Trà sữa nguyên vị
Giấy được phát là biểu mẫu điều tra bối cảnh gia đình, cần phụ huynh ký tên.
Thật ra loại biểu mẫu này mọi người thường sẽ tự mình điền tự mình ký, nhưng Giản Như rất cố chấp trong lĩnh vực này, bắt buộc phải chính mình ký.
Có điều thời gian thu biểu mẫu là sau khi tập quân sự xong, cũng không gấp, Giản Hạnh định tập xong sẽ tìm bà ấy ký tên.
Trước giờ tự học buổi tối, Giản Hạnh và Hứa Lộ cùng nhau đi ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Hứa Lộ liên miệng nói chuyện: "cảm tạ trời đất, cuối cùng sắp kết thúc rồi."
Giản Hạnh nói: "không phải vẫn còn ba ngày sao?"
"ngày cuối cùng chính là duyệt binh, vậy thì còn hai ngày nữa, hai ngày đó, gần trong tầm tay!" Hứa Lộ rất kích động.
"sao lại gần trong tầm tay?" đột nhiên có một người đi đến đặt bát xuống bên cạnh Hứa Lộ.
Giản Hạnh và Hứa Lộ cùng nhau nhìn qua, là Lâm Hữu Lạc.
Lâm Hữu Lạc bị cháy nắng rõ ràng, nên răng hiện nên càng trắng, cậu ta cười toe toét nói: "trùng hợp quá."
Hứa Lộ dùng khuỷu tay đẩy cậu ta một cái, cả mặt ghét bỏ "ai cho cậu ngồi đây?"
Lâm Hữu Lạc "chậc" một tiếng, nói: "giữa bạn học với nhau sao mà có không có tình cảm thế? Không nhìn thấy cái tiệm nhỏ này hết chỗ rồi à?"
Hứa Lộ khinh khỉnh không thèm để ý cậu ta nữa.
Ăn cơm xong, ba người đi trở về, đi qua một tiệm trà sữa, Lâm Hữu Lạc đụng vai Hứa Lộ một cái, "uống trà sữa không, ca mời cậu."
Hứa Lộ không đứng vững suýt chút bị ngã, lúc này người qua lại không ít, Hứa Lộ lảo đảo vài bước, cảm thấy mất mặt, mặt bắt đầu đỏ lên, hận không thể bóp chết tên Lâm Hữu Lạc này tại đây.
Lâm Hữu Lạc liên tục xin lượng thứ, chạy bay về phía tiệm trà sữa, vừa chạy vừa nói: "đợi ở đó, lát nữa mình đưa cho cậu!"
"đợi cái rắm!" Hứa Lộ tức chửi tục một câu.
Giản Hạnh cười rồi hỏi: "có đợi không?"
Hứa Lộ ngượng ngượng nghịu nghịu nói hai chữ: "đợi đi."
Lúc này tiệm trà sữa hơi đông người, có lẽ phải xếp hàng, Giản Hạnh và Hứa Lộ đứng ở chỗ vừa rồi có chút chắn đường, mắt nhìn Lâm Hữu Lạc mãi chưa thấy đi ra, chỉ có thể đứng sang một bên.
"cậu muốn qua bên đó xem thử không?" có lẽ là đợi hơi chán, Hứa Lộ hỏi Giản Hạnh, "xem xem có những vị gì?"
Giản Hạnh nói được.
Hai người từ bên đường đi vào cửa tiệm, lúc chuẩn bị tới cửa, ánh mắt Giản Hạnh bắt gặp một hình bóng, cô ngừng lại, chuyển mắt nhìn qua, nhìn thấy mấy người đang đứng trước một cửa tiệm không xa.
Có Từ Chính Thanh.
Những người khác người ngồi người đứng, có người không chú trọng trực tiếp ngồi trên bậc thềm, chỉ có Từ Chính Thanh đang ngồi trên một chiếc xe điện không biết của ai, một chân đặt lên chỗ để chân, một chân đặt dưới đất, chiếc móc đồ trên xe treo một cốc trà sữa, đã bị uống một nửa, nhìn cảm thấy giống như là loại trà sữa nguyên vị phổ thông nhất.
Cậu cúi đầu, không biết đang nhìn gì.
Từ góc độ của Giản Hạnh, chỉ có thể nhìn thấy một chân nhấc lên và mộ bên gò má của cậu.
Đột nhiên, người ngồi phía sau cậu vỗ cậu một cái, Từ Chính Thanh quay đầu, thứ cầm trong tay cũng lộ ra.
Là điện thoại.
Mập mờ không rõ, Giản Hạnh nghe thấy người đó hỏi Từ Chính Thanh: "cậu làm gì thế, nói chuyện với em nào đấy?"
Từ Chính Thanh cười rồi chửi cậu ta một tiếng: "cút đi."
Nhưng không phủ nhận.
Ánh mắt Giản Hạnh lấp lánh, di chuyển ánh mắt, đi tới tiệm trà sữa.
Lâm Hữu Lạc vừa đúng lúc đi ra, có một người quen đi ra cùng cậu ta.
Là Giang Trạch.
Trong tay Giang Trạch cầm không ít trà sữa, có lẽ không phải của một mình cậu ta.
Lâm Hữa Lạc nói chuyện với Giang Trạch một lúc mới đi qua đây, Hứa Lộ đợi đến sốt ruột, tùy tiện hỏi: "mây cậu nói gì thế? Sốt ruột chết mất."
Lâm Hữa Lạc nói: "chuyện đàn ông, đàn bà đừng hỏi."
Bọn họ bây giờ vẫn là tuổi được xưng là con trai con gái, nam sinh nữ sinh, sao đột nhiên lại dùng từ người lớn thế này, khiến người ta thẹn thùng không thể giải thích được.
Vành tai Hứa Lộ đều đỏ lên, tức lên đá Lâm Hữu Lạc một cái tại hiện trường, trà sữa cũng không cần mà quay đầu đi.
Lâm Hữu Lạc cạn lời, hỏi Giản Hạnh: "cậu uống gì? Trực tiếp lấy ở chỗ cậu ta."
Giản Hạnh nhìn Giang Trạch một cái, Giang Trạch hình như không nhận ra cô, trực tiếp mở túi ra, nói: "có khá nhiều vị đó, cậu chọn đi."
Lâm Hữu Lạc ở bên cạnh tiến cử: "cầm cho Hứa Lộ vị dâu tây, cốc màu hồng kia."
Giang Trạch nói: "vị bạc hà cũng khá ngon, cốc màu xanh lục kia."
Giản Hạnh nhìn mấy cốc còn lại, đều là cùng một màu, có chút giống nguyên vị.
Cô không nói gì, Giang Trạch lại nói: "mấy cốc còn lại đều là nguyên vị."
Giản Hạnh nói: "mình lấy cốc nguyên vị."
Giang Trạch cười nói: "tiểu muội muội khá hiểu chuyện đó, vị bạc hà kia là anh để lại cho bản thân."
Giản Hạnh cũng cười, nói: "cảm ơn."
"khách khí rồi."
Buổi tối không tập quân sự, ở trong lớp đọc sách tự học.
Bọn họ trở về vẫn chưa tính là muộn, nhưng cũng không tính là sớm, trong lớp mọi người gần như đã đông đủ, chỉ có vài người đang đứng ở cửa lớp nói chuyện.
Lớp ba được xếp ở trung gian, lớp một ở phía trước cùng, gần với nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam ở hướng ngược lại.
Giản Hạnh và Hứa Lộ từ nhà vệ sinh nữ đi ra, đối mặt với Lâm Hữu Lạc từ nhà vệ sinh nam trở về, Lâm Hữu Lạc đi qua lớp ba cũng không đi vào, đối diện với Hứa Lộ còn cố ý chặn cô ây lại, chọc Hứa Lộ đỏ cả mặt lên, đuổi đánh cậu ta.
Lâm Hữu Lạc một bên chạy một bên tiếp tục quay đầu chêu chọc, Hứa Lộ tức muốn chết nhưng không đuổi kịp, chỉ có thể kéo Giản Hạnh chạy vào trong lớp, "tôi vứt hết sách của cậu đi."
Lâm Hữu Lạc nghe xong câu này vội vã kéo Hứa Lộ, hai người lôi kéo qua lại, lôi đến tận lớp một.
Giản Hạnh sợ sẽ bị thương, chỉ có thể dựa vào tường.
Phía sau lưng cô chính là vị trí cửa sổ lớp một, lúc cô quay người nhanh chóng nhìn vào lớp một cái, không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Lâm Hữu Lạc!!" không biết lại làm sao, Hứa Lộ tức giận hét lên một tiếng.
Giản Hạnh nhìn về hướng âm thanh, sững sờ một hồi.
Là Từ Chính Thanh.
Đang trở về từ nhà vệ sinh nam.
Đều là mặc đồng phục quân sự, nhưng cứ ở trên người Từ Chính Thanh, bộ trang phục vừa rộng vừa béo lại có thêm vài phần cảm giác ẩm ướt.
Cậu có lẽ là thuận tiện đi rửa mặt, trên mặt còn dính nước, trên tay cũng vậy.
Vóc dáng cậu cao, tay cũng lớn, ngón tay rất dài, lúc đi đến tùy tiện vẫy vẫy.
Từng bước từng bước, càng đi càng gần.
Giản Hạnh đứng yên ở vị trí cũ, toàn thân cứng đờ đến nỗi tiến không được lùi cũng không xong, hô hấp ngày càng khó khăn.
Cho đến lúc Từ Chính Thanh dừng lại ở cửa sau lớp một, cách cô chỉ một mét.
Giản Hạnh không nhìn cậu, ánh mắt rơi xuống bàn tay cậu.
Từ Chính Thanh vốn dĩ đang nhìn Lâm Hữu Lạc, phát giác được ánh mắt của cô, liền nhìn qua "hửm?"
Giản Hạnh ngay lập tức di chuyển ánh mắt, động tác của cô tiết lộ ra sự phân vân bối rối.
Nhưng Từ Chính Thanh không phát hiện ra cảm xúc biến hóa của cô, chỉ hiếu kỳ trên tay mình có thứ gì.
Cậu cúi đầu nhìn xuống tay của mình, bàn tay cánh tay lật vài cái cũng không nhìn ra được gì cả.
Khóe mẳt Giản Hạnh nhìn thấy động tác của cậu, cho rằng cậu sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, kết quả một giây sau Từ Chính Thanh bước một bước về phía cô, hạ giọng hỏi: "sao thế?"
Giản Hạnh ngay lập tức tê liệt nửa người.
Cô cứng ngắc mà quay cổ lại, chiều cao hai người khác biệt lớn, Giản Hạnh vừa quay đầu lại, ánh mắt liền va phải yết hầu ở cổ Từ Chính Thanh.
Những giọt nước vừa rồi trên mặt cậu thuận theo chảy xuống cổ, phần cổ hiện lên sự ướt át.
Là buổi tối của mùa hè, Giản Hạnh lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, cô vội vàng nâng mắt lên, thoạt nhìn đôi mắt đang cụp xuống của Từ Chính Thanh.
Trái tim phút chốc ngừng lại, hô hấp cũng theo vậy ngừng lại.
Thị lực Giản Hạnh vẫn luôn rất tốt, duy trì ở mức 1.5 quanh năm, vào khoảnh khắc này, cô dường như nhìn thấy khuôn mặt mình ở trong con ngươi đen của Từ Chính Thanh.
Từ Chính Thanh lại hỏi: "sao thế?"
Âm thanh của cậu hàm chứa nụ cười ôn hòa, giống như cơn gió vừa thổi qua.
Giản Hạnh lúc này không di chuyển ánh mắt, vài giây sau lấy từ trong túi ra một bao giấy nhỏ.
"cậu cần không?" cô đưa cho Từ Chính Thanh.
Từ Chính Thanh cười lên: "cảm ơn."
Cậu đưa tay qua, động tác linh hoạt mở bao giấy lấy ra một tờ, lại trả phần còn lại cho Giản Hạnh.
Giản Hạnh vừa định đưa tay ra nhận lấy, Từ Chính Thanh lại rụt tay lại.
Giản Hạnh ngơ người, một giây sau nhìn thấy Từ Chính Thanh lấy khăn giấy lau đi phần dính nước bên ngoài bao giấy nilon bên ngoài, sau đó đưa cho cô.
Giản Hạnh theo bản năng nói một câu: "cảm ơn."
Từ Chính Thanh nghe thấy nhìn cô một cái, sau đó cười lên một tiếng rất nhẹ, một bên lau tay một bên nói: "không có gì."
Giản Hạnh không hiểu nụ cười này của cậu có ý gì, nhưng âm thanh tan vào trong gió này, vậy mà lại thổi đến chỗ cô, khiến cô đỏ tía tai, nhịp tim cũng tăng tốc.
Cô miết lấy khăn giấy, không vội vàng thu hồi ánh mắt.
Bởi vì bóng tối sẽ che đậy dấu vết thuần túy của cô.
Sự thấp thỏm của cô được bộc lộ bằng âm thanh soàn soạt của bao bì.
Ở một bên, Hứa Lộ cuối cùng cũng tóm được Lâm Hữu Lạc.
Tuy rằng thanh thế to lớn đuổi bắt cậu ta cả đoạn đường, nhưng đến lúc tóm được rồi thì cô ấy cũng không làm gì cả.
Lâm Hữu Lạc cười đùa cợt nhả nhận lỗi với Hứa Lộ, ánh mắt xuyên qua người Hứa lộ nhìn thấy Từ Chính Thanh, hô lên một tiếng: "này, Từ ca, cậu đoán xem vừa nãy tôi gặp được ai?"
Từ Chính Thanh một bên cuộn cuộn giấy lau, một bên hỏi qua loa: "ai?"
Lâm Hữu Lạc cười tít mắt rồi nhào tới, bám lấy vai cổ của Từ Chính Thanh "nãy gặp được học trưởng Giang Trạch đó."
Động tác định vứt giấy đi của Từ Chính Thanh ngừng lại rõ ràng.
Lâm Hữu Lạc nhìn chằm chằm vào Từ Chính Thanh, biểu cảm nhẫn nhịn.
Từ Chính Thanh vẫn duy trì động tác vứt giấy, nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Lâm Hữu Lạc.
Lâm Hữu Lạc không tránh, đối mắt với cậu.
Ngay lập tức, Lâm Hữu Lạc bật cười phá lên.
Giản Hạnh có chút tò mò nhìn qua.
Chỉ thấy Lâm Hữu Lạc cười vài giây, rất nhanh giống như phát giác ra được có gì đó không đúng, nhanh chóng thu lại nụ cười.
Vào lúc tiếng cười ngừng lại, cậu ta quay người muốn chạy, lại chính vào lúc quay người thì bị một cánh tay của Từ Chính Thanh xách trở lại.
Lâm Hữu Lạc loạng choạng ngã vào người Từ Chính Thanh, cầu xin tha thứ: "ca! Em sai rồi! Mẹ kiếp! Em thật sự sai rồi!"
Từ Chính Thanh không chấp nhận, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Cậu nhìn về hướng Từ Lộ nói:"mượn dùng một lát."
Sau đó dùng lực lôi Lâm Hữu Lạc đang gào thét vào trong lớp của mình.
Trong lớp một có lẽ có không ít người là bạn học cấp hai của Lâm Hữu Lạc, nhìn thấy Từ Chính Thanh làm như vậy, phối hợp hoàn toàn mà đóng cửa lớp lại.
Trước sau vài giây, Giản Hạnh thoang thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Hữu Lạc: "mẹ kiếp! Từ Chính Thanh cậu ác vừa thôi! Moi vào đâu đấy! A! Bố ơi con sai rồi! Mẹ nó! Ai! Ai con mẹ nó lột quần của ông đây!"
Giản Hạnh ở bên ngoài nghe đến đây, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Cô vừa cười vừa nói với Hứa Lộ: "chúng ta đi trước đi."
Hứa Lộ không động đậy.
Giản Hạnh hỏi: "sao thế?"
Biểu cảm Hứa Lộ không được tự nhiên, mặt hơi đỏ đỏ.
Ánh mắt cô ấy không chắc chắn mà hỏi Giản Hạnh: "sao Từ Chính Thanh lại nói với mình là mượn dùng một lát?"
Giản Hạnh cười cười, vừa đi về hướng lớp mình vừa nói: "không biết nữa, chắc là thấy quan hệ hai người tốt đó?"
Hứa Lộ nhỏ tiếng nói: "...ai quan hệ tốt với cậu ta."
Giản Hạnh cười cười nhưng không tiếp lời.
Mấy ngày sau nhiệt độ vẫn nóng như vậy, nhưng cũng như Hứa Lộ nói, thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, nghi thức duyệt binh đến giữa trưa thuận lợi kết thúc.
Hôm nay chủ nhật, buổi chiều không có tiết, mọi người cơ bản đều về nhà.
Giản Hạnh từ chối lời mời ăn cơm trưa của Hứa Lộ, mang cả đầu đầy mồ hôi về nhà.
Về đến nhà, vải áo sau lưng bị ướt một mảng lớn.
"về rồi đấy à?" Giản Như nhìn thấy cô thì hỏi, "buổi chiều có phải không đi nữa không? tao thấy Nhị Trung bọn họ không đi nữa."
Cả nhà Giản Hạnh chuyển đến Hòa huyện từ lúc cô học lớp sáu, Giản Như và Lữ Thanh một không có văn hóa hai không có họ hàng, bình thường chỉ có thể buôn bán một chút để mưu sinh.
Bình thường vào kỳ nghỉ, Giản Như và Lữ Thành bán đồ ăn vặt ở khu bán đồ ăn trong công viên văn hóa náo nhiệt nhất, sau khi học sinh khai giảng thì bán ở trước cổng Nhị Trung.
Bởi vì học sinh Nhị Trung tiêu phí nhiều.
"vâng, không đi nữa" Giản Hạnh lau lau trán, âm thanh nói chuyện có chút trống rỗng "con đi tắm trước."
Giản Như hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì, Giản Hạnh nói: "đều được."
Sau khi tắm xong đi ra ngoài, bà ngoại nhìn cô rồi vẫy vẫy tay "mau tới đây, ăn vài miếng dưa hấu."
Hòa huyện sản xuất dưa hấu, vô cùng rẻ, Giản Như thích ăn cái này, bình thường trong nhà đều luôn có.
Giản Hạnh đi đến ăn một miếng, đợi tim triệt để tĩnh xuống mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà ngoại đau lòng nhìn Giản Hạnh rồi nói: "nhìn cháu phơi nắng kìa, mặt và cổ không còn cùng một màu nữa rồi."
Giản Hạnh nói: "không sao, qua mùa đông là lại trở về như cũ."
"thế nào, cấp ba có chơi vui không?" bà ngoại hiếu kỳ hỏi cô.
Bà ngoại mấy ngày trước đã hiếu kỳ rồi, chỉ là do Giản Hạnh đi học về vào lúc muộn quá, bà ngoại cơ bản đã ngủ rồi.
Giản Hạnh đang định nói về huấn luyện quân sự thường ngày, Giản Như bê một đĩa thức ăn tới, đặt ở trên bàn, nói: "chơi gì mà chơi, cấp ba là để chơi à? Đến lúc không thi vào được đại học thì đủ có nó chơi cả nửa đời!"
Bà ngoại nói: "làm gì mà nghiêm trọng như vậy, con cũng không thi vào, cũng đâu có thấy con chơi cả nửa đời."
"đùa đấy à? Tôi thi? Tôi học được mấy buổi?" Giản Như một bên chia đũa một bên nói, "mẹ tôi đâu có vì tôi mà chuyển nhà chuyển cửa thế này."
Lúc này Lữ Thành từ trong phòng đi ra, Giản Như lại nói: "cha tôi cũng không vì tôi mà què chân mất việc."
Giản Hạnh nghe đến đây, đôi đũa nắm trong tay siết lại, đột nhiên không có khẩu vị.
Trong miệng vốn dĩ có vị ngọt của dưa hấu đột nhiên trở nên đắng ngắt, xông tới khiến cô hoa mắt chóng mặt, bên tai dường như ù lên một trận.
Đột nhiên "cạch" một tiếng, giây phút khôi phục cảm quan, cổ tay bị đau mất lực, đôi đũa lạch cạch rơi trên bàn."
Cô không kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy tiếng Giản Như hô lên: "không muốn ăn thì đừng ăn, cầm đôi đũa chỉ ai chứ? Nói vài câu đã không vui rồi đúng không? Tao nói không đúng à? Cả nhà không phải đều vì mày, nếu không ai mà thèm ở đây vừa bán mạng vừa bán nụ cười!"
Tiếng ù tai lại vang lên.
Trước mắt cũng bắt đầu đen lại.
Nhịp tim cũng tăng tốc, mồ hôi sau lưng toát ra hết lớp này đến lớp khác, sự nóng nực bao trùm toàn thân.
Vừa nãy đi tắm coi như mất công rồi.
"có ăn hay không? Không ăn thì cút!" Câu này thông thường là câu chửi kết đuôi của Giản Như, trong tình huống này bình thường không cần nói gì hay làm gì, yên yên tĩnh tĩnh ăn cơm là qua chuyện rồi.
Nhưng Giản Hạnh hôm nay thật sự không thể nuốt nổi nữa.
Cô cầm bát và đũa lên, đứng dậy, không nói một câu nào đi vào phòng bếp.
Bà ngoại "ai yo" một tiếng, mắng Giản Như: "cô có phiền không thế! Vất vả cả buổi sáng mà cũng không để cho người khác ăn cơm hẳn hoi."
Bà ngoại nói rồi muốn đứng lên, Giản Như đập bàn một cái "để tôi xem ai dám gọi nó quay lại! Không ăn? Có bản lĩnh thì từ nay về sau đừng ăn một hạt cơm nào nữa cho tao! ở trong nhà này ai là chủ còn không biết hả?"
Lữ Thành vốn dĩ lưỡng lự muốn nói gì đó, nghe thấy câu này liền lập tức ngậm miệng lại.
Giản Quốc Thắng ban đầu bỏ vợ bỏ con, Giản Như bị người ta chỉ trỏ mà lớn lên, người trưởng thành trong môi trường như vậy thông thường có hai hướng cực đoan, hoặc là tự ti hèn yếu, hoặc là mạnh mẽ hống hách, Giản Như rõ ràng là vế sau.
Bà ấy phải mạnh mẽ, ở trong thời đại đó cũng dám kiên quyết không gả đi, sau đó trong nhà thiếu đàn ông, có một số việc quả thực không tiện nên chiêu một người chồng đến cửa nhà.
Khi trước ở quê, Lữ Thành kéo hàng cho người ta, ít nhiều kiếm được tiền, trong nhà cũng có một chút quyền lên tiếng. Sau đó vào mùa hè Giản Hạnh từ lớp năm chuyển lên lớp sáu, Lữ Thành vì muốn mua cho Giản Hạnh món quà thưởng cô đạt top một kỳ thi cuối kỳ mà không cẩn thận bị què chân, mất công việc. Cùng năm đó chuyển đến Hòa huyện, cũng chỉ có thể theo giúp Giản Như bán đồ ăn vặt.
Cho nên Giản gia là do Giản Như làm chủ.
Bà ngoại lớn tuổi rồi, một bà lão, bình thường không làm gì cả, chuyển nhà cũng phải chuyển theo, trừ thêm phiền thì không có tác dụng gì.
Bà đến Lữ Thành cũng không bằng, trong tình huống này càng không thể nói gì, chỉ có thể dựa vào chức mẹ mà nói vài câu: "nó mới bao nhiêu tuổi, lúc con bằng nó còn không ngoan bằng nó."
Giản Như cười lạnh một cái, nói: "cháu gái bà lợi hại lắm, chưa từng nghe qua chó biết cắn người sẽ không kêu à, được rồi, để nó đói một bữa cũng chẳng chết, ăn cơm đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top