Dị đoan I
Cp: Tô Hòa x Bạch Liễu.
Giả thiết: Quỷ vương lừa dối xuyên qua một thế giới khác, hắn trở thành dị đoan bị cục xử lí dị đoan quản thúc. Quỷ vương trở thành dị đoan yếu ớt nhất, nhưng lại luôn là dị đoan mà Bạch Lục ở các dòng thế giới đều muốn chiếm lấy.
-------
Đường Nhị Đả đi qua hành lang dài, đi qua nhiều cánh cửa được đánh số, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa không có đánh số.
Cánh cửa đề bảng ghi [ Dị Đoan ].
Nó chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ, hoàn toàn khác với các phòng khác.
Đường Nhị Đả mở cửa bước vào bên trong phòng. Cách trang trí căn phòng này hoàn toàn bình thường, là một căn phòng ngủ trang nhã.
Có một người thanh niên ngồi quay lưng với Đường Nhị Đả, chăm chú viết gì đó. Hoàn toàn không quay đầu lại nhìn xem ai bước vào phòng.
Đường Nhị đả gõ hai cái lên cửa ra vào, hỏi.
" Hòa Hòa, dạo này viết sách được chứ ?"
Người thanh niên được gọi là Hòa Hòa ngừng bút, quay đầu nhìn Đường Nhị Đả, gật đầu. Y tắt đèn bàn đi, còn Đường Nhị Đả theo thói quen bật đèn căn phòng lên.
Người thanh niên rót hai ly trà ấm, đưa cho Đường Nhị đả một ly, còn y một ly.
Đường Nhị Đả và y ngồi xuống giường. Tựa như hai người bạn lâu năm không gặp. Hoàn toàn không ăn nhập với thân phận Dị đoan và cựu đội trưởng đội hai cục xử lí dị đoan.
Người thanh niên này là Tô Hòa, dị đoan không có số hiệu. Nên người trong cục gọi y bằng tên.
" Hòa Hòa, tôi mang anh ra ngoài nhé? "
Tô Hòa nhìn Đường Nhị Đả, tựu như nghi hoặc vì sao Đường Nhị Đả lại hỏi như vậy. Vì dị đoan thường bị quản thúc trong cục, rất ít trường hợp được ra ngoài.
" Đội trưởng đội 1 lúc trước khi mất, có để lại một phong thư đặc cách cho anh được phép ra ngoài trong sự quản thúc của một vị đội trưởng. "
" Lúc trước khi tôi từ chức đã mang theo phong thư đặc cách, nên tôi có quyền mang anh ra ngoài. "
Đội trưởng đội 1 giao lại quyền hạn cho anh, cũng giao cả phong thư cho Đường Nhị Đả. Nên Tô Hòa hoàn toàn nằm dưới quyền quản lí của anh ta.
Tô Hòa cuối gằm đầu như suy nghĩ. Đường Nhị Đả kiên nhẫn chờ Tô Hòa trả lời.
Tô Hòa ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Đường Nhị Đả, gật đầu.
Đường Nhị Đả cười mỉm, uống hết ly trà rồi đứng dậy, nói.
" Vậy anh mang theo vật dụng cá nhân của mình, tôi dẫn anh ra ngoài. "
Trên đường đi, rất nhiều người chào hỏi Tô Hòa và Đường Nhị Đả. Còn có người khóc lóc ôm lấy Tô Hòa, tiếc nuối nói.
" Hu hu, Hòa Hòa nhất định phải sống tốt nhé. Đường đội anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Tô Hòa. Hu hu......"
Đường Nhị Đả lấy tay che mặt, thở dài trước cái lũ khóc sướt mướt này, nói.
" Tôi nhất định chăm sóc tốt cho Hòa Hòa. Các cậu mau buông anh ấy ra. "
Sau một hồi chia tay, Tô Hòa và Đường Nhị Đả ra xe.
Dù là dị đoan nhưng Tô Hòa được mọi người trong cục xem như con cháu mà quản thúc.Vì ở gần Tô Hòa, người ta đều không hẹn mà cùng chung một cảm giác là, an tâm và thoải mái.
" Hòa Hòa, ở nơi ở mới sẽ có một đám trẻ tuy kì lạ, nhưng họ rất tốt. "
Tô Hòa gật đầu, ánh mắt sáng lên như có chút chờ mong.
Đường Nhị đả không nhịn được mà xoa đầu y.
Thực lòng thì anh ta cũng coi Tô Hòa như em trai vậy.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top