- nhật ký lời yêu ♡ -
// hai chap trước hơi suy nên fic này ngọt nhé , cam kết không ngược =)) //
⚠ Age gap , ngọt ngọt và OOC nặng💥
- góc nhìn Kinich - gọi Ajaw = em
- góc nhin T/g - gọi Ajaw = cậu
// này tui nhắc cho mấy ní thôi chứ vô fic nó loạn lắm à-)) //
*note : idea của tớ là từ bài nhạc Think about u của chị Kay Châu Anh nhé=))
---
Ajaw - người yêu anh luôn giấu kĩ một cuốn sổ tay nhỏ bên cạnh , bất cứ lúc nào ra ngoài cũng cầm theo cuốn sổ ấy , điều duy nhất mà anh biết về nó chỉ đơn giản là một cuốn sổ nhật ký nhỏ mà Ajaw tự tay em viết vào mấy năm đầu cấp hai .
" cuốn sổ này quan trọng với em lắm , không ai được đọc cả và nếu là anh thì lại càng không! "
Nhiều lúc Kinich cũng thắc mắc lắm , cuốn sổ đó Ajaw viết gì nhỉ ?
--
" Hắt xì!! "
Ajaw nằm trên giường cùng chiếc khăn ấm đang được đắp lên trán cậu , Kinich đút cho cậu mấy muỗng cháo sau đó thì đi lấy thuốc . Đến khi anh quay lại , thân ảnh bé nhỏ của Ajaw đang ngồi cặm cụi viết gì đó lên cuốn sổ của em . Thật tình , sốt cao thế này mà còn ráng sức ngồi viết nhật ký cho được nữa hả ?
" Sốt cao mà em còn ngồi viết cho được à? "
" !!! "
Ajaw buông thõng cây bút xuống rồi giấu quyển sổ sau lưng , trông em ấy hoảng loạn hơn bình thường nhiều .
" Lên giường nghỉ ngơi đi, còn cuốn sổ anh không đọc đâu "
" Làm sao em tin anh được? Với cả nằm mãi trên giường chán chết đi được!"
Kinich chẳng muốn nói nữa , với các thao tác chuyên nghiệp thì anh đã thành công bế xốc " cục cưng " nhà anh lên vai rồi . Ajaw mặt đỏ tía tai , vùng vẫy nhưng bất thành .
Nói thật thì em không nặng chút nào, mà cũng không hẳn nhẹ.. Tóm lại là vừa đủ để anh bế lên, mình anh ta bế thôi chứ người khác thì còn lâu .
" Bỏ em xuống mau!! "
" Anh có nghe không đấy hả ?!! "
" Kinichh!!!! "
Chửi mắng anh ghê thế thôi chứ rốt cuộc là vẫn bị đặt xuống giường chăm sóc cả ấy mà , Ajaw phồng má giận hờn định mở miệng nói ( chửi ) thêm câu nữa thì tay của Kinich đã bịt mắt em lại .
" Giọng em khàn rồi , ngoan uống thuốc rồi ta cùng ngủ nhé? "
Giờ đến Ajaw im lặng , cậu khẽ gật đầu nhẹ chờ người đút thuốc cho mặc dù vẫn giận lắm . được một lúc , cậu đã ngủ say thì Kinich mới yên tâm . thật lòng , mấy lúc mà em ngủ say thế này trông ngoan hẳn , nhưng mà lúc tỉnh thì không chắc nhé .
Nói là ngủ cùng thế thôi , chứ Kinich ngắm cậu thêm một chút rồi đi làm việc luôn . Vài tiếng đồng hồ trôi qua trong tích tắc , công việc đã hoàn thành . Việc đầu tiên mà anh làm chắc chắn là đi xem " cục cưng " có ngủ ngon hay không rồi .
Ajaw vẫn ngủ say sưa , chưa có dấu hiệu gì là sẽ bật dậy và réo tên Kinich khắp nhà . Một người ngủ , một người ngắm . Anh ngắm cậu một hồi lâu mới chợt nhớ ra điều gì đó , quay phắt sang bên cạnh .
À , là cuốn sổ nhật ký của em .
Mặc dù biết quyền riêng tư của người ta mà lại đọc thế này thì vô duyên quá nhưng mà anh vẫn cầm lên mở xem thử . Đối với người ngoài thì không quan tâm chứ đối với em thì anh cũng muốn biết cậu nghĩ gì , viết gì về anh .
[...]
- trang 1 -
_ thứ năm , ngày 5 tháng 9 năm ... _
Hôm nay , khai giảng năm học mới rồi . Lớp 11 tới nơi mà tôi vẫn muốn nghỉ hè , rất muốn nghỉ hè .
Không có gì đặt biệt ngoài.. Tôi đã bắt gặp một đàn anh là cựu học sinh đột nhập về trường !! Trông anh ta cũng.. Đẹp - đã bị gạch bỏ - trai.. Không phải . Tôi mới là người đẹp trai nhất !
Nhưng tóm lại thì anh cũng khá đẹp , thua tôi thôi . Và cả buổi khai giảng chán ngắt chẳng có gì để làm hết .
Viết nhật ký là như này hả ?
- [ hết trang ] -
.
Kinich giờ mới nhớ ra cái kỉ niệm " đáng nhớ " hồi đại học của mình , cái đợt đấy thằng bạn trời đánh của anh từ đâu lại nảy ra cái trò đấy rồi bắt anh đi chung cho nó đỡ quê mới khiếp chứ . Không ngờ là Ajaw lại này nhận ra điều này .
Nhưng mà lớp mười một rồi mà lời văn đúng là có hơi dở tệ ha , giờ mới hiểu tại sao em ấy kể hồi đó bị hẳn con điểm 3,5 văn .
Rồi lần lượt , trang 3 , 7 , 19 , 37 và lại đến 176 . Lại thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua , dần dần các dòng chữ ngày càng tăng lên và văn phong của em cũng tiến bộ rõ rệt .
Trong mấy trang vừa đọc thì Kinich cảm thấy khá thích trang 27 , 29 , 73 , 89 và 100 nhất . Có lẽ là vì...
[...]
- trang 27 -
_ thứ ba , ngày 12 tháng 10 năm ...._
Tôi cảm giác như mình đang thích một người , hình như đây là cái tình yêu mà bọn trong lớp hay nhắc tới..
Người ấy có mái tóc đen pha vài lọn tóc xanh lục , ánh mắt của người ấy đẹp lắm cứ như có một mặt trời nhỏ ở trong mắt của người vậy . tôi không biết tại sao tôi lại thích người như vậy nhưng chắc là tôi đã rung động .
Ai da.. Nhưng mà người ấy lạnh lùng quá , có mấy lần tôi cũng thử bắt chuyện với người nhưng mà toàn bị người ráo một xô nước lạnh vào đầu . Làm sao để tiếp cận được người đây ?
Tất nhiên là phải dùng kế rồi , tiếp cận không được thì ta chơi mặt dày . Tôi mỗi lần ra về hay tìm đến một chị bạn học của người ấy để nhờ chị đưa cho người mấy cái bánh quy nhỏ tôi tự làm ấy! Mặc dù không biết người có chấp nhận không.. Nhưng mà có một người bạn học khác của người đã nói rằng người vứt mấy cái bánh ấy rồi...
Huhu.. Làm sao để người chấp nhận tình cảm của tôi đây ? Chỉ là muốn được người chấp nhận cái bánh thôi mà khó đến vậy sao...
Tôi sẽ chỉ gọi là người thôi vì nếu nói tên tôi sẽ bị đám bạn cười mất !
- [ hết trang ] -
.
.
[....]
- trang 29 -
_ thứ hai , ngày 18 tháng 10 năm..._
Hôm nay chị bạn học của người bệnh rồi không có đi học , không có ai đưa bánh cho người hết . Không còn cách nào khác , tôi đành phải nói dối tôi là người nhà của người để xin vào để đưa bánh cho người .
Ngại chết đi được !
Bạn bè của người vây lấy tôi hết chọc ghẹo người lại còn chọc cả tôi nữa , bọn họ trêu ghẹo tôi trễ cả thời gian đi học của tôi rồi !
Tôi không thèm gặp người nữa , không có chị ấy thì tôi sẽ tự quăng mấy cái bánh vào cho người bằng cửa sổ.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên người biết đến sự tồn tại của tôi...
- [ hết trang ] -
.
.
[....]
- trang 73 -
_ ngày 14 tháng 2 năm ... _
Tôi thích người được gần 2 năm rồi , tôi đậu trường đại học thì cũng cũng đi nhưng mà người sắp ra trường rồi.. Vậy nên tôi nhất định phải mời người đi chơi mới được !
Tôi lựa ngày Valentine vì nó đẹp , vậy thôi . Sắp hết buổi đi chơi rồi nên tôi hẹn người ra một góc nhỏ ngắm chiều tà vậy .
Người nhìn chăm chú lắm! Hình như là người thích ánh nắng chiều tà này phải không ? Chăm chú đến nỗi.. Những lời tôi bày tỏ tình cảm với người mà người cũng không nghe thấy .
Cuối buổi , tôi gọi người muốn tỏ tình lại.. Nhưng mà thôi , nghĩ lại thì cứ giữ quan hệ thế này cũng không sao.. Mặc dù có chút tiếc nuối..
Nhưng mà.. Hộp socola nhỏ của tôi biến mất rồi ! Tôi còn định tặng người cơ.. Mà nghĩ lại thì người vẫn chưa biết tình cảm của tôi thì chắc cái hộp đấy cũng hết giá trị rồi .
Tỏ tình thất bại !
- [ hết trang ] -
.
.
[...]
- trang 89 -
_ ngày 31 tháng 7 năm ... _
Bây giờ cuốn nhật ký nhỏ này cũng chẳng còn ai đọc nữa rôi có thể ghi tên của người lần đầu tiên trên cuốn sổ này rồi !
Tên của người là Kinich , Kinich Malipo .
Đáng lẽ ra tôi nên ghi sớm hơn nhưng mà đến tận bây giờ mới ghi được thì có hơi xấu hổ thật .
Hôm nay muốn nói rằng tôi đã có thể ghi tên của người lên sổ , vậy thôi .
Nhưng mà tôi vẫn muốn ghi là người.. Tôi quen tay lắm rồi..
- [ hết trang ] -
.
Nói sao nhỉ ? Kinich thật tình thấy trang 89 này đáng lẽ không có gì đặc biệt nhưng vì nó là trang đầu tiên mà tên của anh được em ghi lên nên có vẻ anh thích vậy...
Thế thì anh cũng muốn ghi tên em lên cuốn sổ này .
.
[....]
- trang 100 -
_ ngày 14 tháng 2 năm ... _
Một năm trôi đi , năm ngoái có vẻ tôi và người đã dành thời gian cho nhau khá nhiều sau khi người ra trường và tôi lên năm nhất .
Hôm nay người lại hẹn tôi ra nơi mà tôi từng thổ lộ với người , vẫn là những khoảng thời gian vụn vặt chơi đùa , trêu ghẹo nhau . Thật tình , lâu lắm rồi người mới đi với tôi lâu thế này đó!
Lại là ánh nắng chiều tà quen thuộc , nhưng mà lần này hơi khác . Người quỳ dưới chân tôi và...
Nói sao đây... Trước mắt tôi là một chiếc nhẫn lấp lánh mà tôi từng mong ước sẽ có với người..
Hóa ra.. Một năm chờ đợi lời phản hồi tỏ tình của người là điều này sao ? Tôi yêu người chết đi được..!!!
Người giấu tôi mà xin hỏi cưới tôi với bố mẹ và cả hai bên , bố mẹ đều đồng ý cả rồi chỉ đợi tôi lên xe hoa thôi..
Người bảo nghe hết những lời tôi nói nhưng lại không phản hồi mà âm thầm hỏi cưới với bố mẹ mà chẳng thèm nói với tôi , đây là lần tiên tôi thấy người đáng ghét đấy ! Làm tôi đợi mòn mỏi cả ra ..
Nhưng tóm lại thì... Tôi và người đã kết hôn rồi..♡
- [ hết trang ] -
.
Phần chính của cuốn sổ là kết thúc với hai chữ " Happy Ending " . Những trang còn lại có lẽ là phần ngoại truyện , nếu không đọc lại mấy trang giấy này Kinich có lẽ cũng quên mất Ajaw đã là vợ anh từ lúc nào rồi ấy chứ .
*Author : từ từ , xin lỗi vì phải chen ngang nhưng mà đoạn này không phải Kinich quên ẻm là vợ vì gì đâu tại ẻm quậy quá nên còn tưởng đang trong mối quan hệ người yêu ấy-)) Chứ ổng cưng bé nhà lắm .
Anh ngồi ngẫm nghĩ nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của bản thân và em ấy cũng có một cái . Bất giấc , anh cười nhẹ . Cảm giác này thật yên bình làm sao...
Lật đến trên trang 189.. Chỉ mới được viết một nửa , còn lại vẫn chưa hoàn thiện , Hình như... Trang 189 là hôm nay , Kinich nhìn em rồi lại nhìn cuốn sổ một lúc lâu.. Kinich quyết định , đứng phắt dậy cầm lấy cây bút và viết tiếp cuốn sổ với tư cách là bạn đời của tác giả cuốn sổ này...
Ba mươi phút trôi đi , trang giấy cuối cùng cũng đã hoàn thành . Kinich nhìn vào cuốn nhật ký rồi thầm nghĩ , nếu trang 89 là trang đầu tiên anh được nhắc tên thì trang 189 sẽ là trang đầu tiên có nét bút của anh .
Nhìn kĩ thì cũng sắp hết trang rồi ha , chắc anh nên mua thêm giấy cho Ajaw viết tiếp vậy .
Lúc này đã là chiều tối , Ajaw động đậy một chút rồi ngồi dậy kèm với cơn ngái ngủ . " Cục cưng " nhà anh dậy rồi .
" Óapp.. Kinich..? "
" Anh đây "
Ajaw mơ hồ nhìn về phía anh mà chấm hỏi , bộ lúc em ngủ có việc gì xảy ra hay sao mà anh ta lại đột nhiên mỉm cười thế?
" Gì mà cười thế ? Anh giấu em cái gì à ?? "
" Không có gì cả "
" Đừng hòng lừa em ! Thành thật mau ! "
Kinich không chối cãi nữa nhưng lại nói ra một câu khiến cậu có chút khó hiểu .
" Để em đợi lâu rồi , Ajaw.. "
Ajaw ngớ cả người , ngơ ngẩn nhìn về phía một Kinich tự nhiên thật kì lạ . Nhưng miệng vẫn nói ra một câu đáp trả .
" Biết để người ta đợi thì mau đền bù đi "
" đền bù bằng hôn nhân 9 năm của chúng ta nhé ? "
" Ừm.. "
Có lẽ lời thoại của hai người họ hôm nay cũng phải nên ghi vào ngoại truyện của cuốn sổ nhật ký rồi đây .
.
[ ... ]
- trang 181 -
_ thứ tư ngày 14 tháng 2 năm.... _
Lại thêm một cái Valentine nữa nhưng mà đã là 9 năm trở đi rồi .
Hôm nay tôi bị sốt nên người ấy chăm tôi , anh ta chẳng cho tôi làm gì hết ! Nên tôi phải lén lút viết nhật ký .
+ Nối tiếp [ người nối : Kinich ]
Và sau đó em ấy bị tôi bế lên giường , phồng má rất đáng yêu .
Cái nhẫn của em đẹp hơn cái của tôi nhiều.
Để em phải đợi lâu rồi Ajaw à .
- [ Hết trang ] -
.
Trong lúc hai người họ còn đang cười đùa với nhau , cánh cửa cót két mở ra . Một hình dáng nhỏ bé khác lại hiện ra nhưng không phải Ajaw mà là một em bé thật sự .
" Con đói... "
Đây là con gái nuôi của hai người , con bé mới tròn 5 tuổi và được cả hai nhận nuôi năm 2 tuổi . Thật tình thì Kinich không có ý định nuôi thêm ai trong nhà nữa mà Ajaw đòi có một cô con gái nhỏ nên nhận nuôi bé con này luôn .
" Anh bỏ đói con bé hả , Kinich ? "
" Chắc quên bật nút nồi cơm em ạ "
Bất lực nhìn cô con gái nhỏ bụng đói meo rưng rưng , Kinich liền bế luôn con bé về phòng rồi lại tiếp tục làm việc thay cả phần của Ajaw.
Ngày nào cũng yên bình thế này thì tốt ha ?
Phần còn lại của cuốn nhật ký kia.. Nhờ bạn viết nhé !
- END -
Oneshot nhẹ nhàng, ngọt ngào tình cảm không ngược đâyy=))
Tuần này tớ bận ôn thi quá nên ráng viết rồi đăng để mấy bồ múc bang luôn
Múc bang lúc nửa đêm=)) thôi thì khuya rồi nên tớ chúc mấy bồ ngủ ngon nhee ♡ Còn tui đi ngủ .
À quên quên , chúc mấy bồ thi tốt với nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa ♡
- 1:06 a.m - Finished
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top