Tiết 1. Lớp có Tang
Tôi không biết chiếc linh cữu chắn giữa lối đi đến từ đâu. Thật ra, cả trường này không ai biết nó xuất hiện nơi nào, nhưng chúng tôi đặt tên cho nó như một hiện tượng: Tang Sự.
Bất kì ai bước vào ngôi trường này đều được phổ cập về hiện tượng này, hay nói cách khác: là làm một bài kiểm tra.
Các thầy cô phải chắc chắn rằng chúng tôi nắm rõ các quy tắc và ứng phó khi lớp của họ bị dính Tang Sự. Không ai biết được tập thể nào tiếp theo sẽ bị chọn Chịu Tang, chúng tôi chỉ biết: khi bảng tên lớp bị bôi đỏ, và chiếc quan tài ấy xuất hiện ở phòng học, thành viên trong lớp phải tự hiểu rằng họ đã chính thức được chọn để thành Người Chịu Tang.
***
Thứ 2
Tôi thức dậy vào năm giờ hai mươi phút sáng, có lẽ hôm qua gặp ác mộng khiến cho tôi không chợp mắt được bao nhiêu. Hôm nay tôi định đổi gió, đến trường vào buổi sáng sớm, một phần hóng chút gió của sáng sớm có lẽ sẽ làm những cơn ác mộng mấy ngày qua dằn vặt tôi tiêu tan.
" Mualani, hôm nay cậu dậy sớm vậy?"
" Tôi đoán nhé, cậu muốn mua Matcha Latte ở tiệm đằng kia đúng không? Không đến vào thời gian này thì chẳng có phần." - giọng của Kinich đều đều, tay thì chỉ lại quán nước kia phụ hoạ.
Tôi bật cười, cậu nghĩ tôi là một người có đủ kiên nhẫn để chờ đợi ba chục phút và thức dậy vào sáng sớm chỉ để mua một ly nước ư, nếu có thì chắc hẳn hôm đấy bão cả tháng!
" Đương nhiên là không, trí não cậu tưởng tượng phong phú nhề?" - tôi cười nhẹ
" Cậu khen hay chê tôi vậy?" - mặt cậu chẳng có miếng cảm xúc gì cà, chẳng hiểu vì sao tôi biết cậu không khó chịu với câu nói mỉa mai của tôi. Cậu khẽ thở dài, đưa ly Matcha Latte còn nguyên xi áp vào má tôi.
" Cho cậu"
" Vì điều gì?"- tôi khá bất ngờ, thì ra câu hỏi đó chính là 'mở bài dán tiếp' để tặng quà cho tôi.
" Vì..chẳng vì điều gì." - tôi nhận ra sự bất thường trong câu nói ấy, cổ họng cậu như bị thứ gì chặn lại mà chẳng nói thành lời. Tôi gật gù, cười với cậu và nhận lấy ly nước. Tôi và cậu bước vào trường, một khoảng im lặng lấp đầy chúng tôi.
Vừa bước vào lớp, chiếc quan tài màu đen và một cái bảng tên lớp bị bôi đỏ là thứ đầu tiên mà tôi thấy.
" Vậy..tuần này là lớp mình chịu tang nhỉ? Cũng đã hai lần rồi còn gì."
" Ừm, mong lần này mọi chuyện vẫn 'ổn' " - cậu nhẹ nhàng đáp lại tôi, nhưng hình như hơi vấp trong câu nói của cậu, hơi thở của cậu thì nặng nề hơn. Tôi quay phắt sang với vẻ ngạc nhiên.
" Hả, ý cậu là sao, có điều gì bất thường hơn hai lần trước à?"
Một cảm giác bất an chợp lấy tôi, nếu thành viên trong lớp nói thì tôi sẽ gặt phắt nó đi và xem như tin đồn thất thiệt tầm bậy, nhưng những lời này phát ra từ Phó Ban Quản Lý Tang Sự, tôi không thể không lo lắng.
" Không.. ý tôi là.. cầu an thôi"
" À..ừ"
Tôi biết có sự khác biệt đó ở đợt Chịu Tang này của lớp 12A2, có lẽ điều Kinich nói là thật, ' có điều gì đã xảy ra', tôi cảm thấy không khí lớp học có vẻ ngột ngạt hơn bình thường. Hoặc là do tôi tự tưởng tượng ra.
" Này..này"
" Mualani!"
Tôi giậc thót người, nhờ vậy mà tôi nhận thức rằng đã đến giờ xuống sân và chỉ còn tôi và cậu ở lại.
" Oh, xin lỗi nhé, đi xuống thôi"
"Ừm, đi thôi, Lani"
Tôi ngơ người ra giây lát, cậu nói ra cái biệt danh này không khiến tôi bồi hồi xao xuyến, nó chỉ làm tôi càng thêm lo lắng về đợt tang lần này của lớp tôi.
" Hả?"
" À không..chỉ là, cậu cho tôi gọi như thế nhé? Lani." - giọng cậu cứ như dỗ ngọt tôi vậy.
" Không vấn đề gì, chỉ là..sao cậu lại đột nhiên.."
" À, tự nhiên tôi lại muốn thế. Nhưng chẳng phải gọi là 'Lani' thay vì là 'Mualani' nghe dễ thương hơn, phải không?"
Mặt tôi đỏ bừng bừng chỉ vì một câu nói của cậu. mọi hành động cậu làm luôn luôn nhẹ nhàng và trìu mến hết sức đi được, ai mà không đổ chứ!Tôi cố gắng vét hết sự sáng dạ và tỉnh táo để mình không ngượng ngùng khi nói chuyện với cậu.
" Đ-đương nhiên là được, nhưng, cậu muốn dỗ ngọt tôi à..?!"
" Phải tự nhận biết là giọng của mình nghe cám dỗ chết đi được.." - tôi thì thầm, mà hình như.. cậu nghe thấy điều tôi vừa nói.
" Phì..-" - tôi thấy cậu bật cười, chỉ thoáng một chút thôi nhưng lại lần nữa khiến tim tôi hụt mất một nhịp.
" Nói thế cũng được, chẳng phải dỗ người mình thương là điều tất yếu sao?" - giọng cậu nhè nhẹ, êm ái.
Tôi mất gần cả chục giây để kịp hiểu ấn ý ( thật ra là ý nó rõ rành rành ra đó) của câu nói trên.
" HẢ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top