🔞be my pet (2)

.
.
.
.
.
Bẵng đi một đêm trằn trọc khó ngủ, Hwang Hyunjin vẫn quyết định sẽ tiếp tục đi dạy ở cái trường chết dẫm đó, dĩ nhiên là hắn muốn trong đêm nộp đơn thôi việc ngay đấy chứ...nhưng mà nghĩ lại thì hiếm lắm mới có cái trường nào trả lương hậu hĩnh như cái hiện tại, âu cũng là vì lũ ranh lắm tiền nhưng thất đức. Hiệu trưởng cũng chẳng là cái đinh gì thì chả trách sao đội giáo viên phải hầu chúng nó, chắt chiu từng tờ tiền mà chúng nó vứt như giấy cúng.

Cũng dễ hiểu, để mà đối phó với thằng nhóc Yongbok á? Ừm hắn nghĩ ngợi mọi khả năng cả đêm đấy, suy đi tính lại thì nó chỉ là cái thùng rỗng kêu to.

Thì chẳng nghĩ mà xem, đến thời điểm hiện tại, cái cảnh quen thuộc sảy ra hằng ngày hắn xem đến phát ốm đến nơi chả phải là lũ bắt nạt vẫn rất chăm chỉ bày trò ra để bạo lực cậu ta bằng những thủ đoạn bỉ ổi vô nhân đạo nhất à? Chẳng phải lúc trong nhà vệ sinh, cậu ta sợ bị phát hiện đến mức ngồi bó gối co ro một cục nín thở không động đậy à? Bây giờ cậu ta bảo sẽ bảo kê, là bảo kê thế nào? Mỗi lần như thế đều moi phủ tạng ra đổi lấy bình yên á? Hwang Hyunjin đây không tin.

Còn chưa nói, hắn là thầy giáo, ba cái trò quỷ này hắn nhìn thấu hết. Nhưng dù sao hắn vẫn rất tức giận với chính bản thân mình vì đã chấp thuận cái yêu cầu ngớ ngẩn của một đứa nhóc cấp hai vắt mũi chưa sạch lại còn còm rom lùn tịt?! Bực chết hắn luôn rồi.

Vừa thắt cho mình chiếc cà vạt màu xanh navy, hắn vừa thầm nghĩ rằng nếu trong ngày mà thằng nhóc Yongbok có đến tìm hắn thì cứ làm ngơ mặc kệ...như hắn vẫn luôn làm từ khi thằng bé đó vừa chuyển đến ấy. Rơi vào một khoảng trầm lặng tội lỗi, Hyunjin nhất trí ngẩng đầu trấn an bản thân, chỉ cần kiếm đủ tiền thì hắn sẽ nộp đơn thôi việc bốc hơi khỏi cái nơi chết tiệt này. Cho đến lúc đó sẽ cố nhịn thêm một chút nữa thôi.

Hôm nay trên lớp Hyunjin luôn cảm thấy như có ánh mắt như tia thẳng vào giữa lồng ngực hắn từ sau lưng, cả người không khỏi đổ mồ hôi lạnh không biết bản thân mình sắp trở thành mục tiêu của thằng oắt nào tiếp theo.

Chuông reo hết tiết, hắn không nhanh không chậm sắp xếp lại bài giảng, mục đích là để ra khỏi lớp sau cùng tránh mọi ý đồ của lũ lợn hôm kia. Nhưng hắn quên béng mất cái thằng nhóc Lee Yongbok đang ngồi lì trên ghế nhìn hắn như một con thú săn chờ thời cơ nuốt trọn mồi ngon ngọt trước mắt. Hắn toan bước ra khỏi thì nó gọi giật hắn lại

"Thầy đừng quên thoả thuận của chúng mình chứ, thầy Hwang?"

"Thầy đến đây rồi chúng ta tâm sự mỏng một chút chứ nhỉ?"

Hwang Hyunjin bây giờ đang rất bồn chồn trong người, mồ hôi trên trán đã rịn ra chút ít cho thấy hắn đang căng thẳng nhường nào. Tuy Yongbok trông rất vô hại, nhưng tồn tại trong cùng một căn phòng, hít cùng một bầu không khí lại khiến hắn như bị đè bẹp dí bởi áp lực nặng nề từ đối phương.

"Tôi và em không có gì để nói với nhau cả, chuyện hôm trước...em hãy quên đi. Bản thân em còn bị bạo lực như thế, huống hồ gì mà đảm bảo cho tôi."

Hyunjin nói xong còn không dám quay lại nhìn nó lấy một liếc, chỉ sợ giây tiếp theo thằng nhóc Yongbok phát nổ mà túm cổ hắn mắt. Sau khi con người cao ngồng đó rời đi thì Yongbok một bụng tức đến nổ đom đóm mắt, thế mà thầy Hwang nó không những là một người tồi tệ mà còn là kẻ nuốt lời thối tha. Hwang Hyunjin sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ, sẽ phải khóc lóc van xin nó bằng bộ dạng thê thảm nhất.

Hồi chuông cuối ngày cũng đã reo, Hyunjin vội vàng thu dọn tài liệu vào túi xách rồi vội vã rời đi. Theo sau hắn không xa là bọn học xinh lâu nhâu to xác hôm trước. Giữa đoạn đường vắng hoe, hắn bị bọn chúng vây bắt vào một căn nhà hoang gần đó mặc cho hắn tha hồ kêu la dãy dụa cũng chẳng một ai muốn cứu giúp. Tay chân thì bị buộc chặt thắt nút, trông hắn giờ đây không khác gì con gà quay là mấy. Hắn hoảng chết mất, hôm nay có khi hắn sẽ chết mất xác hay về đến nhà không toàn thây ấy chứ.

"Thầy Hwang à, hôm nay chúng tôi được lệnh 'phục vụ' thầy thật chu đáo. Nghe bảo Hwang Hyunjin là một kẻ bịp bợm thối nát đấy hả?"

Đồng bọn xung quanh cười ha hả như kiểu vừa rồi là câu đùa vui thế kỉ mà chúng nó lần đầu được nghe. Hắn cũng buồn cười, cười thay cho cái số hẩm hiu này của mình, đáng nhẽ nên nộp đơn nghỉ việc quách đi cho rồi mới phải.
.
.
.
.
Tiếng lạch cạch sắp xếp dàn dựng máy quay cùng tiếng cười nói hả hê càng khiến hắn thêm hoảng sợ, hắn nhận ra lũ này sẽ không thả hắn đi dễ dàng, sẽ là một màn làm nhục rồi phanh thây thủ tiêu tàn bạo.

Hyunjin nhắm chặt đôi mắt ứa nước của mình bắt đầu hối hận vì tất cả những lựa chọn sai lầm trong cuộc đời mình. Đáng nhẽ hắn chỉ cần một công việc ở ngôi trường bình thường, kiếm đủ tiền rồi cưới một người chồng cùng nhau sống đến cuối đời, ít nhất như thế còn hơn va vào trường hợp dở sống dở chết thế này. Đang trong vở kịch hồi tưởng trong đầu thì hắn bị một lực tay nắm gọn một nhúm tóc, giơ gương mặt thảm thương của hắn lên trước ống kính.

"Nào, tự giới thiệu bản thân mình đi chứ thầy Hwang?"

Hắn sợ hãi run rẩy cầu xin những tên học sinh mà chính mình dạy trên lớp, thảm hại hết sức

"Xin các cậu, hãy buông tha cho tôi...cầu xin các cậu đấy"

"Dễ gì mà bọn tôi để thầy đi, đúng là làm những việc này với một thằng đàn ông có hơi tởm lợm thật. Nhưng may là thầy trông không tệ chút nào haha."

Tên trùm túm chặt cằm của hắn săm soi ngắm nghía rồi nhổ một ngụm giữa trán hắn, khinh miệt ra lệnh cho bọn còn lại vào việc. Lề mề hơn nữa gã sẽ không chắc cái mạng mình còn giữ được nữa hay không.

Hyunjin kêu gào trong khi bản thân bị cưỡng ép cởi quần áo, vải vóc rách lỗ chỗ, đôi giày mỗi nơi một chiếc. Mồm vẫn không ngừng van xin giãy dụa đến túa máu nơi cổ tay mong thoát ra khỏi tấc dây thừng dày cộp chặt cứng.

Bọn chúng hoàn toàn kinh ngạc trước làn da và tỉ lệ cơ thể của hắn, da trắng mịn cùng vòng eo nhỏ gọn thêm đôi chân thon gầy ngọc ngà.

"Haha, trông ông ấy như con đàn bà vậy. Chúng mày xem này, đến cả đầu ti cũng rất hồng hào hahaha."

Thế đấy mà không biết vì sao khi nghe những lời nhục mạ kinh tởm đấy lại khiến hắn hứng lên, thằng nhỏ ma sát trên nền bê tông lạnh qua lớp quần lót mỏng lại khiến hắn không tự chủ mà kêu lên một tiếng nỉ non ngọt ngào.

"Ồ hồ hồ chúng mày nghe thấy gì không? Thầy Hwang được việc phết đấy hahaha"

Chúng không chút tiếc thương xé toạc nốt lớp bảo vệ cuối cùng trên cơ thể Hyunjin, bây giờ hắn hoàn toàn loã lồ trước năm sáu thằng choai choai to có bé có. Một thằng cao nhồng còm nhom xung phong vả lên cánh mông trong của hắn thì bị tên to con nhất đấm cho văng cả thước tội không biết vị trí của mình. Hắn cắn môi chịu đựng sự nhục nhã trong khi những bàn tay đang bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể mình, chúng vân vê đầu ngực nở nang dựng cứng của hắn, có tay đang tuốt lộng thằng nhỏ đã sớm ngẩng cao đầu.

Hắn không muốn thừa nhận, ngoài sự nhục nhã ra thì việc này làm hắn ngứa ngáy phát điên. Lan man trong dòng suy nghĩ đáng xấu hổ của mình thì Hyunjin bỗng hét toáng lên vì cảm nhận được dị vật đang tiến vào cửa sau của mình. Hai bắp đùi chống trên nền nhà run lẩy bẩy không ngừng, mồm lại tiếp tục lớn tiếng cầu xin

"A- Đ-đừng...dừng lại đi, xin các cậu đấy hức."

"Thầy ra cái dạng này rồi còn lên tiếng cầu xin thì có phải hơi muộn rồi không?"

Nói xong chúng không những không tha mà còn mạnh bạo cho thêm hai ngón nữa ra sức chọc ngoáy bành trướng cái lỗ tội nghiệp của hắn. Tên gầy nhom vừa rồi bị đánh vội vàng nắm thời cơ nghịch đôi môi sưng tấy của hắn, hết cho tay vào sâu trong cuống họng hắn đến moi cái lưỡi mềm đỏ hỏn ra trêu đùa lại còn không quên nhổ một ngụm nước bọt của mình bắt Hyunjin nuốt cho bằng sạch.

Mặt mũi hắn bây giờ tèm nhem nước mắt nước mũi, miệng há to hớp từng ngụm không khí hiếm hoi. Thân dưới ngúng nguẩy liên tục hòng thoát ra khỏi sự khoái cảm không đáng có. Nhưng càng phản kháng thì bọn chúng càng hăng, tay tìm lấy điểm gồ ghề dưới mặt bụng hắn mà ấn lấy ấn để rồi chuyện gì tới cũng tới. Hắn tuôn ra một tia tinh dịch xuống nền nhà, xụi lơ nằm thở như một con thú yếu ớt. Không lâu sau đó, xung quanh là những tiếng lách cách cởi đai quần. Chúng dí những con hàng đủ kích cỡ lên người Hyunjin, ép cạy khuôn miệng mỏi nhừ của hắn mà đưa đẩy. Không đủ lại còn chen chúc thêm một cây khác vào, hai đầu ti bị chung mân mê nhéo cắn đến sưng tấy, thằng em vừa mới giải phóng đã lại dần ngóc đầu lên hưởng ứng đợt khoái cảm mới.

Chẳng biết bọn chúng moi từ đâu ra những món đồ chơi tình dục đủ loại đủ màu, lựa một cái dương vật rung đen bóng có bọc những cái gai cao su không cảnh báo mà đâm thẳng vào bật nấc cao nhất rồi hả hê chiêm ngưỡng cái mông núng nính giật nảy theo từng nhịp rung. Hắn vì bất ngờ mà vô tình cắn lên hai con hàng càn quấy trong họng mình, hai tên cặn bã vì đau mà cáu bẳn vả từng cú đau điếng lên gương mặt xinh đẹp của hắn. Bất ngờ vì đau mà hắn lên đỉnh lần hai. Có một tên đầu giờ không có gì làm mà cũng không biết giải toả ở đâu nên đã rút phăng món đồ chơi hoạt động hết công suất trong cái lổ đỏ hồng mấp máy của Hyunjin ra rồi đâm con hàng béo ú của mình vào nhấp lấy nhấp để như con chó động tình.

Tên trùm to con thấy một màn hành động ngu xuẩn của tên đàn em mà hoảng sợ tột độ, đẩy ngã tên kia ra vội vã xoay mặt ra trước máy quay xin lỗi rối rít. Những tên còn lại không ai hiểu gì, Hyunjin cũng thế. Hắn không hiểu vì sao bọn chúng đột dừng lại buông tha cho hắn. Chỉ biết lờ mờ trong tầm nhìn nhoè nước của mình là một bóng người nhỏ con quen thuộc bước từ từ đến trước mặt hắn.

" CHẲNG PHẢI TAO BẢO LÀ KHÔNG THẰNG NÀO ĐƯỢC ĐÚT VÀO RỒI À?!"

Lee Yonbok cùng đôi mắt long sòng sọc của mình bước qua hắn sút thẳng vào đầu tên đàn em bất tuân khiến hắn chảy máu mũi bất tỉnh ngay tại chỗ. Gân trán nổi như lươn trên mặt nó, Yongbok giận dữ túm vào đầu tên trùm to con mắng xối xả bảo chúng nó thu xếp đồ đạc nhanh chóng cút đi hết. Rặt một lũ vô dụng.

Thời điểm này Hyunjin đã mệt rã rời đến thở còn khó khăn, mất nhận thức giữ nguyên tư thế nửa thân trên bẹp dí trên sàn còn mông vểnh cao, hắn ngất tại chỗ.
.
.
.
.
Hyunjin tỉnh dậy trần như nhộng trên chiếc giường rộng rãi lạ lẫm trong căn phòng gam màu đen u ám. Tất cả những gì trải qua như lũ đổ ào vào tiềm thức của hắn. Hắn ôm đầu sợ hãi co mình vào như một đứa trẻ tội nghiệp. Hắn sợ hãi những khoái cảm xa lạ, hắn sợ hãi chính bản thân mình vì đã cảm thấy việc bị làm nhục lại sung sướng. Không được, Hyunjin phải rời khỏi đây, phải nghỉ việc ở cái trường đó, phải đi thật xa thôi.

Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn, run sợ cẩn thận chậm rãi nhìn lên hướng phát ra âm thanh, đó là Lee Yongbok.

"Thầy Hwang, thật mừng vì trông thầy vẫn ổn."

"Ổn á? ỔN Á? Cậu điên rồi Lee Yongbok, cậu chính là ác quỷ. Tôi sẽ rời khỏi đây, đừng tìm đến tôi nữa."

Hyunjin toan bước xuống giường để rời đi thì có gì đó kìm chân hắn lại khiến hắn ngã bổ nhào xuống sàn. À...là xích chân.

"A! Cái quá-"

Lồm cồm đỡ cả thân người ê ẩm của mình dậy, hắn cáu bẳn quát tháo Yongbok không biết từ bao giờ đã đang đứng trước mặt hắn, nhìn xuống hắn như một con chuột nhắt vùng vẫy đòi lại mạng sống của mình.

"Chẳng phải em đã nói rồi sao, thầy sẽ không thể quay đầu và thầy cũng sẽ phải trả cái giá đắt tiền vì đã nuốt lời đấy."

Yongbok không mặn không nhạt nói cho hắn biết ý nôm na là từ bây giờ trở đi, đến cả quyền con người của hắn cũng sẽ là quyết định của nó. Nó quỳ một gối xuống ngang tầm mắt Hyunjin đưa tay nâng lấy cằm của hắn siết nhẹ, ngắm nghía gương mặt đầy sự phẫn nộ cùng run sợ trong ánh mánh đỏ au kia khiến nó hưng phấn vô cùng. Định sẽ để hắn có chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng xem ra Yongbok có chút mất kiên nhẫn rồi.

"Chúng ta vào việc thôi nhỉ? Thầy Hwang?"
————————————————————

Chẳng biết từ bao giờ mà xung quanh đã rải rác những món đồ dùng để tra tấn, mắt Hyunjin bị che bởi một tấm vải đen, miệng cũng không thể nói vì đã bị xích bởi một cái gagball, tay bị buộc chặt kéo căng trên đỉnh đầu. Chân gấp thành chữ M ép sát lên mạn sườn tinh tế của hắn. Trong tình trạng khốn đốn này hắn ước có thể cắn lưỡi đi bán muối ngay lập tức, nhưng Lee Yongbok khôn ngoan đã đoán được điều đó mà bít đường của hắn từ trước.

Hyunjin thật sự xấu hổ đến chết mất, cái tư thế này thì khác nào khoả thân xông vào chuồng hổ cơ chứ?

"Em mong là thầy Hwang biết mình đã làm gì sai chứ nhỉ?"

"Ứm ưm-"

Một tiếng chát rung trời giáng thẳng vào đùi non của hắn, Hyunjin đau điếng đến dãn căng cả lưng muốn bỏ trốn khỏi phát đánh tiếp theo.

"Em chưa cho thầy lên tiếng mà nhỉ? Sao thầy vẫn ngoan cố?"

Yongbok không nương tay giáng thêm một nhát bằng cây roi da lên mông hắn. Vì đau mà hắn bắt đầu oằn mình dãy dụa, nước mắt túa ra thấm ướt một mảng vải đen. Lắc đầu nguầy nguậy cầu xin chút nhân từ. Yongbok thấy cảnh này trong lòng dâng lên một cỗ sung sướng, đã lâu rồi nó phải là người chịu đựng sự đau đớn dằn vặt. Bây giờ nó có một món đồ chơi mà nó có thể thoả thích chà đạp, nó trợn to mắt hứng khởi mà quất thêm vài cái đau điếng lên khắp cơ thể Hyunjin. Nhìn những vết đỏ chằng chịt trên làn da trắng sứ, nó đã thích thú hứng lên phồng một túp lều dưới lớp quần đùi.

Bên kia, Hwang Hyunjin bị đánh đến tam quan mơ hồ, vì đau mà hắn bị kích thích, cậu nhỏ đã ngẩng cao đầu rỉ dịch ướt tấm lấm trên mặt bụng phập phồng của hắn. Hyunjin hết oằn mình ngửa cổ, vùng qua vùng lại đến rơi cả gagball ra ngoài, bịt mắt cũng bị xộc xệch rơi lả lơi trên nửa gương mặt đỏ ửng. Hắn vội vã chớp lấy thời cơ mở miệng van xin.

"Làm ơn, làm ơn hãy thả tôi đi. Xin cậu Lee Yongbok...làm ơn"

Nó nghe thấy âm thanh của Hyunjin thì đanh mặt tát vào gò má mềm một bạt tay, hắn bị tác động mạnh mà chảy máu mũi má trong cũng vì va đập mà rách chảy máu. Hyunjin từ từ giương đôi mắt trợn to vì bất ngờ nhìn đứa nhóc tóc vàng kia mà ngay sau đó ứa nước mắt tủi thân.

Yongbok nhìn thấy thì hả hê vô cùng, toan đánh thêm một cái nữa nhưng dừng tay vì nó để ý bờ môi dày mọng của hắn thật ngon mắt, trông nó bóng bẩy từ nước bọt và tô đỏ từ máu tươi của chính hắn. Yongbok vô thức hạ tay túm vào hai má đau rát của hắn cưỡng ép hắn vào một nụ hôn. Nói gì thì nói, suy cho cùng thì Yongbok chưa từng làm tình với ai bao giờ, nó cũng chẳng biết hôn thế nào, chỉ là vụng về ngậm lên bờ môi của họ Hwang một cái rồi nhả ra.

Để mà nói nếu Hyunjin không trong tình trạng khốn khổ này thì nụ hôn vừa rồi rất buồn cười luôn đấy, trong lòng hắn bỗng dạn hẳn lên, hắn không sợ chết mà phun một câu khiến tên nhóc thối họ Lee ngượng chín mặt.

"Thế ra Lee Yongbok của thầy vẫn là trai tân à."

"Để thầy dạy cậu thế nào là hôn nhé"

Hyunjin bảo nó ghé mặt sát vào rồi ấn môi mình lên môi nó, không nhanh không chậm luồn cái lưỡi mềm của mình vào gọi mời cái lưỡi trai tân của nó. Được tầm nửa phút thì Yongbok bắt đầu hưởng ứng chủ động tấn công lại con mồi, nó bắt đầu đè cả sức nặng của mình lên người Hyunjin ấn gáy hắn ghìm thật chặt để vét cho bằng sạch từng giọt hương vị ngọt ngào pha lẫn với máu tươi tanh nồng. Hyunjin nào chịu để mình lép vế với tên nhóc cấp hai này được, mặc dù hắn khó thở muốn chết. Mặt mũi lúc đỏ lúc xanh kêu ưm á khe khẽ ra hiệu dừng lại, thế mà qua tai thằng nhóc lì đòn Yongbok là tiếng nhóp nhép gợi cảm cùng tiếng mèo kêu gọi mời.

Nó chỉ bắt đầu ngưng lại khi chính bản thân nó thấy chán vì người dưới thân đã thôi động đậy do sắp ngất vì thiếu khí. Nhìn bộ dạng của Hyunjin ướt đẫm trong nước bọt của cả hai thì nó cảm thấy có chút tham lam, muốn làm những thể loại chuyện đồi bại với hắn.  Đã bảo mà, khá năng tiếp thu của nó rất tốt, chỉ với vài giây giao thoa môi lưỡi mà nó sắp khiến thầy giáo họ Hwang lên chầu ông bà thì tưởng tượng việc kia còn đến đâu?

"Được rồi, thế thầy dạy em làm sao để khiến thầy phải cầu xin em đi."

Hwang Hyunjin đang hớp lấy chút không khí nuôi sống lại buồng phổi của mình thì ngẩn tò te trước yêu cầu kì quái của nó. Vừa thở hồng hộc vừa nhìn nó nói

"Em nói cái quái gì cơ?"

————————————————————

Còn nữa ->

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top