KÍNH VẠN HOA CHẾT CHÓC - PHIÊN NGOẠI 9: Hoa hồng nhỏ của Hoàng tử bé
Note nhỏ: Bởi vì trong Raw cùng một đoạn nhưng tác giả dùng cả hai từ, một là 它 để xưng ngôi 3 nhưng là về sự vật đồ vật,... không phải người, ở đây chỉ hoa hồng nhỏ nên mình dịch thành 'bé', còn một từ là 他 cũng xưng ngôi 3 nhưng chỉ người nên mình mới dịch là 'anh'. Nên cùng một đoạn mà vừa có anh vừa có bé là do tác giả ghi sao mình để y vậy luôn nha.
--------------------------------
Hàng ngàn hàng vạn hoa hồng trên thế gian, đều là lá xanh, hoa đỏ, đến cả gai nhọn trên thân cũng y hệt nhau, bọn chúng không có gì khác biệt, tuy rằng đẹp đẽ nhưng nghìn hoa như một làm cho người ta thấy rất nhàm chán.
Nguyễn Nam Chúc cho rằng bản thân sẽ không có hứng thú với hoa hồng trong vườn, những bông hoa này xinh đẹp, nhưng rất dễ gãy, chỉ cần một cảnh tượng kinh hoàng, dường như cũng dễ dàng làm cho tinh thần của chúng thất thường, yếu đuối khiến người thương xót.
Nguyễn Nam Chúc là một người làm vườn, hắn cắt tỉa hoa trong vườn theo cách của mình, khiến cho những bông hoa ấy nở thành hình dáng mà hắn yêu thích.
Có hoa không chịu nổi việc liên tục cắt tỉa, cứ thế mà héo tàn, có hoa cũng vì cắt tỉa mà đổi màu, từ màu đỏ mềm mại diễm lệ, biến thành đen đậm và tỏa ra thứ mùi làm người khác khó chịu. Đối với những bông hoa này, Nguyễn Nam Chúc chưa bao giờ nương tay, hắn cầm lấy kéo, bấm bấm, hai nhát đã cắt đi thân rễ của những bông hoa màu đen ấy, nhìn những cánh hoa rơi xuống rồi hòa thành một thể với bùn đất.
Cuộc sống cứ vô vị và nhạt nhẽo, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy có hơi nhàm chán, Nguyễn Nam Chúc cho rằng mình có lẽ cả đời chỉ làm một người làm vườn nhàn rỗi.
Suy nghĩ này kéo dài rất lâu, cho đến một ngày hắn nhìn thấy trong vườn của mình nhiều thêm một đóa hoa không giống với những bông hoa kia.
Bông hoa đó không tính là quá đẹp, nhưng lại đặc biệt bắt mắt, cánh hoa của bé cũng giống như những bông hồng khác, là màu đỏ tươi xinh đẹp, thân rễ rất khỏe mạnh, gai nhọn trên thân dày đặc còn có thể dùng để phản kháng. Nguyễn Nam Chúc sở dĩ chú ý đến bé, là bởi vì một ngày nọ, trong vườn có một cơn gió mạnh, các hoa hồng khác đều rơi xuống đất, nhưng chỉ riêng đóa hồng này, nhị hoa vẫn kiên cường nở rộ.
Một đóa hoa nhỏ rất mạnh mẽ, lúc đó Nguyễn Nam Chúc đã nghĩ như thế.
Tuy rằng cảm thấy đóa hồng nhỏ này có chút đặc biệt, nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng không quá để ý tới bé, dù sao hoa hồng trong vườn nở rồi tàn cũng là chuyện bình thường, nói không chừng tới ngày thứ hai cũng héo úa mà thôi.
Nhưng rất nhanh, hoa hồng nhỏ lần thứ hai thu hút được sự chú ý của Nguyễn Nam Chúc.
Hình như đó là lần thứ ba đóa hồng nhỏ nở, tất cả những bông hồng xung quanh nó đều đã khô héo, chỉ chừa lại mình bé tao nhã đứng đó, chiếc lá xanh mềm mại run rẩy trước gió, giống như bé cũng sẽ như những bông hoa khác tàn lụi ngay lập tức, nhưng cuối cùng bông hồng nhỏ vẫn sống sót.
Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh cảm thấy hiếu kỳ, tò mò quan sát bộ dạng của hoa hồng nhỏ, lần đầu tiên hắn biết được tên của hoa hồng nhỏ từ miệng người khác... Lâm Thu Thạch, hoa hồng nhỏ tên là Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc ghi nhớ tên hoa hồng nhỏ.
Công việc của người làm vườn rất nhàn nhã, ngoài việc chăm sóc hoa, hắn không có việc gì khác để làm. Nhưng nhìn thấy những bông hoa bị tàn phá theo đủ mọi cách kỳ quái, ngược lại cũng có chút thú vị. Đương nhiên, đây mới là bắt đầu, về sau càng nhìn nhiều, Nguyễn Nam Chúc thậm chí còn có thể đoán được phản ứng của bọn họ, mọi chuyện liền trở nên không còn thú vị nữa.
Nguyễn Nam Chúc trồng thêm rất nhiều hoa hồng để mua vui, nhưng chúng đều tầm thường như thế, tầm thường đến nổi không khơi dậy được chút hứng thú nào trong hắn.
Vì thế Nguyễn Nam Chúc chuyển sự chú ý lên hoa hồng nhỏ.
Hoa hồng nhỏ chẳng hề mạnh mẽ, bé vẫn sẽ sợ hãi, la hét và run rẩy khi nhìn thấy những điều đáng sợ.
Nhưng điều khiến bé khác với những bông hoa khác, đó là bé không ngừng lớn lên.
Gai trên người bé càng ngày càng nhiều, thân mình cũng càng ngày càng đứng thẳng.
Khi nhìn thấy thế Nguyễn Nam Chúc có chút thất vọng, hắn đã thấy vô số bông hồng càng ngày càng bén nhọn như thế, bọn chúng đều trông giống nhau, gai bắt đầu mọc lên càng nhiều, thân cây dần dần thô ráp, nhưng nhị hoa lại nhỏ đi, thậm chí đến cuối cùng sẽ biến thành màu đen khiến người ta kinh tởm.
Trong thời kỳ khủng hoảng, những bông hồng yếu ớt bắt đầu đột biến, trở nên đầy tính công kích, thậm chí bắt đầu làm hại những bông hồng khác. Loại hoa hồng này không cần thiết, công việc của Nguyễn Nam Chúc là cắt tỉa những bông hồng như vậy trong vườn. Hắn nghĩ mình cũng sẽ cắt đi hoa hồng nhỏ trước mắt này như những bông hồng khác, điều này khiến Nguyễn Nam Chúc cảm thấy hơi tiếc nuối, dù sao đóa hồng nhỏ này cũng có chút khác so với những bông hoa khác, trên người bé, vẫn có chút hấp dẫn khó tả.
Nhưng điều mà Nguyễn Nam Chúc không ngờ tới chính là hoa hồng nhỏ không có trở thành dáng vẻ mà hắn lo lắng.
Tuy hoa hồng nhỏ càng ngày càng nhiều gai, thân cũng càng ngày càng cứng, nhưng nhị hoa của bé lại càng mềm mại hơn, cánh hoa đỏ hồng tươi đẹp, dịu dàng nở rộ, làm cho Nguyễn Nam Chúc có hơi nhịn không được mà muốn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, muốn xem thử có phải như dáng vẻ xinh đẹp mềm mại trong tưởng tượng của mình hay không.
Bông hồng nhỏ không khô héo, bông hồng nhỏ lại lớn lên.
Nguyễn Nam Chúc bắt đầu dành thời gian quan sát hoa hồng nhỏ, hắn nhìn hoa hồng nhỏ gian nan đấu tranh để sinh tồn thế nào, nhìn anh và bạn bè nương tựa vào nhau, nhìn anh mất đi những người đồng đội cũ và nhìn anh mỉm cười, nhìn anh khóc.
Đến khi Nguyễn Nam Chúc nhận ra, thì ánh mắt của hắn đã không thể rời khỏi hoa hồng nhỏ được nữa.
Thật là một bông hoa nhỏ xinh đẹp, Nguyễn Nam Chúc nghĩ, không biết bé có thể nở được bao lâu.
Khu vườn rất rộng, hoa hồng có rất nhiều, bọn chúng đều giống hệt nhau, với Nguyễn Nam Chúc mà nói thì chẳng thế phân biệt được.
Vậy từ khi nào hắn phát hiện ra rằng bông hồng nhỏ đó rất đặc biệt đối với hắn? Là vào sáng sớm hôm nào đó hắn nhìn thấy vài giọt sương đọng trên cánh hoa hồng nhỏ? Hay hoàng hôn hôm nào đó hắn nhìn thấy ánh nắng vàng chiếu rọi trên những chiếc lá xanh của bé? hay trong đêm lạnh giá nào đó, hắn nhìn bông hồng nhỏ run rẩy, trong đầu hắn chợt nảy ra ý định muốn đặt lên bé một tấm kính thủy tinh, vì anh che mưa chắn gió?
Nguyễn Nam Chúc nói không rõ được, hắn cảm thấy bản thân rất khó tìm được đáp án.
Bông hồng nhỏ vẫn đang nở rộ, xung quanh bé còn có những bông hoa khác. Không, có lẽ lúc này không thể gọi bé là bông hồng nhỏ được nữa, vì lá của bé đã đủ rộng để che đi ánh nắng chói chang cho những bông hoa mới nở khác.
Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh quan sát, trong đôi mắt đen như in hằn vết màu rực đỏ của hoa hồng.
Thần sở dĩ là Thần, bởi vì Thần vô dục vô cầu.
Khi người làm vườn bắt đầu thiên vị, cũng giống như một vị thần có ham muốn, có lẽ hắn đã không còn thích hợp làm công việc này nữa.
Nguyễn Nam Chúc lần đầu tiên không khống chế được bản thân, vươn tay ôm lấy bông hồng mềm mại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa hồng đang nở rộ, ngửi thấy mùi thơm đặc chưng chỉ thuộc về nhị hoa.
Xúc cảm trên tay vô cùng tinh tế, như thể chỉ cần dùng một chút lực, cũng làm cho những cánh hoa non mềm chịu thương tổn, khiến hắn cảm thấy vừa thấp thỏm sợ hãi nhưng cũng vừa vui mừng.
Bông hồng không biết tâm tư của người làm vườn, bé tự mình nở rộ, đẹp đến kinh người.
Nguyễn Nam Chúc không cẩn thận bị gai hoa hồng cắt vào lòng bàn tay, hắn nhìn máu trong lòng bàn tay mình, phát hiện màu máu rất giống màu của hoa hồng.
Nếu đã như thế, liệu hắn cũng có thể biến thành một hoa hồng chăng? Ý nghĩ khó tin như thế đột nhiên hiện ra trong tâm trí của người làm vườn.
Nếu như có người làm vườn khác ở đây, nhất định sẽ cảm thấy Nguyễn Nam Chúc bị điên rồi, nhưng dường như trên thế giới này, không có người làm vườn thứ hai, vừa hay cũng không có đóa hoa hồng thứ hai trong tay Nguyễn Nam Chúc.
Bọn họ đều là độc nhất vô nhị.
Nguyễn Nam Chúc không biết bản thân rốt cuộc đã sống trong khu vườn bao nhiêu năm, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhìn thấy hạt giống hoa hồng nào.
Những bông hoa đẹp đẽ thái quá này, đều làm cho lực chú ý của người khác đổ dồn hết lên nhị hoa của chúng, không một ai quan tâm quả của chúng có hình dạng ra sao. Nhưng không phải tất cả các loài thực vật sinh ra chỉ vì để nở hoa, chốn về đẹp đẽ cuối cùng của chúng nên là héo tàn theo tự nhiên và kết ra một loại qua thuộc về riêng chúng.
Thời gian Nguyễn Nam Chúc dành cho hoa hồng nhỏ càng ngày càng nhiều, sự yêu thích của hắn đối với hoa hồng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng suy nghĩ tha thiết quá mức này khiến người làm vườn đưa ra quyết định.
Hắn buông bỏ thân phận người làm vườn của bản thân, hắn muốn biến thành hoa hồng, tiến hành thử thách cuối cùng với đóa hồng mà hắn tán thưởng.
Tên của thử thách cuối cùng đó gọi là Cánh cửa thứ mười hai.
Đóa hồng nhỏ tên Lâm Thu Thạch đó không biết bản thân phải đối mặt với cái gì, bé còn đang dịu dàng an ủi đồng đội của mình, bé không biết hoa hồng thông qua cửa thứ mười hai sẽ bị mang đi khỏi khu vườn, tất cả hoa hồng đều sẽ quên đi sự tồn tại của bé.
Bé sẽ quên đi hết tất cả những thứ bé có trong vườn.
Nguyễn Nam Chúc dịu dàng cười, hắn tự nhào nặn ra hình dáng của chính mình, quên đi bản thân là người làm vườn.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn nhớ rõ, Lâm Thu Thạch là đóa hồng hắn quan tâm nhất.
Tất cả hoa hồng đều giống nhau, nhưng khi bạn bắt đầu chăm sóc một trong số chúng, vậy đóa hoa hồng đó càng có ý nghĩa khác biệt.
Lâm Thu Thạch đi ra từ cánh cửa thứ mười một, không hề biết cánh cửa thứ mười hai của mình như thế nào, chỉ là anh đang lo sợ sự nhạy cảm của giác quan thứ sáu luyện ra từ thế giới trong cửa nói với anh rằng, dường như anh đang bị một ánh mắt nhìn chăm chú.
Cái nhìn đó không có nguồn gốc, nhưng ở khắp mọi nơi.
"Tôi vẫn cứ cảm thấy có người đang nhìn tôi." Lâm Thu Thạch ôm Hạt dẻ, nói với đồng đội trong Hắc Diệu Thạch.
"Các cậu có cảm thấy không?"
"Cảm thấy cái gì?" Đồng đội nghe thấy, nhưng vẻ mặt hoang mang, "Lão đại, có phải bởi vì anh sắp phải vượt qua cửa thứ mười hai, cho nên có hơi căng thẳng không?"
"Thế sao?" Lâm Thu Thạch ngậm điếu thuốc trong miệng, từ lâu anh đã không còn như người mới của năm đó gặp gì cũng luống cuống tay chân, nhưng khi biết bản thân sắp tiến vào cánh cửa thứ mười hai, nội tâm anh vẫn xuất hiện chút thấp thỏm, anh linh cảm có chuyện sắp xảy ra, không xấu, nhưng cũng không nói là tốt được.
"Lão đại, anh nhất định phải ra ngoài đó." Đồng đội nói. "Bọn em đều ở bên ngoài đợi anh đấy."
Lâm Thu Thạch nhả khói thuốc: "Tôi sẽ cố gắng."
Đây đã là đáp án tốt nhất rồi, ai cũng không thể đảm bảo bản thân nhất định có thể ra ngoài, dù sao thế giới bên trong cửa, nguy hiểm trùng trùng, mỗi lần đều phải nỗ lực hết mình đương đầu thử thách.
Có thể sống đến giờ, vận may cũng được xem là không tồi rồi, Lâm Thu Thạch nghĩ thế.
Ngay lúc này, đột nhiên trên bầu trời nổi lên một trận gió to, những cánh hoa hồng theo gió bay rải rác đến tước mặt Lâm Thu Thạch, anh vươn tay ra nắm lấy những cánh hoa mềm mại này, nhìn chúng rơi vào trong lòng bàn tay vỡ thành vụn hoa đỏ.
"Trong vườn trồng hoa hồng từ khi nào vậy?" ngắm nhìn cánh hoa trong tay, Lâm Thu Thạch ngạc nhiên đặt câu hỏi.
"Đâu có trồng hoa hồng." Đồng đội trả lời, "Ai mà thích trồng loại hoa mỏng manh này chứ."
Lâm Thu Thạch nói: "Mỏng manh sao?"
Đồng đội mờ mịt: "Tất nhiên là mỏng manh rồi." Hoa hồng trong mắt con người, không phải đều đại diện cho mỏng manh mềm mại sao?
Lâm Thu Thạch cười, nói: "Nhưng nó có gai."
Đồng đội nói: "Cái gì?"
Lâm Thu Thạch không nói nữa, anh dập tắt điếu thuốc, hướng đồng đội vẫy vẫy tay rồi xoay người đi vào trong phòng.
Đây là đêm trước khi anh tiến vào cánh cửa thứ mười hai, cũng giống như bao đêm bình thường khác, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng lại không nói với đồng đội rằng mình sắp rời đi, bởi vì anh đoán được, nếu nói ra, các đồng đội sẽ có phản ứng như thế nào.
Nỉ non, cáo biệt, sau cùng là cuồng hoan, dường như đang tiễn biệt một người mãi mãi không trở lại.
Lâm Thu Thạch không thích cảm giác như thế, anh chỉ muốn hưởng thụ sự yên bình cuối cùng, giống như mỗi đêm yên bình mà anh từng say mê. Anh không cần khóc lóc cáo biệt, cũng không cần những cái ôm bi thương, những thứ này với anh mà nói, không phải là khích lệ an ủi, mà là gánh nặng.
Trải qua nhiều năm ở thế giới trong cửa, từ lâu lòng Lâm Thu Thạch đã tĩnh lặng, cảm xúc không còn bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài nữa, nếu như nhất định phải nói có điều gì tiếc nuối, có lẽ chính là anh chưa gặp được người đồng hành gắn bó với mình.
Khi anh đến thì ồn ào nhộn nhịp, tuy rằng những người cùng anh ồn ào hiện tại đã không còn nữa, nhưng nói chung cuộc sống thì không thể viên mãn hết được.
Lâm Thu Thạch lại châm một điếu thuốc khác, nhìn căn phòng trong làn khói dày đặc trở nên mơ hồ, còn có cánh cửa nhìn thì bình thường nhưng lại dẫn đến địa ngục, trong màn sương nhìn cũng có hơi mờ mịt.
Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, chớp mắt đã đến lúc phải rời đi.
Lâm Thu Thạch đi đến bên cửa, kéo mở, nhìn thấy một dãy hành lang dài, hai bên hành lang có những cánh cửa sắt lạnh lẽo.
Lâm Thu Thạch như thường lệ bước vào trong hành lang, nhưng lại không biết lần này đây là một cuộc hành trình hoàn toàn mới.
Khoảnh khắc khi chân của anh chạm đến mặt sàn của hành lang, có thứ gì đó nhanh chóng rút khỏi cơ thể anh, ký ức của anh bắt đầu xuất hiện méo mó, trước mắt tất cả trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng những biến hóa này chỉ xảy ra trong chốc lát, đợi đến khi Lâm Thu Thạch vịn tay vào tường đứng vững thì một ký ức mới đã được tạo ra trong đầu anh.
Anh quên đi mười một cánh cửa kia, quên đi bản thân chính là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, anh quay trở lại thành người mới lần đầu bước chân vào cánh cửa đầu tiên không ngừng bở ngỡ.
Anh nhìn mười hai cánh cửa sắt trên hành lang, lộ ra vẻ mặt bối rối, ý nghĩ hiện lên trong đầu anh là: Tại sao mình lại ở đây? Trên hành lang trước nhà mình, sao lại có mười hai cánh cửa sắt?
Không nhận được đáp án, Lâm Thu Thạch tiến về phía trước, anh bắt đầu thử kéo mở cánh cửa sắt trước mặt, nhưng mà cánh cửa đó lại không hề di chuyển tí nào, giống như nó được cố định vào tường vậy, Lâm Thu Thạch chỉ có thể thử từng cánh từng cánh cửa một, cho đến khi... anh kéo mở cánh cửa thứ mười hai.
Âm thanh cọt kẹt nặng nề vang lên, cửa sắt bị Lâm Thu Thạch mở ra.
Ngay lập tức bên trong cánh cửa truyền tới một lực hút cực mạnh, đột ngột kéo người vào trong cửa.
Đợi đến khi Lâm Thu Thạch phản ứng lại được thì anh đã đứng trên con đường nhỏ xa lạ, bên cạnh còn có một cô gái đang khóc nỉ non, cô gái rất cao, mặc một chiếc váy dài, dáng vẻ nghẹn ngào đặc biệt làm người khác thương yêu.
Cô gái nhìn thấy Lâm Thu Thạch, liền ngừng nức nở, ánh mắt của cô rơi trên người Lâm Thu Thạch, mơ màng mà xinh đẹp.
Đây chính là lần gặp gỡ đầu tiên của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch.
Tuy rằng chưa từng nói qua, nhưng ngay khi Nguyễn Nam Chúc gặp được Lâm Thu Thạch, mũi hắn đã ngửi thấy một mùi hương thuộc về hoa hồng, mùi hương này mờ nhạt như không, thậm chí Nguyễn Nam Chúc hoài nghi đây chỉ là ảo giác của mình.
Mùi hương này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Nguyễn Nam Chúc, tuy hắn không biết vì sao, nhưng trực giác lại nói cho hắn đáp án ngay cả khi tư duy của hắn chưa kịp phản ứng: Người trước mặt tên là Lâm Thu Thạch, là sự tồn tại đặc biệt đối với hắn.
"Chào anh, tôi là Nguyễn Bạch Khiết." Nguyễn Nam Chúc nói với anh tên của mình.
"Xin chào, tôi là Lâm Thu Thạch." Đóa hồng vui vẻ cười.
Hai người nắm lấy tay nhau, Nguyễn Nam Chúc cảm nhận được da thịt trong lòng bàn tay của Lâm Thu Thạch, ấm áp, nhẵn mịn, mềm mại như cánh hoa hồng.
Là xúc cảm khi chạm vào trong kí ức của hắn.
Người làm vườn đã tìm thấy hoa hồng của hắn, hắn cuối cùng cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của bản thân, ở bên hoa hồng nhỏ, cùng nhau vượt qua mưa gió.
Dù cho là héo tàn hay nở rộ, dù cho gian khổ hắn cũng cam nguyện như nếm mật.
Giống như mong đợi của anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top