THẾ GIỚI THỰC


CHƯƠNG 80

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Sau khi hai người ở bên nhau, thái độ nghe lời, tín nhiệm và ỷ lại của Sở Dương Băng đã đâm trúng tử huyệt của Lục Phi Trầm, Sở Dương Băng tựa như máy rada phát hiện nguy hiểm và sức mạnh vượt xa người bình thường.

Từ lúc biết được Lục Phi Trầm thật sự có năng lực, Sở Dương Băng gần như hoàn toàn nghe theo lời hắn. Đây không phải là ngu ngốc mà là dựa vào kẻ mạnh, là một trong những luật sinh tồn cơ bản nhất và trên thực tế điều cậu làm hoàn toàn đúng đắn.

"Tiếng hô hoán từ vực thẳm" trên cơ bản là một câu chuyện không thể hoàn thành, không một loài người nào có thể nghe hiểu được âm thanh từ vĩ độ cao của Cựu thần, muốn hiểu được trừ khi có thể dị hòa thành giống loài khác. Ví dụ như Colvin, như Lục Phi Trầm, như Cappadocia, họ đều đã từng lựa chọn như vậy, thế nhưng lựa chọn nào cũng phải trả giá.

Lục Phi Trầm hi vọng khi thời cơ đến, Sở Dương Băng có thể tự đưa ra lựa chọn chứ không phải cùng đường mạt lộ bị ép phải lựa chọn.

Suốt một quãng thời gian rất dài, Lục Phi Trầm đều ở bên cạnh chăm sóc Sở Dương Băng.

Tình huống của Sở Dương Băng phải áp dụng đồng thời cả thuốc và tâm lý trị liệu, cũng may luôn có Lục Phi Trầm ở bên cạnh cậu.

Ban đầu Sở Dương Băng hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi và lo lắng, bởi vì chịu kích thích quá độ mà cậu lại bị câm tạm thời. Bao nhiêu lần cậu muốn cầu cứu người xung quanh, nhưng không ai có thể nghe được âm thanh do cậu phát ra. Bởi vậy cậu càng ngày càng lo lắng, càng sợ hãi, thậm chí có lần còn phát sinh tình huống tự làm hại bản thân.

Lục Phi Trầm vẫn luôn ở bên cạnh động viên cậu. Đối với Sở Dương Băng mà nói, bản thân Lục Phi Trầm tượng trưng cho nơi cậu có thể ỷ lại, là chốn an toàn trong lòng cậu. Khi Sở Dương Băng mất không chế tự hành hạ bản thân, Lục Phi Trầm sẽ ôm chặt cậu vào ngực mình, ngăn chặn những hành động cực đoan của cậu, hơi thở quen thuộc cùng cái ôm ấm áp có thể khiến Sở Dương Băng bình tĩnh lại.

Khoảng hai tuần sau đó trong một đêm khuya cả hai chưa chợp mắt, Sở Dương Băng run rẩy nằm trong lòng Lục Phi Trầm. Cậu bỗng choàng tỉnh lúc nửa đêm, sau khi hiệu lực của thuốc biến mất thì ác mộng lại bao vây cậu, cậu sẽ bừng tỉnh vào lúc nửa đêm và Lục Phi Trầm đang ở bên cạnh sẽ luôn ôm lấy cậu, kiên nhẫn động viên cậu.

Cho đến khi Sở Dương Băng từ từ bình tĩnh lại, Lục Phi Trầm cho là cậu đã ngủ thì Sở Dương Băng bỗng vươn tay ôm ngược lấy Lục Phi Trầm, cổ họng nức nở phát ra tiếng, đây là âm thanh đầu tiên được phát ra kể từ cậu tắt tiếng.

Lục Phi Trầm sửng sốt, sau đó buông cậu ra nhìn Sở Dương Băng nói: "Em lặp lại lần nữa....Em đang nói gì?"

Sở Dương Băng nghẹn ngào muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại phát ra các loại âm thanh kỳ quái, Lục Phi Trầm thở dài, thôi, có thể phát ra âm thanh đã là có tiến bộ rồi.

Sở Dương Băng vẫn mơ hồ muốn nói lời gì đó, bỗng nhiên có vài từ cậu thốt ra rõ ràng.

"Lục.....Lục Phi Trầm....."

Cậu theo bản năng cầu cứu hắn, như con non nghẹn ngào muốn được cha mẹ che chở.

Lục Phi Trầm sững sờ, hắn cho rằng Sở Dương Băng luôn muốn nói gì đó về Cthulhu hoặc R'lyeh [1], nhưng không ngờ cậu lại gọi tên của hắn. Mối quan hệ giữa Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng luôn nằm trong trạng thái mơ hồ, bọn họ chưa từng biểu đạt tình cảm của mình với người kia, và không thể không nói ngay khoảnh khắc Sở Dương Băng gọi tên của hắn, hắn chưa bao giờ rõ ràng một điều đến thế, hắn yêu cậu.

Lục Phi Trầm lại ôm cậu, hắn siết chặt tay như đang nâng niu món bảo vật thế gian.

Hắn muốn bảo vệ cậu, muốn giúp cậu sống sót, muốn khiến người luôn lặng lẽ nhìn mình chỉ vĩnh viễn nhìn mình mà thôi.

Lục Phi Trầm nghe thấy tiếng linh hồn mình reo vang, trái tim hắn là một chiếc đồng hồ đã rỉ sét quá lâu, chỉ có cậu mới rung động được nội tâm của hắn.

Khi giọng nói của Sở Dương Băng đã hồi phục tốt cũng là lúc khai giảng năm học mới. Sở Dương Băng còn cần phải tiếp tục trị liệu thêm vài tháng nữa, Lục Phi Trầm xin tạm nghỉ học thay cậu, chăm sóc để cậu tiếp tục điều trị.

Trạng thái của Sở Dương Băng ngày càng chuyển biến tốt, tình trạng sợ hãi và lo lắng của cậu đã giảm bớt, tuy đã có thể cất tiếng nhưng vẫn không thích nói chuyện. Hơn nữa cậu ngày càng ỷ lại Lục Phi Trầm, khi Lục Phi Trầm thức dậy đi lấy cơm cho cậu, Sở Dương Băng sẽ túm góc áo của hắn lại không cho hắn đi.

Khoảng ba tháng sau đó, Sở Dương Băng đã có thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, tinh thần cũng ổn định.

Trong khoảng thời gian cậu điều trị, ngoài trừ Lục Phi Trầm luôn bầu bạn ra thì Lilith, Chung Gia Thụ, La Tá đều đến thăm cậu.

Lục Phi Trầm kéo rèm cửa sổ bệnh viện ra, ánh nắng dìu dịu của trời thu chiếu vào trong phòng bệnh, Sở Dương Băng mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường nói: "Hôm nay thời tiết đẹp quá."

"Sức khoẻ của em cũng tốt." Lục Phi Trầm bước đến ngồi ở cạnh giường nói.

Sở Dương Băng gật đầu nói: "Em thấy mình xuất viện được rồi, bác sĩ cũng nói liệu trình điều trị của em đã kết thúc, tự theo dõi là được. Nằm suốt ở bệnh viện ba tháng, em cảm giác mình sắp mọc mốc ở đây rồi."

Lục Phi Trầm cúi đầu cười nói: "Đúng là có thể xuất viện, nhưng trước khi xuất viện em không có gì muốn nói với anh à?"

Sở Dương Băng xoay đầu liếc nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, thảm cỏ, dòng xe cộ, rồi xoay đầu nhìn Lục Phi Trầm đang mỉm cười nhìn cậu, nói: "Cảm ơn, còn nữa....Em yêu anh."

Lục Phi Trầm rướn người, cả hai trao nhau một nụ hôn dưới ánh nắng ngày thu.

Sau khi Sở Dương Băng xuất viện thì quay về trường học, tuy trạng thái của cậu không tốt, vừa xuất viện đã bỏ lỡ một nửa chương trình học nhưng cậu vừa thông qua một câu chuyện trong "Quyển sách kinh dị", cho nên thành tích vẫn đứng đầu như trước, trên cơ bản đã nắm chắc suất được cử đi học thạc sĩ.

Sở Dương Băng quay về căn biệt thự trước đây cậu ở, Lục Phi Trầm cũng dọn đến thành phố nơi trường đại học của cậu toạ lạc để tiện bề chăm sóc. Lục Phi Trầm một mình ngu người trong biệt thự buồn chán bèn chơi cổ phiếu, kết quả khỏi cần nói cũng biết. Thị trường chứng khoán đối với người khác mà nói là chốn rủi ro nguy hiểm, đầu tư phải cẩn thận, nhưng đối với hắn mà nói đây chỉ là chỗ chơi cho vui, căn bản là một cây ATM trá hình.

Sở Dương Băng học năm ba ít tiết, hơn nữa thành tích của cậu rất ưu tú, không cần bận rộn thi cử đủ thứ bằng chứng nhận gì, cậu cũng không tham gia câu lạc bộ nào cho nên có một đống thời gian hú hí với Lục Phi Trầm.

Sở Dương Băng cũng định kỳ đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cậu đã khôi phục rất tốt, trạng thái ổn định. Vì vậy vào một buổi tối cận đông, Sở Dương Băng mở Quyển sách kinh dị ra, lật đến trang sách có ghi "Tiếng hô hoán từ vực thẳm".

Bởi vì từ khi rời khỏi câu chuyện cậu đã phải nhập viện ngay, vẫn không có thời gian đọc lại câu chuyện "Tiếng hô hoán từ vực thẳm" này.

Phần cuối của câu chuyện viết, bốn người Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm, Colvin và Clauris kết cục cuối cùng là mất tích, mất tích đột ngột, giống như kết cục của Colvin khi mở trận pháp lần đầu tiên.

Lúc này đọc từ đầu đến đuôi câu chuyện một lần, cậu mới phát hiện câu chuyện này thật ra rất đơn giản.

Mở đầu Clauris thuê bọn họ tìm bản thảo, trong quá trình tìm kiếm họ đã phát động rất nhiều manh mối và ảo giác, sau đó nhận ra Cthulhu sắp giáng thế. Bản thảo cũng xem như một vật phẩm mang tính then chốt, là thứ liên hệ đến hiện thân cuối cùng của Colvin, bản thảo đó có lẽ là thứ để phát động hiện thân của Colvin.

Nếu như bọn họ tìm thấy bản thảo, Colvin sẽ hiện thân, cho dù bọn họ không thể nghe hiểu âm thanh kỳ quái đó, Colvin sẽ giết người lấy máu mở ra trận pháp, nhưng có lẽ vẫn có người sống sót được.

Nếu như bọn họ không tìm thấy bản thảo, có lẽ cả bọn sẽ chết sạch trong trận biển động, trăm phần trăm đoàn diệt.

Còn về trận pháp của Colvin, Sở Dương Băng đoán đại khái nó là một loại trận pháp giáng thế. Lấy máu tươi mở trận, trong cõi u minh sẽ có một sức mạnh nào đó giáng thế vào trong thân thể của người thực hiện, kẻ thất bại sẽ có kết cục thảm khốc như Cố Dịch An.

Colvin là người có cảm ứng chặt chẽ với Cthulhu, y đã tiến hoá thành chủng tộc thân thích với Cthulhu mà không còn là loài người nữa. Bên trong biệt thự rải rác các manh mối phát động thực tế là để làm sâu sắc hơn cảm ứng giữa người tham gia câu chuyện và Cthulhu.

Nhưng vẫn không đúng, gợi ý của câu chuyện là: Định mệnh sẽ tự giải quyết vấn đề, chỉ cần bạn hiểu được âm thanh không người hiểu. Nhưng nhân loại không thể hiểu được âm thanh của Cthulhu, đây chẳng phải là tử cục sao?

Sở Dương Băng rất thắc mắc bèn đi hỏi Lục Phi Trầm vấn đề này, Lục Phi Trầm trả lời cậu rằng cuối câu chuyện cậu đã biểu đạt lại âm thanh tương tự như Cthulhu bằng khí quan phát thanh đơn giản của nhân loại

Sở Dương Băng vẫn rất nghi ngờ, nhưng cậu cũng hiểu rõ thực lực của Lục Phi Trầm....

Nếu không có hắn, hướng phát triển của câu chuyện đại khái sẽ như vậy: Colvin mở trận pháp, Sở Dương Băng vì cảm ứng khá mạnh mẽ với Cthulhu mà dị hoá, sau khi dị hoá mới nghe hiểu được âm thanh của Cthulhu. Nhưng nếu như vậy thì cậu sẽ giống như Colvin, không có cách nào rời khỏi câu chuyện được.

Thật ra đây là một cái bẫy mà Quyển sách kinh dị ép buộc người tham dự, cũng là điều mà khi Lục Phi Trầm phát hiện câu chuyện này có liên quan đến Cthulhu mới nhận ra.

Một vài người có thâm niên khi tiến vào sách thì độ khó của câu chuyện sẽ không ngừng tăng cao, mãi cho đến khi họ gặp phải một câu chuyện khó giải quyết, bị dị hoá thành quái vật trong chính câu chuyện đó, từ đấy sẽ mãi ở lại nơi đó, trở thành nguyên nhân bắt đầu của một câu chuyện mới.

Ví dụ như Cappadocia, vốn dĩ y cũng là một người tham dự, sau khi bị dị hoá thành bá tước ma cà rồng thì trở thành Boss trong câu chuyện, là nguyên nhân bắt đầu của một câu chuyện kinh dị mới.

Người tham dự tiến vào sách, sau đó dị hoá thành quái vật trong câu chuyện sẽ không có cách nào thoát ra, và rồi trở thành nguyên nhân bắt đầu của một câu chuyện mới. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp lại, liên tục tạo ra câu chuyện kinh dị, độ dày của Quyển sách kinh dị cũng tăng lên không ngừng. Nhưng vì lý do Quyển sách kinh dị không có cách nào để đếm rõ số trang, cho nên cũng chưa từng có người phát hiện thật ra nó đang liên tục gia tăng.

Đáng tiếc trong đám người tham dự câu chuyện "Tiếng hô hoán từ vực thẳm" có Lục Phi Trầm, hắn cũng là một loại quái vật, bởi vậy có thể nghe hiểu âm thanh của Cthulhu, còn Sở Dương Băng cũng tạm xem như thuật lại được âm thanh của Cthulhu, đạt được điều kiện rời khỏi, tuy rằng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng nhưng cũng không bị dị hoá.

Những điều này Lục Phi Trầm không thể nói thẳng với Sở Dương Băng, bởi vì chính hắn cũng bị Quyển sách kinh dị kiểm soát, nhưng trong lời trò chuyện giữa hắn cùng Sở Dương Băng đã ám chỉ cậu rất nhiều thứ.

Sở Dương Băng rất thông minh, cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề của Colvin bèn hỏi: "Có phải Colvin....từng là một người tham dự câu chuyện. Em nhớ trong nhật ký của Clauris có viết rằng trong nhà của cô ta có học sinh của người cha đến thăm, Colvin thường xuyên tiếp xúc với bọn họ, tiếp theo đó mới là mẹ của cô ta hiến tế bỏ mình, cha thì phát điên."

"Nữ chủ nhân cuồng tín, nhà nghiên cứu huyền học, hai người con hành vi quái đản, bóng dáng của Cựu thần, những điều này đủ để cấu thành một câu chuyện kinh dị." Không cần Lục Phi Trầm trả lời, Sở Dương Băng đã tự mình nói tiếp: "Colvin đã từng là người tham dự nhưng ở lần đầu khi câu chuyện kết thúc y không thể rời đi, y bị trận pháp kỳ quái trong tầng hầm dị hoá thành chủng tộc thân thích với Cthulhu, vì vậy y trở thành Boss trong câu chuyện của chúng ta."

Lục Phi Trầm nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, câu chuyện đã kết thúc rồi."

Tuy ngoài miệng Lục Phi Trầm nói vậy, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Sở Dương Băng lại mang theo nét cười.

Vẻ mặt quái dị của Lục Phi Trầm càng khiến Sở Dương Băng nghi ngờ trong lòng, cậu mơ hồ nhận thấy câu chuyện mà mình vừa trải qua kia có gì đó không đúng.

**************************************

[1] R'lyeh: R'lyeh ( Đọc là Roo-lee-ah hay Rill-AYE-eh) , là một thành phố hư cấu trong thần thoại Cthulhu ,Nơi mà Cthulhu hiện đang đánh một giấc ngủ dài đến hàng trăm triệu năm của mình ,thành phố hư cấu này xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn truyện ngắn "Call Of Cthulhu" năm 1928 của Lovecraft.

R'lyeh là một thành phố chìm sâu dưới Thái Bình Dương và nó lại là nơi mà Great Old One Cthulhu hiện đang ngủ say. .Nó đã được xây dựng trước Đại Trung sinh ,sau khi Cthulhu đến Trái Đất ,bởi sự trợ giúp của các người hầu Cthulhi và cả chủng tộc Deep One ,nhưng sau cuộc chiến giành đất đai với Các Elder Thing ,Cthulhu đã quay lại R'lyeh và ông ta đã ngủ ở đó đến tận ngày nay. (nguồn: Cthulhu Mythos – H.P Lovecraft VN)


CHƯƠNG 81

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Dẫu sao câu chuyện đã kết thúc, Sở Dương Băng cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Sau khi thoát khỏi câu chuyện, Sở Dương Băng mỗi ngày lên lớp tan học, xung quanh là những bạn học vội vã rảo bước qua thời thanh xuân rực rỡ. Có người đi lại vội vàng, vừa đi vừa gọi điện sắp xếp các hoạt động trong câu lạc bộ, có người nắm tay bạn thân đạp trên lá vàng rụng nhàn tãn bước đi trong nắng thu, có người tranh luận tối nay ăn cơm gì, cũng có người rên rỉ chương trình học khó nhằn, thi học kỳ phải làm sao....

Nửa kỳ đầu của năm ba chớp mắt đã trôi qua, lại sắp đến kỳ nghỉ đông.

Đám bạn học ở cùng phòng ký túc trước đây của Sở Dương Băng rủ cậu đi ăn lẩu, tuy Sở Dương Băng không còn ở đó nữa nhưng quan hệ giữa sáu người vẫn rất tốt.

Trong cái rét của miền Bắc, ngồi vây quanh nồi lẩu nóng hổi đánh chén một bữa, quả thật là chuyện hạnh phúc nhất thế gian này.

Lão đại trong phòng chuẩn xác vớt được thịt cuộn trong nồi đắc ý nói: "Hehehe....Miếng này là của anh nhé!"

"Ăn đê ăn đê!" Lão ngũ lườm anh một cái nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại.

Lão tam ngồi bên cạnh khui bia, vừa uống vừa nói: "Nói ra thì, tiểu lục sau này định làm người mẫu à? Hồi trước hình như anh nhìn thấy chú trên tờ tạp chí thời trang nào đó."

Bàn tay đang mò thịt viên của Sở Dương Băng khựng lại, mùa hè cậu có giúp Lilith chụp một shoot ảnh nhưng cũng không chú ý lắm, chẳng lẽ Lilith đăng ảnh lên tạp chí thời trang sao?

Lão tứ vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói: "Hay là ông mắt lé đó, tiểu lục làm sao thành người mẫu ảnh được chứ?"

"Chú mới lé!" Lão tam đặt ly bia qua một bên, xách balo đang ném ở bên cạnh mò một lúc, nói: "Anh nhìn nhầm thế nào được chứ, còn mua hẳn một quyển về đây! Anh nhớ là quăng trong balo, để anh tìm cho chú xem."

"Tìm đê."

"Anh tìm ra chú tính sao!" Lão tam lật tung balo rồi quay đầu khiêu khích lão tứ.

Lão tứ cười nói: "Nếu tìm ra ông muốn sao tôi cũng chiều nhá."

"Ok, vậy gọi anh là ba nhé con trai!" Lão tam mạnh miệng nói.

Lão tứ bĩu môi nói: "Nếu không tìm ra thì sao?"

Lão tam nói: "Nếu không tìm ra thì bia hôm nay anh uống hết, ok?"

"Ok." Lão tứ trách cứ nói: "Có tìm ra không vậy, mò nãy giờ mò được cái gì rồi?"

Lão đại nghe thấy khua đũa về phí lão tứ nói: "Nói gì đó? Ăn đi!"

Sở Dương Băng rối rắm nhìn lão tứ, nghĩ thầm lão tứ hôm nay phải gọi ba là cái chắc rồi.

"Nè nhìn đi! Rõ ràng là tiểu lục chứ ai nữa!" Lão tam giơ tạp chí ra cho mọi người xem, đắc chí nói.

Lão nhị nhìn xong chậc lưỡi nói: "Woa dữ thần nha. Ta nói chứ tiểu Lục đã đẹp trai sẵn rồi, dạo này không biết sao càng ngày càng đẹp ra. Đám chị em trong trường rần rần tin năm ba có một hot boy lạnh lùng học giỏi, ngày nào cũng đến khoa mình dự thính. Chú cứ thế này thì tụi anh sống thế nào hả!"

"Thật là, sao giữa người và người lại khác nhau đến vậy." Lão ngũ lia mắt từ đầu đến chân Sở Dương Băng một phen rồi nói: "Nhìn mặt mày, dáng người này đi, chênh lệch cỡ này đến gato cũng không nổi nữa."

"Lão tứ đừng đánh trống lãng!" Lão tam cười haha kêu gào: "Nhanh nhanh nhanh, gọi ba lẹ lên!"

Lão tứ nghẹn hồi lâu mới chịu nhả ra một câu: "Ba ba ba, được chưa! Uống bia đi!"

Đám thanh niên ồn ào đùa giỡn, hơi nóng từ nồi lẩu toả ra tràn ngập tình nghĩa anh em.

Sở Dương Băng buồn cười nhìn bọn họ, tiện tay lật tờ tạp chí bị vứt bỏ sau khi cuộc cá cược kết thúc lên. Chàng thiếu niên trẻ trung đẹp trai trên hình lớn HD bốn mắt nhìn nhau với cậu.

Sở Dương Băng lắc đầu cười gập tờ tạp chí lại, lão đại đã xông đến ôm cậu nói: "Lại đây! Uống với tụi anh một ly!"

Đánh chén bữa lẩu xong, sáu tên trẻ ranh to xác cơm nước no nê từng người trở về nhà nghỉ đông.

Lúc tính tiền, Sở Dương Băng bất ngờ phát hiện đã có người thanh toán.

"Ai trả vậy?" Lão đại đỡ lấy lão tam đang say khướt cau mày hỏi.

Sở Dương Băng đột nhiên có linh cảm quay đầu nhìn ra ngoài nhà hàng lẩu, Lục Phi Trầm đang mặc một chiếc áo khoác vải nỉ dày cộm đứng đấy chờ cậu, thấy cậu nhìn sang còn giơ tay vẫy vẩy.

Sở Dương Băng cười rộ lên, quay đầu lại nói cùng đám lão đại: "Là bạn em, anh ấy đến tìm em, bọn em đi trước nhé."

"Ừ đi đi, đi đường cẩn thận." Lão tứ nói, đến khi Sở Dương Băng vội vã chạy về hướng Lục Phi Trầm thì lão ngũ ở sau lưng nói nhỏ một câu: "Bạn gì lại trả tiền cơm cho cậu ấy với người khác chứ....Tôi cũng muốn có bạn như vậy nè."

"Khà khà khà!" Lão tam đã say mèm nói một câu: "Bạn trai! Hức!"

Lão đại đang dìu bỗng lườm cậu ta một cái, không thèm quan tâm tới con ma men này nữa.

Nhưng mà người bạn này của tiểu lục rất đẹp trai, là vẻ đẹp mà ngay cả đàn ông con trai nhìn thấy cũng nhũn cả chân, nhìn họ đứng bên nhau qua lớp cửa thuỷ tinh của nhà hàng nom thật hài hoà.

Sở Dương Băng chạy ra ngoài, Lục Phi Trầm đã đứng chờ từ lâu mở áo khoác ôm cả người cậu vào trong lòng.

"Sao anh đến đây rồi?"

Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng một chốc, sau đó cởi luôn áo khoác của mình cho cậu.

"Lilith nhắn em đi Bắc Kinh một chuyến." Lục Phi Trầm trả lời cậu.

Sở Dương Băng gật đầu nói: "Cũng đến lúc quay về rồi, chúng ta cùng đi."

"Được." Lục Phi Trầm cười đồng ý.

Đến kỳ nghỉ đông, Sở Dương Băng kéo theo Lục Phi Trầm quay về Bắc Kinh, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Giang Chi Nhu đang pha trà.

Giang Chi Nhu ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, vui mừng nói: "Ồ hai người quay lại rồi. Vào đây uống chút trà cho ấm người."

"Chị Nhu." Sở Dương Băng chào hỏi Giang Chi Nhu, quay đầu lại liền thấy Chung Gia Thụ đang sống dở chết dở co ro trên ghế salon.

Sở Dương Băng vươn tay chọt người cậu, ý hỏi bị sao vậy.

Chung Gia Thụ nâng cặp mắt cá chết nhìn lại Sở Dương Băng, sau đó uể oải liếc nhìn Giang Chi Nhu.

Sở Dương Băng khó hiểu nhìn về phía Giang Chi Nhu thì đã nghe Giang Chi Nhu hỏi mình: "Sức khoẻ em sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào? Khỏi rồi sao?"

"Em đã khoẻ rồi." Sở Dương Băng vừa trả lời vừa nhìn về phía Chung Gia Thụ lần nữa, Chung Gia Thụ nháy mắt với cậu, Sở Dương Băng liền nói với Giang Chi Nhu: "Chị Nhu, trước khi em quay lại Lilith có gọi điện cho em, chị ấy về rồi à? Về khi nào vậy?"

Giang Chi Nhu nghe vậy thì cau mày nói: "Không biết, cô ấy không nói với chị, em đợi chị gọi điện cho Lilith hỏi thăm thử."

Nói xong Giang Chi Nhu đứng dậy, bưng những tách trà đã dùng xong đi, chuẩn bị gọi điện cho Lilith.

Sau khi Giang Chi Nhu rời khỏi phòng khách, Sở Dương Băng lại chọt người Chung Gia Thụ hỏi: "Chuyện gì?"

"Chị Nhu còn chưa biết chuyện của chồng chị ấy, con chó đó không nói với chị." Chung Gia Thụ chống người dậy tức giận bất bình nói: "Phắc, con chó già đó mặt dày vãi chưởng."

Mắng xong Chung Gia Thụ lại co quắp người như con cá mắm nằm dài trên ghế salon, hậm hực nói: "Bây giờ chị Nhu vẫn còn chưa biết, nhưng chúng ta phải nói cho chị ấy biết chuyện này, quan trọng là mở miệng kiểu gì đây."

"Nói thẳng với chị Nhu là chồng chị ngoại tình, muốn ly hôn với chị? Vậy thì chị Nhu sẽ hỏi chúng ta làm sao biết được. Nếu như nhắc lại chuyện lần trước con chó già đó đến biệt thự quấy phá thì mặt mũi chị Nhu biết để đâu. Nhưng không thể không nói ra được, em không thể nhìn chị Nhu cứ sống mãi với con chó già kia được." Chung Gia Thụ tuyệt vọng cằn nhằn, vừa nhìn là biết nó xoắn xuýt muốn điên rồi.

Nhắc đến chuyện Thường Diệp Lâm lần trước đến biệt thự phá phách, Sở Dương Băng cũng thấy đau đầu.

Chung Gia Thụ còn thảm hơn, năm nay nó cũng lên đại học, sinh viên bọn họ được cho nghỉ đông sớm, sau khi nó quay về biệt thự đã xoắn xuýt mấy ngày, tự phiền mình đến mức thành một con cá mắm không có linh hồn.

"Nói thẳng cho cô ta biết." Lục Phi Trầm uống xong tách trà đưa ra kiến nghị.

Hắn là người không quan tâm mấy vấn đề như thể diện, nếu chuyện đã đến nước này thì không bằng nói thẳng cho Giang Chi Nhu để cô ta kết thúc đúng lúc.

Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ cùng liếc mắt nhìn hắn một cái, để hắn tự hiểu ý.

Sở Dương Băng do dự một chút nói: "Có lẽ mấy ngày nữa chị Lith sẽ trở về, đợi chị ấy trở về hẵng nói."

Chung Gia Thụ tiếp tục co quắp như cá mắm, tỏ vẻ đồng ý.

Giang Chi Nhu nói chuyện điện thoại xong quay lại: "Lilith nói cô ấy đã book xong vé máy bay, khoảng ba ngày sau sẽ về đến."

Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, bắt đầu chờ đợi Lilith trở về.

Ngày thứ ba Lilith quay về biệt thự, khi cô vừa bước vào nhà Chung Gia Thụ đã không kìm được mà kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi.

"Chị Lith, bây giờ con chó họ Thường kia còn chưa chịu ngả bài với chị Nhu, chuyện gã đến biệt thự tìm chúng ta bọn em cũng không tiện nói thẳng với chị Nhu." Chung Gia Thụ nhăn nó khuôn mặt tuấn tú của mình thành một trái khổ qua, nói: "Bây giờ phải làm sao đây!"

"Đi tìm gã." Lilith cười lạnh một tiếng, hất tay ném hành lý lên ghế salon nói: "Chúng ta đi tìm Thường Diệp Lâm, bắt gã ngả bài với Chi Nhu. Loại chó này giữ lại để ăn tết hả?"

Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ đều gật đầu, Lục Phi Trầm cũng đứng lên định đi chung với bọn họ, Lilith quay đầu hơi quái lại nhìn hắn nói: "Anh cũng đi với bọn tôi hả?"

"Đương nhiên." Lục Phi Trầm cười nói: "Lần trước tôi đạp rụng trứng gã, bây giờ nên đi thăm tình hình vết thương của gã chứ."

Lilith cười lạnh hừ một tiếng nói: "Muốn đi thì đi."

La Tá vẫn ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối cũng nói: "Tôi cũng đi."

"Vậy thì đi thôi."

La Tá là lính đánh thuê, có anh đi chung Thường Diệp Lâm đừng mơ làm gì được họ.

Giang Chi Nhu nhìn thấy cảm đám khí thế hùng hổ chuẩn bị ra ngoài thì kỳ quái hỏi: "Mọi người đi đâu vậy?"

"Bọn em...." Chung Gia Thụ không biết phải trả lời làm sao.

Lilith lại nói thẳng: "Tôi có một đối thủ làm ăn, đắc tội tôi, đi trả thù nó."

Giang Chi Nhu thấy Lilith còn dẫn theo La Tá thì không nghĩ nhiều nữa. Lilith dung mạo xinh đẹp, lúc cô cùng bàn chuyện làm ăn với đám ông tổng luôn sẽ có người có suy nghĩ bậy bạ trong đầu, mà Lilith lại là người có thù tất báo, chuyện cô đi trả thù Giang Chi Nhu đã quen thuộc từ lâu.

"Vậy bọn họ....." Giang Chi Nhu nhìn Chung Gia Thụ và Sở Dương Băng, hai đứa vẫn đang là sinh viên, Lilith muốn đi trả thù dẫn theo Lục Phi Trầm cùng La Tá là chuyện dễ hiểu, nhưng hai đứa nhóc này đi theo để làm gì?

"Tôi." Lilith lạnh lùng nở nụ cười nói: "Dẫn chúng nó đi va chạm xã hội!"

CHƯƠNG 82

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Mạng lưới tin tức do lâu năm lăn lộn trên thương trường đã giúp Lilith nhanh chóng biết được thông tin nơi Thường Diệp Lâm sẽ đi đêm nay, người tiết lộ thông tin nói Thường Diệp Lâm sẽ đến Kim Dạ Club tối nay, sau đó gửi một đống tư liệu liên quan đến Kim Dạ Club.

Có một vài club khó nhận định được là cao cấp hay thấp kém, nếu nói nó cao cấp nhưng nội bộ lại che dấu rất nhiều chuyện xấu, những chuyện như làm tú bà, bản chất còn ăn đứt Câu Lan Ngoã Tứ ngày xưa [1], mua bán thể xác trở thành kế sinh nhai. Nói nó thấp kém nhưng nó còn phục vụ những quý ông quý bà tầng lớp thượng lưu, người ra vào nếu không phải con ông cháu cha thì cũng là người thừa kế quyền lực.

Kim Dạ là một loại club như vậy, nó phục vụ một vài người gọi là nhân sĩ thượng lưu, dục vọng là lý do tồn tại của nó, quyền thế và tiền tài là ô dù của nó.

Lilith xem giới thiệu về Kim Dạ Club xong thì cười lạnh, quay đầu nói với La Tá: "Lão La mang theo đồ đến, chúng ta đi gặp ngài Thường Diệp Lâm."

La Tá im lặng gật đầu, quay về phòng xách theo một chiếc balo nặng trịch.

Sau khi năm người ngồi lên một chiếc xe đã được cải tiến vô cùng rộng rãi, Lilith mở chiếc balo của La Tá, xốc hết đồ đạc ở bên trong ra.

Chung Gia Thụ ngồi ở hàng sau nhìn thấy trong bao toàn là hàng cấm thì nuốt nước miếng cái ực, nói: "Chị Lith, tìm một gã đàn ông thôi mà, chúng ta chỉ cần trà trộn vào là xong, có cần gây lớn chuyện như vậy không?"

"Tôi chỉ hi vọng mọi chuyện có thể đơn giản chút." Lilith nâng một khẩu súng lên đạn rồi nói: "Nhóc con, yên tâm đi."

"Yên Tâm?" Chung Gia Thụ giả vờ nói: "Em chỉ sợ chị chơi đến ghiền thôi! Đây là Bắc Kinh, không phải nước ngoài đâu chị hai!"

Lilith cười nói: "Chị đây biết mà."

Lilith nói xong liền ném cho Lục Phi Trầm một xấp thẻ nói: "Đến lúc đó anh mang theo hai đứa nhóc đập tiền vào, tìm một góc khuất người xem phim, tôi và lão La đi tìm thằng chó khốn nạn đó."

Lục Phi Trầm tung hứng xấp thẻ nói: "Tuỳ cô."

Sở Dương Băng quái lạ liếc nhìn Lục Phi Trầm, Chung Gia Thụ nói: "Ủa, tại sao anh ta lại mang theo em với Sở Dương Băng? Bọn em không tự đi được à?"

"Bọn em?" Lilith bật cười nói: "Hai con thỏ trắng nhảy vào hang sói nhảy múa, coi chừng còn chưa vào đến nói đã bị người ta lột da rồi."

Một đám năm người lái xe đến một gara khác của Lilith, Lục Phi Trầm mang theo Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ lái một chiếc siêu xe khác, cùng Lilith và La Tá phân công hành động.

Kim Dạ Club xây dựng sâu trong một sườn đồi của Bắc Kinh, màn đêm vừa kéo đến Kim Dạ Club đã đèn đóm sáng choang, xanh vàng rực rỡ.

Khi lái xe đến gần Kim Dạ Club đã có người đón xe yêu cầu kiểm tra thân phận, Lục Phi Trầm hạ cửa sổ xe xuống, người nhìn như bảo an đứng bên cạnh nói: "Thưa ngài, bên trong là club tư nhân, xin xuất trình thẻ hội viên."

Lục Phi Trầm cười lạnh ném một xấp thẻ mà Lilith giao cho hắn xuống.

"Dăm ba chỗ rách nát còn bày đặt sĩ diện." Lục Phi Trầm phô trương thanh thế công tử nhà giàu nói: "Hôm nay anh đây dắt bạn đến chơi, ai thèm kè kè đống thẻ của mấy người suốt ngày chứ. Tự tìm đi, tìm không ra thì đi báo người bên trong đăng ký cho anh một thẻ. Nhưng tụi mày phải nghĩ cho kỹ, làm mất mặt anh đây thì lũ chúng bây từ trên xuống dưới cẩn thận với anh."

Đám bảo vệ đứng một bên bị đống thẻ card đập vào mặt vẫn rất kiên nhẫn khom lưng nhặt từng tấm thẻ lên, lật xem từng cái. Mấy tấm thẻ này có cái màu đen, có cái màu vàng, có cái màu bạc, có cái in hoa văn chìm, hoa văn nổi không giống nhau, nhưng không có thẻ hội viên của Kim Dạ Club.

Nhưng đám bảo vệ này rất biết điều, nhận ra những tấm này không phải thứ người bình thường có thể có được, bèn cung kính trả card lại cho Lục Phi Trầm, nói: "Em tìm không thấy thẻ hội viên của ngài, xin ngài đợi một lát, bọn em đi xin phép giám đốc thử."

Lục Phi Trầm nhận thẻ lại rồi tiện tay ném ra ghế sau, cũng không thèm đếm xem đám bảo vệ có lén giấu cái nào không, thật ra bọn họ không dám giấu giếm gì. Hắn ném xấp thẻ này ra ghế sau rơi đầy lên người Chung Gia Thụ.

Chung Gia Thụ trước giờ chưa từng đánh thử loại map nào như thế này, nó đần người ra, cứng ngắc ngồi ở phía sau không dám nhúc nhích.

Mặc dù nó biết Lilith có tiền nhưng không ngờ lại giàu tới mức này.

Tuy nó cũng là người không lo cơm áo gạo tiền, muốn mua thứ gì đều chưa bao giờ liếc nhìn giá cả, nhưng đám thanh niên như chúng thì có thể mua được gì chứ. Nó không đam mê hàng hiệu, với nó mà nói mấy bộ đồ hàng hiệu kia còn không bằng thương hiệu top dưới tay Lilith, trước giờ nó quá lắm là mua trang bị trên game, chưa bao giờ vung tay ném một xấp thẻ như Lục Phi Trầm vừa rồi.

Lục Phi Trầm nhíu mày khó ở, tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn.

Đám bảo vệ gọi điện thoại cho quản lý nhanh chóng nói vài câu, sau đó ngắt máy đi tới trước xe cung kính nói: "Đã thất lễ, mời ngài vào trong."

Lục Phi Trầm kệ xác chúng đạp chân ga phóng thẳng đến trước cửa Kim Dạ Club. Một người đàn ông mặc đồ vest mang giày da đứng trước cửa, thoạt nhìn có lẽ là quản lý ở đây tiến đến nịnh nọt mở cửa xe nói: "Xin chào các vị thiếu gia, hôm nay mọi người đến Kim Dạ muốn vui vẻ như thế nào ạ?"

Lục Phi Trầm xuống xe chặn lại người đang chuẩn bị mở cửa cho Sở Dương Băng, sau đó tự mình mở cửa ra kéo Sở Dương Băng xuống xe, Chung Gia Thụ ngồi bên cạnh cũng cứng ngắc người thò chân bước xuống. Vì căng thẳng mà cả khuôn mặt của Chung Gia Thụ đều cứng đờ, thoạt nhìn còn tưởng nó hơi lạnh lùng đáng sợ.

Lục Phi Trầm kéo tay Sở Dương Băng, tay còn lại siết eo cậu ép vào trong lồng ngực của mình, tiện tay vứt một tấm thẻ trong túi mình ra nói: "Thằng nhóc đứng ở bên đó là em trai tôi, hôm nay cho nó đi rửa mắt, tìm mấy hàng non sạch sẽ tới cho nó. Khỏi lo cho tôi, tôi phải cùng cục cưng của mình chơi đã hứng"

Nói xong Lục Phi Trầm còn lạnh lùng nhếch mép cười, gặm nhẹ một cái lên sườn cổ Sở Dương Băng, đôi mắt hứng thú và biến thái khiến người xung quanh sợ hãi trong lòng. Sở Dương Băng bị lời nói buồn nôn của hắn khiến cả người run rẩy, muốn tránh khỏi người hắn lại bị Lục Phi Trầm ôm càng chặt hơn.

Quản lý thấy phản ứng ngây ngô, muốn chống cự nhưng lại không kìm được mà khuất phục của Sở Dương Băng bèn tự bổ não rằng, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng là đại thiếu gia nhà giàu và tình nhân nhỏ bé đến chỗ họ tìm kích thích.

Quản lý là người kinh qua bao nhiêu sóng to gió lớn, vẻ mặt bình tĩnh nhận lấy tấm thẻ giao cho nhân viên đang cầm khay đứng bên cạnh, cung kính nói: "Mời ba vị sang bên này."

Bước vào trong Kim Dạ mới biết được cái gì thật sự gọi là xa hoa đồi truỵ.

Nam thanh nữ tú đứng xếp hàng hai bên cửa lớn, lả lướt thướt tha thấy người tiến vào khom lưng chín mươi độ hành lễ nói: "Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến đây."

Đàn ông còn đỡ, những phụ nữ mặc đồ hở hang vừa khom người chào, đã thấy lấp ló hai bầu ngực trắng như tuyết.

Trong đại sảnh ầm ĩ tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn chớp nháy chói loá đầy màu sắc và hơi khói mù mịt tạo nên sắc thái thối nát, những nàng vũ nữ chân dài thân hình nóng bỏng liên tục uốn éo trong tiếng hoan hô ồn ào của đám đông, tiếng cười lớn, tiếng hôn môi, tiếng ly chạm nhau....đủ loại âm thanh huyên náo hoà lẫn với âm nhạc, tạo nên một thế giới xác thịt dục vọng.

"Chỉ thế này thôi sao?" Lục Phi Trầm thờ ơ, bàn tay hắn xuôi một đường từ lưng xuống cặp mông cong của Sở Dương Băng xoa vuốt.

Sở Dương Băng biết tỏng hắn đang nhân cơ hội sờ mó mình, bèn nhân góc mù dưới tầm mắt của mọi người nhấn xuống xương sườn của hắn một nhát.

Lục Phi Trầm nhíu mày, nghiêng đầu gặm một miếng lên má cậu nói: "Cưng dữ quá, nhưng đừng phá anh đó, đêm nay anh cho cưng lên mây."

Sở Dương Băng thầm lườm nguýt hắn, ý nói "Anh diễn sâu quá rồi đó."

Lục Phi Trầm không để ý xì cười một tiếng, vị giám đốc đứng bên cạnh hùa theo nói: "Nếu thiếu gia không hài lòng thì trên lầu có nơi yên tĩnh, anh có thể.....chơi thứ mà anh muốn chơi."

Lục Phi Trầm quay đầu liếc mắt nhìn quản lý, tỏ ra khá hài lòng với gã rồi nói: "Khỏi đi, ở dưới này trông thằng em tôi vậy, lên đó rồi mấy người làm thịt nó thì sao?"

Quản lý hoảng hồn, ngẩng đầu nhìn thấy ý uy hiếp ngầm trong ánh mắt vui cười của Lục Phi Trầm, gã vội vã cúi đầu nói: "Không dám, không dám."

"Thôi, gọi hai người mới đến đây rồi đi xuống đi."

Quản lý gật đầu lui xuống.

Lục Phi Trầm ôm lấy Sở Dương Băng, nói với Chung Gia Thụ: "Đi vào trong xem."

"Anh chắc không đó." Chung Gia Thụ theo bản năng hơi chống đối tình cảnh này: "Chúng ta ở dưới lầu còn Thường Diệp Lâm thì sao? Kệ xác lão à?"

Lục Phi Trầm còn nhún vai nói: "Đã tới đây thì phải chơi chứ, Thường Diệp Lâm cứ đợi đám Lilith tới rồi tính. Ở đại sảnh còn có thể quan sát được nhiều tình huống, chờ họ tới đây chúng ta lên lầu sau."

Kim Dạ quả thật xứng với cái tên thô tục của nó (Jane: Kim Dạ là Một đêm vàng đó ạ =)))) nơi đây đầy rẫy những thứ không đàng hoàng, chẳng qua cũng phải nói, con người sống trên đời ai mà không thích những thứ tục tằng.

Bước vào đại sảnh, Lục Phi Trầm tỏ ra rất thành thạo điêu luyện. Hắn nhanh chóng đè Sở Dương Băng nằm dài trên ghế, sống chết muốn dùng miệng mình đút rượu cho cậu. Rượu mà Lục Phi Trầm khui là loại rượu ngoại nặng đô, Sở Dương Băng mới qua tuổi trưởng thành được một năm, bia uống còn ít huống chi là loại rượu nặng này.

Chung Gia Thụ ngồi bên cạnh bị bao vây bởi hai cô bé tầm mười bốn mười lăm tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thân hình rất nảy nở. Hai cô bé một tay cầm ly rượu, tay còn lại vuốt ve cánh tay Chung Gia Thụ rót rượu cho nó.

Nhìn Chung Gia Thụ cứng ngắc như Đường Tăng bị yêu quái quấn lấy, nó đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Sở Dương Băng, khao khát Sở Dương Băng giúp nó thoát khỏi khốn cảnh này.

Nhưng nó đành phải thất vọng vì Sở Dương Băng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, cậu nuốt xuống ngụm rượu nặng độ mà Lục Phi Trầm rót vào miệng mình, Lục Phi Trầm hôn cậu, hai đầu lưỡi quất quýt dây dữa. Những giọt rượu không kịp nuốt xuống cùng nước bọt theo chiều cổ của Sở Dương Băng trượt vào trong cổ áo của cậu, tứ chi triền miên, răng môi dán chặt.

Lục Phi Trầm buông Sở Dương Băng ra, tựa trán lên trán cậu, ngắm nhìn cậu ở khoảng cách rất gần.

Rượu là ông mai bà mối của sắc dục, khi rượu vừa dứt hai người đã thở hổn hển.

"Sao hôm nay anh nhiệt tình quá vậy?" Sở Dương Băng thở dốc hỏi hắn.

Lục Phi Trầm khàn giọng cười nói: "Bởi vì anh cũng chỉ là một tên tục nhân."

Vì là tục nhân, nên biết yêu.

Thứ gọi là động vật cảm quan, ánh đèn, hương khói, đám đông sa đoạ và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong bầu không khí xấu xa tột cùng ấy làm sao không hứng phấn cho được, và ai mà chẳng muốn phóng túng bản thân một lúc trong tình cảnh ấy chứ?

****************************

[1] Câu Lan Ngoã Tứ: là những địa điểm vui chơi cố định của một số thành thị lớn và cũng là nơi hát múa diễn kịch chủ yếu thời Tống Nguyên. Bởi vì là nơi vui chơi nên trong một số trường hợp còn được gọi là kĩ viện, nhà chứa gái.

CHƯƠNG 83

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Không lâu sau đó ba người Sở Dương Băng đã thấy Lilith dẫn theo La Tá bước vào.

Lilith vừa vào đại sảnh thì gã quản lý đã vội vã chạy theo sau: "Quý cô đây xin hỏi có cần gì không? Để chúng tôi sắp xếp giúp cô."

"Cần gì không?" Lilith cúi đầu cười nhạo một tiếng nói: "Cần chứ, tôi có thứ cần biết. Chỗ mấy người có một người khách tên là Thường Diệp Lâm đúng không, hắn ở đâu? Tôi muốn đi tìm hắn."

Quản lý: "........."

Tình huống gì thế này?

Gã quản lý nhận thấy khí chất lạnh lùng, mặt mày hầm hố của Lilith và La Tá cao to trầm lặng đứng sau lưng cô bèn nói: "Quý cô, club của chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách....Chuyện này.....xin cô đừng làm khó dễ chúng tôi được không?"

"Làm khó dễ?" Lilith rút súng chỉa vào bụng gã, ác độc nói: "Cưng không biết bọn chị đến đây là để làm khó dễ cưng à? Chị tới đây để bắt gian, vừa từ nước ngoài về đã nghe tin thằng họ Thường kia đang ở đây, chị cưng còn muốn cho nổ tung chỗ này nhé!"

"Chị cho cưng biết, ngày hôm nay, hoặc là cưng nói cho chị biết hắn đang ở đâu, chị sẽ tự đi tìm hắn tính sổ, hoặc là bắt hắn cút xuống đây, ở ngay trong đại sảnh này, cho mọi người thấy chị đây trị tên cặn bã này thế nào!" Lilith di chuyển nòng súng nói: "Chị không sợ lớn chuyện, nhưng mấy cưng không sợ à?"

Bụng gã quản lý bị nòng súng dí chặt, cứng ngắc cả người. Âm thanh ầm ĩ và ánh đèn chói mắt trong đại sảnh giúp che đậy động tác của Lilith, những vị khách đang mải mê vui đùa hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Bảo vệ đi theo sau quản lý thấy tình thế không ổn định tiến lên ngăn cản, Lilith đã khoát tay ra sau, tiếp theo đó La Tá kéo balo sau lưng xuống mở khoá kéo ra, bên trong đựng đầy thuốc nổ, lượng đủ dùng để san phẳng cả một ngọn núi.

"Quý cô đây xin đừng làm vậy, thật sự không cần thiết làm vậy đâu." Gã quản lý rét run trong lòng vội vàng nói: "Đây là Bắc Kinh, cô làm như vậy cũng không thoát tội đâu."

Lilith cười nhạo nói: "Ồ? Chị mới từ nước ngoài về, không rành luật ở đây lắm."

"Nhưng mà, cưng nói chị không thoát tội à?" Lilith liếc nhìn La Tá nói: "Gọi người tới đi! Báo cảnh sát đi! Tìm chính phủ tới mà bắt chị này! Tốt nhất là gọi cả phóng viên đến đây luôn đi....Để xem rốt cuột ai mới là người không thoát tội!"

Lilith dám khủng bố đáng sợ, móc súng lẫn thuốc nổ ra doạ người như thế là vì cô biết, Kim Dạ Club chắc chắn không dám làm lớn chuyện. Bởi vì những thứ dơ bẩn bên trong Kim Dạ Club còn nặng tội hơn cả đống súng và thuốc nổ mà bọn họ mang tới, một khi sự việc bị bại lộ, người lập nên Kim Dạ Club sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, đám Lilith không chừng còn có thể đục nước béo cò chạy mất biến.

"Ông là quản lý ở đây đúng không, tôi chỉ muôn ông nói thông tin của Thường Diệp Lâm ra đây, rồi cho tôi một chỗ yên tĩnh để xử lý hắn là được." Lilith nói: "Kim Dạ mấy người cần gì phải liều mạng với tôi chứ?"

Quản lý biết rõ cái được mất trong tình huống này, gã suy nghĩ một lát rồi căn dặn người bên cạnh: "Đi tra thông tin của Thường Diệp Lâm đi."

Dặn người xong gã quay đầu nói với Lilith: "Những gì cô đây cần chúng tôi sẽ chuẩn bị chu toàn, chỉ mong.....cô có thể khiến ngài Thường vĩnh viễn ngậm miệng!"

Kim Dạ phục vụ những nhân sĩ cấp cao, điều mà đám người luôn ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú ấy để ý nhất đương nhiên là lớp da người nguỵ trang của mình, bởi vậy họ vô cùng chú trọng tính tư mật của club.

Bình thường quản lý sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin đến khách hàng cho bất kỳ người nào biết, khách hàng của Kim Dạ có bao nhiêu người, ô dù sau lưng Kim Dạ cũng rất vững mạnh, bởi vậy Kim Dạ vô cùng kiên cố, hoàn toàn không sợ bất kỳ áp lực của người nào. Nhưng Lilith lại không giống "người văn minh" bọn họ, lăn lộn bao năm trong thương trường danh lợi đã khiến bọn họ quên mất sức mạnh của súng đạn và thuốc nổ, Lilith cũng không phiền giúp họ ôn bài một chút.

Mà ý của quản lý rõ ràng là hi vọng Thường Diệp Lâm vĩnh viễn không còn liên quan gì đến Kim Dạ nữa, hi vọng hắn vĩnh viễn không nói ra những thứ liên quan đến Kim Da, dù sao Kim Dạ vẫn phải tiếp tục kinh doanh. Mất đi một khách hàng không phải điều gì ghê gớm, nhưng bọn họ không thể mất đi toàn bộ sự tín nhiệm của khách hàng dành cho họ.

Lilith dời nòng súng đi, xoay người hạ súng xuống nói: "Hắn không còn cơ hội xuất hiện nữa đâu."

Quản lý gật đầu, ngay lúc ấy nhân viên rời đi cũng quay trở lại, viết toàn bộ thông tin lên giấy, đồng thời đưa luôn thẻ mở cửa cho gã quản lý, sau khi gã nhận được cũng không thèm xem lại mà đưa thẳng cho Lilith.

Lilith liếc nhìn đại sảnh, Lục Phi Trầm ôm theo Sở Dương Băng xuyên qua đám đông cũng nhìn lại, tầm mắt của hai người vừa chạm đã rời ngay.

Lilith vung tay dẫn theo La Tá đi thẳng lên lầu.

Lục Phi Trầm ôm lấy Sở Dương Băng đứng lên, cậu bị đống rượu ngoại chuốc khá say, Lục Phi Trầm gọi nhân viên đến nói: "Em ấy say rồi, lên lầu sắp xếp một phòng nghỉ cho chúng tôi. Đúng rôi, cả em trai tôi nữa."

Nhân viên khom người vâng dạ, vội vã rời đi rồi quay lại đưa hai tấm thẻ mở cửa phòng cho Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm nhấc chân đạp Chung Gia Thụ một cái, nói: "Đi thôi nhóc con."

Chung Gia Thụ kìm nén bao lâu mãi cũng được rời đi, nó vội vàng rút cánh tay đang bị hai cô gái ôm chặt của mình ra, rồi chạy mất biến theo đuôi Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng, dẫn theo Chung Gia Thụ đi vào thang máy, điện thoại của Lục Phi Trầm nhận được tin nhắn Lilith gửi tới.

"2256, tầng 17"

Lục Phi Trầm nhấn nút lên tầng 17, bước ra khỏi thang máy đến thẳng phòng 2256.

Đến trước cửa hắn giơ tay gõ cửa phòng, La Tá bước ra mở cửa.

Kim Dạ là một club xa hoa, mỗi một căn phòng đều là phòng xép, sau khi ba người bước vào La Tá nói với Chung Gia Thụ: "Lại đây phụ một tay."

"Hả? Sao vậy?" Chung Gia Thụ đi tới liền thấy La Tá mở laptop ra xâm nhập vào toàn bộ hệ thống theo dõi của Kim Dạ.

Chung Gia Thụ: "????"

"Anh muốn làm gì?" Chung Gia Thụ nhìn hành động của La Tá mà hoảng hồn, không phải đi dạy dỗ một gã tồi sao? Sao lại muốn xâm nhập vào hệ thống theo dõi.

La Tá lời ít ý nhiều giải thích: "Lilith nói muốn tặng một món quà cho Kim Dạ."

Chung Gia Thụ lập tức tê rần cả da đầu, nhưng nó nhanh chóng tỉnh táo lại, nếu Lilith đã có kế hoạch thì mình cứ làm theo là được, cần gì phải thắc mắc quá nhiều.

Chung Gia Thụ mở một chiếc laptop khác ra giúp La Tá xâm nhập vào hệ thống, tay không ngừng thao tác, miệng còn nói: "Không đúng, chơi vậy có thoát được không đó? Ở đây không phải nước ngoài đâu!"

"Chỉ cần có Quyển sách kinh dị cậu đã không bao giờ thoát được rồi." Lục Phi Trầm đứng bên cạnh nói: "Hai người tiếp tục đi, tôi và Sở Dương Băng đi xem Lilith và ngài Thường kia chơi đến đâu rồi."

Sở Dương Băng hơi say nhưng vẫn xem như còn tỉnh táo, cậu thấy Lục Phi Trầm mở một cánh cửa phòng ngủ ra, men rượu thiêu đốt trong đầu cậu lập tức bay sạch.

Trong phòng đầy các loại xiềng xích liểng xiểng và đạo cụ, có hai cô gái nằm ngã trên sàn nhà, trên người được tấm chăn che kín, có lẽ chỉ bị ngất xỉu, Thường Diệp Lâm đang bị Lilith trói bằng dây xích trên một chiếc giá sắt khác.

"Đến đúng lúc lắm, đưa hai gái này đi đi, tránh bị tiếng gào thét của con lợn này làm phá giấc." Lilith vừa chơi chiếc roi trong tay vừa ung dung nói.

Lục Phi Trầm liếc nhìn hai cô gái nằm trên sàn nhà, xoay đầu gọi Chung Gia Thụ đang ở bên ngoài vào: "Vào đây kéo người ra này."

"Hả?" Chung Gia Thụ ngẩng đầu thắc mắc hỏi: "Gọi em á?"

"Vào đây!" Lục Phi Trầm nói chắc nịch.

Chung Gia Thụ xoay đầu nhìn La Tá, thả laptop xuống, túm lấy góc chăn phủ lên rồi kéo cả người lẫn chăn ra ngoài.

Trong lúc lôi người đi, chiếc chăn che trên người cô gái bị xốc lên để lộ ra những vết bầm tím đầy người.

"Đụ má!" Chung Gia Thụ không kìm được phăng tục: "Súc sinh!"

"Chuyện gì xảy ra?" Lục Phi Trầm cau mày hỏi Lilith.

Lilith vung roi nói: "Lúc tôi tiến vào thằng chó này đang chơi hai con bé kia."

"Tôi nhớ mình đã đạp trứng gã." Lục Phi Trầm nói.

Lilith nghe vậy cười lạnh một tiếng nói: "Anh không biết có một loại súc sinh, bên dưới càng khuyết thiếu thứ gì thì sẽ càng muốn dày vò người khác hơn sao? Cũng may tôi đến sớm, nếu đến chậm không biết chừng hai cô gái kia đã đi đời nhà ma rồi?"

"Tiền quả nhiên là tiên là phật, hai mạng người cũng chỉ rẻ rúng như thế." Lilith vung roi đánh lên người Thường Diệp Lâm, gã gân cổ hét thảm một tiếng. Loại roi này là roi đặc chế, mỗi một lần roi vụt xuống người sẽ rách da chảy máu, nhưng máu sẽ không đọng lại thành giọt chảy xuống được.

Nếu đánh lên người cô gái, từng vết roi chồng chéo sẽ dệt lên tấm lưới màu đỏ, bởi vậy nên người ở đây gọi nó là "Lưới đỏ". Tất nhiên muốn "dệt" được "lưới đỏ" cần phải có kỹ xảo, nhưng Lilith chẳng thèm quan tâm tới kỹ xảo gì, cô thẳng thừng đánh lên gã, lóc đi một lớp da trên người

Sở Dương Băng cau mày lạnh lùng nói: "Ông ta đáng chết!"

"Yên tâm." Lục Phi Trầm mặt lạnh như tiền, vuốt lưng Sở Dương Băng một chút rồi nói: "Gã phải trả giá cho những chuyện đã làm."

Có hắn và Lilith ở đây, không hành chết Thường Diệp Lâm thì quá uổng công bọn họ lăn lộn bao năm trong "Quyển sách kinh dị" rồi.

"Tụi mày là ai? Địt mẹ muốn làm gì hả? Không sợ bị bỏ tù à?" Thường Diệp Lâm vừa kêu gào vừa nói.

Lilith lại vụt một roi lên người gã nói: "Ồ, vừa khéo, câu này tôi cũng muốn hỏi ông đấy."

"Chưa thấy tôi thì chắc cũng nhận ra hai người bên kia chứ!" Lilith chỉ về phía Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng.

Lục Phi Trầm nở một nụ cười vui vẻ đến mức điên rồ với gã, nụ cười ấy quá quen thuộc, khiến Thường Diệp Lâm lập tức nhớ lại cảm giác đau thừa sống thiếu chết của cú đá ngày ấy.

"Là mày! Địt mẹ....Á!" Thường Diệp Lâm vừa nói được nửa câu đã bị Lilith đánh cho ngậm miệng.

"Còn nhớ tôi à, vậy thì tốt, nhưng có phải ông đã quên mất giao dịch giữa chúng ta?" Lục Phi Trầm đi đến trước mặt Thường Diệp Lâm nói: "Ông nói sẽ thẳng thắn thừa nhận với Giang Chi Nhu chuyện mình ngoại tình, nhưng tại sao vẫn chưa nói?"

Thường Diệp Lâm nhìn Lục Phi Trầm ở trước mặt mà muốn ăn tươi nuốt sống hắn! Một cú đạp của thằng khốn này khiến gã đứt luôn liêm sỉ đàn ông. Mấy ngày nay gã đã nghĩ bao nhiêu cách để chữa trị, nhưng vết thương do vật lý tác động khiến gã đời này đừng mơ làm một tên đàn ông chân chính nữa.

Vì chuyện này mà gã căm thù hắn đến tận xương tuỷ, nào còn nhớ tới giao dịch gì nữa. Gã thậm chí còn thù lây sang Giang Chi Nhu, nếu không phải muốn gây khó dễ cho cô ta thì làm sao gã ra nông nỗi này được.

CHƯƠNG 84

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

"Khá lắm, ông là người đầu tiên dám thất hứa với tôi." Lục Phi Trầm nở nụ cười lạnh lùng đáng sợ, nói: "Bọn này sẽ không giết ông, phải để ông còn sống mà ly hôn với Giang Chi Nhu chứ, nhưng ông nên biết, chết không phải là điều đáng sợ nhất trên đời này, mà là sống không bằng chết."

"Ông phải thấy may mắn vì ở đây, không riêng gì mình tôi am hiểu chuyện này, cô gái đứng bên kia cũng là tay sành sõi đấy."

Lục Phi Trầm nhìn về phía Lilith ở bên cạnh, Lilith bước tới trước mặt Thường Diệp Lâm nói: "Ngày hôm nay không có ý định giết ông, cũng sẽ không gây ra ngoại thương quá lộ liễu trên người ông, nhưng những thứ trong căn phòng này, tôi đều có thể chơi với ông hết."

"Tôi không chê ông buồn nôn, ông cũng đừng trách tôi kỹ thuật kém." Lilith tiện tay nhặt mấy cây nến trên sàn nhà rồi châm lửa, sau đó nhỏ từng giọt sáp chảy lên thịt của Thường Diệp Lâm, nói trong tiếng kêu gào thảm thiết của gã: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi làm mấy chuyện súc sinh thế này."

Thường Diệp Lâm không thể ngờ đêm nay gã ra ngoài tìm vui, ai ngờ lại bị treo trên giá như con lợn béo chờ làm thịt, bị Lilith hành hạ sống không được mà chết cũng không xong.

Sau khi kết thúc, Thường Diệp Lâm ngã nhoài trên sàn nhà co giật liên hồi, nước mắt nước mũi dàn dụa, mặt mày co rúm dữ tợn như ác ma.

"Cô không thấy buồn nôn thật à." Lục Phi Trầm nói.

Lilith xoa tay nói:"Buồn nôn thì buồn nôn, nhưng thứ súc sinh này cần được dạy dỗ một trận."

Lilith bước đến đạp gã một cước nói: "Tôi là người ăn miếng trả miếng, chỉ bằng hành động không bằng súc vật mà ông đã làm này, tôi có thể xẻo từng miếng thịt trên người ông, sau đó cho ăn ông thịt của chính mình.

"Đừng! Đừng đừng đừng đừng....Mày không thể, mày không thể......" Thường Diệp Lâm run lẩy bẩy trên sàn nhà, nước dãi liên tục trào ra khỏi miệng.

"A!" Lilith nói "Đương nhiên là tôi có thể. Hôm này thả cho ông một cái mạng, ông phải nói thẳng thắn mọi chuyện với Giang Chi Nhu, nhưng không được nói chuyện ông từng gặp chúng tôi, chỉ cần nói những chuyện bẩn thỉu mà ông đã làm cho Giang Chi Nhu là được.

"Bằng không, dù chân trời hay góc biển tôi cũng sẽ lùng bằng được ông, thực hiện lời nói của tôi, xẻo từng miếng thịt trên người ông, sau đó bắt ông ăn thịt của chính mình!" Lilith cười lạnh nói: "Đừng cho là tôi không dám." (Jane: Chi tiết này hay lắm nè, vì chúng ta sẽ gặp lại nó ở phần ngoại truyện nhé mọi người)

Nói xong Lilith đánh Thường Diệp Lâm ngất xỉu bằng một con dao, sau đó ra bên ngoài hỏi: "Thành công chưa?"

Chung Gia Thụ xoay cổ tay: "OK rồi!"

"Xong việc?"

La Tá gật đầu.

"Vậy chúng ta rút lui."

La Tá xách Thường Diệp Lâm, cả đám vội vã xuống lầu leo lên xe rời đi, Lilith ngồi trên xe cười lạnh bấm nút lệnh trên kíp.

Tâng 17 của Kim Dạ Club bỗng liên tiếp truyền đến tiếng nổ vang, khói đặc và lửa lớn, từng tốp người sợ hãi thét lên, trong đêm tối hai chiếc xe xa xa mang đi tất cả nguyên nhân và bí mật.

Mấy ngày sau đó, Sở Dương Băng lướt mạng đọc được tin tức Kim Dạ Club bị nổ.

Đêm đó trong một gian phòng trống trên tầng 17 của Kim Dạ Club phát nổ, chưa phát hiện nhân viên thương vong, nhưng sự kiện này không cách nào che giấu được, lính cứu hoả, cảnh sát, phóng viên kéo đến đã dần dần bóc trần bộ mặt thối nát của Kim Dạ.

Phía cảnh sát cũng như phóng viên và cả hacker tung ra camera quan sát trong Kim Dạ, trải qua điều tra, nhận định club Kim Dạ các tội danh như trốn thuế, cấu kết quan liêu, kinh doanh mại dâm, tàng trữ vật cấm. Có thể nói, vụ nổ ở club Kim Dạ đã xé toang lớp vỏ bọc cuối cùng của chốn dơ bẩn này, phơi bày mọi thứ ra trước mắt người đời.

"Chúng ta làm vậy sẽ không sao thật chứ?" Sở Dương Băng hơi đau đầu, vừa cho nổ vừa cung cấp chứng cứ nạc danh khiến cậu cứ có cảm giác, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là toi đời nhà ma cả đám.

Công thần nổi tiếng giấu tên Chung Gia Thụ làm tổ trên ghế salon nói với Sở Dương Băng: "Hôm đó em anh La hack hệ thống theo dõi của bọn họ, xoá bỏ tất cả video liên quan đến chúng ta. Yên tâm đi, phía cảnh sát sẽ không nghi ngờ video có vấn đề đâu, bởi vì chính Kim Dạ cũng xoá video camera giám sát mà."

"Kim Dạ quá nhiều chuyện xấu, chuyện phát nổ càng không cần lo lắng. Bên trong Kim Dạ có tàng trữ vũ khí, người ngoài nhiều nhất cũng chỉ cho rằng do mớ vũ khí đó mới gây ra cháy nổ." Chung Gia Thụ nó: "Không có camera giám sát, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, thân phận của đám nhân viên thì tưởng đối nhạy cảm, chúng ta sợ cái gì chứ."

"Hoá đơn đâu?" Sở Dương Băng quay đầu nhìn Lục Phi Trầm nói: "Em nhớ anh có quẹt thẻ ở Kim Dạ."

"Vậy thì sao chứ?" Lục Phi Trầm nói tiếp: "Có hoá đơn cũng chỉ chứng minh được chúng ta là khách sử dụng dịch vụ ở đó, hơn nữa chờ khi kết thúc vụ án cháy nổ này, Kim Dạ ốc còn không mang nổi mình ốc, hơi đâu có thơi gian đi điều tra chúng ta."

Nói chung, sau khi giải quyết triệt chuyện Kim Dạ, cuộc sống của mọi người cũng quay về quỹ đạo cũ.

Một năm rưỡi sau đó, lại vào một mùa hè, Sở Dương Băng tốt nghiệp đại học, cậu đón nhận câu chuyện mới.

Hai người vừa mới dự lễ tốt nghiệp của Sở Dương Băng xong, về đến nhà Sở Dương Băng đã có dự cảm ngay.

"Có câu chuyện mới rồi." Sở Dương Băng tìm Quyển sách kinh dị, mở nó ra.

Hơn một năm nay cậu không hề cọ sách của bất kỳ ai, từ "Chuyện ma quái ở ký túc xá", "Chuyến xe bus kinh hoàng" đến "Tiếng hô hoán từ vực thẳm" có thể thấy được, chỉ cần là câu chuyện có Lục Phi Trầm tham dự, độ khó đều tăng lên gấp đôi. Lục Phi Trầm cũng không muốn cho Sở Dương Băng vào sách một mình, Sở Dương Băng cũng không muốn đơn độc tiến vào câu chuyện, cho nên có cọ sách của người khác hay không kỳ thật không khác gì nhau cả.

Sở Dương Băng đọc lời gợi ý mới rồi lật ra đưa cho Lục Phi Trầm, sau khi Lục Phi Trầm xem xong hai người cùng lâm vào trầm tư.

Lời gợi ý lần này vẫn không khiến người chơi thất vọng.

"Thành phố ôn dịch"

Đi vào thành phố bị vây khốn bởi ôn dịch, nắm lấy góc áo choàng của Tử Thần

Đi vào nhà thờ xương người, lắng nghe lời răn của Chúa Cha.

Phía trước là vực sâu, dòng sông vội vàng chảy.

Xác chết chặn giữa dòng, tưới cho dục vọng khát máu.

Đó là đĩa súp của phù thuỷ, chứa món súp đặc đã bị biến chất.

Suỵt, mèo là sinh linh thần bí, có thể tiếp cận sự vật quái dị mà nhân loại không thể thấy.

Mèo là linh hồn của Aigyptos cổ xưa, mang theo truyền thuyết về thành phố bị lãng quên Meroë và Ophir.

Mèo là họ hàng của chủ rừng, thừa hưởng những bí mật của Châu Phi cổ đại bị quỷ dữ xâm chiếm.

Nhân sư là anh em với mèo, mèo sẽ nói ngôn ngữ của Nhân sư.

Nhưng lịch sử về mèo lại lâu đời hơn Nhân sư, nhớ được những câu chuyện mà Nhân sư đã lãng quên.

Gợi ý rất dài, nhưng đọc xong lại không có bao nhiêu thứ hữu dụng.

Gợi ý đại để có thể chia làm hai bộ phận, nửa trước rất vụn vặt, nửa sâu lại đột nhiên chuyển đề tài, bắt đầu nói về mèo.

"Ôn dịch, nhà thờ xương người, dòng sông bị xác chết chặn lại trong vực thẳm, phù thuỷ và mèo." Lục Phi Trầm tổng kết những điểm chính trong lời gợi ý, sau đó Sở Dương Băng tự nhiên xâu chuỗi chúng lại: "Ôn dịch? Cái chết đen?"

Nhắc tới ôn dịch, chắc chắn phải nhắc tới trận đại dịch đã gần như giết sạch dân số Châu Âu, trận ôn dịch ấy đã cướp đi tính mạng của gần 25 triệu người, chiếm một phần ba tổng số dân Châu Âu lúc ấy, gần tám mươi phần trăm người dân xứ Florence nước Ý đã tử vong vì Cái chết đen.

"Chưa chắc là Cái chết đen." Lục Phi Trầm nói: "Nhưng trận ôn dịch mà lời gợi ý nhắc tới cũng có thể sẽ nguy hiểm tương đương Cái chết đen."

"Em có sợ không?" Lục Phi Trầm xoay đầu hỏi Sở Dương Băng, "Quyển sách kinh dị" lôi kéo tinh thần của người ta vào thế giới trong sách, trang phục hay đạo cụ mà người tham dự câu chuyện mang vào đều do "Quyển sách kinh dị" quyết định.

Cho nên cho dù họ nhận được lời gợi ý từ sớm, thì họ cũng không thể có bất kỳ chuẩn bị nào trước. Họ không thể mang theo thuốc hay đồ bảo hộ, không thể mang theo thuốc sát trùng cũng không thể làm nhưng chuyện gì khác. Trong bối cảnh một trận ôn dịch có thể khiến xác chết làm tắc nghẽn dòng chảy của một con sông mà nói, chưa bản tới những chuyện nguy hiểm khác, nhưng xác suất chết vì bị lây bệnh là khá lớn.

"Sợ." Sở Dương Băng khép "Quyển sách kinh dị" lại, nói: "Nhưng có anh ở bên mà."

Ai cũng sợ hãi cái chết, nhưng khi biết rằng đôi bên luôn sát cánh bên nhau, thì nỗi sợ sẽ không thể làm mờ đôi mắt nữa.

Khi trời xẩm tối, Sở Dương Băng gọi điện cho Lilith báo tin, kết quả Lilith lại nói: "Câu chuyện mới có phải là Thành phố ôn dịch không?"

"Đúng vậy." Sở Dương Băng trả lời theo bản năng, sau đó ngay lập tức nhận ra một vấn đề, làm sao Lilith biết câu chuyện mà bọn họ sắp tham dự?

Lẽ nào.....

"Tôi cũng tham gia câu chuyện này, Giang Chi Nhu cũng thế." Lilith nói: "Có gì vào sách rồi nói tiếp..."

"Chuẩn bị sẵn sàng đi...."

Lilith nói xong câu cuối cùng liền cúp điện thoại ngay.

Sở Dương Băng cảm thấy một cảm giác vô cùng bất lực và hoang mang bủa vây cậu, Lục Phi Trầm, Lilith, Giang Chi Nhu.....

Sở Dương Băng ngơ ngác quay đầu lại nhìn về phía Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm bước đến hỏi: "Sao vậy?"

"Lilith nói cô ấy cũng tham gia vào câu chuyện này." Sở Dương Băng lẩm bẩm nói: "Câu chuyện này thật sự sẽ có người sống sót sao?"

Lục Phi Trầm nhắm mắt lại, ôm Sở Dương Băng vào trong ngực rồi kề sát bên tai cậu nói: "Có, em sẽ sống sót, hãy tin anh."

Buổi tối cả hai nằm trên giường ôm nhau ngủ, hai "Quyển sách kinh dị" đặt chồng lên nhau, Lục Phi Trầm bỗng nhiên nói: "Em có muốn đọc sách của anh không?"

"Hả?" Sở Dương Băng ngạc nhiên hỏi, sau đó cậu nhanh chóng hiểu ý của Lục Phi Trầm, trong lòng bỗng rung động.

Lilith từng nói với Sở Dương Băng, "Quyển sách kinh dị" của mỗi người đều ghi lại những câu chuyện mà họ đã trải qua, những câu chuyện này đều đẫm máu, tràn ngập sợ hãi và bóng tối. Vì để sống tiếp, người tham dự câu chuyện có thể đã từng vứt bỏ đồng đội, cũng có thể hãm hại những người chơi khác.

Đứng trước tử vong và nỗi sợ, người người đánh giết nhau, phơi bày bản chất chân thật nhất ra bên ngoài.


Người cao thượng hi sinh vì đại nghĩa, nguyện hi sinh chính mình để cứu vớt người khác, kẻ đê tiện nham hiểm độc ác, lấy mạng sống của người khác để dành lấy một con đường sống cho chính mình.

"Quyển sách kinh dị" là thứ ghi chép chân thật nhất, đọc "Quyển sách kinh dị" chính là cách để hiểu sâu sắc nhất về bản chất của người tham gia câu chuyện.

Lục Phi Trầm đang bày tỏ bản thân một cách chân thật nhất với Sở Dương Băng, hắn nói: "Sau câu chuyện lần này anh sẽ cho em đọc sách của anh, cho nên em phải sống sót."

"Được." Sở Dương Băng vươn tay sờ lên tấm bìa của quyển sách màu đen, ngón tay vuốt nhẹ hoa văn màu vàng đằng trên sách rồi nói "Anh cũng đọc sách của em đi, mà thôi chẳng có gì để đọc đâu, bởi vì ngoài câu chuyện đầu tiên ra thì những câu chuyện còn lại, cái nào anh cũng tham gia với em mà."

"Nhưng anh muốn biết toàn bộ về em." Lục Phi Trầm nói: "Quá khứ của em, nỗi sợ của em, những thứ em phải đối mặt, lựa chọn, thiện lương, ác độc, cao thượng, tàn nhẫn, anh muốn biết hết, cũng sẽ tiếp nhận hết."

"Vì anh yêu em."

Sở Dương Băng hơi ngại ngùng, cậu nói: "Không phải em mới là người nên nói những chuyện này sao?"

Bất kể anh đã trải qua cái gì, em đều muốn biết.

Lục Phi Trầm nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Dương Băng, sau đó nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hai người cùng nhắm mắt lại, chờ đợi câu chuyện mới mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top