[LụcTứ] Đêm dài

Cảnh Báo OOC - R18 - yếu tố đồ chơi tình dục.

Yêu lâu, Bạch Lục mới nhận ra bản thân chẳng hiểu rõ cậu người yêu mình như gã từng lầm tưởng. Bởi, Mục Tứ Thành luôn có những hành động khiến chính gã cũng phải ngỡ ngàng - điều mà kẻ đứng đầu ấy châm chọc coi là “món quà bất ngờ nhỏ” của đối phương.

Và “món quà” ấy “bất ngờ” như thế nào?

[Tan giờ. Xin hãy ở lại phòng một mình.]

Bạch Lục nhìn dòng tin nhắn con con hiện trên màn hình điện thoại mà khóe miệng khẽ cong cong, tâm trí đã rục rịch vài tưởng tượng đầy thú vị từ khi nào. Một lời hẹn ngẫu nhiên từ người tình, một buổi hẹn hò bất chợt và không hề nằm ở mọi kế hoạch nào mà cả hai từng nói cho nhau.

Một cuộc hẹn gặp mặt nổi hứng trong trăm ngàn lần Mục Tứ Thành chẳng thể chịu nổi cơn nhớ nhung cồn cào?

Sau quãng thời gian xa cách bởi đống công việc rắc rối, làm gì có ai đâu thể thôi nguôi ngoai ham muốn được kề cạnh, được âu yếm, thèm được vỗ về, được ôm ấp người tình mình.

Hoặc, có lẽ còn điều gì khác?

[Xin anh lão đại hãy ở lại một mình. Xin hãy ở một mình! Chỉ một mình anh thôi!]

Tin nhắn thêm lần nữa hiện ra với ngữ điệu gấp gáp hơn hẳn trước, cùng nội dung nhấn mạnh rõ điều kiện bất bình thường nọ. Cụm từ “một mình” lặp lại liên tục, thể hiện rõ sự cố gắng che giấu đầy đáng yêu nhưng lại quá vụng về mà thành ra bất cẩn, thành ra bại lộ bản chất thật sự của lời mời.

Cuộc hẹn hò bất ngờ nọ là “món quà nhỏ” từ người tình. Và, Bạch Lục mong đợi điều đó biết bao.

[Hãy chuẩn bị tốt.]

___________________

Đêm dần ngả, kim đồng hồ đã chạy qua quá nửa đường tròn - qua mốc giờ tan làm thông thường. Hành lang vắng hoe, chẳng còn bóng hình nhân viên hay tiếng bước chân, vắng bóng mọi tiếng nói hay mọi tiếng thở nào khác của bất kì ai.

Không gian yên lặng tới rùng mình. Yên lặng đến nỗi cảm tưởng chỉ một thanh âm dẫu nhỏ nhất phát ra sẽ dội vang thẳng vào màng nhĩ, xuyên thủng qua cả bốn lớp tường dày.

Và, trong thinh không đặc sệt màu đêm nọ, Bạch Lục hoài chờ đợi Mục Tứ Thành.

Đèn sáng, lập loè soi chiếu khắp căn phòng chỉ duy nhất vị chỉ huy với cõi lòng đang thiêu đốt từng chút kiên nhẫn ít ỏi. Gã đã chờ người tình mình hơn mười lăm phút - quá lâu so với cơn khao khát cháy bỏng cuộn trào dưới lồng ngực.

Giờ đây, một giây phút trôi thôi cũng là quá dài. Càng dài, nhớ càng thêm mãnh liệt, càng muốn ôm ấp, càng muốn âu yếm thêm thật nhiều.

“Xin lỗi ...”

Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lớp cửa gỗ khép hờ, kéo tâm trí tên đàn ông rời xa khỏi những nỗi nhớ khôn xiết mờ mịt, trở về thực tại, trở về gian phòng hai bóng hình.

Mục Tứ Thành đến rồi. Bạch Lục thầm nghĩ, chút vui sướng dậy sóng, mạnh mẽ choáng lấy đầu óc.

“Ngươi đến muộn.”

Hắn xấu hổ, gương mặt tuấn tú cùng vành tai đều đỏ ửng lên, sắc hồng mỏng phủ trên vụn hơi thở dồn dập nơi khoé môi mềm mại. Chẳng biết ngại ngùng vì bản thân lỡ hẹn, vì để đối phương chờ đợi lâu đến thế, hay vì điều gì khác.

Nhưng tất thảy chẳng còn quan trọng, chẳng còn đáng bận tâm khi vòng tay kẻ nọ ôm lấy Tứ Thành.

Hơi ấm của lồng ngực gã bỏng rát, ồ ạt ùa lên lớp áo quần xộc xệch, mờ nhạt vương vấn trên từng tấc da thịt trần trụi còn âm ẩm mồ hôi. Từ cái ôm, chàng thanh niên khẽ rùng mình bởi hương thơm của bộ vest đen đắt tiền, bởi mùi hương của người tình thân mến quanh quẩn bên sóng mũi.

Một làn hơi thở nóng rực nơi khoé miệng cong phả lên vành tai đo đỏ, nhức nhối thứ xúc cảm lạ kì nào đó giữa đôi môi hắn - như muốn trách mắng, như muốn trêu chọc, như muốn hôn.

“Xin lỗi Lão Đại.”

Lời xin lỗi lần nữa được bật thốt khỏi đầu lưỡi hắn. Rồi thoáng chốc, những câu từ bé con ấy bị nghiền nát bởi cái hôn quấn quít.

Mục Tứ Thành choàng lên cổ Bạch Lục, thả trôi tâm trí theo hành động đầy thân mật. Để vị ngọt nơi khoang miệng chính mình phủ bên cặp môi nhớ nhung; để lồng ngực ôm lấy vòng tay âu yếm; để biết bao hơi ấm dội vang bên trái tim cạnh kề.

Hắn nghiêng đầu mặc cho buồng phổi dần cạn kiệt. Gã triền miên theo nụ hôn dài mặc kệ chút tê dại ăn mòn lý trí.

“Tôi chuẩn bị một số thứ nên có hơi mất thời gian.”

Tách môi, Tứ Thành thầm thì.

“Cho ta xem ngươi đã chuẩn bị điều gì.”

Rời môi, vị chỉ huy đáp lại. Bàn tay chầm chậm trườn xuống dưới lớp áo quần xộc xệch của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại.

“Tuân lệnh.”

Tay giữ nguyên trên cổ người tình, khẽ bấu lấy bờ vai khiến mảng áo đắt tiền nhăn nhúm dưới đầu móng tay. Hắn ngồi lên mặt bàn sạch sẽ, cẩn thận tránh làm đổ những chồng giấy tờ.

“Mong ngài thích bất ngờ nhỏ này.”

Và, thắt lưng cùng chiếc quần da vướng víu bị cởi bỏ; đôi chân chàng thiếu niên tách ra. Nơi tư mật nhạy cảm được phơi bày trước tầm mắt gã đàn ông.

Rất nhanh, gã nhận ra “bất ngờ nhỏ” đó là gì: một chiếc máy rung đang ẩn giấu ở nơi ẩm ướt nọ.

Mục Tứ Thành luôn có những hành động khiến chính Mục Tứ Thành cũng phải ngỡ ngàng - những “món quà bất ngờ nhỏ” đầy dễ thương và cũng đầy dâm dục.

________________

Chưa bao giờ Bạch Lục nghĩ rằng một chiếc điều khiển chỉ to vỏn vẹn bằng vài ba đốt ngón tay này lại khiến gã phấn khích đến vậy.

Tất nhiên, từng giây phút tuyệt vời đã chứng minh gã đã sai lầm đến mức nào.

“Ta hài lòng với món quà này của ngươi.”

Mục Tứ Thành ngước lên, ánh mắt ướt nhoè đối diện con ngươi màu đen sắc lạnh; lộ rõ tia yếu mềm hiếm hoi len lỏi dưới bờ mi cong vút. Gương mặt tuấn tú phiếm đậm lớp bụi hồng với gò má nóng ran, cùng đôi môi mấp máy vài câu từ bé con.

Hắn vừa rên rỉ vừa cố đáp lại gã giữa làn cụm hơi thở ngắt quãng. Món đồ chơi nọ vẫn không ngừng giày xéo nơi tư mật trần trụi, khiến đôi chân trắng trẻo mà nhầy nhụa dịch thủy phải liên tục cọ xát vào nhau - cố kiếm tìm chút sung sướng để an ủi sự khó chịu đầy oái oăm đang hành hạ thân thể.

Khuôn mặt chàng thanh niên ngả gần bắp đùi tên đàn ông, hơi thở khẽ phả vào hạ bộ cương cứng, chầm chậm khơi gợi với cơn dục vọng bị kìm nén sau chiếc quần âu đắt tiền. Sóng mũi trượt bên đũng quần, thoáng quay cuồng bởi hai buồng phổi nay đã căng tràn hương thơm nam tính ngào ngạt.

Gã xoa lên mái tóc nâu, lọn tóc mềm mềm luồn giữa kẽ tay. Như thể đó là phần thưởng nhỏ dành cho hắn, một đặc quyền ngoại lệ dành cho một kẻ duy nhất.

“C-cảm ơn lão đại.”

Một nét cười mờ nhạt treo trên cánh môi Bạch Lục. Nhẹ nhàng và thoáng sự nuông chiều. Tứ Thành tự tưởng tượng về biết bao cảm xúc che dấu sau nụ cười kia.

Tuy vậy, có vẻ dưới sự đê mê của khoái cảm khiến tâm trí lú lẫn; Mục Tứ Thành đã chẳng nhận ra sự gian xảo đọng nơi khoé miệng cong cong.

“Nhưng, thế này là chưa đủ.”

Rồi, gã chỉnh nút, gạt nảy lên mức độ cao nhất.

Thứ đồ vật bé xíu chuyển động mạnh hơn cả trước. Lớp vỏ nhựa cứng lành lạnh thô bạo ma sát với vách tường thịt ấm nóng, sự trơn láng của thân món đồ mạnh mẽ cọ lên từng nếp gấp bó quanh nó; dội những đợt sung sướng mãnh liệt vào nơi kín đáo mà nhạy cảm nọ.

Hắn bật thốt, ú ớ thanh âm ngọt tựa đường mật, rót đầy thinh không lặng im và trôi tuột trong màng nhĩ gã. Bầu không khí thân mật giữa đôi tình nhân nay đậm đà thêm vị ái tình, ngòn ngọt đọng dưới cuống họng khô khan.

Lưng hắn cong lên, uốn lượn thành đường cong mềm mại trong tầm mắt Bạch Lục. Hai cánh mông theo đà mà nẩy lên, căng mọng mà thấp thoáng vũng dịch nhỏ ướt át thấm đẫm gót chân - thứ được tạo ra nhờ dâm thủy ồ ạt chảy từ cái miệng dâm dục nọ. Dịch tanh ngọt, trong veo; phủ sáng bóng mảng da thịt đỏ hồng. Khiến da thịt đối phương bỗng trở nên ngon ngọt hệt như thứ quả mọng chín nước mời gọi kẻ khác đến thưởng thức.

“Ta hài lòng, nhưng ta chưa thoả mãn.”

Cụm từ “chưa thoả mãn” được gã cố ý nhấn mạnh, ẩn ý tới mệnh lệnh vô hình ẩn sau câu chữ, sau giọng điệu chẳng khác ngày thường là bao.

Giọng nói tên đàn ông ồ ồ, choàng lấy tâm trí chàng thiếu niên sự bối rối con con. Rối ren quặn lấy lồng ngực, vô tình thổi thêm trên gương mặt hắn lớp bụi hồng son, dặm thêm vệt đỏ ửng kéo dài tới vành tai.

“Ngươi biết bản thân phải làm gì rồi chứ?”

Và, vị chỉ huy nắm tóc hắn chặt hơn - một lực nắm không gây đau mà lại kích thích tới lạ. Gã kéo người tình đến gần hạ bộ của bản thân, để đôi môi mềm mại ấy trượt lên mảng vải căng phồng. Qua lớp quần âu, bộ phận sinh dục cương cứng được thoáng chạm đến đầu lưỡi nhỏ dẫu chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi.

Hơi nóng bừng lên, hắt thẳng vào mọi giác quan của hắn - thứ dần tê liệt bởi làn sóng khoái cảm tàn bạo, bởi độ rung quá lớn từ món đồ chơi, bởi cơn ham muốn tình dục vò nát ruột gan, bởi cả ánh mắt khát khao nọ.

Khoảnh khắc Mục Tứ Thành ngoan ngoãn vùi sâu giữa hai chân gã, cẩn thận kéo chiếc khoá quần bạc qua những tiếng rít âm ỉ từ vải và khoá; khoảnh khắc dương vật bật ra khi chẳng còn bị bất cứ thứ gì kìm hãm; Bạch Lục cảm thấy cõi lòng mình dâng một chút thoả mãn nhỏ.

“Tốt lắm.”

Gã nói, khen ngợi đối phương - kẻ ngả đầu xuống, đang âu yếm cơn dục vọng cương cứng của gã; tâm can chẳng nguôi ngoai hưng phấn.

Cảm giác hơi ấm va đập với khoang miệng nóng ẩm, xúc cảm tuyệt vời hoà tan dưới đọng nước bọt lành lạnh phủ lên những đường gân chằng chịt; mạnh mẽ dội vào đầu óc chàng thanh niên. Hắn quay cuồng, mọi suy nghĩ giờ đây hoá thành đống hỗn độn vô dụng, bị mai mòn từng chút bởi khoái lạc. Đầu lưỡi hắn mơn trớn lấy cục thịt to lớn kẹt cứng nơi vòm miệng, vội vã bôi trơn lớp da trần trụi nọ như thể gấp gáp chuẩn bị cho cuộc hoan lạc đêm nay.

Mục Tứ Thành chăm chú, chăm chú và tỉ mẩn; cẩn thận chiều chuộng mọi yêu cầu oái ăm từ người tình.

Bạch Lục vuốt ve mái tóc nâu thêm lần nữa, sung sướng rạo rực khắp từng tấc da thịt. Gã hài lòng với thái độ, với mọi hành động âu yếm nọ, với cái cách đối phương cố nuốt trọn toàn bộ chiều dài của dương vật.

“Mẹ kiếp, lão sếp chó chết.”

Một giọng nói lạ vang lên giữa thinh không, xé rách bầu không khí ái ân riêng tư của đôi tình nhân. Tiếng nói giận dữ, đầy suồng sã đến từ kẻ bên ngoài hành lang - có vẻ là một nhân viên bình thường, ở lại tầm giờ này vì một lý do chết tiệt nào đó.

Tứ Thành lo lắng trước việc bị người lạ phát hiện ra bộ dạng thiếu đúng đắn của hai người trong căn phòng chỉ huy; sợ hãi bị bại lộ rằng bản thân dâm đãng ra sao, thoáng hoảng loạn khi nghĩ tới viễn cảnh mối tình lén lút của họ bị vạch trần theo một cách chẳng thể nào nhục nhã hơn.

Hắn nhả miệng, để bộ phận sinh dục thẫm nước tiếc nuối rời khỏi cuống họng.

“Đừng làm vậy.”

Hắn  nắm chặt mái tóc nâu, kéo gương mặt cậu thanh niên lại gần dương vật ướt đẫm bởi lớp nước bọt nhầy, để đôi má ửng đỏ ma sát lấy hạ thân. Gã ra lệnh, giọng điệu bình tĩnh tới lạ thường như thể việc việc bại lộ chẳng khác gì một trò đùa cũ mèm - trái ngược hẳn cơn dục vọng hiện hữu dần nóng hơn nơi gần kề gò má.

Tiếng bước chân vẫn vang vọng giữa hành lang, xen lẫn với những lời chửi rủa đầy căm hờn từ người nhân viên lạ mặt nọ dội thẳng vào bốn lớp tường, xé rách sự im lặng tồn đọng nơi không gian nhuốm màu đen. Đối diện với hỗn hợp của những thanh âm ngày càng to lên, ngày càng tới chỗ đôi tình nhân, tâm trí Mục Tứ Thành rung lên hồi chuông cảnh báo đầy dữ dội, nhắc nhở hắn về trăm ngàn kết cục tồi tệ bởi muôn vàn tình huống có lẽ sẽ xảy ra.

Nhưng, khi áp bên đũng quần còn vấn vương hơi ấm da thịt, để mùi hương nam tính cùng xúc cảm thân thuộc quanh quẩn cánh mũi; đầu óc hắn quay cuồng, xoay vòng trong sợ hãi và ham muốn. Nỗi lo lắng nhem nhóm lồng ngực hắn, dục vọng nuốt chửng dòng suy nghĩ chắp vá bởi muôn vàn câu hỏi.

Có nên tiếp tục?

Hay nên dừng lại?

Có thể mặc kệ tất thảy, chiều theo biết bao cảm xúc đang rục rịch nung nấu dưới van tim này?

“Bú nó đi.”

Phút giây người tình thầm thì, hắn chọn nghe theo ái tình.

Dương vật một lần nữa bao bọc bởi khoang miệng nóng, thêm lần nữa đầu lưỡi nhỏ mơn trớn trên phần thân, đệm thịt ướt át mút từng lấy đường gân. Bộ phận sinh dục nghẹn lại nơi cuống họng hẹp, để làn hơi thở phả vào đầu thịt to lớn.

Chiếc máy rung liên hồi, liên tục chuyển động trong thành ruột hắn với những tần suất  thay đổi liên tục. Hai vách thịt co bóp, cố siết chặt thứ hiện vật lạ lùng xâm nhập ấy. Mặc cho điều đó, món đồ chơi chỉ vỏn vẹn ba đốt ngón trỏ nọ vẫn tiếp tục hành hạ nơi tư mật nhạy cảm theo cách tàn nhẫn nhất.

“Cái quái gì thế!?”

Chàng nhân viên ngoài kia thốt lên, hoảng sợ bởi màng nhĩ thoáng nghe thấy thanh âm đầy lạ kì văng vẳng trong thinh không đen kịt. Tiếng rỉ rên âm ỉ như thể ai đó đang bị siết đến ngạt thở, tiếng ọc ạch như thể từng ngụm máu tuôn chảy từ hõm bụng ai đó để rồi kẻ khác dẫm lên, máu lép nhép dính nhớp nháp dưới đế giày.

Bước chân cậu chần chừ, cơn rùng mình buốt giá sóng lưng lan toả khắp cơ thể. Trong não bộ chỉ nảy ra mỗi chút giấy tờ chết tiệt mà tên cấp trên khốn nạn bắt cấp dưới trở lại trụ sở để lấy lại, đống liên tưởng tới những bộ phim kinh dị rẻ tiền.

Cậu phát hiện ra một căn phòng còn sáng đèn. Tò mò hay lo lắng, chẳng biết điều gì đó thôi thúc bàn tay cậu mở cánh cửa khép hờ ấy.

“Ah, hức…”

Mục Tứ Thành xấu hổ với sự xuất hiện của kẻ lạ nọ - kẻ xâm phạm trái phép không gian riêng tư của họ; với ánh mắt đối phương dán chặt vào họ theo một cách ngỡ ngàng nhất. Và, càng tủi nhục lẫn lộn ngại ngùng hơn khi tiếng nấc yếu mềm lại bật khỏi đầu lưỡi hắn trong tình cảnh oái ăm này.

Bên dưới vẫn ướt đẫm, thậm trí khẽ mấp máy bởi niềm hưng phấn kì quặc trước sự chứng kiến từ người khác. Máy rung chà xát, liên tục nghiền nát thành ruột mềm mại ẩm ướt khiến dâm thủy ứa trào mất kiểm soát, chảy từng chút dịch nhầy nhớp nháp. Dịch chảy, dính lên đế giày, thành tiếng lép nhép đã dọa sợ cậu nhân viên kia.

Dưới đống hỗn tạp cảm xúc lồng với tủi nhục, miệng hắn dừng bú, lưỡi dừng liếm mút. Nhưng, dưới sự ép buộc thầm lặng của người tình, dương vật cương cứng chẳng thể nhả ra khỏi khoang miệng.

Chàng nhân viên lạ mặt bất động nơi cánh cửa mở toang, đôi đồng tử trợn lên đầy kinh ngạc cùng não bộ bắt đầu trở nên quá tải với cảnh nóng bỏng trước mắt. Là một nhân viên mới vào chẳng lâu, cậu ta chẳng biết hai người kia là ai, là cấp trên hay đồng nghiệp, hoặc thậm trí cũng có thể là hai kẻ xâm nhập đến chỉ để thoả mãn chút “vui vẻ” biến thái.

Tuy vậy, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của tên đàn ông tóc đen, cậu ta sợ, sợ hãi tới bủn rủn tay chân cứng đờ.

“X-xin thứ lỗi!”

Một tiếng cửa đập mạnh cùng lời xin lỗi lớn tới nỗi cảm tưởng là tiếng hét, tiếng bước chân vang mà vội vã, dần nhỏ đi cho tới khi tắt ngúm.

Sự im lặng thêm lần nữa bao trùm không gian. Đêm tối lại nhuộm đặc thinh không, chỉ nhen nhóm chút tàn bóng dài dưới hai bóng hình quấn quít.

“Nghịch ngợm thế là đủ rồi.”

Bạch Lục thả tay, dương vật tuột khỏi miệng Mục Tứ Thành. Hắn ho nhẹ, hục hặc vài thanh âm khe khẽ, nguôi ngoai chút cảm giác nghẹn ứ còn tồn đọng.

Gã miết bờ môi người tình, vuốt ve gò má nóng ran bằng niềm hưng phấn nay đã chẳng thể kiềm chế nổi.

“Đến lúc thưởng thức món quà của ngươi rồi.”

_____________

“Hức- Bạch Lục.”

Mục Tứ Thành rên rỉ, mềm oặt ngả lưng lên mặt bàn còn lộn xộn đống giấy tờ. Đôi chân hắn dang rộng, gác bên bờ vai người tình. Cổ chân nhỏ nắm cao bởi bàn tay rắn rỏi, bắt ép hai bắp đùi tách ra, phơi bày vùng kín bị xâm phạm.

Chiếc máy rung nhỏ xíu nằm trên sàn nhà, lớp vỏ nhựa cứng phủ đẫm lớp dịch nhầy trong suốt, trây bết lấy men gạch bóng loáng. Món đồ không còn rung, càng không còn bao bọc trong hai vách thịt mềm mại nên giờ đây, trông nó chẳng khác gì một quả trứng vô hại.

Dẫu vậy, ít nhất nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn tưởng tượng. Gã thầm nghĩ khi thúc sâu dương vật vào chiếc miệng tham lam nọ, thầm cảm thán khi toàn bộ chiều dài được nơi nhạy cảm kia dễ dàng nuốt trọn.

Thành ruột mềm mại bú chặt bộ phận sinh dục to lớn của vị chỉ huy, mấp máy ngoài vành miệng ướt đẫm như thể cố gắng nhai nghiến chút phần gốc dương vật còn lại. Từng nếp gấp siết lại theo cú đâm sâu mà mạnh mẽ, rồi kéo căng theo những lần rút vội vàng, lưu luyến bấu lấy thân thịt chằng chịt đường gân.

Dâm thủy rỉ ra từ khe hở nhỏ xíu giữa hạ thân, lem nhem cặp đùi non trắng nõn mà luồn lách giữa hai cánh mông, rơi rớt vài giọt lên mép bàn, thậm trí văng trên cả đống giấy bừa bộn dưới đế đôi giày da.

“Th-thả tôi xuống.”

Tứ Thành nức nở cầu xin, nước mắt giàn giụa dưới hàng mi cong. Hắn nỉ non, vừa phải giãy giụa với khoái cảm cuồng điên mà cũng phải vừa hoảng sợ khi đáy xương chậu không còn cảm nhận bất cứ điểm tựa nào ở bên dưới.

Hông hắn bị nắm cao đến nỗi chẳng chạm nổi đến mặt bàn, cột sống uốn cong, bộ phận sinh dục của hắn còn cọ xát lên phần bụng chính mình. Đầu dương vật cứ cọ trên làn da theo nhịp dập của đối phương, bụng hắn thì cứ quặn lên bởi trăm ngàn cú đâm rút tàn bạo.

Tất thảy điều đó khiến tâm trí chàng thanh niên nghĩ rằng tên đàn ông kia đang bế xốc cả cơ thể hắn lên để chơi đùa.

“Ngoan ngoãn nào. Một chút nữa.”

Bạch Lục vuốt tóc, để lọn tóc loà xoà che cản tầm nhìn ra sau. Gã khẽ liếm môi, thỏa mãn trước gương mặt đỏ ửng lấm lem toàn nước mắt nọ, hưng phấn trước lời rên rỉ sung sướng trộn lẫn khẩn khoản cầu xin.

Hạ thân tiếp tục dập, chôn sâu cơn dục vọng nóng bừng vào nơi tư mật dâm đãng. Khoái cảm trào dâng, va đập và bòn rút từng mẩu tỉnh táo cuối cùng.

Chân tay Tứ Thành mềm oặt vì cơn mệt mỏi từ buổi làm tình kéo dài, bên dưới tê dại bởi sự giày xéo chưa có dấu hiệu dừng lại và tiềm thức dần trở nên mơ hồ về hiện thực đặc quánh khoái cảm.

“Ah!”

Làn thở vụn vỡ hắt ra đôi môi sưng đỏ cùng tiếng ngân dài khàn đặc nơi cuống họng đau rát. Cú dập cuối cùng, mạnh mẽ thúc toàn bộ dương vật vào thật sâu hai vách thịt nóng ẩm.

Tinh dịch bắn ra, rót đầy thành ruột mềm oặt, thoả mãn cơn thèm khát dâm dục.

“Mục Tứ Thành.”

Hắn ngả đầu ra sau, hổn hển thở. Chân vẫn gác lên vai vị chỉ huy, vẫn banh rộng và dương vật to lớn nọ vẫn chưa rút ra khỏi nơi tư mật nhạy cảm nay đã mất đi cảm giác.

Sự mệt mỏi khiến đầu óc chàng thanh niên không tỉnh táo, miên man trong dư vị ái tình cuồng nhiệt. Hắn lú lẫn hoặc vì quá mệt, chẳng thèm đáp lại tiếng gọi của người tình hay quan tâm tới bất kì hành động nào nữa từ gã.

“Ngươi có tò mò rằng…”

Đôi mắt sắc đỏ lén nhìn tên đàn ông, vô tình chạm lấy đôi đồng tử đen đẹp đẽ.

“Món đồ này có thể vào sâu tới mức nào không?”

Bạch Lục cầm lấy chiếc máy rung, lắc lắc ra vẻ trêu trọc trước con ngươi thoáng vẻ kinh hãi của đối phương.

“Không, tôi-”

Mục Tứ Thành từ chối, đôi chân định co lại như một sự phản kháng yếu ớt nhưng bị kẻ nọ áp chế.

“Chúng ta cùng nhau giải đáp thắc mắc đấy nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top