[ LụcTứ] Trẻ Hư.
LƯU Ý TRUYỆN OOC !!
"Con khỉ ngươi có lệnh triệu tập lên phòng Bạch Lục."
Chỉ vỏn vẹn một câu nói ngắn ngủi từ Lưu Gia Nghi, đã thành công phá bĩnh tâm trạng của Mục Tứ Thành. Hắn - tay vẫn nguyên chồng giấy tờ bị bắt ép mang, miệng ngậm kẹo với cặp tai nghe còn văng vẳng tiếng nhạc; tâm hồn đang lâng lâng theo giai điệu yêu thích bỗng xuống dốc đột ngột sau khi nghe lệnh
Hắn cảm thấy lạ. Vài vết nhăn mờ nhạt dần hiện trên vầng trán, giữa đôi lông mày hiện rõ sự khó chịu. Hắn cảm thấy lạ, bởi ngoài những lúc nhận nhiệm vụ hay thi thoảng họp cùng mấy tên chỉ huy chán ngắt khác; gần như không có điều gì để triệu tập hắn lên phòng riêng cả. Trừ khi, cấp trên muốn. Chỉ khi, Bạch Lục muốn gặp hắn.
Vì điều gì? Mục Tứ Thành chịu, hắn đâu phải thiên tài mà nắm rõ kẻ khác trong lòng bàn tay. Hắn chẳng bao giờ hiểu nổi một kẻ khó đoán như Bạch Lục - kẻ kì lạ đến quái gở nhất mà hắn từng thấy nơi cõi đời. Và, hắn không phủ nhận, gã cũng là kẻ thú vị nhất nơi cõi đời nhạt nhẽo. Càng nguy hiểm thì càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn và cuốn hút.
Nghĩ đến việc phải gặp mặt trong căn phòng ấy, chút gì đó cứ hồi hộp run lên dưới khoang ngực chàng thanh niên. Lo lắng trộn lẫn hoài nghi, lồng với vị ngòn ngọt từ thứ kẹo tan trên đầu lưỡi và gần như đập nát đống giai điệu quanh quẩn bên vành tai. Chúng xen giữa những dòng suy nghĩ về kẻ nọ, chen vào bóng hình thân thuộc mà hắn tự tưởng tượng. Lạ thật! Mục Tứ Thành cảm thấy lạ. Lại về yêu cầu đột xuất. Lại về con người kia, Lại về chính mình.
"Nói với Lão đại, ta sẽ đến sớm nhất có thể."
Hắn nhớ bản thân đã nói vậy trước khi quay gót đi mà vội vã bước đi, trước chạy khỏi dãy hành lang đầy nắng ấy với tâm trí rối bời, trước khi kịp nghe bất cứ âm thanh nào khác từ cô bé Lưu Giai Nghi.
___________________
Hoàng hôn dần lặn, ôm lấy bình minh từng rực rỡ, cùng ngả dưới làn mây nhuốm màu. Nắng trải dài, trải trên nền trời những dải lụa sắc cam ấm áp; nắng đan thành giỏ, đựng lẻ tẻ vài ngọn sao. Ánh nắng trườn xuống tầng mây, luồn giữa hàng cây mà khẽ đầu bên làn tóc nâu đỏ. Một mảng sáng dần tàn giữa những lọn tóc mềm mại, chầm chậm đọng trong hốc mắt Mục Tứ Thành như chiếc kẹo mút bé tí nơi đầu lưỡi.
Ngày và đêm và thời gian như lũ trẻ mải vui đùa. Cứ chạy và đuổi trên muôn ngàn nẻo đường. Chúng chạy, chúng đuổi và thoáng cái, đã khuất dạng trong đôi mắt hau háu và rồ dại của nhân loại nơi ngã đường hoang. Và, Tứ Thành muốn trở thành lũ trẻ ấy. Hắn có thể không chạy kịp theo những bước chân của lũ trẻ vĩ đại nhưng ít nhất, hắn cũng sẽ không thành kẻ chỉ biết chôn thân xác mình nơi nẻo đường hoang.
Chàng thanh niên suy nghĩ, rồi tự cười với chính nó. Chẳng hiểu sao lại nghĩ điều đó tới không biết! Sao mà cả ngày hôm nay cứ nghĩ vớ vẩn mấy điều gì không biết! Có lẽ một nhân viên siêu xuất sắc cũng cần được nghỉ ngơi. Một kì nghỉ ngắn thì sao nhỉ?
Mục Tứ Thành thuận tay lấy thêm một chiếc kẹo mới tinh trong túi quần. Nhanh nhảu bóc vỏ kẹo rồi cho lên miệng, càng thêm sảng khoái khi vị ngọt lần nữa chiếm trọn khoang miệng; chầm chầm tan chảy theo từng bước chân dưới ánh nắng chiều tàn. Gió mát luồn tóc, phả trên má hắn, chạm đến gương mặt hắn và khẽ vuốt ve khóe miệng cong cong. Thời tiết dễ chịu tới mức quyến rũ tâm hồn hắn, khiến xao nhoãng, thơ thẩn về góc trời nào.
Bỗng, Tứ Thành sực nhớ: Lệnh triệu tập hồi ban sáng. Mẹ kiếp, hắn mải chơi mà lỡ quên mất rồi!
Hoàng hôn lặn, phủ trọn bóng hình dài đang vội vã của cậu...
___________________
"Ngươi đến muộn."
Đó là lời đầu tiên Bạch Lục nói với Mục Tứ Thành. Giọng nói trầm đáng sợ, đối nghịch hoàn toàn với bộ dạng thảnh thơi từ hắn; tàn nhẫn cắn đứt mọi lí lẽ bao biện cho kẻ cấp dưới.
Gian phòng sáng đèn mặc cho nắng đã tắt từ lâu, mặc cho làn đêm đã ôm trọn nền trời từ khi nào. Hành lang chẳng còn ai và tiếng thở của gã nhè nhẹ phả trong thinh không lặng im.
Ánh đèn bật, soi rọi rõ gian phòng chất hàng núi giấy tờ; ánh sáng hắt trên cánh cửa mạ kim loại đắt tiền, vương lên khung cửa sổ to lớn đằng sau lưng tên chỉ huy. Ánh đèn rọi, phản chiếu mờ nhạt bóng đen dài của đôi người - thứ bóng dài, đen thẳm như làn đêm nọ, kề cạnh như thể háo hức được chạm vào nhau.
Lúc này, Tứ Thành mới để ý thấy những cột giấy được xếp gọn, ngăn nắp để quanh bàn, quanh ghế ngồi của hắn với độ dày đáng sợ. Đêm rồi. Bạch Lục vẫn ở đây, miệt mài bên đống công việc đấy.
Chỉ là, chẳng biết vì việc nên gã ở đây mãi như thế. Hay vì hắn, gã mới chờ ở đây mãi thế.
"Ta đã đợi ngươi."
Bạch Lục trả lời hắn. Bình thản, như thể gã nói về điều gì đó dễ hiểu lắm, điều gì đó hiển nhiên lắm.
Gò má Mục Tứ Thành hơi đỏ. Nét cười bên khoé miệng nay có chút méo mó. Vị ngọt từ cây kẹo mút đang ngậm trong miệng bỗng đắng đến lạ.
"Ta đợi ngươi, rất lâu. Ngươi biết không?"
Tên đàn ông ngừng bút, nét mực dừng trên trang giấy trắng dày đặc chữ. Ánh mắt ngước lên nhìn đối phương - kẻ đứng im nơi góc phòng. Đôi đồng tử nọ xoáy sâu hốc mắt chàng thanh niên.
Giờ đây, đèn soi sáng toàn bộ gương mặt gã. Nét cười cong cong đầy ẩn ý vẫn treo trên khoé miệng; từng đường nét ngũ quan đẹp đẽ được tạc bởi ánh đèn; vệt sáng phủ lên mái tóc đen nhánh, vài đốm lấp lánh ẩn hiện dưới những lọn tóc ấy.
Nhìn Bạch Lục, nhìn làn đêm nơi chân trời xa; tâm trí hắn lại vẩn vơ suy nghĩ: gã như màn đêm vậy.
Gã bí ẩn và kì dị như đêm tối - nơi chẳng biết có bao nhiêu điều quái quỷ và đáng sợ nào. Gã tham vọng và ích kỉ như đêm tối - nơi nuốt trọn mọi ánh nắng hoàng hôn, tham lam giữ đống mảnh tàn tích ấy làm chiến công phi thường. Gã đẹp đẽ như đêm tối - quyến rũ Tứ Thành bằng làn sao, bằng dải phổ quang sắc màu luồn giữa muôn vàn hơi thở.
Bạch Lục như đêm tối vậy, thoáng qua tâm trí Mục Tứ Thành điều gì đó mãnh liệt.
Mãnh liệt như thể là giận hờn ôm ấp nỗi nhớ dài.
Mãnh liệt như thể là ái tình ngả nghiêng mộng tưởng.
Mãnh liệt như thể là con ngươi màu đêm cuốn lấy con ngươi màu lửa.
Một lần nữa, tâm trí hắn lại trôi về nơi nào, nơi có màn đêm, nơi có gã. Nhưng ánh mắt, vẫn chan chứa bóng hình của Bạch Lục - gã hài lòng.
" Mục Tứ Thành. Ngươi là một đứa trẻ hư."
Và, Bạch Lục kéo hắn về thực tại bằng những lần cái chạm đầy âu yếm trên thân thể khi bàn tay gã đã luồn vào lớp áo từ lúc nào. Đầu ngón tay chai sần, vuốt ve tấc da thịt trần trụi, hơi ấm áp vào lớp biểu bì ươn ướt mồ hôi.
Xúc cảm mới lạ đột nhiên dâng trào ở bụng dưới chàng thanh niên, âm ỉ quặn thắt theo từng đường rê của kẻ nọ. Xúc cảm kì lạ, dồn ứ chút đau nhói và khoan khoái, chạy dọc cơ thể hắn. Từ bụng, nó trượt xuống khe hở dài giữa đôi chân rồi lắt léo, chạy lên đầu vú cương cứng.
Nó như rắn và hắn giống như con mồi - nó chầm chậm bóp nghẹt hắn, chậm rãi thưởng thức hắn qua những cái run rẩy vô thức, nhấm nháp hắn qua cơn khoái cảm tạt ngang thân thể nhân loại. Nó chẳng dừng lại, tiếp tục mơn trớn, tiếp tục khám phá từng xăng-ti-mét.
Mục Tứ Thành rên rỉ, bật thốt vài âm thanh vô nghĩa nơi khóe miệng. Rồi, hắn choàng lên cổ gã, tay vắt qua vai, yêu chiều ôm lấy tên đàn ông. Hai bóng hình lồng vào nhau, thành một vệt đen dài đọng bên đáy mắt.
Tứ Thành biết "trẻ hư" cần phải được "dạy dỗ" và hắn biết "hình phạt" đó là gì. Nhưng khi làn hôn đậu trên bờ vai, khi gã trao hắn muôn vàn cái hôn bên gò má, bên sống mũi, bên đôi môi; hắn lại thôi không nghĩ nữa.
Một tiếng cạch nho nhỏ vang lên giữa không gian thân mật - tiếng khoá cửa. Thanh âm ngắn ngủi, át hẳn bởi tiếng ái ân dài trong làn đêm trôi.
Đêm dài, tình dài và nỗi nhớ nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top