chap 2

sau tầm 15ph thì họ đã chuẩn bị xong. Đinh Hàn và Mẫn Kiều lần đầu tiên ngồi trên con xe chục tỷ không dám cựa quậy gì nhiều vì xước 1 tí là đi tong mấy tháng hộc mặt làm việc. Điểm đến của họ là Disney Land xinh đẹp với 1 bầu trời tuổi thơ
"woa~cậu An tuyệt quá đi, lầu đầu tiên em được đến nơi đẹp như vậy, thích quá trời oiii" Mẫn Kiều hào hứng và tò mò với tất cả cảnh vật ở đây
"nó thật sự quá đẹp, chắc hẳn vé vào sẽ đắt đỏ lắm" Đinh Hàn choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, mọi thứ đều rất lộng lẫy và xinh đẹp, cả 1 khu đường tấp nập nhân vật hoạt hình, nào là mickey, bạch tuyết, donald rồi còn rất nhiều các nhận vật tuổi thơ
"được rồi, chúng ta vào chơi thôii" An Kỳ hò lên
"YAEEEEE.." bọn họ chạy vào trong, dù đã trưởng thành nhưng vui vẻ là điều quan trọng, cần ưu tiên
Họ chơi cùng nhau rất vui vẻ, tham gia những mini game, ăn món lề đường và chụp ảnh khắp nơi. Đã thấm mệt nên An Kỳ rủ cả lũ đi bar. Vào đến nơi, không khí sang trọng bao quanh họ, ngồi vào bàn, họ gọi đồ uống và trò chuyện như những người bạn thân, xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa chủ và tớ, An Kỳ và Mẫn Kiều tửu lượng kém càng uống càng say mèm, tay liên tục chuốc rượu Đinh Hàn, dù tửu lượng anh có tốt nhưng uống mấy chục cốc mà không say thì cũng lạ. Họ giờ đã say khướt, và người khổ là ai ? Anh tài xế ! lương chả được bao nhiêu bắt khiêng lên khiêng xuống nhức nhức cái đầu. Về nhà, người làm đỡ An Kỳ vào phòng, còn 2 người kia thì phải tự lết về, Mẫn Kiều về phòng thì uể oải nằm bẹp trên giường ngủ ngon lành, còn Đinh Hàn, anh mắt nhắm mắt mở say xỉn bước nhầm vào phòng An An. Nhìn cậu thiếu gia trên giường, anh bước đến ngồi cạnh và hôn nhẹ lên đôi môi mềm của em, ích kỷ lấy đi nụ hôn đầu quý giá em đã gìn giữ bao nhiêu năm nay, ngắm nhìn An Kỳ thật lâu..
" cậu An, tôi yêu cậu.., nhưng phải làm sao đây, cậu là thiếu gia nhà giàu tôi hoàn toàn không thể với tới, thứ tình cảm này của tôi cứ giữ kín trong lòng thật sự rất khó chịu, nhưng tôi sợ nếu tôi thổ lộ ra, e rằng cậu sẽ kinh tởm tôi và đuổi việc tôi, lúc đó tôi sẽ đau lòng gấp vạn lần, hơn nữa chúng ta chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ cùng 1 thế giới.."
Giọt nước mắt lưng tròng, anh rơi lệ bên người anh yêu, ngắm nhìn em, em đẹp tới nỗi khiến tôi thấy hổ thẹn, đôi môi hồng hào, làn da trắng cùng mái tóc bồng bềnh hương thơm thoang thoảng hoà vào gió gửi đi khắp phố mùi hoa ngọt ngào. Anh thổ lộ ra lòng mình, bớt đi chút ưu phiền, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt yên giấc bên em...
" em cũng yêu anh, Đinh Hàn"  An Kỳ vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, hàng nước mắt vẫn còn đọng trên mi, em lấy tay mình lau nó đi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi
Sáng hôm sau, tỉnh dậy với thân thể mệt nhọc, em không thấy Đinh Hàn đâu liền gọi vọng ra, Đinh Hàn nghe tiếng liền chạy vào
" chào buổi sáng cậu An, mời cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ngồi, tôi có làm bánh mì nướng bơ, mời cậu xuống nếm thử , ông vừa giao cho tôi một việc quan trọng, xin phép cậu An tôi đi trước " Đinh Hàn cúi gập đầu rồi quay đi, An Kỳ nhìn theo bóng lưng anh mà thắc mắc /anh ta mới đêm qua ngỏ lời yêu với mình, nay lại như không có chuyện gì, rốt cuộc là bị gì vậy ?/
Em xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo và bước xuống nhà
"Đinh Hàn, tí hon đi đâu rồi ?"
"thưa cậu An, hôm qua Mẫn Kiều vui chơi quá đà, giờ vẫn đang ngủ, hôm nay xin phép cậu cho cô ấy nghỉ 1 hôm ạ"
" con bé hoạt bát thật nhỉ ?" Ông nội từ trên nhà bước xuống
" ông !" Đinh Hàn và An An quay lại kính cẩn chào ông
" Đinh Hàn, việc ông giao cháu đã làm xong chưa ?"
" dạ thưa ông, việc ông giao cháu đã hoàn thành rồi ạ, phu nhân đó đã về rồi thưa ông"
" ủa, hôm nay lại có đối tác sang bàn chuyện ạ ông ?" An Kỳ thắc mắc
" không phải, ông sắp xếp người làm lễ đính hôn cho con đó" Ông An cười vui vẻ
An Kỳ và Đinh Hàn trợn tròn mắt
" ông, sao lại...đính hôn..cho cháu..là sao vậy ông ?" An Kỳ vẫn không hiểu chuyện gì
" ông có một người bạn, ông ấy cũng có đứa cháu gái rất xinh đẹp, ông ấy đã thống nhất cho hai đứa đính hôn, định là đợi 3 năm sau cô bé ấy về nước, sẽ lập tức gả cho con, con thấy vậ.." Ông chưa nói hết câu, An Kỳ đã hét lên
" ÔNG, CON KHÔNG ĐỒNG Ý" An Kỳ rơm rớm nước mắt " tại sao ông lại đính hôn cho cháu với một cô gái cháu còn không biết mặt mũi ra sao, sao ông không hỏi cháu trước về chuyện này, sao ông lại làm vậy ?"
" cậu An, cậu bình tĩnh lại" Đinh Hàn cố xoa dịu An Kỳ đang kích động trước mắt
" con thái độ gì với ông vậy ? ông làm vậy không phải vì tốt cho con sao ?"
" không thưa ông, hạnh phúc là do con tự chọn, trước giờ con luôn nghe ông, chuyện gì cũng răm rắp nghe ông, nhưng chuyện này thì không thể đâu ông" An Kỳ rơi nước mắt, ấm ức khóc lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top