Chương 19 - Vào cửa
"Các người đừng hòng gạt tôi, cái gì mà thế giới trong cửa, các người là đang làm tiết mục hay là muốn lừa tiền?" Người đang gào thét là một người đàn ông trung niên tầm 40 50 tuổi, ăn mặc giàu sang, từ chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay là có thể nhìn ra giá trị con người của người này cũng không thấp. Nhưng có lẽ cũng do sinh ra trong giàu sang phú quý, mới dẫn đến việc lúc này ông ta hoàn toàn không thể tiếp thu cái sự tình vượt qua thường thức này.
"Tôi tuyệt đối sẽ không tin mấy người, tôi lập tức đi khỏi chỗ quái quỷ này." Người đàn ông nói, "Các người đừng hòng mà cản tôi!"
Bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái gầy yếu đang bi thương khóc thút thít, có vẻ như đã bị tình cảnh này dọa sợ. Mấy người còn lại hoặc là mang vẻ mặt mờ mịt, hoặc là lạnh nhạt. Một người đàn ông trẻ tuổi khác châm chọc mỉa mai nói: "Ông muốn đi thì cứ việc đi, làm như có ai thèm cản ông lại."
Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lại thật sự xoay người rời khỏi tòa chung cư này.
Ngoài tòa chung cư cô độc này, toàn bộ những tòa kiến trúc khác đều thấp thoáng trong bóng tối, dường như có một màn sương mù dày đặc đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Lá gan của người đàn ông trung niên kia cũng rất lớn, vậy mà bước thẳng vào màn sương đen mà không thèm quay đầu lại. Lâm Thu Thạch vừa định cảm thán một câu người này thật nóng tính, kết quả còn chưa tới một phút đồng hồ, từ trong màn sương đen đã truyền đến tiếng kêu thê thảm của người đàn ông trung niên kia.
Ngay sau đó, một bóng người thất tha thất thểu chạy ra từ màn sương đen, toàn thân người đó dính đầy máu tươi, thậm chí diện mạo cùng bộ dáng cũng thấy không rõ, chỉ có thể từ hình thể và chiều cao mà đoán rằng đây chính là người vừa rồi đi vào trong màn sương đen kia.
"Vận khí cũng không tệ." Một ngự tỷ* vóc dáng rất cao đứng trong đám người không mặn không nhạt mở miệng, "Vậy mà không chết."
*Ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực.
Lâm Thu Thạch đem ánh mắt nhìn về phía vị ngự tỷ này. Vóc dáng cô rất cao, mái tóc dài đen óng xinh đẹp uốn xoăn, khuôn mặt tinh xảo lại lạnh lùng. Bởi vì cô đứng ở trong đám người nên Lâm Thu Thạch cũng không nhìn rõ, mãi đến khi cô bước ra phía ngoài vài bước, Lâm Thu Thạch mới chú ý tới trang phục của cô -- giống hệt với bộ đồ Nguyễn Nam Chúc mặc trước khi vào cửa.
Đờ mờ -- Lâm Thu Thạch ngay tức khắc hiểu rõ mọi chuyện. Anh mắng thêm vài câu đờ mờ trong lòng, trên mặt vẫn giả bộ mờ mịt cái gì cũng không hiểu.
"Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào vậy?" Cô gái nhỏ vẫn luôn nức nở thấy một màn như vậy càng khóc thảm thương hơn, "Tôi sợ quá......"
"Thế giới trong cửa." Nguyễn Nam Chúc giả nữ lên tiếng, "Tôi tên là Chúc Manh, lần thứ hai vào cửa, còn mọi người thì sao?"
"Tôi là Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch chọn đại một cái tên, "Cũng là lần thứ hai."
"Ồ." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, vô cùng dịu dàng nói, "Cô cũng đừng khóc nữa, tuy rằng nơi này rất đáng sợ, nhưng cũng có thể sống sót mà thoát khỏi đây. Cô tên là gì?"
Cô gái kia nức nở nói: "Tôi là Hứa Hiểu Tranh." Cô gái đó có lẽ từ lúc vừa vào cửa đã bắt đầu khóc, lúc này đã khóc tới nỗi hai mắt sưng đỏ, "Nơi này thật đáng sợ."
Những người khác cũng liên tiếp tự giới thiệu bản thân, hơn nữa tính cả người đàn ông trung niên kia, nhân số tổng cộng là bảy người, trong đó có tới ba người mới. Hứa Hiểu Tranh cùng một cậu thanh niên trẻ tuổi đều là lần đầu tiên vào cửa. Hứa Hiểu Tranh thì vẫn đang khóc, mà thanh niên kia đang sợ tới xanh cả mặt, trông như sẽ có khả năng ngất đi bất kỳ lúc nào.
Nguyễn Nam Chúc bắt đầu vai trò làm lãnh đạo trong đội ngũ. Cậu hành động như Hùng Tất lúc trước, đơn giản giải thích cho mọi người việc cần làm, sau đó liền đề nghị tiến vào trong tòa chung cư xem tình huống.
"Còn ông ta thì sao?" Tay lão luyện có một nam một nữ, nữ là một cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt bình thường tên là Đường Dao Dao, lúc cô tự giới thiệu nói đây là lần thứ ba vào cửa của cô. Cô chỉ chỉ người đàn ông trung niên toàn thân đều là máu tươi mới chật vật trốn trở về, "Mặc kệ ông ta sao?"
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn ông ta, thái độ vô cùng lãnh đạm: "Tôi lười quản, muốn thì tự cô đi mà quản."
"Vậy thôi, mặc kệ ông ta vậy." Đường Dao Dao gật gật đầu.
Người đàn ông trung niên kia thở hổn hển, nhìn thấy mọi người đều định đi liền vội vàng chạy theo sau. Ánh mắt ông ta hoảng sợ tới không nói nên lời, cũng không biết ở trong màn sương mù dày đặc kia nhìn thấy thứ gì.
Đây là một tòa chung cư đơn vô cùng cũ kĩ, chỉ có một cái thang máy kiểu cũ lung lay như sắp đứt đây tới nơi. Thang máy này một lần chỉ có thể chứa nhiều nhất năm người, vì thế đành phải chia làm hai chuyến. Mọi người đều muốn đi chung với người có kinh nghiệm Nguyễn Nam Chúc, liền đứng chặn trước cửa thang máy.
Nguyễn Nam Chúc thấy thế nhẹ giọng nói: "Không thì thế này đi, tôi cũng mấy người có kinh nghiệm sẽ đi lên trước xem tình hình, mấy người đứng dưới đây chờ, một lát nữa tôi sẽ xuống đón mọi người lên sau."
"Được." Hứa Hiểu Tranh vẫn nức nở nãy giờ lúc này cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, yếu đuối đáng thương nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Tỷ tỷ, chị nhất định phải xuống đây nhanh nha, em sợ lắm."
"Ừm, chị sẽ." Nguyễn Nam Chúc đáp lời.
Vì thế Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc và hai người lính cũ, bốn người cùng nhau vào thang máy.
Thang máy này hiển nhiên đã vượt quá hạn sử dụng, xung quanh đầy những thứ lung tung lộn xộn, có quảng cáo, có mấy câu chửi bậy cùng một số hình vẽ mơ hồ khó hiểu.
Các số tầng trong thang máy là từ một đến mười bốn, Nguyễn Nam Chúc vốn muốn lên tầng một xem thử trước, nhưng lại phát hiện từ tầng một đến tầng mười ba đều không thể ấn được, chỉ có ấn vào số mười bốn mới phát sáng.
"Chỉ có thể lên tầng mười bốn thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi thôi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Căn cứ vào cách nói của Nguyễn Nam Chúc, cánh cửa lần này sẽ có độ khó không cao, hơn nữa cậu còn nói mình nhận việc, nhưng lại không giải thích việc kia rốt cuộc là có ý gì.
Thang máy chậm rãi đi lên, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.
Bốn người không ai nói chuyện, nét mặt vô cùng âm trầm. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện lui một bước về phía sau, sợ có thứ gì đó xuất hiện trước cửa. Nhưng thứ gì cũng không xuất hiện, hiện ra trước mặt Lâm Thu Thạch là một hành lang cũ kỹ. Cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ, trong cửa đang truyền tiếng TV, hộ gia đình này hẳn là đang xem tiết mục gì đó trên TV.
Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh, trực tiếp đi tới trước cửa, gõ gõ.
"Mọi người đã tới rồi à." Một người phụ nữ trung niên xuất hiện đằng sau cánh cửa, bà đeo một chiếc tạp dề, có vẻ như đang bận rộn nấu cơm, thấy bốn người ngoài cửa liền nở nụ cười, "Vào đi."
Nguyễn Nam Chúc nhấc chân tiến vào nhà.
Lâm Thu Thạch cùng Đường Dao Dao cũng theo sau cậu mà bước vào.
Đây là một căn hộ cũ kỹ lâu đời, ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, thoạt nhìn cũng khá rộng rãi. Căn hộ này tuy rằng trông rất cũ, nhưng có thể thấy là đã được quét tước rất tỉ mỉ, ngay cả trong các góc tương đối khuất cũng không thấy chút bụi bẩn nào.
Lâm Thu Thạch đi tới giữa phòng khách, thấy một cái TV cũ đang phát ra âm thanh. Trong TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, ê ê a a ầm ĩ.
Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Lâm Thu Thạch không phải TV, mà là ba cô bé ngồi trên sô pha trước TV.
Diện mạo ba đứa trẻ vậy mà giống nhau như đúc. Ngoài diện mạo ra, trang phục cùng kiểu tóc cũng không có điểm nào khác nhau. Nhìn thấy bốn người xa lạ, mấy cô bé chỉ liếc nhìn một chút, giống như đối với những người mới xuất hiện không có chút hứng thú nào.
"Đây là các cô con gái của tôi." Người phụ nữ trung niên nói, "Cảm ơn mọi người đã tới tham dự bữa tiệc sinh nhật bảy ngày sau của tụi nhỏ."
Bởi vì đã có kinh nghiệm từ cánh cửa trước, Lâm Thu Thạch lập tức liền bắt được trọng điểm trong lời nói của người phụ nữ này, bảy ngày sau, tham dự tiệc sinh nhật, có vẻ như đó chính là mục đích bọn họ vào cánh cửa này.
Đã biết được mục đích, Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, tham gia sinh nhật gì đó dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc làm quan tài.
Người phụ nữ nói xong, liền lo lắng tỏ vẻ muốn đi nấu cơm, sau đó đưa cho bọn họ mấy chiếc chìa khóa, nói rằng bọn họ có thể ở trong mấy gian phòng bên cạnh.
Nguyễn Nam Chúc đem chìa khóa bỏ vào trong túi, bảo bọn họ trước tiên ở trên lầu chờ một lát, cậu phải đi xuống lầu đón mấy người mới kia lên.
Lâm Thu Thạch cùng Đường Dao Dao gật gật đầu, nhìn Nguyễn Nam Chúc bước vào thang máy.
"Anh là lần thứ hai vào cửa sao?" Đường Dao Dao hỏi.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Anh quan sát đến ba đứa trẻ sinh ba trong phòng, nhớ tới ba cái chị em trong câu chuyện Con chim nhà Fitcher.
Đường Dao Dao thấy Lâm Thu Thạch đã hồn phách lên mây liền hừ một tiếng, im lặng xem chương trình trên TV.
Vài phút sau, Nguyễn Nam Chúc mang những người mới còn lại lên đây, không nghĩ tới trong đó cũng có người đàn ông trung niên cả người đẫm máu.
Có vẻ như đã chịu kích thích nghiêm trọng trong màn sương đen, bây giờ người đàn ông này trông như ba hồn bay vía đã bay mất sạch, máu trên mặt đã khô lại biến thành những mảng màu đen vô cùng khó coi.
"Điều kiện đã xuất hiện." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ở lại đây bảy ngày, tham dự tiệc sinh nhật của chị em sinh ba." Cậu đem mấy chiếc chìa khóa mà người phụ nữ trung niên đưa cho đặt trong lòng bàn tay, "Ở đây có bốn chiếc chìa khóa, là của bốn phòng khác nhau, mọi người xem rồi chọn đi."
"Tất cả chúng ta không thể ở chung một phòng sao?" Cô người mới Hứa Hiểu Tranh tuy rằng không khóc, nhưng vẫn còn đang run bần bật, nhỏ giọng nói, "Nếu nhiều người ở cùng nhau, chúng ta sẽ không cần phải sợ hãi nữa."
Nguyễn Nam Chúc nhìn cô một cái, không nói gì mà chỉ cầm chìa khóa tới một gian phòng gần nhất, sau đó đem chìa khóa cắm vào ổ.
Một tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên, cánh cửa trước mắt mở ra.
"Căn phòng sao lại như thế này?" Sau khi Hứa Hiểu Tranh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền bị hoảng sợ. Căn phòng ngủ hoàn toàn không giống một căn phòng bình thường như trong tưởng tượng của cô, mà chỉ là một gian phòng đơn. Căn phòng đơn này chỉ có một cửa sổ, chính giữa phòng là một cái giường bằng gỗ, vừa nhìn liền cảm thấy quả thực giống như một cái quan tài được đặt ngay ngắn.
"Phòng ở quá nhỏ, không thể ở cùng nhau được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chia phòng thôi."
"Em muốn ở chung với chị." Hứa Hiểu Tranh trực tiếp giơ lên tay, "Tiểu tỷ tỷ, chị với em ở chung với nhau đi, em sợ lắm."
Cô nói như vậy, Nguyễn Nam Chúc lại không để ý tới cô, mà là nhìn Lâm Thu Thạch, chỉ chỉ anh: "Anh ở chung với tôi."
Lâm Thu Thạch: "Tôi, tôi sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừm."
Những người khác nghe vậy đều nhìn anh với ánh mắt cực kỳ hâm mộ......
Lâm Thu Thạch: "......" Đừng trừng tôi, đây không phải việc đáng để hâm mộ đâu!
Tác giả có lời muốn nói:
Những người khác: Lâm Thu Thạch anh đúng là có diễm phúc lớn nha.
Người ngoài cửa biết chân tướng: Nguyễn ca cậu đúng là có diễm phúc lớn* nha.
*Yànfú bù qiǎn, có nghĩa là diễm phúc không cạn, ý chỉ là sự may mắn khi được ở gần mỹ nữ hoặc mỹ nam)
Lâm Thu Thạch bi thương khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top