chap 4

Mối lương duyên bắt đầu từ đây, không cần nói cũng biết, họ hạnh phúc nhường nào, bên nhau lâu như vậy, họ cái gì cũng biết, dường như lúc nào cũng dính lấy nhau. Yêu nhau là vậy, nhưng vấn đề kia không biết nên giải quyết như nào, bất ngờ An Kỳ nảy ra một ý kiến

" hay là chúng ta khiến cô gái ấy chán ghét em !" An Kỳ bật dậy
" được đó, triển thoii" Đinh Hàn bật dậy ôm bé nhỏ vào lòng

Đoạn tin nhắn của An Kỳ và Mạc Nhi ( tên cái bà được đính hôn)
An Kỳ: chào em

Chào anh: Mạc Nhi

An Kỳ :  nghe nói chúng ta có một hôn ước, đợi 3 năm nữa em về liền cưới. Hôm nay anh nhắn tin cho em muốn làm quen

Haha, chúng ta không phải hồi nhỏ đã từng chơi với nhau sao? Làm quen gì chứ anh này: Mạc Nhi
....
Mọi người tự tưởng tượng là ông An Kỳ nói với bạn kia là ổng ở dơ lắm nên bả sợ nha chứ con ong này lười bỏ mẹ

Sau khi chọc sợ cô gái đó thì phì cười, mới đính hôn chưa được 2 ngày mà đã biết phu quân của mình 2 tuần chưa tắm, nếu còn tiếp tục níu giữ, không biết cô gái tội nghiệp đó còn sốc văn hoá đến mức nào nữa

"Haha, em thật quá đỗi tàn ác rồi An Kỳ à" Đinh Hàn cười khoái chí
" nếu anh ngăn em lại thì em đâu có làm vậy đâu hihi" An Kỳ cười khúc khích cảm nhận sự phấn khích này

Họ cười đùa rất vui vẻ, ôm lấy nhau thật chặt, hít hương thơm của đối phương và nhìn nhau đắm đuối, ngắm nghía khuôn mặt của đối phương, trách mình sao không bên nhau sớm hơn, Đinh Hàn vuốt ve khuôn mặt mịn màng của em rồi đặt lên đôi môi anh đào mọng ngọt 1 nụ hôn nhẹ nhàng, An Kỳ ôm anh, cánh tay nhỏ cứ cố ôm hết tấm lưng vạm vỡ khiến Đinh Hàn đang đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào phải cười ra tiếng vì sự đáng yêu của em thì đột nhiên Mẫn Kiều gõ cửa
" nè nè, Đinh Hàn anh lại chọc cậu An hả? Mở cửa cho em chơi nữa" Mẫn Kiễu gọi với từ bên ngoài
" rồi rồi, đợi anh chút" Đinh Hàn chạy ra, ngưng ngay chuyện đang làm

" mấy hôm nay hai người chơi không gọi em chơi cùng, làm ông cứ thấy em là sai em làm này làm kia, nhức cái đầu thiệt á" Mẫn Kiều than thở vì mấy ngày nay toàn bị bắt làm việc, cô trách móc 2 người quá tàn nhẫn rồi

" em nói vậy với cậu An đó hả ? em là bà chủ hay gì đó" Đinh Hàn trách lại cô nàng tí hon đang giận dỗi
" được rồi được rồi, tôi xin lỗi, chúng ta đi chơi nhé ?" An Kỳ
" đó đó, anh thấy chưa, chỉ có cậu An mới thương em thôi"
" xin phép cậu An, em lên thay xiêm y hí hí" Mẫn Kiều hí hửng chảy tót đi thay quần áo

" em cứ chiều cô ấy như thế, chẳng trách sao cô ấy không còn ngoan ngoãn như xưa, đã bắt đầu lười biếng rồi"

" được rồi được rồi, anh đi thay đồ đi, chúng ta sẽ đi chơi ha" An Kỳ dỗ dành anh
" ừm, vậy đợi anh"

Họ chuẩn bị quần áo xong liền xuất phát, đến một hội chợ, 3 người như hoá trẻ con thích thú hoà vào đám đông.

" hội chợ này nhiều đồ đẹp quá, cậu An thật tuyệt" Mẫn Kiều ồ lên thích thú, tò mò về mọi thứ xung quanh, tay chân múa máy loạn xạ

" nè em có thôi điên khùng không hả ? sự dịu dàng của một cô gái bị em gặm hết rồi sao" Đinh Hàn xông lên nhấc bổng cô gái đang phát khùng kia lên

" anhh thả ra coii, thả ra cái tên điên kiaaa" Mẫn Kiều vùng vẫy cố kháng cự bàn tay to lớn đang túm áo mình

An Kỳ đứng đó cười khúc khích

" cậu An, cứu emmm ,cứu e..ư ư...dỏ...gaa"

"im coi con nhỏ nàyy"

"thôi thôi, hai người đứng đó giằng co thì đến tối còn chưa vào được chợ nữa" An Kỳ chạy lên tách hai người ra
...

"cậu An, cậu An, cái này đẹp quá nè, cậu An ra đây em đeo cho cậu" Mẫn Kiều cầm một sợi dây đeo vào tay cho An Kỳ

"woa, đẹp thiệt nha, Mẫn Kiều của chúng ta có mắt nhìn quá"

"hihi em mà lại, bà chủ, tính tiền cho tôi cái này"

" tí hon tặng tôi sao, cảm ơn em nhiềuu"

" cậu An cậu An, bên kia có kem kìa, sang đó đi nha" Mẫn Kiều cầm tay An Kỳ chạy sang quầy kem

" bà chủ, tôi lấy 1 chiếc giống vậy, tiền đây" Đinh Hàn cơ hội mua 1 chiếc vòng giống An An rồi chạy sang

họ đi chơi cùng nhau rất vui vẻ, tận hưởng cảm giác hạnh phúc cùng nhau, ăn nhứng món lề đường, chụp ảnh, vui đùa như những đứa trẻ, họ ở với nhau, gặp nhau hằng ngày hàng giờ nhưng vẫn rất thân thiết, vẫn có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

Đi chơi đã đời, họ lên xe và trở về nhà, Đinh Hàn đuổi Mẫn Kiều mau nhanh nhanh về phòng, Mẫn Kiều liền nghe lời đi về phòng, sau khi chắc chắn đã về, Đinh Hàn lại lủi vào phòng An Kỳ mà tình tứ

" An An, hôm nay anh đã mua chiếc vòng giống em nè" Đinh Hàn khoe chiếc vòng trong tay mà cười vui vẻ

" woaa, vậy là chúng ta đã có đồ đôi đầu tiên sao anh?" An Kỳ cầm chiếc vòng

" đúng vậy ! nó thật đẹp nhỉ ? Mẫn Kiều dù tinh nghịch nhưng rất có mắt thẩm mỹ a"

" hì hì đúng vậy"

em nở nụ cười tươi như bông hoa xinh đẹp, anh liền bất giác chìm đắm vào bờ môi cong cong ấy, từ từ sát lại và đặt lên môi em một nụ hôn, anh từ từ tiến vào khoang miệng nhỏ mà thăm dò, tham lam liếm hết mật ngọt của em

" rốt cuộc anh cũng chỉ thương hại em thôi ạ...?" Mẫn Kiều rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top