Chúng ta giao dịch đi?
Teyvat luôn có quy tắc của riêng nó.
Phải, cho dù có là gì đi nữa thì thế giới này vẫn sẽ vận hành và tiếp tục theo quy tắc của riêng nó.
Cho dù đó có là cách bầu trời hoạt động, đơn vị tiền tệ để trao đổi hàng hoá, các ủy thác của hội mạo hiểm...hay thậm chí là...tình yêu?
Kinich, một chàng trai thuộc dòng dõi vườn treo ở Natlan mà (t/b) mới làm quen được khi vô tình nhận chung một ủy thác cùng săn Saurian vào khoảng một tháng trước. Thoạt đầu, bạn bị ấn tượng bởi ngoại hình đầy sức hút của anh cùng với khả năng phán đoán nhanh nhẹn và năng lực chiến đấu đáng gờm. Nhưng rồi sau một số lần có cơ hội cùng hợp tác lâu hơn, bạn nhận ra con người anh làm việc quá sức...sòng phẳng.
"(t/b), hôm nay tôi vừa nhận được một ủy thác khá phù hợp cho hai chúng ta. Mặc dù địa điểm khá xa, ở phía Nam khu vực dòng dõi vườn treo nhưng Saurian lần này không khó, chỉ là số lượng hơi nhiều. Tôi và cô mỗi người xử lí một nửa nhé? Tất nhiên thù lao cũng sẽ chia đôi." Kinich đi đến chỗ bạn, chìa tay đưa ra một mảnh giấy chứa thông tin ủy thác được đề ra rất tỉ mỉ, đến từng chi tiết nhỏ. Không biết được nhân vật treo ủy thác nào lại kĩ càng như vậy hay chính Kinich là người liệt kê ra từng thông tin trên tờ giấy ấy.
"Này! Đừng có quên Đại Thánh Long ta đây chứ! Có ta ở đây mà cũng dám nói về việc chia thù lao à? Tất nhiên là của ta hết rồi! Hahaha! Nhưng nếu đám các người thật sự cần thì có thể quỳ xuống liếm chân ta đi, rồi ta sẽ cân nhắc đến việc chia thù lao đấy?"
Lại bắt đầu rồi đó...
Quả thật khi thực hiện ủy thác chung cùng với Kinich thì không thể không nhắc đến cục pixel luôn lẽo đẽo ở cạnh anh, mồm thì luôn không ngừng tán nhảm cùng với sự ngạo mạn đến tận trời của nó. Nhưng cục pixel hình rồng ấy là vũ khí của Kinich, nên bạn vẫn luôn phải học cách thích nghi với nó.
"Sao nói lại được rồi? Còn tưởng Kinich sẽ nhốt ngươi vào lồng đến hết hôm nay chứ?"
Bạn cầm lấy tờ giấy mà Kinich đưa rồi chống hai tay vào đầu gối, hơi khòm xuống để đáp trả với Ajaw. Hình như qua một khoảng thời gian vừa rồi thì việc khêu khích bằng mồm với Ajaw đã trở thành thú vui tiêu khiển của bạn mà chính bạn còn không biết được rằng mình lại thấy thích thú khi trò chuyện cùng con rồng ngạo mạn này đến như vậy.
"Cái gì?!! Thật là vô lễ! Ngươi dám ăn nói xấc xược với ta đây! Ngươi có tin ta sẽ--"
"Á--"
Trước khi kịp hoàn thành câu nói của mình, vị thánh long đã bị một cánh tay nhanh chóng phất đến rồi bay đi xa trên trời.
"(t/b), đừng chú ý tới nó vậy chứ. Tôi còn ở đây mà."
Một bước chân của anh tiến đến gần để rút ngắn một ít khoảng cách giữa hai người, một tay anh đặt lên cổ tay đang nắm tờ giấy của bạn rồi nhẹ nhàng nâng lên đến khi tờ giấy ở trước mặt bạn
"Có tham gia cùng tôi lần này không?"
"À...Tất nhiên là có rồi..." Một thứ gì đó từ cử chỉ lẫn khoảng cách của cả hai khiến bạn bất giác trở nên bối rối hơn, nhịp tim bạn theo đó cũng vô tình đập nhanh hơn. Bạn đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn không lướt qua nội dung uỷ thác trên tờ giấy.
"Ừm, vậy là tốt rồi. Tôi cần sự hỗ trợ từ cô. Với khả năng cấp hoả từ kĩ năng bắt nguồn từ Vision hoả của cô cộng với việc cấp thảo nữa sẽ khiến cho nhiệm vụ lần này dễ dàng hơn."
Anh dừng một chút, thu tay và bước lùi một bước, giữ lại khoảng cách trước đây. Hai tay anh khoanh lại, bất giác nhìn vào tờ giấy thông tin mà bạn đang nắm trên tay.
"Vậy gặp tôi vào tối mai ở địa điểm đã cho nhé? Thù lao sẽ chia đều cho cả hai nên cô không cần bận tâm vào lời nói của Ajaw đâu. Nghỉ ngơi thật tốt và gặp cô vào ngày mai nhé"
"Ồ...Vâng, anh cũng ngủ ngon nha" Không hiểu sao bạn lại có chút hụt hứng, bạn đang mong chờ gì đó từ Kinich nhưng chính bạn cũng không biết nó là gì. Chỉ là nghe thấy cách anh đối xử với bạn không khác gì đối tượng đối tác làm ăn lại khiến bạn xót xa.
_______________________________________
Kinich khi đã chào tạm biệt bạn đang đi trên đường cùng với Ajaw.
"Thoả thuận xong rồi hả? Thật tình, ta thật sự không hiểu nổi vì sao ngươi phải tìm đến con bé ấy để thoả thuận cho bằng được. Ngươi rõ ràng có thể xử hết lũ Surian trong một nốt nhạc chỉ bằng khả năng của ngươi. Sao lại cứ phải đi cùng con bé ấy vậy?" Thánh long Ajaw bay qua bay về bày tỏ nghi vấn của mình, nó không tỏ ra vẻ khó chịu hay chán ghét gì, chỉ là có phần khó hiểu vì hành động của anh.
"...." Kinich yên lặng, nhìn về phía con đường mà anh vừa tiễn bạn rồi dần chuyển tầm nhìn sang Ajaw đang bay vòng vòng bên cạnh
"Không biết nữa. Chỉ muốn cùng cô ấy làm ủy thác thôi, cũng là một giao dịch công bằng cho cả hai."
Anh thành thật thú nhận, bước đi nhanh hơn để tránh nghe thêm câu hỏi phiền phức tiếp theo của Ajaw.
_______________________________________
Thời gian hẹn ủy thác với Kinich đã đến.
Bạn nhanh chóng lấy những vũ khí và thiết bị cần thiết đã chuẩn bị từ trước gói vào balo rồi đi đến điểm hẹn. Đây cũng không phải lần đầu bạn chiến đấu với Saurian nên lần này cũng không phải là thách thức quá lớn với bạn.
"Đến rồi hả? Cô sẵn sàng chưa?" Kinich khi nhìn thấy bạn thì bất giác nở một nụ cười nhẹ, nhưng hình như ngoài Ajaw ra thì không ai nhìn ra được, ngay cả chính anh cũng không nhận thức được rằng sâu trong anh đang vui vì nhìn thấy hình dáng của bạn.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Như mọi khi nhé?" Khi nhìn thấy cái gật đầu của bạn, anh vừa nói vừa lấy chiếc trọng kiếm xanh ngọc mà anh vẫn hay dùng, Ajaw cũng sẵng sàng tiến lên theo mệnh lệnh của anh.
"Đi thôi!" Bạn nắm chặt vũ khí của mình rồi cùng tiến lên đến chỗ những con Saurian để hỗ trợ anh.
Kinich bắn ra những mũi tên đã tẩm độc từ trước, làm tê liệt tri giác của những con mồi. Bạn tiến đến rồi sử dụng vision của mình cấp hoả lên rồi hỗ trợ những đòn đánh của anh.
Sau một hồi làm việc, số lượng những con Saurian cần săn giảm dần rồi giảm dần cho đến khi số lượng đạt đến không, cũng là lúc cả hai đã hoàn thành ủy thác lần này.
"Phù...V-vất vả rồi" Bạn thở đốc, cố gắng nói ra từng câu. Quả thật chiến đấu với những Saurian không quá nguy hiểm so với những thứ khác, nhưng việc chiến đấu với số lượng nhiều như vậy là lần đầu bạn thử, và nó thật sự rất dễ kiệt sức. Tầm nhìn của bạn trở nên mờ đi và dường như việc đi lại một cách bình thường cũng sẽ tiêu tốn nhiều công sức hơn với tình trạng của bạn hiện tại.
"Sắc mặt cô không tốt lắm, hình như lần này số lượng hơi quá nhỉ? Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi" Anh nghiêm túc nói sau khi đã cẩn thận quan sát từng nhịp thở và trạng thái của bạn.
Không đợi câu trả lời có hay không từ bạn, anh bước đến và nắm lấy tay bạn rồi vòng nó qua vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng đặt vào eo bạn rồi theo tư thế ấy mà dìu bạn đến một nơi để nghỉ ngơi lấy sức.
"A khoan, tôi tự đi được mà, anh không cần phải-" Tiếng nói run run vì hết hơi của bạn lảng vảng quanh tai anh.
"Có ý thức được tình trạng hiện tại của mình không?" Anh nói thẳng thừng, tiếp tục dìu bạn đi hoàn toàn mặc kệ sự xấu hổ và lời trấn an của bạn
"Vâng..."
Anh đôi khi cũng khiến người ta cảm thấy thật yên tâm...Bạn tự nghĩ liệu ai anh cũng như vậy không, anh dìu bạn như thế này thì sẽ có lợi với anh như thế nào theo thoả thuận nhỉ...Khi mãi lạc trong đống suy nghĩ của mình, sự chú ý của bạn nhanh chóng dời sang một vật thể màu tím đậm kì dị hiện lên ở một nơi cách đó không xa.
"Kinich! Hình như đó là...?" Đôi mắt bạn mở to hẳn lên, chỉ vào cái cổng kì lạ phía trước
Một chiếc cổng vực sâu!! Thuộc loại nhỏ, vậy thì có lẽ ma vật từ nó không quá khó để đối phó, nhưng với tình trạng hiện giờ thì bạn không chắc mình sẽ đối phó với nó được bao lâu hay bạn sẽ đi trước vì kiệt sức. Tại sao một cổng vực sâu lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Xung quanh bây giờ cũng đã tối nên chỉ còn mỗi bạn và Kinich, cả hai đối phó được không? Nếu được thì phải bắt đầu từ đâu? Bạn ước tính mình sẽ gắng sức mà cầm cự, chiến đấu được thêm vài phút để hỗ trợ người đang dìu mình bên cạnh.
"Ajaw! Chúng ta đi săn ma vật vực sâu thôi! Cô ngồi ngay đây, tuyệt đối đừng đi đâu hết" Kinich có lẽ đã tính xong hết các bước cần thực hiện, rút thanh trọng kiếm ra một lần nữa và tiến đến nơi ma vật đang đứng với không chút chần chừ nào.
"Từ đã-" Bạn bị đặt cho ngồi xuống đất, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy rồi lôi vũ khí của mình ra.
Kinich chắc hẳn cũng đã kiệt sức từ trận hồi nãy, một mình anh liệu có đủ để xử lí cổng vực sâu này? Bạn sẽ làm được gì...Ajaw sẽ giúp, nhưng như vậy có đủ không? Có đảm bảo anh sẽ an toàn không? Ước tính sẽ mất bao lâu để có thể xử lí xong hết đám ma vật này? Phải hỗ trợ Kinich!
"Cẩn thận!" Bạn hét lớn, dùng hết sức bình sinh để xông đến, lấy vũ khí mình đỡ một đòn từ sau lưng Kinich. Chính bạn cũng không biết được mình sử dụng chút sức này đâu ra để trở nên minh mẫn và nhanh nhẹn đến như vậy. Hành động của bạn cứ như là thiêu thân lao vào ánh sáng, hoàn toàn không kiểm soát được. Bạn vẫn đang lạc trong vùng suy nghĩ của mình trước khi kịp nhận ra thì mình đã lao đến đỡ cho Kinich một đòn rồi.
"Ajaw hỗ trợ cho đàng hoàng vào!" Bạn la lớn vào Ajaw, nếu không có bạn vào đỡ lấy một đòn này thì có lẽ Kinich cũng bị đả thương rồi.
"(t/b)?!! Đã bảo đừng di chuyển rồi mà! Tôi xử lí được." Mắt chàng trai mở to, hoàn toàn bị ngạc nhiên bởi hành động của bạn, anh đã tính trước từ đòn đánh đó của lũ ma vật, anh sẽ bị chút thương tích, nhưng đó là điều sẽ xảy ra trong trường hợp đó và cũng không ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng trong kế hoạch của anh. Phải, nó cũng chỉ là cái giá phải trả nếu muốn thắng trận chiến này. Ấy vậy mà cô gái này dù đã kiệt sức nhưng vẫn sử dụng chút sức ít ỏi còn lại để xông đến hỗ trợ anh
"Ui-" Đúng như dự đoán, bạn cầm cự không được bao lâu trước khi nhận ra mình không thể cầm vũ khí được nữa, và cũng là thời điểm bạn lơ là và bị một con sói bị nhiễm ảnh hưởng ma vực cắn một vết sâu vào chân.
Đau quá...
"(t/b)!!" Kinich la tên bạn với một âm lượng lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Tôi không sao" Ngay lập tức, bạn trấn an Kinich để anh sử dụng sự tập trung của mình vào đúng thứ.
Khi biết mình ở đây thì chỉ tổ vướng chân, bạn lê chiếc chân bị thương của mình cà nhắc chạy từng bước ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
Không lâu sau khi bạn vừa lết ra khỏi đó, hình như cũng chỉ khi vừa đặt mông xuống tảng đá gần đó, Kinich không biết sử dụng thứ sức mạnh gì mà đã giải quyết xong chiếc cổng, phi thẳng ngay phía sau bạn.
"Đã bảo đừng di chuyển rồi, cô thật sự có nhận thức được tình trạng của bản thân không?" Kinich nhíu mày khó chịu nói lớn, cầm lây chân đang bị thương của bạn rồi tiện tay lấy một mảnh vải gần đó để tiến hành cầm máu cho bạn.
"Kinich...anh... không sao chứ...?" Bạn hít lấy từng hơi giữa từng chữ, xem xét từng bộ phận trên cơ thể anh để kiểm tra.
"Với cả rát quá, anh nhẹ hơn xíu được không?"
"Bản thân mình như vậy rồi còn lo cho người khác? Cô cũng hào phóng quá nhỉ?" Lời nói gay gắt của anh vậy mà lại hoàn toàn trái ngược với hành động của mình. Bàn tay Kinich trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh cẩn thận từng tí trong quá trình băng bó cho bạn.
"Nhưng mà...cảm ơn nhé...Vì đã lao đến đỡ giúp tôi một đòn. Nhưng lần sau tuyệt đối không được liều lĩnh như vậy nữa." Đôi mắt xanh ngọc pha chút vàng óng xinh đẹp của anh dời điểm nhìn từ vết thương đã được băng bó của bạn sang những phần khác trên người bạn, hình như đang kiểm tra để chắc chắn bạn không có vết thương nào khác. Bạn có thể quan sát được Kinich vẫn còn có chút tức giận vì hành động của bạn, nhưng sự lo lắng và cảm kích của anh lại thể hiện rõ ràng hơn rất nhiều trên khuôn mặt anh.
Bạn bật cười. Cười rộ lên. Tiếng cười trong trẻo của bạn vọng từng hồi vào tai anh. Thật không ngờ dáng vẻ lo lắng của anh lại chân thành đến vậy. Quả thật, hình như bạn thích anh rồi.
"Có gì buồn cười sao?" Anh đang khụy gối để băng bó cho bạn, đầu anh ngước lên, lọt vào tầm mắt anh là hình ảnh bạn cười vui vẻ, gió phất phơ thổi từng lọn tóc của cô gái. Mắt anh mở to quan sát hình ảnh ấy, tựa như ngưỡng mộ lẫn muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ trong khoảnh khắc ấy.
"Kinich, chúng ta giao dịch đi, một giao dịch cân bằng" Bạn dừng nụ cười và đưa ra lời đề nghị
"Gì cơ?"
"Anh nói xem, bao nhiêu Mora là đủ để anh hẹn hò cùng tôi? Bao nhiêu cũng được, miễn là nó hợp lí với anh, sao cho thật công bằng như cách anh hay làm ấy"
Anh đông cứng người lại, đơ thành một cục...Một vệt đỏ bất ngờ xuất hiện ở mang tai anh dần dần lấn sang đôi má của người.
Sau một lúc tĩnh lặng, anh bỗng lên tiếng
"Chỉ cần một điều kiện thôi"
"Điều kiện?" Bạn nghiêng đầu hỏi
"Đảm bảo được rằng tôi là người duy nhất từ nay về sau cô sẽ hẹn hò. Cô làm được chứ?" Anh nhìn thằng vào mắt cô nghiêm túc hỏi, đôi mắt xanh ngọc pha vàng lấp lánh trong khoảnh khắc này
"Ừm! Tất nhiên rồi!" Bạn cười một cách hạnh phúc, ngay lập tức đồng ý.
Một giao dịch thành công<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top