Oneshort 2 - [ Bồ Công Anh trong sóng]

Warning : ooc, Kinich's pov

--------------

Trời đã sập tối, khung cảnh yên bình lúc bấy giờ bỗng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, một lần nữa, ngọn lửa của chiến tranh lại tiếp tục bừng cháy một cách dữ dội khiến biết bao sinh mạng đang phải chôn mình vùi dập dưới đống cát bụi.

Dường như nơi đây đã không còn lại cái thứ gọi là "sự sống ", bao chùm khắp cả là âm thanh rên rỉ đến chói tai, tiếng thét ai oán của những oan hồn vĩnh viễn không thể thoát khỏi thực tại đau đớn. Mùi sắt gỉ tanh tưởi đã hoàn toàn lấn át đi cái mùi hương thoang thoảng của gió làm những chiếc lá xanh mơn mởn bị nhuốm màu máu cứ thế rơi xuống nhuộm đỏ cả nền cỏ xanh mướt. Nó tràn vào khí quản khiến cổ họng tôi đau rát chẳng thể cất thành lời, mùi tanh nồng của xác chết khiến cơ thể tôi cuộn trào một cảm giác buồn nôn khó tả, xộc thẳng lên khiến sống mũi tôi cay xè.

Tầm mắt tôi đã hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù, chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết đã bị những áng mây đen kịt che khuất chiếu trên nền đất lạnh lẽo.

Tôi run rẩy ghì chặt bàn tay lên vết thương đang không ngừng rỉ máu ấy, cảm giác ẩm ướt , ấm áp từ đó làm tâm trí tôi như muốn ngã gục. Em mỉm cười nhìn tôi, khó khăn hít thở lấy chút không khí bị đã lẫn với mùi thối rữa nồng nặc.

Lồng ngực tôi cứ nhức nhối không thôi, càng nhìn vào gương mặt thiếu đi sinh lực của em, ruột gan tôi lại nóng rực như thể bị đâm chọc hàng triệu lần. Em đưa đôi tay gầy gò chạm lên gò má tôi, miệng mấp máy trấn an bằng giọng nói nhẹ nhàng :

"Kinich à...tôi không sao....anh đừng lo quá...."

Tôi thực sự muốn bế em ra khỏi cái nơi bốn bể đều bị nhuộm đỏ này nhưng đôi chân tôi đã tê rần, xương cốt thì gần như đã vỡ vụn, thậm chí còn chẳng thể gắng gượng đứng lên. Nhìn người mình thương chết dần chết mòn trong vòng tay, cảm xúc tuyệt vọng như tôi đã từng lại một lần nữa xâm chiếm khắp tâm trí.

Có lẽ, tôi đã yêu em ngay từ cái thuở ban sơ khi hai ta vừa gặp nhau được không lâu, tôi yêu nụ cười xinh đẹp ấy, tôi yêu sự năng động của em, tôi yêu luôn cái cách em truyền năng lượng tích cực từ bản thân cho những người xung quanh. Tôi yêu tính cách luôn quan tâm, xả thân vì người khác của em, nhưng tôi cũng ghét nó, bởi nó là thứ giết chính em.

Ích kỷ thật nhỉ? Nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình nghĩ như thế. Trớ trêu hơn cả, cái người em dùng mạng sống của mình để bảo vệ, lại chính là tôi.

Thời khắc này đây, khi sinh mạng của em trở nên mòn mỏi, tôi cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh, thốt ra lời thương mà biết bao lâu nay vẫn luôn cất giấu:

"Tôi yêu em"

Khóe môi em khẽ rung động, nhếch lên rồi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đong đầy trong đó là sự hạnh phúc. Chưa bao giờ, tôi thấy em nở một nụ cười tươi đến thế, chưa bao giờ, trong ánh mắt của em lại ánh lên sự mãn nguyện như vậy.

Xin lỗi, có lẽ em đã đợi từ rất lâu rồi nhỉ? Từ lâu, tôi cũng đã thầm nhận ra tình cảm em dành cho tôi không phải là điều bình thường, tôi cũng biết bản thân cũng đã luôn dành cho em một vị trí đặc biệt trong tim. Để rồi khi em cố gắng nói ra, tôi đã cố tình lảng tránh, để rồi khi tôi nói được lời yêu trong mối quan hệ mập mờ này, tình cảnh lại chẳng hề vui như những câu truyện tôi từng đọc. Em mỉm cười đáp lại tôi:

"A...cuối cùng cũng nghe được rồi... cứ như một giấc mơ vậy..."

Thanh âm em thốt ra như thể đã vỡ vụn, bởi lẽ, đôi mắt ấy đã lu mờ vì những giọt lệ không ngừng tuôn ra chảy dọc theo hai bên gò má, bởi lẽ, những điều tôi vừa bày tỏ là quá đỗi muộn màng khi em đang trong cái tình cảnh mạng sống thoi thóp trong từng giây.

Nếu được, tôi cũng mong đây chỉ là một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh giấc, em vẫn ở đây, chẳng còn mùi máu tanh nồng, cũng không có bi thương.

Cơ thể em đang lạnh dần theo từng nhịp thở nhọc nhằn, khuôn mặt phờ phạc gần như không có lấy một giọt máu. Tôi cố gắng ôm chặt em vào lòng, dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho em, cố níu lấy sự sống của em với tâm trạng hoảng loạn như cuộn len bị mèo cào. Em dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, nói với tôi:

"Cố gắng lên nhé...Anh nhất định phải sống, tôi thực sự...rất thích anh...."

Sắc xanh trong đôi mắt em đục ngầu trĩu nặng, hàng mi buông xuống, đôi bàn tay ấy đã lạnh ngắt chẳng còn chút sức lực liền sượt khỏi gò má tôi. Tôi run rẩy đặt tay lên ngực em, chẳng còn cảm nhận được tiếng đập của sự sống.

Mất rồi, em mất thật rồi, vậy còn tôi thì sao? Tôi phải làm gì với thứ xúc cảm này đây? Tôi vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều. Giây phút ấy, trái tim tôi đã mất đi một khoảng trống to lớn, dường như tôi không thấy buồn, trong thâm tâm chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, dằn vặt đến thấu tận tâm can. Tuyệt vọng thật, tôi không còn thấy được lấp đầy nữa. Tồi tệ thật, khi em mất mà tôi lại không buồn cho em, chắc em giận tôi lắm...

-----------------

Đã qua vài tuần kể từ khi em mất, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác em nằm gọn trong vòng tay tôi, cơ thể dần lạnh ngắt rồi ra đi mà chẳng làm được gì. Vào đám tang của em, tôi đã không đến, tôi thực sự không biết nên đối mặt với em như thế nào, tôi sợ khi nhìn vào di ảnh của em, tôi sẽ càng lưu luyến những xúc cảm còn đọng lại vào những tháng ngày khi còn có em ở cạnh.

Hôm qua, tôi đã mơ, một giấc mơ thật đẹp. Em hiện hữu trong cõi mộng của tôi với cái dáng vẻ ngây ngô mà chân thực, đôi bàn tay em ấm áp như ánh nắng tà vào sớm chiều mùa hạ, nụ cười em tựa như đóa hoa rạng rỡ duy nhất chớm nở trong khu vườn cằn cỗi. Đôi mắt xanh biếc em dịu hiền, lóng lánh như thể có làn sóng biển êm đềm được in đậm trong đáy mắt. Thứ tựa như mật ngọt đó thật ngọt ngào làm sao, nhưng rồi khi người tỉnh, mộng tan, hoa héo tàn, trong tay tôi cũng chẳng còn hơi ấm, thứ tôi nắm được chỉ là khoảng không đen kịt trống trải đến rỗng tuếch.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đôi chân tôi đã sải bước một cách vô thức. Đến khi choàng tỉnh, tôi mới cảm nhận được từng âm thanh du dương của sóng thoang thoảng bên tai, trên tay còn giữ lấy những bông hoa bồ công anh từ lúc nào. Em cũng từng dắt tôi đến nơi này, em nói ở đây rất đẹp, còn có thể ngắm được biển và sao nữa. Quả thật, khung cảnh ở đây quá đỗi yên bình, tôi từng nhìn theo hướng tay em chỉ lên bầu trời ấy, từng hướng theo ánh mắt em về phía biển cả. Nhưng giờ đây, ánh sao kia lại không đủ sáng để làm tôi rung động, màu xanh lam của biển mà tôi từng khen bằng những câu từ mỹ miều cũng chỉ đang in xuống một bầu trời đen mờ ảo nhạt nhẽo.

Có lẽ, tất cả chỉ là "đã từng"

Mualani, em biết không? Loài hoa bồ công anh luôn trong trắng, thuần khiết, nó không màng trở ngại mà tự do bay đến những nơi nó muốn đến mà không hề bị trói buộc. Cũng giống như cái cách em không ngừng theo đuổi những cơn sóng vậy, chẳng có sự ràng buộc nào có thể kéo em lại, chẳng có bất cứ ai có thể cắt đi đôi cánh luôn dang rộng ấy.

Tôi biết, em là sự cứu rỗi mà ông trời đã nhân từ ban cho tôi, tôi căn bản không hiểu được cảm giác được yêu hay yêu một ai đó như thế nào cho đến khi em xuất hiện. Tôi yêu cách mà em quan tâm tôi, tôi yêu những lần em chia sẻ những câu chuyện nhỏ hằng ngày với đôi mắt sáng rực như ẩn chứa hàng ngàn vì sao đó, tôi yêu luôn cả những lần cãi vã, rồi hai ta lại làm lành và càng hiểu nhau hơn. Để rồi khi thứ xúc cảm trong tôi trực trào, một lần nữa, người lại nhẫn tâm cướp em đi như vậy.

Bình minh đang hiện hữu, làn nước sóng sánh đã ánh lên chút thạch nhũ vàng nhàn nhạt của tia nắng chan hòa. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có thanh âm tiếng sóng xì xào vỗ vào bờ là vang vọng, tiếng đập nơi trái tim đang thét lên vì nhung nhớ cái dáng vẻ của người thương.

Xin lỗi nhé...có lẽ tôi phải làm em thất vọng rồi...

Tôi hướng về phía biển, hướng về phía em, đuổi theo những cơn sóng mà em từng theo đuổi, tôi mang theo loài hoa tự do, mang theo nụ cười mà em bảo rằng yêu nó đến chừng nào. Tôi hòa vào trong đại dương, cảm nhận cái mùi mằn mặn của nước, vươn tay nắm lấy thứ ánh sáng đang lóe lên qua từng gợn sóng lần cuối cùng. Rồi tôi sẽ lại được gặp em, một lần nữa, chúng ta sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình còn đang dang dở này, một lần nữa, tôi sẽ có thể cùng nắm tay em chìm đắm vào vẻ đẹp của biển cả rộng lớn.

Từng bông bồ công anh trắng nhỏ li ti dần tan tác trong làn sóng , có bông lại cuốn theo cơn gió tiếp tục hành trình mang theo mùi hương nhàn nhạt trở về phương xa. Nó cựa mình đón nhận những làn gió mới, để lại thân hoa nhỏ nhắn trơ trụi dìm sâu trong đáy biển. Mảnh tình duyên đôi ta tuy không trọn vẹn nhưng vẫn sẽ là cuộc tình đẹp đẽ nhất, được ôm bởi sóng, được gió cuốn đi, được dệt nên thành một bản nhạc với những thanh âm trầm bổng ngọt ngào. Chúng sẽ gieo hạt giống của mình trên khắp muôn nơi, sinh sôi và nảy nở một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top