Oneshort 1 - [Ocean waves]

Warning : ooc, Mualani's pov
----------------

Nhiều lần, tôi đã tự hỏi chính mình rằng: "yêu một ai đó là cảm giác thế nào?" Tôi không hiểu, và từ trước đến nay cũng chưa từng hiểu, có lẽ là bởi tôi chưa một lần trải nghiệm nó, cũng có thể là do một người dẫn đường với tính cách vô tư như tôi thì khó có thể nghiêm túc ngẫm nghĩ về việc yêu một người. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ lúc trước, khi tôi còn đang mải mê với những cơn sóng, sợi chỉ đỏ của tình yêu đã quấn lấy tôi từ lúc nào chẳng hay.

Không biết từ bao giờ, tôi lại yêu cậu đến thế, Kinich. Có lẽ nó xuất phát từ những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của cậu, từ những âm hưởng dịu dàng mỗi khi an ủi mà cậu dành cho tôi hay thậm chí là những cái ôm nhỏ nhặt mà cậu xem là bình thường nhất. Cảm giác yêu làm tâm trí tôi rối bời, những lần động chạm mà trước đây tôi chẳng hề để tâm đến, giờ đây ngay cả việc đứng gần cậu tôi cũng không thể. Bởi lẽ nó dù có là một cái chạm ngắn ngủi đến mức nào đi chăng nữa cũng là quá đủ để đầu óc tôi nổ tung.

Mỗi lần như thế, trái tim tôi lại quặn thắt, cảm giác khó chịu không ngừng lấp đầy tâm trí tôi. Trong thâm tâm tôi muốn giãi bày tất cả cho nhẹ lòng nhưng lại bị xiềng xích mà chính bản thân tự tạo ra bám chặt lấy không buông.

Tôi không dám hi vọng gì nhiều về mối quan hệ giữa tôi và cậu và có lẽ tôi cũng chẳng có đủ can đảm để nói ra. Tôi sợ tôi sẽ chìm đắm trong chính ảo tưởng mà bản thân dàn dựng lên, tôi sợ bản thân mình đặt quá nhiều hi vọng vào cậu, tôi sợ tình yêu của tôi chẳng đáng để khiến cậu để tâm đến. Để rồi khi mọi chuyện kết thúc, chẳng những mối quan hệ giữa tôi và cậu vỡ nát, sự hi vọng của tôi cũng sẽ hóa thành tro tàn nhưng thứ tình cảm ấy vẫn tồn tại một cách vô hình trong tôi.

Tình yêu mà tôi dành cho cậu giống như một chú chim với bộ lông tuyệt đẹp, bị nhốt trong lồng giam sặc sỡ, đắt đỏ nhưng nó cũng mãi mãi không thể thoát khỏi nơi tối tăm sâu thẳm ấy, nó dần quên đi cách bay và đôi cánh của nó cũng vĩnh viễn chẳng thể tự do cất cánh đến những nơi mà nó muốn đến.

Cứ thế, tôi đã học được cách tránh mặt cậu ấy, tôi học được cách tránh những lần động chạm với cậu, tôi học được cách lơ đi những lời nói của cậu, tôi học được cách vờ như không để ý đến cậu nữa, chỉ có cách này, tôi mới không bị lạc lối. Tôi đã làm như vậy suốt một khoảng thời gian dài để quên đi tình cảm với cậu,nhưng tôi chợt nhận ra, càng làm thế, tôi lại càng đau. Kinich cũng dần ít nói chuyện với tôi hơn, tôi đau lắm, nhưng chính tôi là người bắt đầu trước cơ mà? Tại sao tôi lại nuối tiếc đến vậy...?

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, tôi lại tiếp tục lơ đi cậu, tôi không dám nhìn thẳng mặt, chỉ có thể vờ như quay đi và không nghe thấy gì hết. Thế rồi khi bóng lưng cậu từ từ bước về phía xa, tôi đã thấy cậu đi cùng người con gái khác, hành động rất thân mật, ánh mắt cậu khi nhìn cô ấy rất dịu dàng, y hệt như ánh nhìn lúc trước mà cậu dành cho tôi.

Tôi đau, tôi thực sự đau lắm, tôi cũng đã từng suy nghĩ về chuyện tỏ tình với cậu, nhưng mới bước được một bước, tôi lại nhanh chóng lùi về xa hơn. Giờ đây cậu đã có người thương, tôi chẳng còn quyền lên tiếng nữa. Tối hôm ấy tôi đã đi ra khỏi nhà, cầm lấy một ít đồ dùng cần thiết rồi tìm một nơi lý tưởng để nhóm lửa trại, tôi thậm chí còn quên không mang lều. Tối nay thực sự rất lạnh, tôi chỉ có thể dựa vào chút hơi ấm yếu ớt từ ngọn lửa đang nghiêng ngả vì gió ấy.

Đây là nơi tôi với cậu từng đến trong một lần rảnh rỗi, tôi tự hỏi mình lý do tại sao lại đến đây, là vì nhung nhớ, là vì nuối tiếc hay chỉ đơn giản là vớt vát chút kỉ niệm giữa tôi và cậu? Hàng ngàn vị tinh tú trên trời cao đang hướng về phía tôi, phải chăng họ đang cười nhạo một kẻ không có chút can đảm như tôi?

Tôi mệt mỏi nằm bệt xuống nền cỏ lạnh lẽo, cố gắng gạt đi những suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, tôi chợt cảm nhận được có ai đó đang sưởi ấm cho tôi, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp người ấy đang nhẹ nhàng sờ vào gò má của tôi như sợ tôi tỉnh giấc.

Tôi biết, đó là cậu, hoặc đó chỉ là ảo giác mà tôi tự nảy sinh ra khi nhớ cậu đến phát điên. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, chiếc áo xanh mà cậu hay quấn lên người lại được đắp lên cơ thể của tôi một cách gọn gàng.

Tôi không thể gặp cậu, nhưng giữ lấy áo người khác như thế này cũng chẳng hay, tôi quyết định đi một vòng Dòng Dõi Vườn Treo tìm người nhưng lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng của cậu. Khung cảnh ở đây cũng kì lạ hơn bao giờ hết, mọi thứ đều tang hoang như thể đã có chuyện gì đó xảy ra vào đêm hôm qua, nó giống như dấu tích của việc bị vực sâu tấn công vậy.

Tôi vội vã chạy xung quanh quan sát, cứ được được một đoạn, những chiếc xe đẩy xác người lại lướt qua lại làm tôi càng thêm hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi thấy mọi thứ ở đây lại vỡ nát, những chiếc xe nhỏ đẩy xác lại nhiều thế này. Tôi sợ, tôi sợ thật rồi, tôi sợ sự chết chóc của nơi đây, tiếng người khóc nức nở cứ liên tục tràn ngập khắp không khí, len lỏi vào trong từng tế bào của tôi. Tôi cắn răng dọn dẹp đống hoang tàn mà vực sâu gây nên, chịu đựng cơn buồn nôn từ mùi máu tanh nồng của xác chết. Nếu hôm qua tôi có mặt, có lẽ số người tử vong sẽ giảm đi một chút rồi.

Xong xuôi, tôi tức tốc chạy đi tìm cậu, tôi sợ mình sẽ đánh mất cậu, nhưng tôi có quyền để nói câu đó không? Tôi không biết nữa, tôi cứ cắm mặt chạy điên cuồng lao về phía trước, mặc cho cơ thể tôi đã thấm mệt, mặc cho đôi chân đã dã dời vì mỏi, nước mắt thì cứ chảy không ngừng, tôi vẫn cứ chạy, trên tay vẫn giữ lấy chiếc áo còn lưu giữ chút mùi hương của cậu.

Rồi khi bắt gặp bóng lưng của cậu trên ngọn đồi nhỏ của Cư Dân Suối Nước, tôi lại dừng bước, xác nhận xem có đúng là cậu hay không rồi mới chậm rãi tiến về phía trước. Tôi mừng, tôi mừng lắm, nhưng tôi chẳng thể ôm lấy cậu từ phía sau, tôi không thể nói rằng tôi đã chạy thục mạng đến đây vì sợ cậu biến mất. Tôi cố gắng lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa lăn dài trên má xong mới cất lời gọi:

"Kinich!"

Ngay lập tức, cậu quay ra đằng sau nhìn tôi với một đôi mắt ẩn chứa điều gì đó khó hiểu mà tôi chẳng thể đọc được lời từ nó.

Kinich chậm rãi tiến về phía tôi, cậu đưa tay vuốt lên mắt tôi một cách ân cần, giống như lúc trước vậy.

"Cậu khóc à?"

Giọng nói cậu nhẹ nhàng khiến tôi như muốn chìm đắm, nhưng tôi không thể nhận lấy sự ấm áp ấy nữa, tôi gạt bàn tay cậu ấy ra, cố ý lơ đi câu hỏi đó rồi vội vã đáp lại :

"Áo này của cậu, hôm qua cảm ơn nhé!"

"Dòng Dõi Vườn Treo đã bị tấn công đó..."tôi nói tiếp

Kinich nhìn vào mắt tôi, cậu đáp :

"Ừm, tôi biết, tối hôm qua tôi đã đến giúp một tay nhưng số thương vong vẫn nhiều"

Thế rồi tôi để ý đến cánh tay được băng bó của cậu, màu đỏ của máu đã thấm lấy hết băng gạt trắng tinh, có lẽ là do chưa được thay tử tế. Tôi chỉ hỏi thăm cậu được vài câu xã giao, đúng lúc có mang theo dụng cụ y tế bên người nên tiện thể sát trùng rồi thay băng mới cho cậu. Đã lâu rồi tôi không tiếp xúc gần với Kinich như vậy nên cảm giác có chút khó khăn, tay chân tôi cứ run lẩy bẩy như thể sợ tâm trí bị vạch trần.

Xong việc tôi liền nói bản thân có việc bận và lấy cớ rời đi. Cậu không đáp lại tôi, cứ rũ mặt xuống nền cỏ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, mái tóc đen huyền khẽ rung theo gió che đi đôi mắt xanh lục sắc xảo khiến tôi chẳng thể nhìn thấy biểu cảm lúc bấy giờ của Kinich. Bầu không khí chợt ảm đạm hơn trước, cậu nhìn tôi rồi khẽ "ừm" một tiếng xong lại quay lưng bước đi.

Giữa một nơi hoang vắng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu là vang vọng giữa không trung, tôi hiểu, nếu bây giờ tôi không nói ra thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Dẫu rằng cậu đã có người thương nhưng tôi vẫn muốn nói ra cho cậu biết, tôi nhận ra chỉ khi bày tỏ tôi mới cảm thấy nhẹ lòng, tôi biết cậu sẽ từ chối tôi. Tôi cũng không còn hi vọng nữa, thứ cảm xúc này cũng giống như một trái bom nổ chậm vậy, chẳng biết khi nào nó sẽ nổ tung và những thứ bên trong sẽ bị phanh phui ra hết. Tôi cố gắng kìm chế lại hơi thở đang gấp gáp của bản thân, hít lấy một hơi thật sâu vào khoang ngực rồi hét lên:

"Kinich! Tôi yêu cậu!"

Tiếng bước chân của Kinich chợt ngừng lại, bàn tay tôi cũng đồng thời siết chặt lại như chuẩn bị sẵn tinh thần nghe câu trả lời từ cậu. Không biết từ bao giờ, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Kinich. Cậu dịu dàng ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được rõ đôi tay cậu đang run rẩy, lồng ngực đang phập phồng thở dốc. Kinich đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi một cảm giác như có giọt nước chảy lên vai làm tôi giật mình đẩy nhẹ cậu ra.

Trước một bầu trời yên ả tràn ngập nắng và gió, khung cảnh chàng chàng thiếu niên khóc thút thít trước mặt làm tôi đứng hình, tôi luống cuống chân tay nhanh chóng vuốt lưng cậu một hồi hồi lâu rồi giật nảy khi nghe cậu đáp:

"Ừm, tôi cũng yêu cậu"

Cảm giác vui sướng nhanh chóng lấp đầy tôi, đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy vui mừng đến phát điên thế này, tôi nhung nhớ những lời quan tâm của cậu, tôi nhung nhớ sự ấm áp từ vòng tay ấy. Tuy không biết tại sao nghe câu nói này phát ra từ chính cậu tôi lại cảm thấy vừa mừng rỡ, nhưng lại cứ khó tin như đang nằm mơ vậy, chẳng phải cậu đã có người thương rồi sao? Tôi thành kẻ thứ ba rồi?

"Ừm.. cậu chẳng phải có người thương rồi hay sao?"

"....?"

Kinich nhìn tôi rồi khóe môi cậu nhếch lên cười phì làm tôi giật mình, thật sự, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh cậu ấy cười đó, thực sự rất đẹp. Cậu đưa tay véo má tôi rồi nói:

"Cậu tưởng tượng lung tung cái gì đấy?"

Câu hỏi của Kinich chỉ làm tôi ngượng càng thêm ngượng hơn, tôi vội đáp:

"Thì chẳng phải hôm trước cậu đi cùng một cô gái xinh đẹp hay sao, lại còn nhìn người ta rất tình tứ nữa?"

"Phụt- cô gái xinh đẹp cái gì chứ, ý cậu là khách hàng giao ủy thác?Cậu nghĩ ra được cái này cũng hay đó"

Mặt tôi đỏ như gấc khi nghe câu trả lời từ cậu, bây giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ nhục thôi. Thật lòng, điều này lại làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, có mơ tôi cũng chẳng dám tưởng tượng sẽ có ngày mối quan hệ giữa tôi và cậu sẽ thành ra thế này.

Trời đã ngả tối, cảnh hoàng hôn tôi đã ngắm biết bao lần hôm nay lại đẹp hơn bao giờ hết. Nó giống như một bức tranh sơn dầu được tạo nên từ đôi bàn tay của một họa sĩ tài ba, màu vàng cam của một bầu trời đầy nắng và gió hòa quyện cùng nhau, những đám mây trắng bồng bềnh cũng như được tô điểm thêm chút màu cam nhàn nhạt.

Cái khoảnh khắc khi cơn sóng nhẹ nhàng cuốn trôi đi hết những muộn phiền ẩn sâu trong trong tâm trí dung hòa cùng tiếng sóng biển vỗ xì xào trên nền cát ấm áp cũng là lúc xúc cảm trực trào đến đỉnh điểm. Và ở đây, có tôi và cậu, lời hẹn ước của đôi ta sẽ mãi đọng lại trong gió hiền hòa, cơn sóng sẽ là bản nhạc dệt nên câu chuyện tình thắm thiết, những áng mây sẽ thầm lưu giữ bóng hình đôi ta để nó mãi trường tồn. Và chỉ trong một khắc khi hai ta hướng về phía nhau, mối duyên này mới được âm thầm khắc ghi trong trái tim cằn cỗi. Chỉ trong một khắc khi tôi và cậu đều hướng về biển cả, tâm can mới như được nhẹ nhõm, được hạnh phúc khi có người ở bên.

Kinich luôn nhìn về phía tôi, cậu không hề nói gì từ nãy đến giờ, tôi để mặc cho ngón tay cậu từ từ đan xen vào đến khi bàn tay hoàn toàn bị cậu nắm chặt lấy. Một cảm giác thật ấm áp, thứ xúc cảm mà bấy lâu nay tôi hằng mong cảm nhận được. Những điều mà trước kia tôi chẳng thể lý giải, cuối cùng cũng rút ra được một đáp án trọn vẹn nhất.

Sóng gợn bởi gió, còn tôi rung động vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top