Chương 20 - Khởi đầu trong cánh cửa
Trong mắt những người khác, Lâm Thu Thạch có thể ở cùng phòng với một mỹ nữ xinh đẹp như Nguyễn Nam Chúc thật là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng trong lòng bản thân Lâm Thu Thạch lại rất rõ ràng, Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không dịu dàng đáng yêu như cậu thể hiện trong thế giới này.
“Đi xem những phòng khác trước đi.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Xác định xem mọi người sẽ ở phòng nào.”
Những người khác sôi nổi gật đầu.
Người phụ nữ đưa cho bọn họ tổng cộng bốn chiếc chìa khóa, bốn chiếc chìa khóa tương ứng với bốn căn hộ ở tầng bốn. Nguyễn Nam Chúc ở trên lầu dạo qua một vòng, cửa có thể mở đều mở ra hết, thấy rằng những căn phòng này về cơ bản là giống nhau, một cửa, một cửa sổ và một cái giường. Căn phòng nhỏ như một chiếc quan tài, trần nhà lại rất thấp, nằm ở trên giường mà cảm giác thật sự như là nằm ở trong quan tài.
“Tôi muốn đi tắm rửa.” Người đàn ông trung niên tính cách nóng nảy kia đột nhiên mở miệng, “Chỗ này ngay cả phòng tắm cũng không có sao?” Hiện tại trên mặt ông ta đầy máu tươi, trong ánh mắt còn mang theo sự lo sợ và nghi hoặc. Nhưng dù sao ông ta cũng đã ổn định cảm xúc không như đơn thuần như trước đó cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai.
“Có đó, hình như là ở cuối hành lang.” Lâm Thu Thạch nói, “Lúc tôi đi lên thấy nơi đó có một cái phòng tắm công cộng, đợi lát nữa chúng ta đi qua đó nhìn xem?” Đứng bên cạnh một người toàn thân dính đầy máu dù sao cũng làm người khác cảm thấy có chút không thoải mái, đã thế mùi máu còn tanh tưởi tới buồn nôn.
“Được.” Người đàn ông trung niên gật đầu, tự giới thiệu, nói rằng ông ta tên là Tằng Như Quốc, là một thương nhân kinh doanh đá quý, trong lời nói của ông ta còn mang theo chút kiêu ngạo, xem ra là một người trong thế giới thật tự cảm thấy bản thân rất tốt đẹp. Chỉ tiếc là sau khi đi vào bên trong cánh cửa đã biến thành một người đàn ông nhếch nhác kệch cỡm, những thứ quỷ quái nơi đây không bởi vì đồng tiền mà nương tay một lát.
“Phân phòng đi.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Tôi muốn cùng ở cùng với Dư Lâm Lâm, còn lại mọi người tự mình chọn đi.”
Những người khác nhìn nhau, cuối cùng sau khi thảo luận, họ tìm thấy những người bạn đồng hành tương ứng. Hứa Hiểu Tranh cùng Đường Dao Dao, hai nam sinh khác cũng chọn ở cùng gian phòng, mà Tằng Như Quốc thì đương nhiên bị mọi người bài xích. Sắc mặt ông ta xanh mét, tức tới nỗi không nói nên lời, nhưng nơi này không có ai cho ông ta chút mặt mũi, mọi người đều giả vờ như không phát hiện.
Thái độ của Nguyễn Nam Chúc đối với ông ta cũng không quá tệ, còn nhẹ giọng khuyên ông ta mau đi tắm, rửa sạch những vết máu trên người.
“Chẳng lẽ tôi phải ở một mình sao?” Tằng Như Quốc tuy rằng không biết nếu chết ở nơi này thì ngoài hiện thực cũng sống không nổi, nhưng ông ta cũng mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Ông ta run giọng nói, “Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?”
Thái độ của Đường Dao Dao đối với người trung niên này rất không khách khí: “Ông cứ yên tâm đi, phải chết thì sớm muộn gì sẽ chết, ở chung với ai cũng vậy thôi.”
Tằng Như Quốc cmuốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy mọi người đều không để ý đến ông ta nên chỉ có thể từ bỏ.
Sau khi mọi người chia phòng xong, Nguyễn Nam Chúc lại đề nghị đi lên sân thượng xem có đồ vật đặc biệt gì hay không.
Đường Dao Dao tỏ vẻ đồng ý.
Tầng thứ mười bốn của tòa nhà này là tầng cao nhất, lên trên nữa là sân thượng. Trước cửa sân thượng treo một ổ khóa bị rỉ sắt thật lớn, xem ra là đã lâu rồi không có ai sử dụng.
Lâm Thu Thạch nhìn qua khe cửa hướng vào bên trong sân thượng xem thử nhưng không thấy có gì đặc biệt: “Đi xuống dưới lầu nhìn xem đi, trên đây hình như không có gì hết.”
“Chờ sáng mai rồi hẵng đến xem đi.” Đường Dao Dao đề nghị, “Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng ta về tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”
“Chúng ta không thể tụ tập rồi thay nhau gác đêm sao?” Cậu thanh niên trẻ tuổi lần đầu tiên vào cửa đưa ra vấn đềm mà trước đó Lâm Thu Thạch cũng bị rối rắm, “Nhiều người sức mạnh lại càng lớn, chia nhau ra như vậy buổi tối xảy ra chuyện gì làm sao mà biết được.”
“Không được.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Nếu mọi người tụ tập lại, tới một thời điểm nào đó nhất định tất cả sẽ ngủ hết. Là một lính cũ, lời khuyên của tôi dành cho mọi người là ngủ càng sớm càng an toàn, buổi tối có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không nên đi ra xem.”
Cậu thanh niên trẻ nghe vậy đành phải gật đầu bảo rằng cậu ta đã biết.
“Tắm rửa trước đi.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Trong khi trời còn sớm.”
Lúc này là 6 giờ tối, tuy rằng như cũ coi như là buổi chiều, Mặc dù vẫn được coi là buổi chiều, nhưng toàn bộ bầu trời đã bị những đám mây đen bao phủ, như thể trong khoảnh khắc tiếp theo thế giới sẽ chìm vào bóng tối.
Bốn người đàn ông trong đội vào nhà tắm công cộng trước. Tằng Như Quốc tìm thấy quần áo để thay trong căn phòng ông ta ở một mình. Có vẻ như ông ta rất muốn đi tắm.
Lâm Thu Thạch cảm thấy tắm rửa bây giờ quá phiền toái, tính toán rửa mặt đơn giản liền quay về.
Những người khác dường như cũng không định ở trong phòng tắm quá lâu, động tác trên tay đều rất vội vàng.
Lâm Thu Thạch vừa rửa mặt vừa quan sát phòng tắm. Phòng tắm này làm người khác cảm thấy vô cùng không thoải mái, trên sàn nhà đầy những vết bẩn nhớp nháp. Bất kể là trên vách tường hay là bên cạnh ngồi cầu đều mang lại cảm giác thật bẩn thỉu. Bởi vì sắc trời đã hơi tối, đèn trên trần nhà được bật sáng lên. Ánh đèn tỏa ra một màu vàng ảm đạm, rọi xuống phòng tắm khiến người ta cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành một tấm ảnh chụp cũ.
Hai người đàn ông ở chung phòng đã giải quyết xong, chuẩn bị trở về. Bọn họ gọi Lâm Thu Thạch một tiếng, “Dư Lâm Lâm, chúng tôi đi trước đây.”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, anh cũng đã sắp xong, cầm lấy khăn lông của mình định rời đi chung với bọn họ.
“Dư Lâm Lâm.” Tằng Như Quốc đang trong phòng tắm lại đột nhiên gọi anh lại, “Cậu định đi sao?”
Lâm Thu Thạch nói: “Ừm.” Anh cũng biết Tằng Như Quốc khẳng định là hơi sợ, “Ông còn lâu không? Tôi đợi ông một lúc ha?”
Tằng Như Quốc liên tục nói lời cảm ơn.
Lâm Thu Thạch liền đứng trước cửa phòng tắm chờ Tằng Như Quốc ra.
Mỗi gian phòng tắm ở đây đều có một tấm rèm tắm nhỏ, phía sau tấm rèm lại vòi hoa sen. Phòng tắm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước rơi xuống đất.
“Sao mà tắm mãi không sạch thế này.” Một lát sau sau, Tằng Như Quốc trong phòng tắm đột nhiên nói, “Máu trên người tôi rửa hoài mà vẫn không sạch.”
Lâm Thu Thạch nói: “Làm sao vậy?”
Tằng Như Quốc nói: “Rửa không sạch……” Giọng nói của ông ta vô cùng hoang mang, ẩn trong đó là một nỗi sợ to lớn, “Toàn là máu.”
Lâm Thu Thạch nhìn về hướng phòng tắm của Tằng Như Quốc, mặc dù ánh đèn lờ mờ nhưng anh vẫn thấy rõ Tằng Như Quốc dưới chân đang không ngừng chảy ra máu loãng, theo khe gạch trên sàn chảy vào cống thoát nước. Ngay cả khi trên người Tằng Như Quốc toàn là máu đi chăng nữa nhưng tắm lâu như vậy vẫn không sạch thì cũng quá kỳ quái.
Tằng Như Quốc càng ngày càng sợ hãi: “Vẫn tắm không sạch ——”
Lâm Thu Thạch cảm thấy điều gì đó, anh nói: “Tắm không sạch thì đừng tắm nữa, ông mau ra đây.”
Tằng Như Quốc đột nhiên im lặng.
Lâm Thu Thạch đang định hỏi thì tấm rèm mỏng manh đột nhiên bị một đôi tay kéo ra. Lâm Thu Thạch thấy Tằng Như Quốc đứng sau tấm rèm tắm—— anh cũng hiểu rõ vì sao Tằng Như Quốc không thể rửa sạch máu trên cơ thể mình.
Chỉ thấy thấy phía trên vòi hoa sen trong phòng tắm là một miếng thịt máu thịt mơ hồ. Miếng thịt kia trông giống như thi thể của một đứa trẻ sơ sinh, máu loãng không ngừng chảy xuống, dọc theo vòi phun chảy xuống người Tằng Như Quốc —— mẹ nó có thể tắm sạch được mới là lạ!
Lâm Thu Thạch nói: “Ông đừng tắm nữa, mau ra đây đi!”
Tằng Như Quốc thấy biểu tình khó coi cực kỳ của Lâm Thu Thạch, vội vàng cầm khăn lông chạy ra ngoài, ngay cả quần áo cũng chưa kịp lấy.
Lúc Tằng Như Quốc chạy ra ngoài, miếng thịt nằm trên thành vòi hoa sen cũng từ từ ngẩng đầu lên, Lâm Thu Thạch không dám xem thêm, nhanh chóng quay lưng ra khỏi phòng tắm.
Hai người vội vã chạy ra, vừa gặp Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở hành lang.
Lúc này, Tằng Như Quốc vẫn hở mông trong không khí, toàn thân trên dưới đều là máu. Nguyễn Nam Chúc: “… Hai người làm gì trong nhà vệ sinh lâu vậy?”
Lâm Thu Thạch: “Tôi xem ông ta tắm!”
Nét mặt Nguyễn Nam Chúc có chút vi diệu: “……Sở thích của anh cũng thật đặc biệt.”
Lâm Thu Thạch: “Cô nghĩ đi đâu vậy??” Anh lộ vẻ bất đắc dĩ, đem chuyện xảy ra trong phòng tắm nói cho Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc nghe xong liếc nhìn Tằng Như Quốc vẫn còn đang run bần bật , “Nhanh về phòng thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”
Tằng Như Quốc gật gật đầu, chật vật quay về phòng.
Nguyễn Nam Chúc sắc mặt thâm trầm nhìn bóng dáng ông ta, Lâm Thu Thạch thấy dáng vẻ này cho rằng cậu đang suy nghĩ chuyện gì vô cùng nghiêm túc, vừa muốn đặt câu hỏi, liền nghe Nguyễn Nam Chúc nói: “Quá ngắn.”
Lâm Thu Thạch: “Hả?”
Nguyễn Nam Chúc: “Không có việc gì, đi về ngủ thôi.”
Lâm Thu Thạch ngẩn ra một lúc mới phản ứng được câu quá ngắn của Nguyễn Nam Chúc là có ý gì, anh nhắn nhó: “Con gái con đứa như cô mà lại đi nhìn chằm chằm chỗ đó của người ta ——”
Nguyễn Nam Chúc: “Đúng vậy.” Cậu hạ giọng, “Con gái con đứa như tôi móc ra còn lớn hơn anh, anh không thấy xấu hổ sao?”
Lâm Thu Thạch: “……” Không thể không nói, Nguyễn Nam Chúc dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình nói ra những lời như vậy, thực sự làm cho trái tim mong manh của Lâm Thu Thạch chịu chấn động không nhỏ.
Nguyễn Nam Chúc đã quá quen với điều đó, nói về thôi, trời sắp tối om rồi, mau về phòng ngủ.
Hai người một trước một sau trở về phòng, nằm lên trên cái giường gỗ.
Không thể không nói, căn phòng này quá hẹp, hẹp đến mức có chút hít thở không thông. Lâm Thu Thạch nghiêng người là có thể nhìn vách tường màu xám. Trần nhà cũng chẳng sạch sẽ gì giống như lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống. Nguyễn Nam Chúc vẫn trước sau như một dễ dàng đi vào giấc ngủ, dùng lời nói của cậu hình dung chính là nhắm mắt lại là trời tối.
Lâm Thu Thạch cũng nhắm mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Thu Thạch: Cái gì tôi cũng kém cô gái Nguyễn Nam Chúc này.
Nguyễn Nam Chúc: Anh trông ngon hơn tôi mà.
Lâm Thu Thạch: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top