Chương 17: Nội tình


Có lẽ từng có rất nhiều người phàn nàn về tên của hai anh em nhà này, cho nên Lâm Thu Thạch còn chưa mở miệng thì Trình Thiên Lý đã rào trước: "Em biết anh định nói gì, cấm không được hé mồm!!"

Lâm Thu Thạch khoát tay: "Được được."

"Đấy là anh trai song sinh của em." Trình Thiên Lý nói: "Tính cách anh ấy hơi dị, tốt nhất cứ mặc kệ anh ấy, tránh xa ra chút càng tốt."

Trình Nhất Tạ nghe em trai nói vậy cũng không tức giận, chỉ ngẩng lên liếc Trình Thiên Lý một cái vô thưởng vô phạt. Trình Thiên Lý vội cười xòa: "Ha ha, em đùa mà anh."

Cặp song sinh này ăn mặc không giống nhau, kiểu tóc cũng hơi khác, nhưng mặt mũi thì như một khuôn đúc ra, tạm thời Lâm Thu Thạch vẫn chưa tìm ra điểm khác biệt nào.

Cậu chào tạm biệt Trình Thiên Lý lần nữa rồi trở lên tầng. Lần này Lâm Thu Thạch hết sức cẩn trọng, sợ cuối con đường lại xuất hiện anh trai sinh ba gì đó.

Dĩ nhiên, anh em sinh ba thì hơi quá. Lần này Lâm Thu Thạch bình an vô sự đi vào căn phòng Trình Thiên Lý chuẩn bị trước cho mình. Trên cửa phòng còn treo một tấm bảng, viết tên của Lâm Thu Thạch trên đó, như sợ cậu đi lộn chỗ.

Căn phòng được bài trí rất đẹp, ở giữa phòng là một chiếc giường mềm mại, gần đó để máy tính, vị trí sát cửa sổ đặt chiếc bàn nhỏ, bên trên có đồ ăn vặt và hoa quả.

Lâm Thu Thạch mở máy tính lên, tìm kiếm những tin tức mà ban nãy Trình Thiên Lý đưa cho mình xem. Lần này cậu tìm thấy một tấm ảnh, mà từ đó nhận ra một điểm bất hợp lý.

Đó là một mẩu tin tức nói về người phụ nữ họ Vương nhảy cầu tự sát, quá trình này được những người qua đường quay lại.

Đoạn video mới được tung lên ít lâu, vẫn chưa bị cắt xén, nên Lâm Thu Thạch có thể xem hết quá trình từ đầu đến cuối.

Kỳ thực trong số các đồng đội lần trước, Lâm Thu Thạch chỉ còn nhớ trang phục của Trương Tử Song và Vương Tiêu Y. Bởi đồ họ mặc tương đối đặc biệt, một người mặc đồng phục, một người mặc đồ cosplay.

Video có chất lượng rất tốt. Lâm Thu Thạch chụp lại khuôn mặt của người phụ nữ, phóng to hết cỡ, nhận thấy nét mặt người này như đang hồ nghi điều gì đó.

Cô gái mặc đồ giống Vương Tiêu Y, lại có khuôn mặt khác hẳn.

Vương Tiêu Y mà Lâm Thu Thạch gặp trong cửa trông rất bình thường, còn cô gái này cực kỳ xinh đẹp.

Sao lại có sự khác biệt này? Lâm Thu Thạch rất lấy làm lạ, điều khó hiểu nhất là cậu cảm thấy dù dáng vẻ khác nhau, nhưng cô gái này đích thị là Vương Tiêu Y.

Đoạn cuối video, cô gái bỏ qua lời khuyên ngăn của tất cả mọi người, giậm chân, nhảy xuống. Người quay video rất có tâm còn thêm một dòng miêu tả vào video nói rằng đã tìm thấy thi thể, người chết là sinh viên năm nhất trường Đại học XX, đáng lẽ hôm nay tham dự một lễ hội truyện tranh, không hiểu sao đột nhiên mất tích, cuối cùng xuất hiện trên cây cầu ở rất xa so với địa điểm lễ hội. Về nguyên nhân tự sát, trước mắt cảnh sát vẫn đang điều tra...

Chuyện này thật kỳ quái. Bọn Trình Thiên Lý rõ ràng cố ý giấu riêng mẩu tin này. Lâm Thu Thạch nhíu mày, định tìm kiếm thêm thông tin liên quan. Đáng tiếc là các vụ tai nạn còn lại không có ảnh chụp rõ mặt nạn nhân, chỉ có quần áo là giống với những người đã chết trong cửa.

Chuyện này là sao, Lâm Thu Thạch nằm xuống giường, chìm vào suy nghĩ. Bọn Trình Thiên Lý đang giấu giếm điều gì...

Từ đó tới sáng, Lâm Thu Thạch không ngủ thêm được chút nào, sớm tinh mơ hôm sau đã tỉnh giấc.

Hơn sáu giờ, cậu xuống tầng trệt, thấy Trình Thiên Lý ngồi đó, bên cạnh có một chú chó đang nằm. Con chó này có bờ mông tròn lẳn như một ổ sandwich, thuộc giống corgi Wales.

"Ở đây còn nuôi chó à?" Lâm Thu Thạch lấy làm lạ.

Ai ngờ Trình Thiên Lý lạnh lùng ngẩng lên nhìn cậu một cái, chẳng buồn đáp. Lúc ấy Lâm Thu Thạch mới nhận ra người này đâu phải Trình Thiên Lý, mà là Trình Nhất Tạ, anh trai của Trình Thiên Lý.

Thôi được, cậu lại sai nữa được chưa, Lâm Thu Thạch cảm thấy bó tay.

Mùa hè trời mau sáng, khoảng sáu giờ, căn biệt thự đã nhộn nhịp người đi tới đi lui.

Lâm Thu Thạch nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, một lát sau Nguyễn Nam Chúc đi vào, thấy Lâm Thu Thạch ngồi ngẩn ra trong phòng khách bèn hỏi: "Dậy sớm thế?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi hơi đói."

Nguyễn Nam Chúc: "Trình Nhất Tạ, em nấu cơm nhé."

Từ hôm qua đến giờ Trình Nhất Tạ đối với ai cũng lạnh nhạt, vậy mà nghe Nguyễn Nam Chúc nói liền vội đứng bật dậy, đi vào nhà bếp.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc khâm phục. Xem ra địa vị của Nguyễn Nam Chúc trong nhóm này không phải tầm thường. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch: "Biết được những gì rồi?"

Lâm Thu Thạch: "Không nhiều. Tại sao các người lại đưa tôi tới đây?"

Nguyễn Nam Chúc lấy một điếu thuốc từ trong túi: "Không ngại chứ?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu ra hiệu cứ tự nhiên.

Nguyễn Nam Chúc châm thuốc: "Bởi vì tôi định lần tới sẽ cùng anh qua cửa."

Lâm Thu Thạch ngẩn ra: "Vào chung cũng được hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Dĩ nhiên là được, anh nghĩ Hùng Tất và Tiểu Kha tại sao quen nhau? Hai người đó thuộc hàng lão tướng đấy."

Lâm Thu Thạch: "... Khoan đã, Hùng Tất và Tiểu Kha?" Kết hợp với tình huống khác thường vừa khám phá đêm qua, một ý tưởng bỗng xuất hiện trong đầu Lâm Thu Thạch. Cậu trợn mắt như không thể tin được: "Bạch, Bạch Khiết?"

Nguyễn Nam Chúc phả ra một luồng khói: "Ừm."

Lâm Thu Thạch: "Má!! Tôi không tin!!"

Nguyễn Nam Chúc: "Có gì mà không tin, phụ nữ cao mét tám thì anh tin?"

Lâm Thu Thạch: "Nhưng tại sao vào cửa anh lại biến thành nữ?"

Nguyễn Nam Chúc đính chính: "Không phải biến thành nữ, mà là giả nữ thôi."

Lâm Thu Thạch: "... Chẳng trách ngực phẳng dữ vậy."

Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: "Phần dưới của tôi còn khá là bự đó."

Lâm Thu Thạch: "..." Nụ cười của người này quả có vài nét của Nguyễn Bạch Khiết. Đáng lẽ cậu nên đoán ra từ đầu, làm gì có cô gái nào cao như vậy, mặc dù khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Thành thực mà nói, nếu Nguyễn Nam Chúc giả gái thì nhan sắc chẳng kém Nguyễn Bạch Khiết là bao.

"Tại sao anh phải giả gái vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc: "Sở thích cá nhân."

Bó tay.

Nguyễn Nam Chúc: "Làm phụ nữ có lợi hơn đàn ông một chút." Hắn cười cười: "Ít nhất khỏi cần khiêng gỗ."

Lâm Thu Thạch: "..." Đúng là thế thật.

"Sau mỗi cánh cửa đều sẽ có đầu mối về cánh cửa tiếp theo." Nguyễn Nam Chúc hút xong điếu thuốc, bèn dập tắt đốm lửa. "Cửa tiếp theo của anh, chính là Con chim nhà Fitcher."

Con chim nhà Fitcher, một câu chuyện cổ tích không vui tí nào, Lâm Thu Thạch nhíu mày.

Nguyễn Nam Chúc rút từ trong áo ra một vật, đưa cho Lâm Thu Thạch: "Đây là manh mối của cánh cửa anh vừa rời khỏi."

Lâm Thu Thạch nhận lấy, trên tay cậu là một mảnh giấy, nội dung bên trên hơi khác với mẩu giấy của cậu: "Một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không khiêng cây, một mình đừng tựa lan can."

Vào miếu, xem giếng, khiêng cây, đều trùng hợp với những nhiệm vụ phát sinh trong cánh cửa. Lúc bấy giờ Lâm Thu Thạch mới hiểu tại sao hồi đó Nguyễn Bạch Khiết có thể đoán biết trước mọi chuyện.

"Nhưng tại sao chỉ có một mình anh vào đó?" Lâm Thu Thạch nói.

"Chuyện dài lắm." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Sau này có thời gian sẽ giải thích với anh sau. Nói chung mọi người sống trong biệt thự đều như nhau, đều phải vượt cửa, nên sẽ giúp đỡ lẫn nhau."

Đúng lúc này Trình Nhất Tạ mang bữa sáng ra, để lên bàn: "Anh Nguyễn, ăn sáng đi."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nào, ăn chút gì đi."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Tay nghề Trình Nhất Tạ không tệ, bữa sáng có cháo, lại thêm hai món xào. Trong lúc ba người đang ăn, những thành viên khác cũng lần lượt xuống tầng. Lâm Thu Thạch trong thời gian ngắn tiếp nhận quá nhiều thông tin, nhất thời khó mà tiêu hóa hết. Vậy nên suốt bữa sáng cậu chỉ im lặng ăn, không hỏi han gì thêm.

Trình Thiên Lý vừa xuống tầng trệt, để ý thấy Lâm Thu Thạch đang im lặng, nó liền bày tỏ sự cảm động: "Lâu lắm rồi mới thấy một người mới vững vàng như vậy, mấy người trước không những thuộc dạng mười vạn câu hỏi vì sao, mà còn lồng lộn như chó bị giẫm đuôi..."

Lâm Thu Thạch: "... Trong biệt thự này còn có người khác nữa à?"

Trình Thiên Lý: "Có hai người nữa, đều đang trong cửa rồi, ai biết họ có ra được không." Nó ăn một miếng cháo anh trai làm, làu bàu than thở: "Thêm một tẹo đường nữa có phải ngon không."

Trình Nhất Tạ nghe vậy lạnh lùng liếc em trai.

Trình Thiên Lý vội làm động tác kéo khóa miệng. 

Cặp song sinh này ngộ ghê. Lâm Thu Thạch đang nghĩ, chợt nghe Trình Thiên Lý nói: "Chắc sang tuần là anh phải vào cửa rồi đấy. Nhưng đừng lo quá, đến khi đó anh Nguyễn sẽ vào cùng, có lẽ không có vấn đề gì đâu."

Lâm Thu Thạch quay sang Nguyễn Nam Chúc, lặng lẽ thở dài. Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, thật không thể tưởng tượng Nguyễn Nam Chúc vào cửa lại trở thành cô gái như vậy. Lâm Thu Thạch hỏi: "Phải rồi, diện mạo của tôi khi vào cửa sẽ khác so với thực tại đúng không?"

Trình Thiên Lý: "Đúng vậy, vào trong đó em bị dìm vãi."

Trình Nhất Tạ: "Ở ngoài mày cũng có đẹp đẽ gì đâu."

Trình Thiên Lý: "..."

"Vậy ở trong cửa tôi trông như thế nào?" Lâm Thu Thạch tò mò.

Nguyễn Nam Chúc đưa nốt miếng cuối cùng lên miệng: "Lần tới vào anh tự soi gương là biết."

Đúng, Lâm Thu Thạch nghĩ, nói thật chí phải.

"Chuẩn bị dần đi." Nguyễn Nam Chúc cất lời: "Cửa Con chim nhà Fitcher chắc không quá khó, thường lần đầu tiên vào cửa sẽ không khó, chỉ cần lấy được gợi ý thì cứ thế mà triển thôi."

Lâm Thu Thạch: "Vậy sao lần trước tôi lại thấy khó quá chừng?"

"Bởi vì ở đó có ba người kỳ cựu." Nguyễn Nam Chúc: "Ngoại trừ tôi, Hùng Tất và Tiểu Kha cũng là hai người kinh nghiệm đầy mình." Hắn dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng: "Chắc hẳn họ đến từ một tổ chức tương tự chúng ta."

Lâm Thu Thạch ngẩn ra, không ngờ bên trong chuyện bí ẩn này vẫn còn ẩn giấu nội tình khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top