chap 3

" tại sao lại không thể, cô bé đó vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, gia dình lại có điều kiện, không phải rất tốt sao ? Rốt cuộc cháu còn muốn gì nữa ? Ông đã tạo điều kiện rất tốt cho đứa cháu của mình, vậy mà cháu còn không biết trái phải, cháu đừng cố cãi lại lời ta , cứ như vậy mà làm, nếu cháu còn tiếp tục như vậy, thì ta sẽ không còn đứa cháu nào tên An Kỳ, nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với cháu !" Ông An quát lên giận dữ rồi bỏ đi để lại An Kỳ ấm ức đứng ở đó. An Kỳ cũng tức giận bỏ về phòng mình, ngồi trong phòng, em hậm hực trách móc cớ sao ông luôn tự quyết định mọi thứ, chẳng lẽ chuyện hạnh phúc của cháu mình ông cũng muốn quyết định hộ sao ? An Kỳ ra sức trách cứ ông vô tâm, Đinh Hàn cũng bất lực chỉ biết ngồi nghe em xả giận. Một lúc sau, em dần nguôi ngoai rồi quay sang anh
" Đinh Hàn !"
" dạ cậu An" Đinh Hàn vừa quay ra nhìn An Kỳ bỗng nhiên em chồm dậy hôn vào môi anh, Đinh Hàn khựng lại rồi hoảng hốt đẩy nhẹ em ra
" cậu An, cậu A..." Anh chưa kịp nói hết thì lại bị An Kỳ cuốn lấy đôi môi mà ngấu nghiến. Được hồi lâu thì An Kỳ hết hơi buông đôi môi anh còn để lại một sợi chỉ trắng
" sao phải ngại ? Cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi vào đêm qua cơ mà ?"
Nghe được câu nói này, Đinh Hàn thoáng chốc hoảng hốt, anh nhanh chóng quỳ xuống
" cậu An..cậu An tha cho tôi, tôi say quá nên không thấy gì, xin cậu..." Đinh Hàn nói lắp bắp, vừa van xin vừa quỳ rạp xuống đất, có lẽ anh đang rất sợ hãi, sợ em kinh tởm, căm ghét anh ta, sợ em đuổi việc anh, ngôi nhà này đã gắn bó với anh rất lâu, nếu bị đuổi đi không biết anh sẽ sống thế nào..

" đứng dậy đi anh, đầu gối sẽ đau lắm đó, anh mau đứng dậy rồi ngồi lên đây" em an ủi anh bằng giọng nhẹ nhàng, đỡ anh dậy, em ôm chầm lấy anh rồi khẽ thì thầm

" anh Đinh Hàn, em thích anh, thật sự rất thích anh" An Kỳ vừa nói, trong giọng điệu trong trẻo còn có chút tươi cười ngây thơ của một thiếu niên tuổi 16, hồn nhiên và đẹp xinh như một bông hoa dưới ánh nắng vàng ấm áp.
" anh à, em sợ e rằng sau này không thể nói ra được nữa, nếu không nói, đoạn tình cảm của em nhất định sẽ bị chôn vùi trong kí ức của em, rồi cứ thế trôi đi vào lãng quên, anh đừng sợ bất cứ điều gì, sẽ chẳng có cái ranh giới địa vị nào nếu chúng ta thật sự yêu nhau mà anh, em yêu anh, rất yêu anh"
Đinh Hàn không tin vào tai mình, mặt đờ ra chưa hiểu chuyện gì, An An thấy vậy liền phì cười, thoáng chốc đã quên đi chuyện vừa nãy, mãi một lúc sau Đinh Hàn mới hiểu ra mọi chuyện đang diễn ra. Anh im lặng nhìn An Kỳ hồn nhiên tươi rói trước mắt, bất giác liền nở nụ cười theo em rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cảm nhận hương tóc đang toả hương ngào ngạt và làn da mịn màng trắng nõn nà, thân nhiệt, tấm lưng nhỏ xinh của em, tất cả anh đều có thể cảm nhận thấy.
" cậu An, tôi cũng yêu cậu.."
Anh kéo em ra, bàn tay to lớn đặt lên khuôn miệng nhỏ xinh hồng hào mà sờ miết, sau đó kéo em lại và đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo, anh luồn lưỡi vào bên trong mà thoả sức khám phá An Kỳ, luồn tay qua lưng và kéo em sát lại gần mình hơn, môi hồng vẫn cuốn lấy nhau không rời, đến khi An Kỳ hết hơi liền đập nhẹ vào vai anh, thấy vậy chàng sói đang có ý đồ chén bé khăn đỏ trước mặt đành luyến tiếc buông đôi môi bé nhỏ ra kéo theo sợi chỉ trắng cùng hơi thở ấm nóng của An Kỳ.  Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh, cảm tưởng như ngắm mãi không chán, anh cứ nhìn em chằm chằm làm má xinh đỏ ửng
" đừng nhìn em chằm chằm như thế.." An Kỳ lấy tay nhỏ che mắt anh lại, miệng không ngừng nhắc nhở. Đinh Hàn cười khúc khích rồi nhắm mắt lại
" vâng vâng, tôi sẽ không nhìn cậu An như vậy nữaa" Đinh Hàn vừa nói xong liền cầm lấy  đôi bàn tay đang che đôi mắt mình mà hít hà, anh mê mẩn cái mùi hoa thơm trên người em, dường như có thể ngửi thấy mùi thơm ở bất kì nơi nào trên cơ thể nõn nà ấy. Ở với em được bao nhiêu năm, giờ anh mới nhận ra mình nghiện cái mùi ngọt ngào còn thoang thoảng trên quần áo em đã mặc đến nhường nào , nghiện cái đôi môi hồng hào mềm ngọt ấy đến nỗi hôn em cả ngày cũng không thấy chán, anh không biết mình từ khi nào bắt đầu nghiện cái khuôn mặt, sống mũi này, từ bao giờ anh đã mê mẩn đôi mắt nâu trầm màu hạt dẻ tròn tròn biết cười này
Không biết từ khi nào, anh đã nghiện em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top