2
• Porsche •
Dắt chiếc xe ra cửa, tôi gọi tên thằng em tôi hối nó đi học sớm.
"Anh hai, sao nay đi sớm vậy ạ?"
Porschay dụi dụi mắt còn hơi nước, tay che miệng ngáp một cái rõ to.
"Tối qua quên làm bài tập đó nhóc, lên trường chép tụi nó chứ sao."
Tôi ngán ngẩm nói. Gọi Porschay dậy sớm hơn nửa tiếng quả thật thấy hơi tội lỗi, nhưng nghĩ tới hậu quả khi không làm bài tập về nhà khiến tôi vứt cảm giác tội lỗi ấy đi ngay lập tức. Tôi không thân với ai trên lớp, nhưng có lẽ gương mặt đẹp trai này đã gánh luôn phần đó nên chỉ cần tôi mở miệng nhờ vả, đương nhiên sẽ có người giúp tôi. Gì chứ tôi còn phải lên đại học, chẳng lẽ vì vài lần bị giáo viên ghim mà lên không nổi chứ?
Đèo thằng em tới tận nơi, vừa để Porschay xuống xe, ánh mắt tôi liền bắt gặp bóng người quen thuộc, không nhịn được gọi: "Vegas?"
Người kia quay lại, đúng là Vegas rồi. Bên cạnh cậu ấy còn có thêm một người nhỏ hơn, vẻ mặt non choẹt không khác gì Porschay.
"Porsche." Vegas gật đầu.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Tôi cẩn thận hỏi, trông sắc mặt Vegas đã đỡ trắng bệch, nhưng vẫn hơi nhợt nhạt. Cũng ba ngày trôi qua, không nghĩ cả hai gặp lại sớm như vậy. Xem chừng là đưa em đi học hệt nhau, lại còn cùng trường. Tôi không nghĩ tới việc đưa Porschay đi sớm nửa tiếng liền gặp được cậu ấy, xem như có duyên đi.
"Đỡ hơn rồi. Dù sao nhờ Porsche mà tôi sống sót đấy."
Vegas cười cười thân thiện, tựa người vào chiếc Ducati đỏ chói sau lưng khiến người người ghen tị. Tôi vờ như không thấy chiếc xe đó đi, cảm giác ghen tị cùng tủi thân bị tôi nhanh chóng áp chế. Có gì phải so sánh chứ? Vegas là con nhà giàu, sở hữu một siêu xe là bình thường, tôi chỉ là một đứa mồ côi vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, có một chiếc xe không tồi để chạy là may lắm rồi.
"Anh hai, ai vậy?"
Thằng nhóc bên cạnh Vegas chỉ tôi hỏi.
"Porsche - người quen của anh. Porsche, đây là Macau, em trai tôi."
Macau tiến lên nhìn ngó tôi, và thú thực tôi không thích ánh mắt soi mói ấy lắm. Nó làm tôi cảm giác mình như một món đồ để người khác tùy ý soi xét giá trị, giống như muốn tuyên bố tôi không cùng đẳng cấp với đám nhà giàu bọn họ vậy.
Ánh mắt Macau rất nhanh chuyển đến sau lưng tôi, nơi mà Porschay từ nãy đến giờ vẫn núp sau quan sát, tay thằng bé níu chặt tay áo tôi.
"Đừng lo Chay." Tôi xoa đầu em trai. "Ra nói chuyện với Macau đi chứ."
Có lẽ thấy Porschay nhát quá, thằng Macau nháy mắt túm tay Porschay kéo ra phía trước, tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động của thằng nhãi đó thì đã nghe nó hô hào kinh ngạc:
"Đáng yêu quá! Cậu là em trai của P'Porsche hả? Ui, da vừa trắng vừa mềm, hai mắt trong vắt, khả ái quá đi!!"
Macau véo má Porschay cực kỳ tự nhiên doạ thằng em nhà tôi sợ đứng hình, đưa mắt cầu cứu tôi. Tôi lập tức kéo em mình về, mắt liếc nhìn Vegas, có chắc đây là em trai cậu không vậy?
"Macau, anh người ta đang đứng trước mặt mày đấy."
Vegas túm cổ áo thằng nhãi nhà mình kéo lại, không quên tốt bụng chỉnh lại tóc cùng cổ áo cho Porschay. "Kệ nó đi, tính Macau nó vậy đấy, tôi không nói được."
Đó là giải thích của cậu đấy à? Porsche đen mặt nghĩ. Vì cái sự phấn khích nhiệt tình của Macau hơi quá rồi. Porschay là đứa khá trầm tính, còn hơi nhút nhát, nhưng bù lại cái đáng yêu. Bạn bè xung quanh đứa nào mà xử sự quá khích là Porschay rụt đầu né ngay. Nó chỉ thích mấy đứa bạn nhẹ nhàng tình cảm thôi.
"Chay nó không thích nhiệt tình quá, còn mong em trai cậu kiềm chế lại chút."
Tôi nhún vai nói, mắt đã ghim thằng Macau dai dẳng.
"Sao Porschay lại có anh trai ác liệt vậy chứ?"
Macau lầm bầm, cố tình cả ba chúng tôi đều nghe được, ánh mắt nó còn nhìn tôi đầy đểu cáng. Thằng nhãi láo toét chết tiệt! Tôi nghiến răng nghiến lợi. Mày chờ đấy, có ngày tao sẽ đập vỡ đầu mày trước mặt thằng anh mày cho xem!
Nhìn đồng hồ đeo tay, tôi trợn mắt, tá hoả khi còn có 10 phút để tôi chạy deadline. Má nó chứ! Vội vã tạm biệt Porschay và anh em Vegas, tôi nhanh chóng lên xe phóng đi, chuyến này tới công chuyện với bà cô trên lớp rồi!
---
Sau gốc cây to cách cổng trường một khoảng, một gã đàn ông tay cầm điện thoại nói nhỏ gì đó, mắt láo liên nhìn bốn người đứng chung một chỗ to nhỏ với nhau. Sau khi cậu trai da ngăm rời đi, gã cũng âm thầm rút ngay.
Chào tạm biệt Porsche, Vegas vừa tính quay xe lên trường chợt khựng người, xoay lại nhìn về một gốc cây phía xa. Không có ai. Hắn nheo mắt, ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu chạy xe đi.
---
• Porsche •
Mối quan hệ giữa tôi và Vegas từ lúc bắt đầu đã không bình thường, nhưng may thay lại phát triển theo hướng cực kỳ ổn định. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng gặp gỡ lúc cùng chở em đi học, sau dần quen mặt, đôi lúc còn tám chuyện một chút. Có lẽ cùng phải chăm một đứa em đang tuổi nổi loạn, cũng có thể do hai người có nét tương đồng về hoàn cảnh. Hoàn cảnh ở đây chỉ hai người đều là anh cả, đều phải gánh vác trọng trách trong nhà, dù sao gia cảnh người kia ra sao, gia đình thực hư thế nào, họ không thân đến mức đó, không tiện nói ra.
Tôi nghĩ cuộc sống tiếp tục thế này khá tốt, nhất là Vegas còn có tài ăn nói khéo léo thế kia, không sợ bản thân phải nổi giận vô cớ, dù sao tôi là một người cọc tính dễ nóng, tôi không muốn đánh mất tình giao hữu đáng quý này.
Năm nay là năm cuối cấp, dù chỉ mới học hai tháng đầu nhưng sức ép của nó quả thực không đùa được. Giáo viên kiểm soát việc học cực kỳ gắt gao kèm theo đống bài tập chất chồng như núi khiến một đứa học một hiểu mười như tôi cũng phải vật vã. Tôi tự tin mình đủ sức vào đại học Sunthat, từng là đại học ba mẹ học trước kia. Tuy học phí đắt đỏ nhưng lại thuộc trường top đầu Thái Lan, không chỉ riêng mình mình mà tôi cũng hướng cho Porschay vào đây. Tôi không tin mình không gánh nổi khoản học phí đấy.
Kỳ kiểm tra định kỳ rất nhanh trôi qua, cuối cùng tôi cũng được thả lỏng được đôi chút. Tâm trạng tôi hiện còn khá tốt. Dù gì cuối tuần này Vegas sẽ đến nhà tôi! Lâu rồi không có bạn đến nhà chơi, Vegas vừa tốt bụng vừa không để ý cách biệt giữa giai cấp xã hội giữa cả hai như vậy, tôi sao có thể từ chối người ta. Nghĩ lại, mối quan hệ giữa Porschay với Macau bằng mắt thường cũng thấy được cải thiện theo chiều hướng tốt, vài lần tôi còn thấy hai đứa khoác vai bá cổ nhau vào trường, nên cuối tuần này dù thằng Macau có theo anh nó đến nhà tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Coi như tôi nể mặt Porschay mà mắt nhắm mắt mở với thằng ranh đó vậy.
Vừa đi vừa khe khẽ hát một bài nhạc quen thuộc của quán Chế Yok, đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát. Tôi dừng bước quay ngoắt về sau, chẳng thấy một ai hết. Giờ đã hơn 10 giờ tối, khúc nhà tôi lại vắng người, nên lúc này trên đường chỉ có mình tôi. Đèn đường nhập nhòa trên đầu, còn phải vượt qua hai ngã tư nữa mới đến nhà tôi. Vội lắc đầu trấn an bản thân, tôi tăng tốc bước chân, cảm giác rợn người theo đó tăng cao.
Một ngã tư...
Nhịp tim tôi rối loạn hết lên khi nghe tiếng bước chân lúc lớn lúc nhỏ sau lưng. Cái số chó má gì thế này, đi đêm lắm có ngày gặp ma chắc?!? Một đứa trời sinh sợ ma như tôi bị suy nghĩ này doạ cho kinh hồn bạt vía. Nhưng nếu là ma thì sao tiếng bước chân kia cứ liên tục không dứt như vậy??!!
Tôi dừng lại.
Tiếng bước chân phía sau cũng dừng theo.
Không còn nghi ngờ gì nữa, có kẻ theo đuôi tôi. Còn là cực kỳ lộ liễu. Ờ, đường xá đêm hôm vắng hoe, lại không có camera quan sát, ai rảnh đâu che giấu!
Tôi như nghe được tiếng chuông báo động reo lên từng hồi trong đầu, lập tức co giò chạy nhanh. Porschay còn chờ ở nhà, ai mà biết liệu có kẻ nào xông vào nhà đụng tới nó hay không, tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được!
Tiếng rít gió vang lên bên tai, tôi xoay người, ngay tức thì né được một đòn đánh tới. Vung cú đấm ra sau, chân phải theo đà đá vào mặt kẻ kia. Tôi lại tung một quyền ra trước, bám vai kẻ trước mặt tung người lên cao, gót chân đá mạnh vào cằm gã đàn ông lao tới, ôi trời, hình như tôi nghe tiếng xương gãy. Tôi tiếp đất, khụy cả người xuống, lưỡi dao sắc bén loé lên trên đầu, lại xoay người gạt chân, đứng lên đá mạnh vào bụng, đạp gã xuống đất. Qua khoé mắt, tôi thấy vài tên nữa muốn tiến lên lại thôi, chần chừ nhìn đồng bọn bị tôi đánh cho tơi bời. Xem như không phí công tập võ cho những lần đánh úp bất chợt thế này. Tôi quay mặt gầm gừ với chúng:
"Tao không biết tụi mày là ai, nhưng trước giờ tao chưa hề gây hấn với đám côn đồ nào, đám tụi mày tao càng không biết. Tụi mày mà dám đụng đến tao hay em tao, tao sẽ..."
"Sẽ làm gì?"
Một giọng đàn ông cắt ngang. Một gã đàn ông trung niên bước ra, miệng ngậm điếu thuốc, hai mắt soi xét tôi từ đầu xuống chân rồi huýt lên thích thú như thể nhìn được một món hàng như ý.
"Không tồi, đúng như nó nói."
Nói? Ai nói cơ? Nói cái gì?? Tôi hoang mang nhìn ông ta. Nhưng em trai tôi... Đúng rồi! Porschay!! Thằng bé còn ở nhà một mình!!
Tôi hốt hoảng quay người, vừa nhấc một bước, một cơn đau thắt đột ngột ập đến sau gáy khiến tầm mắt tôi hoa lên, khụy xuống.
"Chay..." Tôi nghe giọng mình khó khăn gọi tên em trai, trước khi tầm nhìn lẫn tâm trí chìm trong bóng tối.
---
• Vegas •
Sợ vào bên má nóng rát, tôi thừ người nhìn cửa phòng đóng chặt, quay lưng bước vào phòng tắm mở nước vốc lên mặt. Con thú dữ sinh sôi trong người từ khi còn bé luôn bị tôi áp chế, mỗi lần ba tôi nổi giận xuống tay với tôi là mỗi lần lớp song sắt quanh con thú lung lay chực đổ, sẵn sàng để nó xổng ra bất cứ lúc nào. Như bây giờ, tôi liên tục hít sâu, cố định những song sắt ấy lại. Hai tay siết chặt bồn rửa mặt, tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, hai mắt tôi hằn lên tờ máu hoang dại, mặt mày tái nhợt mang nét dữ tợn vô cùng.
"Anh hai ơi?"
Tiếng gọi nhỏ của Macau bên ngoài kéo tâm trí tôi lại. Hít thật sâu một hơi, tôi nhanh chóng rửa mặt, thấy vết đánh trên mặt mờ đi không ít mới chỉnh lại đầu tóc mở cửa phòng tắm.
"Cái đó..." Macau chần chừ, tôi hiểu ý ngồi xuống ghế, để thằng bé bôi thuốc lên má tôi. Hai chúng tôi ăn ý không nhắc đến chuyện vừa xảy ra, vốn là chuyện thường như cơm bữa, tôi cũng quen đến chai sạn rồi.
Macau nhìn nhìn một chút, thấy vết đỏ trên má tôi tan hết mới hỏi:
"Chừng nào chúng ta tới nhà Porschay ạ?"
"Anh còn chưa gấp, mày gấp cái gì?" Tôi nhướng mày hỏi. Có mù mới không thấy hai đứa nó thân nhau cỡ nào. Tôi còn không hiểu làm cách nào mà tính cách tụi nó dung hòa được nhau nữa.
"Nhưng anh cũng gặp Pors... P'Porsche không phải sao?" Nó lập tức sửa lại kính ngữ. Tôi không hiểu sao ngay từ ngày đầu Porsche và Macau đã đối chọi nhau nữa, nếu không phải tôi ở đây đối diện nó, còn lâu nó mới gọi Porsche bằng anh.
Tôi vỗ đầu Macau rồi đứng lên ra ngoài. Ý tưởng muốn đến nhà Porsche chơi là tôi nói ra trong vô thức, không nghĩ anh ấy liền đồng ý cái rụp. Lần duy nhất tôi ở nhà Porsche là lúc anh ấy vớt mạng tôi về, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại mang hơi ấm của tình người khiến tôi luyến tiếc. Suy nghĩ một chút, nếu đến đó có thể giúp tôi và Macau thoát khỏi sự bí bách trong căn nhà này một lúc cũng không tồi.
Đèo thằng em sau lưng, tôi lên ga phóng đến nhà Porsche. Không hiểu sao càng gần đến nhà Porsche, một chút bất an trong lòng càng thi nhau nhảy lên. Tôi cố gắng không nghĩ nhiều, không bao lâu sau đã đến trước nhà anh ấy.
Kì lạ. Từ cửa sổ đến cửa chính đều đóng kín kéo rèm, không giống một căn nhà ấm áp của hai anh em họ.
Chúng tôi bấm chuông rồi chờ đợi, lại bấm thêm lần nữa, vẫn không thấy ai ra ngoài.
"Porsche?" Tôi thử gọi.
Không có tiếng đáp lại.
"P'Porsche?? Porschay?? Có ai không?"
Macau hô to, nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, quay sang khó hiểu nhìn tôi.
Có vấn đề.
Vài tiếng sột soạt vang lên trong nhà, có người đang đến gần cửa, lại tĩnh lặng một lúc lâu, cửa vẫn không mở.
Nghĩ đến cảm giác bất an trong lòng, tôi liền gõ cửa vài cái, hỏi: "Porschay, là em đúng không?"
Rốt cuộc 'cạch' một tiếng, cánh cửa mới hé ra một chút, gương mặt của Porschay hiện ra. Dường như thằng bé đang xác nhận có đúng là anh em tôi hay không, mới dám mở hết cửa ra. Cả tôi và Macau đều kinh ngạc một trận.
"Porschay?? Em bị sao vậy??"
Macau hốt hoảng muốn túm vai Porschay, lại chần chừ không dám đụng, sợ sẽ kích động đến cậu nhóc.
Sắc mặt Porschay lúc này trắng bệch doạ người, hai mắt đỏ au, khoé mắt lẫn hai má còn vết nước ẩm ướt chưa khô hẳn. Tôi để ý thấy tay thằng nhóc còn ôm chặt một chiếc áo khoác quen thuộc. Là của Porsche.
"P'Vegas, Macau..." Porschay khàn khàn gọi, không giấu nổi run rẩy trong lời nói.
"Vào nhà hẵng nói."
Tôi bình tĩnh đẩy hai đứa vào nhà.
"Anh hai...mất tích rồi."
"Cái gì?!"
Macau kêu lên. Porsche thương em mình như vậy, không lí nào lại vô tâm bỏ đi như thế. Trừ phi là những trường hợp xấu khác, dính đến thế giới ngầm.
"Em...em đã báo cảnh sát, nhưng họ nói...không đủ chứng cứ... Đã bốn ngày rồi..."
Porschay nói như khóc, cũng phải thôi, người thân kề cận duy nhất đột ngột biến mất, ai mà không hoảng cho được.
Tôi nhăn mày, cách trả lời này quá quen thuộc với mafia bọn tôi. Cái gì mà không đủ chứng cứ? Còn chưa điều tra đã tuyên bố như thế?? Rõ ràng có người mua chuộc! Phía bên cảnh sát hẳn cũng ăn nuốt không ít tiền bạc mới ngoan ngoãn ngậm miệng đi. Nhìn xuống chiếc áo khoác jean đen trong tay Porschay, cổ áo màu xám nâng lên hướng ra ngoài, lấm tấm vết máu khô.
"Em tìm thấy nó ở đâu?" Tôi chỉ vào chiếc áo.
"Cách nhà em một ngã tư...ở cột đèn đầu tiên... Camera quan sát chỗ đó bị hỏng..."
Porschay chớp mắt, hít vào mấy cái liền nhưng nước mắt vẫn không kiềm được trào ra. Tôi nâng tay xoa đầu nó, rồi dừng lại khi nghe nó nói:
"P'Vegas...anh giúp em tìm anh hai... được không?"
Tôi sững người nhìn Porschay không tin được.
"Em tin tôi thế sao?"
"Anh hai chỉ thân với mỗi anh. Ở trường...anh ấy không thân...với ai hết. Hơn nữa, P'Vegas rất tốt...đối xử với anh hai rất tốt..."
Nghe lý do của Porschay, tôi vừa thấy buồn cười vừa thương hại nó. Thân? Tôi và Porsche chỉ hợp cạ nói chuyện, đó là chỉ mặt ngoài cùng những chủ đề trùng khớp, đến thân thế tôi là ai Porsche còn không biết. Một mafia kết thân với một người bình thường, chỉ tổ gây nguy hiểm cho cả hai. Tốt ư? Thằng Porschay thế mà bảo tôi là người tốt. Ha, sống mười mấy năm trời lần đầu tiên có người nói tôi tốt. Porschay à, em thật ngây thơ đến đáng thương. Nếu anh em họ biết tôi thật sự là ai, chỉ sợ dọn nhà trốn khỏi Bangkok không chừng.
"P'Vegas...em chỉ còn tin anh thôi..."
Porschay chùi nước mắt lem nhem khắp mặt như mèo, mếu máo kéo tay áo tôi khi tôi im lặng quá lâu.
Tôi nhìn nó, lại như nhìn thấy hình ảnh Macau bé nhỏ kéo áo tôi tìm kiếm hơi ấm ngày mẹ mất. Porsche là anh trai Porschay...là người thân duy nhất của thằng bé...
"Được." Cuối cùng, tôi đáp ứng, "Nhưng có một điều kiện."
Tôi không thích làm ăn thua lỗ. Nếu đã muốn tìm Porsche, thì Porschay phải hiểu rõ về cái thế giới mà tôi đang sống. Sau một hồi giải thích, tôi mỉm cười nhìn vào gương mặt đã bình tĩnh đôi chút của Porschay, tay liền rút súng trong người ra chỉ vào đầu nó.
"Anh hai!! Anh làm gì vậy?!"
Macau hoảng sợ nắm tay tôi kéo xuống nhưng không ăn thua.
"Em đã biết về thế giới ngầm rồi, giờ là lúc em lựa chọn. Nghe theo tôi, hoặc là chết. Tôi không thích một việc nào đó lọt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Một mafia sẽ không bao giờ làm ăn thua lỗ, chỉ có lời không hơn. Sao nào Porschay, em còn xem tôi là người tốt nữa không?"
Vẫn giữ nụ cười thân thiện trên mặt nhìn Porschay, tôi tin là mình đã thành công doạ thằng nhóc một trận. Người anh mình luôn nghĩ là lương thiện hoá ra là mafia, là người thuộc những tổ chức người bình thường không nên dính dáng tới nhất, giây trước còn nói chuyện tâm sự giây sau có thể trở mặt nhắm súng vào đầu mình bất cứ lúc nào. Cảm giác tự tay đánh tan chút ít hơi ấm tình người mà đối phương tự nguyện dành cho tôi khiến tâm can tôi nhói lên, tôi nhanh chóng bỏ qua cảm giác ấy. Tôi không được phép yếu đuối, dù có phải tàn nhẫn với chính mình.
"Còn."
Tôi nhướng mày nhìn Porschay. Tên nhóc này có biết mình đang nói gì không vậy?
"Em tin anh." Porschay hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt tôi mặc cho nòng súng chĩa ngay trán. "Trong thời gian tìm anh hai, em sẽ nghe theo anh mọi thứ."
Vì anh trai mà có thể làm đến mức này, thậm chí đối diện mafia, tôi thật sự nể phục tình anh em của Porsche và Porschay.
Tôi hạ súng xuống. Macau lặng lẽ vỗ lưng trấn an Porschay còn đang thất thần. Tôi lấy điện thoại nhanh chóng ấn một dãy số trong danh bạ rồi đưa lên tai.
"Nop, đưa xe đến định vị chỗ tôi."
"Vâng."
Cất điện thoại đi, tôi nói với Porschay: "Xem ra em phải rời căn nhà này một thời gian đấy."
.
.
.
Đến khi tìm được Porsche, đã là nửa năm sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top