Tiếp
Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy.
Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em.
Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em
Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
Người đi lên, vẫn là người, đi xuống, cũng là người.
Những gì hôm nay ta có được, đều là ta tự mình giành lấy. Thứ gì không có, ta tự giành. Mệnh không tốt, ta tự sửa. Mệnh ta do ta chẳng do trời.
Nếu không biết phải sống tiếp thế nào, thì hãy sống tiếp vì ta đi.
"Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có hài tử, trước kia tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết, người tin ta, phản bội ta, người ta nương tựa,, ruồng bỏ ta. Ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cầu, chỉ muốn cuộc sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng bức ta, chàng tưởng rằng ta của hiện tại còn có thể quay đầu lại ư..."
" Trên người ta có 103 nhát kiếm, mười bảy lỗ thủng, thương khắp người ta, không chỗ nào không phải chàng tặng. Mười sau năm giam cầm, thêm hai mạng người, những gì nợ chàng, ta đã trả hết. Đoạn niệm đã tàn, cung linh cũng hủy, từ nay về sau, tình sư đồ ta và chàng, ân đoạn nghĩa tuyệt"
“Những điều chúng ta tưởng rằng không thể chịu được, chúng ta đã chịu. Những điều chúng ta tưởng rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất.”
Vĩnh viễn về sau, ta sẽ quên được chàng.
“Điều ta muốn thực sự không nhiều. Không cầu nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày nàng thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không?”
“Thực xin lỗi.”
"Dùng máu đổi máu, dùng mệnh... đổi mệnh"
Với ta mà nói, phong quan vô hạn là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi, quan trọng là "ngươi" mà không phải là ngươi " thế nào"
Ta không hiểu cũng chẳng muốn hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top