Biết Thân Biết Phận

Phòng vệ sĩ.
- Big: Haiiizzz chuyện họ yêu đương mà mình bị vạ lây.
- Big: Khổ quá mà.
Cạch*
- Big: Ken àk.
- Big: Mày thoa thuốc giúp tao. Ở sau lưng tao thoa không được.
Big nghe tiếng mở cửa ra, do nằm úp xuống không nhìn nên tưởng là Ken.
- Chan: Em không sao chứ.
- Big: Ơ chú.
- Big: Sao chú lại vào đây.
- Chan: Tôi đến xem vết thương ổn không.
- Big: Cảm ơn chú, cháu không sao.
- Big: Àk để cháu tự thoa thuốc.
- Chan: Để tôi thoa cho em, vết thương ở sau lưng làm sao em thoa được.
- Big: Cháu làm được.
Chan bước vào phòng Big, nhìn thấy Big nằm úp cởi trần, trên lưng đầy vết thương do sếp đánh. Đã giúp Big thoa thuốc vết thương nhưng Big cự tuyệt, Chan đè mạnh Big xuống giường để thoa thuốc. Nhìn tấm lưng trắng của Big với những vết thương Chan nhìn thấy mà sót. Chan vừa thoa thuốc vừa xoa nhẹ trên làn da của Big, không cầm lòng được mà hôn lên lưng của Big.
- Big: Chú làm gì vậy.
- Chan: Em đau không.
- Big: Này chú thả ra sao chú lại hôn cháu.
- Chan: Tôi lo cho em.
- Big: Này chú đừng dụng vào lưng cháu.
- Big: Chú buông cháu ra._ Chan đã nắm 2 tay Big mà đè lên trên đầu Big, Chan đã leo lên phía sau ngồi đè lên người Big.
- Chan: Thấy em bị thương tôi lo cho em.
- Big: Cháu biết rồi, chú xuống khỏi người cháu đi
- Big: Aaa đừng đụng vào vết thương của cháu.
- Big: Đau..
- Chan: Em nằm yên để tôi thoa thuốc, em mà cử động tôi không đảm bảo sẽ làm gì đâu._  Chan vừa nói vừa luồn tay vào quần Big mà bóp mông Big.
- Big: Dừng lại.
- Big: Chú bảo thoa thuốc mà sao lại hôn lưng cháu. Đừng hôn nữa.
- Chan: Được rồi tôi không đùa với em nữa. Em mau dưỡng thương cho lành._ Chan đã xuống khỏi lưng Big.
- Chan: Em không thoát khỏi tôi đâu, rồi tôi cũng sẽ ăn sạch em. _ Chan cúi người áp sát mặt Big nói nhỏ, rồi rời phòng
- Big: Ám gì vậy.
- Big: Ăn cái gì.
- Big: Tôi là đồ ăn sao mà đòi ăn.
- Big: Chính gia này sao ai cũng tà răm hết vậy.

1 thời gian sau.
- Macau: Thật không, em có thể ra khỏi phòng.
- Kinn: Thật.
- Macau: Em được tự do rồi.
- Macau: Em muốn về nhà.
- Kinn: Không được.
- Macau: Tại sao, không phải anh thả em ra sao.
- Kinn: Tôi nói em được ra khỏi phòng chứ đâu nói sẽ cho em rời khỏi chính gia này.
- Macau: Không em muốn...
- Kinn: Hay em muốn tôi nhốt em lại trong phòng này._ gã bóp vào cằm em.
- Kinn: Đừng có được voi đòi tiên.
- Kinn: Hôm nay chính gia có tiệc. Tôi cho em tham dự tiệc cùng mọi người. Tốt nhất em đừng giở trò mà trốn.
- Kinn: Àk em bị tôi đánh dấu rồi, sao rời xa tôi được.
- Macau: Này gọi là yêu sao.
- Macau: Giam cầm kiểm soát đó gọi là ích kỉ đấy._ em đẩy gã ra mà quay đi.
- Kinn: Em đứng lại, tưởng được tôi nói yêu rồi là muốn lớn tiếng với tôi sao.
- Macau: Yêu sao. Mang tiếng là người yêu mà em thua cả bọn tình nhân của anh, bị giam cầm, mất tự do.
- Kinn: Im miệng cho tôi.
- Macau: Tình yêu của anh nặng quá em không dám nhận đâu._ em đi ra khỏi phòng.
- Kinn: Big, Porsche chăm sóc em ấy.
- Big: Porsche: Vâng.

Em đi dạo vòng vòng quanh chính gia theo sau là Big và Porsche.
- Macau: Haizzz thôi kệ ít ra được thấy mặt trời.
.....
- Porsche: Big mày làm gì mà mặc áo cổ cao, kín mít vậy.
- Big: Àk không có gì tao cảm thấy lạnh.
- Porsche: Nóng muốn chết mà lạnh gì.
- Big: Thì... mà lo theo cậu Macau kìa. Nói nhiều.
- Big: Mày không thấy tao bị nát lưng do không canh chừng cậu Macau sao. Cẩn thận.
- Porsche: Biết rồi.
Sau hôm Chan đến phòng Big nói những lời thả thính Big và hôn lên người, thì Big cảm thấy sợ sợ cứ mặc áo kín mít, không dám hở vì sợ đâu đó Chan xuất hiện lại có hành động giống hôm đó.

Chiều tối.
Bữa tiệc.
Em cùng gã đi xuống sảnh lớn dự tiệc.
- Ben: Anh Kinn.
- Kinn: Ben em về nước rồi àk._ gã vội gạt tay em sang 1 bên khi thấy Ben.
- Ben: Dạ em về được mấy ngày.
- Ben: Mà đây là ai vậy anh Kinn._ Ben chỉ vào em.
- Kinn: Àk đây là con của người làm, anh xem thằng bé như em mình._ gã vừa nói vừa xoa đầu em.
- Macau: Sao..
- Macau: Anh nói...
- Kinn: Em mau vào trong làm việc đi, ở đây là khách lớn của gia tộc, đây không phải nơi để em chơi.
- Macau: Em..
- Kinn: Mau đi đi. Không nghe tôi đuổi việc em đấy.
- Macau: Dạ Khun Kinn._ em cúi người chào họ rồi em bước đi.
- Ben: Sao dạo này người làm dễ lên mặt vậy.
- Kinn: Thôi chuyện nhỏ, em đừng để tâm.
- Ben: Dạ.
Em quay lưng đi cố kìm nước mắt, em chạy thật nhanh rẽ sau bức tường khuất ánh mắt mọi người, em ngồi thụt xuống mà khóc.
- Macau: Đúng rồi là khách quý.
- Macau: Họ là khách quý.
- Macau: Mình chỉ là....

● Ben chính là crush của gã, lúc mới biết yêu là gã đã thầm thích Ben. Lúc đi học gã chỉ đi học với thân phận bình thường, không vệ sĩ, không đưa đón. Lúc đó Ben nghĩ gã chỉ là con nhà bình thường nên chán ghét gã, nhưng Ben vẫn giả vờ như người tốt kết bạn với gã. Sau đó Ben đã đi du học. 2 người đưa tiễn nhau ở sân bay, Ben vờ như quyến luyến không rời khóc lóc. Thật ra Ben đi du học là sang bên đó ở cùng người yêu. Gã chẳng biết Ben có người yêu ở nước ngoài. Sau này 2 người họ chia tay, rồi Ben xem được những tin tức về gã là nhà kinh doanh trong 1 gia tộc giàu có, Ben biết ba mình cũng là khách mời của bữa tiệc này nên muốn đi cùng và đó là lý do Ben có mặt ở bữa tiệc này.

Em tự nhủ bản thân mình, rồi em đứng dậy mà đi lên phòng. Em dạo vòng hết căn phòng, là căn phòng nơi em bị bắt cóc, là nơi nhốt em, là nơi em bị gã ..., là nơi em ghét gã, và cũng là nơi em bắt đầu yêu gã. Còn bây giờ đây là nơi mà em sẽ kết thúc tình yêu với gã. 1 tình yêu chỉ mới chớm nở nhưng vội tàn.
Em lén mặc đồ của nhân viên phục vụ rồi đi ra bữa tiệc, em đi ngang gã, em nhìn thấy gã cười nói với Ben, thậm chí Ben còn khoác tay gã. Gã không hất tay Ben ra như cách gã hất tay em lúc nảy, gã còn nắm vuốt tay Ben. 2 người họ cười nói vui vẻ. Em đi ngang qua mọi người và lẻn ra ngoài cổng, rời khỏi chính gia em đi thật nhanh khuất khỏi cánh cổng, em tựa lưng vào tường rào bên đường, ngước mặt lên nhìn bầu trời, tay em đưa lên nắm nắm lấy vào khoảng không.
- Macau: Trăng cao quá, giống như anh, em với không tới.
- Macau: Trăng hôm nay đẹp nhưng tình yêu chúng ta không đẹp...
Em trở về nhà, em dọn hành lí của mình và trở về quê. Trước khi về em có ghé quán Bar của chế.
- Jit: Cau mày làm gì mất tích gần tháng nay.
- Macau: Àk em có chút việc bận, không kịp báo mọi người, em xin lỗi.
- Jit: Mà mày định đi đâu sao lại xách đồ.
- Macau: Àk em về quê có chút việc, 2 tháng nữa em mới nhập học.
- Macau: Anh Jit nói với chế dùm em. Em xin nghĩ.
- Jit: Thế quê mày ở..
- Jit: Âu Cau.. này Cau..
- Jit: Chưa kịp nói gì là đi rồi.

Chính gia.
Gã cười đùa nói chuyện với crush của mình mà quên bén đi em, đến lúc tiệc gần tàn gã mới nhớ ra em. Gã cho người đưa Ben về, còn mình thì lên phòng tìm em.
Căn phòng trống trơn, chẳng thấy bóng dáng em đâu. Gã tìm xung quanh chính gia cũng không thấy em đâu.
- Kinn: Big, Porsche.
- Big/ Porsche: Vâng.
- Kinn: Macau đâu.
- Big: Chúng tôi không thấy.
- Kinn: Cho người tìm.
......
.....
- Big: Không thấy cậu Macau.
- Kinn: Chắc em ấy về nhà, còn không sẽ về quê.
- Kinn: Cho người về nhà em ấy, đến quán chế Yok.
- Kinn: Mau đi tìm. Nhanh lên. Còn nữa cho tất cả mọi người chặn hết mọi ngõ đường đi ngoại tỉnh, bến xe cũng vậy.
- Kinn: Nhanh lên chúng mày không tìm được em ấy, tao lột da chúng mày.
- Big/ Porsche: Vâng.

Em nghĩ lại đúng là cách yêu của gã rất kì, từ lúc bắt em về, gã chẳng điều tra gì về em. Gã cũng chẳng hỏi gì về gia đình em. Bây giờ em bỏ đi, gã như mò kim đáy bể chả biết thông tin gì về em mà tìm. Gã giống như ngồi trên đống lửa nháo nhào tìm em. Mà liệu gã có yêu em không hay là tính chiếm hữu, là sự ích kỉ. Khi gặp crush của gã, gã vội gạt em sang 1 bên. Bây giờ gã tìm em vì cái gì, đợi em khóc gã mới biết em đau sao? Đợi em biến mất mới biết em tồn tại sao? Em vừa đi, vừa khóc, vừa suy nghĩ có lẽ em đã ngộ nhận tình cảm của gã. Tình yêu của gã thật sự có lẽ là Ben, ánh mắt của gã nhìn Ben là ánh mắt trìu mến, ánh mắt yêu thương chở che. Bây giờ em cũng đã biết thân biết phận của mình rồi thì hà cớ gì ở lại.

Em lủi thủi đi bộ đến bến xe đợi trời sáng sẽ đón xe về quê. Từ xa em đã thấy rất nhiều người mặc vest đen có vẻ tìm kiếm gì. Em không nghĩ họ là vệ sĩ của chính gia, em không nghĩ là gã đang tìm em. Em cứ đi thẳng. Từ xa bọ vệ sĩ thấy em liền đuổi đến, lúc đó em mới biết là họ tìm em. Em chỉ có thể bỏ chạy, vali đồ vướng víu em cũng quăng bỏ mà chạy.
Két*
- Rain: Lên xe.
- Rain: Mau lên, em còn đứng đó làm gì.
Được Rain giúp đỡ em đã thoát khỏi bọn vệ sĩ.
....
- Vệ sĩ: Alo Khun Kinn.
- Kinn: Sao rồi.
- Vệ sĩ: Chúng tôi đã thấy cậu Macau lên 1 chiếc xe, nhưng chúng tôi đã bị mất dấu.
- Kinn: Mau tìm em ấy, lật tung cả Bangkok cũng phải tìm cho bằng được.
- Vệ sĩ: Rõ.

- Rain: Em làn gì mà lại có người đuổi theo.
- Rain: Thiếu nợ sao.
- Macau: Dạ không phải vậy đâu.
- Macau: Em..
- Rain: Thôi được rồi, em không nói, anh không ép.
- Rain: Bây giờ muốn đi đâu anh đưa em đi.
- Macau: Em muốn tìm xe về quê.
- Rain: Ừhm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top