Chương 1: " Bắt đầu kỳ lạ "

-Chị, em cõng chị nhé?
Một âm thanh nhẹ nhàng pha chút non nớt nhưng không hề nghe ra khí tức của trẻ con vang lên.
Thanh âm quen thuộc phát ra len lỏi vào từng hơi thở làm Bạch Khiết hơi khựng lại, khẽ quay đầu. Thật sự lại là người quen.
-Chào em.
Nàng khẽ gật đầu chào nhưng vẫn chưa có ý định đưa ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Quay qua nhìn mẹ mình vẫn đang ngâm hơn nửa chân trong nước, đôi ngài màu nâu hơi chau lại, Bạch Khiết vẫn im lặng.
Dường như cả cái nhíu mày lướt qua cũng rõ ràng thâu tóm lại trong mắt người con trai vừa cất tiếng khi nãy, cậu ta bước lại gần người phụ nữ chững tuổi, nâng tay dìu bà.
-Để cháu.
Nói rồi, cậu ta bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn đỡ người phụ nữ lên chỗ bậc thang khô. Bạch Khiết dõi theo từng bước của mẹ nàng, đôi mắt nàng chẳng lộ vẻ gì là kinh ngạc, mà người ta còn có thể thấy trong đôi mắt ấy là vẻ dửng dưng, là nét quen thuộc của người đã biết trước chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Mái tóc đen hơi hoe của nàng rối tung dưới cái nắng chiều, nó trầm bổng. Không khí ấy, nàng chẳng nói gì cả, cũng chẳng nghĩ gì, cứ thế dõi theo thân ảnh một già một trẻ đến khi mẹ nàng vững vững đứng tên nền bậc khô ráo.
Chỉ mới vừa nãy, Bạch Khiết vẫn đang được mẹ nàng nắm tay dẫn đi, vừa đi người phụ nữ lớn tuổi ấy vừa quở trách nàng vì trước đó nàng đã có hành động theo lời bà thì đó là trêu hoa gẹo nguyệt.
...
-Mẹ, khi nào thì mình mới về tới nhà đâyy
Giọng nói vờ trong trẻo ríu rít cứ mãi hối thúc của cô con gái cưng vang lên đều đều, gọi là hối thúc nhưng ta lại chẳng cảm thấy sự gấp gáp nào cả, lại còn giống như đang làm nũng hơn.
Mẹ nàng một thân cưng chiều bảo:
-Sắp rồi, qua cây cầu đằng kia là chúng ta đã có thể lấy xe về rồi. Con xem kìa, người ta đang tập múa đấy.
Bà chỉ tay về phía trước, đó là cái đình nhỏ giữa cây cầu, cái đình có mái ngói che phủ và khoảng sân rộng. Có thể thấy một nhóm cô gái và em gái nhỏ đang mặc những bộ váy lụa phối nhiều tầng, họa tiết hoa trôi và mây uốn lượn, quấn qua tay và eo các nàng là dải lụa mỏng. Mỗi khi các nàng đi, từng xếp váy bay bổng, trôi nổi như lướt trên mặt nước mà chẳng hề vì thấm nước rồi trở nên thô kệc.
Có lẽ vì đang còn chìm đắm trong tiên khí của bản thân mà em gái nhỏ bất cẩn va phải người Bạch Khiết, nàng khom lưng đưa tay nhằm đỡ em gái nhỏ.
Chẳng ngờ em gái nhỏ vừa nắm lấy đôi tay nàng toan đứng lên đã bày ra biểu cảm sợ sệt mà chạy lại phía mấy cô gái khác đang tụ lại.
Bạch Khiết hơi nghệch ra vì hành động của em gái nhỏ nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nàng phóng tầm mắt về phía các cô gái đang đứng, khuôn mặt chẳng có vẻ gì vì em gái nhỏ khi nãy mà sinh lòng muốn gây hấn, nàng dơ bàn tay ra bày tỏ ý tôi không sao với mấy cô gái. Rồi, Bạch Khiết cùng mẹ toan rời đi. Nhưng:
-Này, tính đi đâu đấy tiểu tỷ tỷ đẹp trai?
Bạch Khiết chính thức nghệch mặt ra, bước chân nàng đang đuổi theo mẹ dừng lại. Nàng quay qua, hướng tầm nhìn tới phía chủ nhân của giọng nói vừa gọi nàng là tiểu tỷ tỷ. Khóe mắt đọng lại chút mơ hồ, cất tiếng, chẳng phải chất giọng ríu rít ban nãy khi bên cạnh mẹ nàng:
-Người xứ khác sao? Đừng gọi bừa.
Mặt cô gái kia đanh lại, thân ảnh cô uyển chuyển từng nhịp tiến lại phía nàng. Bạch Khiết nhận ra, chỉ khi mặt đối mặt nàng mới thấy rõ cô gái kia tuyệt sắc cỡ nào, đôi môi cô dương một độ cong vừa phải, vừa hồng hào lại còn căng mọng, có vẻ rất mềm, động vào liền tan ra. Càng nhìn càng cảm thấy giới tính bản thân lung lay vô cùng mạnh mẽ. Bạch Khiết nói chỉ tiếc rằng bản thân nàng cận hơi nặng, cô gái xinh đẹp đứng quá gần làm nàng có chút nhức mắt.
-Khụ, cô cần giúp gì sao?
Nhận thấy con gái mình có vẻ không thoải mái, mẹ nàng vờ ho nhẹ rồi tiến tới xen vào giữa tiện thể chắn ngang lời cô gái kia. Lời đã tới mà phải nuốt ngược lại, cô gái hơi chau mày, cánh tay cô vòng qua đầu người người phụ nữ rồi cong ngón tay đâm nhè nhẹ lên má Bạch Khiết:
-Không có gì đâu thưa quý bà, lần sau đến tiểu tỷ tỷ đẹp trai đây chỉ cần chịu trách nhiệm với tôi là được.
Nói rồi, cô quay người rời đi. Không quên trao cho Bạch Khiết một ánh nhìn làm nàng cực kỳ khó hiểu.
Mẹ nàng khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đút trong túi áo của con gái mình, bà cười:
-Nhớ đó nhé con gái.
Bạch Khiết hoàn toàn không bắt kịp tiến độ của cuộc trò chuyện vừa diễn ra. Nàng gật gù vờ tỏ vẻ là mình hiểu.
Hai mẹ con nàng băng qua một cây cầu đã rỉ sét nặng, tấm sét dường như có thể vì gỉ mà giòn rồi gãy ra bất cứ khi nào, nàng cẩn thận men theo hai bên thành cầu. Điểm cuối cây cầu dần hiện ra, mẹ con nàng an toàn bước khỏi, nhưng mau chóng nhận ra khoảng sân trước mặt đã bị bơm nước đầy, sâu đến giữa bắp đùi Bạch Khiết. Thì ra chỗ này là nơi hay diễn ra những tiết mục dưới nước, mà thời khắc khi đó đã chập choạng chiều, nước đang được bơm dần lên chuẩn bị cho buổi biểu diễn ban tối muộn. Nhắm thấy mực nước có dấu hiệu tăng nhanh, mẹ nàng dắc nàng vội băng qua, men theo nơi cao nhưng vẫn ướt hơn nữa chân.
...
Bạch Khiết rũ mi cuối nhìn người con trai bên dưới sau khi đỡ mẹ nàng qua chỗ khô ráo bên kia thì vội vàng chạy lại chỗ nàng, gấp đến độ mặc nước bị cậu ta dẫm tạo ra sóng nước không nhỏ văng lên.
-Lên lưng em này.
Cậu ta hơi khom người, Bạch Khiết nhìn tấm lưng kia, lòng thầm nghĩ. Trông còn chẳng vững bằng lưng mình.
Thở hắt ra một hơi, Bạch Khiết ngắm nhìn cái thân mình đã ướt mem mem của bản thân thì đành chậm rì rì leo lên lưng cậu ta.
Người con trai bước từng bước về phía bên kia, nom chẳng có vẻ gì là người sau lưng nhẹ nhàng.
Bạch Khiết nhẹ nhàng đặt chân xuống nền bậc thang khô ráo, vừa nâng tầm nhìn thì một khuôn mặt lướt ngang qua nàng. Bạch Khiết thoáng sững lại, rồi vội quay qua dáo dác tìm kiếm hình bóng của thân ảnh kia thì đằng xa ngay đỉnh cầu thang, bóng hình vừa rồi đã hòa vào đám đông mà biến mất như chưa từng xuất hiện.
Rõ ràng, khi lướt qua nàng, người đó đã nhìn nàng, mà khuôn mặt người đó. Dường như chỉ biểu lộ khi gặp người quen.
Ruốt cuộc, là ai?

-HẾT CHƯƠNG 1-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top