoài cửa vang lên tiếng đập rầm rầm.

"Pete! Porsche! Tụi mày về sao không qua chào tao một tiếng hả?!"

Cắn răng lấy tay che mắt, tôi chỉ muốn nghỉ một chút thôi mà, có cần khó khăn vậy không? Nâng tay cùng Pete trao đổi ánh mắt, urgh, tới rồi đây.

Chỉ nghe tiếng cửa mở, một bóng người phi tới bổ nhào vào tôi và Pete ngã xuống giường. Tankul với mái đầu đỏ nâu bắt mắt cùng chiếc áo thun sặc sỡ làm người loá mắt đè lên cả hai chúng tôi, mặt mày tức giận gào lên:

"Không nghe tao hỏi gì à? Thằng Kinn chó chết đó bắt tụi mày làm nhiều đến nỗi quên mất cậu chủ là tao rồi đúng không?! Không được! Tao phải đi nói chuyện với nó!"

Dứt lời Tankul liền đứng phắt dậy, một bộ hùng hổ muốn xông đi tìm Kinn. Tôi nhìn Pete cuống cuồng bật dậy túm Tankul lại, mở miệng khuyên nhủ năn nỉ đủ điều, không khỏi thấy tội nghiệp cho số phận nó. Thôi thì mình giúp nó chút vậy.

"Cậu chủ, không phải chúng tôi quên, là cậu Kinn bảo chúng tôi về phòng trước."

Nửa đúng nửa sai, Kinn là đồng ý để Pete đưa tôi về phòng chứ không liên quan gì đến việc không được đi thăm hỏi Tankul, nhưng ai biết được, tôi cứ thích nói vậy đấy, làm gì nhau! Nghĩ một chút, vẫn là đế thêm vô: "Vệ sĩ chúng tôi luôn yêu quý cậu chủ mà, sao có chuyện Pete và tôi bỏ quên cậu được, đúng không Pete?" Kết câu quay sang hỏi bạn cùng phòng.

"Đúng vậy! Cậu chủ ơi, cậu Kinn cũng là em trai cậu mà, anh em trong nhà không phải nên hoà thuận sao? Cậu chủ không cần vì hai vệ sĩ như chúng tôi tốn nhiều công sức như vậy."

Pete mỉm cười lấy lòng, thành công thu phục được Tankul.

Hòa thuận? Khuyên bảo năm anh em nhà này hòa thuận được với nhau mới lạ! Tôi đảo mắt nghĩ.

"Hừ hừ, tao là một cậu chủ tốt, miễn cưỡng nghe tụi mày lần này thôi đó!" Tankul hất hàm, đột nhiên hướng ra cửa gọi to:

"Vào đây vào đây, còn đứng ngoài đó làm gì nữa!"

Mắt thấy bốn đứa Big, Ken, Pol, Arm tò te đi vào, tôi thấy ý định muốn nằm ngủ một giấc rồi xuống nhà ăn cũng không muộn của tôi tan tành mây khói. Làm ơn! Tao cần sự riêng tư bây ớiii!!

Vừa vào, Big là người đầu tiên hỏi, câu hỏi của nó méo lệnh được dù chỉ một chút kịch bản tôi dựng ra trong đầu:

"Á à thằng Porsche, mày nói đi, sáng nay là ai chở mày? Má nó mém chút tao gặp tai nạn đi tong luôn rồi!"

Big hùng hổ hỏi, cực kỳ có tư thế "mày mà không trả lời, tao liền làm phiền mày đến chết thì thôi". Tankul và mấy đứa kia cũng nhìn tôi chờ đợi, riêng Pete thì không phản ứng gì, mịa, thằng Pete mày biết hơi bị nhiều rồi đó, nó mà không nghĩ ra tôi là người lái nữa chắc tôi quỳ lạy nó luôn.

"Tiếc quá, tao không nói được." Cười cười hối lỗi, tôi vỗ nhẹ vai Big đối diện. "Tao thay nó xin lỗi vì suýt hại mày, tao thật không biết làm gì thêm. Mày không sứt sẹo chỗ nào chứ?"

"Chấn động nhất thời chút thôi." Big nhăn mày, có vẻ không thỏa mãn câu trả lời này lắm.

Ken bên cạnh Big nhíu mày hỏi:

"Sao không nói được? Hay cậu chủ mày cấm mày nói?"

"Đúng đó." Arm gật đầu, "Big kể tụi tao là tên đó lái xe vừa nhanh vừa ẩu, lạng lách dữ dội, còn lao xe vô đường nhỏ nữa, không biết mày trụ được trong xe bằng cách nào."

"... À...ừ nhỉ, chịu thôi, làm như tao muốn ngồi cái xe đó vậy..." Tôi cười đáp lại. Muốn tao trả lời kiểu gì?? Nói là chính tao muốn thằng Big bay đầu hả??

Bình tĩnh nhìn mấy đứa bạn, tôi ước gì mình có khả năng đập chết tụi nó ngay và luôn tại đây. Mình thì mệt muốn chết, mấy thằng khứa này lại tinh lực tràn trề xông vào hỏi chuyện, tình huống éo le gì không biết?

"À, trên đường về thằng Porsche có nói tao vụ này rồi."

Pete ngồi cạnh tôi đột ngột lên tiếng. Liếc xéo mắt với nó, xem ra bản lĩnh nói phét của Pete đã lên một tầm cao mới, hừ, quả thật là vậy, trước ánh mắt chờ đợi điên cuồng của mọi người, nó nói:

"Là Trưởng vệ sĩ Thứ gia."

Đệt.

Gân xanh trên trán muốn nổi cả lên, tôi nghiến răng nghiến lợi với thằng Pete le lưỡi trêu ngươi bên cạnh, má nó, sao trước đây tôi không nhận ra nó nhiều lúc giống hệt thằng Kinn vậy chứ! Thật biết cách chọc người ta giận điên!

"Gì gì gì?"

"Thiệt hả Porsche??"

"Mày đi với Trưởng vệ sĩ nhà đó luôn hả??"

"Quần què gì dẫy?!"

"Đừng có điêu, tụi tao không giỡn!"

"Quỷ Porsche khai mau, Pete nó nói thật đúng không??"

Tôi há hốc mồm, tự nhủ sau khi được ở riêng tư nhất định phải tẩn Pete một trận nữa, lần trước nhẹ quá chả xi nhê gì nó cả!

"Ờ...tao..."

"Được rồi!" Tankul vung tay hô lớn, "Tụi mày không cần lo, có tao đây làm chủ, thằng Porsche đéo dám nói láo đâu. Nói đi Porsche, thằng Pete nó nói đúng không? Đứa lái xe thật sự là Trưởng vệ sĩ Thứ gia??"

Vẻ mặt bốn đứa kia, thằng nào thằng nấy tự tin hơn hẳn khi có cậu cả tụi nó bảo kê.

Lũ tồi!

Kéo kéo cổ áo, tôi ậm ừ, một bộ muốn nói nhưng khả năng không cho phép, lẳng lặng né tránh ánh mắt mọi người:

"Thì...cậu chủ...tôi..."

"Nói đi Porsche." Tankul giữ lấy hai vai tôi, cổ vũ, "Không cần sợ, cậu chủ của mày không biết gì đâu, mày cứ tin tao!"

Trong lòng sỉ vả tình huống lúc này một trăm lần, tôi nuốt nước bọt, hai tay xoắn xuýt lo lắng, chần chừ...gật đầu.

!!!

"Aaaaaa!"

"Ê!!"

Mẹ nó doạ tôi muốn rớt tim rồi này!! Bộ muốn kéo mặt Kinn tới hay gì?!

Nguyên đám hét ầm lên như vừa gặp idol nháy mắt bảo ban nhau im cái mỏ xuống, tôi thở phào, ít nhất tụi nó chưa mất não, còn nhớ bản thân đang ở đâu.

Thấy mấy đứa nó còn muốn hỏi tiếp, tôi nhanh chóng nhìn đồng hồ, phẹc, giờ ăn tới rồi. Đợi Tankul và bốn đứa kia rời đi trước, tôi nhìn sang Pete, nó cũng đang đáp lại tôi bằng một nụ cười siêu cấp đáng yêu.

"Mày giết tao luôn đi."

Tôi đau khổ nhìn nó. Cái miệng của Tankul không phải kín tiếng gì, phỏng chừng chút nữa tôi xuống nhà ăn thì hơn phân nửa cái Chính gia này đã biết rồi. Bây giờ Kinn không biết thì sao chứ, rồi cũng có cớ túm đầu tôi ra nói chuyện ngay và luôn.

"Nhưng mày tìm được người nào khác hả?" Pete gặng hỏi. "Mày thấy vẻ mặt thằng Big không? Mày nghĩ cậu chủ sẽ để yên hả? Trước khi tao đến chợ Chatuchak, cậu Kinn còn nghi ngờ rằng người đi cùng mày là Trưởng vệ sĩ Thứ gia đó. Tao biết mày, nhưng người khác thì không. Phần lớn thời gian Big lái xe cho cậu Kinn, dĩ nhiên lần này cậu Kinn nghi ngờ cực độ rồi. Giờ mày kiếm được kẻ nào có tiếng tăm qua mặt mày đi. Cậu Kinn vì tìm kiếm danh tính người đứng sau mày mà loại ra không ít gia tộc, trong đó có Thứ gia! Mày muốn bịa người, ít nhất cũng phải bịa ai cho hợp lý chứ."

Tôi im lặng nghe nó. Pete nói đúng, chỉ ra tôi đi với cái danh hiệu này là cách dễ nhất. Chứng thực nghi ngờ của Kinn thì có sao, dù sao chính tôi là người lái xe mà. Thở hắt một hơi, lỡ cũng lỡ rồi, tới đâu tính tới đó vậy.

"Porsche này."

Pete móc túi áo, lấy ra một cây kim mỏng dài. Tôi nhìn vật quen thuộc, lại liếc nhìn Pete, chờ nó nói ra.

"Của mày đúng không? Lần trước trong phòng, tao thấy không ít đâu. Cái này tao lấy ra từ ngực một gã đàn ông trong hẻm nhỏ. Mày dám nói không phải mày đi?"

Dù là người khác thì chắc chắn Pete cũng nghi ngờ tôi đầu tiên thôi, thế nên gật đầu thay câu trả lời.

"Mày tính đưa cậu Kinn à?"

"Chứ sao? Tao không khai ra mày là được. Mà cậu Kinn nhất quyết không tin mày là vệ sĩ Thứ gia, nói gì đến chức vụ cao chứ."

"Ồ, cho rằng cậu Vegas sẽ xử tao hơn là để tao làm vệ sĩ à?"

Pete gật đầu lia lịa.

Xoa bóp một bên đầu, tôi với lấy khẩu trang đeo lên, liếc nó một phát:

"Sao cũng được. Còn chưa tính sổ việc mày tự ý nói linh tinh cho tụi kia mà không hỏi ý tao đâu."

Nét mặt Pete héo hon đi, chuyển thành mếu máo: "Mày ơi..."

"Nín ngay."

Cái mỏ của Tankul không phải dạng vừa, thêm công góp phần không ít của bốn thằng kia, tôi và Pete chỉ đến sau họ chưa đầy 10 phút, vậy mà lúc vừa bước vào, xung quanh đã vang lên đủ tiếng xì xào bàn tán, quả thật làm bộ mặt ung dung thản nhiên của tôi muốn nứt ra.

"Là nó, Porsche đấy."

"Quái, thật luôn?"

"Nãy cậu Tankul nói đó!"

"Số nó tốt thế nhờ?"

"Còn đi với Trưởng vệ sĩ nhà đó!"

"Để nó ở đây còn ổn không đấy?"

"Ai biết, nghe nói nó ở đây một tháng thôi, sắp cút rồi."

"Mà nó yếu thế, đi làm gánh nặng hay gì?"

Sải bước thật tự tin đến chỗ ngồi tụi bạn đợi sẵn, ồ tuyệt, còn lấy sẵn đồ ăn cho luôn chứ, chỉ việc đặt đít xuống mà ăn thôi.

"Xin lỗi nghen Porsche, tao không nghĩ lan tin nhanh vậy." Pol cười ngặt nghẽo nói, người như keo chảy dính vào Arm bên cạnh.

Ậm ừ ngán ngẩm, tôi tháo khẩu trang nhìn xuống đĩa ăn của mình, chỉ để một cơn cuộn trào xộc lên trong dạ dày. Bữa nay nhà ăn làm thịt bò áp chảo ngoài chín trong tái, thêm khoai tây nghiền và sốt xà lách. Đối với vệ sĩ Chính gia, bữa ăn béo mỡ này không khác gì vàng trên trời rớt xuống, tính theo khẩu phần khắt nghiệt mà họ phải ăn mỗi ngày. Nhưng...

Cầm nĩa chọc chọc mấy miếng thịt cắt sẵn, tôi chuyển sang ăn khoai tây nghiền cùng xà lách. Ngày thường chắc chắn tôi sẽ quất món thịt đầu tiên, nhưng nay nhìn vào màu thịt tái hồng hồng chính giữa, ngoài trừ khó chịu ra chẳng còn gì khác.

"Sao thế Porsche? Không ăn thịt à?"

Pete huých vai tôi hỏi.

"Tao không đói lắm." Tôi lập tức trả lời, một vẻ nuốt không trôi. "Sáng làm nhiệm vụ được bạn khao mấy xiên thịt nướng, giờ không thèm nữa. Bây thích thì ăn phụ tao đi."

"Hả? Sướng thế!"

"Được ăn linh tinh khi làm nhiệm vụ luôn!"

Tụi nó nhao nhao lên, Ken nhìn tôi hỏi:

"Không muốn ăn thật?"

"Đúng. Phụ miếng đi." Tôi gật đầu cái rụp.

"Ok, tao ăn cho."

Ken nhún vai, xăm nĩa vào một miếng thịt trên đĩa tôi. Tức thì bốn đứa còn lại lật đật tranh nhau, mày một miếng tao một miếng, nhoáng cái chỉ còn khoai và rau trong đĩa.

Hừ, có ăn thịt là giỏi!

Cúi đầu ăn phần của mình, gần hết đĩa, bên người chợt bị chọc nhẹ, tôi quay mặt sang thấy Pete nó lại gần nói nhỏ vào tai tôi:

"Mày có chuyện gì hả?"

"Không có."

Tôi nhỏ giọng đáp lại.

"Đừng xạo, nãy trên xe bụng mày còn kêu nữa kìa!"

Pete ngồi sát lại nói.

"Tao thật sự không đói!"

Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng mắt nó nói, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Mày có điên không? Không ăn đói lả ra, còn không thì mày cũng đi lấy thêm khoai ăn đỡ chứ!"

"Không ăn!"

"Ăn!

"Tao đã nói không ăn!"

"Vậy tao tự đi lấy thêm cho mày!"

Thằng Pete cực kì quyết tâm không đồng tình với ý kiến của tôi, một hai bắt tôi ăn cho bằng được. Cáu điên, tôi dựa sát lại, một tay đặt sau ghế nó, thêm lợi thế chiều cao đàn áp Pete. Cúi mặt xuống, tôi thì thầm: "Mày muốn ép tao nữa đúng không?"

"Ép...ép gì chứ? Tao chỉ muốn mày ăn đầy đủ thôi!" Pete không phục, bám tay lên đùi tôi ngẩng mặt đáp trả.

Nhếch môi khinh khỉnh, tôi càng tiến sát hơn, đầu mũi chúng tôi đều sượt qua nhau.

"Hay là, mày muốn tao làm giống như lúc còn dưới đường hầm nhỉ?"

Pete há hốc mồm, sắc mắt dần dần râm ran màu đỏ. Tôi nheo mắt quan sát, chậc, Pete nó đẹp phết đó chứ, mình có nên ném nó cho Vegas không nhỉ? Dù cậu cả Thứ gia hơi có khuynh hướng SM thì cũng không đến mức chơi chết Trưởng vệ sĩ Chính gia đâu nhỉ? Tuy lệch gu bạn tốt quá mức, có điều không thử không biết, có nên chơi lớn không ta?

"Khụ."

Chúng tôi quay đầu qua.

Pol, Arm, Big, Ken ngưng ăn từ khi nào không biết, đang nhìn tôi và Pete chằm chằm. Trong nhà ăn còn có không ít bàn ghé mắt lại đây.

"Gì?"

"Tao là người hỏi mới đúng!" Arm nheo mắt, tay đẩy đẩy gọng kính, "Cứ dính sát nhau xì xì xầm xầm cái gì không biết. Khai mau, tụi bây là gì của nhau?"

???

Lời hỏi ra cứ như câu khẳng định từ Arm, giọng nó còn không hề nhỏ, nháy mắt, cả phòng ăn đều quay đầu lại đây.

"Cái gì mà "của nhau" hả thằng này?"

Tôi cằn nhằn Arm.

"Tụi tao ở cùng phòng giống mày với Pol thôi, còn gì khác nữa?"

Pete hỏi, dựa người ra sau, vô tình tựa vào cánh tay tôi chưa rút lại.

Big chớp mắt nhìn qua Ken, lại nhìn chúng tôi chằm chằm.

"Có bạn bè nào đi xà nẹo vậy không? Ai biết tụi mày trong phòng còn làm gì khác!"

"Tao thật sự không có gì với nó!"

Pete lớn tiếng, không biết vì tức giận hay xấu hổ, nhưng cái mặt đỏ gay của nó lúc này chắc chắn khiến người ta nghĩ đến vế sau.

Nhìn thằng Pete lúc này, tôi chợt nhớ lại chuyện mấy tháng trước. Từng có một thời gian, tôi và Vegas bị hiểu lầm trầm trọng, đến cả Macau cũng một hai nói tôi với tên điên kia ở chung một chỗ, thật vất vả mới dập nát tin đồn nhảm kia xuống, tôi còn không muốn chưa đầy một tháng mà phát sinh thêm chuyện tương tự ở Chính gia.

Ngả lưng dựa ghế, tôi nói:

"Tao cùng phòng với nó, sinh hoạt hằng ngày đương nhiên có gần gũi hơn một chút, dựa người nó một tí thì có sao?"

"Ờ, rồi sao hai đứa bây không tự nhìn lại đi?" Pol hỏi, tay nó khẩy nĩa trên món xà lách.

Nhìn? Nhìn gì cơ?

Tôi quay qua nhìn Pete, đồng thời Pete nó quay sang đây, nhìn vào mặt nhau.

"Nó rất đáng yêu, má rất mềm, bóp rất đã."

Tôi quay lại nói. Ờ, chứ còn gì nữa?

"Nó siêu cấp đẹp, hơi bị đào hoa tí tí nhưng tao chấp nhận được."

Pete nói.

"Được Trưởng vệ sĩ Chính gia khen đẹp thật làm tôi thụ sủng nhược kinh nha~"

Thói quen khó bỏ, tôi liền quay sang trêu Pete, liền bị nó ủi cho một phát.

"Má im, mày gây rối đủ rồi đó!"

Vội vã túm hai tay nó lại trước khi tôi bị quýnh thật, tôi nắm hai tay nó chéo qua nhau, tiến sát cười cợt:

"Ồ, vậy mày tính làm gì tao? Tin lát nữa về phòng tao chơi mày trên giường không?"

Ý câu này là: "tao và mày quánh nhau trên giường" vào tai mọi người ở đây lại thành "tao muốn chơi mày trên giường", vừa hay lúc này Kinn và Tankul bước vào, không muốn nghe cũng phải nghe trọn câu nói đấy.

"..."

"..."

"..."

Sao tự dưng im ắng thế nhỉ?

Tôi quay đầu, hai mắt từ nheo lại chuyển thành mở lớn hết cỡ.

"PORSCHE!!!"

Tiếng Tankul hét gào muốn bay phòng ăn nổ ra.

"MÀY TÍNH LÀM GÌ PETE CỦA TAOOO?!?!"

Tankul hai bước làm một phi tới, sống chết đòi chen vào giữa tách chúng tôi ra. Bất đắc dĩ buông Pete ra, tôi lắc đầu nhìn Tankul ôm Pete cứng ngắc như sợ tôi ăn thịt nó tới nơi, đơn giản trả lời:

"Cậu chủ, tôi không làm gì nó cả."

"Vậy lời mày vừa nói là ý gì??"

Anh ta còn ôm Pete chặt hơn, trông nó khó thở chưa kìa.

"Thì lên giường quýnh nó."

Bộ tôi nói gì sai hả? Hai thằng con trai quýnh nhau là bình thường mà.

"Nó đùa thôi mà cậu chủ."

Pete đang cố gắng tách khỏi Tankul cũng nói.

Tuyệt, ít nhất còn có nó hiểu tôi nói.

"Tankul, qua đây."

Kinn bên kia chợt lên tiếng, nói thêm: "Pete, ăn xong qua gặp tao một chút."

"Vâng thưa cậu." Pete gật đầu, đồng thời dời sự chú ý của Tankul đi. Anh ta nhảy nhót chỉ tay vô mặt Kinn:

"Đủ đủ đủ đủ, mày tính bắt nó đi làm nữa hả? Pete của tao sắp bị mày dí việc tới chết rồi! Đêm nay nó phải xem phim với tao!"

"Tao nói chuyện, được chưa?" Kinn đảo mắt, "Tối nay nó ở nhà, không đi đâu hết, vừa ý mày chưa?"

"Hừ!"

Lúc này Tankul mới chịu bỏ Pete ra chạy theo em trai anh ta. Tôi nhìn theo bóng lưng Kinn, đột nhiên anh ta xoay người lại, nheo mắt đối mắt trực tiếp với tôi. Không hiểu sao, da gà da vịt trên người tôi nổi lên một trận. Gì vậy trời?

"Porsche..."

Kinn lấp lửng. Tôi hồi hộp trong lòng. Rồi rồi tới rồi, không phải tính sạt tôi ngay tại đây vì chuyện sáng nay chứ?

"Không có gì."

"?"

Ủa ý gì vậy cha nội?! Muốn gì nói đi chớ?!

Đợi hai người kia rời đi, mà cả đám vệ sĩ cũng bị phân tán sự chú ý khỏi chuyện ban nãy không ít, Pol nó hỏi tôi:

"Ê, mày gây hấn gì với cậu Kinn hả?"

"Tao đâu rảnh tới mức đó!"

Tôi bực bội đáp, cực kỳ không vui với dáng vẻ muốn nói lại thôi của Kinn. Dù ngày thường tôi có chọc tức Kinn chăng nữa, đó toàn là những lúc chỉ có hai người chúng tôi một phòng, tôi nào dám phá vỡ thẻ bé ngoan trong mắt người khác chứ. Tự dưng nay lại đến gọi tôi rồi quay đi không thèm nói gì, cứ như bị tôi chọc tức đến không nói nên lời! Gì chứ, sáng nay có hơi thái độ với anh ta chút thôi, làm gì thấy ghê!

Rốt cuộc ăn xong đứng dậy, tôi mang đĩa đi dẹp rồi quay lại với đám bạn. Vừa đi khỏi phòng ăn vừa tán gẫu, được một đoạn thì Pete tách khỏi chúng tôi đi gặp cậu Kinn. Nó thoáng đối mắt với tôi, tôi khẽ gật đầu, nhanh chóng mất hút sau hành lang.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top