Chương 24: " Giản Hạnh, hoan nghênh."
Giản Hạnh và Lâm Giai cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, trong lớp Một có không ít bạn học cũ của Lâm Giai. Có nam sinh chủ động tiến tới giúp đỡ, nhưng Lâm Giai chỉ phất tay, hướng họ đến chỗ Giản Hạnh.
“Không cần, tớ tự làm được…”
Giản Hạnh còn chưa nói hết câu thì bị cắt ngang:
“Ơ? Là cậu à?”
Giản Hạnh ngẩng đầu, lúc này mới thấy đó là một gương mặt quen thuộc.
“Tớ là Đới Dư Niên,” Đới Dư Niên vừa nói vừa ngượng ngùng cười khẽ, “Kỳ thi giữa kỳ lần trước không cẩn thận đụng trúng cậu, thật xin lỗi nhé.”
Giản Hạnh nhớ cậu ta.
Nói chính xác, cô nhớ rõ cảnh tượng vụ va chạm ngày hôm đó.
Cũng mãi mãi nhớ rõ tâm trạng của cô ngày ấy.
Cô mỉm cười nhìn Đới Dư Niên, nói:
“Không sao đâu.”
Tính cách của Đới Dư Niên không thể nói là hoạt bát, cũng không phải là rụt rè, nhưng có lẽ vì ít tiếp xúc với con gái, mới nói vài câu mà tai cậu đã đỏ lên. Cậu tránh ánh mắt của Giản Hạnh, vừa giúp cô khiêng bàn vừa liên tục lặp lại:
“Để tớ, để tớ, tớ khiêng giúp cậu.”
Bàn quả thực hơi nặng, Giản Hạnh sợ nếu từ chối nữa thì sẽ không hay, bèn gật đầu nói cảm ơn, sau đó bê ghế cùng Đới Dư Niên đi vào lớp Một.
“Lớp chúng ta chọn ban xã hội không nhiều, vừa khéo lại bằng đúng số lượng chọn ban tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm nói cứ tạm thời ngồi vào chỗ trống trước, lúc nào có cơ hội thì đổi lại,” Đới Dư Niên vừa đi vừa nói, “Nhưng thực ra mọi người cũng không có nhu cầu đổi chỗ quá lớn, nên ‘lúc nào’ này cũng không rõ ràng lắm.”
Mặc dù Đới Dư Niên nói khá nhiều, nhưng đều là những thông tin hữu ích. Chỉ trong vài phút, Giản Hạnh đã biết được một số thông tin cơ bản.
Dưới sự hướng dẫn của Đới Dư Niên, cô dừng lại trước cửa sau của lớp Một. Lúc này, trong lớp gần như đã đầy người, ai nấy đều tò mò với học sinh mới, đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Giản Hạnh vô tình liếc về dãy thứ ba từ dưới lên, nơi đó trống. Trên bàn có rất nhiều sách vở, sắp xếp không gọn gàng lắm. Ngăn bàn phía ngoài chắn bởi một chiếc đồng phục học sinh, ống tay áo rơi ra, lơ lửng đong đưa.
Giống như nhành liễu rủ bên hồ, không cần cố tình chạm vào, đã khơi lên từng vòng gợn sóng.
Bởi vì có gió động.
Lòng cũng rung động.
Giản Hạnh thu lại ánh mắt, nhìn lướt qua những chỗ còn trống.
Phía sau, Lâm Giai ghé lại gần, hỏi cô:
“Đừng ngồi cuối lớp nữa, cuối lớp toàn là mấy cậu cao kều, chọn chỗ nào phía trước đi.”
Giản Hạnh mím môi, không vội đưa ra lựa chọn.
Giáo viên chủ nhiệm Chu Kỳ đúng lúc này bước tới, thấy bọn họ đứng chen chúc ở phía sau lớp, liền hỏi:
“Sao không vào lớp?”
Chu Kỳ dạy môn Vật lý, trước đây cũng từng phụ trách môn này ở lớp Ba, nên rất quen thuộc với mọi người. Thầy liếc nhìn những chỗ còn trống, đột nhiên hỏi:
“Trần Bác Dư, phía trước em ai chưa dọn bàn thế?”
Cả lớp nghe vậy liền quay lại nhìn, bật cười. Trần Bác Dư cao lớn, tựa lưng vào dãy cuối cùng, khoanh tay trước ngực rồi nói:
“Thầy Chu, đó là chỗ của con trai em mà.”
“Thế à?” Chu Kỳ không hề lúng túng, lướt mắt nhìn qua, rồi hỏi:
“Bố đến rồi, vậy con trai đâu?”
“Cậu ta ra tiệm sách trả sách cho cậu em rồi.” Trần Bác Dư đáp.
Chu Kỳ nói:
“Một ngày bận bịu đủ thứ việc nhỉ.”
Rất nhanh sau đó, Chu Kỳ quẳng chuyện của Từ Chính Thanh sang một bên. Phong cách của ông quyết đoán hơn rất nhiều so với Từ Trường Lâm. Nếu Từ Trường Lâm là kiểu người sẽ kiên nhẫn chờ bạn tự đưa ra lựa chọn, thì Chu Kỳ lại là người chặt đứt nút thắt, trực tiếp chọn thay bạn.
Ba phút sau, Giản Hạnh đã ngồi ở dãy thứ ba bên phải của lớp học.
Ngay vị trí góc hai giờ từ chỗ của Từ Chính Thanh.
Lúc này, Từ Chính Thanh vẫn chưa trở lại, nhưng Giản Hạnh đã cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cô ngồi thẳng lưng, không ngừng chỉnh lại tư thế, từng chi tiết nhỏ cũng trở thành khác biệt.
Khi cô đang viết đến từ thứ bảy, phía cửa sau vang lên một giọng nói lười biếng:
“Báo cáo.”
Chu Kỳ hất cằm, nói:
“Sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi càng sớm càng tốt, dán lên bàn luôn.”
Từ Chính Thanh đáp:
“Được ạ.”
Trời vẫn còn lạnh, cửa sau vừa mở lại đóng, một luồng gió lạnh rõ rệt tràn vào trong lớp.
Cậu bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, nói với ai đó:
“Xong chưa?”
Rồi lại nói thêm:
“Đưa tôi cây bút dạ.”
Nắp bút dạ được mở ra, phát ra tiếng "tách" giòn tan, tiếng bút lướt trên giấy vang lên "sột soạt".
Giản Hạnh không quay đầu, cũng không tiếp tục chỉnh lại tư thế ngồi.
Cô ở trong thế giới riêng không ai hay biết, lặng lẽ thưởng thức một vở kịch.
Ba giờ tự học buổi tối trôi qua, vừa vội vã lại vừa lê thê.
Chuông báo hết giờ vang lên, lớp học bắt đầu nhộn nhịp. Có người làm quen với bạn cùng bàn mới, có người thảo luận bài tập, cũng có người bàn tán xem bộ phim nào vừa chiếu đến đâu.
Đổi sang lớp mới, nhưng bầu không khí vẫn chẳng khác gì.
Trong sự ồn ào này, Giản Hạnh cảm nhận được một chút cảm giác thuộc về, rất vi diệu. Cô ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp Lâm Giai đang vẫy tay với mình.
Rất không may, vị trí của Lâm Giai và cô lại nằm trên đường chéo của lớp học.
“Tớ đi trước đây!” Lâm Giai gọi.
“Được, mai gặp lại!” Giản Hạnh giơ tay đáp lại.
Lâm Giai quay người rời đi, Giản Hạnh hơi nghiêng người, làm như đang nhìn theo Lâm Giai, nhưng thực chất ánh mắt cô vẫn lén liếc về phía cuối lớp.
Đợi đến khi Lâm Giai đi khỏi, cô không kìm được, mượn cớ nhìn đồng hồ để quay đầu liếc về hướng mà tâm trí cô đang hướng đến. Không ngờ lại chạm phải ánh mắt của cậu.
Giản Hạnh khựng lại, cả người lập tức cứng đờ.
Cô muốn dời ánh mắt đi, nhưng lại sợ nếu làm quá nhanh sẽ trở nên lúng túng, chỉ có thể gồng hết mọi cơ trên cơ thể, tiếp tục nhìn Từ Chính Thanh.
Cậu đứng dậy.
Tim của Giản Hạnh ngay lập tức treo lơ lửng theo động tác của cậu.
Cô gần như nín thở.
Cậu đi về phía cô.
Mỗi bước chân, như đều dẫm lên trái tim cô.
“Giản Hạnh,” cậu gọi tên cô, “Hoan nghênh.”
Giản Hạnh nuốt khan, gật đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng rất bình thản:
“Cảm ơn.”
Từ Chính Thanh ngồi xuống chỗ cách cô một lối đi, cậu ngồi nghiêng, hai chân duỗi ra giữa lối đi, tiện tay xoay cây bút trên bàn. Cậu hỏi:
“Hôm đó Tần Gia Minh nói với bọn tôi rồi, không sao chứ?”
Rõ ràng là cô lỡ hẹn, nhưng lại là cậu đến an ủi cô.
Giản Hạnh cảm thấy lưỡi mình cứng lại, tê rần. Cô không còn nhận ra cảm giác trái tim mình đang treo lơ lửng ở đâu nữa.
Cô chỉ thấy, khoảng cách giữa bọn họ quá gần.
Không biết ai vừa mở cửa sổ, làn gió thổi tới chạm vào mũi cô, hình như mang theo mùi hương trên người Từ Chính Thanh.
Là một mùi hương rất đơn giản của nước giặt.
Rõ ràng lớp học rất thoáng đãng, Giản Hạnh lại cảm thấy kỳ lạ như thể mình đang thiếu không khí. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thở rõ ràng, chỉ hơi lắc đầu lặp đi lặp lại, động tác có chút hỗn loạn và vụng về.
Vừa lắc đầu, cô vừa nói:
“Không sao, tôi không sao, không có gì đâu.”
Biểu cảm của Từ Chính Thanh thoáng hiện chút do dự, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, cậu lại nở nụ cười:
“Không sao là được rồi.”
Nói xong, cậu đứng dậy, như thể định rời đi.
Giản Hạnh cố gắng kìm nén lực bấm trên các đốt ngón tay. Một tiếng “tách” trong trẻo vang lên, tựa như gõ thẳng vào thần kinh đang căng cứng của cô. Dây thần kinh đứt đoạn trong thoáng chốc, cô đột nhiên cất tiếng:
“Từ Chính Thanh.”
Cậu quay lại, “Ừm?”
Giản Hạnh gắng gượng mỉm cười:
“Chúc mừng sinh nhật, hôm đó, thực sự xin lỗi.”
“Không sao, cảm ơn.” Trước khi rời đi, Từ Chính Thanh nói thêm:
“Đừng bận tâm.”
Rõ ràng có thể nhận ra rằng Từ Chính Thanh rất được yêu mến trong lớp. Trước khi ra về, hầu như ai cũng chào tạm biệt cậu, những nam sinh ở hàng cuối cũng vui vẻ khoác vai cậu cùng rời đi.
Vài người khoác tay nhau, vô tình đặt cậu vào trung tâm.
Mỗi người ở đây đều khiến không ít người phải ngước nhìn, nhưng cậu vẫn là điểm nhấn đậm nét nhất trong bức tranh này.
Giản Hạnh lặng lẽ thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang bị chính mình bấm đến vặn vẹo.
Cô thả lỏng, nhưng ngón tay vẫn không lập tức trở lại bình thường. Đầu ngón tay vì dồn máu mà đau nhói, cảm giác này rất giống cái ngày ở nhà xác hôm ấy.
Thực ra, đôi lúc cô cũng không biết mình phải làm gì.
Cô luôn tiến gần hơn với Từ Chính Thanh vào những lúc bản thân yếu đuối nhất, nhưng sự vượt trội của cậu như liên tục nhắc nhở cô:
"Nhìn đi, cuộc đời này là mày ăn cắp được, làm sao mày có thể sống tốt được đây? "
Lại như đang nói:
“Không sao cả, dù khó khăn đến đâu, cậu cũng đã thành công đứng cạnh cậu ấy rồi.”
Nhưng, chỉ việc đến bên cạnh cậu thôi cũng đã gần như lấy đi tất cả sức lực của cô.
Cô còn sức lực nào để đứng ngang hàng bên cậu đây?
Về đến nhà, Giản Như vẫn chưa trở lại. Giản Hạnh vào phòng mình ngồi một lúc, rồi quay đầu nhìn khung cửa sổ, thẫn thờ.
Gần đây cô luôn dễ dàng chìm đắm trong những lỗ đinh nhỏ chi chít trên khung cửa. Nhìn lâu, những lỗ đinh ấy dường như âm thầm phóng to ra, tựa như những hố đen được tạo bởi thiên thạch va chạm. Có cảm giác nếu cô lơ là một chút, sẽ bị chúng nuốt chửng.
Nhìn mãi, bỗng nhiên Lữ Thành xuất hiện trong tầm mắt cô.
Đây là lần đầu tiên trong "hố đen" ấy hiện diện một con người.
Giản Hạnh sững lại một lúc, rồi nhanh chóng nhận ra không phải Lữ Thành xuất hiện trong hố đen, mà là ông đang đứng ở sân nhà.
Ông vừa từ nhà bà ngoại đi ra.
Giờ này, ông đến nhà bà ngoại làm gì?
Sau khi cửa sổ bị hỏng, kính mới mà Lữ Thành thay không còn trong suốt như trước. Nhìn từ bên ngoài vào thì khó khăn, còn từ bên trong ra ngoài cũng chỉ có thể thấy được những đường nét mờ nhạt.
Giản Hạnh nhìn thấy Lữ Thành đứng trước cửa nhà bà ngoại, hút thuốc.
Ông hút rất lâu, phần lớn thời gian ánh mắt ông đều hướng về phía phòng cô.
Ông đang nhìn gì?
Giản Hạnh nhiều lần muốn đẩy cửa sổ ra, nhưng động tác ấy cứ bị kìm lại trong sự im lặng của ông.
Cả hai dường như đang cố gắng truyền tải điều gì đó mơ hồ đến đối phương, mơ hồ như chính lớp kính cửa sổ này.
Không bao lâu sau, Lữ Thành quay trở vào nhà. Trước khi vào, ông dùng chân đá tàn thuốc cho tan ra.
Giản Hạnh đưa ánh mắt trở lại trang bài tập, nhưng mãi đến khi Giản Như về, rửa mặt xong, rồi vào phòng, cô vẫn chưa viết được một chữ nào.
Đêm đã khuya, cảm xúc thường lợi dụng những kẽ hở để len lỏi điều khiển thần kinh con người. Ban đêm, khi xung quanh vắng lặng, là khoảng thời gian lý tưởng nhất để giãi bày tâm sự với bạn thân.
Giản Hạnh không có gì để tâm sự, nhưng cô có một người bạn thân.
Người bạn ấy ở trong điện thoại.
Điện thoại ư... Giản Hạnh chợt mở to mắt, đồng tử co lại, cô đột ngột bật dậy.
Chiếc ghế ma sát trên sàn phát ra tiếng động lớn, âm thanh ấy dường như khuấy động cả bầu không khí tĩnh mịch. Thời gian gần đây mọi người đều rất nhạy cảm, Lữ Thành nhanh chóng gõ cửa hỏi:
“Có chuyện gì vậy, Giản Hạnh?”
“Không có gì, con vô tình kéo ghế mạnh quá thôi ạ.”
Giọng Giản Hạnh rõ ràng có chút run rẩy, nhưng có lẽ vì cách một cánh cửa, Lữ Thành không nhận ra. Ông chỉ "ờ" một tiếng rồi nói:
“Khuya rồi, làm xong thì ngủ sớm đi.”
Giản Hạnh không trả lời. Cô quay người đi tới cửa, mở ra.
Lữ Thành dường như hơi bất ngờ. Ông không giỏi che giấu cảm xúc, vì vậy cô dễ dàng nhận thấy sự lảng tránh rõ ràng trong ánh mắt ông.
Giản Hạnh hỏi:
“Sao ba còn chưa ngủ?”
“Bận chút việc.” Lữ Thành nói nhanh, giọng hơi gấp:
“Con ngủ sớm đi, làm không xong thì để mai làm cũng được, không sao đâu.”
Ông nói xong không đợi cô đáp lời, liền quay lưng về phòng mình.
Động tác của ông thậm chí có chút vội vã, dáng vẻ như đang giấu diếm điều gì đó.
Giản Hạnh nhìn theo bóng ông đóng cửa, lại đứng thêm một lúc nữa, không nghe thấy tiếng của Giản Như, chắc là đã ngủ
Giản Hạnh mơ hồ như thể nhận được một tín hiệu nào đó.
Cô không đóng cửa cũng không quay lại bàn học, mà bước ra sân.
Khi mở cửa phòng, Giản Hạnh không cố gắng nhẹ nhàng, nếu Lữ Thành còn thức, chắc chắn ông sẽ nghe thấy.
Cô bước vào phòng của bà ngoại, trong bóng tối ngồi xuống mép giường.
Cô lặng lẽ ngồi rất lâu, sau đó mới đưa tay vào trong chăn.
Cô đã tìm thấy điện thoại.
Nhưng không phải ở chỗ cũ.
Căn phòng vẫn tối om, Giản Hạnh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
Ngay ở đó, vừa nãy Lữ Thành đã đứng hút thuốc.
Cô nhìn thấy một khoảng nhỏ, nơi ánh trăng chiếu rọi xuống.
Đã gần một tuần rồi.
Gió tuyết cuối cùng cũng ngừng.
Mặt trăng cũng đã hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top