Trở Về


Em là Macau con trai út của thứ gia trong gia tộc mafia Theerapanyakul nổi tiếng giàu có bật nhất trong giới của Thái Lan. Em là 1 Omega lặn, lặn hoàn toàn, em chẳng có mùi hương đặc trưng, chẳng có những kì phát tình nào. Hoàn toàn không có dấu hiệu đặc biệt nào. Và cũng không nhận dạng được mùi của Alpha.

Thật ra thì em cũng mới biết em còn có 1 gia đình khác được vài ngày trước khi mẹ em mất. Vì ba mẹ em li dị, mẹ em trở về quê là 1 làng nghèo ở vùng núi hẻo lánh của 1 tỉnh, khi trở về mẹ em mới biết mình có thai và đó là em. Ngày mẹ em hấp hối đã nói cho em biết, em còn 1 gia đình ở Bankok, muốn em trở về đó. Có lẽ mẹ em không muốn em sống cực khỗ, vì bà biết chồng bà là ai giàu có như thế nào. Bà chỉ đưa cho em 1 tấm hình trắng đen mấy chục năm trước là hình của ông nội, ba mẹ và bác của em, mẹ em chẳng kịp nói gì thêm mà mất.

Em nhìn tấm hình mà ngơ người, chỉ là tấm hình lúc trẻ của họ, còn bây giờ họ đã già khác xa lúc trẻ thì em biết làm sao mà tìm.

Còn 3 tháng nữa em sẽ nhập học đại học ở Bangkok, dù sao em cũng phải đi Bangkok, bây giờ em đi sớm hơn dự định để tìm thử về gia đình. Và 1 phần cũng tìm chỗ ở, công việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

- Macau: Haiiizzz chỗ rộng như vậy mà chẳng có công việc nào.
- Macau: Không mau tìm việc thì đói luôn.
- Macau: Ể..
Em vừa đi vừa lẩm bẩm than thở và suốt mấy ngày không tìm được việc. Rồi vô tình thấy bảng tuyển nhân viên.
- Macau: Nhưng này là quán Bar.
- Macau: Ở đây phức tạp quá.
- Macau: Nhưng...
Em đang do dự phân vân không biết có nên bước vào không thì có 1 cậu nhân viên đi ra thấy em đang đứng trước bảng tuyển dụng.
- Jit: Mày muốn làm àk.
- Macau: Tôi...
Chưa kịp trả lời thì em bị Jit kéo vào.
- Jit: Nhanh vào đi.
- Macau: Nhưng đây là quán Bar. Chỗ này phức tạp.
- Jit: Mày yên tâm chế Yok chủ ở đây không để mày chịu thiệt đâu.
- Jit: Lúc trước tao cũng như mày mới quê lên Bangkok cũng ngáo ngáo sợ sợ, nhưng chế Yok rất tốt tao làm được 2 năm rồi nèk.
- Macau:....

Em được Jit dẫn vào phòng làm việc của chế Yok, em đứng đó chế thì ngồi nhìn em từ trên xuống dưới rõ lâu.
- Yok: Ôi cưng xinh quá.
- Yok: Có cưng ở Bar chế chắc chắn đông khách lắm.
- Macau: Hả.....???
- Yok: Không không cưng đừng hiểu lầm ý chế không phải bảo cưng làm chuyện đó.
- Yok: Chế không phải tú bà nhé.
Em nghe chế nói câu đó hoảng, chế hiểu ý em, vội giải thích.
- Yok: Được rồi cưng muốn làm đây không?
- Macau: Em.._ em còn đang phân vân đứng gãi đầu.
- Yok: Nếu cưng đồng ý thì ngày mai đến làm thử 1,2 ngày được thì làm, không thì thôi chế không ép.
- Macau: Dạ mai em sẽ đến làm.

Trời cũng đã nhá nhem tối, em trở về nhà, nói là nhà thật ra chỉ là 1 căn nhà nhỏ trong khu nhà nghèo, tuy mẹ đã vất vả làm việc và để 1 số tiền nhỏ cho em nhưng em hạn chế tiêu xài vì để đóng học phí. Đi về tới nhà em tắm rửa và nấu vội 1 gói mì để ăn. Xong rồi đi ngủ lấy sức mai đi làm.

Hôm sau.
- Yok: Chế tưởng cưng sợ không dám đến.
- Macau: Dạ không có.
- Yok: Chế nghe thằng Jit kể lại cưng lo ngại đây là quán Bar phức tạp ăn chơi phải không.
- Macau: Em..
- Yok: Chế không để cưng mất cọng tóc nào đâu.

Vì em là người mới nên được chế cho em đứng trước cửa cùng 1 người đón khách.
* công việc cũng ổn nhỉ vậy mà mình sợ này sợ kia, chế tốt thật, ai bảo quán Bar là nơi không đàng hoàn.*
Em đang suy nghĩ hài lòng với công việc hiện tại, đang mãi suy nghĩ mà em không nhìn khách, nhân viên ( Nv ) gác cửa cùng kéo người em xuống nói nhỏ.
- Nv: Mày tập trung đi, cúi đầu 1 góc 90 độ._ cậu nhân viên nhấn đầu em xuống.
- Macau: Ủa sao người này phải cúi đầu.
- Nv: Là chủ của mày đấy.
- Macau: Không phải chế là chủ đây sao.
- Nv: Thì là chủ nhưng lúc trước chỉ là Bar nhỏ thui, còn người này vì muốn Porsche nhân viên lúc trước của Bar làm vệ sĩ nên đã đầu tư cho Bar của chế to lớn như vậy nèk.
- Nv: Ngay cả chế cũng phải dè chừng.
- Macau: Woa đúng là giàu quá.
- Nv: Đúng giàu, tài giỏi, đẹp trai nhưng mà là Mafia đấy.
- Nv: Tránh xa ra đừng dính vào họ. Mày hiểu rồi chứ.
- Macau: Dạ, em còn yêu đời lắm.
Em lại tập trung vào công việc, mà em chẳng biết đã có ánh mắt chăm chú nhìn em.
- Yok: Khun Kinn, Khun nhìn gì chăm chú vậy.
- Kinn: Nhân viên mới àk. _ gã hướng cằm về phía em.
- Yok: Đúng rồi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.
- Yok: Khun Kinn định...
Chế định hỏi gã, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì gã nhếch mép cười và nhìn em. Chế dường như đã hiểu được gì đó thầm suy nghĩ.
* chế xin lỗi nha bé, chế nói sẽ không để bé mất cọng tóc nào, nhưng bây giờ thì với người này... chế không muốn mất mạng đâu. Haizzz chúc bé may mắn nhen.*

Em là người mới nên được chế cho về sớm. Từ Bar của chế về nhà em cũng gần. Em tiết kiệm tối đa việc tiêu tiền. Em đi bộ tầm hơn 30 phút là về nhà xem như tập thể dục.
Suốt trên đường em đi luôn có 1 chiếc xe màu đen theo sau em, em thì chẳng để ý hay quan tâm gì vì bên vệ đường luôn có nhiều món ăn ngon đập vào mắt em. Em chỉ nhìn thèm muốn nhưng không mua rồi đi, đi được 1 đoạn em lại nhìn tiếp vào những xe đồ ăn.

Cuối cùng em cũng về đến nhà. Trong lúc em đang nấu mì ăn thì có tiếng gõ cửa, em đi ra nhưng chẳng thấy ai, trên cửa là những túi đồ ăn, là những món ăn lúc nảy em nhìn.
- Macau: Ủa sao lại có đồ ăn.
- Macau: Mình đâu quen biết ai ở đây. Chẳng lẽ chế hay P'Jit. Chắc không phải đâu.
Trong túi đồ ăn có 1 tờ giấy với dòng chữ " Yên tâm anh không bỏ độc. Em ăn ngon miệng ". Đọc xong tờ giấy em ngơ ngác gãy đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Sau 1 hồi suy nghĩ em đã bỏ túi đồ ăn lại và đi vào nhà. Em chỉ mới lên BangKok mấy ngày chẳng quen bạn không ai mà tốt cho thứ gì miễn phí.

- Kinn: Haha chảnh ghê.
- Kinn: Để xem được bao lâu.
- Kinn: Tôi đã nhắm đến em, thì em không thoát khỏi tôi đâu.

Sau ngày hôm đó em vẫn đi làm bình thường. Nhưng khác với mọi ngày gã đến Bar thường xuyên hơn, bình thường gã ít đến Bar có đi cũng đi cùng bọn bạn Time, Tay và anh cả Tankul.

- Jit: Chế sao dạo này ngày nào Khun Kinn cũng đến.
- Yok: Đó._ chế hướng mắt về em.
- Jit: Hả không lẽ là...
- Yok: Như mày nghĩ đấy.
- Jit: Chế sao không ngăn lại chế biết Khun Kinn như thế nào mà, thằng Cau mà rơi vào tay Khun Kinn chắc là...
- Yok: Mày biết Khun Kinn vậy mà mày bảo chế ngăn lại.
- Yok: Nếu là thằng nào đụng tới nhân viên của chế là chế đá văng ra khỏi Bar rồi.
- Yok: Còn này là Khun Kinn đấy, chế chưa làm gì là Khunn Kinn đá hồn chế lìa khỏi xác đấy.
- Jit: Vậy phải làm sao đây, thằng Cau sắp rơi vào miệng cọp rồi.
- Yok: Chịu thôi. Coi như thằng bé xui đi. Haiiiizzzz.

Và thế là cứ mỗi ngày trên đường về em luôn bị 1 chiếc xe màu đen theo sau mà chẳng hay biết. Trên cửa lại là những túi đồ ăn và tờ giấy. Tất nhiên em không lấy những túi đồ ăn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top