Chương 58: Người thứ tư

Lâm Thu Thạch vọt xuống dưới tầng, cánh tay trắng bệch vươn ra từ trong mũ kia cũng đuổi theo xuống dưới. Hắn nhìn thấy cảnh này, không dám tiếp tục dừng lại ở trong phòng, liền vọt thẳng ra ngoài.

Chủ cửa hàng tạp hoá nhìn thấy Lâm Thu Thạch hoảng loạn lao ra, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc: "Làm sao lại chạy vội như vậy, xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thu Thạch thở dốc thật mạnh, dùng ngón tay chỉ vào bên trong.

Sắc mặt ông chủ nghi hoặc, muốn qua đó nhìn xem, Lâm Thu Thạch lấy di động ra gõ mấy chữ: Con của bác thật là con bác chứ?

Ông chủ nhìn thấy dòng chữ này liền ngây ra nói: "Cô nói vậy là có ý gì?"

Lâm Thu Thạch quyết định ăn ngay nói thật: Đầu của nó rơi rồi.

Ông chủ vừa thấy, lập tức xoay người chạy vào nhà, Lâm Thu Thạch muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Nhưng đương khi ông chủ mở cửa ra, Lâm Thu Thạch lại thấy đứa trẻ vừa rồi rơi cả đầu xuống dưới đất, lúc này đang ngồi trên sô pha chơi đồ chơi -- hình ảnh giống y như lúc hắn mới vừa vào nhà.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ông chủ trông thấy con mình bình an không việc gì, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nghi hoặc càng hiện rõ.

Lâm Thu Thạch nhìn nhìn đứa trẻ, lại nhìn nhìn ông chủ, lắc đầu, cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người đi mất. Không biết là do ảo giác của hắn hay là thần kinh mẫn cảm quá mức, luôn cảm thấy ánh mắt đứa trẻ kia gần như là dán ở trên lưng hắn, rất không cam lòng nhìn hắn rời đi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hoá, Lâm Thu Thạch đi tới nhà của những đứa trẻ còn lại trong trấn.

Trong lúc đi có gặp những đồng đội khác, có vẻ bọn họ không có thiện cảm gì đối với một cô gái câm như Lâm Thu Thạch, thậm chí chào hỏi cũng không nói một lần. Chỉ có một cô gái trẻ tính cách thoạt nhìn tương đối ôn hòa nói chuyện một lát với Lâm Thu Thạch.

"Chúng tôi cũng không nhìn thấy bọn trẻ, chúng nó đều bị giấu đi rồi." Tên cô gái hình như gọi là Đổng Thiên Vi, "Cô đừng đi, vô dụng thôi."

Lâm Thu Thạch có hơi khó hiểu: Giấu đi là có ý gì?

Đổng Thiên Vi nói: "Thì là giấu mất rồi, người trong trấn này sống rất khép kín, nếu đứa trẻ không còn nữa toàn bộ gia đình đều tan nát, hơn nữa trong trấn dường như có quy định không được ly hôn, vậy chỉ có thể mang theo áy náy sống cả đời."

Lâm Thu Thạch nghe thấy lời này sửng sốt một lát, hắn nghĩ tới cái gì: Không được ly hôn?

Đổng Thiên Vi: "Đúng vậy." Cô ta nói, "Cái người đi cùng cô đâu? Sao hắn lại không đi cùng cô nữa, thân thể cô yếu ớt như vậy, lỡ đâu gặp phải chuyện gì làm sao bây giờ?"

Lâm Thu Thạch làm lơ câu hỏi của Đổng Thiên Vi: Có ngoại lệ không?

Đổng Thiên Vi nghĩ nghĩ: "Chắc là không? Dù sao hai hộ tôi vừa đến thấy cãi vã tới long trời lở đất cũng chưa có ly hôn."

Lâm Thu Thạch gật gật nói cảm ơn với Đổng Thiên Vi, xoay người đi mất.

Đổng Thiên Vi nhìn bóng dáng hắn muốn nói lại thôi, nhưng người nam đứng bên cạnh cô ta lại kỳ quái nói: "Em nói với cô ta nhiều như vậy để làm gì?"

Đổng Thiên Vi thở dài: "Có thể sống lâu thêm một người không tốt hơn sao?"

Người nam kia không trả lời.

Mục tiêu lần này của Lâm Thu Thạch là nhà của Lauren đã từng đến trước đó.

Hắn đi tới, gõ vang cánh cửa, trông thấy bố của Lauren, là một nam nhân trung niên toàn thân tản ra mùi rượu tính tình nhìn qua rất là cáu bẳn.

"Có việc gì thế?" Bố Lauren đặt câu hỏi, thái độ cực không tốt.

Lâm Thu Thạch: Tôi muốn hỏi một chút, con gái của bác mất tích từ khi nào?

Người bố không đáp lại, có chút bực bội: "Thông báo tìm người không phải đã dán ở quảng trường sao? Cô không qua đó xem, lại tới đây hỏi tôi?"

Lâm Thu Thạch: Tôi chỉ là muốn hỏi bác thêm nhiều manh mối hơn.

Hắn gõ xong lời này, chợt nhớ tới mình hình như đang mặc đồ nữ, liền học Nguyễn Nam Chúc cố ý bày ra bộ dáng yếu ớt đáng thương, nghĩ thầm không biết có tác dụng hay không.

Ai biết vậy mà thật sự có tác dụng, biểu tình bố của Lauren hơi dịu đi một chút: "Hình như là hai ngày trước......"

Lâm Thu Thạch: Cô bé mất tích ở nơi nào?

Bố Lauren nói: "Chắc là trong nhà."

Lâm Thu Thạch nghe ra sự không chắc chắn trong giọng nói của hắn ta: Chắc chắn là ở nhà sao?

Bố Lauren nghĩ nghĩ: "Không chắc chắn, lúc ấy con bé mất tích đã lâu mãi sau tôi mới phát hiện, ai biết con bé mất tích khi nào."

Lâm Thu Thạch: Vậy có thể hỏi thêm một chút, bác có biết bao giờ thì nữ gia chủ trở về không?

Ai biết khi nhắc tới nữ gia chủ mấy chữ này, bố Lauren lập tức lộ ra biểu tình hung ác, chẳng những không trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch, còn hùng hùng hổ hổ đóng cửa thật mạnh.

Lâm Thu Thạch nhìn cánh cửa đã đóng lâm vào trầm tư, lúc này hắn có một phỏng đoán cực kỳ khủng bố.

Đi lại trong trấn cả một ngày, sắc trời đã có chút tối sầm xuống, Lâm Thu Thạch định về khách sạn trước rồi lại tính tiếp.

Trên đường quay về khách sạn, Lâm Thu Thạch lại đi ngang qua quảng trường nhỏ kia. Quảng trường này thật sự không lớn, toàn bộ cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, lưu lại một khoảng trống vắng, chỉ có bảng tin dán đầy thông báo tìm người đặc biệt nổi bật giữa quảng trường.

Lâm Thu Thạch đi tới chỗ bảng tin, nhìn kỹ những tờ thông báo tìm người dán trên đó.

Hiện tại thông báo tìm người tổng cộng có bốn tờ, ba tờ trong đó đã được dán lên từ trước, một tờ còn lại là vừa mới dán ngày hôm qua.

Lâm Thu Thạch cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, đột nhiên hắn vươn tay, bóc ra một tờ thông báo tìm người gần đây nhất trên bảng tin tức.

Tờ thông báo tìm người này dán không quá chặt, rất dễ dàng bị bóc ra, Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn kỹ thông báo tìm người trên tay, đột nhiên có phát hiện mới...... Hắn nhận ra, tờ thông báo tìm người này vậy mà có hai lớp.

Không sai, tờ thông báo này lại có hai tờ giấy dính đè lên nhau.

Không may hai tờ giấy này dán lên nhau lại khá chặt, Lâm Thu Thạch muốn thử tách hai tờ giấy ra, cuối cùng lại chỉ đành thất bại xé được một góc nhỏ. Hắn hơi buồn rầu, nghĩ một lát, tức giận sinh táo bạo, dứt khoát xé hết tất cả thông báo tìm người có trên bảng tin xuống, nhét vào trong túi mình, sau đó làm như không có việc gì rời đi.

Đương nhiên thời điểm xé xuống hắn đã quan sát qua, phát hiện tất cả thông báo tìm người đều có hai lớp.

Bước nhanh về khách sạn, Lâm Thu Thạch đi vào liền trông thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi ở sô pha tiếp khách tầng một, nhìn biểu cảm cỏ vẻ như đang tự hỏi chuyện gì.

Lâm Thu Thạch đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ vai hắn.

Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu: "Về rồi à?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chỉ chỉ trên tầng.

Nguyễn Nam Chúc lộ ra nụ cười: "Mệt rồi? Được thôi, chúng ta cùng nhau trở về ngủ đi."

Người ngồi bên cạnh ném sang bọn họ ánh mắt khác thường.

Lâm Thu Thạch dùng ánh mắt giao tiếp với Nguyễn Nam Chúc: Có thể đừng nói những lời gây hiểu lầm như vậy hay không.

Nguyễn Nam Chúc cực không biết xấu hổ giả vờ bản thân không phát hiện.

Hai người về tới phòng của mình trên tầng hai, sau khi đóng cửa sổ lại rốt cuộc Lâm Thu Thạch đã có thể nói chuyện, hắn gấp không chờ nổi nói: "Tôi bóc tờ thông báo tìm người trên quảng trường xuống kiểm tra một chút, phát hiện những tờ thông báo tìm người này đều có hai lớp, chúng ta xem có thể nghĩ cách tách một tờ kia ra hay không." Vừa nói vừa lấy mấy tờ giấy từ trong túi quần ra.

Nguyễn Nam Chúc nhận lấy nhìn nhìn, cân nhắc nói: "Cái này ngâm nước một chút hẳn là có thể tách ra, không biết chữ viết bên trên có thể bị nhoè hay không."

Lâm Thu Thạch: "Tách một tờ ra trước thử xem."

Vì thế hai người vào WC, sau khi hứng chút nước ấm liền ngâm giấy vào bên trong chờ khi nào đủ mềm liền có thể dễ dàng tách ra. Tận dụng thời gian đợi chờ này, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc có phát hiện gì khác ở xưởng đồ hộp hay không.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chậu nước trước mặt, im lặng trong chốc lát, nói câu: "Thiếu chút nữa tôi đã nhặt cái mũ dạ kia về."

Lâm Thu Thạch nghe cả kinh: "Hả?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Lúc ấy tôi đang kiểm tra, cái mũ đó đột nhiên rơi từ trên ngọn cây xuống. Thứ kia không biết có ma lực gì, tay tôi đã đặt lên trên nó rồi, cuối cùng còn may nhịn được."

Lâm Thu Thạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Còn may cậu không nhặt nó về."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Dù sao đây vẫn là cánh cửa thứ sáu."

Sau đó Nguyễn Nam Chúc lại miêu tả dấu vết hắn kiểm tra ra ở xưởng đồ hộp, nói còn may Lâm Thu Thạch không ăn cá hộp, hiện tại hắn nghi ngờ những đứa trẻ mất tích đều đã bị làm thành đồ hộp. Bởi vì hắn phát hiện ra có vết máu mới dính trên máy chế tác đồ hộp. Còn ở trên cái cây khô khác, nhìn thấy một thi thể trẻ con bị treo cổ.

Đương nhiên, Nguyễn Nam Chúc cũng không dám chạm vào thi thể kia, chỉ coi như không phát hiện.

"Anh thì sao, có phát hiện gì?" Nguyễn Nam Chúc nói.

"Tôi cảm thấy hình như chúng ta đi sai hướng rồi." Lâm Thu Thạch kể lại chuyện hắn gặp phải ở cửa hàng tạp hoá cho Nguyễn Nam Chúc, "Cậu cảm thấy đứa trẻ kia rốt cuộc là thứ gì?"

"Chắc chắn không phải người." Nguyễn Nam Chúc nói, "Giấy tách ra rồi." Hắn vươn tay, vớt tờ giấy từ trong chậu nước ra.

Keo dính giữa giấy bị nước ấm hoà tan, hai tờ giấy dễ dàng được tách ra.

Thời điểm Lâm Thu Thạch nhìn tới mặt sau tờ giấy kia liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy mặt sau vậy mà cũng là một tờ thông báo tìm người, chữ viết phía trên có hơi nhoè xem không rõ lắm, nhưng ảnh chân dung Lâm Thu Thạch lại nhận ra...... Đây là người trong đoàn bọn họ, ảnh chụp cái người đội mũ dạ đã mất tích kia.

Mà ba tấm thông báo tìm người còn lại cũng bị tách ra từng tờ, trước mắt bọn họ đã mất tích ba người, ảnh chụp của ba người này đều bị dán phía trên, khác biệt duy nhất là thông báo tìm người của chị gái Lauren, tờ giấy phía sau là một tờ giấy trắng.

Nguyễn Nam Chúc nhìn ba tờ giấy này nhíu mày.

Lâm Thu Thạch nói: "Mà...... Từ khi chúng ta bắt đầu đến thị trấn này, chưa từng gặp qua trẻ con đi."

Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại nhìn hắn.

Lâm Thu Thạch căn cứ vào kết quả mình điều tra, nói ra suy đoán của bản thân: "Hai đứa duy nhất đã gặp là chị gái Lauren với con trai chủ tiệm tạp hóa hôm nay tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy cả hai đứa này đều có vấn đề."

Nguyễn Nam Chúc: "Chị gái Lauren đúng là có chút vấn đề." Hắn nói, "Trên người cô ta hơi có cảm giác kỳ lạ không bình thường."

Lâm Thu Thạch: "Hơn nữa hôm nay có một người trong đoàn nói với tôi, trấn nhỏ này sống rất khép kín, hầu như sẽ không ly hôn. Cậu còn nhớ thân thế của Lauren không......"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ừ, mẹ nó tái giá."

"Chuyện này rất kỳ lạ." Lâm Thu Thạch ngồi trên sô pha, nhìn ba tờ thông báo tìm người này, "Cậu nói xem, có phải là trong thị trấn căn bản là không có......"

Nguyễn Nam Chúc hiểu ý Lâm Thu Thạch nói: "Căn bản là không có trẻ con."

Ánh mắt hai người giao nhau, đều nhìn thấy cảm xúc tương tự ở trong mắt đối phương.

"Nhưng vẫn là phải có." Nguyễn Nam Chúc đặt những tờ giấy dán phía sau thông báo tìm người lên trên bàn, buông tay, "Chúng ta đây còn không phải là thay thế nhân vật trẻ con sao."

Lâm Thu Thạch: "......" Một đám trẻ con hơn một trăm cân à. (1 cân = 0.5kg nhớ nhé nhớ nhé)

Nguyễn Nam Chúc: "Ai được làm công chúa nhỏ đâu mà biết."

Lâm Thu Thạch: "Aiz, hiện tại đã biết kỳ thật chúng ta mới là đứa trẻ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, sau đó thì sao, này có ý nghĩa gì? Chìa khóa rốt cuộc ở đâu?"

Ngón tay Nguyễn Nam Chúc gõ gõ lên bàn: "Nếu trẻ con trong trấn là chỉ chúng ta, vậy những đứa trẻ giả mạo kia có phải là ám chỉ thứ gì khác hay không?"

Lâm Thu Thạch: "Tỷ như?"

Nguyễn Nam Chúc: "Người mì."

Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới đứa con không có não mà mặt vẫn còn có thể vui vẻ của ông chủ tiệm tạp hoá kia, trầm mặc một lát: "Có khả năng."

Nguyễn Nam Chúc: "Nhưng hiện tại còn một số chỗ chưa được làm rõ, nếu những đứa trẻ đó chính là người mì, vậy thi thể của bọn nó là chuyện như thế nào? Thôi, trời tối rồi, trước tiên ngủ đi."

Lâm Thu Thạch nhìn bóng đêm nặng nề phía bên ngoài, đồng ý đề nghị của Nguyễn Nam Chúc.

Thế giới ngoài cửa nếu thức đêm thì gọi là tu tiên, thế giới trong cửa thức một đêm khả năng ngày hôm sau liền thành tiên luôn, căn bản không cần tu, một bước đúng chỗ rất là bớt việc.

Lâm Thu Thạch hy vọng bản thân có thể bình an đi vào giấc ngủ, một đêm vô mộng.

Nhưng có một số việc, không phải muốn là có thể làm được, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là phải tỉnh lúc nửa đêm.

Hắn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Tiếng hu hu này, như oán như than, từ ngoài cửa sổ len lỏi tới bên tai Lâm Thu Thạch. Hắn từ trên giường ngồi dậy, thấy Nguyễn Nam Chúc còn đang ngủ. Không hiểu sao tự dưng có loại cảm giác u oán kiểu vợ mất ngủ đi tiểu đêm lại thấy anh chồng nhà mình ngủ say tít thò lò. Đương nhiên cảm giác này cũng chỉ chợt lóe qua, bởi vì Lâm Thu Thạch chọc tỉnh Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc mơ mơ màng màng mở mắt: "Hử?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi không ngủ được."

Nguyễn Nam Chúc đưa tay ra, ôm cổ Lâm Thu Thạch, kéo hắn vào trong lòng mình: "Ngoan, qua bên này."

Vòng tay Nguyễn Nam Chúc rất rộng, cũng rất ấm áp, trên người còn có mùi hương nhàn nhạt, rất là trợ ngủ.

Nhưng tiếng khóc kia lại càng ngày càng gần, Lâm Thu Thạch rốt cuộc không nhịn được, nhìn thoáng qua bên cửa sổ.

Lần liếc mắt này thiếu chút nữa dọa hắn ngồi bật dậy, chỉ thấy trên cửa sổ, có một đứa trẻ đang bò. Đứa trẻ này không chịu lực hút của Trái đất, giống như con thằn lằn bám lên cửa kính. Tay chân của nó bắt đầu chầm chậm dài ra, như là muốn tìm một khe cửa bò vào -- Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thu Thạch không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, bản thân với Nguyễn Nam Chúc đều có thói quen mỗi đêm bắt buộc phải đóng cửa sổ lại.

Lâm Thu Thạch đang nhìn chuyên chú, lại cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng ấn lên lưng hắn, sau đó xoa xoa một chút, thấp giọng nói: "Đừng nhìn."

Lâm Thu Thạch: "Ừm......"

Nguyễn Nam Chúc đưa tay đẩy mặt hắn quay về, ngữ khí hơi không cao hứng: "Không ngủ được thì nhìn tôi."

Lâm Thu Thạch ngước mắt.

Nguyễn Nam Chúc: "Có đẹp hơn so với tôi không?"

Lâm Thu Thạch không nói.

Động tác Nguyễn Nam Chúc rất tự nhiên đặt cằm lên đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, sau đó chậm rãi cọ cọ, lẩm bẩm nói: "Ngủ."

Hầu như cả người Lâm Thu Thạch đều bị Nguyễn Nam Chúc ôm lấy, Nguyễn Nam Chúc như là hùng thú trông thấy con non, toàn thân tràn ngập ý muốn bảo vệ. Lâm Thu Thạch nhận thấy một loại cảm giác an toàn không thể hiểu được, hắn thử nhắm mắt lại, xem nhẹ tiếng khóc mơ hồ quấy nhiễu kia, rốt cuộc dần dần chìm vào mộng cảnh ngọt ngào.

Ngày hôm sau, hai người gần như ôm thành một cục.

Lâm Thu Thạch mở mắt ra liền thấy nhan sắc khi ngủ của Nguyễn Nam Chúc, không thể không thừa nhận Nguyễn Nam Chúc cực kỳ đẹp, bất kể là bên trong hay ngoài cánh cửa, đều mười phần hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lúc này cặp lông mi thật dài của hắn đang theo nhịp hô hấp mà hơi hơi rung động, như là con bướm phượng màu đen sắp giương cánh bay đi.

Lâm Thu Thạch lén lút nhìn trong chốc lát, không nhịn được đang muốn vươn tay sờ một chút. Ai biết tay hắn vừa mới vươn ra, Nguyễn Nam Chúc liền mở bừng mắt, trong ánh mắt kia không thấy chút mơ ngủ nào, ngược lại chứa đựng ý cười nhàn nhạt: "Sớm."

Lâm Thu Thạch nhanh chóng thu tay lại, làm bộ như không có việc gì phát sinh qua: "Sớm."

Nguyễn Nam Chúc buông tay ôm Lâm Thu Thạch ra, ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy: "Tối hôm qua ngủ thế nào?"

Lâm Thu Thạch: "Khá tốt." Hắn từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện ra rất nhiều dấu bàn tay trẻ con trên cửa kính, xem ra tiếng khóc với hình ảnh ngày hôm qua thực sự không phải phỏng đoán của hắn.

Hai người rửa mặt xong, tới nhà ăn, phát hiện ở trong đội, lại mất đi một người.

Người mất tích lần này bọn họ đã biết, là bạn nữ đồng hành với Vương Thiên Tâm, cô gái bị hắn thông đồng kia.

Thời điểm Lâm Thu Thạch phát hiện cô gái này mất tích, Vương Thiên Tâm còn đang nhàn nhã ăn bữa sáng, hắn gõ chữ trên di động: Bạn nữ đồng hành với Vương Thiên Tâm mất tích.

Nguyễn Nam Chúc trông thấy chữ trong di động của Lâm Thu Thạch, liền đứng lên đi tới trước mặt Vương Thiên Tâm.

Vương Thiên Tâm bị Nguyễn Nam Chúc làm cho hoảng sợ, lúc trước hắn ta đã bị Nguyễn Nam Chúc đánh một trận nhừ tử, toàn bộ quá trình đều không hề có lực đánh trả, lúc này tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, nhưng ngữ khí run rẩy cùng ánh mắt đảo loạn đã bại lộ nội tâm yếu ớt của hắn ta: "Anh, anh muốn làm gì."

Nguyễn Nam Chúc từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí lãnh đạm: "Cô gái đi với mày đâu?"

Vương Thiên Tâm nuốt ực một ngụm nước miếng, len lén nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, nhỏ giọng nói: "Một mình cậu ta còn chưa đủ sao?" Nữ trang đại lão khủng bố như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn được anh à?

Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nghe thấy được, biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt...... Bố tổ sư nó một mình hắn còn chưa đủ.

Nguyễn Nam Chúc: "Tao hỏi mày hay là mày hỏi tao?"

Vương Thiên Tâm nhanh chóng nói: "Tôi không biết, từ hôm qua cô ta đã không trở về."

Nguyễn Nam Chúc: "Không trở về mà mày cũng không nói?"

Vương Thiên Tâm: "Nói cũng vô dụng mà...... Đây, đây rõ ràng là không còn rồi." Có vẻ hắn ta có chút không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tôi đã kêu cô ta đừng tới xưởng đồ hộp, không nghe."

Xưởng đồ hộp? Nghe thấy từ mấu chốt này, Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Hôm qua cô ta tới xưởng đồ hộp? Đi lúc nào?"

Vương Thiên Tâm nói: "Buổi sáng đã đi, vẫn luôn không trở về."

Nguyễn Nam Chúc: "Tao cũng ở xưởng đồ hộp, sao lại không thấy cô ta?"

Vương Thiên Tâm cười gượng: "Làm sao tôi biết...... Có thể là đi đường khác?" Đây chỉ là nói vớ vẩn, trấn nhỏ lớn có như vậy, đi đâu trên cơ bản đều chỉ có một con đường. Chưa kể xưởng đồ hộp cũng không có lớn tới mức có hai người ở bên trong mà không một lần chạm mặt, trừ khi, là cô ta xảy ra chuyện lúc đang trên đường tới xưởng đồ hộp.

Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn ta có thấy tình huống gì dị thường hay không, Vương Thiên Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói tối hôm trước lúc đi ngủ, cô ta vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói hình như bên ngoài có tiếng trẻ con khóc.

Lâm Thu Thạch nghĩ tới đứa trẻ nằm trên cửa sổ phòng bọn họ.

"Nhưng tôi có nghe thấy đâu." Vương Thiên Tâm nói, "Thính lực của tôi rất tốt, lại cái gì cũng chưa nghe thấy, hẳn là do cô ta quá lo lắng, mới có thể nghe lầm......"

Ngược lại Lâm Thu Thạch không cảm thấy là cô ta nghe lầm.

Nguyễn Nam Chúc: "Còn gì nữa không?"

Vương Thiên Tâm lắc đầu, "Không có."

Lâm Thu Thạch đứng lên đi tới bên cạnh Vương Thiên Tâm, Vương Thiên Tâm trông thấy hắn ta càng sợ hãi, nụ cười miễn cưỡng trên mặt quả thực như là sắp bật khóc tới nơi.

Lâm Thu Thạch gõ chữ: Sáng hôm qua cô ấy chỉ tới xưởng đồ hộp?

"Hình như là chỉ tới xưởng đồ hộp." Vương Thiên Tâm mới vừa nói xong, Đổng Thiên Vi bên cạnh liền đứng lên, chỉ vào Vương Thiên Tâm nói: "Anh ta nói dối, hôm qua Lưu Nhã căn bản không tới xưởng đồ hộp!"

Lưu Nhã chính là tên cô gái đi cùng Vương Thiên Tâm.

Vương Thiên Tâm sau khi bị người lên án lập tức biện giải nói: "Tôi không nói dối, cô ta nói với tôi là muốn tới xưởng đồ hộp!"

"Chó má, hôm qua lúc chúng tôi đi vào trong trấn kiểm tra những đứa trẻ khác rõ ràng có thấy Lưu Nhã, cô ấy còn dẫn theo một cô bé mười bảy mười tám tuổi!" Đổng Thiên Vi nói, "Hai người họ nắm tay, nhìn qua quan hệ rất tốt! Anh đừng nói với tôi là anh không biết!"

Vương Thiên Tâm cả giận nói: "Cô đang nói linh tinh cái gì đấy, vốn dĩ tôi đã không biết -- tôi chỉ đang nhắc lại lời cô ta nói với tôi, rõ ràng cô ta nói muốn tới xưởng đồ hộp, làm sao tôi biết được cuối cùng là cô ta đi đâu!"

Hai người khắc khẩu kịch liệt, từ thái độ kiên quyết của bọn họ có thể thấy được, hẳn là cả hai người đều không ai nói dối.

Nơi Lưu Nhã muốn tới đúng thật là xưởng đồ hộp, chỉ là lúc đi ở trên đường, gặp phải thứ gì đó khác...... Tỷ như, một cô bé kỳ lạ.

Lâm Thu Thạch nghĩ tới thằng con không não của ông chủ tiệm tạp hóa liền run run một chút.

Cho nên cô bé kia rốt cuộc là con nhà ai? Lâm Thu Thạch dùng di động gõ chữ hỏi.

"Không biết, tôi không dễ nhận ra diện mạo của người phương Tây lắm......" Đổng Thiên Vi có chút ngượng ngùng, "Nhưng tôi nhớ kiểu tóc của cô bé, hình như là buộc thành một cái đuôi ngựa, mặc váy màu hồng nhạt, nhìn qua còn rất đáng yêu."

Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn lấy từ trong túi ra mấy tờ thông báo tìm người, sau đó quả nhiên là tìm được thứ mình muốn -- đứa trẻ mất tích thứ tư, ảnh chụp của chị gái Lauren.

Đổng Thiên Vi vừa nhìn thấy ảnh chụp, liền lộ ra sắc thái ngạc nhiên: "Đúng vậy, chính là cô bé." Cô ta trông thấy bốn chữ thông báo tìm người ở phía trên, "Cô bé, cô bé này chính là đứa trẻ mất tích đầu tiên? Vậy làm sao lại xuất hiện...... Còn nắm tay Lưu Nhã...... Nó muốn mang Lưu Nhã đi đâu......"

Ai biết được, đứa trẻ không nên tồn tại nắm tay người còn sống, nghĩ tới mang đi, cũng không phải cái chỗ làm người ta vui vẻ gì.

Mọi người xem tấm ảnh liền trở nên im lặng.

"Hiện tại chúng tôi nghi ngờ trong trấn nhỏ này căn bản không có trẻ con." Nguyễn Nam Chúc nói ra một ít tin tức, "Cho nên thời điểm mọi người nhìn thấy trẻ con tốt nhất là cẩn thận một chút."

Trong đám người phát ra tiếng bán tán ồn ào.

"Còn nữa, đừng tùy tiện mang thứ gì trở về." Nguyễn Nam Chúc nói, "Thứ kia có khả năng chính là bùa đòi mạng."

Thời điểm hắn nói chuyện, Lâm Thu Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức đứng bật dậy. Chỉ thấy trong rừng cây thưa thớt cách nhà ăn không xa, không biết từ khi nào có một thân ảnh cao gầy đang đứng đó, thân ảnh kia ẩn nấp trong sương mù dày đặc, có chút thấy không rõ lắm, nhưng vẫn hơi có thể nhìn ra được đó là hình dáng của Slenderman.

Nó lẳng lặng đứng ở chỗ đó, tựa như nhìn chăm chú, lại tựa như canh gác.

Rõ ràng thứ này không có đôi mắt, nhưng Lâm Thu Thạch lại sinh ra một loại ảo giác bị quan sát.

Hắn đưa tay nhẹ kéo tay áo Nguyễn Nam Chúc, ý bảo hắn nhìn bên ngoài phòng, nhưng mà chờ tới khi Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại, thứ kia cũng đã biến mất.

"Làm sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch gõ chữ: Vừa rồi thứ kia đứng ở bên ngoài nhìn chúng ta.

Nguyễn Nam Chúc: "Ngay lúc nãy?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc: "À, nhìn thì nhìn thôi, dù sao trong tình huống bình thường thứ này cũng không vào được nhà." Ngữ khí hắn nhàn nhạt, dường như những thứ này chỉ là việc nhỏ, "Nếu thật sự có thể trà trộn vào, cũng coi như nó có bản lĩnh."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, không nói chuyện.

Mà những người khác lại không bình tĩnh được như Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc, bọn họ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đa số trong mắt mọi người, đều dấy lên nỗi sợ hãi nồng đậm.

Không ai biết, rốt cuộc tới khi nào bọn họ mới có thể rời khỏi địa ngục đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top