Máy bay giấy

"chó biết cắn người đều không sủa" Lâm Hữu Lạc ở phía sau lưng cà lơ phất phơ nói, "đừng nhìn chủ nhiệm lớp chúng ta bình thường dễ nói chuyện, thật ra rất ác."

"sao cậu biết?" bạn cùng bàn Phương Chấn của cậu ta hỏi.

Lâm Hữu Lạc dựa vào tường, trong tay quay quay bút, cả mặt thần bí, "cậu đoán xem."

Phương Chấn mắng cậu ta: "cậu là chó chứ gì?"

Hứa Lộ vốn dĩ cũng đang nghe, không nghe thấy nội dung then chốt không nhịn được "hừ" một tiếng: "đừng sỉ nhục chó nữa."

Lâm Hữu Lạc không hề so đo chút nào mà nhe răng: "gâu."

Hứa Lộ chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như này, nén nửa ngày cũng chỉ nén được một câu: "cạn lời!"

Giản Hạnh không nhịn được cười ra tiếng.
Hứa Lộ đỏ mặt "cậu cười gì?"

Giản Hạnh nói: "cười cậu vì đến mắng người cũng không biết."

Hứa Lộ ngừng lại, không biết sao mặt càng trở nên đỏ hơn. Cô nhìn Giản Hạnh một cái, rồi vùi đầu đọc sách, vài giây sau lại nhìn
Giản Hạnh một cái nữa.

Động tác của cô không được coi là rõ ràng, thậm chí có chút âm thầm, Giản Hạnh cảm giác được, không quay đầu lại hỏi.

Lại qua thêm một lúc, bên cạnh đẩy đến một cuốn vở, Giản Hạnh nâng mắt nhìn, bên trên có một hàng chữ nhỏ: "vậy mình phải mắng như thế nào?"

Giản Hạnh cảm thấy buồn cười, muốn trực tiếp quay đầu nói với Hứa Lộ, kết quả quay qua thì thấy cả mặt Hứa Lộ đang nghiêm túc đọc sách, hoàn toàn không có ý quan tâm đến cô, cô chỉ đành viết lên cuốn vở: "không mắng, hành vi này sẽ bị người khác nói là cả miệng phun đầy cơm?"

"đầy cơm?"

Lần này Hứa Lộ quay đầu qua, cả mắt biểu lộ sự mờ mịt.

Giản Hạnh lại cười, người cô đẩy đẩy Hứa Lộ, che miệng lại, nói nhỏ: "trên dưới đều chắp vá."

Sau khi Hứa Lộ phản ứng lại thì nhìn Giản Hạnh một cách sâu sắc.

Lần này Giản Hạnh không chú ý đến, bởi vì khóe mắt cô bắt gặp một hình bóng cao gầy, ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Trường Lâm.

Bên cạnh Từ Trường Lâm còn có một người đứng đó, do ở điểm mù nên Giản Hạnh không nhìn thấy mặt người này, chỉ nhìn thấy nửa vai của cậu.

Nhưng cho dù như vậy, Giản Hạnh chỉ cần nhìn một cái là nhận ra cậu.

Là Từ Chính Thanh.

Không đến một lúc, Từ Trường Lâm quay người, Giản Hạnh nhìn thấy trên tay Từ Chính Thanh bê một chồng giấy.

Từ Trường Lâm rất chán ghét mà nói: "có thể tìm một chút giấy ghi chú không."
Từ Chính Thanh khá bất lực, "làm lòe loẹt như vậy..."

"không hiểu đúng không, niềm vui của ông chú già" Từ Trường Lâm nói "mang về viết lại."

Viết cái gì đó?

Giản Hạnh còn chưa nghĩ ra, đã thấy Từ Trường Lâm đi vào.

Cô lại nhìn ra ngoài cửa một cái, phát hiện Từ Chính Thanh chưa lập tức rời đi, mà lấy một trang ở trên cao nhất của chồng giấy, vài giây gấp thành một chiếc máy bay giấy.

Giống như một bạn nhỏ, cậu há miệng thổi thổi vào đầu mũi máy bay sau đó mới giơ tay lên phi đi.

Buổi tối vẫn có gió, mái tóc  sạch sẽ của thiếu niên bay bay, khuôn mặt anh tuấn lộ ra.

Đèn trong phòng học chiếu lên hành lang, chiếu lên viền gò má gầy của cậu.

Thiếu niên đang hăng hái, trong lòng có khao khát, ngẩng đầu có vì sao.

Giản Hạnh nhìn, trong lòng thoạt xuất hiện một cảm giác lạ.

Hai năm trước, cô nghĩ không quản trường của bọn họ và Tam Trung có khoảng cách lớn thế nào, cô đều muốn chạy đến bên cạnh cậu.

Bây giờ đến gần rồi, cô mới hiểu, khoảng cách giữa cô và Từ Chính Thanh không chỉ là từ lớp ba đến lớp một.

Cậu và cô, có khoảng cách giữa bầu trời sao và đống gạch vụn.

Trong chốc lát, thiếu niên chuyển thân, bóng dáng cao và thẳng tan biến khỏi cửa lớp.

Giản Hạnh nhẹ nhàng thu hồi lại ánh mắt.

Lúc này Từ Trường Lâm đứng ở trên bục giảng gọi Trần Tây chép thời khóa biểu của lớp trong học kỳ này, đợi Trần Tây chép xong mới nói: "thời khóa biểu này chỉ là tạm thời, bản cuối cùng sẽ quyết định vào cuối tuần, mọi người tùy tiện xem thử."

Phía dưới vang lên vài tiếng thưa thớt: "vâng."

Từ Trường Lâm không quá quan trong hóa nghi thức, cũng không cảm thấy bị mạo phạm, tiếp tục nói: "các vị, bỏ sách và bút trên tay trước đã, ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn khuôn mặt đẹp trai này của tôi này."

Bên dưới vang lên tiếng cười.

Trần Tây thực sự không nhịn nổi, "mặt to thật."

Từ Trường Lâm cười rồi nói: "cũng tàm tạm, có lẽ không to bằng cậu."

Mặt Trần Tây quả thực rất lớn, mới đi học một tuần đã bị người khác tặng cho biệt hiệu Trần mặt to rồi.

Tiếng cười càng vang to.

Một tên đàn ông như Trần Tây lại bị cười cho đỏ cả tai, sau cùng không còn cách nào chắp hai tay lại xin tha.

Đợi mọi người cười xong, Từ Trường Lâm lại nói: "cũng không có chuyện gì, chỉ là nói vài câu, sau ngày khai giảng ngày mai, mấy đứa cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm nữa, muốn nói cũng phải để tới khi thi xong cầm lấy phiếu thành tích đến căn phòng tối nhỏ nói."

Cả lớp bên dưới "èo" một tiếng.

"đừng có èo, nói thật đấy" Từ Trường Lâm nói, "có quan tâm điểm chuẩn cao khảo năm nay chưa? Đừng cho rằng bây giờ vẫn còn sớm, ba năm trôi qua rất nhanh. Hôm nay nói hai chuyện, thứ nhất chính là chuyện điểm chuẩn, mọi người lát nữa mỗi người viết một điểm số mục tiêu, không phải là điểm cao khảo của mấy đứa, mà là điểm cao khảo năm sau, đến khi đó tôi sẽ lấy điểm số kỳ thi cuối kỳ của mọi người so sánh, viết xong giao cho Trần Tây, Trần Tây giao cho tôi."

"ồ, dùng giấy ghi chú ấy, đừng có tùy tiện xé tờ giấy rồi đưa cho tôi, qua quýt với ai không biết." Từ Trường Lâm lại thêm một câu.

"tờ giấy trắng thì làm sao, sao mà còn khinh thường tờ giấy trắng chứ." Có người nói.

"chính là xem thường đấy." Từ Trường Lâm mồm miệng kiêu ngạo, chọc mọi người cười không ngừng.

Từ Tường Lâm: "thứ hai đó là mấy đứa đều khá chú trọng viện phân lớp tự nhiên xã hội, Hòa Trung chúng ta năm nào cũng là kỳ sau lớp mười sẽ bắt đầu phân lớp, cái này chủ yếu là cá nhân chọn lựa. Nhưng tôi vẫn phải nói vài câu, cho dù về sau chọn cái gì, học kỳ này đều là một bát nước công bằng, ai mà rò rỉ, chúng ta vẫn sẽ phải nói chuyện trong căn phòng tối nhỏ, biết chưa?"

"không biết, em cứ thích rò rỉ môn lịch sử, em cứ thích rò rỉ môn lịch sử." Lâm Hữu Lạc cố ý nói.

Từ Trường Lâm tuy là chủ nhiệm lớp, nhưng không phải giáo viên dạy toán văn anh, mà là lịch sử, vừa nói như vậy, sau khi lớp ba chia lớp chính là lớp xã hộ rồi.

Lâm Hữu Lạc nói xong, mấy người khác cũng theo đó ồn ào, "phải đấy phải đấy, cứ rò rỉ môn lịch sử."

Từ Trường Lâm cười một hồi mới nói tiếp: "Lâm Hữu Lạc, kỳ thi tháng cậu không đứng top một, thì đợi đấy cùng tôi vào phòng tối nhỏ."

Lâm Hữu Lạc đơ người, cậu ta từ cấp hai đã nổi tiếng học lệch, có chín môn thì ưu tú tám môn, còn lại môn lịch sử là dựa vào vận khí mới vượt qua.

"em sai rồi, đại ca, em thật sự sai rồi" Lâm Hữu Lạc kêu lên "về sau em nhất định làm trâu làm ngựa cho thầy."

Từ Trường Lâm nói: "đừng, nhà tôi không có đất, dắt về còn phải nuôi ngược lại."

Cả lớp cười ồ lên.

Có điều nói thì nói, cười thì cười, việc quan trọng vẫn phải làm.

Cao khảo và trung khảo không giống nhau, mấy người ngồi đây chưa có ai trải qua cao khảo, cho nên cao khảo đối với mọi người mà nói là không xác định.

Vì không xác định, cho nên mới sợ hãi.

Buổi tối tự học không có nghỉ giữa giờ, muốn đi vệ sinh thì trực tiếp đi, trong lớp không có giáo viên, cũng không cần thông báo.

Giản Hạnh ngồi ở vị trí, một tay cầm bút, một tay vô ý thức cuộn cuộc góc sách, giống như đang rất nghiêmm túc đọc sách, thực tế trong mắt đang chứa hình bóng một thiếu niên đang nâng chiếc máy bay giấy.

Máy bay giấy rơi xuống khuôn viên trường, có lẽ sẽ bị cho là rác.

Hoặc là sẽ bị người khác dẫm qua dẫm lại.

Sẽ không có ai biết rằng bên trong đó ẩn giấu thiếu niên mộng ý khí phong phát, cũng sẽ không có người biết tờ giấy mềm mại nhẹ nhàng đó đối với cô có lẽ là cả một giấc mộng thời thiếu niên.

Giao tình giữa cô và cậu vốn đã ít ỏi, cô sao có thể nỡ vứt bỏ vật sở hữu đặc biệt duy nhất này.

Nghĩ đến đây, Giản Hạnh đột nhiên bỏ bút xuống, ánh nhìn trước mắt cô lập tức tập trung, nhìn tới góc sách bị cô không để ý cuộn cuộn thành nếp, giống như vết tích bối rối vật lộn trong lòng cô.

Cô mím môi lại rồi nhìn chằm chằm vài giây, sau đó đứng lên.

Hứa Lộ ở bên cạnh sững người, "cậu muốn ra ngoài sao? Đi vệ sinh à?"

Cô hàm hồ không rõ hồi đáp một tiếng, nhanh chóng đi ra khỏi lớp học.

Cô vốn dĩ vẫn chỉ đang đi, rẽ sang cầu thang đột nhiên tăng tốc chạy.

Gió vào buổi tối mát mẻ hơn buổi sáng nhiều, thổi vào trước mặt, khiến người ta thư thái.

Giản Hạnh ban đầu là một bước một bậc,  sau đó liền chuyển thành một bước hai ba bậc, nhịp tim lên xuống, dần dần có chút căng thẳng lại có chút cảm giác phấn khích tăng lên.

Dưới ánh trăng mờ mờ, khuôn viên trường to lớn giống như mặt biển vừa tĩnh lặng vừa mênh mông, Giản Hạnh cảm thấy bản thân giống như một chú cá, đi tìm kiếm một ánh sáng trắng duy nhất cuồn cuộn trong nước.
Khuôn viên thật sự quá lớn rồi, Giản Hạnh tìm kiếm một lúc, cảm giác kích động dần dần mất đi, theo sau chính là sự lo lắng dần tăng lên.

Cả người cũng theo vậy mà nóng dần.

Giản Hạnh đi vài bước, đột nhiên nghĩ tới gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn về hướng lớp học.

Cô nhớ động tác của Từ Chính Thanh, nhưng cô không biết phương hướng của gió.

Cô phải tìm ở đâu.

Phải tìm ở hướng nào.

Mặt biển tĩnh lặng bất ngờ vỗ sóng, cảm giác mất mát giống như sự biến động của sóng biển, trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào bay tới vài đám mây, che đi mặt trăng duy nhất của cô.

Giản Hạnh đứng yên ở vị trí đó, đột nhiên có chút mờ mịt, cô ngửa nửa đầu lên, không nhìn thấy bầu trời sao, cũng không nhìn thấy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yêuthầm