Contradiction - Nghịch lí
[Kinnporsche fanfic] [Only Big] Contradiction - Nghịch lí
Thể loại: song fic, ngược, lãng mạn, đơn phương, Big x [Kinn x Porsche], OE
Đôi lời tác giả:
-Chắc tôi là một trong số ít cảm mến nhân vật Big từ những ngày đầu, dù đã đọc truyện tôi vẫn nguyện tin tưởng cậu ấy. Vì cậu ấy có một tình yêu đẹp đẽ nên tôi muốn lưu giữ lại vẻ đẹp này lâu hơn một chút.
-Tôi không ghét cp KinnPorsche chút nào, càng không đổ lỗi cho ai cả, chỉ là tiếc nuối một chiếc tình không nơi neo đậu.
-Lời nhạc phim ย้อนแย้ง (Contradiction) của Season Five được dịch từ tiếng Anh sang Việt bởi tôi nên không đảm bảo chính xác 100%. Muốn có trải nghiệm phê pha thì bật luôn bài này vừa nghe vừa đọc :)) Ta nói bài này sinh ra là dành cho Big, không đùa.
-Chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng và phim, không dựa vào truyện.
Lời tựa:
Trong thời khắc ướt đẫm của thời gian, Big cuối cùng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình: Giữa Tawan và mình ai là kẻ ngu ngốc hơn?
.
Tình yêu hỡi, lời yêu đầu môi của anh trái ngược với đôi mắt lạnh băng
Mười lăm tuổi, Big lần đầu tiên gặp Kinn.
Cậu bé nhỏ xíu con ngồi lọt thỏm giữa hai vệ sĩ cao lớn của nhà Chính, hai mắt em bồn chồn dò xét nơi xa lạ. Toà nhà cổ kính nhuốm hơi thở của thời gian, của tiền và quyền lực. Big cúi nhìn đôi giày vải lấm lem cát bụi và sình lầy, hơi nhỏm chân cao lên khỏi sàn nhà sạch bong kin kít. Em lại khe khẽ ngưỡng cổ nhìn chùm đèn pha lê lấp lánh giữa phòng đang hắt vài đốm sáng mỏng manh giữa những ngón tay gầy còm, cố bắt lấy sự xinh đẹp nhiệm màu. Nhưng em nhanh chóng bị thu hút sự chú ý bởi hai bóng người đĩnh đạc đang bước xuống cầu thang xoắn ốc, ánh sáng dìu dịu hắt trên lớp nước sơn sẫm bóng bẩy làm họ dường như không thực. Riêng việc cậu nhóc Big đang ngồi tại Chính gia để chờ Khun Korn và Khun Kinn đã rất không thực rồi.
Cha em vừa hy sinh vì bảo vệ nhị thiếu gia Kinn trong một cuộc bắt cóc bất thành và giờ đây em là người thay thế cha mình. Em đã nghĩ vậy. Nói dễ nghe một chút thì ông Korn thương cảm cho đứa nhỏ côi cút bụi đời mới mang nó về nuôi dưỡng, cho ăn học đàng hoàng đặng sau này có thể trở thành cánh tay đắc lực cho Khun Kinn. Là em nợ gia tộc Theerapanyakul hay gia tộc Theerapanyakul nợ em? Em lúc ấy cũng chẳng rõ, nhưng mãi đến bây giờ hẳn là Big đã biết mình mắc nợ Kinn.
Big không còn nhớ rõ cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai người đã diễn ra như thế nào, nhưng em nhớ như in nụ cười của Khun Kinn khi nhận ra sự châm biếm giữa cái tên em và dáng người nhỏ thó, lùn tịt của mình. Mười lăm tuổi, Big lần đầu cảm nhận cuộc đời tối tăm của mình bỗng chốc bừng sáng rực rỡ sắc màu, em đưa tay nắm lấy bàn tay rắn rỏi, cứng cáp của người thừa kế gia tộc Theerapanyakul, cố gắng bắt lấy bằng những ngón tay gầy còm và khẳng khiu.
Giống như em chỉ có thể chạm vào thân thể anh, chẳng với đến nỗi trái tim anh,
Điên cuồng, càng bên nhau nhiều lại càng đau đớn.
Em phải làm gì để mang anh của ngày đó về bên mình?
Mười tám tuổi, lần đầu tiên Big nhận nhiệm vụ chở người tình của Kinn về nhà.
Thật lòng mà nói, Big đã khá bối rối khi Kinn gọi em vào phòng ngủ lúc hai giờ sáng. Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi em trễ đến thế này.
Một cậu trai xinh đẹp đang chễm chệ ngồi trên ghế bành, tỏ ý chờ đợi cậu tới. Phải, là xinh đẹp, dáng người con trai tinh xảo, trắng trẻo và ngọt ngào mà Big chẳng hề gặp được trong khu phức hợp của gia tộc Chính. Quần áo gã hơi lả lơi mà không cài ba cúc đầu, quần bò đen ôm sát càng tô điểm cho đôi chân dài. Gã vẫy tay chào tạm biệt Kinn, rồi tung tăng tiến ra khỏi cửa.
Trong lòng Big, Kinn là thước đo chuẩn mực cao nhất của một người đàn ông. So với mấy thú vui xa xỉ của các thiếu gia, công tử nhà giàu như gái gú, bài bạc, rượu chè, đua xe, hay cá độ thì Kinn chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình dù anh có một danh sách không hề ngắn những người tình sạch sẽ, cao quý và hào nhoáng sẵn sàng qua đêm tại đây. Đôi khi Big không kiềm lòng được mà lắng nghe những câu chuyện lúc được lúc mất của họ trên xe. Có lẽ vì đường đêm thường rất dài cũng có thể chính em cũng đồng cảm với họ. Sau Cherry, Marsh, Jan, El và Danielle, Big cũng đã nhận ra một vài điểm chung ở họ. Xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, không dây dưa và không nặng lòng với Kinn.
Thật là trái ngược với chính mình.
Trong những đêm tịch mịch hiếm hoi muộn màng, những đêm lòng em chấp chới cô đơn và lạnh lẽo, Big thích tự tưởng tượng về một mộng cảnh vô thực nào đó, khi mà cuộc gọi hai giờ sáng của anh không nhằm đưa người khác trở về mà là để giữ em ở lại. Có thể niềm vui của em vẫn chẳng qua nổi sáng hôm sau, dù sao trong chính mộng ảo của mình em cũng chẳng dám đi vượt quá giới hạn. Nhưng mà trái tim em thích làm theo điều mình muốn. Em lưu luyến giọng nói hỏi han ôn tồn, cái ôm động viên, biểu cảm chăm chú tập trung khi anh nghe báo cáo, nụ cười ngày xưa vốn hiền lành quá đỗi. Ba năm qua em đã chứng kiến cái cách mà thế giới mafia nhớp nhơ này nuốt chửng lấy sự dịu dàng của anh. Hơn cả mong muốn được ở bên anh, em mong anh hạnh phúc. Em phải làm gì để mang anh của ngày đó về bên mình?
Lí do mà trái tim anh đã đổi thay.
Hãy nói với em đi! Cái em cần là lời chân thật.
Mười chín tuổi, lần đầu tiên Big thấy Kinn thay đổi.
Làm vệ sĩ lâu năm ở nhà Chính thì Big chẳng còn xa lạ gì nữa với mấy lời đồn nhảm nhí được truyền tai bởi đám người giúp việc. Lần này thì khác, họ đồn nhị thiếu gia Kinn Anakin Theerapanyakul biết yêu rồi.
Ban đầu em đã chẳng tin điều đó vì Tawan dường như chẳng có gì khác gì mấy với những tình nhân khác, hắn xinh đẹp, mềm mại, giọng nói ngọt ngào, bên mắt còn có nốt ruồi lệ câu vào lòng người. Nhưng linh tính cho em hay lần này không đơn giản như vậy. Tawan thường chỉ chịu về nhà sau khi đã ăn sáng xong, nghênh ngang ngồi giữa bàn ăn Chính gia. Mỗi khi cậu Thankhun càu nhàu hậm hực về thói vênh váo của hắn, Tawan cũng chỉ nháy mắt tinh nghịch với Khun Kinn rồi ra chiều chẳng nghe thấy gì. Big ghét Tawan, càng ghét hơn vẻ sủng nịnh của anh dành cho hắn. Tawan xinh đẹp, Big không như thế. Tawan biết làm nũng lấy lòng, Big chưa từng làm như vậy. Tawan có gia thế tốt, Big chỉ là một vệ sĩ. Tawan có thể làm mọi thứ mình muốn trong Chính gia, Big càng không thể. Tawan có sự dịu dàng của Kinn, còn Big vốn vô hình trong thế giới của anh.
Em đã quá ngây thơ khi nghĩ việc chính mình tận tay bắt quả tang Tawan bán thông tin nội bộ cho bọn người Ý sẽ lại khiến mọi chuyện trở về như ban đầu. Cứ như việc Kinn xem Tawan chẳng hơn gì bọn phản bội trong tổ chức mà xử lí, hình phạt theo luật là một cái chết không toàn thây với bốn viên đạn vào hai đầu gối và cùi chỏ, kết thúc bởi một viên vào tim. Nhưng Kinn muốn giải quyết việc này một mình, Big ghe thấy tiếng la thất thanh và năm phát đạn. Khi anh bước ra, bóng lưng cô đơn vặn vẹo kéo dài bởi ánh đèn điện le lói, ám khói thuốc súng và bóng ma của một mối tình đã chết.
Anh không phải lo vì em sẽ chẳng giữ anh lại.
Nếu anh không yêu em và muốn em rời đi, chỉ cần nói ra.
Đừng cố níu kéo và để tim ta nặng trĩu.
Dù là ở lại, rời đi, hay lặng im, em vốn vô hình trong tim anh.
Hai mươi ba tuổi, cuộc đời Big hoàn toàn thay đổi.
Big là một vệ sĩ ưu tú, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Em đã lấy danh nghĩa vệ sĩ nhà Chính bảo vệ cho anh bao nhiêu năm qua mà chưa hề chùn bước. Có lẽ là vì em là một kẻ bất cần không có gì để mất, cũng có thể em là một tên si tình ngu muội sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào vì anh. Big đã luôn nghĩ mình là một con người có thể khống chế cảm xúc thượng thừa. Việc giấu đi tình cảm thật của bản thân đối với em chẳng có gì khó khăn từ trước đến giờ. Nhưng chỉ vài giây sau khi gia nhập vào Chính gia, Porsche đã đập vỡ cái mặt nạ "bất cần" của Big. Chưa bao giờ Big thấy mình muốn tự tay dập tắt cái nụ cười khinh khỉnh của tên lính mới như lúc này.
Tại sao tình cảm của con người có thể làm ta vừa hạnh phúc tràn đầy lại trống rỗng tột độ? Em đã chẳng chút cưỡng cầu nhưng sao lại vẫn mắc vào lưới tình. Em nghĩ chỉ cần tồn tại bên anh thì ngay cả những khoảnh khắc sinh tử cũng đều trở nên quá đỗi tươi đẹp. Em đã nghĩ mình chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Vết đạn bắn bên cánh tay nhức nhối đến tận xương tuỷ cũng không làm em phải nhíu mày nhưng sự thống khổ khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà anh đã trao cho Porsche khiến trái tim em run lên đau đớn. Anh liệu có nhận ra em cũng đã nhìn anh như thế hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần trước đây.
Trong một buổi trà dư tửu hậu của đám vệ sĩ, trong cơn say mèm, ai đó đã nói với em rằng điều đau khổ nhất là nhìn thấy người mình yêu và kề cận bao lâu đem lòng yêu một người khác. Vì với Tawan, em còn có thể cố thuyết phục bản thân mình rằng giữa em và hắn ta quá khác biệt, nhưng Porsche lại là một câu chuyện khác. Porsche cũng là một vệ sĩ như em.
Sau khi bị giáng chức xuống làm cấp dưới cho tên ma mới, Big cũng chẳng thiết tha gì đến khu luyện tập hằng ngày như trước kia nữa. Một phần là vì cánh tay của em còn cần một khoảng thời gian hồi phục. Một phần khác là vì em vừa tìm ra một sở thích mới: trồng cây. Trái ngược với bề ngoài gai góc không mấy phúc hậu, dù nay đã không còn là nhóc lùn thiếu đói như ngày nào, Big thích nhất trồng cây ăn quả và hoa cỏ linh tinh. Theo như lời Ken nói thì đại loại là mấy thứ vô dụng, yếu ớt mà trong giới mafia chẳng thể tự sinh tồn.
Big đã nghĩ nuôi thứ tình cảm đơn phương này của mình giống như đang nuôi một cái cây ăn quả vậy. Em dành tất cả thời gian và công sức chăm bẵm nó, chờ đến ngày kết quả. Trái chín bên ngoài sáng bóng, hấp dẫn, xinh đẹp cho đến khi ăn vào mới biết thứ nước ngọt ngào kia chính là loại độc dược có thể giết chết chính mình. Từ từ và chậm rãi. Đến khi em nhận ra thì đã quá trễ rồi, chất độc đã ngấm cả vào căn cốt, mọi suy nghĩ của em đều hướng về anh, mọi nhịp đập con tim này bị anh chi phối, sự tồn tại của em chỉ thuộc về anh. Nhưng sự tồn tại của Porsche mới thật sự thay đổi rất nhiều thứ một cách đặc biệt. Chưa bao giờ Big thấy Khun Kinn cười nhiều như vậy. Cũng chưa bao giờ Big thấy tinh thần anh dễ dàng lung lay vì một người ngoài như vậy.
Đêm đấu giá, không đợi bọn vệ sĩ đi tra chìa khoá, Kinn lập tức phá cửa phòng xông vào. Anh vội vàng lao tới đỡ lấy thân hình vặn vẹo vì đau đớn của Porsche.
"Đi ra khỏi đây."
"Ngài để chúng tôi mang cậu ấy đến bệnh viện..." Big chỉ kịp thốt ra mấy chữ này
"Cút."
Big không phải kẻ ngốc, em biết đêm đó họ đã làm gì. Nhưng điều quái dị nhất không phải là việc Kinn ngủ với Porsche mà chính là thái độ lạnh nhạt của anh vào sáng hôm sau. Kinn không phải là một người chủ vô tình, đặc biệt là khi đối xử với cấp dưới của mình. Anh càng không phải một người tình vô tâm, tại sao Porsche lại là ngoại lệ?
"Kẻ phạm tội thì cứ chiếu theo luật của vệ sĩ mà phạt." Kinn đã ra lệnh, giọng anh lạnh lùng che kín một tầng cảm xúc phập phù.
Big thừa biết chuyện Porsche bị chuốc thuốc là một tai nạn, nếu trường hợp này xảy ra với bất kì ai khác đi chăng nữa thì em cũng sẽ lấy tình nghĩa mà nói đỡ đôi ba câu. Nhưng đây là Porsche, ngoại lệ của Kinn. Big nên cảm thấy vui vẻ vì sau những ngày tháng bị tên khốn ngông cuồng, ngạo mạn này đè đầu cưỡi cổ thì đây là cơ hội trả thù không thể tuyệt vời hơn. Em tức giận đá vào lưng và bắp tay hắn, Ken lại có vẻ càng điên tiết dữ mà chẳng thèm tránh những nội tạng quan trọng. Gã hất mũi giày, cố kéo lê Porsche trên sàn phòng tập. Da thịt ma sát trên bề mặt nhám làm cậu ta di chuyển chậm lại. Big thiếu kiên nhẫn mà kéo phăng tóc hắn ra sau, đay nghiến. Nhưng ánh mắt Porsche làm Big chần chừ trong một giây. Bỗng chốc mấy trò dằn vặt Porsche cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa. Sự căm phẫn, hận thù cũng chẳng che giấu được nỗi bất lực, hoảng loạn sau đêm hôm qua. Ánh nhìn này, Big đã từng thấy qua ở chính mình. Chẳng qua hai chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc đâm đầu vào lưới tình. Big vùng tay ra như bị bỏng.
"Thả dây trói hắn đi."
Big thầm nguyền rủa chính mình, em nên tránh xa khỏi cái sự hỗn độn này.
Tình yêu hỡi, lời yêu đầu môi của anh trái ngược với đôi mắt lạnh băng
Vỡ nát, kiềm lại nước mắt của mình, biết quá rõ mọi thứ chẳng còn như xưa được nữa
Đủ rồi, đã đủ sự nguỵ tạo. Đó là sự nghịch lí trong hiện thực của chúng ta.
Hai mươi ba tuổi, Big đã nhận ra một nghịch lí.
Em đã nhận ra cái cách cả khuôn mặt anh bừng sáng khi cậu ấy lướt qua, trong mắt anh lách tách niềm vui khó giấu, đôi môi không nhịn được mà nứt ra một nụ cười trìu mến chỉ dành cho cậu ấy. Anh liệu có nhận ra cái cách anh nhìn cậu ấy như thể cả vũ trụ chỉ xoay vần quanh cậu ta và trong thế giới của anh, chỉ tồn tại duy nhất một chân lí mang tên cậu. Cả những khi hai người lén lút trao nhau những cái hôn vụng trộm sau lưng đội vệ sĩ của mình, rải rác lên môi, lên má, khuôn mặt, bờ vai, hõm cổ. Cái cách anh ôm ghì lấy cậu ấy, nửa trân quý nâng niu nửa muốn nghiền nát từng tế bào mà hợp thành một thể. Khi em tiến vào phòng, em chỉ nhận được một ánh nhìn cau có, dường như sự tồn tại của em cũng khiến anh khó chịu. Mỗi khi anh xoay người, ánh nhìn đau đáu của anh cho em biết anh đang thầm mong Porsche đang đứng chỗ này thay em.
Và điều đó khiến em đau đớn.
"Khun Kinn, từ ngày mai tôi xin phép thuyên chuyển công tác đến làm việc cho Khun Kim."
"Vì sao?"
"Dù sao thì tay tôi vẫn còn bị thương, cũng không tiếp tục huấn luyện hay thi hành nhiệm vụ được. Chi bằng khiến bản thân có ích một chút..."
"Được rồi, nhanh hồi phục."
Big đã mong anh sẽ giữ em lại. Nhưng em biết đây là điều tốt nhất cho mình.
Nhưng có vẻ Thần Linh thích trêu đùa với em. Ngay cả khi em khẩn cầu hằng đêm mong Ngài trao cho sức mạnh để buông bỏ thì số phận cũng chỉ càng khiến bản thân em cuốn vào guồng quay. Cuộc đuổi bắt giữa rừng khiến em một lần nữa nhìn thấy anh biến mất khỏi tầm mắt mình. Để rồi hình ảnh đầu tiên em phải chứng kiến lại chính là cơ thể anh ngã sõng xoài trên đá sỏi như con rối đứt dây, bản thân dù bị bắn vẫn cố vươn người bảo vệ cho cậu trai phía sau. Lúc Arm và em cố gắng mang anh lên giá cứu hộ, bàn tay anh cứ nắm chặt gấu áo Porsche đến trắng bệch vẫn không buông. Em biết anh chẳng thể rời xa được cậu ấy được nữa rồi.
Chắc chắn cả anh, cậu ấy và em đều đã thân thuộc với cảm giác này nhỉ? Cái cảm giác yêu một người nhiều đến mức bản thân có thể chết vì người ấy, giết vì người ấy, nước mắt chỉ rơi khi nghĩ về người ấy, trái tim chỉ đau nỗi đau của người ấy, nụ cười chỉ dành riêng cho người ấy. Anh có quen thuộc không? Cái cảm tột độ vui sướng khi chỉ hít thở cùng một bầu không khí với người ấy đồng thời chết dần chết mòn vì thiếu người ấy?
.
Big vỗ vai Arm, ra hiệu cho cậu ta đổi ca trực đêm với mình. Vừa qua ba giờ sáng, cả bệnh viện nồng say trong cơn ngủ. Arm đánh một cái ngáp dài, giọng ngái ngủ:
"Đừng vào trong, cậu Kinn vừa ngủ thôi."
Big gật gật ra chiều đã hiểu, đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh trước cửa phòng. Có vẻ những vệ sĩ cũ của Kinn cũng chẳng thèm thắc mắc gì nữa khi thấy em đột ngột xuất hiện tại đây, cứ như việc Big trở về thủ hộ bên người Kinn luôn là một lẽ tự nhiên. Hiển nhiên là vậy.
Rạng sáng, bác sĩ đến để kiểm tra thuốc truyền thì em mới dám nhẹ nhàng mở cửa, sợ làm hỏng giấc ngủ quý giá của anh. Trong ánh sáng mơ màng, anh hơi nhỏm dậy mà làm ra động tác im lặng. Big giờ mới chú ý đến một vật thể lạ đang cuộn tròn như một con mèo lớn bên cạnh Kinn. Porsche biếng nhác khẽ cựa mình, lại dụi dụi má tìm đến nơi mềm mại mà an giấc. Bàn tay bị ghim đầy dây nhợ của Kinn yêu thương mờ vuốt ve mái tóc cậu. Big vội vã ra khỏi phòng cứ như thể sự ấm áp của cảnh tượng bên trong có thể thiêu cháy em bất cứ lúc nào.
Chết tiệt, em thèm thuốc quá. Nhưng đây lại là bệnh viện.
Big cứ đi trong vô định cho đến khi đối diện nơi em đứng là một tấm cửa sổ sát trần nhìn ra được toàn cảnh thành phố. Mặt trời lấp ló sau toà nhà cao tầng giữa trung tâm Bangkok dần tỉnh giấc, đêm vừa chớm tàn. Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Big nhắm mắt lại, hai tay cho vào túi quần, ngửa mặt hứng những tia nắng đầu ngày xua tan cái lạnh của đêm đen.
Anh không phải lo vì em sẽ chẳng giữ anh lại.
Nếu anh không yêu em và muốn em rời đi, em sẵn sàng thấu hiểu và từ bỏ.
Đừng cố níu kéo và để tim ta nặng trĩu.
Dù là ở lại, rời đi, hay lặng im, em vốn vô hình trong tim anh.
Cho dù có ra sao, em vẫn mãi yêu anh.
Tên đỉa đói Tawan chết tiệt giết mãi không chết ấy lại quay về rồi.
Có là thằng ngu mới tin mấy lời xảo trá của tên rắn rết ấy. Big có thể không tin Porsche nhưng Big càng không tin Tawan. Dù đã cẩn thận theo dõi 24/7 nhưng bằng một cách nào đó gã lại một lần nữa đào thoát giữa vòng vây.
"Tao vào trước, cậu Kinn sẽ đến ngay." Big cắt dây trói cho Porsche, trấn an. Chết tiệt, chúng cột chặt quá.
"Cảm ơn mày."
"Nhanh, đi theo t..." Chưa kịp nói dứt câu thì một bóng đen lùm lùm xông tới. Em chỉ kịp nhận ra nỗi đau. Big theo quán tính ngã ngồi về phía sau.
Porsche đứng che trước mặt Tawan khiến hắn điên cuồng mà đâm tới. Do tay vẫn còn bị trói mà cậu không giật được hung khí của gã. Tawan hất mạnh Porsche về phía Big, chộp lấy khẩu súng nằm trên đất. Trước khi não Big kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì thân thể em đã tự động lao ra chắn trước mặt Porsche.
Đoàng.
"Porsche, cậu Kinn yêu mày rất nhiều. Sau này nhờ cả vào mày."
Đoàng.
Mọi giác quan của Big bị đình trệ. Tai em ù đặc và vị sắt hoen rỉ ngập ngụa trong khoang miệng. Tiếng xôn xao và còi hụ làm em nhận ra là người của Chính gia đến rồi, Kinn đến rồi. Em cố mở mắt tìm kiếm, là em đang hồi tưởng anh gọi tên em sao? Trong giọng nói người còn vương một chút chua xót và hối tiếc len lỏi. Em đã rất muốn nhoẻn miệng cười. Em thành công rồi, em đã thành công bảo vệ được người quan trọng nhất của anh.
"Vegas không bỏ rơi tao đâu! Anh ta đang chờ tao!" Trước khi bị kéo đi, Big nghe văng vẳng bên tai tiếng cuồng loạn của kẻ luỵ tình. Và trong thời khắc ướt đẫm của thời gian, Big cuối cùng đã có câu trả lời cho câu hỏi: Giữa Tawan và bản thân mình, ai là kẻ ngu ngốc hơn?
Không phải sự so sánh bản thân mình có bao nhiêu giống, bao nhiêu khác với Tawan, với Porsche sẽ khiến em có được cái mình muốn. Cho dù em khác Tawan và giống Porsche đến mức nào thì Big không phải là họ. Em không thể có được thứ thuộc về họ, cũng không thể đánh mất thứ vốn chẳng phải của mình. Em chỉ là em.
Năm hai mươi ba tuổi, Big ngộ ra nghịch lí của đời mình.
Em thấm mệt, thật sự rất mệt. Chỉ muốn ngủ một giấc trọn vẹn. Em ước gì mình có thể tỉnh dậy lần nữa để chứng kiến hạnh phúc của anh lâu hơn một chút. Nhưng có cậu ấy bên cạnh hẳn là đã đủ, anh sẽ không sao đâu.
Vậy thì thôi đi, em cũng mệt rồi. Được ngắm mặt trời một lần nữa cũng rất tốt.
Big để ý thức mình tan rã. Trên môi em không giấu nổi nụ cười.
.
Đừng cố níu kéo và để tim ta nặng trĩu.
Cho dù có ra sao, em vẫn mãi yêu ...
Hôm đó là một buổi sáng tinh mơ ẩm ướt sau trận mưa đêm, thích hợp để làm đất và gieo một luống hoa mới. Cậu thanh niên mang một chiếc mũ rơm, chầm chậm mang theo bao hạt giống tiếng đến vườn hoa nhỏ. Lại như có điều gì thu hút sự chú ý của mình, em ngưỡng cổ chăm chú nhìn những chùm sáng lấp lánh xuyên qua tán cây xanh biếc. Em không cố bắt lấy chúng, chỉ đơn giản là tận hưởng sự ấm áp của chúng mang lại khi từng tia sáng tự do nhảy nhót trên những ngón tay thuôn gầy.
Hết.
Lại nhiều lời tâm sự:
-Viết mấy dòng này ra coi như là trút xuống được day dứt đối với Big phần nào. Với tôi đây là cái kết tôi có thể thành toàn cho em, để em tự do, sống một đời không còn hối hận lẫn ràng buộc. Tình yêu đẹp đẽ, thuần khiết nhất lại chẳng cần phải là song phương hướng về nhau, tự bản thân mình cũng có thể khiến cái cây tình đâm chồi nảy lộc.
12.06.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top