Chapter 1: Khế ước phát triển

Bối cảnh: Natlan> Kinich x Ajaw - Một số nhân vật Natlan 

*Một số lưu ý*  

- Kinich: Anh

- Ajaw: Hắn

Đây là fic dành riêng cho couple Kinich x Ajaw (top - bot), nếu bạn có hứng thú hãy tiếp tục, nếu không xin hãy rời đi ngay lập tức và đừng buông những lời khó chịu hay đề cập switch

Có một số tình tiết là fact trong game và cả những tình tiết tác giả cho thêm vào/chỉnh sửa nên hãy chọn lọc thông tin thật kỹ

________________________________________________________________________________

                                                                                Ajaw's pov

Cái tên của ta...chính thức bị xóa sổ. Một nghiệt duyên gắn bó lâu đời trên tấm bia khắc ký cổ xưa, vụn đá hoàn toàn sụp đổ trên cái danh vọng ta đã từ bỏ. Như một thể thống nhất, bọn họ đều nhìn ta, thấy được cái ghê tởm trong chính cội nguồn của ta, rồi khi đã lãng quên đi tất cả, ta mới có thể được sống 

Am hiểu điều Thiên Lý muốn, thấu được thứ Thiên Lý ghét, tạo lập nên nền văn minh phồn thịnh, thứ mà ta khó đối mặt nhất. Những kẻ đã từng kề vai sát cánh đều biết, và Thiên Lý cũng vậy, nhưng sao lại không thể cứu ta? 

Thiên Lý? Chẳng lẽ đây là điều cô muốn sao? 

________________________________________________________________________________

Hắn ta được tìm thấy trong di tích bỏ hoang, lạnh lẽo...chỉ đôi chút nhỏ bé, một con rồng dạng pixel ngốc nghếch. Lẩn trốn cái bầu trời giả tạo của Teyvat, tự bản thân gánh chịu toàn bộ, nhưng có lẽ tâm nguyện cuối cùng của hắn là được tìm thấy 

"Cộp"

Tiếng bước chân sao? Kẻ nào to gan tới mức lần hẳn vào đây cơ chứ? Tiếng động dồn dập, quả thực không phải có duy nhất. Đôi mắt hắn tỏ rõ sự dè chừng, bay lên đỉnh nóc tòa tháp, nghe ngóng cuộc đối thoại từ xa, nếu đã mạo hiểm như vậy...ắt hẳn...

"Cậu chắc chắn có con rồng hùng mạnh cổ xưa nào đó ở trong đây chứ?"

"Dĩ nhiên, tôi đã dành ra cả đêm nghiên cứu, và miêu tả lại hoàn toàn giống với di tích này"

"Cậu nghiên cứu ở cái gì mà tự tin thế?"

Khoan đã...chả phải hắn từng xóa sổ chính bản thân mình khỏi ký ức đại lục rồi sao? Hẳn là đã bỏ sót mấy mảnh giấy chưa được thiêu rụi hết

"Xem nào...'Cội nguồn của sự hủy diệt, luôn luôn né tránh bầu trời, ẩn nấp trong dục vọng mơ hồ, tội ác không thể tìm kiếm'. Hơ...nghe khoa trương nhỉ?"

"Chúng ta mau chuẩn bị đồ đi, tí bị thiêu đừng đổ cho ai"

Mấy tên thợ săn phiền phức, hắn thầm chửi rủa trong đầu, đâm đầu vào chỗ chết dường như kích thích bọn chúng mò tận chỗ khỉ ho cò gáy đây sao? Ajaw lặng lẽ dò tra từng kẻ, moi được điểm mạnh điểm yếu lại càng tốt. Phải chăng đuổi chúng đi sớm sẽ không dễ dàng bị phát hiện, hắn ta kiểm xét từng góc cạnh trong di tích, cố tình đẩy nhẹ cái bình to lớn khiến nó đổ xuống mà văng các mảnh ra khắp nơi, có kẻ trong hội đó bị mảnh tủy tinh ghim thẳng vào tay, đau đớn kêu lên, mà dường như hắn suy đoán trái ngược rồi, hành động của hắn góp phần tính thú trong người bọn chúng, kẻ khác cười lên đầy tự hào, chứng tỏ tên đó đã đúng, quả thực xuất hiện sinh vật hùng vĩ trong này

Hắn ngó mặt ra kiểm tra, cảm giác chút rùng mình dọc sống lưng, và khi...hắn quay sang bên phải, kẻ mang đôi mắt vàng ánh xanh lục, trùng hợp thay...đang quan sát hướng này. Nhịp tim trở lên rõ rệt, tiếng đập còn vang nhẹ bên tai hắn, hắn đang hồi hộp tới phát gai với tình huống hiện tại, chỉ cầu mong một dấu hiệu của sự lơ đãng trong đám người kia. Tên đó quay lại đằng sau, miệng mấp máy chữ nhỏ, chả phải là đang tạo cơ hội cho tụi nó điều tra hay sao? Nhưng khoan...đám phiền phức chạy qua nơi khác rồi? Chứ chả phải chúng định gài bẫy hắn? 

Xem xét kỹ tình thế, Ajaw lẳng lặng bay ra ngoài bằng đường thông bên trên di tích

Khựng lại!!!

Xịt keo 502...bọn chúng...leo ngay trước mặt...

"Kia có phải là..."

"Thánh Long giả dạng đấy!! Bắt nó!!"

Hắn hét lên một tiếng đầy hoảng loạn, dùng sức bay thật xa, miệng không ngừng phủ nhận tất cả

"Ta không phải là kẻ mà mấy người đang tìm đâu-!!"

Giọng bị ngắt quãng do đã rút đi ít sức lực 

"Ta thề!! Ta chỉ là con rồng lang thang mà thôi!!"

Sợi dây leo quấn chặt quanh thân hình nhỏ bé, lập tức kéo nhanh về góc khuất phía sau tòa tháp. Hơi thở trầm ấm không khỏi khiến hắn thoáng dựng tóc gáy và lông đuôi, liếc mắt khẽ xuống đôi găng tay, hắn biết ngay là kẻ nào rồi...

"Chính nó!!"

Tiếng vọng đằng xa, tìm tới tận đây cũng dạng khiếp đấy...

"Kinich, giờ nên giao con rồng nhỏ này cho bên quản lý thôi nhỉ? Kiếm được bội tiền là cái chắc"

"Tôi có bảo là sẽ giao nó ra đâu nhỉ? Không chừng nó còn có ích ấy chứ"

"Này, cậu đang đùa đúng không? Con rồng này xem ra bị phong ấn luôn rồi chẳng trách, sao không qua giao nộp nhanh còn mang tiền về"

"Hmm...phong ấn thì có thể giải mà nhỉ? Cậu thử nghĩ xem, nếu chúng ta hỏi han đôi chút, chả phải sẽ lấy thêm được ít thông tin có ích hay sao?"

"Ý cậu định..."

Tiêu rồi...bản thân hắn còn mơ hồ, huống chi...

"Đúng, nên cập nhật tình hình Natlan bây giờ đi, mồi ngon trước mặt mắc gì không húp cho hết nào?"

"Phải...cũng có lí..."

Một tên trong số chúng gật đầu đồng tính, vẫn thoáng qua tia nghi vấn 

"Vậy tôi sẽ giữ nó"

"Cái gì cơ?! Đấy...tôi biết ngay mà, thôi không tranh cãi với cậu nữa..."

Đám người đó chán nản, biểu cảm khá không phục, kèo này về tay trắng. Hắn ngước lên nhìn kẻ vừa giải vây cho mình, mừng thầm. Nhưng còn đồng nghĩa thêm việc hắn khó né tránh sự nghi ngờ từ kẻ phàm

"Ngươi tên gì?"

Hắn biết rõ đây là thời điểm diễn xuất, che giấu tới cùng 

"Ta..."

Nuốt ực một tiếng nhỏ

"Ta là Thánh Long Toàn Năng, K'uhul Ajaw"

Vẻ tự tin này hắn đã tập dượt qua bao lần, có vẻ khá hiệu nghiệm đấy. Bồi thêm chút gia vị, hắn đang cố tình mở ra tấm màn che hoàn hảo nhất, như kẻ mạnh nào cũng sẽ có

Khế ước 

Cũng chẳng ngoa gì, hắn đã bắt đầu màn kịch, hỏi tên phàm nhân - Kinich kia muốn hắn đền đáp như nào cho xứng đáng. Tên kia ngẫm nghĩ, đưa ra khế ước trao đổi, rằng đang muốn khám phá tiềm năng từ hắn. Căn bản, đối với hắn không hẳn thử thách, nhưng chứa đựng chút lo âu sâu trong ánh mắt

"Ngươi không muốn gì ở ta sao?"

Hắn khẽ giật mình, sựt nhớ tới việc đó. Hắn khẽ nhếch môi cười, trấn an bản thân lại, thở ra từ từ 

"Ta sẽ lấy...cơ thể của ngươi khi ngươi chết..."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top