Chương 7: Tiểu thư lên sàn

Đỡ gấp thân thể đã dần mất đi hơi ấm cuối cùng, khoảnh khắc đôi hài trắng của vị tiểu thư đặt vào gian chính cũng là lúc tiếng thở yếu ớt của chàng trai trên vai cũng nhỏ dần, nhưng dường như anh đang thều thào điều gì đó, nhỏ lắm, nhỏ đến mức nàng chẳng nghe rõ.
Tiểu cô nương vừa lo lắng vừa sợ hãi mang người kia đặt lên giường trong gian phòng. A Dì theo đó mang nước ấm cùng khăn mềm đưa tới.
-Tiểu thư- A Dì bỗng cất tiếng, ánh mắt bà nghiêm nghị và đầy nỗi lo âu.
Bàn tay trắng ngần vươn ra đưa tới cúc áo thì chần chừ, dẫu sao chàng trai kia với nàng cũng chắng tính là quen biết gì. Nếu chuyện nàng không màng thanh danh mà giúp một người con trai xa lạ bị truyền ra ngoài thì không hay cho lắm.
-Không sao đâu ạ, A Dì không nói thì còn làm sao có thể.- Nàng nói nhỏ, tay kéo cúc áo ngực thân thể đang nằm trên giường. Từng cúc áo gỡ ra để lộ thân hình tái muốn tím xanh, tay mềm áp vào thật cẩn thận cảm nhận thì mới thấy được chút hơi ấm thoi thóp.
-Có vẻ không phải là một người chịu lạnh giỏi.- A Dì tay đưa bộ quần áo khác cho tiểu cô nương, song gọn lẹ thu dọn những mảnh vải bố được nàng cắt ra rơi đầy sàn gỗ.
Nàng mở cánh tủ, đem cái chăn dày nhất ấm nhất phủ lên người anh.
Nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, mặt nước sóng sánh chao đảo thấm vào chiếc khăn dày mềm. Lau tới lui người chàng trai một lượt, hai lượt rồi ba lượl đến khi đem toàn bộ khí lạnh của thân thể hút ra.
Lại mang một chiếc khăn ấm khác lau lên khuôn mặt tím tái, cánh môi mỏng đang mím chặt, hẳn anh đang đau đớn lắm. Nhưng hơi thở đã có vẻ trở lại và ngày một trở nên rõ ràng, đều đặn hơn.
A Dì mang thuốc vừa sắt xong đặt lên cái ghế nhỏ cạnh giường, dặn dò tiểu thư nên đi ngủ ý để bà chăm sóc người này cho. A Dì đương nhiên thắc mắc về mối quan hệ giữa tiểu thư nhà mình và chàng trai kia, vì điều gì mà một cô nương luôn không màng điều gì khác ngoài bản thân nàng lần này lại phá lệ đội tuyết dày ra cứu người này. Song, bà cũng chẳng nghĩ gì nhiều thêm. Tiểu cô nương nhà bà vẫn luôn bí ẩn như vậy, thất thường như vậy. Nổi hứng cứu giúp người khác thì coi như cũng chẳng phải việc gì khó đón nhận.
Mắt hẹp dài hơi cong, tỏ ý nàng sẽ tự mình chăm sóc người kia, còn dặn ngược lại A Dì nên đi nghĩ để sáng sớm còn lo chuyện khác. A Dì chỉ biết lắc đầu mà chiều theo nàng, thân ảnh lớn tuổi rời khỏi gian phòng rồi hòa mình vào bóng tối nơi hành lang dài đằng đẳng.
Tòa viện chỉ còn lại mỗi gian của nàng là thắp đèn, ánh đèn vàng mờ ảo ánh ra càng làm cho khung cảnh thêm thập phần ảm đạm, bi sầu.
Ánh đèn mờ ảo rọi lên, chỉ thấy một bóng người đang ngồi cạnh giường, trên giường có vật gồ lên sau lớp chăn dày hình người.
-Không sao, không sao đâu... có em ở đây...- Hai nốt ruồi nơi lệ mắt có chút biến hoa. Cái bóng thanh mảnh được ánh đèn ánh lên dần được thay thế bằng một bóng hình cao lớn, rắn rỏi in lên lớp cửa giấy.
Vuốt ve khuôn mặt người đang bất tỉnh, đôi mày đã chau lại khi nào dần giãn ra. Ngắm ngía mặt người vẫn bất tỉnh triền miên, một chất giọng khác lạ vang lên, chẳng phải thứ âm thanh ngọt ngào, thanh nữa mà là loại âm thanh trầm ấm mê người.
-Sớm tỉnh nhé.- Một câu dặn dò như mong chờ, thân ảnh to lớn kia đứng dậy tiến lại chiếc ghế đệm gần cửa sổ, bạch y trùng lại, điệu bộ ngồi xuống.
Chân dài gác qua, môi mỏng mấp máy nói gì đó, chỉ thấy một vài cái bóng đen lướt nhanh qua sau cửa giấy rồi biến mất sau trời tuyết lớn.
Mà lúc này, thân thể vẫn đang nằm trên giường kia lại có một giấc mộng.
Một mảng trắng xóa hiện ra, tứ phía đều là người dân trong cái trấn mà A Hoàng gặp tối qua. Khác là bây giờ A Hoàng chẳng thể thấy họ, bao quanh anh bây giờ là một thứ gì đó lạnh đến thấu xương, che phủ cả tầm nhìn của anh. Mà những người phía trên vẫn cứ ồn ào đi qua đi lại, A Hoàng cảm nhận được từng bước chân dồn dập dẫm lên thứ bao quanh anh truyền thẳng tới hệ thần kinh mà đau đớn.
A Hoàng gồng hết sức bình sinh muốn vùng dậy, song lại chẳng hề hấn gì. Mãi mới nhận ra, A Hoàng nhận thức được bản thân mình thế mà lại đang bị vùi dưới một lớp tuyết dày đến khó tưởng. Từng bước chân trên kia lại không có vẻ là biết giờ đây dưới chân họ có một người đang bị chôn sống!!!
A Hoàng tuyệt vọng, muốn gào lên những lại không có cách nào. Một trận giày vò tới lui làm anh chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, rồi chết cứng vì đau và lạnh.
-Không!!!- Thân thể đang say giấc trên giường bỗng đột ngột la lớn rồi bật dậy.
Động tĩnh lớn đánh tỉnh thân ảnh đơn bạc trên ghế, nàng hơi nghiêng đầu rồi phóng tầm mắt về phía anh.
-Ah?- A Hoàng mở to mắt dáo dác nhìn, lật tới lật lui tay mình, rồi lại sờ tới sờ lui mặt mình. AH, anh vẫn còn sống, đã vậy còn rất lành lặng nha, vẫn chưa đến nỗi bị người ta dẫm chết, may quá.
Kiểm tra một lượt, thân thể kia khẽ thở ra nhẹ nhõm, coi bộ mừng rỡ lắm. Tĩnh lặng một hồi, A Hoàng cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực đang dán lên người mình, phóng tầm mắt xung quanh, bắt được một bóng người mỏng đang tựa mình trên ghế cạnh cửa sổ. Ngay khoảnh khắc A Hoàng nhìn vào mắt nàng, ánh nhìn nóng rực khi nãy đã biến mất không dấu vết.
-Ta là Quang tiểu thư, ngươi có thể gọi ta là tiểu thư- tiểu cô nương bình đạm mỉm cười.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói
Quang Quang: ta là Quang tiểu thư, ngươi có thể gọi ta là em yêu nhoaaa~~~
Tuấn Hiệp:???? Gọi là bảo bei đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top