i

Give me love or hate
You can bend me 'til I break
Give me fire, give me rain,
I want joy with my pain
I want your fears, your hopes,
The whole kaleidoscope
Kaleidoscope – The Script

Cho em tình yêu hay là sự căm ghét
Anh có thể làm em đau đến lúc vụn vỡ
Cho em những ngọt lửa, cho em những cơn mưa
Em muốn hạnh phúc và cả nổi đau
Em muốn những sợ hãi của anh, lẫn những ước mộng
Cả một vùng đầy màu sắc
Kaleidoscope - The Script

Park Jihoon nghĩ quá sớm để có thể thức dậy vào lúc này. Và tất nhiên, quá sớm để có thể bắt đầu làm việc. Mặt trời còn chưa hiện hữu, anh đã phải nhấc những chiếc ghế xuống từ mặt bàn rồi còn phải chuẩn bị cho những cái máy pha cà phê gần hơn bốn mươi lắm phút. Anh đã nghĩ đi làm là một ý định đúng đắn để anh có thể làm quen với việc chuẩn bị cho đại học năm thứ tư và để bố anh có không gian riêng. Nhưng anh bắt đầu suy nghĩ làm sao anh có thể sống sót qua một năm phục vụ cà phê cho những khách hàng thô lổ với một nụ cười thản nhiên.

Là một mùa hè mà Jihoon phải ganh tị với Bae Jinyoung và Lee Daehwi, khi họ có thể trải qua những ngày nghỉ tự do, chỉ vì ông chủ của Jinyoung rất dễ với ngày làm việc. Trong khi ông chủ của Jihoon thì bắt anh làm mỗi ngày.

Salt Coffee and Caramel có thể là một cái tên lạ cho một tiệm cà phê — với sự kết hợp của vị ngọt của caramel trong giọt cà phê — một thứ mà Jihoon phải tra google để hiểu. Thêm nữa, ông chủ của anh lại nghĩ đó là một cái tên độc đáo cho một tiệm như thế này. Thêm một lí do mà Park Jihoon anh không hề thích. À, ở quán anh không hề bỏ muối vào cà phê đâu nhé, nó càng làm cái tên tiệm không hề có một chút ý nghĩa gì cả.

Chiếc chuông cửa tiệm vang lên, Jihoon ngước nhìn lên từ chỗ anh đang đứng, tay cầm một tấm vải nhỏ lau bàn. Anh chỉ mới làm việc khoảng hai tuần nhưng cũng đủ nhận ra những khách quen. Người con trai vừa bước vào không phải khách quen của tiệm, Jihoon biết điều này chỉ cần nhìn vào khuông mặt. Buổi sáng sớm như thế này, chỉ có những chú tài xế xe mới cần cà phê. Người con trai này càng nhìn không giống như là một người có thể lái xe, Jihoon còn cố liếc nhìn ra cửa tiệm để kiểm chứng xem có xe nào dừng ở ngoài hay không.

Người con trai này chắc chắn là một người khó gần, Jihoon phán xét. Cậu ta nhìn giống như luôn luôn có một sự khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt, và Jihoon có thể nhận ra đây không phải là người Hàn Quốc chính gốc. Chiếc mũi cao hơn so với những người Hàn với một đôi mắt to và sâu. Jihoon gần như muốn trốn đi một gốc nào đó đằng sau cửa tiệm khi chỉ mới nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó. Thật là lạ, người con trai này chỉ mặc trên người một màu đen: tóc đen, chiếc áo da đen kết hợp với áo thun trắng bên trong, và chiếc quần jeans ôm sát đôi chân dài. Gương mặt trẻ của cậu nhìn không hợp với cách ăn mặt cho lắm, nhưng nó lại có một sự thu hút nào đó. Jihoon chớp mắt và nhận ra rằng người con trai đó vừa mới nói gì với anh trong khi anh còn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì?" Anh cố cười đẹp nhất có thể.

Người con trai cau mày và trả lời. "Cho một ly cà phê đen."

"Anh có thể nói một cách lịch sự hơn một chút mà," Jihoon bật miệng một cách vô thức trước khi nhận ra mình vừa nói gì. "Nó đâu có làm hại ai đâu."

Cậu con trai người lai đó lại không hề thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt. Nụ cười của Jihoon cũng tắt đi. Không phải vì anh sợ, chỉ là anh không quen với việc khách hàng không nói gì với mình.

"Một ly cà phê đen." Jihoon lập lại đơn hàng, biết rằng anh đang làm bản thân nhìn như một kẻ ngốc, khi anh đang cố gắng xem như những lời anh vừa nói chưa hề tồn tại.
Bình thường Jihoon rất thích làm cà phê đen vì nó không cần phải làm gì nhiều và rất nhanh, nhưng bây giờ thì nó cảm giác như là cả một năm dài dặn. Cậu con trai đó vẫn đứng ở quầy tính tiền, đôi mắt vẫn cứ nhìn Jihoon giống như có thể nuốt chửng được anh. Khi anh đẩy nhẹ nhàng và cận trọng ly cà phê về phía người kia. Anh không thể tưởng tượng được cảnh mình bất cẩn làm ngã nó, chắc anh chỉ có thể đào đất mà chôn mình xuống dưới. Người con trai lai đó nhận ly cà phê và quay lưng cất bước, không hề mở một lời. Mất một khoảng lâu Jihoon mới có thể định thần và nhận ra tờ tiền đặt trên quầy bàn. Ít nhất thì cậu ta còn để dư tiền cho anh, còn là một khoảng tiền lớn. Nó làm Jihoon cảm thấy không biết là nên vui mừng hay nên hoảng sợ.

Chỉ vừa qua giờ ăn trưa, Park Woojin đi vào cửa tiệm để nhận ca làm thì khi đó Jihoon có thể về nhà của mình. Đó là một lợi ích khi làm việc buổi sáng — anh có thể về nhà sớm và làm đồ ăn trưa cho bố mình. Bố anh là một cảnh sát gần nhà. Ông ấy rất hay ăn những đồ ăn nhanh và Jihoon không hề thích điều đó một chút nào. Nên anh cố gắng về thật sớm để có thể làm những món bổ ích và đem đến sở cảnh sát cho bố mình.

"Ta đâu phải là một con thỏ đâu con trai." Bố anh cằn nhằn khi Jihoon mang đến một tô rau.

"Chắc bố có thể qua mắt được con à." Jihoon lầm bầm trong miệng, vì anh biết bố mình lúc nào cũng nói như vậy khi ông không được ăn thịt heo mỡ cho buổi trưa.

"Hôm nay con đi làm như thế nào?"

Trong một lúc, Jihoon nhìn bố mình lựa trong tô rau để tìm những miếng thịt gà, cố gắng tránh việc chọn phải những quả cà chua hoặc cà rốt anh đã cắt nhỏ

"Bình thường thôi bố. Mà lần đầu tiên con có một vị khách trước bảy giờ sáng."

"Vậy sao?" Bố anh hỏi, mắt ông không rời những tài liệu xắp sẳn trên bàn. Bố anh là một cảnh sát trưởng, rất giỏi về việc bắt cướp và quản lí an ninh, nhưng ông lại rất tệ quan sát về mọi thứ khác. Jihoon nghĩ đó cũng có thể là một thứ tốt.

"Con phải đi gặp Jinyoung đây. Gặp bố sau nhé!" Jihoon đứng dậy và nói, anh không chờ bố mình nói gì rồi bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Anh không nói với Jinyoung về cậu con trai lai đó bởi vì thật sự thì Jihoon không biết nói gì hết, ngoài việc cậu ta rất đẹp và nhìn khó gần. Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Park Jihoon nghĩ thật lạ khi anh suy nghĩ về người con lai đó, họ chỉ nhìn nhau chưa đầy năm phút mà anh cứ ngỡ là lâu thật lâu.

Có một sự tuyệt vời là Jihoon làm vào ca chiều cho những ngày về sau trong tuần, và cậu con trai đó không hề xuất hiện. Anh không biết là cậu ta có đến sớm hơn hay không, mà anh lại không muốn hỏi Woojin về việc đó.
"Cái cậu con lai có đến tiệm mình ngày hôm nay không, Woojin?" Jihoon không cố tình đâu, câu hỏi nó cứ muốn nhảy ra khỏi miệng anh thôi.

"Ai cơ?" Woojin hỏi lại, đầu không ngước lên nhìn anh, cậu đang tập trung vẻ hình trên mặt ly macchiato cho khách.

"Cậu cao cao, tóc đen, đôi mắt màu nâu và rất sâu, nhìn hơi khó gần chút.." Jihoon nhún một bên vai.

"Err.. Tớ chỉ có thể nghe cái gì khó gần cuối cùng thôi." Uộin không nhìn anh, cậu quay đi trước khi cười thật tươi, hở chiếc răng khểnh của cậu trước mặt cô gái trẻ đứng đợi ở quầy tính tiền. Cô gái ngượng ngùn nhìn hình trái tim trên mặt ly cà phê của mình. Jihoon thở dài trong lòng, có khó gì để làm cái đó đâu.

"Cậu thật là vô dụng mà." Anh thì thào trong cổ họng, và buộc cái dây tạp đề thật chặt, rồi anh lại phải mở dây ra và buộc lại một lần nữa.

Đến sáng thứ hai, khi Jihoon làm ca sáng lần nữa, anh dường như đã quên đi cậu con trai người lai đó. Thật ra thì không hẳn là vậy. Nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi chiếc chuông cửa vang lên vào lúc bảy giờ kém mười. Anh ngẩn đầu lên nhìn và bắt gặp là một khuôn mặt trầm lặng.

"Oh, lại gặp nữa rồi." Anh nói và trách mình khi miệng lại nở một nụ cười thật tươi, dù gì hai người họ có phải là nói chuyện thân thiết gì đâu. "Tôi có thể giúp gì hôm nay?"

"Một ly cà phê đen." Cậu con trai người lai trả lời. Jihoon phải kiềm nén miệng mình lại trước khi lại nhận xét về phép lịch sự của người kia một lần nữa. Lần trước, anh còn không hề nhận một câu cảm ơn. Bất lịch sự quá mà.

"Sẽ có liền thôi." Anh đáp lại và ước rằng cái máy làm cà phê có thể tăng tốc hơn một chút. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn từ cậu con trai đó đằng sau lưng mình. Jihoon thắc mắc không biết cậu ta có cảm thấy nóng không khi khoác lên một cái áo da đen vào thời tiết mùa hè này. Nhưng anh có cảm giác là người kia không hề quan tâm đến việc đó chút nào. Thêm nữa, Jihoon nghĩ là cho dù cậu con lai đó có mặc gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ rất cuốn hút mắt nhìn từ người khác.

"Cà phê của cậu đây." Jihoon đẩy ly cà phê về phía người con trai có khuôn mặt trầm, anh lại gượng cười một lần nữa, nhưng có lẽ anh nhìn như mình đang bị ép buộc. "Chúc cậu một ngày tốt lành."

Không một câu trả lời hay cảm ơn. Jihoon dõi theo người con trai đó đi ra khỏi cửa tiệm, một tay cầm cà phê và một tay trong túi áo. Jihoon cố gắng không nhìn vào cái lưng dài và rộng ấy. Anh biết mình sẽ không thể ngừng suy nghĩ về con người này. Lại một lần nữa, một món tiền dư khá nhiều trên quầy. Nó làm Jihoon khó xử vì anh không hề biết được cậu con trai đó nghĩ gì về anh và tại sao lại không hề mở miệng nói một lời.

Khoảng tiền dư vẫn cứ nằm trong đầu Jihoon cả ngày hôm đó. Anh cũng không biết vì sao. Không phải vì anh chưa bao giờ được nhận tiền dư từ khách bao giờ. Nhưng đối với cậu con trai người lai này. Tâm trí của anh cứ vẫn nghĩ đến.

"Park Jihoon." Giọng của Woojin làm anh tỉnh người trong suy nghĩ của mình.
Jihoon nhìn xuống vào ly cà phê trong tay mình rồi nhìn vào vị khách đang chờ nước uống của mình ở quầy.

Lúc nào cũng sẽ có một khoảng thời gian ngắn vào buổi trưa sau giờ ăn, khi mà cửa tiệm không đầy ập những tiếng người, Jihoon có thể ngồi trên quầy bàn tính tiền và từ nhủ với bản thân rằng mình đang sống một cuộc sống thú vị, rồi lại nhìn Woojin đổ những hạt cà phê vào máy và lau chùi những cái ly mới cho một buổi chiều đông khách.

"Cái cậu thanh niên người lai ấy lại đến vào buổi sáng ngày hôm nay." Anh giải thích mà không hiểu tại sao mình lại cần nói về chủ đề này. Không phải cậu ta là người đầu tiên không bị lung lây bởi nhan sắc và tính cởi mở của Jihoon. À không, hầu hết thì đa số ai cũng sẽ phải đổ gục trước sự dễ thương của cậu. Nhưng cậu con trai đó lại không.

"Vậy sao?" Woojin hỏi tiếp, câu hỏi dường như chỉ có lệ, chứ không hề chứa đựng sự tò mò gì cả.

"Ừ." Jihoon xác nhận.

Woojin nhìn anh, tráng cậu nhăn lại như thể không hiểu được chủ đề. Cũng có thể là cậu hiểu, nhưng lại không hiểu được ý của Park Jihoon.

"Rồi sao nữa?" Cậu con trai tóc đỏ tiếp tục hỏi, tay vẫn không ngừng lau chùi những cái nắp ly.

"Cậu ta vẫn không hề mở lời với tớ."

"Cậu ta có vẻ giống tớ đấy." Woojin nói nhỏ trong miệng. Jihoon cảm nhận được là cậu đang giận và đang chờ anh lau những cái bàn trong tiệm như anh đã hứa từ mấy giờ trước.

"Tớ không thể hiểu được. Tớ có làm gì cậu ta đâu. Tớ còn cười thật tươi khi mà nói chuyện nữa kìa."

"Đó là lời giải thích đấy." Woojin lạnh lùng nói. Mặc dù giọng cậu pha lẫn một chút đùa cợt.

Jihoon bĩu môi rồi hậm hừ trong họng. "Tớ có thể rất hoà hợp với mọi người xung quanh nếu như tớ muốn."

"Chắc chắn là vậy rồi." Woojin nói ngắn gọn cũng đủ để Jihoon hiểu là cậu bạn mình muốn anh im lặng.

"Cậu ấy còn để lại một khoảng tiền dư lớn nữa. Tớ không thể đoán được mà." Jihoon tiếp tục, vì anh không thể dừng lại một khi nói về cậu con trai người lai đó.

"Jihoon, thật ra cậu ấy đưa số tiền dư nhiều cho cậu cũng có thể là để cậu bớt nói đi đó." Woojin thở dài một hơi rồi quăng cho anh một cái khăn. Chiếc khăn quăng trúng ngay ngực anh rồi rớt xuống, nhưng anh vừa kịp tay chộp được.

"Đồ đáng ghét." Jihoon lầm bầm rồi cũng chịu đi lau những cái bàn trong tiệm. Có thể Woojin nói đúng, có thể vì anh nói nhiều hơn những gì người kia muốn, nên cậu mới để lại số tiền nhiều như vậy để anh không nói gì thêm nữa. Hoặc có thể là vì cậu có rất nhiều tiền và không màng đến những đồng tiền lẻ. Hoặc có thể không vì gì cả.

Park Jihoon tiếp tục làm ca sáng vào ngày hôm sau. Đúng như những lầm trước, cậu con trai lai đó đến cửa tiệm vào lúc bảy giờ kém mười. Jihoon thắc mắc không biết cậu ấy có việc cần gì để làm vào sáng sớm thế này hay không, hay đó chỉ là một thói quen không thể bỏ.

"Cà phê đen?" Anh mở lời, trước khi cậu có thể nói mình muốn mua gì.

Đáp lại là một cái gật đầu. Anh cũng thừa biết rõ sẽ không có một câu "Làm ơn" hay "Cảm ơn".

Trong khi chờ máy làm cà phê, Jihoon lén nhìn cậu ta một lần nữa. Nước da ngâm đen, không trắng hồng như anh. Xương quai hàm rất rõ rệt và chiếc cổ dài làm cậu càng nhìn giống Tây. Jihoon không thể nhìn thấy được cơ bắp của cậu vì bị chiếc áo da che đậy. Nhưng anh có thể biết được cậu con trai này nhất định có đi đến phòng tập, hoặc ít nhất là một vũ công. Mặc dù cậu chỉ cao hơn Jihoon một chút, nhưng khi nhìn từ xa, đôi chân dài làm cậu cao hơn từ cái nhìn đầu tiên.

"Cậu là vận động viên bóng rổ hả?" Jihoon hỏi trước khi có thể nhận thức được mình vừa mới làm gì.

"Không." Cậu con trai tỏ vẻ khó chịu rồi quay đi nhìn về hướng khác. Mặc dù như vậy, Jihoon vẫn không thôi nhìn vào đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng đó. Đúng là con lai lúc nào cũng mang một vẻ đẹp lạ cuốn hút mắt nhìn từ người khác.

"..." Jihoon thở dài với bản thân. Cho dù anh có cố gắng thế nào thì cũng vô ích. Nếu như người ta không có ý định bắt chuyện với mình, thì cho dù anh có nói gì đi nữa cũng không thành công. Jihoon cũng không muốn mình bị phê bình từ khách, anh cũng đang thích công việc hiện tại này.

Anh không nói gì thêm nữa, tay đẩy nhẹ ly cà phê đen về phía cậu con trai đó. Như thường lệ, cậu ta không nói gì, cầm ly nước và rời khỏi tiệm, vẫn không quên bỏ lại số tiền dư cho anh. Jihoon chỉ biết đúng đó và hướng mắt nhìn về thân hình cao cao đó cho đến khi khuất bóng.

Sau giờ làm việc, anh gặp Jinyoung và ngạc nhiên khi không thấy Daehwi đi theo. Lúc nào họ cũng đi cùng với nhau, như một đôi hoàn hảo.

"Có gì mới không?" Jinyoung hỏi, tay vẫn cầm máy điều khiển game với đôi mắt dán vào màn hình to trước mặt.

Hai người đã chơi game với nhau được hơn hai tiếng đồng hồ thì Jinyoung mới hỏi anh được một câu hỏi thăm. Từ lúc gặp nhau, người bạn anh chỉ biết phàn nàn về việc Daehwi phải về nhà thăm gia đình và không ở đây. Jihoon cũng không màn để ý đến những gì Jinyoung nói, anh chỉ ậm ừ cho qua lệ. Cậu cũng không cần anh nói gì nhiều, chỉ cần lắng nghe là được.

"Có một vị khách khó tính." Jihoon nói, dù gì Woojin cũng đã nghe nhiều về chuyện cậu con trai người lai đó. Đã đến lượt Jinyoung phải nghe anh kể, bù lại những thời gian anh phải ngồi nghe cậu huyên thiên về Daehwi.

"Sao?" Jinyoung cố đánh gục anh trong trận game cuối nhưng thất bại. Một điểm cho sự cố gắng không thành công.

"Thì, cậu ta giống như người lai, đến mỗi buổi sáng, không nói gì hết ngoại trừ nước uống của mình. Không hề nói một câu cảm ơn. Rồi cậu ấy còn để lại một khoảng tiền dư cho tao trước khi đi. Tao không thể hiểu nổi, tao còn phục vụ rất tốt nữa mà."

Jinyoung dừng game lại để nhìn Jihoon, như thể cậu vừa nghe một chuyện gì đó rất lạ. "Mày có biết là ai không?" Cậu hỏi sau một giây nhìn chăm chăm vào anh, chân mày nhướn lên rồi quay về phía màn hình để tiếp tục ván game.

"Tao không biết. Tao còn không biết tên của cậu ấy." Jihoon ấn nút điều khiển liên tục và cuối cùng hạ gục Jinyoung trong ván game.

"Mày thích nó hay gì?" Jinyoung nhìn anh với vẻ trêu chọc, không màng đến việc mình vừa thua.

"Tao đã nói là tao còn không biết tên cậu ấy mà."

"Thì tìm hiểu đi." Cậu góp ý kiến vô dụng của mình rồi bấm nút bắt đầu một ván game mới.

Jihoon thua trong ván game sau vì anh bận suy nghĩ cách để có thể biết được tên của cậu con trai kia. Anh không muốn tiếp tục đặt tên cho cậu trai đó nữa. Dù gì thì một cái tên thật cũng sẽ hay hơn mà.

Jihoon làm vào buổi trưa vào những ngày sau đó và có đủ thời gian để mà hoàn thành cách cưa đổ của mình. Thật sự thì nó không hề khó, chỉ cần anh cầm được thẻ tiền hoặc thẻ ID của cậu ấy là được. Nhưng tìm cách để lấy được thì thật sự ngoài tầm tay của anh.

Vào ngày thứ tư tuần sau, anh làm ca sáng một lần nữa. Đúng bảy giờ kém mười, chuông cửa tiệm vang lên và Jihoon không cần ngẩn đầu nhìn cũng biết là ai đang bước vào. Nếu như cậu con trai đó không đẹp, thì anh đã không cần phải bận tâm nhiều như thế này.

"Cà phê đen?" Jihoon hỏi, vẫn không hề nhìn lên. Nếu như cậu ta đã không chú ý đến anh thì hà tất gì anh phải tỏ ra vui vẻ.

Anh tự nghĩ là cậu ta đã gật đầu rồi bước đến cái máy làm cà phê. Đến lúc đó, Jihoon mới dám lén nhìn vị khách trẻ đó. Cậu ấy nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn rất đẹp trai. Anh còn không thể nhìn đẹp như vậy khi không ngủ đủ tám tiếng đồng hồ. Jihoon thắc mắc không biết là cậu ấy làm gì, đi đâu vào buổi sáng sớm như thế này.

"Cậu nên làm một thẻ khách hàng của tiệm." Jihoon nói, và hi vọng mình không tỏ vẻ ngượng ngùng gì cả. Anh đã phải tập luyện câu nói này hàng trăm lần ở nhà rồi.

Cậu con trai đó nhướn một chân mày nhìn anh, cậu nhìn như không hiểu được ý của anh là gì. Jihoon gạt bỏ đi lòng tự trọng của mình và lên tiếng đáp lại.

"Thứ nhất: nó có thể tiết kiệm được nhiều cho cậu. Mặc dù tôi có thể biết là cậu có điều kiện nên mới để lại một khoảng tiền dư nhiều cho tôi." Jihoon huyên thiên, mặc dù anh biết mình đang nhìn rất ngốc. "Thứ hai: mỗi lần khách hàng mở thẻ thì ông chủ sẽ đống vào quỷ quyên góp vào quỷ bảo vệ môi trường." Anh hi vọng những gì anh vừa nói nghe hợp lí, vì anh biết những điều đó đều là tự anh bịa.

Cậu con trai đó vẫn cứ tiếp tục nhìn anh như một vật thể lạ. Jihoon ước rằng tay anh không đỏ lên như cà chua.

"Umm" Anh nói chậm lại. "Nếu như cậu có thể cho tôi xem thẻ chứng minh thư hoặc bằng lái xe, tôi sẽ gửi cậu những ưu đãi tốt nhất của tiệm."

Trong vài giây, anh đã nghĩ cậu sẽ không đưa thẻ của mình mà quay lưng bỏ về. Trong tim anh có một chút hụt hẫng. Rồi, cậu con trai người lai đó lấy ví của mình và rút ra một chiếc thẻ xanh đẩy về phía anh. Kim Samuel. Tên cậu trai lai Tây ấy là Kim Samuel. Một cái tên rất lạ đối với anh. Cậu nhỏ hơn anh ba tuổi. Jihoon cảm thấy mình như một kẻ yêu râu xanh. Nhưng anh trấn an bản thân lại vì cả hai đều đã đủ tuổi vị thành niên, anh cũng không phải ngồi tù vì theo đuổi một cậu con trai nhỏ hơn mình.

Kim Samuel — Jihoon đọc thầm cái tên đó một lần nữa rồi bình tĩnh lại. Anh gõ những thông tin cần thiết vào máy rồi đưa lại cậu thẻ chứng minh, ly cà phê đen và không quên một cái thẻ khách hàng mới toanh. Samuel đưa tay nhận lấy. Jihoon hơi thất vọng vì tay hai người không hề chạm lấy nhau.

"Chúc cậu một ngày tốt lành." Jihoon nói nhẹ nhàng, và nó có vẻ thân thiện một chút vì cuối cùng anh cũng biết tên và tuổi của cậu con trai người lạ đó. Anh thấy thật khâm phục bản thân mình.

Samuel không nói gì hết và bước ra khỏi tiệm. Vẫn là một số tiền dư lớn nằm trên mặt bàn. Jihoon nhận ra là mình đã tự đào mồ chôn bản thân — khi bắt đầu nhận ra là anh rất thích cách phát âm của tên cậu trên lưỡi mình. Jihoon không rời mắt khỏi bóng chiêc áo da màu đen đó cho đến khi anh không còn thấy được nữa.


- Mình rất cần một bạn có thể beta cho mình 😭 Nếu có bạn nào chịu hi sinh thì có thể để lại comment nhé.
-Cảm ơn mng đã đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top