Chương 68: Cái chết của Hồ Điệp
Tới phòng viện trưởng vào thời điểm này thật ra là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Nhưng có đôi khi không mạo chút hiểm, lại rất khó đạt được manh mối mấu chốt.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc leo lên cầu thang uốn lượn, rất nhanh đã tới tầng có phòng viện trưởng.
Hiện tại đã là gần 12 giờ, viện điều dưỡng đang ngâm mình trong bóng tối, chỉ có căn phòng duy nhất trên mái nhà tỏa ra một chút ánh sáng, hấp dẫn lực chú ý của người khác.
Tiếng hộ sĩ nhảy lầu vẫn còn đang tiếp tục, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất, làm lòng người không biết tại sao cũng có chút hốt hoảng.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc không đi thẳng đến phòng viện trưởng, mà là tìm một nơi ẩn nấp quan sát tình huống trước.
Khóa cửa phòng viện trưởng đã bị ai đó phá hỏng, bởi vậy mọi người chỉ cần muốn vào thì vào. Nhìn từ cửa sổ, Lâm Thu Thạch loáng thoáng trông thấy có bóng người ở bên trong phòng viện trưởng.
"Là người à?" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc.
"Hẳn là vậy." Nguyễn Nam Chúc trả lời.
Nếu không phải người, vậy hẳn là sẽ không có cái bóng.
Nếu là người, vậy đã trễ thế này người này ở phòng viện trưởng làm cái gì đây? Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy cửa phòng viện trưởng bị đẩy ra.
Một người hắn không hề nghĩ tới từ bên trong đi ra. Người này vậy mà lại là Hồ Điệp ban ngày bọn họ đã gặp qua, thần tình cô ta lạnh lùng, làn da dưới ánh đèn màu trắng chiếu xuống càng có vẻ trắng bệch. Cô ta ôm một cái túi trong lòng, trong túi dường như có thứ gì......
Lâm Thu Thạch còn chưa phản ứng lại, Nguyễn Nam Chúc đứng phía sau hắn lại đột nhiên tiến lên một bước, gọi với lại tên Hồ Điệp: "Hồ Điệp."
Bước chân Hồ Điệp khựng lại, Lâm Thu Thạch rõ ràng nhìn thấy sau khi cô ta nghe thấy có người gọi tên mình, trên mặt lộ ra sắc thái sợ hãi.
"Cô mang thứ gì ra ngoài?" Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng hỏi.
Hồ Điệp nhìn bọn họ một cái, xoay người liền chạy, cũng may Nguyễn Nam Chúc đã sớm chuẩn bị, vài bước tiến lên liền ngăn cản Hồ Điệp muốn chạy trốn, một tay bắt lấy cánh tay của cô ta.
Lâm Thu Thạch nhanh chóng theo sau, nghe thấy Nguyễn Nam Chúc cười lạnh với Hồ Điệp nói: "Cô chạy cái gì?"
Hồ Điệp không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc giấu giếm sợ hãi cùng oán hận, cô ta nói: "Cô quan tâm tới tôi làm gì, tôi làm gì cũng không liên quan đến cô --"
Nguyễn Nam Chúc căn bản không để ý tới cô ta, duỗi tay liền giật lấy cái túi.
Hồ Điệp ôm chặt cái túi kia không chịu buông, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái, sức lực không thể so với đàn ông, vì thế cái túi trong lòng cô ta liền vào tay Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc mở túi ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, mày hắn nhíu lại, biểu tình tương đối khó coi.
Lâm Thu Thạch cũng ngó vào -- chỉ thấy bên trong túi đựng một bộ hài cốt trẻ con đã được bọc lại bằng một mảnh vải, hiển nhiên là vừa lấy ra từ phòng viện trưởng. Hắn nhìn về phía Hồ Điệp, lại phát hiện toàn thân cô ta đều đang phát run.
"Thả tôi trở về --" Hồ Điệp nói, "Buông tôi ra, cô ta sắp quay lại rồi, thấy đứa bé biến mất, chúng ta đều phải chết!!"
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy nhìn về phía Hồ Điệp, ngữ khí lạnh lẽo: "Cô ta? Cô đang nói hộ sĩ? Cho nên tại sao cô muốn trộm con của cô ta?"
Hồ Điệp nói: "Không phải tôi muốn trộm, tôi chỉ cảm thấy thứ này rất quan trọng! Có lẽ chìa khóa ở bên trong...... Cho nên chỉ là muốn mang về nhìn xem." Cô ta đưa ra lời giải thích như thế.
Nhìn ra được, Hồ Điệp rất muốn lấy lòng tin của bọn họ, nhưng cái cớ này thật sự là trăm ngàn chỗ hở, kể cả là Lâm Thu Thạch cũng rất khó để tin tưởng.
"Thứ này chỉ có buổi tối mới có thể mang ra ngoài......" Hồ Điệp càng ngày càng nôn nóng, như là sợ hãi cái gì, "Ban ngày động vào nó, nó sẽ khóc!"
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Được rồi, chúng ta đi về trước."
Hồ Điệp như được đại xá.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng không định buông cô ta ra, mà là giữ lấy Hồ Điệp trong tay như cũ, Lâm Thu Thạch thì ở bên cạnh cầm cái túi kia.
Ba người bắt đầu chậm rãi đi xuống dưới tầng.
Nhưng thời điểm sắp tới cửa cầu thang, Lâm Thu Thạch lại nghe thấy một loại âm thanh, âm thanh này làm lông tơ phía sau lưng hắn lập tức dựng đứng lên -- đó là tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất, hộ sĩ nhảy lầu kia vậy mà một lát đã trở lại!
Bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, Lâm Thu Thạch cũng bất chấp thân phận bị lộ, nói khẽ với Nguyễn Nam Chúc: "Cô ta đã trở lại!"
Nghe thấy chất giọng đặc trưng của đàn ông, Hồ Điệp lộ ra sắc mặt ngạc nhiên, hiển nhiên cô ta cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn không tự chủ được há to miệng: "Cô, cậu là nam?"
Nguyễn Nam Chúc bơ cô ta, nói với Lâm Thu Thạch: "Phát ra từ nơi nào?"
Lâm Thu Thạch cẩn thận phân biệt âm thanh: "Từ tầng 4." Hắn ngước mắt, duỗi tay chỉ hướng một cầu thang khác cũng có thể đi lên mái nhà, "Hình như là bên kia!"
"Đi, chúng ta trở về từ bên này." Nguyễn Nam Chúc nói.
Biểu tình Hồ Điệp có chút mất hồn mất vía, dường như chuyện Lâm Thu Thạch là một nam nhân đả kích rất sâu đối với cô ta. Lâm Thu Thạch lại cảm thấy không thể hiểu được, rốt cuộc hắn cũng không quen gì Hồ Điệp, kể cả có biết hắn là nam nhân, tại sao mặt Hồ Điệp lại phải có vẻ mất mát như thế, chuyện hắn rốt cuộc là nam hay là nữ, cũng không có ảnh hưởng gì lớn đi.
Bọn họ mới vừa chạy khỏi tầng sáu, liền nghe thấy vị trí phòng viện trưởng truyền đến một tiếng nữ nhân khóc thét thê lương, tiếng khóc kia bén nhọn chói tai, nghe thấy cả người phát lạnh.
Lâm Thu Thạch không hiểu sao lại cảm thấy thi thể đứa bé trên tay bắt đầu khó giải quyết.
Nhưng vào lúc này, Hồ Điệp ném ánh mắt tới trên người Lâm Thu Thạch, cô ta nhỏ giọng nói: "Để tôi giữ hài cốt đi, thứ kia rất nguy hiểm."
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, híp mắt nhìn cô ta một cái, lấy đi cái túi từ trong tay Lâm Thu Thạch: "Không cần, để tôi giữ."
Sắc mặt Hồ Điệp trắng bệch, còn muốn nói cái gì, Nguyễn Nam Chúc lại phớt lờ, bước chân càng nhanh hơn một ít.
Từ tầng sáu xuống dưới, bọn họ không dám dừng lại trên đường một giây nào, một hơi chạy tới tầng 4, nhưng khi bọn họ vừa bước ra từ cửa cầu thang nhìn đến cuối hành lang, hô hấp liền ngừng lại.
Hộ sĩ đứng ngay ở cuối hành lang, xương cốt toàn thân cô ta gãy hơn phân nửa, thân thể lấy một loại tư thế cực kỳ vặn vẹo đứng đầu kia hành lang, trong tay cô ta cầm một con dao còn đang dính máu, khuôn mặt đáng sợ kia nở một nụ cười quái dị với bọn họ.
Ba người tính xoay người chạy lên trên tầng.
Nhưng mà tốc độ của hộ sĩ kia cực nhanh, chỉ mất vài giây liền di động tới trước mặt bọn họ.
Lâm Thu Thạch còn chưa phản ứng lại, liền thấy hộ sĩ giơ lên dao nhọn thật dài hướng về phía bọn họ. Xoang mũi hắn tràn ngập thứ mùi tanh, nhưng vào giờ phút này, lại càng như là mùi vị của cái chết.
Lưỡi dao hạ xuống, hộ sĩ thế mà công kích Hồ Điệp trước.
Biểu tình Nguyễn Nam Chúc lại rất kỳ quái, dường như hắn đang chờ đợi cái gì, Lâm Thu Thạch nắm lấy tay áo hắn, ý bảo hắn nhanh chóng rời đi, lại bị hắn trở tay cầm ngược lại.
Nguyễn Nam Chúc dựng thẳng ngón tay, làm cử chỉ im lặng.
Lâm Thu Thạch hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Hồ Điệp bị tấn công.
Bụng Hồ Điệp trúng một dao, biểu tình lại rất khó tả, dường như cô ta cũng không có sợ hãi tử vong sắp đến như vậy, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên người Lâm Thu Thạch bọn họ.
Đó là một loại ánh mắt mang theo ác ý, như là người xem ngồi dưới sân khấu kịch, đang chờ đợi trò hay sắp tới.
Một dao lại một dao, hộ sĩ đâm Hồ Điệp nát nhừ.
Thân thể Hồ Điệp cứng đờ ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, lại là cứ như vậy chết đi.
Mà hộ sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đứng trong một góc, lưỡi dao trong tay còn đang nhỏ máu.
Nguyễn Nam Chúc từ trong túi cầm hai con búp bê Matryoshka còn lại kia, lấy con búp bê ở trong cùng ra ngoài, tùy tay ném tới trước mặt hộ sĩ: "Chúng ta đã tìm thấy hắn ta."
Bước chân hộ sĩ dừng lại.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Hắn ta ở ngay phía sau ngươi."
Hộ sĩ bất động, dường như cô ta đang tự hỏi lời Nguyễn Nam Chúc nói.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết một lần cuối cùng, hắn ta vốn là đáng chết." Hắn đưa cái túi đựng hài cốt trẻ con trong tay cho hộ sĩ.
Hắn nói xong lời này, hộ sĩ lại là nhận lấy đồ trong tay Nguyễn Nam Chúc, chậm rãi quay người, thật sự có ý định rời đi.
Lâm Thu Thạch nhìn một màn này, kinh ngạc nói không ra lời, lại thấy Nguyễn Nam Chúc thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói: "Còn may có tác dụng."
Lâm Thu Thạch: "Cậu vậy mà có thể giao lưu với cô ta?" Đây là chuyện làm hắn kinh ngạc nhất.
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, có vẻ hắn không muốn nói nhiều về chuyện này, trực tiếp lướt qua đề tài khác.
Thi thể Hồ Điệp ở ngay trước mặt bọn họ, bị hộ sĩ chém lung tung rối loạn, gần như sắp nhìn không ra hình người.
Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta trở về sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Không, canh ở chỗ này."
"Canh ở chỗ này làm cái gì?" Lâm Thu Thạch có hơi không hiểu.
Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ thi thể Hồ Điệp: "Đương nhiên là, chờ hắn ta ra ngoài." Hắn cười cười, "Không phải tôi đã đáp ứng hộ sĩ rồi sao."
Lâm Thu Thạch sửng sốt.
Hai người liền đứng ở tại chỗ chờ đợi, thời gian từng chút trôi đi, ngay khi tới khoảng ba giờ rạng sáng, thi thể trước mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa quái dị. Lâm Thu Thạch nghe thấy một loại âm thanh mấp máy, hắn nhìn về phía thi thể Hồ Điệp, lại phát hiện thân thể của cô ta thế mà đang vặn vẹo, đôi mắt vốn đang nhắm lại cũng lần nữa mở ra.
Lâm Thu Thạch muốn lui về sau hai bước, lại bị Nguyễn Nam Chúc ôm lấy eo, hắn nói: "Đừng sợ."
Lâm Thu Thạch liền thật sự giống như không còn sợ. Trên thực tế, chỉ cần là lúc có Nguyễn Nam Chúc bên người, Lâm Thu Thạch liền có một loại cảm giác an toàn yên ổn, dường như bất kể làm cái gì thì mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Đương nhiên, Lâm Thu Thạch cũng biết loại cảm giác này là không đúng, hắn không thể quá mức ỷ lại Nguyễn Nam Chúc, hai người bọn họ rốt cuộc có một ngày phải chia ra.
Không biết vì sao, nghĩ đến đây, Lâm Thu Thạch đột nhiên có chút mất mát.
Nhưng thay đổi nhỏ trong cảm xúc này rất nhanh đã bị bỏ qua, bởi vì hình ảnh trước mắt càng ngày càng đáng sợ. Hồ Điệp lại là từ trên mặt đất bò lên, những miệng vết thương vốn nên là thứ trí mạng, lại không hề tạo ra bất cứ tác dụng gì với cô ta, cô ta sống lại, chỉ là thân thể đã trở nên cực kỳ rách nát, dường như đi hai bước liền phải hỏng mất. Mà trong ánh mắt một lần nữa mở ra kia, lúc này tràn ngập mùi vị tham lam, nhìn chằm chằm Nguyễn Nam Chúc trước mặt.
"Cứu mạng......" Hồ Điệp mở miệng nói chuyện, mới đầu tốc độ nói còn rất chậm, nhưng rất nhanh liền khôi phục trình độ của người bình thường, cô ta nói với Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc, "Cứu mạng...... Mọi người mau tới, cứu cứu tôi đi, tôi còn chưa có chết......"
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều đứng im không nhúc nhích, ánh mắt Lâm Thu Thạch là vẻ xem kịch, mà trên mặt Nguyễn Nam Chúc lại không có biểu tình.
Thần chí Hồ Điệp dần dần thanh tỉnh, cô ta nhớ tới cái gì, biểu tình vặn vẹo, dùng ngữ khí ác độc thấp thấp lẩm bẩm: "Tại sao, tại sao các người không chết!"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Mày cho rằng bọn tao sẽ chết giống lũ Tiết Chi Vân à?"
Hồ Điệp không nói chuyện.
"Thật là tiếc quá nhỉ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cô ta buông tha bọn tao, bởi vì bọn tao có thể giúp cô ta giải quyết mày." Hắn nở nụ cười, "Chỉ cần không để mày tìm được thân thể mới là xong, mày nói có đúng không, Giang Anh Duệ."
Hô hấp của Hồ Điệp lập tức trở nên dồn dập, cô ta nói: "Tôi không biết cô đang nói cái gì --"
"Không sao." Nguyễn Nam Chúc nhìn người trước mắt, trong giọng nói mang theo chút thương hại, "Mày đoán xem tại sao cô ta lại động thủ với mày trước?"
Hồ Điệp sửng sốt.
"Ngu thật đấy." Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, "Đương nhiên là bởi vì, tao nhét biển số 502 vào trong túi của mày đấy."
Hồ Điệp tức tới cả người phát run, cô ta vươn tay, quả nhiên từ trong túi mình móc ra một tấm biển số phòng 502. Này hẳn là vừa rồi lúc Nguyễn Nam Chúc giữ chặt cô ta, nhét vào trong túi của cô ta, vốn dĩ Hồ Điệp cho rằng tình hình sáng sớm hôm nay khi mình tỉnh lại sẽ trông thấy hai bộ thi thể bị chém lung tung rối loạn, lại không nghĩ tới, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đều còn nguyên si xuất hiện ở trước mặt bản thân -- kỹ nữ kia thế mà buông tha bọn họ!
Ánh mắt Hồ Điệp oán độc cực kỳ, ném cửa hiệu xuống đất thật mạnh, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà phát run. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình không chút nào nghi ngờ, nếu trong tay Hồ Điệp lúc này có cầm vũ khí gì đó, sẽ không cố kỵ chút nào mà lao về phía bọn họ.
Hồ Điệp chống tay lên vách tường, xoay người tính rời đi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Mày muốn đi đâu?"
"Tao đi đâu liên quan gì đến mày --" Hồ Điệp lạnh lùng nói.
"Đương nhiên là liên quan tới tao." Nguyễn Nam Chúc đi tới phía sau Hồ Điệp, một chân đạp Hồ Điệp ngã xuống đất một lần nữa, hắn không hề lưu lại sức lực, sau khi Hồ Điệp ngã xuống đất, một chân liền dẫm lên lưng cô ta, "Chẳng lẽ mày cho rằng tao sẽ thả mày đi tìm cơ thể mới?"
Biểu tình của Hồ Điệp xuất hiện kinh hoảng trong nháy mắt: "Mày nói linh tinh cái gì đấy......"
Nguyễn Nam Chúc lại không nói chuyện, vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Mấy giờ rồi?"
Lâm Thu Thạch nhìn di động: "3 giờ 40."
Lập tức liền tới sáng sớm, mà phía trước buổi sớm, là thời khắc tối trời nhất.
Chỗ của bọn họ cũng không có đèn, chỉ có thể theo ánh trăng ảm đạm, miễn cưỡng có thể thấy rõ hình ảnh trước mắt.
Hồ Điệp bị Nguyễn Nam Chúc đạp dưới chân đột nhiên bắt đầu dùng sức giãy giụa, cô ta hét lên, muốn từ trên mặt đất bò dậy.
Nguyễn Nam Chúc một chút cũng không khách khí, lại tặng cho Hồ Điệp thêm một đạp, đá cô ta thiếu chút nữa ngất xỉu.
Lâm Thu Thạch đã nghe ra ý trong lời Nguyễn Nam Chúc, Hồ Điệp không phải Hồ Điệp, hoặc là nói cô ta đã từng là Hồ Điệp, hiện tại không phải.
Ba người tiếp tục giằng co.
6 giờ tới rồi, trời đã bắt đầu nổi lên nắng sớm.
Có người lục tục từ trong phòng ra ngoài, tới nhà ăn ăn bữa sáng, Hồ Điệp ngã trên mặt đất, lại giống như từ bỏ giãy giụa.
Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt chưa từng lơi lỏng.
Hắn lo lắng hiển nhiên là rất hữu dụng, bởi vì ngay thời điểm mặt trời ló rạng, Hồ Điệp thoạt nhìn đã thoi thóp, đột nhiên vùng lên, nhào tới Lâm Thu Thạch đứng ở trong góc.
Lâm Thu Thạch bị giật mình không kịp phòng, cũng may Nguyễn Nam Chúc sớm có chuẩn bị, quơ một cái đã bắt được tay Hồ Điệp, sau đó dùng sức quăng thân thể của cô ta vào vách tường phía sau -- phịch một tiếng, thân thể của Hồ Điệp nện thật mạnh lên vách tường, phát ra tiếng vang thật lớn. Hồ Điệp dường như đã hiểu bản thân không có cơ hội, giống như đứa trẻ mà bắt đầu gào khóc.
Đây nếu là ở ngày thường, Lâm Thu Thạch có lẽ sẽ sinh ra một chút thương hại với cô gái trước mặt, nhưng ở sau khi đã biết thân phận của Hồ Điệp, nội tâm hắn lại là một mảnh bình tĩnh.
Nếu không phải Nguyễn Nam Chúc thông minh, bọn họ có lẽ đã bị Hồ Điệp hố lạnh, nương tay với địch nhân, cũng không phải hành động sáng suốt gì. Lâm Thu Thạch không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn, biểu tình thoạt nhìn lại có mấy phần tương tự Nguyễn Nam Chúc.
"Buông tha cho tôi đi, tôi không muốn chết --" Hồ Điệp khóc lóc, "Rõ ràng cái gì tôi cũng chưa làm, tôi không muốn chết --"
Biểu tình Nguyễn Nam Chúc rất kỳ quái, như là không thể lý giải lời Hồ Điệp nói: "Cái gì mày cũng chưa làm? Chắc không?"
Hồ Điệp im tiếng.
Nguyễn Nam Chúc: "Chẳng lẽ mày không nhận thức được bản thân đang làm cái gì?"
Hồ Điệp chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, cô ta nói: "Cái gì tôi cũng không biết."
Nói xong câu đó, cơ thể Hồ Điệp bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa quái dị, bụng cô ta từ từ phồng lên, giống như bà bầu mang thai mấy tháng. Hồ Điệp rên rỉ, giãy giụa, thoạt nhìn có chút giống như là một cái kén thật lớn.
Tiếp theo, đó là âm thanh da thịt bị xé rách, Lâm Thu Thạch trông thấy rõ ràng, có thứ gì xé rách bụng Hồ Điệp, bò từ bên trong ra ngoài. Mới đầu Lâm Thu Thạch cho rằng sẽ là trẻ con gì đó, lại không nghĩ tới sau khi thứ kia đã hoàn toàn bò ra ngoài, hắn lại trông thấy một gương mặt nói xa lạ thì cũng không phải.
Gương mặt này hắn đã từng gặp qua ở phòng viện trưởng, có một bộ tóc vàng xinh đẹp, gương mặt anh tuấn -- đúng là viện trưởng đã từng thấy qua trong phòng viện trưởng.
Suy đoán của Nguyễn Nam Chúc tại một khắc này đã được chứng thực.
Viện trưởng đúng là không ở viện điều dưỡng, hắn ta tồn tại trong thân thể của người khác, lấy da người khác làm môi giới, né tránh hộ sĩ mỗi đêm có ý đồ giết hắn.
Nhưng làm Lâm Thu Thạch tương đối nghi hoặc chính là, người bị hắn ta tiến vào thân thể, rốt cuộc là người trong cửa, hay là người ngoài cửa, Giang Anh Duệ với Hồ Điệp, thật sự tồn tại sao?
Bởi vì Nguyễn Nam Chúc phá hỏng, viện trưởng mất đi cơ hội tìm kiếm cơ thể mới. Hắn ta có vẻ cực kỳ suy yếu, quỳ rạp trên mặt đất đã lâu vẫn không đứng lên.
Nguyễn Nam Chúc không có qua đó, chỉ đứng xa xa nhìn cảnh tượng hoang đường lại cổ quái này.
Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta còn cần phải làm gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Hẳn là không cần." Hắn nói, "Chờ đến buổi tối là được." Không có túi da khác bảo vệ, hộ sĩ muốn giết chết hắn ta là chuyện rất dễ dàng.
Dựa theo bối cảnh đã biết khi trước, chỉ sợ người này muốn trộm hài cốt trẻ con ra vì để tiêu trừ đứa con của hộ sĩ. Mà nam nhân tóc vàng trước mắt, hẳn là bố của đứa bé.
Nam nhân tóc vàng bắt đầu nguyền rủa bọn họ, loại nguyền rủa này chỉ mang theo cảm giác hắn đang tự hạ gục chính mình, Lâm Thu Thạch làm như bản thân không nghe thấy.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi thôi, Phong Vĩnh Nhạc đã đợi chúng ta cả đêm."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Bọn họ liền làm lơ nam nhân tóc vàng phía sau, xoay người rời đi.
Lâm Thu Thạch đi theo sau Nguyễn Nam Chúc, đi có chút chậm, hắn nói: "Hồ Điệp cùng Giang Anh Duệ, là người trong cửa, hay là ngoài cửa?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Hẳn là ngoài cửa."
Lâm Thu Thạch: "......" Vậy mà lại là ngoài cửa.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Búp bê matryoshka chỉ còn lại có hai con, hẳn là hắn ta chỉ có thể đổi cơ thể thêm một lần, nhưng hắn ta lại xui xẻo, gặp phải chúng ta." Hắn lạnh nhạt nói, "Vậy thì một lần cũng đừng mong đổi."
Thứ này ngay từ đầu đã tồn tại trong cơ thể Giang Anh Duệ, sau lại đổi qua cơ thể của Hồ Điệp, Lâm Thu Thạch có hơi nghi hoặc: "Nhưng mà vì sao Giang Anh Duệ muốn giấu giếm giúp hắn ta?"
"Không giấu giếm thì như thế nào." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu nói ra, người khác có tin hay không là một chuyện, chưa tính kể cả có tin, đối với Giang Anh Duệ cũng không có chỗ gì tốt, ngược lại sẽ đề phòng anh ta."
Lâm Thu Thạch: "......"
"Mà viện trưởng kia." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hắn ta lẩn trong thân thể của người ngoài cửa, hộ sĩ muốn giết hắn ta nhất định phải cần tuân thủ pháp tắc, không thể tùy tiện xuống tay." Mà viện trưởng kia hiển nhiên là muốn cho những người khác chết càng sớm càng tốt, bởi vì người khác càng sớm chết, khả năng người cuối cùng lưu lại là Giang Anh Duệ lại càng lớn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Giang Anh Duệ cuối cùng vẫn không thể chơi lại Nguyễn Nam Chúc, đương nhiên, đây nếu đổi thành người khác, khả năng cũng không nhất định.
Hai người bọn họ đi tới cửa phòng, đẩy cửa thấy Phong Vĩnh Nhạc nôn nóng xoay vòng vòng bên trong, cậu ta nhìn thấy hai người trở về, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Rốt cuộc hai người đã về rồi! Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng hai người đã xảy ra chuyện gì."
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Không có việc gì."
"Thế nào, phát hiện ra đường hầm chưa?" Phong Vĩnh Nhạc hỏi.
"Phát hiện, chìa khóa hẳn là sẽ xuất hiện trong đêm nay." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Uầy, hai người còn tìm được chìa khóa??" Phong Vĩnh Nhạc rất là vui vẻ, thứ này biến thành cao hứng xoay quanh ở trong phòng, "Thật tốt quá, chúng ta có phải rất nhanh liền có thể đi ra ngoài hay không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra."
Viện trưởng không có túi da làm bảo hộ thì chính là vật trong lòng bàn tay hộ sĩ, muốn động thủ, chỉ cần chờ đến tối là được.
Chỗ trống trong khung ảnh ở phòng viện trưởng kia, rốt cuộc có thể lấp đầy.
Lâm Thu Thạch lại nhớ tới cái gì, hắn gõ chữ nói: Đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ tới, buổi tối Hồ Điệp kia đi trộm thi thể trẻ con làm cái gì? Chẳng lẽ thi thể kia có chỗ lợi gì?
Nguyễn Nam Chúc tự hỏi một lát, lắc đầu không nói chuyện.
Nhưng dù sao cũng có loại khả năng này, bọn họ không thể đi nghiệm chứng mà chỉ có thể suy đoán.
Phong Vĩnh Nhạc không biết đã xảy ra cái gì, nghe chuyện như lọt vào trong sương mù: "Cái gì mà Hồ Điệp trộm trẻ con thi thể? Đêm qua rốt cuộc hai người đã gặp phải chuyện gì?"
Lại bắt đầu hỏi chuyện, sau khi Phong Vĩnh Nhạc nói ra những lời này, Nguyễn Nam Chúc xem xét liếc cậu ta một cái, lại một chữ cũng không trả lời.
Phong Vĩnh Nhạc bị Nguyễn Nam Chúc nhìn có chút oan ức: "Tôi chỉ là một người bình thường......"
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi không bình thường?"
Phong Vĩnh Nhạc: "Cô đương nhiên không bình thường, hai người nói chuyện cứ như đánh đố, không thể nói thông tục dễ hiểu một chút à?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không thể."
Phong Vĩnh Nhạc: "......" Tại sao cô có thể từ chối thản nhiên như vậy thế.
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh giả người câm.
Kết quả cuối cùng Phong Vĩnh Nhạc vẫn là không biết ngày hôm qua rốt cuộc sao lại thế này, chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm chân tướng.
Ba người bọn họ thừa dịp ban ngày đi kiểm tra một chút đường hầm đêm qua tìm thấy, xác định đường hầm thông hướng ra phía bên ngoài. Nhưng bên trong đường hầm chồng chất rậm rạp túi bọc thi màu đen, nhìn từ bên ngoài vào rất là thấm người, thuộc về loại địa phương nếu không phải đường ra, vậy khẳng định sẽ không có người muốn đi vào.
Sau khi Phong Vĩnh Nhạc xem xong xoa xoa hai cánh tay niệm luôn A di đà phật.
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày nói: "Đây là thế giới phương Tây A di đà phật có ích lợi gì?"
Phong Vĩnh Nhạc: "Vậy tôi niệm Hallelujah?"
Nguyễn Nam Chúc: "......"
Lâm Thu Thạch: "......" Hắn nghĩ thầm còn không bằng cậu niệm Nguyễn Nam Chúc vạn tuế còn đáng tin cậy hơn một chút, rốt cuộc tôn đại thần này ở ngay bên cạnh, tùy thời đều có thể mời tới, lại còn dùng khá tốt.
Nguyễn Nam Chúc liếc Lâm Thu Thạch một cái, ánh mắt kia giống như đã nhìn ra Lâm Thu Thạch suy nghĩ cái gì.
Lâm Thu Thạch lộ ra nụ cười xấu hổ, nhanh chóng làm bộ không có việc gì phát sinh, hiện tại hắn nghi ngờ Nguyễn Nam Chúc có phải có thuật đọc tâm hay không, bằng không tại sao mỗi lần hắn nghĩ cái gì, Nguyễn Nam Chúc đều có thể đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top