Ngoại truyện: Cái chết của cặp song sinh 1
Lại sầu nữa rồi.
_______________
Lần đầu tiên Trình Nhất Ta ý thức được về sự yểu mệnh của mình, là vào ngày sinh nhật năm tuổi. Ở tuổi lên năm, trong khi nhiều đứa trẻ còn ngây ngô không có khái niệm gì đặc biệt về sự sống và cái chết, thì cậu ta đã ý thức được điều gì đó trước những giọt nước mắt của mẹ và cái chau mày của cha. Cậu ta đón sinh nhật năm tuổi của mình trong bệnh viện, bên cạnh cậu em ngố Trình Thiên Lý, lúc ấy hai đứa thầm ước trước ánh nến lung linh trong khi tay vẫn cắm kim truyền, miệng phải uống đủ thứ thuốc đắng chát.
Trình Nhất Tạ nhìn ngọn nến đang được thắp sáng trên bánh sinh nhật, lòng thầm nói, chỉ mong mình lớn thật nhanh, để được đi thăm quan khắp đó đây.
Trình Thiên Lý rõ ràng chẳng suy nghĩ nhiều như Trình Nhất Tạ, nó chỉ biết cười toe toét, mọi sự chú ý đổ dồn vào chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào mềm mại, đối lập hẳn với vẻ lạnh lùng của Trình Nhất Tạ. Kẻ ngốc bao giờ cũng hạnh phúc hơn người thông minh, chỉ cần một viên kẹo vị hoa quả ngon ngọt cũng đủ để Trình Thiên Lý nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý là anh em song sinh, nhưng ngoại trừ gương mặt, thì cả hai có quá nhiều khác biệt.
Trình Nhất Tạ từ sớm đã nhận thức được sự khác biệt của hai anh em so với các bạn đồng trang lứa, thậm chí cậu ta còn tận tai nghe thấy mẹ và bác sĩ nói chuyện về tình trạng sức khỏe của mình. Trong cuộc nói chuyện đó, có một câu nói đã in đậm vào trí óc Trình Nhất Tạ, bác sĩ phụ trách chính của họ nói rằng, với trình độ y học hiện nay, cậu ta và Trình Thiên Lý không thể sống quá mười sáu tuổi.
Mười sáu... mười sáu, là độ tuổi cuộc đời chỉ mới vừa bắt đầu, Trình Nhất Tạ trở về giường bệnh, nhìn cậu em Trình Thiên Lý đang cười khanh khách trước bộ phim hoạt hình trên tivi, ánh mắt không gợn chút mây đen nào, đôi mắt ấy sáng rỡ như bầu trời biếc xanh ngoài cửa sổ.
Trình Thiên Lý gầy hơn cậu ta rất nhiều, thân thể cũng yếu ớt hơn, gần mười tuổi rồi mà trông vẫn như cọng giá thiếu dinh dưỡng. Vì chữa bệnh mà hai đứa không được để tóc, trên đỉnh đầu, trên cổ tay toàn những vết xanh tím do kim truyền để lại.
Trình Nhất Tạ vừa bước vào phòng bệnh, Trình Thiên Lý liền quay mặt về phía cậu ta, chào một tiếng "anh" ngọt như mía đường. Đôi mắt mèo đáng yêu của nó dấy lên niềm vui thích mãnh liệt, trước nay cậu nhóc chẳng bao giờ che giấu tình cảm yêu quý của mình với anh trai.
"Anh." Trình Thiên Lý nhỏ nhắn nhìn trái ngó phải, rồi thận trọng vẫy tay với Trình Nhất Tạ.
Trình Nhất Tạ đi đến cạnh giường, Trình Thiên Lý ra hiệu cho cậu ta cúi xuống. Trình Nhất Tạ cứ tưởng thằng em định nói gì với mình, bèn làm theo lời ra hiệu, ai ngờ vừa cúi xuống thì bị nhét một viên kẹo nhỏ vào miệng.
Suỵt " Trình Thiên Lý nói, "anh đừng nói với chị y tá, đây là kẹo bà lén mang cho em, em ăn thử rồi, ngon lắm."
Vì căn bệnh nên việc ăn uống của hai anh em bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, số lần được ăn vặt mỗi năm chỉ tính trên đầu ngón tay. Trình Nhất Tạ nghĩ, nếu họ chỉ là trẻ con bình thường thì tốt biết mấy, như thế Trình Thiên Lý có thể tha hồ ăn những thứ mình thích, không đến nỗi đáng thương như bây giờ.
"Đã ngậm vào miệng rồi còn đưa anh ăn," Trình Nhất Tạ đáp lại ý tốt của Trình Thiên Lý, "bẩn thế"
"Điêu" Trình Thiên Lý hừ giọng, "rõ ràng anh cũng thích ăn kẹo mà, anh trai đáng ghét."
Trình Nhất Tạ không nói gì, viên kẹo ngọt ngào tan chảy trong miệng, nhưng ánh mắt cậu ta chỉ nhìn thấy một tương lai đen tối. Cậu ta không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu như mất đi người em ngốc nghếch này, cậu ta muốn nhìn thấy em trưởng thành, sống cuộc sống của bản thân mình biết bao.
Trình Nhất Tạ cứ nghĩ việc tiếp tục sống chỉ là một ảo tưởng, cho đến khi cậu ta được cửa lựa chọn.
Thế giới đáng sợ trong cửa, đối với rất nhiều người là sự giày vò khổ đau, nhưng với Trình Nhất Tạ, lại là ơn đức mà ông trời hào phóng dành tặng.
Khi vào cửa lần đầu, thậm chí cậu ta chưa đến mười sáu tuổi, trông hoàn toàn lạc lõng giữa đám người trưởng thành.
Cửa đầu tiên có độ khó rất cao, Trình Nhất Tạ từng cho rằng mình sẽ chết, nhưng cậu ta may mắn gặp được một tay lão luyện, người đó đã mở được cửa ra, Trình Nhất Tạ nhờ vậy thuận lợi rời khỏi thế giới kỳ dị quái gở đó.
Sau khi ra khỏi cửa, tình trạng sức khỏe của Trình Nhất Tạ bắt đầu tốt lên nhanh chóng.
Bác sĩ nói đó quả thực là một kỳ tích, rõ ràng cùng dùng một loại thuốc, cùng một phác đồ điều trị, vậy mà Trình Nhất Tạ lại đang nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, còn Trình Thiên Lý mỗi lúc một yếu ớt
Trình Nhất Tạ biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ta đã nói câu chuyện vừa vô cùng hoang đường vừa cực kỳ chân thực kia cho bố mẹ, nhưng họ chỉ nghĩ cậu bé đang trêu đùa. Trong mắt những người khác, Trình Nhất Tạ chẳng qua chỉ ngồi ngây người trên giường một lát chứ chẳng hề đi đâu, tất cả những gì cậu bé nói có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của con nít. Tưởng tượng sao có thể là sự thật được chứ.
Trình Nhất Tạ thông minh, cậu ta hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể khiến người lớn hiểu được. Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết thường tình mất rồi, vả chăng cậu ta không hề có chứng cứ chứng minh cửa tồn tại.
Vậy Trình Thiên Lý thì sao, phải làm sao đây, Trình Nhất Tạ nghĩ, phải làm gì với cậu em ngốc nghếch kia đây.
Trình Nhất Tạ chưa kịp tìm ra cách giải quyết thì cửa thứ hai xuất hiện, ở trong cửa này, cậu ta đã gặp Nguyễn Nam Chúc, thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch.
Khi ấy, Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nữ, cười tủm tỉm gọi cậu ta là anh bạn nhỏ.
Trình Nhất Tạ chỉ đáp lại bằng một cái nhìn lạnh nhạt, chẳng buồn phản bác. Tranh hơn thua bằng miệng để được cái gì đây? Ở cửa thứ nhất, cậu nhóc đã nhìn thấy những kẻ vừa giây trước dương dương tự đắc, giây sau phải chết không toàn thây.
Trình Nhất Tạ tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc cũng vậy, nhưng rồi cậu nhận ra Nguyễn Nam Chúc có vẻ không giống như ngoại hình của hắn. Nguyễn Nam Chúc rất mạnh, Trình Nhất Tạ nhanh nhạy biết được điều này qua những hành động của hắn. Khi chuẩn bị thoát ra, Nguyễn Nam Chúc đưa cho Trình Nhất Tạ thông tin liên lạc của mình, đồng thời nói cho cậu nhóc rằng nếu cậu ta muốn biết nhiều hơn thì cứ liên lạc với mình.
Trình Nhất Tạ liếc thông tin liên lạc của Nguyễn Nam Chúc một cái, thầm ghi nhớ trong đầu. Sau khi ra khỏi cửa thứ hai, Trình Nhất Tạ lập tức liên hệ với Nguyễn Nam Chúc, nhờ đó biết đến sự tồn tại của Hắc Diệu Thạch.
"Em có muốn gia nhập Hắc Diệu Thạch không? Nơi này có lẽ sẽ giúp em sống lâu hơn một chút." Nguyễn Nam Chúc nói trong điện thoại như vậy.
Trình Nhất Tạ đồng ý, thậm chí cậu ta không hỏi cả ý kiến của bố mẹ mà đã tự ý rời khỏi bệnh viện, bay đến thành phố nơi Nguyễn Nam Chúc đang ở ngay trong đêm.
Hành vi đánh cược với sinh mạng này thực ra vô cùng mạo hiểm, bởi vì Trình Nhất Tạ không thể chắc chắn Nguyễn Nam Chúc có thực sự muốn tốt cho mình hay không. Khi ấy cậu ta chỉ là một đứa trẻ sức trói gà còn không chặt, nếu Nguyễn Nam Chúc thật sự muốn làm gì đó, cậu ta thậm chí còn không có khả năng phản kháng.
Nhưng Trình Nhất Tạ không còn cách nào khác ngoài đánh cược, bởi vì thời gian của Trình Thiên Lý không còn nhiều nữa.
Ngược lại hoàn toàn với tình trạng sức khỏe ngày một khôi phục của Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý giống như cây cối mùa đông, sự sống đang rút khỏi cơ thể nó bằng tốc độ nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sau khi Trình Nhất Tạ đến Hắc Diệu Thạch, câu đầu tiên cậu ta hỏi Nguyễn Nam Chúc là: "Có thể đưa người bình thường vào cửa không?"
Đứng trước câu hỏi của Trình Nhất Tạ, Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm giây lát, sau đó nói: "Được, nhưng anh sẽ không nói cho em."
"Tại sao?" Trình Nhất Tạ hỏi.
"Bởi vì để làm được như vậy, cần đánh đổi bằng mạng sống của người khác" Nguyễn Nam Chúc nói: "Chuyện này em có dám làm hay không?"
Trình Nhất Tạ im lặng.
Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục nói về đề tài này nữa, mà chuyển sang giới thiệu sơ lược về cửa cho cậu bé, thêm một số thông tin liên quan đến gợi ý, Hắc Diệu Thạch và những vấn đề khác. Dĩ nhiên, từ đầu chí cuối hắn không hề nói với Trình Nhất Tạ cách để cướp đoạt cửa của người khác, hắn chỉ dặn dò Trình Nhất Tạ khi vào cửa phải che giấu thân phận thật, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Trình Nhất Tạ tập trung lắng nghe, vừa nghe vừa nghĩ đến Trình Thiên Lý. Cậu ta nghĩ, cho dù có thể đoạt cửa về cho Trình Thiên Lý, thì cậu em ngốc nghếch ấy liệu có đủ sức vượt qua hay không?
Thế giới trong cửa vô cùng đáng sợ, chẳng hề có điểm nào thích hợp với Trình Thiên Lý ngây ngô khờ khạo, cho dù Nguyễn Nam Chúc chỉ dẫn cho cách đoạt cửa, nhưng biết đâu việc này chỉ khiến Trình Thiên Lý phải bị hành hạ theo một cách khác?
Nó còn quá nhỏ, quá sợ hãi bóng tối, nó là một người hoàn toàn khác hẳn so với Trình Nhất Tạ, chỉ là một đứa trẻ rất bình thường mà thôi.
Hôm ấy, Trình Nhất Tạ ngồi một mình trong vườn rất lâu, đến khi bên trời lóe lên ánh sáng của ban mai, cậu ta mới dụi dụi đôi mắt khô rát, lạnh lùng trở lại phòng mình.
Rốt cuộc Trình Nhất Tạ đang nghĩ gì, chẳng ai có thể biết, chỉ biết sau ngày hôm ấy, cậu ta không trở về quê nữa, cũng không liên lạc với Trình Thiên Lý nữa. Có phải vì em mày quá ngu ngốc? Nên mày không còn yêu thương nó nữa? Ai đó đã gặng hỏi như vậy. Trình Nhất Tạ nghe xong câu hỏi vẫn không nói gì, chỉ ném ra một cái nhìn lạnh nhạt. Trình Nhất Tạ không trở lại, không liên lạc với Trình Thiên Lý, chỉ vì sợ bản thân mình không kiềm chế được sẽ làm ra những việc vượt quá ranh giới.
Thậm chí cậu ta không dám nghĩ đến cái chết của Trình Thiên Lý, chỉ cần hơi nghĩ đến điều đó, đầu óc cậu ta sẽ nảy sinh vô số ý nghĩ đáng sợ.
Trình Thiên Lý là gánh nợ mà cả đời Trình Nhất Tạ không thể trốn thoát, cậu ta biết rằng vì đứa em này, mình có thể vượt qua giới hạn cuối cùng của bản thân.
Sau khi ý thức được chuyện này, điều duy nhất Trình Nhất Tạ có thể làm chính là cố gắng làm nhẹ đi tầm ảnh hướng của Trình Thiên Lý với bản thân, mặc dù quá trình đó chẳng khác nào Trình Nhất Tạ tự cắt đi một phần thân thể mình.
Họ là anh em song sinh, những đứa trẻ sinh đôi nối liên huyết mạch, một ánh mắt, một cái nhìn cũng đủ hiểu người kia đang nói gì nghĩ gì, thậm chí dù đang ở cách xa nhau nhưng Trình Nhất Tạ vẫn cảm nhận được Trình Thiên Lý đang ngày một tiều tụy như thế nào.
Trình Nhất Tạ cho rằng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc như thế, nhưng vào một buổi chiều nọ, cậu ta nhận được cuộc gọi của Trình Thiên Lý.
Mãi đến giờ, Trình Nhất Tạ vẫn còn nhớ tiết trời hôm ấy.
Đó là một ngày xuân mưa bụi rơi, cây cối trong vườn xanh ngát sum sê, sức sống mãnh liệt bao trùm tất cả mọi vật, giọng nói của Trình Thiên Lý vang lên từ trong điện thoại, có chút yếu ớt, nó vừa thút thít vừa gọi: "Anh, anh ơi, em sợ quá..."
Trình Nhất Tạ nói: "Chuyện gì vậy?" Cậu ta linh cảm thấy điều gì đó, nên giọng nói sốt ruột hẳn lên.
"Em đã bước vào một cánh cửa" Trình Thiên Lý nói bằng giọng đứt quãng, nghe vô cùng yếu ớt, "bên trong có rất nhiều ma quỷ, em ra được rồi, nhưng không biết mọi thứ có phải là mơ không... Bao giờ anh mới về... em nhớ anh lắm." Dường như ý thức của cậu nhóc đang mơ hồ dần, nó bắt đầu lảm nhảm gì đó nghe không rõ.
Trình Nhất Tạ nghe xong lại bật cười khẽ, vừa cười nước mắt vừa rơi, cậu ta nói: "Đừng sợ, có anh ở đây mà. Đợi nhé, anh sẽ về ngay."
Anh sẽ bảo vệ em.
Lúc ấy, Trình Nhất Tạ hiểu ra rằng, cậu ta sẽ không thể thoát khỏi món nợ Trình Thiên Lý. Cậu ta phải tìm mọi cách bảo vệ mạng sống của Trình Thiên Lý, dõi theo nó trưởng thành, lấy vợ, sinh con, con cháu đầy đàn, an hưởng vinh hoa phú quý.
_______________
Nhưng đến cuối cùng Nhất Tạ vẫn không thể nhìn thấy Thiên Lý sống trưởng thành rồi lấy vợ sinh con... vĩnh viễn không bước qua tuổi 18 mà mãi mãi 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top