Chương 2: Tiểu Mẫn nhi eo thon chân dài

Nắng buổi sớm đánh thức Mẫn Doãn Kỳ, hắn đúng giờ tới thư viện, đúng giờ vào phòng học đợi tiểu Mẫn nhi. Nhưng đợi suốt cả buổi vẫn không thấy người đâu.

“Vừa gặp ta một hôm đã trốn rồi sao? Tối nay tới tìm hắn vậy. Ta có nên chuẩn bị rồi nhờ người thông bẩm không nhỉ? Thôi đi, vẫn là leo tường vào tránh cho hắn lấy cớ không gặp”.

Mẫn Doãn Kỳ tìm lí do thôi miên bản thân, đem chuyện leo tường vào nhà người khác biến thành chính đáng. Cứ như vậy, thế tử nhà hầu phủ nhân lúc trời tối leo vào nhà Hộ Bộ thượng thư tìm đích trưởng tử của người ta nói chuyện.

Quỳ trên nóc một căn phòng, Mẫn Doãn Kỳ vừa dở một miếng ngói vừa nghĩ:”Lúc nhỏ nghe nói tiểu Mẫn nhi sống ở Tây viện, chắc là chỗ này đi?”

Theo chỗ cái lỗ nhìn xuống, trong phòng không có ai, Mẫn Doãn Kỳ lại đổi góc độ nhìn thêm lần nữa, rốt cuộc nhìn thấy rồi. Mẫn Doãn Kỳ nhất thời hối hận vì lúc chiều đã chọn cách trèo tường vào. Hắn trừng to mắt nhìn cảnh tượng bên dưới. Phác Chí Mẫn vừa tắm xong, đang trần như nhộng quay lưng về phía hắn mặc y phục. Cái eo không có ba lớp vải che đậy trông càng thon nhỏ. Xuống dưới nữa hắn không dám nhìn cũng không dám nghĩ, nhưng hắn không muốn dời mắt đi. Mẫn Doãn Kỳ cứ mâu thuẫn mở to mắt nhìn, từ lúc vai eo không có gì che chắn đến lúc nội sam được mặc chỉnh tề. Hắn đưa tay gạt mồ hôi mới ý thức được mặt mình nóng ran. Nóng đến lợi hại.

Nhẹ nhàng xếp miếng ngói vào đúng vị trí, ý định tìm người nói chuyện của Mẫn Doãn Kỳ đã biến mất không còn. Mẹ nó làm gì có kẻ nào nhìn đến cảnh này mà còn tâm tư nói chuyện chứ. Cho dù có cũng nhất định không phải hắn. Mẹ nó quá….

Hắn xong rồi, triệt để xong rồi.

Ngày mới vẫn vô tình bước tới, Mẫn Doãn Kỳ cả đêm không ngủ thơ thẫn ngồi trên giường. Hắn không tài nào quên được hình ảnh tối qua. Tuyệt vọng nhìn trần nhà, hắn than vãn:”Làm sao đây? Cứ thế này thì sao dám đối diện với tiểu tử đó được”.

Ngày hôm đó, Mẫn thế tử lấy cớ thân thể không khỏe trốn trong phòng không đi thư viện.

Ngày thứ hai, Mẫn thế tử luyện công bị trật chân, xin nghỉ.

Ngày thứ ba, Mẫn thế tử ăn phải thứ không sạch sẽ, xin nghỉ.

“Đồng học, xin hỏi hôm nay có gặp thế tử phủ Định Nam hầu hay không?” Phác Chí Mẫn hỏi người ngồi sau hắn.

“Không thấy, hắn hôm nay lại xin nghỉ rồi. Hình như là dạo chơi đâu đó bị té xuống sông, đập đầu vào đá hôn mê”. Vị học sinh này nói xong còn rất lương thiện lắc đầu ra vẻ thương hại.

Phác Chí Mẫn nghe xong khóe miệng có hơi co rút. Kẻ giả mạo này là ai? Mau trả lại thế tử anh dũng thiện chiến cho Đại Yến bọn ta ngay.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bắt nạt thêm vài năm, Phác Chí Mẫn hiện tại tràn ngập cảm giác ngoài ý muốn. Sau khi phân tích đâu ra đó, hắn đi đến kết luận rằng ác bá hôm nay đã bị người giáo huấn đến không dám ra ngoài. Còn về người giáo huấn là ai thì không thuộc phạm vi hắn phải nghĩ. Hôm nay có rượu hôm nay say, quan tâm làm chi những thứ khiến người ta thêm phiền.

Lại một ngày nữa Mẫn Doãn Kỳ trốn trong phòng không gặp người, thỉnh thoảng lại đỏ mặt vì hình ảnh trong đầu. Đã không ít lần hắn tự cảnh tỉnh chính mình nhưng mẹ nó đều vô dụng. Thả lỏng người nằm phịch xuống giường, Mẫn Doãn Kỳ lập tức ngồi dậy vì tiếng của mẫu thân mình, sau đó là giọng nói khiến hắn phát phiền. “Bá mẫu, người đừng nổi giận, Kỳ đại ca tuy rằng không đến thư viện đã bốn ngày nhưng huynh ấy cũng có nỗ lực nha. Ngày đầu tiên đến còn chịu nghe ta nhắc nhở mà mặc đồng phục nữa đó”.

Mẫn Doãn Kỳ lập tức ở trong lòng phỉ báng:”Cái tên gian xảo, lại nhân cơ hội báo thù ta”.

Mẫu thân của Mẫn Doãn Kỳ - Triệu Hinh Lam nghe xong lời của Mẫn Xuyên, lửa giận lại bốc lên càng cao:”Lẽ nào không có người nhắc nhở thì nó không coi quy củ ra gì hay sao? Quả nhiên thả nó ra biên cương là sai lầm mà”.

Triệu Hinh Lam giơ tay đập lên cánh cửa rầm rầm:”Con ra đây, đừng giả chết nữa”.

Mẫn Doãn Kỳ giật mình nhưng rồi lại găng cổ đáp:”Ta không ra, người cho ta hai ngày, ta cần bình tĩnh”.

“Con bình tĩnh cái rắm ấy”. Triệu Hinh Lam không chịu thua nhi tử, hét càng vang. Cả hầu phủ bị nháo đến sắp lật ngược.

Mẫn Xuyên nghe đến bàng hoàng. Hắn biết bá mẫu của hắn hãn (dữ) nhưng bình thường bà đều dịu dàng đoan trang. Bây giờ xem ra, tính tình của mẫu tử nhà này là cùng một khuôn mà thành.

“Con ra đây nói cho rõ, không thì ta tìm cha con đến phá cửa”. Mẫn Doãn Kỳ hét không nổi nữa, hắn hạ giọng nhường một bước:”Ta nói cũng được nhưng tên tiểu tử Mẫn Xuyên kia không được lưu lại”.

Mẫn Xuyên nghe được, hắn nhìn Triệu Hinh Lam, lễ độ nói:”Bá mẫu, ta về đọc sách trước, hôm sau sẽ cùng mẫu thân tới bồi người”.

“Hảo hài tử, A Kỳ nhà ta cũng được như con thì tốt rồi”. Triệu Hinh Lam thở dài.

Mẫn Xuyên chỉ cười không nói, tiêu sái rời đi. Triệu Hinh Lam đợi hắn đi rồi, một lần nữa gõ cửa, lần này lực đạo rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn:”Tiểu Xuyên đi rồi, con ra đi”.

Cánh cửa hé mở một chút, Mẫn Doãn Kỳ bất an ló đầu ra, xác định mọi thứ an toàn mới mở hẳn cửa. “Mẫu thân, chúng ta vào trong nói chuyện, ở bên ngoài ta không dám”. Nhìn nhi tử mình đã sắp nhược quán lại e thẹn như cô nương mới lớn, Triệu Hinh Lam lập tức nghiêm túc lên. Sau khi ngồi xuống ghế, bà không hề hối thúc chỉ nhàn nhã uống trà. Phảng phất như cái người vừa la hét lúc nãy không phải là bà.

Trái ngược, Mẫn Doãn Kỳ ngồi cạnh mẫu thân mà tay chân luống cuống. Hắn không biết nên mở lời từ đâu, cũng không chắc nói ra rồi thì sẽ thế nào. “Mẫu thân, ta....ta”. Mẫn Doãn Kỳ xoắn xuýt, cuối cùng quyết định nhắm mắt nói hết. “Ta....ta đi tìm hắn nói chuyện, không cẩn thận liền phi lễ hắn.

Triệu Hinh Lam cứng người, bà sắp không giữ bình tĩnh được nữa. Nhi tử vừa về kinh thành không bao lâu đã phi lễ cô nương nhà người ta, để người khác biết thì còn mặt mũi nào mà gặp ai. (Hắn và nàng trong tiếng trung đều là “ta” nên vị nữ sĩ này đã hiểu lầm).

Triệu Hinh Lam hỏi:”Con đã làm gì rồi?” Mẫn Doãn Kỳ lập tức thanh minh:”Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là lỡ nhìn thấy thôi. Mẫu thân, làm sao bây giờ?” (Mẫn thế tử bật chế độ cún con ngoan ngoãn)

Triệu Hinh Lam trợn mắt:”Còn làm thế nào nữa, mau chóng đến nhà đề thân”.

Mẫn Doãn Kỳ bối rối xua tay: “Không, không được. Không đề thân được, tuyệt đối không được”.

Triệu Hinh Lam tức giận nhìn tên nhi tử không có khí phách của mình, dằn chén trà xuống bàn:”Cho dù là ai thì cũng phải đề thân, con một mực trốn tránh như vậy thì mặt mũi Mẫn gia biết để ở đâu?”

“Hắn là nam tử, không đề thân được”. Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng.

“Cho dù là nam tử...” Triệu Hinh Lam dừng một chút, bà phát hiện có gì đó không đúng:”Vậy thì con úp mở như vậy làm gì? Làm ta cứ nghĩ con mạo phạm cô nương nhà nào”. Mẫn Doãn Kỳ bị mẫu thân quở trách liền gãi đầu. Hắn cũng biết cả hai đều là nam tử, thứ tiểu Mẫn nhi có thì hắn cũng có nhưng không hiểu sao mặt lại cứ nóng ran.

Biết là có nói thế nào cũng không rõ cảm giác trong lòng nên hắn đành im lặng, dự định tự mình đi tìm câu trả lời. Triệu Hinh Lam sau đó rất nghiêm túc yêu cầu hắn kể từ mai phải đến thư viện đọc sách nghe giảng, tiếp thu thêm chút kiến thức. Mẫn Doãn Kỳ không có lựa chọn khác chỉ có thể gật đầu hứa hẹn.

Hắn thầm quyết định sẽ tránh mặt tiểu Mẫn nhi một thời gian. Tuy rằng bản thân hắn không muốn chút nào.



Tiểu kịch trường: Toàn cảnh sự việc Mẫn ác bá té sông.

Mẫn ác bá: Tiểu Đậu, cầm áo cho bản thái tử.

Bùm, Mẫn ác bá nhảy xuống sông.

Tiểu Đậu: Aaaaaa người đâu, thế tử nhà ta té sông rồi. *Ảnh đế Tiểu Đậu lên sàn. Đạo diễn: Mẫn ác bá*

Người qua đường giáp: I get it.

Tại một tửu lâu nào đó....

Người qua đường giáp: Ngươi biết gì chưa? Mẫn thế tử vừa té sông đấy. Ta tận mắt nhìn thấy nhé. Tiểu tư của hắn hét thảm lắm.

Một truyền mười, mười truyền trăm,được thêm mắm dặm muối sau đó đến tai tiểu Mẫn nhi.

Tiểu Mẫn nhi: -_- Tên giả mạo này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top