Từ Chính Thanh cuối cùng cũng quen biết cô

Miệng Giản Hạnh nói quen biết, nhưng trên mặt lại bình đạm như một người lạ.

Hứa Lộ không chắc chắn Giản Hạnh rốt cuộc có thật sự quen biết hay là tuỳ điện nói bừa, nhưng bản thân cô không quen biết là sự thật, cho nên chỉ có thể bám vào Giản Hạnh, cố gắng bước thật bình tĩnh qua đó.

Lúc đi qua cầu âm thầm nhìn một cái về phía người đang đứng dựa vào thân cây.

Cô cũng chỉ dám nhìn người này.

Bởi vì trong ba người, khuôn mặt cậu ta là ôn hoà nhất.

Thậm chí có một chút khí chất của học sinh tốt.

Đột nhiên, người này mở miệng, âm thanh không cao không thấp: "Giản Hạnh."

Hứa Lộ chột dạ, chốc lát như có ánh sáng phía sau lưng, dừng lại một chút.

Cô siết chặt lấy cánh tay của Giản Hạnh, Giản Hạnh có chút đau, nhẹ nhẹ vỗ an ủi Hứa Lộ, an ủi cô: "không sao."

Quay đầu nhìn về phía bên cạnh "có chuyện gì?"

Người đứng bên hồ mở miệng nói trước: "yo? Gia Minh, quen biết à?"

Người ngồi trên đá cũng gạt đầu thuốc, hiếu kỳ nhìn qua: "học muội đúng không? Tần Gia Minh cậu bịt kín thật đấy, quen biết từ bao giờ thế?"

Tần Gia Minh cười cười, đứng thẳng người đi về hướng Giản Hạnh.

Cậu ta hữu hảo nhìn Hứa Lộ một cái trước, sau đó mới hỏi Giản Hạnh: "phân vào lớp nào rồi?"

Giản Hạnh nói: "lớp ba"

"Lớp Quá Độ à?" Tần Gia Minh hỏi.

Giản Hạnh gật đầu.

Tần Gia Minh cũng gật đầu, "lợi hại."

Giản Hạnh không rõ ràng cười một cái.

Sau khi sự trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, Tần Gia Minh lại hỏi: "lát nữa có về nhà không?"

Giản Hạnh nói: "không về, có điều đã hẹn với bạn học rồi."

Tần Gia Minh nhìn Hứa Lộ một cái, đã hiểu và gật đầu "được, vậy để hôm khác nói chuyện."

Lúc quay người đi, khóe mắt Giản Hạnh nhìn thoáng qua người ngồi ở hòn đá, bên người đặt cạnh một chiếc ô, được cuốn rất gọn gàng, màu xanh kẻ ca rô.

Rất phổ thông, ở siêu thị chỉ cần một cái giá có thể tùy tiện chứa mười mấy hai mươi cái.
Nhưng cô không nhịn được, quay đầu nhìn cẩn thận một cái.

Tính cách người đó có lẽ là hướng ngoại, đối diện với ánh mắt của Giản Hạnh, trực tiếp nâng cánh tay lên vẫy vẫy "học muội, tạm biệt."

Giản Hạnh thu hồi lại ánh mắt, nhè nhẹ gật đầu.

Vào lúc cô chuẩn bị nhấc bước đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Người ngồi ở hòn đá đứng lên, gọi: "ở đây!"

Âm thanh bước chân phía sau càng gần, đi đôi với âm thanh hòa nhã của nam sinh: "nhìn thấy rồi."

Động tác Giản Hạnh có chút đình trệ.

Hứa Lộ một lòng muốn rời khỏi, căn bản không nghe thấy tiếng phía sau có người.

Giản Hạnh sợ bản thân dừng  lại quá rõ ràng, chỉ có thể theo Hứa Lộ đi về phía trước.

Vừa đi vài bước, Tần Gia Minh lại lên tiếng: "Giản Hạnh."

Giản Hạnh lập tức quay đầu: "hửm?"

Động tác của cô rất nhanh, giống như đang rất hiếu kỳ nguyên nhân Tần Gia Minh gọi cô.
Khoảnh khắc quay đầu lại, ánh mắt của cô không tự chủ liếc về phía bên hồ một cái, chỉ một cái, lại điềm nhiên như không thu về.
Cô dường như không có gì khác lạ, thật ra nhịp tim đang đập dồn dập, vành tai như đang bị thiêu đốt.

Sợ Tần Gia Minh nhìn ra được gì đó, cô chủ động mở miệng hỏi: "sao thế..."

Nhưng không ngờ âm thanh cứng đờ, cổ họng bị chặn lại.

Phản ứng tâm lý và chột dạ khiến cô ngay lập tức đỏ mặt, cô nghiêng đầu ho ho vài cái, khó lắm mới ngừng lại được.

Trong mắt cô chứa một lớp sương mù sinh lí, tầm nhìn mơ hồ càng thêm sự bất an trong lòng cô, cũng phóng đại sự khó xử trong lòng.

Gần như muốn chạy trốn.

Tần Gia Minh vỗ vài cái vào sau lưng cô "không sao chứ?"

Giản Hạnh xua xua tay, âm thanh hơi khàn khàn: "không sao."

"không sao là được. Giới thiệu với em một người." Tần Gia Minh nói: "cậu ta với em giống nhau."

Câu nói của cậu ta vừa dứt, người ngồi xổm bên hồ  khoa trương mà thở ra một hơi "đầu năm này đến kết bạn cũng phải phân đẳng cấp, đạo đức công cộng đúng là suy đồi theo từng ngày!"

Tần Gia Minh cười mắng: "Cậu cút mẹ đi!"
"hihi, học muội, anh là Ngô Đan, về sau gặp mặt cứ gọi là Đản ca. Có điều anh không phải là lớp Hoành Chí hay lớp Quá Độ gì đâu" Ngô Đan vừa nói vừa liếc sang nhìn người ở hướng hòn đá, rồi hất cằm: "kia, học sinh tốt ở bên kia."

Giản Hạnh chớp chớp mắt, cuối cùng cũng có lý do nhìn về phía đó.

Nam sinh vốn dĩ định cong eo nhặt chiếc ô cạnh hòn đá lên, cảm giác thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, không đứng thẳng người, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về hướng Giản Hạnh.

Mùa hạ lúc bốn giờ chiều trời vẫn nóng như vậy, mặt hồ phía sau lưng cậu ta lung linh ánh nắng, chiếu lên đáy mắt Giản Hạnh rừng rực.

Giản Hạnh nhịn xuống hơi nóng, không chớp mắt, cũng không nói gì.

Nam sinh bày tỏ thái độ, gật gật đầu coi như chào hỏi.

Tần Gia Minh giới thiệu nói: "Từ Chính Thanh."

"đây là Giản Hạnh, học lớp ba."

Tay Từ Chính Thanh rất lớn, chiếc ô không nhỏ nằm trong tay cậu ta hiển lên vài phần cảm giác giống đồ chơi, cậu ta đứng thẳng người nói: "tôi học lớp một."

Không những là thành thích không ngang bằng, khí chất Từ Chính Thanh và Ngô Đan cũng hoàn toàn tương phản.

Cậu ta mặc một chiếc áo có mũ màu trắng đơn giản, vẫn là thời kì thiếu niên, đã có mặt mày anh tuấn như vậy, ngũ quan đoan chính, là kiểu bất kỳ phụ huynh nào nhìn cũng sẽ thích.

Đứng thẳng người lên, mới phát hiện chiều cao của cậu ta còn hơn mét tám.

Cao hơn cả Tần Gia Minh.

Tần Gia Minh có chút bất ngờ nhìn về hướng Từ Chính Thanh "sao không phải là lớp Thực Nghiệm?"

"không đi" Từ Chính Thanh nửa chêu đùa: "không nuốt nổi cái khổ đấy."

Người ngồi trên đá nghe xong liền đứng dậy, đi tới ôm vai Từ Chính Thanh, nói: "chưa từng thấy Từ ca của chúng ta điêu như vậy?"

Từ Chính Thanh cười rồi cầm lấy khuỷu tay.
"chậc, đừng có không biết lớn nhỏ với học trưởng."

Ngô Đan nghe không nổi, lấy cành liễu đánh vào cậu ta: "Giang Trạch, cậu không biết xấu hổ hả?"

Giang Trạch: "sao tôi lại không biết xấu hổ? Tôi không phải là học trưởng của cậu ta à? Tôi không những là học trưởng của cậu ta, cả đời này tôi đều là học trưởng của cậu ta!"

"đừng có bày mấy lời thề non hẹn biển" Tần
Gia Minh nói Giang Trạch một câu, rồi tiếp tục nói với Từ Chính Thanh: "vậy thì cậu với
Giản Hạnh học cùng một tầng, trùng hợp ghê."

Từ Chính Thanh đại khái hiểu được ẩn ý trong câu nói của Tần Gia Minh, cậu ta nhìn Giản Hạnh một cái, lại lần nữa gật đầu với Giản Hạnh.

Lúc này có một cơn gió thổi đến, làm nâng bổng tóc đuôi ngựa của Giản Hạnh, phủ ấm sau gáy, cô di chuyển cơ thể đang tê, sau đó hơi cứng đờ cười vời Từ Chính Thanh.

Từ Chính Thanh còn có việc, cầm chiếc ô tạm biệt mọi người rồi rời khỏi.

Cậu ta không giống Giản Hạnh và Hứa Lộ đi dạo khuôn viên, mà là lên cầu đi ngược đường lại.

Giản Hạnh cũng quay người, lúc rẽ đường tiếp tục tìm kiếm nhà sách Tân Hoa ở bên cầu, bóng dáng thiếu niên vụt qua, chỉ lưu lại vết tích của cành liễu rũ.

Cậu ta xuất hiện một cách bình thường cẩu thả, rời đi không để lại vết tích gì.

Có lẽ cậu ta vĩnh viễn không biết rằng, chỉ cần cậu ta đơn thuần xuất hiện, đã khiến ngày hôm nay trở nên thật đặc biệt.

"hôm nay hình như là tiết xử thử (vào khoảng 22,23,24 tháng 8)" Hứa Lộ bên cạnh nói.

"phải" Giản Hạnh nói: "là tiết xử thử."


Thời tiết nóng đến đây ngừng lại.

Mùa hạ chính thức kết thúc.

Từ Chính Thanh cuối cùng cũng quen biết cô.

-

Thời kỳ học sinh mới nhập học, người tới nhà sách Tân Hoa rất đông, mọi người thấy mới mẻ xem đi lật lại, nơi trăm mét vuông đông nghìn nghịt người.

Giản Hạnh và Hứa Lộ không hứng thú chen lấn, đơn giản đi dạo rồi ra ngoài.

Trên đường, Hứa Lộ tư tưởng không tập trung, Giản Hạnh đại khái có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, nhưng không chủ động nói gì cả.

Đợi đến khi cùng nhau ăn cơm, Hứa Lộ mới giả vờ vô ý hỏi: "Giản Hạnh, quê cậu ở Hòa huyện sao?"

Giản Hạnh nói không phải.

Hứa Lộ dường như tìm được một chút sự đồng tình, liên tiếp nói: "mình cũng không phải, mình luôn ở trong ký túc, mình nhớ là hồi cấp hai cậu không ở ký túc xá?"

"ừm, bố mẹ mình ở bên đó."

"đều ở đó sao?" Hứa Lộ hỏi.

Giản Hạnh gật gật đầu "hồi mình học lớp sáu thì chuyển tới."

Hứa Lộ nhìn Giản Hạnh một cái, hỏi: "chuyển nhà là vì việc học của cậu sao?"

Giản Hạnh tay đang cầm đũa chợt ngưng lại, hàm hồ không rõ nói một câu: "gần như thế."

Hứa Lộ ồ một tiếng, lau lau bát, lại nói: "vậy bạn bè cậu rất nhiều chứ, mình bình thường ở đây không có bạn bè gì cả."

"ở quê cậu không có bạn học nào thi vào đây sao?" Giản Hạnh hỏi.

Hứa Lộ nói: "không có học sinh trường mình, có Nhị Trung."

Nhị Trung cũng là trường cấp ba công lập của Hòa huyện, nhưng tư nguyên giáo dục và môi trường không bằng Hòa Trung, học nghệ thuật nhiều hơn một chút.

Giản Hạnh gật gật đầu.

Hứa Lộ hỏi rất tự nhiên: "mấy người chiều hôm nay là bạn học trước đó của cậu sao?"

Giản Hạnh nói không phải.

Hứa Lộ mở to mắt đợi Giản Hạnh nói tiếp.
Nhưng không nghĩ rằng Giản Hạnh không nói lời nào.

Chứa đầy tim Hứa Lộ là sự khao khát thông tin, đều biểu hiện lên cả mặt, nhưng cũng biết rằng bản thân với Giản Hạnh không thân quen lắm nên không dám hỏi.

Giây phút đó biểu cảm có chút phức tạp, khó mà diễn tả được.

Mười năm mười sáu tuổi đang là giai đoạn thiếu niên chuẩn bị trở thành người lớn, mỗi người đều muốn có nhân cách và tư duy độc lập ngay tức khắc, nhưng không thể không thua bại trước kinh nghiệm non trẻ và trải nghiệm trước mắt.

Sự thăm dò cẩn thận từng li từng tí của bọn họ đều có ý nghĩa sâu xa.

Tiết tự học buổi tối đúng giờ vào lớp, ngày đầu tiên nhận chỗ ngồi là nhóm đến trước giữ chỗ ngồi lại cho nhau.

Hứa Lộ và Giản Hạnh vóc dáng không cao, nhưng lúc vào lớp đã không còn sớm nữa,

Hứa Lộ nhìn về phía chỗ trống còn lại, cả mặt đều tức trắng lên.

Giản Hạnh kéo cô ấy ngồi xuống góc lớp, có một chút dựa sau.

Hứa Lộ không hé tiếng nào ngồi xuống, chưa đến một lúc trực tiếp khóc luôn.

Giản Hạnh có chút nghi hoặc, đưa cho cô ấy giấy lau, hỏi: "cậu muốn ngồi đâu?"

Hứa Lộ vo lấy giấy lau không nói gì.

Cô không nói, Giản Hạnh cũng không biết còn có thể hỏi gì nữa, chỉ có thể trầm mặc.

Hàng phía trước có một nam sinh bên cạnh cửa sổ, lưng dựa vào tường, tư thế ngồi rất không đoàng hoàng. Cậu ta nhìn Hứa Lộ một cái, hỏi Giản Hạnh: "cậu ấy sao thế?"

Giản Hạnh nói: "không thích chỗ ngồi này lắm."

Nam sinh gần như rất không ưa hành vi này của Hứa Lộ, liếc Hứa lộ một cái, cười nói: "không thích thì đến sớm hơn không phải là được rồi sao, hơn năm giờ lớp đã mở rồi."

Năm rưỡi hai bọn họ mới từ nhà sách Tân Hoa ra ngoài đi ăn cơm.

Quả thực không thể trách người khác.

Giản Hạnh nhè nhẹ thở ra một hơi.

Hứa Lộ vốn dĩ chỉ là đỏ viền mắt, nghe thấy nam sinh kia nói như vậy, lòng tự tôn bị vỡ nát, trực tiếp nằm bò ra bàn khóc.

Cộng thêm tư thế ngồi của nam sinh hàng trên vô cùng phóng túng suồng sã, những người xung quanh cho rằng Hứa Lộ bị bắt nạt, liên tiếp nhìn qua.

Nam sinh mặt mày nhất thời xanh xao, xách hai nam sinh ngồi phía trước qua đổi chỗ với Hứa Lộ và Giản Hạnh.

Hứa Lộ vẫn còn khóc, nhưng không làm lỡ việc đổi chỗ.

Trong lớp chín hàng bảy dãy, trung gian ba bàn, hai bên mỗi bên hai bàn, phía sau vẫn có chỗ trống.

Vị trí thật ra rất trống, trừ phần trung gian ở trên đầu, giữ hai bàn đều có đường đi, rất tiện di chuyển.

Từ hàng ba từ dưới lên chuyển đến hàng năm từ dưới lên, tuy vẫn là hàng ở bên, nhưng sắc mặt của Hứa Lộ rõ ràng tốt lên rất nhiều, còn lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mới mua đưa cho nam sinh phía sau.

Lúc cô đưa kẹo cũng không muốn quay đầu, chỉ là nghiêng người ném cho nam sinh.

Tư thế kỳ quặc, phương thức cầu hòa cũng rất kỳ quặc.

Nam sinh giễu cợt một tiếng, ngồi thẳng người lại, đưa tay về phía trước chọc sau lưng Hứa Lộ một cái: "có vị khác không, đổi cái khác đi."

Hứa Lộ khịt mũi, quay đầu lại hỏi: "còn một cái vị nho, cậu lấy không?"

Nam sinh nhìn cô nói: "không lấy, tôi chỉ muốn xem xem khuôn mặt cậu thế nào."

Ánh mắt nam sinh trực tiếp, nói cũng rất trực tiếp, Hứa Lộ ngay lập tức đỏ mặt, chút nữa cướp lại chiếc kẹo trong tay cậu ta về.

Nam sinh dựa tường vui cười nửa ngày.

Nam sinh bị ép từ bàn năm từ dưới lên xuống dưới tâm tình rất phức tạp, cũng đưa tay lên chọc vào người cậu ta: "đừng có vui nữa Lạc ca, tôi mới là người lỗ nhất đây có biết không?"

Lúc này có một người đàn ông đi vào, vóc dáng rất cao, nhìn cảm giác là một mét chín, rất gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, đeo kính.

Người này có chiều cao hơi vô lý, sau khi bước vào cửa, một lớp học đang loạn ồn ào lập tức yên tĩnh.

Có một người gan lớn lên tiếng nói cảm khái: "đây là gen của cây gai dầu phải không?"

Cả lớp đều cười ồ lên.

Giản Hạnh ngồi ở vị trí bên trong, một tay chống đầu cũng cười cười.

Hứa Lộ kinh ngạc đến quên mất tiếp tục đỏ mặt, ghé lại sát gần Giản Hạnh nói nhỏ: "cao quá đi, cảm giá cao hơn cả Từ Chính Thanh."

Giản Hạnh nghe xong nụ cười ở khóe môi giảm xuống một phần, cô nhìn Hứa Lộ một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt rồi gật đầu, rất nhẹ "ừm" một tiếng.

"Cây gai dầu làm gì cường tráng như tôi." Đợi mọi người cười xong, người đàn ông mới cầm viên phấn lên vừa nói vừa viết ba chữ lớn như rồng bay phượng múa, Từ Trường Lâm.

Kẻ lớn gan kia lại nói tiếp một câu: " đúng là rất trường(dài)."

Phía dưới lại cười ồ lên.

Từ Trường Lâm cũng không tức giận, cười mỉm rồi bẻ viên phấn ra, rất chuẩn xác ném vào đầu kẻ lớn gan kia, nói: "nào, cậu đấy, lên bục giảng giới thiệu bản thân."

Lần này đến lượt người khác đập bàn huýt sáo đùa bỡn.

Kẻ lớn gan quả thực lớn gan, không do dự gì cả mà lên bục luôn, cúi chào một cách nghiêm chỉnh, sau đố viết tên mình lên bảng đen.

"chào mọi người, mình là Trần Tây."
Chỉ là một cái tên, bên dưới đã có người có phản ứng.

Giản Hạnh có chút ấn tượng với Trần Tây, là tên đầu tiên ở lớp bọn họ.

Trần Tây rất giỏi nói, mở ra một khởi đầu không tồi, trở về chỗ dưới tràng pháo tay nhiệt liệt của tất cả mọi người.

Đợi Trần Tây về chỗ, trong lớp dần dần thu lại âm thanh.

Người thứ hai sẽ là ai?

Từ Trường Lâm đứng ở hàng cuối cùng, nhàn nhạt nhìn về bên trái một cái, chỉ về một hướng: "cậu lên."

Là người mà làm Hứa Lộ tức khóc.

Tên là Lâm Hữu Lạc.

Lâm Hữu Lạc cũng giỏi nói, nhưng so với

Trần Tây cà lơ phất phơ hơn vài phần, đơn giản nói vài câu rồi đi xuống, Từ Trường Lâm lại gọi thêm vài người.

Mọi người giờ mới để ý đây đều là những người vừa rồi đập bàn huýt sáo, lập tức nhìn Từ Trường Lâm với con mắt khác.

Mã uy của người trưởng thành đại khái là thế này.

"tiếp sau đây tôi sẽ tùy tiện đọc số báo danh nhé?" Từ Trường Lâm nói: "dù sao tôi đều không quen biết các em."

Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Giản Hạnh ngồi ở vị trí này nhất thời không nhìn rõ người đến là ai, cô căn bản cũng không có hứng thú, nhưng lờ mờ thấy có người nói: "là Từ Chính Thanh kìa."

Giản Hạnh ngẩng đầu, nhìn theo bóng người đi vào.

Đều là học sinh mới vào trường, trên người Từ Chính Thanh lại có một loại thành thạo tự nhiên.

Cậu ta rất tự nhiên hô một câu: "thầy Từ, cho mượn viên phấn."

Từ Trường Lâm càng tự nhiên "được chứ, đến cũng đến rồi, giới thiệu bản thân đã rồi đi."

Từ Chính Thanh cười bất lực, nhưng cũng không từ chối.

Cậu ta điềm tĩnh đi lên bục giảng, nhìn thấy trên bảng có vài cái tên, cầm lấy viên phấn viết tên bản thân lên trên.

Là chữ hành khải.

Đẹp đến mức mọi người không nhịn được mà thì thầm to nhỏ.

"chào mọi người, mình là Từ Chính Thanh, lớp một" Từ Chính Thanh nói rồi cầm lấy hộp phấn, nói tiếp: "về sau cần mượn phấn có thể tìm mình."

Nói xong liền rời đi.

Từ Trường Lâm nói: "chờ đã."

Từ Chính Thanh "ei" một tiếng.

Lâm Hữu Lạc cười nói: "Từ ca, cậu lẽ ra phải dạ chứ."

"ba trăm chín mươi ba năm đã qua rồi, Lâm ca." Từ Chính Thanh giọng nói chứa ý cười.

Lâm Hữu Lạc không nói nữa, vỗ tay hoan hô.
Từ Trường Lâm không nặng không nhẹ sút Từ Chính Thanh một phát.

"báo số."

Từ Chính Thanh hỏi: "phạm vi?"

Từ Trường Lâm nói: "sáu mươi năm."

Từ Chính Thanh rất tùy tiện: "vậy thì ba đi."

Nói xong thì không ngừng lại, giống như đang gấp gáp mang phấn về cho lớp.

Cậu ta vừa đi, Từ Trường Lâm gọi số báo danh, nhìn vào hàng thứ ba "số ba, Giản Hạnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yêuthầm