chap 5

" rốt cuộc thì... anh cũng chỉ thương hại em ha ?" Mẫn Kiều đứng ngoài, sống mũi cay cay cùng khóe mắt không biết đã chảy những giọt lệ từ khi nào trong vô thức vì cảnh tượng trước mắt, bàn tay nhỏ đã siết chặt lại, mắt cứ đẫm nước thút thít một mình

" Đinh Hàn, anh có nghe gì không, hình như có ai đang khóc ở ngoài hay sao ấy ?"

" em nghe nhầm rồi, anh có nghe gì đâu" Đinh Hàn nhìn em rồi lại ngó ra ngoài

" a, cửa chưa đóng" anh chạy ra đóng cửa tiện thể xem có ai không, đi ra thì không thấy ai nên anh quay vào

Mẫn Kiều đã chạy về phòng, chân nhỏ rã rời mà ngồi thụp xuống, bàn tay xinh xắn nhưng chai sạm vì phải làm việc quần quật mỗi ngày ôm lấy khuôn mặt không biết đã đẫm nước mắt từ lúc nào, hoá ra trước giờ cô luôn là người bị bỏ lại, rốt cuộc thì anh cũng chỉ xem cô là một người bạn, một người em gái không hơn không kém, bàn tay bóp chặt vào lồng ngực, cô khóc ngày càng to, càng lúc càng cảm thấy bản thân vô dụng và thừa thãi, cô trách mình đã đơn phương anh bao nhiêu năm, để rồi giờ lại phải đau khổ vì mối tình cay đắng chỉ đến từ 1 phía gọi là "đơn phương"....

Tí hon hoạt bát và mạnh mẽ nay chỉ vì 1 chàng trai đã thầm thích từ lâu mà rơi giọt nước mắt từ lâu đã chẳng còn thấy, đôi mắt to tròn luôn mỉm cười hàng ngày nay lại trở nên đỏ hoe và rầu rĩ như thể trong đôi mắt xinh đẹp ấy chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm và to lớn tựa biển cả bao la, nó luôn ẩn sâu trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ nhỏ, dần dần cứ tích tụ lại chỉ đợi ngày được tuôn trào ra, tuôn trào những uất ức tủi nhục và buồn phiền mà cô gái ấy đã phải đối mặt và ghi nhớ lại trong tâm trí. Cô cứ khóc mãi khóc mãi, dường như đã quên mất bản thân đã ngồi đó rất lâu, chân cô tê cứng lại không thể cử động được, Mẫn Kiều không làm chủ được đôi mắt của mình để nó cứ rơi những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng, khóe mắt từ bao giờ chịu ảnh hưởng từ cảm xúc lúc này mà sưng húp lên thấy rõ. Trái tim nhỏ chắc là đã trở nên lạnh giá lắm rồi, nhưng nào có ai nghe được nỗi lòng buồn tủi mà đến dang vòng tay ấm áp sưởi ấm cho nó đâu, trong thâm tâm cô gái nhỏ lúc ấy cảm thấy như nào, nỗi lòng lúc ấy sau khi khóc một trận lớn đang cảm thấy ra sao. Anh là chàng trai cô thương, anh thắp lên hi vọng cho nàng Kiều ngây thơ tia sáng về một tình yêu sâu đậm bằng những hành động quan tâm ân cần và ấm áp rồi lại thổi bay nó đi, cô tự hỏi là do anh gieo rắc yêu thương rồi tàn độc lấy lại nó hay do cô đã quá yêu mà sinh ra ảo tưởng với anh.

Cô chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ về Đinh Hàn, nước mắt vẫn kéo lê trên gương mặt đỏ hoe và vì khóc quá lâu khiến cô nấc lên từng đợt, Mẫn Kiều đau đớn đập vào lồng ngực, mong cơn nấc khó chịu ấy sẽ cảm thông cho tình cảnh của cô mà rời đi, nhưng sao nó hình như cũng mặc kệ cảm xúc cô gái bé nhỏ mà cứ lì lợm ở lại làm cơ thể cô khó chịu và buồn bực lắm. Cứ đập mãi, lồng ngực đã rất đau nhưng dường như Mẫn Kiều chỉ cảm thấy sự khó chịu của "di chứng chốc lát" của giọt nước mắt. Mẫn Kiều mệt mỏi mà nằm xuống nền đất lạnh giữa tiết trời buốt giá Bắc Kinh nhưng cơ thể đó không cảm thấy lạnh chút nào, cô để mắt mình giáp mặt đất, sàn nhà lạnh nhưng làm mắt cô rất dễ chịu. Cô cứ nằm như vậy, để nền đất lạnh cóng xoa dịu đi đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy vì khóc quá nhiều, cơ thể bất giác co lại sưởi ấm, nhìn cô nhỏ bé như 1 đứa trẻ con, cứ vậy mà thiếp đi sau những đau đớn vừa được tuôn ra...

sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và nóng ran, cô khó khăn cử động đầu mình và cố mở đôi mắt còn đau âm ỉ ra, mắt dù không rõ lắm nhưng cô có thể thấy được bóng hình mờ ảo của cả Đinh Hàn và An Kỳ đang nhìn chằm chằm cô. Thấy tí hon mở mắt, An Kỳ vui sương lay lay Đinh Hàn

"anh an..à già đầu, tí hon tỉnh rồi kìa, nè nè, tí hon! em thấy trong người thế nào" An Kỳ hấp tấp mà cứ lay lay Đinh Hàn

"ưm..có chuyện gì vậy cậu An" Mẫn Kiều mệt nhọc cố ngồi dậy, Đinh Hàn vôi đỡ cô dậy rồi nói

"đêm qua anh vào lấy thuốc đau đầu cho cậu An nhưng gọi mãi em không trả lời nên anh có chút lo lắng rồi tự ý chạy vào, bất ngờ thấy em đang co rúm nằm trên mặt đất khó khăn thở dốc, anh đưa em vào giường rồi phát hiện em bị sốt rất nặng nên anh và cậu An cùng chăm sóc em đến giờ này, em thấy ổn hơn chưa, em có đói không ? anh lấy đồ ăn cho em nhé ?" Đinh Hàn dịu đang hỏi han cô làm cô ghét anh lắm, anh cứ đối tốt với cô làm Mẫn Kiều sinh ảo tưởng thôi

"đúng rồi, để tôi bảo Ly Nguyệt trưng yến cho em ăn, cái đó tốt lắm, đợi chút nhé" An Kỳ nói xong vội vàng chạy vút đi để lại Đinh Hàn và Mẫn Kiều trong bầu không khí không mấy tự nhiên..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top