chap 1

Vào mùa đông se se lạnh, 1 sinh mệnh nhỏ chào đời dưới sự chào đón trong nước mắt và đau thương của gia đình, cậu bé ấy còn đỏ hỏn nằm gọn trong tay cô y tá, ông nội rơm rớm nước mắt đón lấy cậu, ôm đứa bé thật chặt, lấy thân nhiệt mình sưởi ấm cho nó, có hơi ấm cậu bé liền nín khóc và nằm yên trong lòng ông. Ông cười khổ, "chuẩn bị mai táng cho cô An thật tốt, di chúc sửa quyền thừa kế cho đứa bé này, tìm 1 mảnh đất gần An Tri chôn cất, để 2 đứa nó có vợ có chồng mà yên nghỉ".
"thưa ông, cậu bé ấy sẽ tên là gì ạ ?" một cô người làm gặng hỏi
"nó sẽ mang cái tên An Kỳ, sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ thay phần bố mẹ nó"
Ông đưa đứa nhỏ lại cho y tá rồi quay đi..
~~~
"cậu An, cậu An, mời cậu dậy chuẩn bị đồ đi họp cổ đông với ông thưa cậu"
....
"cậu An, cậu A.."
TÔI BIẾT RỒIIIII
An An bước xuống giường, quần áo đã chuẩn bị sẵn, tươm tất sạch sẽ, em vào vệ sinh cá nhân, chải chuốt 1 chút rồi bước ra thay quần áo, tuỳ tiện chọn một loại nước hoa cũng trên 10-20 triệu. Tươm tất thơm tho, em bước xuống nhà, ở dưới là tất cả người làm đứng hai hàng chào buổi sáng em
"chúc mọi người buổi sáng vui vẻ, Tiên Ly! cô đã cho người chuẩn bị xe chưa ?"
"thưa cậu An, mọi thứ đều xong xuôi, ông sẽ xuống ngay thôi ạ"
An Kỳ ngồi lên chiếc xe ferrari đắt đỏ, yêu cầu một bản nhạc và lên đường đến công ty. An Kỳ sinh ra trong gia đình giàu có, ăn sơn hào hải vị, ở biệt thự xa hoa, xe hơi không phải loại đắt tiền thì cũng là cực đắt tiền, mỗi ngày đều sống trong nhung lụa. Em là đứa cháu đích tôn của gia tộc, nắm chắc quyền thừa kế trong tay, em được rèn luyện để trở thành một ông chủ lớn trong tương lai từ khi biết đọc chữ, nay cũng đã 20 mùa xuân, khuôn mặt điển trai cùng tính tình tốt bụng, thương người khiến em luôn là điểm nhìn của những ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ, mọi cô gái đều ao ước có được em, còn những chàng trai thì lấy em làm đích để phấn đấu, ai ai cũng yêu mến em.
An Kỳ có hai người hầu thân cận, là Đinh Hàn và Mẫn Kiều. Đinh Hàn là một chàng trai với thân hình săn chắc, múi nào cũng to cũng mọng nước ngọt lịm, mới 25 cái tết mà trưởng thành hơn tuổi, nói không nể là già khắm già khú. Còn Mẫn Kiều, 20 lần nhận lì xì mà người vẫn bé cỏn con, tưởng bọn trẻ trâu nên người ta vẫn lì xì, cô hiền lành, hoạt bát , chăm chỉ và kiên định, trước giờ chỉ khóc 3 lần, 1 là ngày được chào đời, 2 là bị mẹ đánh vì giựt đồ chơi của bạn năm lớp lá, 3 là bị ông An trách nhầm. 2 người họ đã hầu hạ An Kỳ từ khi An kỳ tròn 15, lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, làm chân sai vặt mỗi khi em bận bịu, làm những người bạn để em tâm sự trò chuyện, và làm người bố người mẹ thấu hiểu, cảm thông cho An An, giúp em lấp đầy khoảng trống trong tim, kéo em ra khỏi bóng tối mất cha mẹ của riêng mình. Dù vào hầu hạ An Kỳ cùng 1 mốc thời gian, nhưng ai nhìn vào cũng thấy An Kỳ có vẻ thân thiết với Đinh Hàn hơn, tầng suất Đinh Hàn đi cùng em nhiều hơn cô nàng "tí hon" đáng kể.
Mẫn Kiều và Đinh Hàn làm việc cùng nhau đã lâu, cô Mẫn tí hon đã nảy sinh tình cảm với Đinh Hàn, lúc nào cũng lén nhìn trộm anh làm việc rồi tưởng tượng lung tung làm đôi khi cô đang làm việc lại ngẩn ra, đến khi anh gọi mới thoát khỏi bí cảnh. Còn Đinh Hàn, trong lòng anh không phải Mẫn Kiều hoạt bát tinh nghịch, mà là An Kỳ điềm tĩnh, cuốn hút anh bởi hương tóc nhè nhẹ mùi hoa nhài, dáng vẻ bận rộn mỗi khi làm việc và thân hình nhỏ bé ( thiệt ra là không nhỏ lắm tầm m75 gì đó mn oi nhm ông top mỡ m9 lận nên nhỏ ớ)
...
Lại một tối lạnh trong căn biệt thự rộng lớn, An Kỳ đã chỉnh sửa xong 1 số tài liệu công ty đột nhiên nổi hứng đi chơi
" tí hon, già đầu" An Kỳ gọi lớn
"dạ, cậu An gọi chúng tôi" Đinh Hàn, Mẫn Kiều chạy vào
" hôm nay trời đẹp quá, chúng ta đi chơi 1 chuyến nhé"
" hôm nay trời đẹp thật nhưng thời tiết bên ngoài đang rất lạnh nên tôi thiết nghĩ cậu An nên ở nhà nếu không sẽ bị ố..." Đinh Hàn chưa nói hết câu liền bị Mẫn Kiều bịt miệng
" đúng là người già, trời như này đi chơi mới thích, anh đúng là không biết gì" Mẫn Kiều hào hứng
" nếu anh lo cậu An ốm, em sẽ đi chuẩn bị thật nhiều đồ giữ ấm !"
Nói xong cô liền chạy 1 mạch lên nhà chuẩn bị đồ cho An An
2 người thấy vậy thì phì cười
" vậy tôi xin phép cậu An, tôi lên thay chút đồ sẽ xuống ngay ạ"
" anh đi đi, nhớ mặc ấm" An Kỳ nhắc nhở
" vâng cậu An"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top