Khỗ quá.


- Big: Haiizzz cuối cùng cũng được nghĩ ngơi.
- Big: Mệt chết được. Về phòng làm 1 giấc thôi.
- Big: Ai thế._ Big bị 1 bàn tay to lớn ôm lấy.
- Chan: Dạo này em bận quá nhỉ, tôi nhớ em.
- Big: Âu chú thả cháu ra. Máu dê lại nổi lên nữa rồi.
- Chan: Có dê cũng chỉ dê mình em thôi.
- Big: Không được chú thả cháu ra.
- Big: Chú lớn hơn gấp đôi tuổi cháu đấy.
- Chan: Tôi không quan tâm, tôi yêu em là yêu.
- Big: Này chú kéo cháu đi đâu thả cháu ra, mấy ngày nay cháu mệt lắm cháu muốn ngủ.
- Chan: Thì về phòng cho em ngủ.
- Big: Nhưng đây đâu phải là hướng phòng của cháu.
- Chan: Tôi quên nói cho em biết tôi đã nói ngài Korn đổi phòng cho em rồi.
- Big: Sao lại đổi, này.....
......
- Chan: Đây là phòng của em.
- Big: Woa phòng rộng quá.
- Big: Sao cháu được phòng rộng như vậy. 1 mình sao cháu ở được để cháu bảo Ken dọn qua đây ở cùng.
- Chan: Ai nói em ở 1 mình.
- Big: Hả phòng này có người rồi sao.
- Chan: Uhm phòng này là của tôi.
- Big: Hả sao chú bảo đưa cháu về phòng mới mà.
- Chan: Thì đây phòng mới của em.
- Big: Nhưng đây phòng của chú.
- Chan: Thì em ở cùng tôi.
- Big: Không được cháu muốn về phòng cũ._ Big bỏ đi.
- Big: Ơ sao cửa lại khóa. Này chú mở cửa ra cho cháu.
- Chan: Đây là phòng của em, em ngoan ngoãn ở lại đây đi._ Chan đi đến áp sát Big vào cửa.
- Big: Cháu không muốn ở với chú.
- Chan: Tại sao.
- Big: Không tại sao cả, cháu không có lý do gì để ở với chú cả.
- Chan: Vậy bây giờ sẽ có lý do thôi._ nói dứt lời Chan cắn sâu sau gáy Big đánh dấu, máu chảy tuôn ra. Bất ngờ Big chỉ biết giãy giũa.
- Big: Chú làm gì vậy, buông cháu ra đừng đánh dấu cháu.
- Big: Xin chú đấy cháu.. không ..  muốn._ Big từ từ xụi người xuống vì bị đánh dấu và còn bị mùi hương của gió lạnh rét áp vào người.
- Big: Cháu không..
- Chan: Làm chuyện quan trọng thôi._ Chan bế Big lên giường
- Big: Đừng....
- Chan: Em không ngoan gì cả. Chắc tôi phải nhốt em lại thôi.
- Big: Đừng cháu... còn ..  phải làm việc.
- Chan: Yên tâm em không cần làm việc ngài Korn biết tôi thích em, cũng tác thành em cho tôi.
- Big: Không được... đừng tỏa mùi nữa, khó chịu quá.
- Big: Tại sao chú lại đánh dấu cháu.
- Chan: Tôi yêu em, muốn em là của tôi.
- Big: Chú đánh dấu cháu, chú chán cháu rồi bỏ cháu, cháu phải làm sao.
- Chan: Không có chuyện đó, tôi yêu em.
- Big: Cháu không ..   yêu..  chú ư ư mệt quá.
- Chan: Bây giờ chỉ cần em bên tôi là được.
- Chan: Yêu thì để từ từ sau.
- Big: Đừng cháu xin chú..

Chan đặt Big lên giường dùng mùi hương gió lạnh rét đặt sệt áp vào người Big, Big đã bị Chan đánh dấu nên bây giờ rất nhạy cảm với mùi hương gió lạnh rét. Cả người Big mềm nhũn vặn vẹo dưới thân Chan, nhưng Big vẫn còn lí trí mà vùng vẫy tránh né những nụ hôn của Chan.
Cho dù Big có võ có mạnh nhưng với 1 Omega thì vẫn là yếu hơn Alpha, đặc biệt hơn là Chan với cơ thể cao to hơn Big cái đầu. Chan lần lượt mà cởi bỏ từng lớp đồ vướng víu trên người cả 2.

- Big: Không được.
- Big: Cháu xin chú, tha cho cháu, cháu không yêu chú.
- Chan: Tôi nói rồi yêu hay không từ từ hãy nói, chỉ cần bây giờ em là của tôi.
- Big: Không được đâu, to lắm không vào nổi đâu._ Big thấy thứ to lớn ấy mà hoảng.
- Chan: Em phải làm quen với cậu em của tôi đi, sau này em phải dùng thường xuyên đấy.
- Big: Không._ Big dùng tay đấm mạnh vào Chan, nhưng không còn sức, lực yếu chẳng làm gì được Chan.
- Chan: Haizzz em chẳng ngoan, tôi phải nhốt em thôi.
- Big: Đừng đừng, thả ra._ Chan đã còng 1 tay Big vào thành giường.
- Chan: Em nói nhiều quá bây giờ vào việc chính thôi.

Không kịp để Big phản ứng Chan không cần bước dạo đầu, nóng vội muốn Big là người của mình mà mặc kệ người bên dưới van xin tha, kiêu la đau nhứt.
Là lần đầu của Big và với thứ to lớn của Chan quả thật rất khó mà vào được. Với lại Big rất hoảng rất sợ mà siết chặt.

- Chan: Em thả lỏng ra nào, để tôi vào.
- Chan: Ngoan nào, em không ngoan, không thả lỏng là tôi dùng biệp pháp mạnh đấy.
- Big: Không muốn cháu đau lắm.
- Chan: Vậy tôi phải xé rách cái lỗ của em rồi mới vào quá.
- Big: Đừng đừng, đau. Cháu đau.
- Chan: Vậy ngoan nào tôi sẽ nhẹ nhàng, còn nếu em ngoan cố. Tôi sẽ chơi nát, chơi rách em.
- Big: Big ngoan, Big ngoan mà, chú đừng ..hix.

Sau 1 hồi hết trấn an, hết dọa nạt Big cũng ngoan ngoãn nghe lời Chan mà thả lỏng cơ thể mình, Chan từ từ đưa thứ to lớn vào lỗ hậu Big. Nhưng từ từ chỉ được 1 nữa Chan cũng chẳng còn kiên nhẫn, chẳng còn kiềm chế mà đâm thẳng vào. Quá bất ngờ Big chỉ giật mình nảy người lên theo cú thúc của Chan.

- Big: Đau.. aaaa._ Big đã khóc nước mắt giàn giũa chảy khắp mặt.

Thế là hành trình làm vợ của Big bắt đầu, từng cú thúc mạnh vào trong Big, tiếng lạch bạch* vang lên, tiếng chụt chụt* của tiếng hôn mạnh lên từng thớ da của Big, cả người Big đầy dấu hôn rướm cả máu. Từ tiếng kiêu la van xin dần chuyển sang tiếng rên rĩ vừa đau vừa sướng của Big. Big vô thức mà ướn người lên ôm chầm lấy Chan.

- Chan: Đúng rồi, bây giờ em là vợ tôi rồi.
- Chan: Em ngoan lắm.

1 ngày làm vợ của Big thật vất quả, cả buổi chiều, xong rồi Big vẫn bị Chan khóa tay trên giường, Chan đem đồ ăn vào cho Big, Big đói chỉ biết ăn với cơ thể trần truồng khắp người đau nhức, nhưng suốt mấy ngày tìm Macau cho gã Big chẳng có bữa nào ăn ra hồn, Big rất đói mặc cho Chan nhìn ngó mân mê mình mà vẫn vội ăn hết.

- Chan: Em ăn xong rồi àk.
- Big: Cháu no rồi.
- Chan: Được vậy tới tôi ăn.
- Big: Ưmm lại.... nữa.

Thế là Big lại thành bữa tối của Chan, chính xác hơn là bữa tối rồi bữa khuya luôn. Lại bắt đầu công việc làm vợ của Big.

Trong phòng.
Sáng em thức dậy trong vòng tay của gã, em quên mất mà xoay người qua trúng vào tay đau.

- Macau: Aaaa đau.
- Kinn: Em không sao chứ._ tiếng la của em làm gã thức giấc, thấy vẻ mặt nhăn nhó của em mà gã sót.
- Macau: Em không sao, chưa chết._ em gạt tay gã sang 1 bên.
- Kinn: Em đừng giận tôi.
- Macau: Em không dám, anh buông em ra đi.
- Macau: Người anh nên ôm là cậu Ben chứ không phải em.
- Kinn: Em ghen sao.
- Macau: Đúng em ghen, nhưng chắc em làm gì có quyền ghen, con của người làm thì sao có quyền ghen với khách quý của anh.
- Kinn: Đáng yêu quá._ gã nghe em nói trong ghen tuông mà phụt cười, bảo bối của gã yêu rồi mới ghen như vậy.
- Macau: Cười gì bẻ răng bây giờ.
- Kinn: Nhìn em ghen đáng yêu quá._ gã đè em xuống mà hôn sâu vào môi em.

Em ngậm chặt miệng không cho chiếc lưỡi đê tiện của gã vào trong, gã cắn vào môi em, em rên la nhân cơ hội đó mà đưa chiếc lưỡi rà khắp bên trong miệng em, chiếc lưỡi gã quấn lấy chiếc lưỡi em. Gã cắn mút chiếc lưỡi của em mãi không buông, em há miệng mà lấy từng hơi thở.
Em quên mất tay mình bị đau mà đánh vào gã.

- Macau: Aaaaa.
- Kinn: Em sao vậy.
- Macau: Đau  huhu.
- Kinn: Tôi xin lỗi. Đã làm em đau.
- Macau: Anh buông em ra, em đau, em đói, em muốn tè, em muốn... hix
- Kinn: Được rồi, được rồi, tôi quên tôi xin lỗi. Để tôi bế em đi tắm nha.
- Macau: Bị đau tay, chứ đâu phải đau chân, em tự đi, đừng đụng vào người em.

Em đứng dậy bỏ đi vào phòng vệ sinh, em đóng cửa RẦM* cánh cửa như muốn bung ra.

- Kinn: Em ấy giận mình.
- Kinn: Phải làm sao để em ấy hiểu đây.
- Kinn: Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Kinn: Tôi chỉ có thể làm kẻ ác kẻ đên tiện, dù em giận nhưng chỉ cần em bên tôi được an toàn tôi cũng chấp nhận.

Sau đó em cùng gã đi xuống phòng ăn, ăn sáng, gã kéo ghế cho em ngồi nhưng không em đi thẳng qua và ngồi sang bàn bên. Gã không tức giận mà còn làm vẻ mặt ủy khuất với em, mặc kệ gã em vẫn ngồi đó không thèm nhìn tới. Gã định bước đến ngồi cạnh em. Thấy gã đến em đứng dậy bước sang bàn bên đây.

- Macau: Ngồi yên đó đi, anh còn bước sang đây, em nhịn đói không ăn nữa.
- Kinn: Được rồi tôi ngồi đây em ăn đi. Cẩn thận tay em bị đau.
- Macau: 18 tuổi chứ không phải 1 tuổi 8 mà không biết cầm muỗng ăn.

Em rất đói nói đúng ra là hôm qua em đã đói định đi mua gì ăn thì gặp gã, rồi gã bắt em về đây tới bây giờ em mới được ăn. Em ăn rất ngon, em ăn rất nhiều 2 má em phồng to ra vì đầy thức ăn, gã nhìn bảo bối của mình ăn nhìn cưng lắm, đáng yêu chết mà mỉm cười.

- Ben: Anh Kinn đang ăn sáng àk.
- Kinn: Đúng rồi sao em đến đây.
- Kinn: Em ngồi đây ăn sáng cùng tôi.
- Ben: Dạ.
- Ben: Cậu ta là con người làm mà sao ngồi ăn cùng phòng với chủ vậy.
- Kinn: Àk tôi để em ấy ăn cùng, tôi xem em ấy như em ruột mình mà.

Em nghe gã nói vậy mà chững lại vài giây, sau đó em vẫn già vờ không nghe mà ăn tiếp.

- Ben: Không được như vậy đâu còn phép tắc gì.
- Ben: Này cậu đi qua phòng người làm mà ăn.
- Macau: Sao tôi phải đi._ em ngước lên nhìn Ben.
- Ben: Cậu là người làm sao phải ngồi ăn chung với chủ được.
- Macau: Cậu cũng đâu phải chủ nhà này sao lại ngồi đây.
- Ben: Sao không bây giờ thì không, nhưng tương lai tôi cũng là chủ của cậu đấy, cậu đừng nói chuyện với tôi như vậy.
- Kinn: Được rồi Ben em đừng giận.
- Kinn: Cau em qua...

Không đợi gã nói hết câu em đứng dậy đi, trước khi đi em cũng không quên cúi chào như người làm chào chủ.

- Macau: Khun Kinn, cậu Ben ăn ngon miệng.

Nhìn em bỏ đi mà lòng gã rất đau, muốn chạy đến ôm chằm lấy em, nhưng gã cố nắm tay lại mà nhịn.

Em không ăn nữa mà đi lên phòng, em vừa đến cửa phòng định mở cửa nhưng chững bước lại. Em đi vòng lại đến phòng cho những người làm.

- Macau: Cô ơi.
- Người làm: Sao vậy cậu Macau.
- Macau: Không biết đây mình còn phòng trống không ạk.
- Người làm: Còn, chi vậy cậu Macau.
- Macau: Con muốn mượn 1 phòng để ở.
- Người làm: Sao cậu Macau không ở trong phòng Khun Kinn mà lại ở phòng người ở.
- Macau: Không có gì, con muốn ở đây, cô cho con xin 1 phòng.
- Người làm: Nhưng Khun Kinn..
- Macau: Có gì con sẽ chịu không liên quan tới cô.
- Macau: Mà cô đừng nói với ai con ở đât nha. Con muốn ngủ 1 giấc thật đã.
- Người làm: Được, tôi biết rồi cậu Macau.

Em bước vào phòng mà cô người làm chuẩn bị, em rất mệt, em nằm xuống mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top